Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 16: Chương 16




Đập vào trong mắt Mộ Phi Sắt là khung cảnh hoang vu làm tâm tư nàng có chút rung động, cộng theo tiếng mưa rơi, làm cho không khí đầu thu càng thêm tiêu điều, tất cả đều được nàng thu vào mắt không sót thứ gì.

Hương Liên nhu thuận dẫn chủ tử vào phòng, nghe Mộ Phi Sắt dặn dò, sau đó cùng Phú Quý quét dọn căn phòng đầy tro bụi. Mặc dù là lần đầu tiên đến căn phòng này, nhưng cảm giác thân thuộc lại chậm rãi dẫn dắt nàng tiến đến gian phòng ngủ của mẫu thân.

Trang trí bên trong vẫn như cũ, Mộ Phi Sắt có chút thổn thức, lặng yên đứng nhìn gian phòng lạ lẫm mà quen thuộc, ánh mắt cuối cùng rơi xuống án thư trên giá sách.

Tiểu thân thể này trước kia coi như cũng từng trải qua khoảng thời gian vui vẻ ở nơi này. Tuy từ lúc sinh ra cũng không quá mức thân cận với mẫu thân quanh năm nằm trên giường bệnh này, nhưng ít ra phần tình thương vĩ đại này của mẫu thân cũng khắc sâu trong trí nhớ của Mộ Phi Sắt.

So với người mẹ kiếp trước của nàng vì đi theo người đàn ông có tiền khác mà bỏ lại mình, vị mẫu thân này làm cho nàng cảm thấy yêu thích hơn. Thiên Thanh, cái tên rất đẹp, người của mẫu thân cũng giống như danh tự làm người người ta khó quên. Mộ Phi Sắt cũng hiểu vì sao Đại phòng cùng Tam phòng lại đối với mẫu thân mình kiêng kị như vậy, quá mức xinh đẹp cũng làm cho người ta sở hãi.

Dư vị của mẫu thân mang theo chút mùi thuốc ôn hòa, Mộ Phi Sắt đến gần giá sách đầy sách vở, trong lòng tràn đầy cảm thán.

“Tiểu thư, trước hết hãy để nô tỳ quét dọn sạch sẽ, rồi người lại xem đi.” Hương Liên đang bận rộn dọn dẹp, thấy tiểu thư đang đứng trước giá sách đầy bụi, vội vàng tới trước dọn dẹp.

Ừ nhẹ một tiếng, Mộ Phi Sắt lui về sau hai bước, lơ đãng ngẩng đầu thì đột nhiên nhìn đến một sách cũ kỹ, lại như ẩn hiện tia sáng màu xanh làm nàng chú ý, đi tới lấy xuống, đợi Hương Liên lau sạch sẽ chiếc ghế, chẫm rãi ngồi xuống đọc.

Trên trang sách ố vàng chỉ có mấy câu thơ, tinh tế xem kỹ lại từng chữ có chút manh mối gì không, nhưng hoàn toàn không phát hiện điều gì đặc biệt. Mộ Phi Sắt cũng cảm thấy có lẽ mình đã quá mức nhạy cảm, đang chuẩn bị đứng dậy, thì bất chợt vòng tay đột nhiên tràn ra lục ý mờ mịt, nhanh chóng bao vây lấy cuốn sách cũ nát, chữ trên trang giấy giống như được sống lại, tự do ý di động.

Hai mắt Mộ Phi Sắt trợn lên, nàng cẩn thận ngẩng lên nhìnHương Liền cùng Phú Quý vẫn đang bận rộn lau dọn , tựa hồ bọn họ không hề phát giác được có chuyện gì khác thường.

“Hai người các ngươi qua phòng khác dọn dẹp đi, khi nào ta gọi hãy quay trở lại.”

“Dạ vâng, tiểu thư.”

Hai người thuận theo ý của Mộ Phi Sắt rời khỏi, nàng lưu ý nghe theo động tĩnh xung quanh mình, tâm tư trầm xuống nhìn theo cuốn sách không thể tưởng tượng được này, các nét chữ tự di động sắp xếp ra rất nhiều tin tức kỳ quái, nàng ngồi nhìn đến xuất thần.

“Sắt Nhi, con có thể chứng kiến những tin tức trên cuốn sách này, chứng minh Hồng Quang đã nhận chủ, vi nương không biết nên vui mừng hay bi thương, quả nhiên số trời đã định. Những gì con thấy được kế tiếp nhớ kĩ không được để lộ cho ai biết nửa phần, trước khi con hoàn toàn nắm giữ được Ngự Thú Quyết, Hồng Quang sẽ mang đến tai họa không thể tưởng được cho con. Hài tử, là nương xin lỗi con!”

Kinh ngạc khi nhìn thấy vài hàng chữ ngắn ngủi, Mộ Phi Sắt cơ hồ muốn đem cuốn sách quăng đi ra. Trước kia cũng từng xem qua nhiều tình tiết như vậy, càng về sau càng hé lộ ra nhiều điều bí ẩn, thật như bị máu chó xối đầu a!

Hít một hơi thật sâu, nghiêng mắt nhìn xuống vòng tay không có gì đặc biệt trên cổ tay, Hồng Quang? Tên nhưng thật ra cũng rất sáng lạn, nhưng chính là cùng với vẻ bề ngoài không tương đồng. Nhưng khi nào thì đã nhận chủ? Nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng.

Bỏ qua rối rắm trong lòng, Mộ Phi Sắt cười khổ tiếp tục xem cuốn sách vẫn đang sắp xếp lại chữ cái, rốt cục mới hoàn toàn thừa nhận thay đổi sự hoài nghi của mình với chiếc vòng tay này. Hồng Quang vốn là có thể khống chế được nhiều linh thú, hay ngay cả linh thú trân bảo như huyễn thú, đây chính là một cái sáo ngọc, ngày thường lấy bộ dáng là một vòng tay tầm thường để che mắt người khác, sau khi nắm được tâm pháp sơ tầng của Ngự Thú Quyết mới có thể làm cho nó khôi phục nguyên dạng.

Ngự Thú Quyến nhưng lại phải dựa vào Hồn Nguyên Lực, ngưng tụ ra Hồn Tinh thành công trở thành Hồn Sư mới có thể học Ngự Thú Quyết, điểm này làm cho Mộ Phi Sắt bị mất Hồn Nguyên Lực quả thật lực bất tòng tâm.

Nàng đương nhiên biết đây là một bảo vật kinh người như thế nào, nhất là khi theo những gì trong sách nàng còn biết được huyễn thú là một sinh vật uy phong cỡ nào, thì nàng càng hiểu được Ngự Thú Quyết đáng quý cỡ nào. Chỉ có điều, trông coi một tòa bảo sơn, lại không thể hạ thủ, lại có thể làm gì?

Mộ Phi Sắt suy nghĩ muốn trở về suy tính một phen, nàng nhanh chóng đọc sơ qua nội dung của cuốn sách, hiểu đại khái nội dung, trong lòng cũng trầm tĩnh vài phần. Bỗng nhiên ánh mắt nàng rơi xuống mấy hàng chữ, làm cho hốc mắt nàng bất giác phủ lên một tần hơi nước.

“Sắt Nhi, tha thứ cho nương không thể chăm sóc và cùng con lớn lên, làm con phải một mình đối diện với nhân gian hiểm ác này. Hài tử ngoan, con phải học kiên cường lên, thân thể con từ nhỏ đã không được tốt, nhất định phải cố gắng chiếu cố chính mình. Thế gian cũng còn nhiều điều tốt đẹp, đừng bởi vì một bụi gai mà bỏ lỡ những đóa hoa tươi đẹp. Mẹ không tài cán không thể vì con mà làm được gì nữa, hoặc đúng hoặc sai, chỉ có thể chờ con lớn lên mà tự mình phán đoán. Sắt Nhi, dũng cảm theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn, nương hy vọng có thể chứng kiến con được sống hạnh phúc.”

“Nương...” Thanh âm nỉ non bật ra cách gọi chưa quen thuộc, trong lòng Mộ Phi Sắt buồn bực mà hoảng hốt. Cẩn thận khép lại cuốn sách, mắt thấy tia sáng màu xanh trên vòng tay cũng tan biến, trở lại bộ dáng bình thường như mọi khi.

Vô thức vỗ nhẹ lấy vòng tay, trong lòng Mộ Phi Sắt tràn đầy hỗn loạn. Nếu không phải vì quỷ thần xui khiến làm mình đến thế giới này, chủ nhân ban đầu của thân thể này có thể hay không phát hiện mẫu thân yêu thương mình thầm lặng như vậy? Bị chôn giấu trong phế viện hoang vu như vậy thì khi nào mới có thể thấy lại ánh mặt trời?

Số trời đã định, ý tứ thật đúng là làm cho không người nào phản bác lại được. Mộ Phi Sắt cầm lấy cuốn sách cũ kỹ, cũng không tính là dày nhưng trong đó lưu lại những lời tràn đầy yêu thương của mẫu thân, cầm trong tay lại phảng phất như nặng nghìn cân.

Trước nay nàng một mực kiên trì đem Hồn Nguyên Châu chữa trị, nay xem ra lại có thêm một lý do nữa. Chỉ là lúc đó chính mình lại hôn mê, tùy ý nói láo cũng không phải việc khó, nhưng vạn nhất ngay lúc đó có người muốn hãm hại mình, chẳng phải là mình lại phải trở thành một oan hồn oan uổng?

Lông mày nhíu chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường hiện lên suy tính sâu xa. Nếu chỉ dựa vào Hương Liên cùng Phú Quý, mà cả hai người này đều không có võ học trong người, không có cách nào đảm bảo an toàn cho nàng nếu lúc gặp phải nguy hiểm, hiện giờ nàng cần thiết phải bồi dưỡng ra thuộc hạ mà mình có thể tin tưởng được.

Thầm nghĩ một lát, nàng cũng dần khôi phục lại ý nghĩ đang sôi sục trong lòng, lại mở quyển sách ra xem lại, phát hiện tất cả đều biến thành thi từ ca phú, khóe miệng khẽ nhếch, không biết mẫu thân đã dùng loại bí pháp nào, nhưng như vậy cũng giúp cho nàng không ít.

Chuyến đi này làm Mộ Phi Sắt thu hoạch được không ít, chuyện tình muốn suy tính lại cũng nhiều lên. Lời nói của mẫu thân có nhiều chỗ không rõ ràng, nàng cũng tỉ mỉ phát hiện trong sách có rất nhiều chỗ trống, là muốn đợi cho thực lực của nàng tăng lên đến trình độ nhất định mới có thể tiết lộ sao?

Mộ Phi Sắt than nhẹ, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ của mẫu thân, hai người kia cũng đã thu thập xong những nơi khác, cuối cùng cũng khôi phục được vẻ đẹp thường ngày của Bích Lạc viện. Thấy chủ tử đi ra ngoài, hai người cũng chạy tới, sau khi nghe nàng dặn dò lại tiếp tục lau dọn phòng ngủ.

Tiến vào trong viện một hồi, mưa cũng dần dần ngừng, Mộ Phi Sắt mang theo tâm tình nặng nề bước chậm trong viện, những giọt nước trên mặt đất thấm ướt giầy thêu, cảm giác được dưới chân lạnh buốt làm nàng bất giác cúi đầu, nhìn mặt đất có chút xuất thần.

Ngự Thú Quyết nếu như ở trong tay của mẫu thân, vậy chẳng lẽ người cũng là Hồn Sư? Nhưng mọi người ở Mộ Phủ chưa bao giờ nói cho nàng biết mẫu thân là một Hồn Sư, hay là nàng quá mức đa nghi, dù sao thể chất của Hồn Sư so với người thường tốt hơn, không có dễ dàng chết như vậy. Trong ấn tượng, mẫu thân ốm yếu thật không nhìn ra được bộ dáng của một Hồn Sư, chẳng lẽ là mình nghĩ lầm?

Nghĩ tới đây, trong nội tâm Mộ Phi Sắt lại nổi lân từng trận bất an, nhất định là có vấn đề! Nàng luôn dựa theo trí nhớ để suy nghĩ những việc xảy ra, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ đến những thứ này chẳng qua cũng chỉ là tâm tính nhát gan của hài tử. Nàng luôn lấy trí nhớ của “Nàng” mà liên hệ tới.

Trong lúc Mộ Phi Sắt còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhiều tiếng bước chân vang lên, hướng bên nàng đi tới.

“Mộ Phi Sắt, ngươi phản rồi! Dám tự tiện đập khóa để vào viện! Ngươi có hay không để Đại nương vào mắt? Người đâu, cầm đằng tiên (roi mây) tới đây! Hôm nay, để cho ta tới giáo huấn ngươi cái gì gọi là hiếu đạo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.