Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 24: Chương 24




Cho dù Mộ Phi Sắt nói thế nào đều không lay chuyển được ý định của Phú Quý, cuối cùng không còn cách nào khác, Mộ Phi Sắt đành ném Phú Quý cho Vân Nhược Lan giải quyết. Dù sao Vân Nhược lan cũng có ý định đem hai người hầu hạ bên cạnh nàng thành người của hắn, vừa vặn nhân cơ hội này để cho Phú Quý đi theo hắn vài ngày vậy!

Bữa cơm đầu tiên ở Kỳ Bình tự cũng vô cùng đơn giản. Sau khi dùng cơm, Hương Liên lại thấy tiểu thư nói nhỏ vài câu với Phú Quý, chỉ thấy hắn thật thà gật đầu rồi nhanh chóng ly khai.

Tuy trong lòng có chuyện khó hiểu, nhưng Hương Liên thấy tiểu thư không muốn nói cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi hầu hạ tiểu thư rửa mặt, nghe theo dặn dò của tiểu thư ngoan ngoãn đứng canh trước cửa

Bách Ngưng hoàn lúc trước Vân Nhược Lan đưa cho nàng vẫn luôn mang theo bên người. Có lẽ ở không khí ở Kỳ Bình Tự trang nghiêm, nên sau khi nàng ăn Bích Ngưng hoàn xong, liền lập tức ngồi xuống xếp bằng, rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định.

Sau khi được Giác Viễn đại sư chữa trị thì trong cơ thể Mộ Phi Sắt cũng lưu lại chút ít Mộc hệ hồn nguyên lực. Khi nàng đang chăm chú quan sát Hồn nguyên châu trong cơ thể, lại phát hiện tầng xám tro bao quanh Hồn Nguyên Châu lại đang lặng yên không một tiếng động bị cắn nuốt.

Công lực của Bế Hồn Thảo quả nhiên không thể khinh thường. Xem như Mộ Phi Sắt đã hiểu rõ hơn trạng thái của Hồn Nguyên Châu, lần nữa phối hợp với Hồng Quang đang trào ra vô số sợi chỉ màu xanh, lớn mật tiến đến Hồn Nguyên Châu.

Những sợi tơ bạc được ẩn giấu trong trái tim lại lần được được triệu hồi, bao vây lấy Hồn Nguyên Châu đang xám xịt. Kỹ năng dùng năng lực chữa trị từ khi còn là ở kiếp trước nàng đã sử dụng vô cùng thành thạo, ý niệm vừa động, Mộ Phi Sắt liền tiến vào trạng thái tập trung cao độ, lần đầu sử dụng phương pháp kết hợp này xem ra cũng có chút tiến triển.

Mộ Phi Sắt chuyên chú tiến hành các thao tác, khi Hương Liên nhìn đến bộ dáng của tiểu thư cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong phòng vừa mới thắp nến lên, hai mắt Mộ Phi Sắt đã nhắm nghiền, trên gương mặt lại lộ ra vẻ thống khổ, lại thêm những tia màu trắng từ ngực Mộ Phi Sắt tràn ra, lúc ẩn lúc hiện, nhìn rất quỷ dị.

Hương Liên cố gắng đè xuống hoảng sợ trong lòng, cắn môi dưới, không dám phát ra tiếng động lớn sợ làm ảnh hưởng đến tiểu thư. Nàng vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của tiểu thư lúc nãy, cho dù bất luận nhìn thấy cái gì, cũng không được lên tiếng. Nhưng khi nhìn đến thần sắc thống khổ của tiểu thư, làm nàng gấp đến độ muốn khóc, trong lòng luôn mặc niệm cầu Phật Tổ phù hộ, Bồ Tát hiển linh cứu giúp tiểu thư.

Nhập định một hồi lâu, bởi vì sợ chính mình sẽ lại bất tỉnh, nên Mộ Phi Sắt đại khái cũng đoán được đã đến cực hạn chịu đựng của bản thân, không mang theo chút lưu luyến nào thu tay lại. Những sợi tơ bạc tán đi, dược lực của Bách Ngưng Hoàn cùng những tia sáng xanh của Hồng Quang cũng tiếp tục xoay tròn quanh Hồn Nguyên Châu, tầng xám tro bao quanh bên ngoài phảng phất như bị bào mòn đi vài phần, mơ hồ lộ ra quang mang hồng nhạt từ bên trong.

Khi Mộ Phi Sắt tỉnh lại đã là giờ hợi. Quần áo đều đã bị mồ hôi làm ẩm ướt, Mộ Phi Sắt tiện tay lau qua cái trán đang đẫm mồ hôi một cái, lại nhạy cảm phát hiện được trong mồ hôi lại chính là một ít tro than sáng màu.

Chẳng lẽ đây là bụi bẩn sau khi bài trừ được độc dược của Bế Hồn Thảo! Đối với tình trạng của Hồn Nguyên châu sau lần đầu tiên chữa trị, Mộ Phi Sắt cảm thấy rất hài lòng, cố nén cảm giác đầu choáng váng, Mộ Phi Sắt hướng Hương liên đang đứng ngoài cửa vẫy tay : “Hương Liên, mang cho ta chút nước!”

Hương Liên thấy tiểu thư đã không còn chuyện gì, chân tay bối rối rót lấy một chén nước đưa cho Mộ Phi Sắt, lại lén lén lau nước mắt còn trên khóe mắt, không dám nói chuyện. Mộ Phi Sắt nhìn thấy hành động buồn cười của Hương Liên, lại có chút cảm động, ôn nhu an ủi nói: “Ta không sao, không cần lo lắng!”

Nghe thấy Mộ Phi Sắt ngược lại làm cho Hương Liên không cầm được nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tiểu thư, nô tỳ không biết người phải trải qua việc gì, cũng không thể giúp được người cái gì. Trong lòng nô tỳ rất khổ sở a!”

Mộ Phi Sắt khẽ mỉm cười, cảm giác nhức đầu đã đỡ hơn trước nhiều, nhìn thấy giọt nước mắt của Hương Liên, Mộ Phi Sắt như nhận được sự an ủi lớn. Một tỳ nữ nhu thuận không hai lòng, là điều Mộ Phi Sắt cần nhất lúc này, vì vậy nhẹ giọng dặn dò: “ Hương Liên, những gì ngươi vừa nhìn thấy, đều kèm theo tính mạng của ngươi và ta. Giữ kín miệng mình, mới có thể sống an ổn nơi đầm rồng hang hổ này, ngươi hiểu không?”

“Hương Liên ghi nhớ lời dạy của tiểu thư, dùng tên của mẫu thân thề, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần. Nếu như vi phạm lời thề, trời tru đất diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Hương Liên giống như thấy được sự kiên cường, uy nghiêm từ Mộ Phi Sắt, lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư còn làm cho người khác kính phục hơn so với Lão thái gia cùng Lão gia, nhanh chóng quỳ xuống lập lời thề.

Cho dù có lập lời thề thì Mộ Phi Sắt cũng không quá tin tưởng, nhưng nàng lại hiểu được tâm ý của Hương Liên. Đưa tay nâng Hương Liên đang quỳ dưới đất lên, thuận tay lại nhắc đến sự tồn tại của Vân Nhược Lan. Vừa nghe đến vị nam tử thần bí có dung mạo như thiên tiên này là Hồn Sư, Hương Liên liền biểu lộ thái độ vô cùng sùng bái, bởi vì uy lực của một vị Hồn Sư không ai là không biết.

Lần dùng tới năng lực chữa trị này cũng là lần thứ hai, vì đạt được hiệu quả không ngờ như vậy, nên Mộ Phi Sắt có chút hỗn loạn. Sau khi tắm rửa lại cơ thể, Mộ Phi Sắt lại mê man một trận không rõ. Đến khi tiếng chuông trang nghiêm vang lên khắp Kỳ Bình Tự, Mộ Phi Sắt mới giật mình tỉnh dậy, thì cũng là vào sáng ngày hôm sau.

Mộ Phi Sắt vẫn biết rõ hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân, tâm trạng cũng khó nén được cảm giác đau lòng. Trong lòng mang theo thái độ tôn trọng với mẫu thân, cùng với cảm giác tiếc hận của chủ nhân cũ, Mộ Phi Sắt mặc một bộ xiêm y màu trắng, Hương Liên lại nhanh nhẹn thay đổi kiểu tóc khác cho nàng, làm cho toàn thân Mộ Phi Sắt toát ra một vẻ khó nói thành lời. Mộ Phi Sắt dẫn theo Hương Liên trực tiếp đi đến tế điện của Phật đường.

Trong Phật đường luôn có hòa thượng chuyên hướng dẫn những khách hành hương đến đây tụng kinh bái phật, mỗi lần ước chừng một canh giờ. Mộ Phi Sắt tùy tiện quỳ ở một nơi, chắp tay cúi đầu theo từng tiếng gõ mõ, hương khói nghi ngút bay lên, lại văng vẳng tiếng tụng kinh, hết thảy hòa vào cùng một chỗ, tạo nên một bức tranh hết sức hài hòa.

Kiếp trước nàng cũng chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy, trong không khí hài hòa mà trang trọng, bỗng nhiên Mộ Phi Sắt cảm giác được trong mũi có chút chua chua. Nàng đột nhiên đi tới một thế giới hoang đường, mượn thân thể của thiếu nữ này mà mới được sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Nếu không phải lần đó trên máy bay bị nổ tan xác, thì bây giờ sao lại có thể trải nghiệm cuộc sống tại thế giới dị giới tràn đầy mới mẻ này.

Nếu như mẫu thân Thiên Thanh trên trời có linh thiêng, biết được nữ nhi của mình đã sớm không còn, không biết có oán giận mình hay không? Mộ Phi Sắt vừa nghĩ vừa thầm than nhẹ, sau khi tụng kinh xong, chậm rãi đứng dậy, trong nội tâm lại mặc niệm: mẫu thân, thôi thì người coi như mình có thêm một nữ nhi, ta sẽ thay Mộ Phi Sắt sống thật tốt!

Cố gắng nuốt xuống nước mắt đang trực trào ra, lại quay sang nhìn thấy Hương Liên đã khóc không thành tiếng, Mộ Phi Sắt lại một lần nữa cảm thán sự chiếu cố dành cho nữ nhi mình của mẫu thân. Năm đó mẫu thân Hương Liên bệnh nặng mà qua đời, cũng chính là tự tay Nhị phu nhân lo liệu tiền làm đáng tang cho, vì nhận đại ân của mẫu thân nên hiện giờ Hương Liên mới một mực trung thành với nàng như vậy.

Vỗ nhẹ lên vai Hương Liên, Mộ Phi Sắt lại hướng vị tăng nhân vừa tụng kinh nói lời cảm ơn, sau đó mới chậm rãi bước ra khỏi Phật đường. Phú Quý đã sớm chờ ở cửa, vừa thấy tiểu thư xuất hiện, vội vàng chạy đến bên cạnh Mộ Phi Sắt, thấp giọng nói: “ Tiểu thư, mong người nén bi thương. Nhị phu nhân dưới cửu tuyền cũng chỉ mong người được khỏe mạnh thôi!”

Thiếu nữ cười nhẹ, bên cạnh mặc dù chỉ là hai hạ nhân, nhưng nàng lại thật tâm đối với hai người như tri kỉ mà đối đãi, cảm giác này thật sự cũng không tệ a! Bỗng nhiên truyền đến một trận ho khan, một thanh âm bay bổng truyền đến: “ Mộ tiểu thư là cũng tới Phật đường cầu phúc sao?”

Thoáng qua đầu, đập vào mắt Mộ Phi Sắt là gương mặt hiền lành tuấn mỹ nhưng lại tái nhợt. Tựa hồ hôm qua Ninh Lạc được Giác Viễn đại sư chữa trị nên có chút chuyển biến tốt, nhưng muốn đi vẫn phải có người dìu dắt, bất quá trong giọng nói lại mang theo vài phần lo lắng.

Tục ngữ có câu, oan gia ngõ hẹp, không biết mình cùng vị Ninh công tử này có oan nghiệt gì, mà lại nhiều lần đụng mặt như vậy nữa. Khẽ gật đầu, coi như đã đáp lại lời của Ninh Lạc, Mộ Phi Sắt cũng không muốn bắt chuyện, nên nhanh chóng xoay người hướng phòng của Giác Viễn đại sư đi tới.

Thái độ né tránh của Mộ Phi Sắt làm cho gã sai vặt bên người Ninh Lạc có chút hiếu kỳ: “Thiếu gia, dù cho các tiểu thư khác khi nhìn thấy người cũng thất hồn lạc phách, làm sao mà tiểu nha đầu tầm thường này lại giống như là đang sợ hãi người, vừa thấy người đã một mực chạy trốn nha?”

“Tiểu Nhạc, vậy là ngươi không biết. Ngày hôm qua thái độ của nàng ấy đối với Dương Mạch vô cùng lạnh nhạt, ai mà không biết huynh ấy đường đường là Bộc Dương thiếu tướng của Ám Vũ hoàng thành. Thế mà nàng lại giống như không biết thân phận của huynh ấy, dám dùng thái độ như vậy, ta cũng thật bái phục nàng!” Cuộc chạm trán hôm qua với của tớ ba người quả thật để lại ấn tượng không tồi đối với Ninh Lạc, làm cho Ninh Lạc vừa nghĩ tới, khóe miệng lại nổi lên ý cười nhàn nhạt.

“An Tử, thiếu gia nhà ngươi vừa rời khỏi, ngươi liền mang bộ dáng hí hửng, có muốn ta cáo trạng với công tử nhà ngươi, để trở về hắn dạy dỗ ngươi một trận hay không?”

Tâm trạng đang vui vẻ, Ninh Lạc giở giọng trêu ghẹo An Tử đang đi tới, làm cho An Tử gấp đến độ luôn miệng xin tha: “Ôi! Ninh công tử, không phải thiếu gia để nô tài ở lại để giúp cho công tử bớt nhàm chán sao? Van cầu người đừng nói cho thiếu gia nhà ta biết, nếu không thiếu gia lại bắt ta vào trong quân doanh a!”

Ninh Lạc khẽ cười, cũng không có đáp lại, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi bóng dáng càng ngày càng xa kia. Những ngày kế tiếp ở đây không phải rất có ý tứ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.