Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 25: Chương 25




Nàng cố gắng, tìm mọi cách, kiên cường chữa trị cho bản thân, nhưng cũng thật không ngờ Giác Viễn đại sư dù sao cũng chỉ là ngoại nhân mới gặp ngày hôm qua thôi mà cũng vô cùng gấp gáp, lo lắng cho thương thế của nàng như vậy.

Khi nàng nhìn thấy trước mắt mình một đống dược liệu trước mắt, làm cho nàng ngốc một hồi. Hóa ra là nguyên một đêm hôm qua, Giác Viễn đại sư cùng các tăng nhân khác tập hợp mọi phương thuốc, đủ loại dược liệu, một là để phụ trợ cho Mộ Phi sắt dùng Bách Ngưng Hoàn, còn một nữa là chữa bệnh cho Ninh Lạc.

Theo lời nói của Giác Viễn đại sư, Bách Ngưng Hoàn cũng là một trong những đan dược trân quý. Đan dược ngàn vàng khó mua này lại bị Mộ Phi Sắt xem như đậu đỏ mà ngày nào cũng dùng, nghĩ vậy làm nội tâm Mộ Phi Sắt có chút bồn chồn. Thân phận của Vân Nhược Lan xem ra tôn quý hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, nhưng càng biết như vậy, nàng càng không nghĩ ra mục đích thật sự của Vân Nhược Lan tiếp cận nàng rốt cục là vì cái gì?

Bất quá hiện giờ, mục tiêu hàng đầu của nàng chính là chữa khỏi Hồn Nguyên Châu, để tiếp tục tu luyện Hồn nguyên lực. Mộ Phi Sắt cố gắng đem những lo lắng nhét ở sau đầu, chăm chú nghe Giác Viễn dặn dò. Công hiệu của Bách Ngưng Hoàn lợi hại ở chỗ cứng rắn đánh sâu vào nơi hao tổn của Hồn Nguyên Châu, mặc dù đan dược này có ba phần độc, nhưng dù sao dưới tình huống hiện giờ của nàng là được lợi nhiều hơn hại, cũng đáng giá cho nàng thử một phen.

“Mộ tiểu thư, hôm nay sau khi ta xem thấy Hồn nguyên châu của tiểu thư tựa hồ khôi phục không ít, xem ra Bách Ngưng Hoàn cũng đã đến lúc phát huy tác dụng.” Giác Viễn đại sư thu hồi tay đang bắt mạch cho Mộ Phi Sắt, thỏa mãn gật đầu.

Mộ Phi Sắt khẽ mỉm cười, đúng là bọn họ đều cho rằng, mình dần khôi phục được Hồn nguyên lực là do công hiệu của Bách Ngưng Hoàn kết hợp với việc trị liệu của Giác Viễn đại sư đi!

“Đại sư, tình huống thân thể ta có chút đặc thù, kính xin ngài giúp ta giữ bí mật này.”

“Chuyện nào Lão nạp hiểu. Trước đó Vân lão đệ cũng có nói với ta, ngươi có thể yên tâm. Bất quá đối với người dùng Bế Hồn thảo trên người ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận.” Cũng không biết tại sao mà thái độ của Giác Viễn đại sư đối với Mộ Phi Sắt rất hảo cảm. Hắn không có con nối dõi, chứ đừng nói là có quan hệ với nữ nhân, nhưng Mộ Phi Sắt là một nữ hài tử tính tình nhẹ nhàng, ngược lại lại làm cho hắn có cảm giác thân thiết.

Nghe ra trong lời nói của Giác Viễn đại sư tràn ngập sự quan tâm, Mộ Phi Sắt cũng có điểm ngạc nhiên, khẽ cười nói: “Đa tạ đại sư. Bây giờ chúng ta bắt đầu khám chữa bệnh thôi.”

Vân Nhược Lan cũng chỉ thanh thản ngồi một chỗ xem hai người kia nói chuyện, nhìn tiểu đồ đệ ăn nói như người trưởng thành, hắn cũng lấy làm kỳ lạ. Có lẽ, ngay từ đầu khi hắn chiếu cố Mộ Phi Sắt cũng là thực hiện theo sư mệnh, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện mình tựa hồ nhặt được bảo bối nha. Tuy bảo bối này chưa tỏa sáng, nhưng cũng đang từ từ tỏa ra ánh hào quang đặc biệt.

Ánh mắt nhìn thấy từng chùm tia sáng màu xanh từ Giác Viễn bao trùm lấy cơ thể Mộ Phi Sắt, khóe miệng Vân Nhược Lan vẽ ra một nụ cười. Sư tỷ, người ở trên trời chắc chắn cũng nhìn thấy Phi Nhi đang trưởng thành đúng không?

***

Những ngày tiếp theo, sáng nào Mộ Phi Sắt cũng tới Phật đường nghe các cao tăng tụng kinh, rồi lại đến chỗ Giác Viễn đại sư chữa trị, lại uống tiên dược do chính tay Vân Nhược Lan sắc, buổi tối lại quay trở về phòng tiếp tục chữa trị cho Hồn Nguyên Châu.

Cuộc sống như vậy cũng coi như là thư thái, ngoại trừ mỗi ngày đều gặp phải Ninh Lạc ở những nơi nhất định. Mỗi sáng sớm, Ninh Lạc đều đứng trước cửa Phật đường để chờ Mộ Phi Sắt, sau đó đơn giản chỉ là chào hỏi vài câu, rồi cùng vào Phật đường quỳ gối nghe tụng kinh.

Mộ Phi Sắt cũng đương nhiên sẽ không cho là Ninh Lạc có ý với mình. Nhưng nàng mơ hồ cảm giác được dường như Ninh Lạc cũng biết chuyện hôn ước của mình với hắn, có khả năng là người này hiếu kỳ với người có khả năng thành thê tử của mình mà thôi. Căn cứ vào chiến thuật địch không hành động ta cũng không hành động, mỗi lần gặp phải Ninh Lạc nàng cũng chỉ lạnh nhạt chào hỏi. Mộ Phi Sắt cũng chưa từng nghĩ đến thái độ của mình như vậy lại làm cho Ninh Lạc nổi lên tâm tư khác.

Trong khoảng thời gian này, Bộc Dương Mạch cũng ngẫu nhiên xuất hiện mấy lần, khi nhìn thấy Mộ Phi Sắt thì đều trưng ra bộ mặt cứng ngắc. Nhưng ngược lại, người hầu bên cạnh Bộc Dương Mạch là An Tử lại trở nên khá thân thiết với Phú Quý. Mộ Phi Sắt cũng biết rõ bản chất của Phú quý là thật thà chất phác, nên Vân Nhược Lan có thể dễ dàng dạy bảo, vì vậy nàng cũng không can thiệp Phú Quý và An Tử có qua lại với nhau.

Đêm cuối cùng ở Kỳ Bình Tự, Mộ Phi Sắt thế nhưng thấy được hồng sắc yếu ớt phóng ra từ Hồn Nguyên Châu, làm cho nội tâm Mộ Phi Sắt trở nên phấn chấn hơn. Hương Liên vẫn ngoan ngoãn đứng bên ngoài cửa phòng, lẳng lặng chờ tiểu thư tu luyện xong.

Sau khi nuốt xuống Bách Ngưng Hoàn, Mộ Phi Sắt cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định, cố gắng cẩn thận chuyên tâm, không gây ra chút sơ xuất gì, lần này có thể là lần đánh cược cuối cùng của nàng.

Tơ bạc từ trái tim tiến đến bao quanh Hồn Nguyên Châu, tầng xám tro bên ngoài như tàn quân phản kháng yếu ớt. Chỉ trong chốc lát, trên trán Mộ Phi Sắt đã ướt đẫm mồ hôi. Giống như muốn phá kén hóa điệp, Hồn Nguyên Châu trước kia im lặng, nay lại ầm ầm rung động, tựa hồ muốn giãy giụa thoát khỏi tầng xám tro bên ngoài.

Cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé rách làm Mộ Phi Sắt muốn hét lên, nhưng nàng kiên trì cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng động, kiên trì chờ đợi Hồn Nguyên Châu thức tỉnh.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hương Liên khẩn trương nhìn Mộ Phi Sắt vẫn đang ngồi xếp bằng trên giường. Ngạc nhiên chứng kiến trước ngực Mộ Phi Sắt đang có những sợi tơ màu trắng, nhưng lại có hồng sắc mập mờ bên trong.

Hương Liên vội che miệng lại, mắt trợn to nhìn hồng sắc trước ngực Mộ Phi Sắt ngày càng rực rỡ. Một đồ án cổ quái hiện lên trước ngực Mộ Phi Sắt, sau đó liền nhanh chóng chui vào mi tâm.

Hồng sắc giảm dần, Mộ Phi Sắt cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn xuống hai tay của mình. Mặc dù không rõ lắm nhưng cũng có thể thấy hồng sắc nhàn nhạt trên tay, nhưng trong Hồn Nguyên Châu của nàng lại là hóa thành một đoàn hỏa diễm rừng rực.

Hồn nguyên châu rốt cục cũng được khôi phục, Mộ Phi Sắt cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực, làm cho nàng tính tình trời sinh đạm mạc cũng không nhịn được mà nhếch miệng cười tươi.

Tuy nhiên, lần chữa trị này Mộ Phi Sắt sử dụng năng lực chữa trị vượt quá giới hạn, nên cảm giác vui sướng chưa được bao lâu, Mộ Phi Sắt đã bị từng trận đau đầu, chóng mặt, hoa mắt tập kích. Hồn Nguyên Lực vừa khôi phục được lại giống như con ngựa đứt cương, mạnh mẽ tràn xuống khắp toàn thân, làm gân mạch của Mộ Phi Sắt giống như muốn đứt đoạn.

Hương Liên chuẩn bị nước tắm giống như thường ngày, đang muốn đưa qua cho Mộ Phi Sắt, nhưng lại phát hiện trạng thái khác thường của nàng. Hương Liên nóng lòng vội vàng đi tìm Vân Nhược Lan, lại bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa của Phú Quý: “Hương Liên, là ta, tiểu thư đã ngủ chưa?”

Vừa nghe thấy thanh âm của Phú Quý, Hương Liên vội vàng ra mở cửa, lo lắng nói với Phú Quý: “Phú Quý, huynh mau đi tìm Vân quân ( cách xưng hô tôn kính với VNL) tiểu thư nàng ấy....”

Không đợi Hương Liên nói hết câu, đột nhiên bên người như có một trận thanh phong thoáng qua. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân tuyệt mỹ mang theo sắc mặt khó coi đang ôm lấy tiểu thư ngồi trên giường, cũng chính là vị Hồn sư Vân Nhược Lan – sư phụ của tiểu thư.

Phú quý kéo ống tay áo của Hương Liên nói: “Chúng ta hãy ra ngoài trước, Vân quân chính là phát hiện tình trạng không tốt của tiểu thư mới chạy đến đây.”

Nói xong hai người nhanh chóng khép cửa lại, để lại Mộ Phi Sắt đang thở dốc trong lòng Vân Nhược Lan, quanh thân nàng nóng như lửa đốt, mồ hôi như bị bốc hơi, làn da trắng nõn lại nhiễm một tầng đỏ bừng.

“Ngươi cư nhiên lại liều lĩnh như vậy! Mau ngồi xếp bằng!” giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không khó phát hiện bên trong ẩn chứa lửa giận.

Toàn thân Mộ Phi Sắt như bị thiêu đốt, cũng không có năng lực phản kháng, cắn răng ngồi xếp bằng. Bàn tay Vân Nhược Lan nhanh chóng đặt sau lưng nàng truyền đến một cỗ lực lượng thanh thuần mát rượi.

Trên bàn tay Vân Nhược Lan tràn ra ánh sáng màu xanh, hiện lên hình dạng sóng nước xâm nhập vào cơ thể nàng. Giống như nhận ra đột nhiên bên ngoài có ngoại lực xâm lấn, hồng sắc trong người Mộ Phi Sắt vốn còn đang phân tán, lập tức tập trung lại, hưng phấn đánh về phía lam sắc.

Đây cũng chính là sự khác nhau giữa Hồn sĩ và Hồn sư, hồng sắc liên tiếp bị lam sắc cường đại bức lui, ngoan ngoãn chui về Hồn Nguyên Châu.

Lam sắc trong cơ thể Mộ Phi Sắt cũng không rút lui, chậm rãi làm dịu những nơi hỏa diễm vừa làm tổn thương trong kinh mạch. Đợi cho những vết thương kia khôi phục, mới chậm rãi rút về.

Mộ Phi Sắt không chịu nổi thân thể suy yếu, thân thể mỏng manh như sắp đổ, lại ngã vào cái ôm ấm áp. Gian nan ngẩng mặt lên, chỉ thấy vị sư phụ này đang chiếm tiện nghi của mình, trên mặt lại toàn là thần sắc không vui, nàng liền cố gắng lộ ra nụ cười tươi: “Cám ơn!”

Vân Nhược Lan hừ khẽ, từ đầu tới cuối vẫn không thèm nói lấy một câu. Hỏa hệ Hồn Nguyên Lực sau một thời gian bị giam giữ, nay vừa được thoát ra nên cực kỳ hung hăng, nàng ấy lại cắn răng nhịn xuống không kêu một tiếng, đây là cần bao nhiêu nghị lực mới có thể chịu đựng a!

Cũng không nhẫn tâm khiển trách tiểu đồ đệ vọng động, Vân Nhược Lan ôn nhu trấn an: “Hiện tại Hồn Nguyên Lực của con lần nữa trở lại. Phi Nhi, trước tiên cứ ngủ một giấc, chờ đến khi ngày mai tỉnh dậy, lại bắt đầu một cuộc sống mới.”

Hiểu được ý tứ của Vân Nhược Lan, Mộ Phi Sắt như trút được gánh nặng, chậm rãi khép mắt lại. Hiện nay Hồn Nguyên châu của nàng lại lần nữa trọng sinh, cái này giống như Phượng Hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh, sau này nhất định sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác đang chờ đợi nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.