Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 29: Chương 29




Bách Hoa yến kết thúc, cũng là lúc Mộ phủ trở thành nơi náo nhiệt nhất Ám Vũ hoàng thành. Mỗi ngày, trước đại môn của Mộ phủ đều có người đến chúc mừng, đông như trẩy hội, từ người có địa vị cao cho đến nha hoàn trong phòng bếp, tất cả mọi người đều bận túi bụi, nhất là hai vị Đại phu nhân và Tam phu nhân.

Nhưng chuyện này cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến Mộ Phi Sắt, hằng ngày nàng vẫn yên tĩnh ở trong tiểu viện của mình mà tu luyện. Muốn ổn định lại hồn nguyên lực thì cũng không thể thành công trong ngày một ngày hai, nàng cũng hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt. Cho nên Mộ Phi Sắt vẫn tiến hành theo từng bước chỉ bảo của Vân Nhược Lan, từng bước nắm chắc khống chế được Hỏa hồn nguyên lực.

Nhưng gần đây hành tung của Vân Nhược Lan luôn bất định, có khi vài ngày đều không thấy tung tích đâu. Lúc đầu nàng còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng dần dần Mộ Phi Sắt cũng liền quen với việc thần long thấy đầu không thấy đuôi của Vân Nhược Lan.

Nhưng có một chuyện lại hết sức kỳ lạ, đó là hiện tại theo lý thuyết thì trên dưới Mộ phủ phải một lòng chuẩn bị cho việc đại hôn sắp tới của Mộ Thanh Vận, trong lúc này hẳn là Mộ Phi Sắt càng có thể trôi qua những tháng ngày thoải mái mới phải. Nhưng sự thật lại khác xa so với mong muốn của Mộ Phi Sắt, mà việc này lại làm cho nàng lo lắng không thôi.

Đó là sau Bách Hoa Yến ngày đó, Mộ Thiểu Hoa đều kêu Mộ Phi Sắt vào trong thư phòng của phụ thân, nhưng cũng không có hành động gì khác thường, mà nàng chỉ cần đứng yên lặng một bên mài mực cho phụ thân mà thôi. Trong lúc đó sẽ bất chợt hỏi nàng một chút thơ từ ca phú gì đó.

Nếu như đây là hành động của một phụ thân yêu thương nữ nhi của mình, thì Mộ Phi Sắt cũng không cảm thấy lo lắng điều gì cả. nhưng từ khi Hồn Nguyên Lực của nàng được khôi phục, nàng phát hiện ra một số chuyện hết sức cổ quái, ví dụ như ánh mắt của vị phụ thân này càng lúc nhìn về phía nàng lại càng đáng sợ.

Mộ Thiểu Hoa cũng không làm ra bất cứ hành động vô lễ nào, nhiều nhất cũng là bảo nàng đứng bên cạnh, sau đó là nhìn phụ thân viết ra những nét chữ rồng bay phượng múa nói về tình cảm nam nữ mà thôi. Nhưng cặp mắt như chim ưng kia dường như là muốn nhìn thấu xuyên qua quần áo của nàng, muốn xem thật kỹ thân thể của nàng. Điều này làm cho Mộ Phi Sắt không thể chịu đựng nổi, cũng làm nàng cảm thấy rất nghẹn khuất.

Nàng cũng không rõ là có vấn đề ở chỗ nào, tuy đã qua nhiều năm, nhưng Mộ Phi Sắt vẫn có thể từ miệng người làm biết được những lời đồn năm đó. Mà Mộ Phi Sắt cũng không muốn tiếp tục suy đoán rốt cục tâm tư của Mộ Thiểu Hoa là gì? Bởi vì nàng sợ suy nghĩ của mình là thật, mà nếu như vậy thì sẽ làm nàng càng ghét bỏ nơi đây hơn.

Bên ngoài Mộ phủ có vẻ như yên tĩnh, nhưng sóng ngầm bên trong lại dao động dữ dội, báo hiệu sắp xảy ra cơn bão lớn. Cách một tháng thời gian nữa là ngày đại hôn của Mộ Thanh Vận, Đại phu nhân Tú Cẩm rốt cục vẫn không thể kìm nén được sự bất an trong lòng, thừa dịp bữa tối có đông đủ mọi người, dùng một bộ dáng hiền thê thục đức, nhắc nhở việc Mộ Phi Sắt cũng đã đến tuổi đính hôn với Lão thái gia.

Lúc này, Mộ Phi Sắt cũng phát hiện được Mộ Thiểu Hoa bỗng xuất hiện vẻ mặt vặn vẹo khác thường. Trừ Mộ Hồng Sách hiện giờ chỉ tám tuổi, những người ngồi trên bàn cơm đều nhìn thấy được gương mặt anh tuấn của Mộ Thiểu Hoa dần trở nên tức giận cùng không cam lòng.

Mộ Thiên Hạc cũng đã có ý kết thông gia với Ninh phủ, lúc trước cũng đã hỏi qua ý của Mộ Phi Sắt, nhưng thái độ của nàng lại vô cùng lạnh nhạt. Mộ Thiên Hạc tính toán chờ sau khi chuyện của Mộ Thanh Vận giải quyết xong, sẽ thông báo với mọi người trong nhà chuyện của Mộ Phi Sắt. Nhưng không ngờ hôm nay Đại phu nhân Tú Cầm lại nhắc đến chuyện này, mà người con trai của mình lại là một bộ dạng giận dữ như vậy!

Sau buổi dùng bữa tối hôm nay, Mộ Thiên Hạc có một cuộc thảo luận không vui vẻ gì với con trai của mình. Theo lời phân phó của lão thái gia, tất cả mọi người phải cách thư phòng ít nhất ba trượng. Mặc dù không ai nghe thấy bên trong hai người nói chuyện gì, nhưng bọn họ có thể nghe thấy tiếng đồ sứ rơi xuống đất, cùng một tiếng gầm nhẹ tràn đầy giận giữ của Mộ Thiểu Hoa.

Không ai biết đêm đó trong thư phòng rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ hôm đó, tình cảm phụ tử của hai người đều bắt đầu rạn nứt. Còn một chuyện kỳ lạ nữa là, ngày hôm sau Đại phu nhân Tú Cầm liền bị bệnh không thể rời khỏi giường, những chuyện này lại làm cho chúng hạ nhân trong phủ lo lắng không thôi. Tin tức lớn như vậy tự nhiên cũng rơi vào trong tai của Mộ Phi Sắt.

Không đến hai ngày sau, Mộ Phi Sắt còn chưa kịp làm được gì, thì Ninh Thượng thư đã mang sính lễ cùng bà mối đến Mộ phủ. Cuối cùng Mộ Phi Sắt cũng được nhìn thấy những tục lệ hỏi cưới trong truyền thuyết.

Nhân lúc này, Mộ Thiên Hạc cũng làm dứt khoát mọi chuyện. Hai bên cùng vui sướng nâng rượu mừng quyết định nhanh chóng việc hôn sự của Mộ Phi Sắt cùng Ninh phủ nhị công tử Ninh Lạc, ước định khi Mộ Phi Sắt tròn mười sáu tuổi sẽ cử hành hôn lễ. Đợi khi Mộ Phi Sắt nhận được tin tức, thì thân phận của nàng từ Tam tiểu thư của Mộ phủ, cũng lập tức nhảy lên vị trí vị hôn thê của Ninh Lạc rồi.

Đợi cho Ninh thượng thư rời đi, trong đại điện cũng chỉ còn Mộ Thiên Hạc đang mệt mỏi ngồi trên vị trí gia chủ, cùng với Mộ Phi Sắt toàn thân tràn đầy hơi lạnh. Không đợi Mộ Phi Sắt mở miệng nói, Mộ Thiên Hạc đã hướng nàng vẫy tay, ý bảo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi thản nhiên nói: “Sắt Nhi, hôn sự của ngươi cùng Ninh Lạc cũng đã định, từ nay về sau con hãy cùng tiểu tử Ninh Lạc thường xuyên lui tới đi.”

Biểu tình của Mộ Phi Sắt vẫn duy trì lạnh nhạt, cũng không khóc không nháo. Chỉ bình tĩnh nhìn sắc mặt Mộ Thiên Hạc có chút tiều tụy, lạnh lẽo hỏi: “Gia gia nóng lòng muốn gả con đi ra ngoài, có phải vì phụ thân không?”

Nghe được câu hỏi của Mộ Phi Sắt, Mộ Thiên Hạc ngạc nhiên không thôi, lão cũng không ngờ nàng lại nhạy cảm như vậy. Mộ Thiên Hạc tinh tế đánh giá gương mặt đang dần thay đổi của Mộ Phi Sắt, trầm ngâm nói: “ Sắt Nhi quá đa tâm rồi. Trước đó chẳng phải gia gia cũng đã hỏi qua ý của con rồi sao? Ta cũng rất có hảo cảm với Ninh Lạc, nên sớm định ngày chung thân cho hai đứa mới là chuyện tốt.”

Chuyện này thì liên quan gì đến Ninh Lạc? Mộ Phi Sắt hừ lạnh trong lòng, lời nói lại càng đạm bạc: “Gia gia cùng với Ninh Lạc mới chỉ gặp mặt lần đầu mà đã sinh ra hảo cảm?”

“Sắt Nhi, gia gia biết trong lòng con cũng khó chịu, nhưng là Ninh Lạc lần đầu gặp con đã thương. Đây cũng chính lời nói từ miệng của Ninh thượng thư, không có giả a! Đứa nhỏ kia còn hứa hắn vĩnh viễn sẽ không nạp thiếp. Tuy nói thân thể của Ninh Lạc có chút gầy yếu, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhân trọng tình trọng nghĩa a!”

Ninh Lạc có lấy vợ bé hay không lấy thì có quan hệ gì tới nàng đâu! Lời nói của Mộ Thiên Hạc rõ ràng là đang che dấu điều gì đó! Là không muốn thừa nhận nhi tử có ý định xấu với cháu gái của mình, hay là còn có ẩn tình khác?

Trong nội tâm của nàng càng sinh khí, thì trên mặt lại càng bình tĩnh, ý nghĩ muốn rời khỏi Mộ phủ lại lần nữa xuất hiện trong đầu. Nàng cũng không phải là Mộ Phi Sắt yếu ớt mặc cho người ta sắp xếp như trước kia nữa, hơn nữa hiện giờ Hồn nguyên lực của mình đã khôi phục, làm sao nàng có thể để người khác quyết định vận mệnh của mình?

“Gia gia, thứ cho Sắt Nhi bất hiếu. Chuyện hôn nhân này, con tuyệt đối không đáp ứng.”

Nhàn nhạt lên tiếng, Mộ Phi Sắt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Mộ Thiên Hạc, sau đó xoay người rời đi.

Mộ Thiên Hạc giận tím mặt, nhìn theo bóng lưng của Mộ Phi Sắt, lạnh giọng nói: “Những ngày gần đây là ta đã quá dung túng cho ngươi sao? Việc hôn nhân này đã định, ngươi cũng chỉ có thể an phận tiếp nhận, đừng làm cho người ngoài nói Mộ phủ có vị tiểu thư không hiểu chuyện.”

Cái gì Tiểu thư? Thân phận này nàng cũng không hiếm lạ! Khóe miệng Mộ Phi Sắt có chút nhếch lên, không thèm quay đầu lại, chỉ có giọng nói lành lạnh vang lên: “Từ trước giờ con cũng chưa từng ỷ vào thân phận Tam tiểu thư của Mộ phủ này, người còn cho là con sẽ để ý ngoại nhân sẽ nói như thế nào sao?”

Nhanh chóng đi ra khỏi đại điện, lưu lại Mộ Thiên Hạc mang theo bộ dáng chán nản không thôi. Nhớ tới sự khác thường của con trai, cùng với bí mật nhiều năm ở trong lòng, Mộ Thiên Hạc tràn đầy phiền muộn. Mộ Phi Sắt còn không đến mười bốn tuổi, đã có được sự quyết đoán như vậy, cũng làm cho cảm xúc Mộ gia gia chủ trở nên ngổn ngang. Hổ phụ sinh hổ tử, câu nói này thật đúng khi nghiệm ở trên người của Mộ Phi Sắt.

Trong khi Mộ Thiên Hạc còn đang nghĩ cách để Mộ Phi Sắt chấp nhận hôn dự này, thì Đại phu nhân Tú Cẩm cũng vừa biết được tin tức hôm nay Ninh thượng thư dẫn theo bà mối đến cầu hôn Mộ Phi Sắt. Nghe được chuyện này làm Đại phu nhân ôm một mặt sưng đỏ vui mừng không thôi.

Đêm hôm đó Đại phu nhân bị Mộ Thiểu Hoa đánh hai bạt tai, chuyện này làm cho Đại phu nhân như cành vàng lá ngọc kinh sợ không thôi. Hai vợ chồng mặc dù cũng không thể nói là tương thân tương ái, nhưng cũng có thể nói là tương kính tương thân, loại sự tình động tay động chân này cũng chưa từng xảy ra. Hôm qua Mộ Thiểu Hoa lại vì chuyện của Mộ Phi Sắt mà trình diễn một màn vũ phu với Đại phu nhân, đến cuối cùng cũng chỉ tại con tiểu tiện nhân kia!

Trong lúc người ở Ngụy Hương viện oán khí ngất trời, thì Mộ Thiên Hạc mang theo một bụng đầy tức giận sang tra tấn Tam phu nhân. Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn. Người thông minh như Tam phu nhân như thế nào còn không hiểu tướng công là đang tức giận người nào. Vì vậy thi triển tất cả vốn liếng của mình, kết hợp hoàn hảo với vị tướng công đang tức giận này.

Tam phu nhân nghĩ, nàng nên nắm chắc thời cơ lúc tướng công đang lạnh nhạt với Đại phu nhân, cũng không bỏ sót phòng bị Mộ Phi Sắt. Sau khi Mộ Thiểu Hoa ngủ say, Tam phu nhân nhẹ nhàng vỗ nhẹ trên gương mặt anh tuấn, bên trong mắt lại lộ ra vẻ nham hiểm thâm độc vô cùng. Nếu như tiểu tiện nhân có thể an phận chờ trong phủ hai năm rồi gả ra ngoài, nàng sẽ tạm tha cho, nhưng nếu không thì...

Đêm nay, trong Mộ phủ lại có người không thể yên giấc. Mộ Phi Sắt đang mải mê suy nghĩ cũng không biết, thời cơ nàng có thể thoát ly khỏi Mộ phủ cũng sắp đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.