Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 30: Chương 30




Chuyện kết thân của hai đại thế gia Mộ Gia cùng Ninh Gia cũng không công bố ra ngoài, làm Mộ Phi Sắt thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không thích cuộc hôn sự này, nhưng dung mạo của Ninh Lạc làm nàng cũng không quá chán ghét, ai lại không thích ngắm nhìn cái đẹp bao giờ đâu, nhưng chỉ mong là đóa hoa yếu ớt này đừng bị nàng bóp chết trong tay mà thôi!

Mấy ngày này nàng cũng không gặp qua Vân Nhược Lan, nàng cũng không muốn thông báo “tin vui” của mình cho sư phụ biết. Dù sao mối nhân duyên này nàng cũng không thích, càng ít người biết được thì càng tốt a!

Tâm tình của tiểu thư không được tốt, nên Hương Liên cùng Phú Quý cũng một bộ mặt ủ mày chau. Nhưng mặt dù tâm tình của Mộ Phi Sắt không tốt chút nào, thì hằng ngày nàng vẫn luôn đốc thúc hai người luyện tập.

Việc rèn luyện thân thể của hai người càng ngày càng tiến bộ, cũng làm cho Mộ Phi Sắt phần nào được an ủi. Hai người cũng coi như đã hoàn thành những kiến thức cơ bản của võ học, cũng nên bắt đầu dạy cho bọn họ những quyền pháp đơn giản!

Thời gian thong thả trôi đi làm tâm tình của Mộ Phi Sắt cũng vơi đi không ít, thì vào đầu tháng mười một, ở Khang Quốc xuất hiện một đại sự làm cho hoàng đế cùng dân tình khiếp sợ.

Khối ngọc bích Tụ Phúc bên trong Cung Phụng Đường bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt.

Nếu chỉ là một khối ngọc bích bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng Khối ngọc bích Tụ Phúc này lại là biểu tượng cho sự hưng thịnh của vận mệnh quốc gia ở Khang Quốc, tin tức không may hư hư thực thực này lại làm cho dân chúng khắp Khang Quốc ngay lập tức lâm vào khủng hoảng cực độ.

Mộ Phi Sắt vừa nghe đến tin tức này thì ngẩn người, bỗng nhiên cảm giác được chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Theo như trí nhớ của kiếp trước, thì việc quốc gia đại sư của một quốc gia như vậy, làm sao mà chỉ trong một đêm có thể lan truyền khắp mọi nơi như vậy?

Mộ Phi Sắt hồi tưởng lại cuộc sống ở thế giới trước kia, một khi có tin tức xấu rơi xuống thì triều đình chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp để áp chế xuống. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Mộ Phi Sắt, chính là cách người cầm quyền trị quốc, rất đáng để Khang Đế học hỏi một phen a!

Nghe đồn Khang Đế, cả đêm tức giận không thôi, ra lệnh chém đầu mấy người nô tỳ, thái giám dám để lộ ra tin tức. Nếu như Thiên sư không mở miệng can ngăn, chỉ sợ toàn bộ người chứng kiến sẽ phải chết. Theo như tin tức trong nội cung truyền đến, sau khi Thiên Sư quan sát tinh tượng, báo cho Khang Đế trong khoảng thời gian sắp tới không nên cử hành hôn lễ, vậy là tất cả Hôn lễ đều bị kéo dài vô kỳ hạn.

Mộ đại tiểu thư đang vui sướng chuẩn bị cho đại hôn của mình, khi nghe đến tin tức này, liền trốn trong Nhụy Hương viện khóc cả đêm. Mộ Thiên Hạc và Mộ Thiểu Hoa cơ hồ là mỗi ngày lên triều về đều mệt mỏi vì sự phẫn nộ của Khang Đế, hai người tâm tình cũng rất phiền muộn, làm cho không khí trong phủ cũng bị ép xuống làm mọi người không thở nổi.

Nhưng chuyện này cũng không quan hệ gì tới Mộ Phi Sắt. Nàng cũng không muốn uổng phí tế bào não đi lo chuyện vì dân vì nước này, cũng không quan tâm hôn sự trọng đại sắp tới của Mộ phủ bị kéo dài. Mà trong đầu Mộ Phi Sắt giờ này đều suy nghĩ, có nên nhân cơ hội hỗn loạn này mà bỏ chốn hay không?

Thậm chí Mộ Phi Sắt còn đang nghiên cứu bản đồ của Huyễn Hồ đại lục mà khi trước Mộ Ngôn lưu lại. Việc làm này lại làm cho Hương Liên cùng Phú Quý cả kinh, bọn họ cũng không phải loại người không biết suy nghĩ, nhất là những chuyện xảy ra gần đây, làm bọn họ suy nghĩ có khi nào tiểu thư sẽ vứt bỏ hai người bọn họ mà cao chạy xa bay một mình với Vân Quân không a?

Ngày thứ bảy kể từ khi khối ngọc bích Tụ Phúc bị nứt, thì một bản chiêu cáo thiên hạ xuất hiện. Những đồng nam đồng nữ sinh ra vào giờ Tý một khắc đều phải tiến cung không được chậm trễ.

Không nói đến chuyện trong lúc nước sôi lửa bỏng này lại xuất hiện một thông báo kỳ lạ như vậy, nhưng mặc dù Khang Quốc tuy không nhỏ, nhưng vì điều kiện lại hà khắc, nên những người phù hợp với điều kiện trên cũng không nhiều. Nhưng mà khi Mộ Phi Sắt nghe Hương Liên lắp bắp nói mình chính là một trong số đó, nàng mới chợt giật mình, vậy là hình như lần này mình cũng phải tiến cung a!

Khi biết được chuyện này, cả ngày Mộ Phi Sắt đều là một bộ dáng thở dài, thầm than vận khí của mình tại sao lại “tốt” như vậy. Ngày kế tiếp, Mộ Phi Sắt đã bị một công công giọng the thé tuyên nàng lập tức vào cung.

Trên đường đi, Mộ Phi Sắt dĩ nhiên được Mộ Thiên Hạc nói qua những nghi thức cơ bản trong cung, làm nàng cũng phần nào hiểu rõ được tình cảnh hiện tại của bản thân.

Sau khi khối ngọc bích tụ phúc bị vỡ, lão Hoàng đế đều phải toàn tâm dựa vào một nhân vật thần bí – đó là Thần Hữu thiên sư. Vị này được hưởng đãi ngộ vô cùng đặc biệt ở Khang Quốc, sự tồn tại của người này ở trong mắt Hoàng tộc Khang quốc giống như là tiên nhân. Mỗi lần quốc gia gặp phải vấn đề khó khăn, Thần Hữu thiên sư này sẽ thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, cũng giống như sự việc lần này.

Thần Hữu thiên sư tốn rất nhiều ngày nghiên cứu mới đưa ra một kết luận, là phải dùng huyết của đồng nam hoặc đồng nữ sinh vào giờ Tý một khắc mới có thể tu bổ lại Khối Tụ Phúc, chỉ có người này mới có thể lần nữa đem ánh sáng đến cho Khang Quốc, tiếp tục làm cho Khang Quốc trở nên thịnh vượng.

Mộ Phi Sắt đối với một khối ngọc bích mà có thể quyết định vận mệnh của một quốc gia có chút không để vào mắt, nhưng lại có cảm giác không biết nói gì khi nghe đến “Người Thiên Mệnh” từ trong miệng Thần Hữu thiên sư. Nói thẳng ra “Người Thiên Mệnh” chẳng qua cũng chỉ là người mà bọn họ cần dùng máu để nuôi ngọc đi!

Từ xưa, đã có không ít mạng người phải chết vô tội khi tin tưởng vào những lời xàm ngôn này. Lần này mình có hay không trở thành một tế phẩm sống, lại làm cho Mộ Phi Sắt nôn nóng không thôi.

Mộ Phi Sắt cũng tinh tế quan sát được những công công dẫn mình đi, người nào cũng có khí tức thâm trầm, làm nàng biết bọn họ cũng không phải dạng người trói gà không chặt. Mộ Phi Sắt cũng biết hiện giờ mình không thể chạy trốn được, một mình nàng chắc chắn không phải đối thủ của bọn người này.

Chẳng lẽ chờ người đến cứu! Không nói hiện giờ Mộ Ngôn cách nơi này vạn dặm, mà Vân Nhược Lan mấy ngày rồi cũng không thấy tin tức, chờ hai người họ biết được chỉ sợ nàng không còn giọt máu nào a! Huống chi, nàng cũng không có hy vọng xa vời là có người nào đó bỏ mặc an nguy của bản thân mà đến cứu mình như vậy!

Cái gì hư, nàng có thể vận dụng năng lực để chữa trị được, bất quá muốn làm chuyện này mà thần không hay quỷ không biết, tựa hồ là không thể nào. Mộ Phi Sắt trầm ngâm suy nghĩ, đối với vận mệnh của mình không biết đi về đâu, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Đi một hồi lâu, Mộ Phi Sắt rốt cục cũng đến Hoàng cung nguy nga tráng lệ của Khang Quốc. Cũng không phải quỳ xuống hô to ba chữ vạn tuế, mà nàng trực tiếp được đưa vào Cung Phụng Đường mang theo hơi thở cổ xưa nhưng lại không mất đi vẻ uy nghiêm.

Bên ngoài Cung Phụng Đường, một dãy cung nữ sắc mặt ngưng trọng đứng đó, bên trong chỉ có một lão nhân râu dài bạc trắng, cao cao tại tại thượng đứng trên đài cao nhìn xuống, một thân bạch y làm nổi bật lên vẻ tiên phong đạo cốt.

Vài công công dẫn đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cúi đầu cung kính với lão nhân, liền im lặng lui xuống dưới. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng khóc của nỉ non của hài đồng, trong điện trống trải vang vọng lại, nghe âm trầm làm lòng người sợ hãi.

Có một vị công công hảo tâm nhắc nhở cho Mộ Phi Sắt biết, lão nhân trên đài cao kia chính là Thần Hữu thiên sư. Mộ Phi Sắt vẫn đứng tại chỗ án binh bất động quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, chợt nghe thấy giọng nói uy nghiêm: “Phía dưới đài có phải là Mộ Tam tiểu thư không? Hãy bước lên đài đi!”

Trốn cũng không trốn khỏi, Mộ Phi Sắt bước từng bước lên đài cao, khi còn cách lão nhân vài bậc thang thì dừng lại, thi lễ vấn an: “Thiên sư đại nhân vạn phúc.”

Đến gần mới thấy rõ lão nhân là một bộ dáng hiền lành, thấy vẻ mặt u sầu của Mộ Phi Sắt, gật đầu than nhẹ: “Chắc hẳn là trên đường đến đây ngươi cũng nghe đến chuyện khối Tụ Phúc. Những hài tử đến trước ngươi cũng không phải người mà ta cần tìm, chỉ mong Mộ tiểu thư có thể mang đến cho chúng ta tin vui a!”

“Thiên sư đại nhân, thứ cho tiểu nữ vô lễ, phải dùng bao nhiêu máu tươi để nghiệm chứng... tiểu nữ có phải là “Người Thiên Mệnh” hay không?” Mộ Phi Sắt cẩn thận hỏi, nàng cũng không hứng thú làm chuột bạch, lại càng không muốn làm một cái xác khô nha!

Thần Hữu thiên sư khi nghe Mộ Phi Sắt hỏi như vậy, có chút ngạc nhiên, nhưng đối với sự dũng cảm của Mộ Phi Sắt lại rất thưởng thức, hòa ái nói: “Chỉ lấy nửa chén máu thôi, cũng không ảnh hưởng đến nguyên khí, Mộ tiểu thư yên tâm.”

Mặc dù Thần Hữu thiên sư nói như vậy, trong lòng Mộ Phi Sắt có chút không yên. Nàng thật vất vả mới tẩm bổ cho thân thể gầy yếu này khỏe mạnh hơn trước một chút, vậy mà hôm nay lại bắt buộc phải hiến máu. Lấy một lượng máu lớn cũng không phải chuyện dễ, thân thể này có hay không chịu được, nàng cũng không biết được, tất nhiên là nàng không muốn mạo hiểm như vậy.

Nhìn ra Mộ Phi Sắt có chút lo lắng, Thiên sư cũng không cậy thế ép người, thái độ ôn hòa hướng nàng vẫy tay, ý bảo tiến lại gần một chút.

Mộ Phi Sắt cắn răng đi lên, nàng rốt cũng thấy được khối ngọc bích Tụ Phúc trong truyền thuyết có hình dáng ra sao.

Khối ngọc bích Tụ Phúc có hình dáng là cái khay bạc tròn như trăng rằm, lấy một tư thế quái dị dựng ở giữa không trung, phía dưới là một cái bệ đỡ to lớn, đường vân trang trí xung quanh như ẩn như hiện. Xung quanh là những tảng đá phát ra ánh sáng quang mang yếu ớt, hiện lên đồ án quỷ dị, giống như tụ tập năng lượng lên Khối Tụ Phúc đặt chính giữa.

Mộ Phi Sắt chưa từng gặp qua cảnh tượng hiếm có như vậy, nên nhìn có chút nhập thần. Mặc dù trên mặt khối Tụ Phúc chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhưng lại cực kỳ chướng mắt. Cổ nhân thường nói, mỹ ngọc không tỳ vết, trên bảo vật may mắn lại xuất hiện một vết nứt như vậy, thật làm cho người ta tiếc hận a!

Thấy trong mắt Mộ Phi Sắt có vài phần tiếc nuối, trong lòng Thiên sư lại lấy làm vui mừng, ôn hòa nói: “Mộ tiểu thư là người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này lại sinh ra cảm giác tiếc hận. Không hổ là người danh môn a!”

Mộ Phi Sắt cũng là người bình thường luôn yêu thích cái đẹp mà thôi, lại bị Thiên sư cho là người trong danh môn, có chút dở khóc dở cười. Nhẹ giọng tạ ơn lời khen ngợi của Thiên sư, Mộ Phi Sắt nghiêm mặt hỏi: “Ngài cần tiểu nữ làm cái gì?”

“Mộ tiểu thư đưa tay đặt ở nơi kia là được rồi.”

Ánh mắt quét qua tảng đá phát ra ánh sáng âm u, Mộ Phi Sắt hít một hơi thật sâu, đem tay trái để lên. Bỗng nhiên trong tay truyền đến một cổ khí lạnh, không đợi cho thân thể nàng thích ứng được với hàn khí bất chợt ập đến, đầu ngón trỏ giống như bị cắt một phát, máu tươi vùn vụt chảy xông ra ngoài.

Chất lỏng đỏ tươi từ tảng đá hướng phía chính giữa bệ phóng tới, sắc mặt Mộ Phi Sắt trầm tĩnh vẫn đứng đó, nhìn thấy máu tươi của mình lại cảm thấy một trận đau lòng.

Trong khi nàng vì mất máu mà sinh ra chút cảm giác mê muội, trên bệ cao bỗng nhiên phát ra rừng trận oanh động ầm ầm. Sau đó, bỗng nhiên một đạo bạch quang chói mắt hiện lên trước mặt. Lại nghe thấy tiếng kinh hỷ của Thần Hữu thiên sư vang lên: “Người Thiên Mệnh quả nhiên hiện thế, trời cao đang ban phúc cho Khang Quốc ta a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.