Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 45: Chương 45




Khi Mộ Phi Sắt vừa dẫn mọi người ra ngoài cửa thành, chợt nghe đến từng trận vó ngựa truyền tới, xen lẫn là tiếng nói cợt nhả của một nam nhân:

“Đợt trước bọn ta đến đây còn nói trong nhà không có gì ăn, phải nhịn đói, mà đại gia ta tại sao lại thấy lương thực chất đống ở đây nha! Ơ... ở đâu lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân vậy? Hắc hắc hắc... cái khuôn mặt nhỏ nhắn này nhìn thật mịn màng ... mau cười một cái, cho đại gia xem a!”

Người vừa nói có thân mình không cao quá mười thước, mặc một chiếc áo da thú dày, bên hông đeo một cây đao sắc bén. Hắn ta tung người nhảy xuống ngựa, đã vậy khi vừa xuống ngựa lại còn rút đao ra múa vài đường để diễu võ dương oai. Giống như là đang thị uy, mà cũng giống như là đang giễu cợt đám người Mộ Phi Sắt.

Nam nhân cầm đầu đám người này là một người có vóc người cường tráng, một đầu tóc bay tán loạn. Hắn ta có một tướng mạo bình thường, nhưng là bị cặp mắt hẹp dài nhợt nhạt do ngày đêm đắm chìm vào tửu sắc, làm cho hắn có một bộ dáng vô cùng hạ lưu.

Trừ những người dân trong thành đang ôm một bọc gạo trước ngực, thì hắn càng chú ý đến một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đứng lẫn trong đám người trước mặt. Ở nơi hoang vu như Thần Khí Chi Địa từ khi nào lại xuất hiện một tiểu mỹ nhân thủy nộn như vậy? Bây giờ trong ý nghĩ của hắn chỉ muốn ngay lập tức đem nàng vào một gian phòng mà hảo hảo thưởng thức một phen!

Đúng lúc này, Lưu Tư Tài vẫn còn bị Yến Minh xách lên, đột nhiên tru lên như heo bị trọc tiết: “Tam gia, mau cứu ta a!”

Nam nhân kêu Tam gia kia vẫn đang dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn Mộ Phi Sắt, không hề để lời kêu cứu của Lưu Tư Tài vào trong tai. Đến khi Lưu Tư Tài rống lên lần thứ hai, hắn ta mới giật mình để ý đến tên ăn mày bị đánh không còn nhận ra mặt mũi kia chính là Lưu Tư Tài.

Tam gia vừa bị tinh trùng tràn lên não kia rốt cục cũng thanh tỉnh được vài phần. “Các ngươi là người nào? Còn không mau thả Lưu đại nhân ra?”

Những người dân trong thành lúc mới nhận được lương thực thì rất cao hứng, nhưng khi nhìn đến đao kiếm sáng loáng của đám thổ phỉ trước mặt thì co rúm lại. Bọn họ thậm chí còn không dám đứng gần Mộ Phi Sắt, chỉ có Nhan lão cùng Nhan Đông là vẫn như cũ đứng phía sau nàng.

Mộ Phi Sắt chú ý đến từng chi tiết nhỏ này, làm nàng giận đến nỗi không nói được lời nào. Trên mặt Mộ Phi Sắt tràn đầy sát khí nghiến răng nói với Yến Minh: “Yến Minh, lưu lại tên cầm đầu, những người còn lại, giết không tha.”

Yến Minh vừa nghe thấy nàng ra lệnh, lập tức quăng Lưu Tư Tài ngã ra trên nền đất, hướng bọn thổ phỉ xông tới. Lưu Tư Tài vừa tưởng tìm được đường sống, chưa kịp bò dậy, đã bị một đám binh lính dẫm đạp dưới lòng bàn chân, không thể động đậy nằm đó.

Uy lực của Hồn Sư không phải là đám thổ phỉ chỉ biết một hai thế võ có thể địch nổi. Những thủ hạ của Tam gia toàn bộ đều bị Yến Minh nổi lửa thiêu thành tro. Nhưng là có một tên thổ phỉ trốn đi rất nhanh, thừa dịp đang hỗn loạn mà dẫn ngựa chạy đi, không hề để ý đến đầu tóc của mình đang bị lửa thiêu mất một mảng.

Mộ Phi Sắt đưa tay kiềm chế đám binh sĩ đang muốn đuổi theo tên thổ phỉ bỏ trốn kia. Nàng liếc nhìn Yến Minh đang nắm cổ tên Tam gia, Yến Minh hiểu ý liền quăng hắn nện thật mạnh trên nền đất, sau đó còn dẫm một cái thật mạnh vào lưng của hắn. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết xông lên tận trên chín tầng mây, vang vọng khắp thành.

Mộ Phi Sắt liếc nhìn người dân trong thành đang dùng ánh mắt kính phục nhìn nàng, trong lòng nàng hiện tại rất giận giữ, nhưng là trên mặt cũng không có biểu lộ ra nửa phần, thản nhiên nói với mọi người:

“Đây là tam gia của bang Mãnh Hổ đúng không? Bọn chúng mới vừa tùy tiện nói hai ba câu, đã đem các ngươi hù dọa thành như vậy? Xem ra giao tình của các ngươi và hắn cũng không tệ a!”

“Lĩnh chủ đại nhân, bọn súc sinh này thường ngày vẫn hay giết người cướp của, không việc ác nào là không làm. Chúng tiểu nhân... chúng tiểu nhân chẳng qua là...” Nhan lão nghe ra ý tứ bất mãn trong lời nói của Mộ Phi Sắt, nghĩ muốn thay mọi người giải thích, nhưng là lại phát hiện ngôn ngữ của mình lại cũng không có nhiều.

Mộ Phi Sắt chậm rãi đi tới trước mặt Tam gia đang nằm trên mặt đất, xoay người nhặt lấy một thanh kiếm rơi trên mặt đất. Mũi kiếm chỉ nhẹ lên đỉnh đầu Tam gia.

“Số người bọn chúng đi đến đây cũng không quá mười người. vậy mà phản ứng đầu tiên của các ngươi lại là đem lương thực giấu đi? Vậy thì để ta đoán, hắn ta là Tam gia, bình thường luôn là bộ mặt hung thần sát ý, các ngươi rất sợ hắn, đúng không? Hắn ta vào từng nhà của các ngươi, cướp đi những thứ quý giá của các ngươi, đúng không? Chỉ cần nữ tử có vài phần tư sắc, đều sẽ bị hắn bắt đi, đúng không?”

Mộ Phi Sắt không nhanh không chậm nói từng lời rõ ràng, tuy thanh âm không lớn, nhưng là như dùng búa gõ vào tâm tư của mọi người. Không ít người trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ, cũng có một số phụ nhân cùng tiểu nữ hài không nhịn được khóc thút thít. Chỉ có mấy hài tử do không hiểu vẫn đang trừng mắt mê mang nhìn Mộ Phi Sắt.

“Nơi đây chính là nhà của các ngươi! Các ngươi có hơn chín trăm người, vậy mà lại để đám thổ phỉ chưa tới một trăm khống chế! Ý muốn sinh tồn của các ngươi có còn không? Nó đang ở nơi nào? Đừng có nói với ta là do bọn chúng có sức khỏe khỏe mạnh, có vũ khí lợi hại! Cũng đừng nói với ta đây là một mảnh lãnh địa bị nguyền rủa, cho nên bọn hắn có thể tới đây mà tùy ý dẫm đạp! Những thứ bị cướp đoạt chính là tâm huyết của các ngươi, là thức ăn để các ngươi có thể tiếp tục sinh tồn! Những người bị vũ nhục, chính là người thân của các ngươi, thậm chí là chính bản thân các ngươi! Thời điểm các ngươi cần phải đứng lên phản kháng, dũng khí của các ngươi đã đi đâu hết rồi? Các ngươi là sợ chết đúng không? Các ngươi phải sống một cuộc sống như nô lệ, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Thanh âm răn dạy mạnh mẽ mà nghiêm nghị, nội tâm của Mộ Phi Sắt giờ đây cũng đang sôi sục, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kiếp trước, nàng đối với cuộc sống vô cùng lạnh nhạt, nhưng là nàng vẫn còn có điểm lương tri mấu chốt cuối cùng của mình. Lãnh địa của mình bị một đám thổ phỉ thường xuyên đến cướp bóc, chuyện như vậy thực làm cho nàng vô cùng tức giận.

Tiếng khóc ngày càng lớn, ngoại trừ những binh sĩ đang mang vẻ mặt ảm đạm cùng với Yến Minh luôn có sắc mặt không đổi, thì tất cả mọi người đều là lệ rơi đầy mặt, kể cả Hương Liên cùng Phú Quý cũng vậy. Mộ Phi Sắt không chút lưu tình mở ra vết sẹo còn chưa kịp khép lại trong lòng mỗi người, làm cho vết sẹo máu chảy đầm đìa, thống khổ đau đớn không chịu nổi.

Hôm nay vốn là một ngày lễ lớn, khắp Khang Quốc đều là một mảnh vui mừng chào đón năm mới. Nhưng mà ở nơi Thần Khí Chi Địa này, lại xuất hiện một cảnh tượng, một đám dân chúng ôm nhau gào khóc, buồn bã mà thê lương.

Mộ Phi Sắt hít sâu một hơi, khôi phục lại nội tâm có chút luống cuống, lại nói tiếp: “Bọn thổ phỉ muốn cướp miếng ăn của các ngươi, xâm phạm quyền lợi của các ngươi. Các ngươi mau phấn chấn tinh thần lại, đem bọn chúng đuổi đi cho ta! Đây chính là yêu cầu đầu tiên mà ta muốn các ngươi thực hiện, đã làm người, thì đừng có làm nô lệ cho bọn chúng chà đạp! Có nghe thấy không?”

Mộ Phi Sắt nói ra bốn chữ cuối cùng, cơ hồ là dùng âm lượng lớn nhất mà hét lên. Sau đó nàng lại nghe được thanh âm nghẹn ngào, nấc nghẹn của một số người.

Mới đầu chỉ là thưa thớt vài người, nhưng là sau đó, tất cả dân chúng trong thành cùng đồng thanh hô to, chỉnh tề mà hùng tráng. “Vâng...”

Thanh âm rung động bốn phía, xen lẫn vẫn là tiếng gào thét đau khổ, nhưng là ẩn chứa bên trong chính là hy vọng được trọng sinh.

Thấy mọi người rốt cục có phản ứng đáp lại như mong đợi của mình, Mộ Phi Sắt rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phi Sắt ra lệnh Yến Minh đem Lưu Tư Tài cùng Tam gia trói lại cùng với nhau, sau đó lạnh lùng bỏ lại một câu

“Các ngươi tự xử hai người bọn hắn đi.”

Dân chúng được sự cho phép của Mộ Phi Sắt, điên cuồng cùng nhau nhào lên, người đánh người đập, người cấu người nhéo, người đạp người xô. Không tới thời gian một nén nhang, trước cửa thành chỉ còn lại hai cỗ thi thể đã hóa thành thịt vụn, cùng với 947 người nô lệ vừa được giải thoát.

Bỗng dưng, từ phía đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa. Mộ Phi Sắt vẫn đang một mực chờ đợi thời khắc này, nàng khẽ nhếch miệng lên. Mộ Phi Sắt sai Hương Liên đem tất cả những tiểu hài tử từ mười hai tuổi trở xuống đi vào trong phủ. Sau đó, nàng giơ tay chỉ về phương hướng phía xa kia, nói với mọi người: “Bang Mãnh Hổ phái người đến tiếp ứng cho hai tên cẩu tặc này. Các ngươi có muốn xông lên không?”

“Chúng ta mau đem bọn hắn đánh đuổi đi!”

Dân chúng trong thành đang sôi sục ý chí chiến đấu , liền ngay cả những người già hay là nữ phụ, mặt mày đều đỏ hết lên. Bọn họ đã triệt để quét bay sự uể oải cùng sợ hãi lúc trước.

Mộ Phi Sắt cảm thấy vô cùng thỏa mãn gật đầu, sau đó thấp giọng trao đổi với đội trưởng của đám binh sĩ. Tuy nàng ủng hộ mọi người trong thành đứng lên đấu tranh với thế lực độc ác kia, nhưng cũng không thể trơ mắt chứng kiến con dân của mình thương vong được.

Đối với vị thiếu nữ có khí thế không thua đấng mày râu trước mặt, các binh sĩ cũng rất cảm phục. mà việc bảo vệ Tân lãnh chủ đại nhân , vốn là trách nhiệm của bọn họ. Hơn nữa, trước đó Bộc Dương thiếu tướng cũng đã dặn dò bọn họ, phải phối hợp với mọi người để chống lại bọn thổ phỉ. Vì vậy, bây giờ lại nhận được lời nhờ vả của Mộ Phi Sắt, bọn họ cũng rất sẵn sàng đáp ứng.

Tất cả mọi người đều đã bày ra tư thế nghênh chiến với kẻ thù, thì tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng gần. Mộ Phi Sắt cũng lạnh lùng cười, nhưng là nụ cười này cũng không thể chạm tới đáy mắt nàng. Toàn thân của Mộ Phi Sắt hiện lên sát ý, vì vậy cũng làm cho Yến Minh đang trầm mặc đứng bên cạnh nàng giờ đây cũng đang dâng trào ý chí chiến đấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.