Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 46: Chương 46




Năm mươi tên binh sĩ trong tay cầm vũ khí, đem vây Mộ Phi Sắt ở chính giữa. Trước giờ Mộ Phi Sắt chưa từng được thấy những công cụ nhà nông như cuốc, xẻng, đinh ba.., thì giờ đây Mộ Phi Sắt đều được tận mắt chiêm ngưỡng hết. Hiện tại những công cụ thô sơ này giống như pháp bảo của người dân dùng để đánh đuổi kẻ thù.

Thần sắc của mọi người cũng đều rất khẩn trương, nhưng trong ánh mắt là sự kiên nghị chưa từng có. Làm cho đám người lấm lem trước mặt thoạt nhìn trở nên rất sinh động.

Trước đó, Mộ Phi Sắt đã dặn dò Yến Minh, trước khi bắt giặc thì phải bắt vua đầu tiên. Đồng thời, Hỏa Lang cũng được triệu hồi đến bên cạnh người Mộ Phi Sắt, để đảm bảo an toàn cho nàng.

Mộ Phi Sắt nghĩ bọn thổ phỉ này khi vừa đến thành, thì trước tiên phải mở màn bằng cách lớn tiếng dọa người trước. Mà nàng cũng chưa từng nghĩ, bọn họ chẳng qua là chỉ chạy lại gần cửa thành, sau đó ghì ngựa lại, đứng cách cửa thành một khoảng cách không nhỏ.

Sau khi thấy nam nhân cầm đầu đám thổ phỉ làm một vài động tác kỳ quái, thì bất ngờ, trên mặt đất chỗ đám người Mộ Phi Sắt đang đứng bỗng nhiên xảy ra biến hóa quỷ dị.

Trên mặt đất vốn bằng phẳng, thì bất chợt thay đổi bất quy tắc, chân của không ít người đã bị vùi sâu xuống dưới đất, giống như đang đứng trên một bãi bùn lầy. Giày da của Mộ Phi Sắt cũng bị đất bao phủ xung quanh, khẽ nhíu mày, liền hướng Yến Minh gật đầu một cái.

Băng sơn thị vệ giống như một cái mũi tên vừa rời cung, phi thân thẳng tới chỗ bọn thổ phỉ.

Đầu lĩnh của đám thổ phỉ là một đại hán có râu quai nón, chỉ thấy hắn ta lớn tiếng hô to: “Nếu các ngươi thả Tam đệ của ta ra. Thì ta sẽ cho các ngươi con đường sống!”

Mộ Phi Sắt mỉm cười quỷ dị, bọn hắn nghĩ như vậy là có thể cứu được Tam gia của bọn hắn sao? Nếu muốn gặp lại hắn thì đi xuống âm phủ mà gặp a!

Mặt đất xảy ra biến hóa như vậy, nguyên nhân hẳn là do tên Thổ hệ Hồn sư kia. Mộ Phi Sắt không không nghĩ là Thổ hệ Hồn Sư còn có khả năng xới đất lên như vậy. Thầm cảm thấy ở nơi đất đai hoang vu như Thần Khí Chi Địa này, nếu như mình làm cho Thổ hệ Hồn sư kia đầu phục mình, thì chắc hẳn cũng giúp cho mình không ít việc nha!

Trong khi nội tâm nàng nổi lên ý niệm bắt người này, thì Yến Minh cũng đang đánh nhau kịch liệt cùng với tên đầu lĩnh thổ phỉ kia. Tựa hồ đám thổ phỉ biết được thiếu nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi kia chính là người cầm đầu, cho nên bọn hắn đi trên đất mềm như nền đất phẳng nhờ đi giày đã được đặc chế, hướng Mộ Phi Sắt xông tới.

Mắt thấy đám binh lính cùng với người dân trong thành vì chân bị hãm trong bùn đất, cho nên không tài nào nhúc nhích được, Mộ Phi Sắt liền quay đầu nói với Hỏa Lang: “Hỏa Lang, dùng lửa làm đất khô lại!”

Nha...Đây không phải mệnh lệnh của chủ tử mình! Nhưng là trước đó chủ tử có dặn mình phải nghe lời tiểu nữ nhân này a!

Hỏa Lang không cam lòng liếc Mộ Phi Sắt một cái, sau đó từ cổ họng Hỏa Lang xuất hiện một quả cầu lửa giống như Hỏa long. Đám thổ phỉ kia thấy một đoàn hỏa hướng bọn chúng bay đến, nhanh chóng dừng lại, mà cũng làm đất phía dưới chân mọi người xảy ra biến hóa.

Mọi người thấy thế cũng nhanh chóng dùng lưỡi đao cùng dụng cụ trong tay mình đập mạnh vào bùn đất dưới chân đã bị khô nóng. Đất bùn dưới chân giống như là đồ sứ, vỡ thành từng mảnh, xen lẫn là tiếng reo hò “ Tiến lên”, rung chuyển trời đất.

Không đợi cho Mộ Phi Sắt gật đầu, đám người thanh niên trai tráng phía sau đã đồng loạt xông lên nghênh địch. Chỉ còn dư lại vài người để đảm bảo an toàn cho Lĩnh chủ đại nhân.

Trong lúc mọi người đang hăng hái chiến đấu, thì đột nhiên một bóng dáng quỷ dị xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu Mộ Phi Sắt. Mũi kiếm nhanh chóng đảo qua những người đứng xung quanh nàng, thế kiếm sắc bén thẳng đỉnh đầu của nàng mà lao tới.

Hỏa Lang rống lên một tiếng, chân sau đứng thẳng lên, còn chân trước quét ngay mũi kiếm trên đầu Mộ Phi Sắt. Không khí bị hỏa diễm làm cho vặn vẹo, bóng người kia lập tức xoay người tránh né, rơi xuống dưới đất, trường kiếm vừa vặn hướng thẳng đến trước mặt Mộ Phi Sắt.

Trên mũi kiếm còn phiếm chút màu vàng nhạt, cũng chính là cảnh tượng mà Mộ Phi Sắt chưa từng nhìn thấy. Nhìn người này có thân thủ bất phàm, nàng cũng đoán ngay được thân phận của hắn, người này chỉ sợ là Nhị gia của bang Mãnh Hổ đi!

Mộ Phi Sắt cũng không hề sợ hãi, trong tay cầm chắc một thanh kiếm, múa lên một đoạn kiếm pháp cũng không mấy thuần thục, kịp thời ngăn cản một chiêu trí mạng. Mà Hỏa Lang cũng phối hợp với nàng vô cùng chuẩn xác, một đoàn lửa nóng ngay lập tức hướng Nhị gia phóng tới, làm hắn ta phải lui về sau vài bước. Hỏa Lang tung thân nhảy lên, một ngụm liền cắn vào cổ tay đang cầm kiếm của hắn.

Răng rắc... trong không trung còn truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn, hòa cùng với tiếng thét đau đớn thống khổ của tên nam nhân. Mộ Phi Sắt bước nhanh đến chỗ hắn ta, một tay một kiếm đâm thẳng vào ngực hắn.

Hai mắt Nhị gia trừng lớn không tin vào mắt mình, cúi đầu nhìn vạt áo của mình đã thấm ra chất lỏng đỏ sệt, từ trong miệng phun ra mấy từ “Ô a” cuối cùng, sau đó ngã ầm xuống đất.

Vừa giải quyết được một trong những tên cầm đầu đám thổ phỉ này, làm cho khí thế của Mộ Phi Sắt càng đại chấn. Đám thổ phỉ còn lại cũng chết ngày càng nhiều.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, Yến Minh không có chút tổn hao gì bay đến bên cạnh Mộ Phi Sắt. Nàng kiễng chân nhìn về phía nơi xa vừa nổ mạnh kia, chỉ thấy đều là thi thể đã không còn nguyên vẹn bị cháy đen kịt của bọn thổ phỉ. Trong lòng Mộ Phi Sắt thầm cảm thán lực lượng của Hồn Sư quả nhiên không thể đùa được.

Mắt thấy kết cục đã được định, Mộ Phi Sắt lớn tiếng hô: “Thủ lĩnh của các ngươi đã chết. Ai đầu hàng sẽ được sống!”

Bọn thổ phỉ vốn đã chịu hết nổi cơn giận chất chứa bao lâu nay của người dân trong thành, vừa nghe thấy mình có cơ hội được sống sót, liền cuống quít, rối rít buông vũ khí xuống đầu hàng, dập đầu cầu xin tha thứ.

Dân chúng mặc dù rất căm giận bọn chúng, hận mình vừa rồi còn không có đem bọn họ xé thành từng mảnh. Nhưng là Lĩnh chủ đại nhân đã lên tiếng như vậy, bọn họ đành phải oán hận mà thu tay lại.

Nhìn số lượng tù binh, cùng với đám thi thể của bọn chúng, Mộ Phi Sắt khẽ sờ cằm. Lần này hẳn là bọn hắn đã huy động toàn bộ lực lượng thổ phỉ. Vậy thì sau trận chiến này, nạn trộm cướp ở Thần Khí Chi Địa cũng tạm coi như được thanh trừ.

Sau khi chỉ huy binh sĩ đem trói hai mươi ba tên tù binh lại, rồi nhốt chúng vào nhà giam, Mộ Phi Sắt vội vàng kiểm tra vết thương của mấy người lúc này vì bảo vệ mình mà bị Nhị gia đả thương. May mắn bọn họ không bị thương ở chỗ hiểm, nhưng máu tươi chảy ra rất nhiều, trông rất là dọa người.

Quân y dưới trướng của Bộc Dương Mạch cũng nhanh chóng cứu chữa cho những người bị thương. Nhưng trận chiến lần này bị thương không ít người, cho dù có thêm Yến Minh cùng hỗ trợ, nhưng trong lúc này cũng phải sứt đầu mẻ trán a!

“Lĩnh chủ đại nhân, ngài có cần tại hạ hỗ trợ không?”

Một thanh âm thản nhiên vang lên. Mộ Phi Sắt vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy phía xa xa có một bóng dáng quen thuộc đang đi đến. Người vừa nói chuyện là một nam nhân như trích tiên, đang cưỡi trên người một con lừa, phía sau còn kéo theo một xe đầy những cậy thuốc.

Hốc mắt Mộ Phi Sắt hơi nóng, đợi cho bóng dáng kia đến gần, nàng mới mỉm cười nói: “Tiên sinh biết y thuật sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì cần tiên sinh vất vả một phen rồi.”

Mọi người ngơ ngác nhìn bóng dáng tiêu dật kia đang nhanh chóng đi xuống đất, mang từ trong xe ra các loại dược liệu để cầm máu. Mang theo ý cười ôn hòa, không chút do dự gia nhập vào đội ngũ quân y của Bộc Dương Mạch.

Yến Trừng nhìn thấy người này xuất hiện, như có điều gì suy nghĩ nhìn về phía Mộ Phi Sắt, nhưng cũng không có hỏi điều gì. Còn Hương Liên cùng Phú Quý thì mặt mày đều hớn hở, cũng tiến lên phụ giúp mọi người băng bó lại vết thương.

Ánh mắt của Mộ Phi Sắt nhìn tình cảnh trước mắt có chút nhu hòa, mang theo tâm tình vui sướng khi gặp lại người kia, ngồi xuống phụ giúp mấy người bên cạnh. Mà người kia chính là người mà bấy lâu nay đã mất tích - Vân Nhược Lan, vị sư phụ gà mờ của nàng nha!

“Tiểu bất điểm, chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

Bộc Dương Mạch cũng đột nhiên xuất hiện, cả kinh khi nhìn đến tràng diện trước mặt. Hắn bỏ lại đội ngũ vừa mới thu hoặc được thắng lợi lớn, nhanh chóng phi thân đến bên cạnh Mộ Phi Sắt. Dưới tình thế cấp bách, hắn lại hô lên xưng hô mà ngày thường hắn lén gọi phía sau lưng Mộ Phi Sắt.

Tiểu bất điểm? Mộ Phi Sắt khẽ nhíu lông mày, giống như cười mà không cười, liếc nhìn Bộc Dương Mạch đang ân cần xem xét toàn thân nàng. Nhưng là hiện tại tâm tình của Mộ Phi Sắt rất tốt, nên cũng không thèm so đo với hắn.

“Bọn thổ phỉ này muốn tìm cái chết, cho nên chúng ta thành toàn cho họ mà thôi. Bộc Dương thiếu tướng, là ta liên lụy binh sĩ của ngươi bị thương, thật xin lỗi.”

Bộc Dương Mạch cẩn thận nhìn kỹ Mộ Phi Sắt từ trên xuống dưới một lượt, thấy chẳng qua là quần áo của nàng có chút bẩn, cũng không có bị thương gì. Lại nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh, Bộc Dương Mạch mới thoáng yên tâm. Lúc này hắn mới ý thức được câu mình xưng hô với nàng, trong lòng thầm mắng mình quả thật lỗ mãng, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt nói: “Bảo vệ ngươi an toàn là trách nhiệm của bọn ta, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng người kia là ai?”

Một nam tử diện mạo xuất chúng như Vân Nhược Lan rất khó để không bị phát hiện. Mi tâm Bộc Dương Mạch cau lại, chỉ thấy Mộ Phi Sắt cười nói: “Người này là một thầy thuốc. Bộc Dương thiếu tướng, nếu ngươi không để ý, có thể đi một chuyến cùng ta đến hang ổ của bang Mãnh Hổ hay không?”

Bộc Dương Mạch nhất thời không hiểu ý của Mộ Phi Sắt, hỏi: “Vì sao?”

“Ta muốn đi bắt cướp.”

Mộ Phi Sắt cũng trả lời thẳng thắn, chuyện trọng yếu bây giờ là phải đi đoạt lại chiến lợi phẩm, tại sao nàng lại có thể bỏ qua thời điểm tốt như vậy a!

Bộc Dương Mạch giật mình, nhưng tuấn nhan ngay lập tức giãn ra, lời nói từ trong miệng hắn cũng phát ra ý tứ sủng nịch mà bản thân hắn cũng chưa từng phát hiện: “Được!”

Kết quả là, Mộ Phi Sắt cùng Bộc Dương Mạch dẫn theo một đội người ngựa không bị thương, được một đám tù binh dẫn đường, thẳng hướng hang ổ của bang Mãnh Hổ mà đi.

Vân Nhược Lan đang bận rộn, cũng ngước lên nhìn bóng lưng tiểu đồ đệ đã đi xa, khóe miệng giương lên nụ cười ôn nhu. Ánh mắt lại nhìn lướt qua mấy con lợn béo tốt cùng một số rau cỏ thôn dã, trong lòng thầm than, Bộc Dương thiếu tướng này quả nhiên là một người hiểu lòng người a!

Vân Nhược Lan cũng biết Thần Khi Chi Địa là một nơi vô cùng cằn cỗi, mà Bộc Dương Mạch mang được thịt về, đơn giản là muốn cho người dân ở lãnh địa trải qua một đêm tất niên tràn đầy may mắn. Mà nói chính xác ra, thì không phải Bộc Dương thiếu tướng muốn tiểu đồ đệ nhà mình trải qua một đêm tất niên tràn đầy may mắn sao?

Vân Nhược Lan khẽ cười, không chút dấu vết sai Phú Quý đi chuẩn bị bữa cơm tất niên cho mọi người. Hắn nhanh chóng đuổi đến đây, không phải cũng muốn cùng với tiểu đồ đệ trải qua bữa cơm tất niên này sao! Phi Nhi, vi sư sẽ không bao giờ... làm cho con phải cảm thấy cô đơn nữa a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.