Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 47: Chương 47




Sào huyệt của bang Mãnh Hổ cũng cách thành không xa, đám người Mộ Phi Sắt chỉ dùng thời gian chưa tới nửa canh giờ đã tới nơi. Đúng như trong dự tính của Mộ Phi Sắt, bọn chúng quả nhiên đã không còn nhiều thổ phỉ ở sào huyệt.

Mà bọn chúng là thổ phỉ chuyên cướp của giết người, cho nên dưới gối cũng không có con nối dõi. Làm cho tâm lý muốn nhổ cỏ tận gốc của Mộ Phi Sắt được nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn giết phải tiểu hài tử cùng nữ nhân vô tội nha.

Đám lính dưới trướng của Bộc Dương Mạch đều ngầm đồng ý nghe theo mệnh lệnh của tân Lĩnh chủ. Sau khi tiến vào đánh chiếm sào huyệt của bang Mãnh Hổ, mọi người đều giết hết đám người thổ phỉ còn sót lại này. Sau đó mang theo chiến lợi phẩm chất đầy trên xe ngựa, vui vẻ mà mang trở về thành.

Bởi vì ở đây cũng ngay gần Linh Tùng giang, cho nên Mộ Phi Sắt cũng thuận tiện đưa mắt nhìn nước sông màu đen cùng với sương mù lượn lờ ở phía trên. Nàng có chút khó hiểu, không biết nước ở Linh Tùng giang chảy qua Thần Khí Chi Địa này, rốt cục là có độc hay không?

Mộ Phi Sắt có nghe Bộc Dương Mạch nói, mặc dù bọn họ đã đào một cái mương thô sơ để dẫn nước từ dưới chân núi Ác Ma đến gần thành, nhưng là lượng nước cũng không có nhiều. Chỉ có thể nhất thời miễn cưỡng duy trì trong một khoảng thời gian mà thôi. Đây cũng không phải là kết quả lâu dài mà nàng muốn.

Mà Linh Tùng giang mang thần sắc đầy kỳ bí này, dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ trở thành cái gai tong lòng nàng. Mộ Phi Sắt trầm ngâm suy nghĩ không nói lời nào, ngồi trên xe ngựa có vẻ hơi chật chội, mắt nhìn về phương hướng nàng đang đi đến.

Dọc đường, Bộc Dương Mạch cũng không hề lên tiếng, trong nội tâm thầm rối rắm cảm xúc của mình đối với Mộ Phi Sắt. Nàng là vị hôn thê của Ninh Lạc, về sau chính là em dâu kết nghĩa với mình, là thê tử của huynh đệ tốt nhất của mình. Khoảng cách giữa hai người làm hắn phải ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhưng là tại sao khi nàng vừa mở miệng yêu cầu, mình lại không thể cự tuyệt được? Mình nhất định là chỉ nghe theo lời dặn dò của huynh đệ tốt của mình mà chăm sóc cho nàng, đúng, nhất định là vậy a!

Trên mặt Bộc Dương Mạch lúc thì thể hiện cảm xúc rối rắm, lúc thì lại nghiêm túc suy nghĩ, điều này Mộ Phi Sắt cũng chú ý đến, nhất thời trong lòng tràn đầy ghi hoặc. Quan hệ giữa hai người họ có thể nói là không được tốt cho lắm, nhưng trải qua thời gian ở chung cả tháng này, nàng cũng hiểu được nam nhân mặt lạnh tim nóng này xác thực cũng có ý chiếu cố đến mình.

Chẳng lẽ vừa rồi hắn cho rằng nàng đang lợi dụng quân đội của hắn để làm việc riêng, phục vụ cho lợi ích của bản thân mình, nên làm cho hắn mất hứng? Mộ Phi Sắt thầm nghĩ trong lòng, quyết định trước khi bọn họ rời khỏi Thần Khí Chi Địa, nàng nhất định phải cảm tạ hắn a!

Cả hai người đầu lĩnh đều chìm đám trong suy nghĩ của mình, nhưng là đám binh lính ngược lại rất vui mừng. Suốt quãng đường đi đều trò chuyện vui vẻ, mang theo chiến lợi phẩm về thành.

Ngày tất niên không được đoàn tụ cùng với người thân, chuyện này đối với những binh lính phải hành quân ngày đêm như bọn họ là chuyện bình thường. Năm nay, bọn họ mặc dù vẫn không được ăn bữa cơm tất niên cùng với người thân, nhưng bọn họ lại được đón năm mới cùng với những người dân trong thành. Tuy những người này không phải máu mủ ruột thịt gì với mình, nhưng là không hiểu sao, bọn họ lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nhiều binh sĩ không nhịn được cười vui vẻ, nói chuyện với nhau. Thấy Thiếu tướng nhà mình cũng không có trách phạt, cho nên nhiều người còn to gan hát lên một tiểu khúc chào xuân đến.

Có khi hát sai lời, có khi lại lỡ mất một nhịp, cũng có thanh âm to nhỏ xen lẫn vào. Nhưng là đại hợp xướng như vậy, cũng đủ để chọc cười hai đầu lĩnh đang trầm tư suy nghĩ. Hai người cũng nhìn nhau cười, Bộc Dương Mạch không nhịn được hưng phấn trong lòng, miệng cũng ngâm nga hát theo.

Giai điệu mới lạ như vậy, Mộ Phi Sắt cũng chưa bao giờ nghe qua, nên cảm thấy rất thích thú. Ngón tay nàng nhẹ điểm lên trên đầu gối, dần dần hòa vào nhịp điệu của bài hát. Mộ Phi Sắt đột nhiên phát hiện được một chuyện, đó là giọng hát của vị Thiếu tướng trẻ này cũng rất là êm tai, thanh âm thanh tịnh như tiếng chảy róc rách của dòng suối, thấm vào ruột gan người nghe.

Trong lúc đoàn người Mộ Phi Sắt chiến thắng trở về, thì ở trong thành cũng diễn ra một cảnh tượng phong sinh thủy khởi .

(“Phong sinh thủy khởi” có nghĩa là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Hay có thể hiểu nôm na là sắp trải qua sự kiện lớn.)

Mọi người nghe nói là Lĩnh chủ đại nhân sẽ cùng ăn bữa cơm tất nhiên với tất cả mọi người trong thành. Cho nên từ già đến trẻ, từ nam nhân đến nữ nhân, tất cả mọi người đều cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường tràn đầy máu tanh. Các hộ gia đình đều tự giác khiêng bàn ghế ở trong nhà mình mang ra ngoài. Một hàng bàn ghế dài bắt đầu từ bên trong phủ, đồ ăn bên trên tuy không thịnh soạn, nhưng đối với những người dân trong thành đều phải nói là “của ngon vật lạ”.

Không khí vui mừng tràn ngập trong thành làm cho Mộ Phi Sắt quên đi mất mệt mỏi. không biết là do y thuật của Vân Nhược Lan quá cao thâm, hay là do bọn họ bị thương cũng không quá nặng. Mà nhiều người trên mặt quấn một lớp vải thật dày, nhưng vẫn hớn hở chạy đông chạy tây phụ giúp. Liền ngay cả những hài tử nhỏ tuổi cũng đang giúp mẫu thân của mình bưng thức ăn để ngay ngắn lên bàn. Loại cảnh tượng ấm cúng này, làm cho không khí tràn đầy sinh khí đến cực điểm.

Khi nhìn thấy Lĩnh chủ đại nhân trở về, mọi người vừa định quỳ xuống, thì thanh âm trong trẻo của nàng đã vang lên: “Không cần quỳ! Sau này nếu không phải các ngươi phạm phải sự tình nghiêm trọng, thì cũng không cần phải quỳ xuống như vậy! Mọi người mau đứng lên đi.”

Bọn họ cho dù không quá hiểu được ý tứ trong lời nói của Lĩnh chủ đại nhân, nhưng là bọn họ cũng đã quen nghe theo lệnh người khác mà làm việc, cho nên cũng không thắc mắc gì mà khom người đồng ý, rồi lại tiếp tục công việc đang còn dang dở của mình.

Mộ Phi Sắt tìm được Nhan lão cùng Nhan Đông, sau đó sai hai người đi phân loại cùng kiểm kê lại đống chiến lợi phẩm. Còn Bộc Dương Mạch thì đi xem xét vết thương của các binh sĩ của mình, nhưng lại bất ngờ thấy được Vân Nhược Lan đang trao đổi cùng với quân y.

Theo trực giác của hắn nói cho hắn biết, người này nhất định không phải là vật trong ao. Một nam tử xuất chúng như vậy, lại xuất hiện ở nơi hoang vu như Thần Khí Chi Địa này, nhất định là có ẩn chứa huyền cơ gì đó.

Nhưng là dựa trên trách nhiệm của mình đối với vị hôn thê của Ninh Lạc, nên Bộc Dương Mạch vẫn đi lại ôm quyền chào hỏi: “Đa tạ tiên sinh đã ra tay tương trợ. Không biết phương danh của tiên sinh là gì?”

“Tại hạ là Vân Nhược Lan. Bộc Dương thiếu tướng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Vân Nhược Lan cũng mỉm cười ôn hòa đáp lễ, khí độ phi phàm.

“Vân tiên sinh, thứ cho bổn tướng vô lễ, xin hỏi tiên sinh vì sao lại đến nơi này?” Không biết tại sao Bộc Dương Mạch lại liệt Vân Nhược Lan vào hàng ngũ những nhân vật nguy hiểm. Nếu như người này ở bên cạnh Tiểu bất điểm là có âm mưu, như vậy thì tình huống cũng không có tốt như vậy!

Vân Nhược lan tựa hồ nhận ra Bộc Dương thiếu tướng có địch ý với mình, cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Ta nghe nói, “Người Thiên Mệnh” có thể đem lại phúc khí cho Đại Khang, cho nên cũng muốn góp một phần sức lực. Không hơn.”

Bộc Dương Mạch nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Nói như vậy, là Vân tiên sinh tìm tới đây là để nương tựa vào Mộ lĩnh chủ sao?”

Vân Nhược lan nghe vậy khẽ cười, thân phận thật sự của hắn ít người biết được. Hiện tại hắn dùng thân phận thầy thuốc tầm thường ở bên cạnh tiểu đồ đệ, cũng chỉ là muốn bảo vệ nàng mà thôi. Mặc dù có người nghi ngờ, nhưng chưa chắc đã tra ra được.

“Tiên sinh, thương thế của mọi người còn trở ngại gì nữa không?” Đúng lúc này, Mộ Phi Sắt cũng vừa bước vào bên trong, nàng muốn đi thăm hỏi thương thế của những binh sĩ này như thế nào, có nghiêm trọng không. Dù sao thì bọn họ cũng vì mình mới bị thương. Nhưng khi bước vào, nàng liền thấy hai nam nhân không thể cùng so sánh với người thường kia cũng đều ở đây, cũng không khỏi có chút vui vẻ.

“Thương thế của bọn họ đã không còn đáng ngại. Đúng rồi, ta cũng có chuyện muốn hướng Lĩnh chủ đại nhân bẩm báo, thỉnh ngài đi trước một chuyến.” Vân Nhược Lan nhìn bộ dáng nghiêm trang của tiểu đồ đệ, trong con ngươi đen kịt hiện lên chút ý tứ muốn trêu chọc. Bộ dáng khúm núm giống như đang muốn lĩnh chủ đại nhân chi tiền thuốc cho mình.

Hai người ăn ý nhau, nhanh nhẹn rời khỏi. Bộc Dương Mạch đem bóng lưng của hai người vừa rời đi kia nhét vào sâu trong đáy mắt. Tâm trạng buồn bực lại không thể phát tiết ra bên ngoài, chỉ có thể hết sức nhẫn nại nghe quân y lải nhải khen tặng y thuật cao minh của Vân Nhược Lan.

Khi đi đến một góc yên lặng, Mộ Phi Sắt cũng không thèm nhìn đến ánh mắt trêu chọc của Vân Nhược Lan, miễn cưỡng nói: “Cứ nghĩ là ngươi sẽ không xuất hiện, không ngờ lại đến rất đúng lúc a!”

“Phi Nhi! Con quả nhiên mạnh miệng! Mà gần đây thân thể của con như thế nào rồi? Vi sư vừa tìm được một ít thuốc dùng để bồi bổ thân thể, trước tiên mỗi ngày con hãy dùng một chén. Chờ sau khi mọi chuyện ở Thần Khí Chi Địa được xử lý tốt, vi sư sẽ dẫn ngươi đến một nơi để bế quan.”

Nghe xưng hô không biết lớn nhỏ của Mộ Phi Sắt, Vân Nhược Lan cũng đã thành thói quen. Mắt như trăng rằm, ôn hòa nói với nàng.

Mà vừa nhắc đến vấn đề tu luyện, vẻ mặt Mộ Phi Sắt cũng trở nên nghiêm nghị, nói rõ tình huống Hồn Nguyên Châu của mình mấy ngày nay cho Vân Nhược Lan.

Vân Nhược Lan càng nghe lại càng cả kinh, nhanh chóng dò xét Hồn Nguyên Châu của Mộ Phi Sắt, trong mắt đều tràn ngập niềm vui sướng. Cứ theo đà này, thì không tới mười ngày, tiểu đồ đệ sẽ thành công đọng ra Hồn Tinh. Xem ra những ngày sắp tới hắn phải chuẩn bị mọi thứ để chào đón sự ra đời của một Hồn Sư a!

Thầy trò hai người lại nhỏ giọng trao đổi với nhau một lúc, không khí giữa hai người hết sức vui vẻ, hòa hợp.

Bất tri bất giác đã sắp đến thời khắc sang năm mới, sau một hồi bận rộn, mọi người cũng đã bưng hết những món thức ăn nóng hổi, sắp xếp đầy cả một bàn dài thức ăn. Nghe thấy Hương Liên kêu to gọi tên mình, Mộ Phi Sắt đưa tay xua đi mệt mỏi trên mặt, sau đó mang theo Vân Nhược Lan tiến ra ngoài.

Chiếc bàn to nhất đặt ở trên bậc thang trước phủ, sau đó là một hàng bàn ghế kéo dài ra ngoài đường cái, nhìn rất đồ sộ. Trên bàn dành cho Lĩnh Chủ đại nhân cũng là những món đồ ăn tinh xảo nhất, tuy không phải là sơn hào hải vị, nhưng cũng đủ để cho Mộ Phi Sắt cảm nhận được sự dụng tâm của mọi người.

Mời Bộc Dương Mạch cùng Vân Nhược Lan ngồi xuống bên cạnh phải mình, Hương Liên và Phú Quý cũng được ngồi xuống vị trí bên tay trái, lại đối với thị vệ như băng sơn liếc mắt nói một tiếng “Ngồi.” Như vậy xem ra, những người có quan hệ thân thiết với mình đã tề tựu một bàn.

Không có rượu, thậm chí không có ly rượu nguyên vẹn, nhưng là Mộ Phi Sắt vẫn bưng lên một chén lớn đã bị mẻ một miếng, bên trong chỉ có nước lã, hướng tới đám người ở phía dưới, hô lớn: “Ngày này sang năm, chúng ta chắc chắn sẽ có món ngon, rượu say, đồ mới. Vì vậy, hãy cùng nhau phấn đấu.”

“Phấn đấu!”

Vạn người cùng hô to một tiếng, hòa lẫn tiếng cười cùng những giọt nước mắt. Bữa cơm tất niên không tính phong phú, nhưng đây lại là bữa cơm làm cho tất cả mọi người ở đây không thể quên được.

Nhìn thấy người dân ăn như mãnh hổ, Mộ Phi Sắt cũng cảm thấy đói bụng. Gắp lên một miếng thịt kho tàu của Phú Quý cho vào miệng, mùi vị đúng là không chê vào đâu được.

Qua tối nay, mùa xuân lại bắt đầu, nàng thật mong chờ thời khắc sắp tới a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.