Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 50: Chương 50




Trong lúc Mộ Phi Sắt rửa mặt thay đồ, thì Nhan Lão cùng với Nhan Đông đã sớm chờ ở thư phòng, chuẩn bị sẵn sàng để nghe theo mệnh lệnh của Lĩnh Chủ đại nhân.

Ba ngày qua, nàng cũng có chút minh bạch đối với những vấn đề cơ bản của lãnh địa. Những chiến lợi phẩm lấy được từ bang Mãnh Hổ, trừ những vật trước kia của Cực Nhạc phủ, thì những thứ còn lại cũng đều phân phát hết cho mọi người trong thành.

Bởi vì hiện giờ vẫn đang còn không khí của ngày xuân năm mới, các thương hội trong thành trấn gần nhất Thần Khí Chi Địa đoán chừng vẫn chưa khai trương. Sau khi suy ngẫm chu toàn mọi việc, Mộ Phi Sắt quyết định dẫn mọi người đi đến núi Ác Ma để tìm vật liệu xây nhà. Về phần tạo ra gạch ngói, thì ở phía đông thành có một lò gạch hoang phế đã lâu, cho người có tay nghề qua đó phục hồi lại là có thể được.

Chỉ thị rất nhanh được ban xuống, chia làm hai đoàn người. Mộ Phi Sắt cùng vài người dẫn theo đám thổ phỉ còn sống lên núi Ác Ma, còn Nhan Lão và Nhan Đông cùng vài người thợ đi xuống lò gạch. Vân Nhược Lan vẫn tiếp tục công việc làm thầy thuốc giả mạo ở trong phủ. Còn Bộc Dương Mạch thì dẫn binh lính đi tra xét từng góc nhỏ trong thành, chỉ vì e sợ sau khi hắn đi, sẽ xuất hiện những người quấy rối tiểu bất điểm.

Trên đường đi, Mộ Phi Sắt cũng thấy được thành quả của Bộc Dương Mạch làm mấy ngày trước, đó chính là có một cái mương nước chảy róc rách. Một số người đang làm việc dưới ruộng, nhìn thấy xe ngựa của Lĩnh chủ đại nhân, vội vàng cúi người xuống hành lễ. Mộ Phi Sắt chỉ gật đầu đáp lại, khi thấy được có một số hoa màu rốt cục cũng có chút sinh cơ, thì tâm tình của nàng rốt cục cũng tốt lên được một chút.

Tuy mọi người đều nói núi Ác Ma là một bảo tàng vô giá, nhưng vì có bầy hầu tử hung dữ, suốt ngày giương nanh múa vuốt với người đến gần, không những vậy, mà thỉnh thoảng còn xuất hiện mãnh thú, cho nên cũng không có ai dám đánh chủ ý lên núi Ác Ma này.

Nàng cũng đã tìm hiểu kỹ những tin tức mà Thần Hữu Thiên sư đưa cho nàng, trong đó có nói núi Ác Ma được phân chia thành rất nhiều vùng khác nhau. Bởi vì ở nơi đây huyễn thú có rất nhiều, cho nên mọi Hồn Sư ở Huyễn Hồn đại lục đều dựa trên thực lực mà chia thành nhiều khu vực. Làm cho những người có thực lực yếu kém cũng không thể tự ý ra vào.

Hôm nay nơi mà Mộ Phi Sắt muốn đến, chính là một bộ phận ngoài rìa của núi Ác Ma. Huyễn thú cũng không thường lui tới chỗ đó, nhưng là nơi đó có thảm thực vật rất xanh tốt. Mặc dù cũng có dã thú xuất hiện, nhưng nếu có nàng và Yến Minh, thì thật ra cũng không có vấn đề gì lớn.

Vừa đến cửa vào núi Ác Ma, Mộ Phi Sắt đã thấy bầy Hầu tử lúc trước đang chơi đùa bên bờ nước. Hầu Vương đang vui đùa thấy Mộ Phi Sắt đi tới, nhận ra là nhân loại làm cho nó vừa kính vừa sợ mấy ngày trước, liền biến thành một bộ dáng vui vẻ, giống như đang nịnh nọt nàng nhảy tới bên Mộ Phi Sắt.

Sau khi tấn cấp thành Hồn Sư, khí chất không màng danh lợi của Mộ Phi Sắt cũng có chuyển biến nho nhỏ. Nhưng động vật vốn rất mẫn cảm với những lực lượng mang tính uy hiếp này, cho nên Hầu Vương hiện giờ lại giống như một chú khỉ nhỏ, chỉ còn thiếu việc mở miệng phun ra tiếng người, hoan nghênh Mộ Phi Sắt.

Mộ Phi Sắt đưa tay sờ lên đầu Hầu Vương mang theo linh tính của con người, cười nói: “Khỉ con, chúng ta muốn vào rừng tìm củi, nhưng cũng không muốn phá hư nơi các ngươi sống. Các ngươi dẫn chúng ta vào được không?”

Hầu Vương nghe vậy, nháy mắt một cái, lại kêu to, ý muốn bảo Mộ Phi Sắt đi theo nó. Mọi người sau lưng chứng kiến chuyện này rất kinh ngạc, trong lòng đều kêu thật sự thần kỳ, thái độ lại càng kính sợ Lĩnh chủ đại nhân.

Còn đám người thổ phỉ kia, lúc đầu có mấy người có ý định bỏ trốn, nhưng còn chưa kịp thực hiện, thì Hồn Nguyên Châu trong cơ thể của bọn họ đã nổ nát, tất cả đều ỉu xìu, tự cảm thấy bảo vệ tính mạng của mình là quan trọng, cho nên cũng không dám chạy ra khỏi cấm chế do nam nhân bên cạnh Lĩnh chủ đại nhân thiết hạ.

Có đám khỉ quen thuộc địa hình xung quanh dẫn đường, cho nên đoàn người Mộ Phi Sắt đã rất nhanh đã đi đến một mảnh rừng có cây cối rất tốt. Mộ Phi Sắt đang muốn phân biệt những loại cây này, thì một lão nhân gọi là Hồ lão tam đã tiến lên giảng giải cho nàng những cây nào có thể dùng để dựng nhà. Rất nhanh, mục tiêu của mọi người cũng được xác định, đó chính là gỗ của Thiết Dương Thụ - loại cây mà ở Huyễn Hồn đại lục này thường dùng để dựng nhà.

Búa sắc bén vung lên, những mảnh vụn gỗ bay tứ tung, tất cả mọi người làm việc với khí thế ngất trời.

Mộ Phi Sắt cũng chỉ cần đứng một nơi đánh giá mọi thứ, trong lòng thầm tán thưởng, quả nhiên núi Ác Ma này có phong cảnh thật tốt. Tuy trong không khí còn lẫn chút hàn ý, nhưng là đập vào mắt là một mảnh xanh biếc của cây cối, làm cho lòng người vui sướng. May mắn cái bảo tàng này, lại cứ như thế rơi vào tay nàng a!

Mộ Phi Sắt đang tính toán như thế nào có thể lợi dụng triệt để những tài nguyên này, thì bỗng nhiên Hầu Vương lớn tiếng hô những con khỉ khác. Đám khỉ nhận được mệnh lệnh, liền nhanh chóng tứ tán khắp nơi. Hầu Vương đứng ở phía xa xa nhìn về phía Mộ Phi Sắt, giống như đang đợi mệnh lệnh của nàng.

Mộ Phi Sắt khẽ mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào chiếc vòng trên cổ tay, trong nội tâm vừa động, lại thấp giọng nói: “Yến Minh, ngươi canh giữ ở chỗ này, đừng cho người khác tới gần.”

“Vâng.”

Mộ Phi Sắt dạo bước hướng về phía ngược lại với nơi mà mọi người đang chặt cây, tay lại nhẹ nhàng vuốt lên vòng tay Hồng Quang, thầm nhẹ giọng nỉ non: “Nương, những thứ mà người lưu lại, con nhất định sẽ không để lọt vào tay của ngoại nhân.”

Trong lúc nói chuyện, Mộ Phi Sắt cũng âm thầm điều động Hồn Nguyên Lực, hỏa diễm hồng nhạt hiện lên, tập trung bao phủ lên chiếc vòng trên cổ tay nàng.

“Hồng Quang, đáp lại chi mệnh của ta, hiện hình.”

Mộ Phi Sắt thấp giọng hô lên khẩu quyết, thì bỗng dưng trong tay nàng đã xuất hiện một cây sáo ngọc trong suốt. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chiếu xuống lên thân sáo, làm phản quang lại vầng sáng ôn nhuận.

Nàng vui sướng nắm thật chặt di vật mà mẫu thân để lại, giống như có cảm giác thân mật của huyết mạch tương liên tràn vào trong lòng, làm cho nàng cảm thấy, sáo ngọc này cũng chính là một phần cơ thể của nàng.

Là do sáo ngọc đã nhận mình làm chủ nhân sao? Trong lòng Mộ Phi Sắt có chút cảm khái, đầu ngón tay đặt nhẹ lên những cái lỗ trên cây sáo, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, hình như là mình cũng không có tinh thông âm luật a!

Nàng vốn chỉ là một nữ tử hiện đại, lúc đó cũng không cần tinh thông mấy thứ như cầm kỳ thi họa. Nàng chẳng qua là có nghe một chút nhạc nhẹ, hay những bài hát được thịnh hành, nhưng là nhạc khí hay âm luật gì đó, nàng thật sự một chữ cũng không biết.

Mộ Phi Sắt có chút xuất thần nhìn chằm chằm vào Hồng Quang phát ra ánh sáng nhu hòa, không khỏi có chút ảo não.

Dùng Hồng Quang, thông qua âm luật để cùng trao đổi với động vật, rồi sau đó mới tới mục đích khống chế chúng. Nghe thì rất lợi hại, nhưng là muốn thực hiện cũng không phải dễ dàng.

Ngự Thú Quyết mà mẫu thân lưu lại cũng có mấy khúc nhạc phổ, nhưng mà nàng phải ngửa mặt lên trời thở dài, bởi vì nàng căn bản là xem cũng không hiểu a...

Xem ra chỉ có thể đi từng bước coi từng bước. Trong lòng Mộ Phi Sắt oán thầm, nhẹ giọng nói: “Hồng Quang, quay trở về!”

Lời vừa dứt, Sáo ngọc đã biến mất không thấy, trên cổ tay lại xuất hiện chiếc vòng tay không chút đặc biệt. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Mộ Phi Sắt lại phát hiện xung quanh vòng tay có một tầng lục sắc nhàn nhạt. Cái này tựa hồ là do nàng đã trở thành Hồn Sư đi. Mộ Phi Sắt có chút bất đắc dĩ cười, lại đột nhiên phát hiện có thanh âm xột xoạt. Một con lợn rừng to béo, thân hình cường tráng đi ra từ một bụi cỏ không xa, hai con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhìn thấy con lợn rừng đang muốn điên lên xông vào nàng, Mộ Phi Sắt liền bỏ qua ý nghĩ muốn Yến Minh qua hỗ trợ mình. Nàng hoạt động tay chân tý cũng tốt nha!

Mộ Phi Sắt cười thầm nghĩ, đối tượng giao chiến đầu tiên với một Hồn Sư là nàng sẽ trở thành món ăn trên mâm cơm, ngược lại rất có ý tứ a!

Lợn rừng thông minh hơn nhiều so với heo được nuôi nhốt. Nó chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm nhân loại đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đi ra từ bụi cỏ, trong miệng lại phát ra âm thanh hừ hừ, giống như đang cảnh cáo nhân loại không biết sống chết kia nhanh cút ra xa.

Mộ Phi Sắt cũng không sốt ruột, nhớ lại những chiêu thức trong Hồn Thạch mà gà mờ sư phụ đưa cho. Ngón tay nhẹ nhàng búng ra, ngay lập tức hồng quang như ẩn như hiện ở ngón tay.

Con lợn rừng dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, bốn chân chạy nhào tới hướng Mộ Phi Sắt. Đối tượng di động, nếu muốn đánh trúng là rất khó, nhưng Mộ Phi Sắt vẫn đứng bất động tại đó, tập trung tinh thần vào mục tiêu. Sau đó thong thả ngưng tụ ra một tiểu hỏa cầu, lấy tốc độ cực nhanh ném tới con lợn rừng kia.

Chỉ thấy một tiếng “Ngao” lớn vang lên, con lợn rừng to béo ngã ầm xuống đất. Thanh âm vang dội này làm cho đám người đang đốn củi cả kinh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi phát ra thanh âm chạy tới.

Khi bọn họ chạy tới, chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai, khí định thần nhàn đứng ở trong trận bụi đất. Yến Minh cũng không nói lời nào, tiến lên xem xét con lợn rừng đã mất đi hơi thở, đang nằm trên mặt đất.

Mộ Phi Sắt quay sang hướng với mọi người cười cười, lại ung dung nói: “Đêm nay mọi người sẽ có thịt ăn. Cho nên các người hãy ra sức làm đi.”

“Vâng, Đại nhân!” Thấy Lĩnh chủ đại nhân bình yên vô sự, mà tối nay lại có thịt ăn, cho nên mọi người đều rất hưng phấn. Vui vẻ đi làm tiếp công việc của mình.

Yến Minh cúi đầu nhìn con lợn rừng, toàn thân của nó không bị thương bất kỳ chỗ nào, nhưng là trên đầu có một lỗ thủng nho nhỏ, máu vẫn còn chảy ra ngoài. Con ngươi xinh đẹp của băng sơn thị vệ hiện lên một tia thầm than, chủ tử của hắn, quả nhiên là một cái thiên tài a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.