Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 6: Chương 6




Đúng như lời nói của Mộ Ngôn, mười ngày sau Hình Đường tuyên bố quyết định xử phạt đối với Mộ Phi Sắt. Ngộ nhập (đi nhầm) cùng tự tiện xông vào có bản chất khác nhau, bản thông báo cố tình chơi chữ vừa đưa ra, làm đám học viên nghị luận rối rít.

Nhưng bọn họ chỉ quan tâm nhất là kết quả, nghe nói Mộ Phi Sắt – cái kia yếu đuối tiểu nữ nhân bị lăn xuống núi mà vẫn không chết. Biết xấu hổ với hành vi của chính mình, học viện xử lý khoan hồng cho nàng nên chỉ cho nàng rời khỏi học viện.

Đối với mức xử phạt như vậy, đại đa số mọi người đều có ý kiến riêng của mình, lúc đó Lăng Thất cũng đã chuẩn bị xong hành lý của mình. Trong thời gian chờ đợi kết quả, nàng đã dưỡng tốt thương thế của mình, hoàn toàn dung hợp với trí nhớ của Mộ Phi Sắt, cũng hiểu rõ về cái thế giới nàng đang sống.

Thế giới này là Huyễn Hồn đại lục, gồm năm nước Tuyên Quốc, Viên Quốc, Linh Quốc, Khâu Quốc cùng Khang Quốc, ngoại trừ Linh quốc đứng đầu là Nữ Hoàng, bốn quốc gia khác đều đều lấy nam tử vi tôn. Mộ Phi Sắt chính là tam tiểu thư của Mộ gia ở Khang quốc, một trong tứ đại gia tộc đứng đầu, được hoàng thượng trọng dụng, quyền thế ngập trời.

Trong thế giới này, tất cả mọi người đều có Hồn Nguyên Châu, nhưng không phải ai cũng có Hồn Nguyên Lực. Hồn Sư tồn tại làm cho thế giới này cùng Trung Hoa cổ đại có bản chất khác nhau, đó là địa vị của nữ tử được tăng lên.

Mặc dù nữ Hồn Sư có thanh danh hiển hách không nhiều lắm, như lại rất có phân lượng, cho nên những nữ tử tham gia đo lường có được Hồn Nguyên Lực có thể lấy được vài phần kính trọng. Mộ Phi Sắt nóng lòng muốn khôi phục Hồn Nguyên Lực chẳng qua là khát vọng muốn nhận được sự bảo hộ của người nhà, tâm nguyện hèn mọn như thế, nhưng cuối cùng lại bị bóp nát bấy.

Lăng Thất không tình nguyện tiếp nhận trí nhớ của thiếu nữ nhu nhược này, cuộc sống trong mười ngày qua, nàng cũng gặp nhiều phiền toái với vị huynh trưởng quan tâm quá mức tới muội muội mình Mộ Ngôn kia, nàng thủy chung vẫn không muốn cùng hắn quá mức thân cận.

Nàng cũng không thể thay thế người khác sống, mỗi khi nghe người khác gọi mình một cái tên hoàn toàn xa lạ lại mang đến cho nàng cảm giác như không có thật, không biết mình còn gặp phải chuyện gì nữa. Nhưng những chuyện liên quan đến Mộ Phi Sắt này, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì!

Từ sau cuộc nói chuyện đêm đó, Ninh San cũng không dám cùng Lăng Thất nói chuyện, hai người ở cùng một phòng nhưng an tĩnh đến đáng sợ làm cho Ninh San không thở nổi. Nàng ta nghĩ mãi mà vẫn không rõ, nhưng cũng không dám hỏi, bởi vì Mộ Phi Sắt không giống lúc trước có thể làm cho mình nắm trong lòng bàn tay, bây giờ nàng thậm chí còn có chút sợ hãi thiếu nữ tầm thường kia, thỉnh thoảng giữa lông mày nàng ta còn hiện lên tia sắc bén, làm cho nàng không dám đối kháng!

Lăng Thất có chút vui mừng vì người bên cạnh không quấy rầy nàng, ngoại trừ mỗi ngày vẫn kiên trì để được gặp vị huynh trưởng trên danh nghĩa của mình. Về sau nàng càng tìm nhiều bộ sách để xem, thấy vẫn là chữ Trung văn phồn thể quen thuộc, nhịn không khóe miệng nhếch lên.

Nhiều năm kinh nghiệm trong cuộc sống cho Lăng Thất biết được không cần suy nghĩ về những chuyện tình mà mình không biết rõ để tránh lãng phí tế bào não, mặc dù nàng vẫn bài xích thân phận hiện tại của mình, nhưng trước hết phải bảo toàn tính mệnh trước rồi nói sau.

Dựa vào dị năng của mình biến mất, thân thể này Hồn Nguyên Lực cũng biến mất, Lăng Thất ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, âm thầm oán, đây là may mắn cỡ nào mới có được gặp gỡ như vậy a!

Trong thời gian này Lăng Thất như thâm tàng bất lộ không lộ mặt ra ngoài, đợi Mộ Ngôn có được sự cho phép của các trưởng lão để đưa nàng về nhà. Trong lúc mọi người ở Thiên Hồn học viện vẫn dành những lời nói lạnh nhạt, xa lánh cho nàng, thì nàng cùng với Mộ Ngôn đã yên vị trên xe ngựa nhỏ, hướng tới Ám Vũ hoàng thành của Khang quốc.

“ Sắt Nhi, ta đã nghe nói đến việc của Ninh San, những chuyện nàng ta gây ra cho muội có thật không?”

Vừa nói, hai con ngươi Mộ Ngôn vừa trầm xuống, tuy là hỏi thăm, nhưng cũng mang theo nghi ngờ chắc chắn. Hắn nghe được các sư huynh đệ nghị luận, nói Ninh San nghe theo các sư tỷ xui khiến đến trêu chọc muội muội nhà mình, Sắt Nhi không thể nào không biết, vì sao một chữ cũng không nói ra?

Trên xe ngựa lung lay, làm cho Lăng Thất một hồi chán ghét, trong miệng ngậm khỏa ô mai, nhẹ nhàng vung lên chiếc quạt tròn trên tay, cúi đầu nói: “ Ngươi là muốn hỏi ta vì sao không nói cho ngươi?”

Thấy Mộ Ngôn gật đầu, Lăng Thất thở dài, đưa tay mở ra cửa sổ nhỏ, đã không còn ở thế giới ô nhiễm kia, tự nhiên cảnh đẹp cũng sẽ ngắm được, xuất thần ngắm nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, nàng đạm bạc nói:

“Ninh San dù sao cũng là hậu bối được sủng ái nhất Ninh gia, cho dù ngươi biết nàng ta cố ý trêu đùa ta, ngươi lại làm được gì nàng? Chuyện này cho dù ta nói ra, trước không nói đến phản ứng của các trưởng lão, chỉ sợ người trong nhà biết được càng bị bẽ mặt. Dù sao thì cũng do ta vì ngu ngốc nên mới tin theo, thì thôi đành phải cho qua a!”

Mộ Ngôn sửng sốt, nghe thấy muội muội phân tích, mặc dù không đề cập đến, không ngờ sau lưng lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Từ khi nào muội muội nhát gan này lại có ý nghĩ sâu xa như vậy? Mỹ thiếu niên rốt cục nhịn không được nghi hoặc trong lòng, đắn đo, cẩn thận hỏi: “Sắt Nhi, vi huynh cảm thấy gần đây muội có biến hóa rất lớn, rốt cục trong cấm địa đã xảy ra chuyện gì?”

Bây giờ mới hỏi đến vấn đề này sao? Khóe miệng Lăng Thất hơi nhếch, thu hồi tầm mắt đang nhìn bầu trời, chống lại ánh mắt thanh tịnh của Mộ Ngôn, giọng điệu nhẹ nhàng, lần đầu trả lời vấn đề này: “ Trải qua sinh tử, nếu không biết được cách tự bảo vệ mình, thì thật uổng công một lần đi qua Quỷ Môn quan.”

Cảm giác được đầu lưỡi truyền đến vị chua kích thích đầu lưỡi nàng, Lăng Thất nhíu nhíu mày, mỉm cười tiếp tục nói: “Ta biết ngươi lo lắng cho ta, không cần quá mức lo nghĩ, ta sẽ không để ai khi dễ nữa đâu.”

Con ngươi xinh đẹp của mỹ thiếu niên có chút nheo lại, hiểu ý, nụ cười từ từ giãn ra, lấy tay vỗ đầu thiếu nữ: “Sắt Nhi có thể nghĩ được như vậy, thật vô cùng tốt!”

Không né tránh động tác thân mật của Mộ Ngôn, trong nội tâm Lăng Thất lại là một phen tính toán khác. Nếu như từ nay nàng phải lấy thân phận này để sống sót, thì nhất định nàng sẽ không để những chuyện bi thảm quấn lấy mình. Ninh San đối nàng gây bất lợi, nàng sẽ ghi nhớ lấy, có cơ hội nhất định sẽ trả lại cho nàng ta!

Từ khi muội muội nhà mình tỉnh dậy vẫn một mực dùng thái độ quái dị kháng cự sự quan tâm của mình, nay thấy Lăng Thất không né tránh động tác của mình, Mộ Ngôn như mở cờ trong bụng, tuy vẫn không thể nghe được nàng gọi mình là ca ca, nhưng hắn tin tưởng, muội muội nũng nịu gọi mình ca ca như trước kia sớm muộn sẽ trở lại.

Mộ Ngôn trong lòng hân hoan, Lăng Thất không biết chuyện đó, nàng chỉ biết mình ngồi nửa ngày trên xe ngựa đã muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, trong ấn tượng còn phải đi một tháng mới đến Ám Vũ hoàng thành, thật là công cụ giao thông lạc hậu a!

Kỳ thật Mộ Ngôn chuẩn bị xe ngựa khá tỉ mỉ, đổi lại là gia đình bình thường khác, chỉ sợ nàng đã khóc không ra nước mắt. Thùng xe coi như rộng rãi, có đệm mềm, còn có một bàn trà nhỏ dưới chỗ ngồi, trên mặt bàn còn bày biện những món đồ ăn vặt của nữ tử. Gần cửa xe còn có một giá sách giản dị, bày đầy các loại sách vở dùng để giải sầu.

Mộ Ngôn còn cố ý chuẩn bị đồ dùng thêu thùa mà muội muội thích nhất, thấy nàng hăng hái lật lật xem một chút, lại ném qua một bên, âm thầm ảo não, thương thế vừa khỏi, quả thật không nên đụng đến những việc nữ công!

Nhìn ra Mộ Ngôn phiền não, Lăng Thất nhịn không được cười, mình xưa nay chưa từng tiếp xúc với những chuyện nữ công nhàm chán đó, cho dù có trí nhớ của Mộ Phi Sắt, coi như nàng ta có tay nghề giỏi cỡ nào, thì mình không thêu uyên ương thành vịt con đã là may mắn rồi, nói gì đến tay nghề khéo léo?

Nhờ nụ cười này của Lăng Thất mà không khí trong đỡ đi rất nhiều. Mộ Ngôn nhìn theo dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt của thiếu nữ, trong nội tâm cũng rất vui mừng, muội muội có chuyển biến lớn, cũng là chuyển biến tốt đáng giá mong đợi, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.