Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 87: Chương 87: Chương 5.3




Lâm Ân gấp gáp liên tục toát mồ hôi hột, "Vậy phải làm sao bây giờ! Ngộ nhỡ. . . . . ." Ngộ nhỡ bệ hạ thật sự bất hạnh tử vong, như vậy nước Phong quốc không nghi ngờ chút nào sẽ xảy ra đại loạn.

Nam nhân thuộc người trong hoàng thất Phong Trạch sớm đã bị An Hoằng Hàn chém giết hết. Nếu tính mạng An Hoằng Hàn xảy ra nguy hiểm thì chỉ với ngôi vị hoàng đế đã có thể dẫn tới nội loạn trong nước Phong Trạch.

Càng nghĩ càng kinh hãi, Lâm Ân đi tới đi lui, bản thân không thể bình tĩnh.

Ngô Kiến Phong cũng không nhàn rỗi, chịu đựng đau khổ, phân phó thị vệ tăng nhanh tốc độ dập lửa.

Thời gian một ly trà trôi qua, tất cả mọi người bắt đầu từ từ mất lòng tin.

Lưu Phó Thanh nghe được tin chạy tới, nhìn thấy ngọn lửa cháy hừng hực, hết sức giật mình, "Bệ hạ. . . . . . Bệ hạ còn chưa đi ra sao?"

Cả cung điện đều bị ngọn lửa cắn nuốt, trong đêm đen, khói dầy đặc cuồn cuộn.

"Hữu Tướng đại nhân. . . . . ." Lâm Ân nghẹn ngào một tiếng, nói không ra lời.

Lưu phó thanh cũng thật sự sốt ruột, đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cung điện.

Bỗng nhiên ‘bùm’ một tiếng, xà nhà không chịu nổi ngọn lửa thiêu đốt, cuối cùng gãy lìa.

Lâm Ân sợ hãi mặt không còn chút máu, hoảng sợ ngồi bệt trên mặt đất.

Ánh mắt của tất cả mọi người ngay lập tức trở nên ảm đạm, xà nhà gãy liền ý cửu tử nhất sinh(3).

(3)Cửu tử nhất sinh: ý nói nếu hi vọng mạng sống con người có mười phần thì chín phần là đã chết, một phần là hi vọng còn sống sót.

Lưu Phó Thanh là Tể Tướng một nước, trong đám người chỉ có ông là người bình tĩnh lại trước tiên, hô với mọi người: "Bệ hạ còn chưa có chết! Các ngươi bày ra dáng vẻ thất hồn lạc phách cho ai nhìn? Bệ hạ hồng phúc tề thiên(4), chính là Chân Long Thiên Tử(5), được trời cao che chở. Coi như khó khăn lớn hơn nữa, cũng có thể giải quyết dễ dàng."

(4) Hồng phúc tề thiên: ý nói phúc đức, vận may ngang trời.

(5)Chân Long Thiên Tử: ý chỉ là một con rồng con của trời.

Lời của ông như cho mọi người ăn một viên thuốc an thần.

Mọi người vừa dập lửa, vừa đưa mắt nhìn vào trong cung điện.

Cả cung điện như trải qua một lần trời long đất lở, lấy cung điện làm trung tâm, khắp vùng xung quanh lung lay, cung điện đột nhiên sụp đổ, từng đợt khói cuồn cuộn bốc lên.

Mà đúng lúc này, một bóng người màu vàng óng xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ trong cung điện chạy như bay ra ngoài, do nhiệt độ nóng rực, long bào sớm bị hong khô. Nhìn kỹ có thể thấy một vật màu trắng bị bệ hạ ôm chặt che chở trong ngực.

Lông mày của hắn nhíu chặt lại một chỗ, ngũ quan cương nghị, lộ vẻ lạnh lùng, mang theo khí thế uy nghiêm làm người khác không dám chống lại.

"Bệ hạ." Lưu Phó Thanh là người đầu tiên hô lên.

Lâm Ân cùng Lưu Phó Thanh vội vàng chạy tới. . . . . .

An Hoằng Hàn nghiêm mựt, vừa mở miệng đã nói: "Tuyên thầy thuốc thú y."

Tầm mắt Lâm Ân rơi vào cánh tay An Hoằng Hàn, "Bệ hạ, tay của ngài?"

Trên cánh tay An Hoằng Hàn có một vết thương dài hai tấc(6), chảy Ti Ti máu tươi.

(6)Tấc: đơn vị đo độ dài của Trung, 10tấc = 1thước=1m

An Hoằng Hàn không thèm để ý chút nào thương thế này, ôm con chồn nhỏ đi ra ngoài. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy một con chồn nhỏ trong ngực hắn, bộ lông bị đốt cháy, vết thương cả một vùng.

Phía đông hừng sáng, ánh nắng mặt trời hiện ra, từng luồng ánh sáng ban mai xua tan bầu trời đêm. Nhưng trái tim của tất cả mọi người lại trở nên nặng trĩu tâm sự, toàn bộ cung Yên Vưu hầu như bị đốt cháy, trở thành một vùng hoang tàn. Nhiều thị vệ và thái giám bị giữ lại để giải quyết chuyện sau đó.

Trong điện Bàn Long người vào người ra, tất cả cung nữ thái giám đều lo lắng đề phòng hầu hạ càng cẩn thận hơn.

"Bệ hạ, thầy thuốc thú y cùng thái y đều tới." Lâm Ân mang theo hai người vào điện.

Vị thầy thuốc thú y này được sàng lọc chọn lựa từ những người trong dân chúng mấy ngày trước đó, mặc dù không thể so với lão nhân họ Từ y thuật cao minh kia nhưng chữa trị bệnh ốm đau bình thường vẫn nắm chắc vô cùng.

Bởi vì do lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ, thầy thuốc thú y mới tới có phần căng thẳng hồi hộp, chân nam đá chân chiêu đi theo sau lưng Lâm Ân.

"Bái kiến bệ hạ." Thầy thuốc thú y cùng thái y cùng lúc nói ra.

An Hoằng Hàn mệt mỏi day day huyệt thái dương, lạnh lùng đáp một tiếng, "Bình thân."

Giờ phút này An Hoằng Hàn đã sớm thây bộ long bào khác, lại khôi phục vẻ lạnh lùng của bậc Đế Vương.

“Xem trước cho Vân chồn." Hắn ngẩng đầu lên, trên trán thoáng ánh lên vẻ buồn rầu. Trong ngực, con chồn nhỏ vẫn còn trong trạng thái hôn mê, mà trên sống lưng nó có một vùng đen thui do bị bỏng, chỉ nhìn mà thấy đau lòng.

An Hoằng Hàn Cực rất ít có cảm xúc như vậy. Thậm chí đến ngay vết thương của mình, hắn cũng không buồn chú ý đến thế.

"Bệ hạ, vết thương của ngài?" Cảm giác bệ hạ quá coi trọng con chồn nhỏ rồi, Lâm Ân lên tiếng nói.

Có lẽ ngay An Hoằng Hàn cũng không phân biệt rõ ràng, rốt cuộc hắn đặt con chồn nhỏ ở vị trí nào trong lòng. Khi biết nó gặp nguy hiểm, hắn sẽ hăng hái tiến lên quên bản thân, trước hết vọt vào cứu nó. Trước kia hắn làm chuyện gì đều không nông nổi đến vậy, mỗi một chuyện, trừ phi nắm chắc trong lòng bàn tay, nếu không hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay.

Thế nhưng, hắn thật không ngờ, chỉ vì một con chồn sẽ làm hắn mất đi lý trí bình tĩnh mà hắn thường kiêu ngạo ngày thường.

Nhưng hắn không hối hận, bởi vì nếu hắn lại vào chậm một giây thôi thì con chồn này nhất định sẽ mất mạng trong biển lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.