Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 30: Chương 30: Chuyện phiền toái nối đuôi nhau kéo tới




Cuộc sống kiếp trước của Tịch Tích Chi không phải lo nghĩ, sống trong rừng sâu núi thẳm ngăn cách với thế giới bên ngoài, nơi đó không có kẻ lừa người gạt, không cần mỗi ngày phải đề phòng kẻ nào. Cho nên bản tính trong lòng nàng luôn lương thiện. Chỉ cần đối xử tốt với người khác, người ta sẽ quan tâm yêu mến ngươi. . . . . .

Bất chợt thay đổi hoàn cảnh sống, Tịch Tích Chi trở nên khó thích ứng.

Mẹ con ruột thịt đều muốn trở mặt thành thù, vậy rốt cục hoàng cung còn có bao nhiêu đáng sợ?

Tròng mắt Tịch Tích Chi phiếm sương mù, toát ra bi thương. Vì địa vị quyền thế mà mất đi tình thân có đáng giá không? Có lẽ, bọn họ không có lựa chọn. Hễ sinh ở trong hoàng thất, nhất định không thể rời khỏi tranh chấp quyền thế. Dù ngươi không trành giành, không có nghĩa người khác sẽ thả ngươi một con đường sống. Biện pháp duy nhất có thể bảo vệ tính mạng chính là tham gia tranh đấu, giành được thắng lợi cuối cùng.

Nếu không. . . . . . Nhất định sẽ bị người khác coi là chướng ngại vật, nhẫn tâm diệt bỏ.

Tịch Tích Chi không có lập trường chửi trích hành động của An Hoằng Hàn. Bởi vì hắn giết cha giết huynh đệ cũng để sinh tồn.

Nếu như. . . . . . tội danh giết mẹ, An Hoằng Hàn nhất định phải phải gánh, Tịch Tích Chi nguyện ý cùng hắn cùng nhau chịu đựng. Nói tóm lại chuyện này do nó gây ra, nó cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Không hề khuyên nhủ An Hoằng Hàn bỏ qua cho Thái hậu, tâm tình Tịch Tích Chi suy sụp, đầu nhỏ vươn thẳng bò vào ổ nhỏ của mình.

Chiếc ổ ấm áp tạm thời xua tan lạnh lẽo trong lòng nàng để nàng lần nữa tìm đến một tia hi vọng. Bất luận Hoàng gia thối nát cỡ nào, vẩn đục bao nhiêu, chỉ cần lương tâm nàng không hổ thẹn với trời đất thì có gì đáng sợ!

An Hoằng Hàn nhìn tinh thần con chồn nhỏ lại phấn chấn, yên tâm cởi bớt áo, lên long sàng nghỉ ngơi.

Thật ra nội tâm An Hoằng Hàn cũng đang mâu thuẫn. Một mặt, hắn nghĩ làm con chồn nhỏ hiểu được hoàng cung dơ bẩn, phân biệt rõ ràng hoàn cảnh xung quanh mình; mặt khác, lại lo lắng con chồn nhỏ nhiễm xấu biến bản thân trở thành người có lòng dạ nham hiểm.

Nếu đôi mắt màu xanh da trời kia dính phải bụi bẩn sẽ cực kỳ đáng tiếc đi?

Nhất định rất đáng tiếc.

Mỗi ngày sáng sớm kiên trì tu luyện, Tịch Tích Chi lắc cái đầu nhỏ đang mơ mơ màng màng, tìm được chính xác vị trí cây chuối tây, lại ghé vào bên dưới hấp thụ linh khí trời đất.

Trải qua mấy ngày tu luyện, Tịch Tích Chi cảm giác được trong cơ thể linh lực khả năng đã bão hòa. Bởi vì vừa mới bước lên con đường tu luyện cho nên nàng không cầu nhanh, chỉ cầu ổn. Sư phụ thường dạy nàng, làm sự tình gì dựa vào chính là một chữ ‘ ổn ’. Nếu căn cơ bất ổn, tới một giai đoạn tu luyện về sau sẽ không có khả năng đột phá mới.

"Ngươi nghe nói chưa? Thái hậu mắc phải bệnh lạ, hôm nay sáng sớm rời giường thì không thể nói chuyện, toàn thân còn ngứa ngáy." Hai tiểu cung nữ bưng cái mâm, vừa châu đầu ghé tai vừa đi hướng điện Bàn Long.

Có lẽ do sự việc tối hôm qua, Tịch Tích Chi cực kỳ chú ý tới chuyện tình Thái hậu chuyện tình. Vạch đám lá chuối ở trước mặt, đầu nhỏ lộ ra, nhìn hướng cung nữ bên kia vừa qua.

"Thật vậy ư? Cung Phượng Tường đều náo loạn cả lên, thái y bận rộn đến loạn chân tay mà không kiểm tra được Thái hậu mắc bệnh cung đô vỡ lở ra rồi, thái y bề bộn đến loạn tay loạn chân, lại kiểm tra không ra Thái hậu mắc bệnh gì." Một âm thanh khác hồi đáp, bởi vì nơi này là chỗ ở của bệ hạ, hai người nói chuyện đều vô cùng nhỏ giọng, e sợ bị người khác nghe thấy, nói bọn họ khua môi múa mép.

May mà thính giác con chồn nhỏ nhạy bén không bỏ sót bất kỳ lời nào của các nàng vào lỗ tai.

Thuốc đó hẳn là thuốc độc mạn tính. Không biết kỳ hạn bao nhiêu ngày?

Hai cung nữ dần dần đi xa, Tịch Tích Chi nghĩ muốn thăm dò nhiều tin tức hơn, đi ra từ sau lá chuối.

Mỗi ngày thời gian Tịch Tích Chi ở chỗ này hấp thu linh khí trời đất đều giống nhau. Hai cung nữ phụ trách đi theo con chồn nhỏ nhìn thấy nó đi ra thì kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó đuổi theo bước chân của con chồn nhỏ.

Bất kể Tịch Tích Chi làm chuyện gì đều bị hai người hầu này giám thị. Không dám làm quá nhiều hành động khác thường, Tịch Tích Chi bước từng bước nhỏ đi dạo trong hoàng cung. Hoàng cung cực lớn giống như một mê cung.

Tịch Tích Chi mới đến không lâu nên vẫn không biết rõ đường đi này thông hướng nơi nào, con đường kia lại đi về đâu.

Thuần túy là đi loạn. . . . . .

Trước hết có tất yếu tìm An Hoằng Hàn muốn một tấm bản đồ, nếu không chung quy có một ngày nó sẽ bị lạc đường.

Không biết đi tới chỗ nào, một tòa cung điện tráng lệ xuất hiện trước mặt Tịch Tích Chi. Vì Tịch Tích Chi không biết chữ viết nơi này nên trên tấm biển viết chữ gì, nàng cũng không biết.

Bên trong truyền đến từng trận tiếng nói tiếng cười, tất cả đều là tiếng cười trong trẻo như chim sơn ca của những cô gái.

Có vết xe đổ từ Thái hậu, Tịch Tích Chi lại không dám trêu chọc nữ nhân trong hậu cung. Nghe đến mấy tiếng cười này, ý nghĩ đầu tiên chính là mau chóng rời khỏi nơi này, tránh lại chọc tới phiền toái.

Vừa định trốn đi, đột nhiên một âm thanh trẻ con truyền đến, "Là Vân chồn được hoàng huynh nuôi, thật xinh đẹp."

Một cô gái nhỏ chừng mười tuổi, mở to mắt nhìn quả cầu trắng khả cái, ánh mắt trong veo xinh đẹp làm người ta nhìn liền nảy sinh thương tiếc.

Thấy đối phương chỉ là một đứa bé choai choai, Tịch Tích Chi yên tâm to gan dừng lại bước chân. An Hoằng Hàn không thể có phi tần nhỏ vậy, nhìn y phục mà cô gái nhỏ mặc tất cả đều là vật liệu may loại tốt nhất, cũng sẽ không phải cung nữ.

Thế thì chỉ còn một khả năng tiểu cô nương này là muội muội An Hoằng Hàn. . . . . .

Cô gái nhỏ rụt rè đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, đôi con ngươi to trong veo như nước nhìn con chồn nhỏ. Muốn sờ sờ con chồn nhỏ nhưng bàn tay nhỏ bé đưa đến giữa không trung lại rụt trở về.

Nhiều cô gái dần dần tụ tập xung quanh, họ đều mặc quần áo hoa gấm, mỗi người đều trang điểm qua loa, trang phục xinh xắn.

Một người Thái hậu đã khiến Tịch Tích Chi vô cùng nhức đầu, nếu như trở thành một nhóm không biết nàng có còn mạng sống hay không. Bản thân ở trong hoàng cung, có thể bớt gây ra phiền toái liền ít đi trêu chọc. Nàng trốn tránh không trêu vào. Xoay người lại, đang chuẩn bị lấy đà chạy nước rút trăm mét, lao ra khỏi vòng vây đám nữ tử này.

"Thập tứ muội vẫn còn nhát gan, làm chuyện gì cũng sợ hãi rụt rè. Liền sờ Vân chồn một cái cũng không có lá gan." Âm thanh êm tai từ trong miệng cô gái kia nói ra.

Tướng mạo nàng xuất chúng chói mất nhất khi so sánh với các cô gái ở đây.

Nghe giọng điệu hẳn tiểu cô nương này là muội muội nàng ta. Nhưng tại sao vừa nói chuyện đã đối đầu gay gắt? Chẳng lẽ giữa tỷ muội các nàng không hòa thuận?

Sợ cô gái nhỏ bị nàng ta khi dễ, Tịch Tích Chi nâng chân trước, lại dần dần hạ xuống. Dường như gần đây nàng càng ngày càng thích chõ mõm vào chuyện bao đồng rồi? Nhưng không có cách nào, nàng không quen nhìn chuyện tình lớn ức hiếp nhỏ.

"Lục. . . . . . Lục tỷ." Cô gái nhỏ sợ bóng sợ gió ngẩng đầu lên, trong âm thanh mang theo mấy phần do dự, "Nhưng nó là sủng vật hoàng huynh, không được hoàng huynh đồng ý, ta nào dám sờ?"

Tịch Tích Chi không thích cá tính nhất gan sợ phiền phức của cô gái nhỏ nhưng để mặc cho người khác khi dễ thì không đành lòng. Hóa ra không chỉ một mình nàng không thể thích ứng hoàng cung thối nát mà cô gái nhỏ cũng là người bị hại trong đó.

Mặc dù các công chúa còn lại không nói chuyện nhưng trong mắt tràn đầy khinh bỉ đã cho thấy rõ họ cũng không thích cô gái nhỏ.

"Quả nhiên là đứa con do nô tỳ sinh ra, không có một chút khí thế của hoàng gia." Trong hơn mười người công chúa, không biết người nào mắng một câu.

Cô gái nhỏ cắn chặt đôi môi, ánh mắt lóng lánh chứa một lớp nước trong suốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.