Dưỡng Thú Thành Phi

Chương 58: Chương 58: Danh sư xuất cao đồ(1)?




(1)Ý nói có thầy giỏi thì ắt phải tạo ra học trò giỏi

Kiếp trước là sư phụ dạy nàng, còn kiếp này thì do bản thân Tịch Tích Chi dựa vào con đường tu luyện trước đó mà làm lại từ đầu, không hề có người nào chỉ dạy nàng.

Hơn nữa ánh mắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn phát sáng trong đêm khiến Tịch Tích Chi nàng cảm thấy không thoải mái.

Một lúc lâu, con chồn nhỏ vẫn giữ yên lặng.

"Không chịu nói?" An Hoằng Hàn đi hai bước về phía trước, hắn ghét nhất con chồn nhỏ có chuyện gạt mình. Tối nay nếu không phải hắn giữ lại lòng nghi ngờ thì không biết đến lúc nào mới phát hiện ra bí mật con chồn nhỏ tự mình tu hành.

Tịch Tích Chi không có can đảm chống đối với An Hoằng Hàn, kêu lên hai tiếng ‘chít chít’ đáng thương.

Cơn giận của An Hoằng Hàn dần dần giảm bớt, bình tĩnh hỏi "Người kia ở đâu?"

Mặc dù nhiều lần Tịch Tích Chi mơ hồ không hiểu ý hắn nhưng lần này đầu óc nàng nhanh chóng hoạt động. Nàng nghe thấy An Hoằng Hàn hỏi vậy liền biết hắn đánh chủ ý vào sư phụ. Nhưng bất đắc dĩ là lúc Tịch Tích Chi nàng mười ba tuổi thì sư phụ nàng đã phi thăng, ngay đến nàng cũng không biết tìm ông ở chỗ nào.

Tịch Tích Chi thành thật nói cho An Hoằng Hàn, nàng nâng móng vuốt lên chỉ hướng bầu trời. Nơi xa, mặt trời đang mọc lên, ánh sáng rực rỡ sáng rực phía chân trời.

An Hoằng Hàn kinh ngạc nhìn con chồn nhỏ, có người tu hành cả đời cũng không khó có thể đắc đạo thăng thiên, không ngờ sư phụ con chồn nhỏ có lai lịch lớn như vậy. Chuyện duy nhất làm hắn tiếc nuối là không có cách nào gặp được sư phụ con chồn nhỏ.

Hắn thất thần nhìn con chồn nhỏ, có câu ‘Danh sư xuất cao đồ’, nếu có cao nhân thu con chồn nhỏ làm đồ đệ thì hẳn con chồn nhỏ như vậy phải có thiên phú rất cao. Không biết về sau nó có thể tu luyện tới trình độ nào? Hắn cũng không phải có ý muốn lợi dụng con chồn nhỏ, chỉ là trong lòng ôm một phần tò mò mà thôi.

Tịch Tích Chi thu nạp linh khí suốt cả một đêm, linh lực lại chỉ khôi phục được chừng một thành. Nhưng chuyện may mắn nhất chính là linh lực bên trong thân thể Tịch Tích Chi càng mạnh hơn trước, mật độ dày đặc hơn một tầng.

Khó trách người đời đều nói ‘Được cái này. mất cái kia’. Vì giải cứu cháu trai Hữu Tướng, nàng mất đi một thân linh khí lại đổi lấy căn cơ(2) càng thêm ổn định hơn.

(2)Căn cơ: là nền móng, cái gốc tu luyện, cơ sở ban đầu.

Toàn thân Tịch Tích Chi mệt mỏi kinh khủng, nàng chỉ muốn ngủ, mệt nhọc ngáp hai cái, đôi mắt trở nên mơ hồ không rõ.

Nhưng An Hoằng Hàn không thấy buồn ngủ chút nào, hắn còn một đống lớn nghi ngờ chưa tan, có rất ít chuyện có thể khiến hắn nhìn không thấu. Có lẽ hắn nên đi hỏi người kia nhìn xem con chồn nhỏ rốt cuộc có lai lịch như thế nào.

"Trở về điện Bàn Long." An Hoằng Hàn nháy mắt đột nhiên hết tức giận, khom lưng ôm con chồn nhỏ, dùng ống tay áo phủ che nàng lại.

Tịch Tích Chi sửng sốt một hồi lâu, chớp mắt mấy lần, xác định trên khuôn mặt lạnh lùng của An Hoằng Hàn không có chút tức giận, mới yên tâm nằm ngủ trong ngực hắn.

Thật là nam nhân khó hiểu. . . . . .

Lúc thì trong cơn tức giận, khi lại trở thành dáng vẻ không có chuyện gì.

Ngáp liên tiếp mấy phát, Tịch Tích Chi dựa vào cánh tay An Hoằng Hàn, ngủ say.

An Hoằng Hàn vội vàng trở về điện Bàn Long đổi y phục, liền vội vàng vào lâm triều. Trước đây, hắn thường thức đêm cho nên một đêm không ngủ, hắn cũng sẽ không cảm thấy thân thể khó chịu. Hắn ngồi trên ghế rồng, vẫn giữ khí phách nghiêm nghị chấn nhiếp toàn trường.

Ngoại trừ việc Phong Châu xảy ra lũ lụt thì dân gian cũng không có chuyện lớn nữa, An Hoằng Hàn phân phó các bộ làm tốt chuyện tình thuộc trách nhiệm bản thân, rồi mất hứng thú nói ‘ bãi triều ’.

Mới vừa ôm con chồn nhỏ bước vào Ngự Thư Phòng, An Hoằng Hàn lập tức phân phó nói: "Lâm Ân, tuyên Thái y Từ vào điện."

Lâm Ân hơi khom lưng, nghe thấy lời nói hoàng thượng, ông theo phản xạ có điều kiện đáp lại: "Nô tài tuân lệnh."

Cách rất lâu sau, Lâm Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, buồn bực nhìn chòng chọc con chồn nhỏ một cái. Con chồn nhỏ không bị thương, sao còn tuyên Thái y Từ đến đây?

Không dám nhiều lời, cũng không dám hỏi, Lâm Ân đè nghi vấn trong lòng xuống, vội vả chạy ra Ngự Thư Phòng.

An Hoằng Hàn không chút nhàn rỗi, vừa vào đại điện, liền đi tới ngồi sau thư án, tay cầm bút, phê duyệt tấu chương.

Cung nữ thái giám phụ trách phục vụ bên trong Ngự Thư Phòng không dám phát ra một âm thanh, ngay đến đi bộ cũng phải nhón chân, e sợ quấy rầy bệ hạ xử lý chính sự.

Mà An Hoằng Hàn còn phân tâm, thỉnh thoảng nhìn con chồn nhỏ ngủ say. Trong lòng hắn không biết đang suy nghĩ chuyện gì, tay cầm đặt bút xuống viết, nhưng lại chậm chạp không viết ra được một chữ.

Một trận những tiếng bước chân vang lên từ xa lại gần.

Lão nhân râu bạc đi tuốt ở đằng trước, nhìn thấy An Hoằng Hàn, liền thi lễ, "Tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ tuyên triệu lão phu có chuyện gì quan trọng?"

Lão nhân họ Từ nho nhã lễ độ, vuốt chòm râu bạc nói.

An Hoằng Hàn đặt bút lông xuống, lông mày nhíu lại, phân phó nói: "Toàn bộ thái giám cung nữ lui ra khỏi Ngự Thư Phòng, trẫm có chuyện nói cùng thái y Từ có chuyện nói."

Lâm Ân cảm giác thấy hôm nay bệ hạ có điểm khác thường, kỳ quặc nhìn thái y Từ một cái, ngoắc tay với mọi người, dẫn đầu đi ra Ngự Thư Phòng.

Cánh cửa chính khép lại, bên trong Ngự Thư Phòng rộng lớn, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, động tác vô cùng dịu dàng như lo lắng không cẩn thận sẽ quấy rầy mộng đẹp của con chồn nhỏ.

Lão đầu họ Từ nhìn thấy tất cả, bí ẩn cười một tiếng, "Xem ra bệ hạ đã biết được chuyện đó."

Giọng điệu nói chuyện của ông hết sức chắc chắn. Mỗi câu mỗi chữ chỉ đơn giản nói tóm tắt chỉ ra đúng trọng điểm.

Lông mày An Hoằng Hàn nhíu lại, không giận dữ nhưng toát ra uy nghiêm, cặp mắt sắc bén quét về phía lão nhân, trầm giọng nói: "Lão đã sớm biết được, tại sao vẫn không nói cho trẫm? Nếu không phải trong lúc vô tình trẫm phát hiện ra thì không biết bí mật này sẽ bị chôn giấu bao lâu."

Giọng An Hoằng Hàn nói cũng không lớn, hoặc có thể nói, hắn sợ đánh thức con chồn nhỏ trong ngực, cố ý giảm thấp giọng điệu. Nhưng sự lạnh lẽo trong lời nói vẫn khiến người ta cảm nhận được rõ ràng.

Lão giả không chút nào khiếp sợ, như cũ biểu lộ bộ dạng bình thản ung dung, khóe miệng duy trì một nụ cười hòa ái, "Có cái gọi là Thiên Cơ Bất Khả Lậu, lão phu làm sao dám không vâng theo ý ông trời chứ? Hơn nữa, coi như lão phu nói thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ bệ hạ sẽ vì con chồn kia tu tiên liền hạ quyết tâm đuổi đi nó?"

Ánh mắt lão nhân họ Từ chưa có mù, hai tháng nay ông sống ở trong hoàng cung, bệ hạ sủng ái mọi điều với con chồn nhỏ đều bị ông xem vào trong mắt.

Một con chồn nhỏ đáng yêu lại đường đường lấy được sự cưng chiều của hoa đế nước Phong Trạch? Ngay đến quý phi cũng không có phúc phận đó mà rơi toàn bộ lên thân con chồn nhỏ. Chẳng lẽ thói đời thay đổi? Một đám nữ quyến xinh đẹp như hoa còn không đánh lại được một sủng vật đầy lông lá là con chồn nhỏ?

An Hoằng Hàn đã mang theo cơn giận dữ, hắn nhìn chằm chằm vào mắt lão nhân như có thể toát ra ngọn lửa.

"Tu tiên thì thế nào? Chỉ cần cái gì là của trẫm thì đừng hòng nghĩ chạy ra khỏi lòng bàn tay trẫm. Dùng năng lực của lão nói cho trẫm biết. . . . . .lai lịch của con chồn nhỏ là gì?" Lời nói của hắn bình tĩnh không chút phập phồng mang theo băng hàn lạnh thấu xương.

"Thứ lỗi cho lão phu không thể trả lời, ý trời đã an bài như vậy, chúng ta hãy thuận theo tự nhiên thì tốt hơn." Vẻ mặt lão đầu họ Từ như lúc thường, ông lắc đầu một cái, không nói một chữ về vấn đề này.

Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh lùng nheo lại, "Ngươi không sợ trẫm sẽ giết chết ngươi?"

Kèm theo những lời này là bầu không khí tỏa ra sát khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.