Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 431: Chương 431: Bị hố!




Mà một bên không ít người cũng nhìn ra, A - Long đấu giá liền cùng với người của Long Thiên Minh bất chấp mọi thứ tranh dành cho bằng được, còn những người khác thì tuỳ theo vật giá trị, liền phòng số hai có tranh dành đấu giá hay là không, mà điều này cũng khống chỉ người của Vũ Minh Hoàng nhận ra, mà cũng có không ít người cũng nhìn thấu ý đồ ở phòng số hai, thì những kẻ theo chân Long Thiên Minh nào có không nhận ra kia cơ chứ!

Lúc này tỳ nhã đang tiếp tục phiên đấu giá đây là một kiện Thiên Mệnh cấp Pháp Bảo phòng ngự, tuy ở đây toàn Võ Giả nhưng cũng có những thế lực lâu đời liền có không ít cung phụng là Linh Giả trong gia tộc, phải biết rằng tạo ra Linh Giả rất khó mà vũ khí dành cho Linh Giả còn khó hơn rất nhiều, nên đấu giá vừa mới xuất ra một kiện pháp bảo phòng ngự cho Thiên Mệnh Cấp liền dẫn đến vô số ánh mắt lửa nóng mà nhìn lên sàn đấu giá!

“ Thiên Mệnh cấp pháp bảo phòng ngự, huyền vũ sa y được chế tạo từ mai của thần thú huyền vũ, có thê vượt cấp phòng ngự Sinh Tử Cảnh toàn lực công kích,giá khởi điểm 30 vạn Linh Thạch mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1000 linh thạch”

Tỳ Nhã trên sàn đấu giá vừa ra giá mọi người chưa kịp ra giá, thì thanh âm nhu nhuyễn của Băng Nhược Thủy như hoàng anh vang lên!

“ Thiếu gia nhà ta ra giá 40 vạn “

Mà thanh âm này vừa vang lên,lại là từ phòng số hai ở đây không ít người thoáng do dự không biết có nên tranh dành đồ vật với tên bại gia tử tiêu tiền như nước kia hay không, mà lúc này từ Băng Bộ cũng phát ra thanh âm cực kỳ bất mãn!

“ Băng Bộ ta ra giá 60 vạn “

Mà người ra giá không ai khác chính là Băng La tỷ muội tốt của Băng Nhược Thủy, mà từ lúc tiến vào thông đạo không gian các thế lực trong đó có Băng Bộ tấn công không gian ngọc bài muốn đem người bên trong đó giết chết, liền Băng Bộ cùng Trần Bộ với Băng Nhược Thủy cùng nhau xé da mặt, giờ lại thấy Băng Nhược Thủy còn sống, lại liên tục đấu giá tranh cướp đồ với Băng Bộ người, cùng Băng Bộ không ai nể mặt ai, mà tranh dành nãy giờ Băng Nhược Thủy kia tiêu tốn hơn mấy trăm vạn linh thạch!

Bằng kinh tế hơn trăm năm của gia tộc cộng lại, trong khi Băng Bộ đánh đổi đại giá để có thể ôm bắp đùi của Long Thiên Minh mới có được tài lực đến bây giờ, mà giờ kẻ bị vứt bỏ kia lại nắm trong tay tài lực kinh người, dù là Băng Bộ lúc đỉnh phong nhất cũng không bằng một món đồ Băng Nhược Thủy vừa mua, thử hỏi xem đám người Băng Bộ có cân bằng được hay không kia chứ, mà ở đây đố kỵ nhất vẫn là Băng La nàng nhìn hướng phòng số hai lòng tràn ngập oán độc!

《 Tốt cho một cái tiện nữ nhân không biết xấu hổ, vừa hở ra một cái liền bộc lộ ra cái tính lẳng lơ, đường đường một thời Băng Bộ Thiếu Chủ nay lại nhận kẻ khác làm chủ, không biết xấu hổ gọi là thiếu gia nữa chứ! Hừ!!! Băng Nhược Thủy từ bé ngươi đã hơn ta nhiều thứ, nay đừng hòng ta dễ dàng để cho ngươi có được thứ mà mình muốn 》

Băng La đang trong lòng một bụng oán hận, thì ở phòng số hai lại tiếp tục ra giá, mà mỗi lần ra giá liền cùng Băng Bộ đám người chênh lệnh nhau hơn 10 vạn, mà sự tranh dành của hai nữ liền giúp đẩy giá của huyền vũ sa y pháp bảo này từ 60 vạn một cái lên gần 200 vạn, lúc này Băng Nhược Thủy dưới sự chỉ đạo của A - Long liền tiếp tục lên giá!

“ Thiếu Gia nhà ta ra giá 200 vạn!”

Mà lời này vừa ra liền khiến mọi người ở trong đấu giá trường một lần nữa trở nên im lặng,mà người của Băng Bộ một lần nữa trở nên xấu hổ vì đánh giá thấp chỗ dựa của Băng Nhược Thủy, mà một bên Băng La cực kỳ không cam lòng cắn cắn môi, mà lúc này trong đầu nàng vang lên thanh âm truyền đến từ người của Trần Bộ người, mà người truyền đến thanh âm chính là Trần Cư là một hộ vệ của Trần Thế Hào!

《 Hãy để bọn chúng mất chút huyết,chuyện này ta sẽ nói với Trần Công Tử ghi công của ngươi! Bộ mặt không thể mất trong tay nữ nhân kia》

Mà nghe được lời nói này Băng La biết Trần Công Tử trong lời tên kia nói là ai, liền trở nên can đảm bắt đầu ra giá!

“ Băng Bộ ra giá 250 vạn “

Mà A Long một bên hai mắt sáng lên,hắn là như thế nào tinh thần lực kia chứ, làm sao mà không nghe được đám người Băng Bộ truyền âm qua lại kia chứ, lúc này hắn lại ra lệnh cho Băng Nhược Thủy từ từ tăng giá, mà mỗi lần tăng không quá 1000 Linh Thạch, lúc này hắn có bộ dạng vô cùng cảm thấy hứng thú nhìn về Băng Bộ đám người,hai mắt tỏa ánh sáng dần đoán ra tiềm lực của đám người này, liền liên tục tăng giá đến 300 vạn, đem đối thủ cạnh tranh đều đè ép xuống,thấy Băng Bộ người thoáng chững lại một llúc rồi mới tăng giá thêm đến ba trăm vạn một ngàn Linh Thạch!

Mà lúc này Tỳ Nhã nụ cười xinh đẹp thấy mọi người thoáng chậm lại nhịp đấu giá, khóe miệng nở nụ cười câu hồn đoạt phách khiến bao nam nhân mê say nói!

“Có người tăng giá tới 300 vạn một ngàn Linh Thạch! Còn ai ra giá cao hơn sao?”

Mà thấy huyền vũ sa y của đấu giá sắp bị Băng Nhược Thủy mua đi mất, trong lòng Băng La cảm thấy cực kỳ mất mặt cùng thất bại nàng không cam lòng một lần nữa thua nữ nhân kia, nàng nhướng lông mày lên nói!

“300 vạn hai ngàn Linh Thạch!”

Đố kỵ chính là thiên thiên phú trời sinh của nữ nhân, nàng phải thiên tân vạn khổ mới tống được nữ nhân kia vào con đường chết, phải vô cùng vất vả mới có thể dẫn đến sự chú ý của nam nhân kia, nàng không tin nàng nhìn lầm, nàng không tin nam nhân trong lời nói của Băng Nhược Thủy kia lại mạnh hơn Trần Gia thiếu chủ, nếu nói nam nhân kia tiềm lực vô hạn giàu nứt khố đổ vách, thì nàng thà tin rằng nữ nhân chán ghét ghê tởm Băng Nhược Thủy kia cố làm ra vẻ mà thôi,Băng La có chút bực mình nhìn thoáng qua gian phòng số hai, hừ lạnh một tiếng nói!

“300 vạn ba ngàn Linh Thạch!”

“ 300 vạn bốn ngàn Linh Thạch!”

“ 300 vạn năm ngàn Linh Thạch! “

Băng Nhược Thủy lại một lần lại một lần tăng giá, Băng La đã mấy lần đem giá mua đồ của Băng Nhược Thủy đẩy lên giá vô cùng cao, cũng không ngoài dự tính của nàng, Băng Nhược Thủy đẩy lên không hề do dự theo giá,thấy thế lúc này đám người Băng Trần hai nhà âm thầm đắc ý, mà đây hắn tự nhiên sẽ không phải điều họ muốn nhất sao, đó không phải là làm khó khiến Băng Nhược Thủy phòng số hai xuất huyết hay sao?

Mà mọi người ở đây không khỏi trở nên im lặng, nhìn về phía phòng số 2 với ánh mắt của kẻ ngu đần, có tiền mà không có đầu óc,gặp phải thứ mình thích, liền không chút do dự tăng giá mua ngay lúc đầu tự mình ra giá, giờ vì nữ nhân bên cạnh liền không ngần ngại xuất ra mấy trăm vạn linh thạch để lấy lòng người đẹp, quả nhiên là ngu không ai bằng a!

Mà ở đây có không ít kẻ nghi ngờ người ở phòng số hai là như thế nào nhận vật, ngay cả Hồng Nhan Yêu Cơ nàng vốn là một đại trí giả vô cùng thông minh, nhưng nàng lúc này cũng phải nghi ngờ quyết định của mình, liệu có phải người ngồi phòng số hai là Hắc Ma hay không? Kẻ mà có thể làm ra nhiều điều diệu kỳ, kẻ đem Băng Thần Tộc của Phong Tuyết Ngân Thành tồn tại mấy vạn năm, ngay cả Cổ Hoàng Thần Triều lúc hưng thịnh nhất cũng phải uý kỵ vài phần đem đi hủy diệt, mà lại kẻ làm việc lỗ mãng như thế sao?

Tuy Hắc Ma được thiên hạ gọi với tên điên đồng dạng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là một thằng ngu chưa hiểu sự đời, nếu vậy thì hắn như thế nào dẫn dắt đội quân của hắn chinh chiến thiên hạ là một thằng ngu được, nếu nói ai như thế, thì nàng sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối, mà những gì nàng thấy bây giờ quả thật khiến nàng vô cùng hoài nghi chính mình và những điều mình đang thấy ở đây, như thế nào một nhân vật phong vân như thế liền là một tên ngu xuẩn,để người dắt mũi liên tục tăng giá như thế kia chứ, đây không phải cách làm việc của hắn a!

“ Ta ra giá 360 vạn Linh Thạch “

Giọng nữ ở phòng số hai vang lên, liền khiến xung quanh một hồi xôn xao nghị luận to nhỏ, một kiện Thiên Mệnh Cấp pháp bảo hộ giáp liền không sai biệt lắm khoảng một trăm vạn Linh Thạch là hết cỡ rồi, như thế mà Băng Nhược Thủy lại vì muốn tranh dành chút mặt mũi liền tốn nhiều tiền như vậy uổng phí mua một kiện Huyền vũ sa y,chỉ khiến người ta chê cười mà thôi!

Mà đám người Trần Băng hai nhà cảm thấy vô cùng hả hê tiếp tục ra giá!

“ 370 Vạn “

Trong mắt mọi người ở đây, liền với hành động nãy giờ của phòng số hai nãy giờ, là dạng người quần là áo lượt hoàn toàn không đáng để vào mắt, chỉ có thể làm trò cười cho người ta đùa bỡn mà thôi, mà thanh âm phát ra tiếp theo không ngoài dự đoán của mọi người!

“ 380 vạn “

Lúc này có người không kìm được mà phá lên cười, trong đó có người của Băng Bộ lớn tiếng chế diễu trong lòng nhnhưng vì uy danh của Vũ Minh Hoàng liền không giám mở miệng mà chỉ thì thào to nhỏ!

《 Quả nhiên phòng số hai là cái người ngu a 》

Mà điều này khiến không ít người ở đây cao hứng muốn xem chuyện vui, mà để đáp lại mọi người thanh âm báo giá tiếp tục vang lên, lần này giọng nữ kia vô cùng bất mãn cũng không chê giấu được tức giận cùng mất kiên nhẫn!

“ 400 Vạn “

“410 vạn “

“420 vạn “

“430 vạn”

“450 vạn “

“480 vạn”

“ 880 vạn “

“ 890 vạn “

Mà vừa nói ra lời này chính là Băng La, nàng lúc này đang chờ Băng Nhược Thủy tiếp tục tăng giá, đã thấy mọi người ngồi bên hai mắt nhìn nàng không chớp lấy một cái, lúc này mọi người khuôn mặt nhìn nàng đủ loại hình dạng, mà lúc này nàng mới vừa nhận ra điều gì đó, nhất thời cảm giác thấy mơ hồ có chút không ổn nàng trơn tròn mắt kinh hãi mặt không còn chút máu thét lớn!

“ Cái gì!!!!!! 860 vạn!!!! Điều...điều điều điều này....là là làm sao có thể!!!!”

Mà người vừa ra giá 890 vạn không kìm được thét ra một tiếng thanh âm kinh hãi, bọn họ chìm trong hả hê cùng xem thường người nào đó quá lâu mà quên mất đề phòng, cuối cùng khi bọn họ vừa nhận ra mình vừa làm ra điều gì thì đã quá muộn, mà lúc này từ trong sương phòng số hai truyền đến thanh âm ngáp ngủ cực kỳ hèn mọn của một nam nhân!

“ A Đù!!! Hơn 800 vạn à!! Nếu như ngươi đã muốn Huyền Vũ Sa Y này, vậy cứ cầm lấy đi, bổn gia ta đại nhân đại lượng, không cùng so đo tranh dành với tiểu nữ nhân ngươi, để ngươi lấy về làm bảo vật gia truyền của ngươi đi, món đó bổn đại gia đây cũng không muốn mất mặt mà cùng một nữ nhân tranh dành,một chút khí lượng đó bổn đại gia ta vẫn có,lấy đi đừng ngại!! ta sẽ không tranh dành đấu giá nữa đâu, ngươi cứ yên tâm!!!”

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.