Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 105: Chương 105: Chuồn là thượng sách!




Hắn nắm lấy đôi bên tay nhỏ nhắn, ngọc ngà của nàng, tạo cho nàng một cảm giác vô cùng an toàn, và nàng cảm thấy hắn sẽ không làm hại gì nàng cả,nàng cũng không hiểu vì sao mà nàng lại rất tin tưởng lời hắn nói như vậy nữa!

- Nàng quay qua nhìn hắn, nghiêm giọng hỏi hắn!

“ Ngươi muốn đưa ta đi đâu ”

- Hắn cười đáp!

“ Ta muốn được nhìn thấy toàn thế giới này ”

“ Thế giới này là à, sao ngươi lại muốn nhìn ”

- Hắn không trả lời vào câu hỏi của nàng, lại hỏi ngược về phía nàng!

“ Nếu như ngươi biết, ngày mai ngươi sẽ chết, vậy thì ngươi sẽ làm gì ”

- Nàng đứng yên, nhìn kỹ hắn, xong rồi lại suy tư rồi nói!

“ Nếu ta rơi vào tình huống đó, ta sẽ về nhà thăm gia đình người thân một lần cuối!

- Nghe nàng nói thế, hắn nó một nụ cười vô cùng chua chát nghĩ!

« Gia đình à,ta rất muốn chứ, nhưng ta lại không thể về được,một nơi không phải là thế giới này, còn gia đình ở thế giới này, ta có sao, chẳng lẽ là về với cái kho củi cũ nát, và ăn cơm cùng với chó lợn kia a,về là cầm chắc cái chết, nên dù sao đó cũng là chỉ là ước mơ thôi »

Nàng nhìn bộ dạng suy tư của hắn,lại thấy nụ cười chua chát của hắn, nàng nhìn vào đôi môi của hắn, lúc nay vừa làm chuyện xấu với nàng, lại thấy bộ dạng đó của hắn, nàng đang tính nhân cơ hội giáo huấn hắn một phen,thì lại bỏ đi ý định đó, nàng lại hỏi!

“Nhưng mà sao ngươi lại muốn hỏi ta điều này, không phải ngươi là công tử ăn chơi, bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà đó chứ ”

- Nghe thấy thế hắn cười khổ không thôi nói!

“ Bộ ta rất giống công tử ăn chơi lắm à ”

Nàng gật đầu nói!

“ Còn không giống sao,ta chưa thấy một tên giỏi khi dễ nữ hài tử như ngươi, chắc là trước khi gặp ta, ngươi đã khi dễ qua không ít nữ nhân đi ”

- Nàng làm ra bộ dạng, một con mèo nhe nanh, múa vuốt, làm như thể chỉ cần hắn giám làm gì thì nàng sẽ dùng móng vuốt cào chết cái tên nào đó, dám khi dễ nàng!

Thấy nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, khoe mấy cái mong tay được nàng tỷ mỷ chăm sóc vô cùng đều đặn, cùng với ngón tay thon dài, mềm mại như bông, sáng bóng như sứ của nàng, thấy bộ dạng khả ái như tiểu muội nhà bên của nàng, hắn mỉm cười

“ Hắn cũng khá bất ngờ về điều này, hắn bây giờ chỉ là một thằng nhóc lang thang mà thôi, lấy đâu ra phong độ của một công tử thế gia cơ chứ, nàng đã nói thế, thì hắn cũng lầy một phen, hắn làm ra bộ dạng công tử ăn chơi!”

- Một tay hắn nâng cằm nàng lên rồi nói!

“ Cười lên một cái, cho bổn đại gia xem, cười lên một cái bổn đại gia liền thương ngươi ”

- Nàng nghe thấy thế lại nghĩ!

“ Miệng chó thật, không thể mọc được ngà voi ”

Thấy mặt hắn tiến lại gần,nàng có thể cảm thấy hơi thở của nam nhân phà vào mặt mình, tâm nàng một lần nữa lại nhảy loạn lên,nàng nghĩ là hắn lại muốn làm chuyện xấu với nàng nữa, nàng vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, không giám nhìn hắn nữa, nàng sợ nhìn vào mắt của hắn!

« Mắt của hắn, bây giờ là ban đêm, nàng không rõ đó là màu gì, nhưng khi nhìn vào mắt của hắn, nàng lại cảm thấy một nỗi buồn miên man, khi hắn nói những lời.....

Thì nàng đều thấy ở trong đó một sự khao khát cháy bỏng, khi nàng muốn nhìn sâu vào trong mắt hắn, thì cứ như là một vòng xoáy vô cùng vô tận vậy, như muốn cướp đi linh hồn của nàng vậy, mỗi lần như thế tâm nàng lại càng loạn nhịp, và có một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp hiện ra trong tâm nàng »

- Nàng thất thần trong giây lát, lại thấy bộ mặt cười vô cùng xấu xa đó của hắn, nàng chỉ hận không thể đấm mấy cái vào bộ mặt đó, nhìn trông nó thật là đáng ghét!

Nàng trừng mắt lên, tay đấm một kích vào mặt hắn, nhưng hắn lại nhanh chóng né được, lại bị hắn nhanh tay,

“ Ba Ba!!” hai tiếng, hắn đánh vào cặp mông vô cùng đàn hồi của nàng! Âm thanh giòn tan vang lên, khi hắn mới nhận ra mình làm gì thì lại nghe

- Ngươi… ngươi…

Rõ ràng lúc này, Dạ Thanh Nguyệt bị A - Long đánh cho thành ngây ngốc, sững người cả nửa ngày trời, gương mặt bỗng đỏ bừng lên vì giận, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn, nàng cũng không dám tin rằng mình đã bị đánh vào mông như thế,ngay cả cha của nàng cũng chưa từng la mắng nàng lấy một câu, huống gì đánh vào mông của nàng!

Kho đánh xuống rồi, trong lòng đã có chút hối hận, nhưng làm thì đã làm rồi, vì thế hắn chỉ còn biết cười khan trước ánh mắt giận dữ của Nàng, mà ngay cả nên nàng là gì hắn cũng còn chữ kịp hỏi tên là gì nữa!

Dạ Thanh Nguyệt, mặt đỏ mặt đến sắp phát khóc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được mong muốn xông tới cắn chết A - Lomg. Nàng ta rút thanh kiếm ra từ trong túi trữ vật, rồi chém vội chém vàng về phía hắn, ngay cả đấu khí cũng quên sử dụng, nàng và hắn bây giờ, như một cặp tình nhân đang giận dỗi người tình

Mỗi một nhát chém tới người hắn, thì hắn lại nhanh chóng ne được, nàng vừa chém, vừa để lại một giọng nói giận dữ.

“ Đồ háo sắc! Ta muốn chém chết ngươi ”

- Hắn cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết né tất cả các chiêu thức của nàng, hắn chẳng giám đánh lại a, Dù sao,thì cũng là hắn sai, từ nãy tới giờ toàn khi dễ nàng không a, vừa chiếm đi nụ hôn đầu của nàng, giờ lại đánh mông nàng, thứ đó của nữ nhân, không phải cứ muốn chạm là chạm đâu

-

- Hắn chỉ nghĩ tới 36 kế, chuồn là thượng sách a,thế là trong đêm tối, một nữ nhân cầm trường kiếm đuổi giết một nam nhân chạy khắp hang cùng ngõ hẻm của toà thành này!

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.