Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 111: Chương 111




Thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn, nàng càng đắc ý, nhưng cũng không giám đứng lại mà tiếp tục chạy đi mất, còn hắn khi tỉnh lại thì nàng đã biến mất ở phương trời xa xa,hắn đuổi theo sợ nàng lại bị khi dễ,chỉ nghe thanh âm vang vọng lại!

“ A - Long, chúng ta sẽ còn gặp lại”

- Thanh âm của nàng thanh thuý như tiên ca,hắn cười khổ không thôi!

“ Ta đây định lực thật là kém a”

« Có được vô thượng mị công, có thể khống chế,và câu dẫn bất kỳ nữ tử nào, nhưng mà bây giờ, chỉ cần nàng hôn hắn một cái thì hắn như người mất hồn,nếu lúc đó nàng có sát ý với hắn, thì có phải hắn ăn đủ rồi không »

- Hắn lắc đầu, cho mọi suy nghĩ tạp nham trong đầu rơi ra ngoài, hắn bắt đầu đi lang thang trong tòa thành rộng lớn này, nếu tính theo giờ trái đất thì giờ cũng khoảng hơn 4h sáng rồi, bóng đêm dần mờ đi, để lại từng tia sáng mờ mờ nơi chân trời xa xăm, tạo nên cho hắn một cảm giác không tên, một nỗi niềm gì đó mà hắn không hiểu!

- Hắn tự hỏi!

« Tại sao, ta khi ở trái đất, mỗi khi nhìn vào từng tia sáng, rồi những ánh nắng mặt trời buổi sángta chưa từng thấy đẹp như vầy nhỉ »

- Rồi tâm của hắn chợt như bị bóp lại, hắn để tay lên trên ngực mình, lại nhớ tới hình ảnh của đội trưởng, rồi nhớ tới Cá Vàng, hai thân hình, hai hình bóng xa lạ, rồi dần dần hợp lại thành một, rồi lại tách ra, rồi lại hợp lại, dần dần hình ảnh đó chợt rõ hơn trong đầu hắn!

- Ở kiếp trước đội trưởng, có lần kéo hắn lên một mỏm núi nhỏ vào buổi sáng sớm, bắt hắn cùng nàng đi ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng, lúc đó hắn thật là một tên đầu gỗ, không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc cả,nàng là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nếu nàng cởi bỏ bộ quân phục, mặc lên người nhưng bộ quần áo hàng hiệu, thì nàng sẽ trở thành một nữ nhân vô cùng cao quý!

- Thấy nàng lạnh hắn cũng chẳng biết cởi áo ra khoác cho nàng,, mà mặc kệ nàng ngắm mặt trời mọc, còn hắn đứng hộ vệ ở sau lưng nàng, nàng nói với hắn nhiều điều, nhưng sau này hắn mới hiểu ra những điều nàng nói!

“ Nè Hắc Ma, ( Mật Danh) cậu có biết trên đời này có được cái gì là hạnh phúc nhất không ”

- Hắn chỉ im lặng rồi một hồi, hắn lại trả lời nàng là hắn không biết, nàng nghe thấy thế cũng không tức giận lại nghe nàng nói!

“ Cậu không biết, hay không giám trả lời ”

- Hắn im lặng rồi nói!

“Tiền, quyền lực, dục vọng, đánh tiếng ”

- Nghe thấy hắn nói thế, nàng chỉ mỉm cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn hắn nói!

“Cũng đúng,nhưng đó là thứ mà một người nam nhân nên có,tuy thứ đó rất cần thiết, nhưng đó không phải là thứ mà một nữ nhân như tôi muốn,tôi muốn thứ khác cơ”

- Hắn hứng thú nói!

“ Vậy nữ nhân muốn cái gì trong mấy thứ đó,và cô muốn gì ”

- Nàng ôn nhu, mỉm cười với hắn, nụ cười của nàng dịu dàng, nhẹ nhàng êm dịu, như một cơn gió mát vào những ngày hè nóng bức, khiến người ta thoải mái, nàng tới trước mặt hắn, vuốt ve vết sẹo trên mặt, bị thương khi hắn làm nhiệm vụ, nàng hỏi hắn!

“ Co còn đau không ”

« Lúc đó hắn nào biết, nàng không hỏi vết thương trên mặt, và vết thương ở trong tim hắn kia kìa»

- Hắn lại nói!

“ Đang xa tim lắm, chưa chết được ”

- Nàng lại hỏi, tim hắn ở đâu, hắn lại đầu gỗ không hiểu chuyện, chỉ vào nơi ngực trái của mình, nàng nhìn hắn say đắm,đầu nàng cúi vào bộ ngực rắn chắc của hắn,tai nàng ghé vào nghe từng thanh âm của tâm hắn!

“ Thịch! Thịch!! Thịch!!!”

- Từng thanh âm đều đặn truyền tới tai nàng, nàng lại nói

“ Bộ ngực của cậu thật ấm áp,nhịp tim của cậu thật là mạnh mẽ và kiến nghị,, cậu có thể ôm ta một tí được không! ”

- Hắn nhíu mày hỏi lại!

“ Cô Lạnh Sao ”

- Lại chỉ nghe nàng!

“ Ưm!!!!” Một tiếng!

- Hắn cũng không cho rằng, ôm một người đang lạnh dùng thân thể nhiệt độ của bản thân ôm người đó để giữ nhiệt thì có gì là sao cả, thế là hắn ôm nàng vào lòng, ôm nàng chắc tới nỗi nàng muốn khó thở, nhưng nàng trong lòng hắn, ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt hắn!

“Hắn lúc đó, sau một cuộc tình thất bại, nên hắn quên mất cái gì gọi là tình cảm rồi, hắn lúc này như một khúc gỗ, lao đầu vào công việc như một con rối, làm việc rất máy móc”

- Hắn thấy nàng nhìn vào mắt hắn, hắn cũng nhìn lại nàng bằng ánh mắt bình thường, giống như nhìn một bức hoạ của một nữ nhân xinh đẹp, không một chút tạp chất không tham vọng, không chiếm giữ,hắn thấy nàng không nói gì!

- Hắn lại hỏi!

“ Cô chưa trả lời tôi mà ”

- Nàng mở miệng, hơi thở như lan, vào mặt hắn!

“ Trả lời gì cơ”

- Hắn nói!

“ Thứ mà nữ nhân, cũng là cô muốn nhất ấy ”

- Nàng trắng mắt, lườm hắn vô cùng phong tình vạn chủng với hắn!

« Chỉ trách lúc đó, hắn là đầu gỗ nên cũng không cho rằng, hành động nhỏ như vây của nàng có cái gì là quan trọng cả »

- Lại nghe nàng nói!

“ Sao cậu muốn biết, bí mật của nữ nhân ”

- Hắn trả lời!

“ Tôi không muốn biết bí mật của nữ nhân,,nhưng tôi vẫn phải học mà, một tháng có mấy ngày nữ nhân tâm trạng không được tốt, thứ đó cũng đâu phải không ai biết đâu mà, sách dạy sinh lý có ghi chép hết mà, ủa không phải hôm này cô tới ngày đó chứ ”

- Hắn thật thà hỏi, mặt không một chút gì gọi là trêu tức nhìn nàng!

« Mặt nàng đỏ lên, như hai áng mây hồng, tức tối dậm chân, trừng mắt giả tức giận với hắn, hắn thấy nàng giả vờ không thực sự tức giận, lại thấy mặt nàng đỏ lên nói »

“ Hôm này cô tới kỳ,tôi thấy cô, mặt đỏ như vậy, có cần tôi sắp xếp, điều khiển tập huấn thay cô không ”

-Nàng bị hắn ôm vào lòng, nhưng càng đỏ mặt hơn nữa, phấn quyền liên tục đánh vào ngực hắn, lúc đó hắn nghĩ!

« Không ngờ, nữ nhân tới ngày đó sức lực lại xuống dốc nhiều như vậy, chẳng bù cho bình thường nàng hung dữ như con cọp cái »Nhưng hắn nào biết, lúc đó nàng đang hờn dỗi với hắn, làm ra bộ dạng dịu dàng nhất của cọp cái với hắn, cũng là nhờ những hành động này của nàng sau này, khiến hắn vô cùng hối hận, nên khi tái sinh qua thế giới này, gây hại,chiếm tiện nghi của biết bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần các nàng để lộ ra một tí thôi!- Hắn cũng đầu gỗ, cũng chỉ xem mấy phấn quyền của nàng như đang gãi ngứa cho hắn thôi, nên cũng đứng yên như bức tượng, để nàng cấu xé như một con mèo khởi động buổi sáng, lại nghe nàng hỏi lại câu hỏi vừa nãy!

“ Cậu muốn, biết điều nữ nhân muốn để làm gì ”

- Lúc này,mặt hắn thoáng chút cảm xúc, bớt đi vài tia lanh nhạt, mà tràn đầy bị thương và thống khổ, hắn hít sâu một hơi rồi nói!

“ Tôi muốn biết, tôi thất bại ở điểm nào ”

- Nàng thấy được sự đau xót trong mắt hắn,cũng có đôi chút hối hận về hành vi của mình!

« Có một điều nàng không nói cho hắn biết, là hắn bị bạn gái lừa,cũng một phần là do nàng tác động, vì muốn kéo hắn, là một người có bộ gen được cải tiến hoàn thiện nhất! »

« Đất nước muốn hắn gia nhập quân đội, giúp sự nghiệp làm ra,một loại thuốc biến đổi một người lính bình thường trở thành một siêu chiến binh,bởi vì ngay cả hắn cũng không biết rằng, Cha hắn, ông của hắn đều là lính đặc nhiệm được biến đổi gen, rồi tới đời hắn gen đã hoàn thiện, nên phải có hắn ở đó mới có thể hoàn thành được dự án này»

« Cũng vì biến đổi gen, nên hắn trở thành một kẻ máu lạnh vô tình như một khúc gỗ, hoàn thành nhiệm vụ như một máy móc,có khả năng chiến đấu mạnh nhất, thông minh nhất,và nhất là trung thành tuyệt đối, một cỗ máy giết người hoàn hảo nhất từ trước tới giờ »

«Nàng suy nghĩ tới sự thống khổ mà hắn phải chịu, cũng một phần là do nàng tác động, lại thấy một người bình thường vô cùng si tình với một nữ nhân, từ từ hủy hoại mình trở thành một kẻ, có trái tim vô cùng băng giá này, rồi tiếp xúc lâu dài không biết từ bao giờ nàng đã có cảm giác phức tạp với hắn, ngay cả nàng cũng không biết »

- Nàng lại nói!

“ Khi biết được rồi, cậu sẽ làm gì ”

- Hắn trả lời khô khan nói!

“ Tôi chưa nghĩ ra”

- Nàng lại hỏi!

“ Khi nghĩ ra rồi cậu sẽ làm gì ”

- Hắn cười trào phúng nói!

“ Chinh phục tất cả những Thành Trì nào có người đẹp, may tôi lại là Lưu Bang thì sao ”

- Nàng ôm bụng cười nghiêng ngã nói!

“ Tôi thấy cậu giống Hạng Vũ thì đúng hơn, vì một nữ nhân mà mất cả thiên hạ,rồi.... ”

- Nói tới đây, nàng thấy khuôn mặt hắn cứng lại, nàng thấy thế, biết mình đã nói quá rồi định giải thích,lại nghe hắn nói!

“ Lưu Bang, và Hạng Vũ không phải, vinh vì nữ nhân, mà cũng nhục vì nữ nhân Sao”

- Nàng thu lại vẻ mặt cười cợt lúc nãy nói!

“ Nữ nhân bình thường, đều muốn một nam nhân giàu có, đẹp trai, ga lăng, ngọt ngào,nhưng tôi không cần mấy thứ đó, mấy thứ đó nếu tôi muốn thì bao nhiêu cũng có, thứ mà tôi muốn là một trái tim chung thuỷ, chỉ biết một lòng yêu tôi, có thể chết vì tôi,chỉ có người như vậy mới có thể làm tất cả vì tôi, danh vọng quyền lực tiền tài, hắn sẽ vì tôi mà đem tới cho tôi, vì hắn yêu tôi nên hắn sẽ không bao giờ để tôi khổ cả ”

- Nói tới đây, ánh mắt nàng tràn ngập tình ý nhìn hắn, lại nghe hắn nói!

“ Làm sao để tìm được người như vậy, thứ đó có tồn tại sao ”

« Hắn nói câu này, cũng không để ý tới ánh mắt của nàng, có vài phần mất mát trong đó »

- Nàng mỉm cười, ấm áp khuôn mặt như ngọc, ở dưới ánh nắng mai, nàng nói!

“ Tôi tìm được rồi ”

“ Đó là ai, tôi có quen không ”

- Nàng gật đầu đầy thâm ý nhìn hắn!

“ Khi nào cho tôi gặp được không ”

- Nàng lắc đầu hỏi!

“ Muốn đánh ghen sao”

- Hắn trả lời!

“ Muốn bái sư ”

- Nàng nhíu mày hỏi!

“ Vì sao ”

Hắn cười, một cách cứng nhắc nói!

“ Vì hắn có thể biến một mẫu bạo long như cô trở thành nữ nhân, cũng biến cô từ người chỉ tay năm ngón không biết nấu ăn, thành một đầu bếp tài năng, khiến cả đội được ăn đồ ăn do cô nấu”

- Nàng nghe thấy thế, vừa thẹn lại vừa giận nói!

“ Cậu thấy sao ”

“ Ý Cô là sao ”

“ Tôi hỏi cậu thấy tôi làm sao ”

“ Cô nói bề ngoài, hay tính nết hay là nấu ăn, cô phải nói rõ tôi mới biết được chứ ”

- Nàng tức tối nói

“ Cả Ba”

- Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói!

“ Có thể cưới về làm vợ được ”

- Nói xong hắn nhìn nàng, mặt đã đỏ tới mang tai,hai tay nàng vuốt ve, hai lọn tóc để ở hai bên ngực nàng,hắn hỏi!

“ Cô làm sao vậy”

- Nàng xấu hổ, không giám nhìn hắn nữa nói!

“ Vậy cậu muốn cưới một nữ quân nhân,như tôi về làm vợ sao, cậu không chê nữ quân nhân khô khan à ”

- Hắn gật đầu,không nói gì thêm, mặt không đổi sắc, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra,thật ra là hắn không hiểu ẩn dụ trong lời nàng nói!

- Nàng vui vẻ, kéo tay hắn ôm vào ngực mình nói!

“ Vậy để ta, nấu cho cậu ăn ”

- Hắn nghi hoặc hỏi!

“ Hôm nay, Búa Tạ ( Mật Danh)nấu đó À”

- Nàng giơ nắm đấm ra nói!

“ Búa Tạ mà ý kiến, tôi liền đánh cho hắn mẹ hắn cũng nhận không ra luôn ”

- Lúc đó hắn lau mồ hôi trán nghĩ!

« Búa Tạ ơi, chú mày làm cái quái gì mà chọc Mẫu Bạo Long này vậy, hì vọng chú mày đừng thăng thiên sớm a,chú còn nợ anh 12 điếu thuốc, trả xong rồi mới được đi a»Nhưng hắn nào biết, vì nấu cho hắn ăn, mà đánh cho búa tạ bầm dập, y như lời hắn nói a!Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.