Đường Vào Yêu

Chương 1: Chương 1




Ở cái xứ Gò Công thời bấy giờ, có nhà ông hội đồng Tiến giàu có nhứt vùng, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Ông có hai cậu con trai và một đứa con gái nuôi. Cậu trai lớn tên là Trần Đình Thống, năm nay trạc chừng hơn hai mươi tuổi. Cậu cao tầm mét bẩy, da cậu trắng, mũi cậu cao cao và mặt mày thì sáng sủa. Cậu thông thạo sách vở, nói được cả tiếng Tây, lại vừa đậu kỹ sư loại giỏi trên Sài Gòn.

Cậu trai thứ là Trần Đình Nhất, kém cậu Thống một tuổi. Khác với anh mình, cậu Nhất lại thích ăn chơi, cậy quyền thế mà ức hiếp người khác. Cậu Nhất từ lúc đỗ tú tài đến giờ không chịu đi học tiếp mà cứ ở nhà ăn chơi quậy phá, tiếng xấu đồn xa. Khắp làng khắp tỉnh nói đến cậu Ba Nhất thì không ai không biết, bởi cái tính tiêu tiền như nước, tụ điểm ăn chơi nào cũng có cậu. Nhưng cậu Ba mê nhứt là đá gà, nên trong vườn bội gà chiến cả chục con. Nghe ở đâu có gà tốt là cậu mua cho bằng được. Ngoài mê gà cậu còn mê con Hai Khỏe con của ông Tư Đời, tá điền nhà cậu. Ngặt nỗi sự đời khó nói, Hai Khỏe lại đem lòng yêu thương cậu Hai Thống, đúng là trái ngang, ngang trái quá mà.

Nói về nhà ông Tư Đời, ông có bốn đứa con, ba gái một trai, lần lượt là Hai Khỏe, Ba Mạnh, Tư Bình và thằng Út An. Hai Khỏe năm nay đã quá lứa tuổi cập kê nhưng vẫn chưa yên bề gia thất, ông bà Tư Đời cũng hay phàn nàn cô con gái lớn, nhưng Hai Khỏe từ lâu đã đem lòng thương yêu cậu Hai Thống. Nhứt quyết cả đời chỉ lấy cậu mà thôi. Hồi sáng này, bà Bảy Liên có qua đánh tiếng mai mối Hai Khỏe cho anh Sáu Tài cùng xóm mà Hai Khỏe lắc đầu, đợi bà Bảy về rồi, bà Tư Đời mới hỏi:

- Má thấy Thằng Sáu nó chăm chỉ lại hiền lành, bây chê là chê điểm gì?

Hai Khỏe tay thái chuối, miệng trả lời bà rằng:

- Má biết con hông có thích ảnh mà. Chuyện tình cảm khó nói lắm má.

Bà Tư Đời thở dài:

- Bây ngó mà coi ở cái xứ này có ai bằng tuổi bây mà còn ở vậy hông, con Hai Lê ba đứa con rồi, Tư Mận cũng hai đứa, còn bây..

- - Nhưng mà hông thương sao lấy được má. Với lại.. với lại má biết con thương cậu Hai mà. Vợ chồng hông có tình cảm sao mà sống hết đời với nhau được chớ.

Bà Tư Đời ngừng cái tay đang khuấy nồi cháo heo lại mà nói:

- hồi đó tao với cha bây cũng có quen biết chi đâu, nói cưới thì cưới, tới bữa dạm hỏi mới biết mặt, cũng ăn ở với nhau đến giờ. Mình đờn bà con gái, có lứa có thì, kén chọn quá hông được đâu nghen.

Tư Bình ngồi thổi cơm kế bên, nãy giờ chăm chú nghe. Nhà này nó ít nói nhứt, cũng đẹp người nhứt, da trắng hơn Hai Khỏe, người thanh mảnh lại dịu dàng. Đám con trai trong xóm mê Bình như điếu đổ, mấy chỗ khá giả cũng cậy người mai mối mà Tư Bình hông chịu, nó nói để Hai Khỏe lấy chồng trước mới đến lượt nó lấy sau. Nó nói:

- Em thấy má nói đúng đó chị Hai, anh Sáu ảnh hiền khô à, lại thương chị nữa, chị ưng ảnh được đó đa.

Hai Khỏe trề môi:

- Bữa nay khen anh Sáu nữa ta, hay là gả em cho ảnh đi, em mười năm rồi còn gì?

- Chị nói ngộ, người ảnh thương là chị chứ bộ. Tự nhiên gán ghép qua em à.

- Tình cảm phải đến từ hai phía, với lại chị nói rồi, đời này chị chỉ lấy cậu Hai thôi.

Bà Tư Đời lắc đầu với đứa con gái cứng đầu. Đời thuở nào mà đờn bà con gái đi theo đuổi đờn ông, lại còn lẽo đẽo theo suốt ngày. Dù bà có khuyên răn thế nào nó cũng không chịu nghe. Phải chi nhà họ như nhà bà, đằng này là nhà hội đồng quyền quý, chênh lệch quá chừng, làm sao mà họ chấp nhận con bà làm dâu. Họa mà có chịu, thì con bà về đó thế nào cũng bị hà hiếp. Hai Khỏe chỉ được cái lanh chanh chứ bụng dạ đơn giản lắm, nó không khéo léo như Ba Mạnh, càng không khôn ngoan như con Tư Bình, bà lo cho nó hết sức.

Sáng nay như mọi hôm, Hai Khỏe đem bông súng ra chợ bán. Nó ngồi kế con Sen, hai đứa nói chuyện vang trời. Nhứt là cái miệng con Sen oang oang à, đầu chợ cuối chợ đều nghe giọng nó. Chẳng là nó có thằng chồng khờ khạo, vợ sai đâu làm đó nhưng được cái thương vợ dữ lắm. Mà số con Sen cũng chẳng sung sướng gì, nghe kể má nó bị điên, vậy mà ai ác nhơn làm bả có chửa. Nhưng theo tục lệ đờn bà không chồng mà chửa là đờn bà hư, phải bỏ lồng heo dìm cho chết. Đến khi sinh nó ra được một tháng, má nó bị khiêng đi, ông bà ngoại nó nghèo khổ, lại thêm đông con cái nên ôm nó cho người ta. Mà má nuôi nó cũng khổ, nên lớn lên một chút nó đi ở đợ sống qua ngày, nhờ lanh lẹ nên chủ nó thương tình gả nó cho chồng nó bây giờ. Chồng nó tuy hơi khờ nhưng rất khỏe mạnh, hàng ngày bắt cá về cho nó bán, nuôi mấy đứa con với một mẹ già tàn tật, coi như cũng ổn, sống lây lất qua ngày qua tháng.

- Ê Khỏe, cậu Hai kìa.

- Đâu, đâu..?

- Đó! Chu choa, cậu bảnh dữ he mậy..

Cậu Hai từ đằng kia đi tới, cậu mặc bộ đồ tây, đội nón nỉ, dáng vẻ uy nghiêm hết sức. Khỏe hí hửng cười hỏi:

- Cậu Hai, cậu đi đâu vậy?

Cậu Hai trả lời:

- Đi thăm thầy Tự, nghe nói thầy bị đau nặng.

- Ủa, sao tui hông biết vậy cà, cậu cho tôi đi với.

Cậu Hai liếc thấy còn mấy lọn bông súng, mới nói:

- Còn ít ở đó, cô không định bán hết hay sao?

Hai Khỏe nhanh tay gom mấy lọn bông súng thành một chùm bự, đưa cho anh Tý, người thân cận của cậu Hai:

- Anh đem về ăn, tui biếu. He he...

Anh Tý từ chối:

- Thôi, Khỏe để bán đi, nhiêu đây cũng mấy hào chứ bộ.

Hai Khỏe dúi vào tay anh Tý:

- Đợt này vô mùa, tôi hái được nhiều dữ lắm. Anh nhận về nấu canh chua cho cậu Hai với ông bà ăn, mình đi cậu!

Miệng nói là tay Hai khỏe chụp cái thúng:

- Chút mày dọn cho tao nghen Sen.

- Ừ. Mày đi đi, cho tao gửi lời thăm thầy nghen.

Cậu Hai thấy vậy liền bước đi trước. Cậu cao, bước chân cậu dài làm Khỏe chạy theo muốn đứt hơi mới đuổi kịp cậu. Đoạn đường từ chợ sang nhà thầy Tự khá xa, sao cậu Hai không kêu xe kéo mà lại đi bộ? À, chắc là cậu muốn gặp Khỏe đây mà! Nghĩ vậy, Khỏe vừa đi vừa cười tủm tỉm.

Anh Tý hỏi:

- Làm gì mà cười hoài vậy Hai Khỏe? Nghe nói sắp có chồng rồi he?

- Ai nói, tui nói rồi mà, cả đời tui chỉ lấy cậu Hai thôi, đúng không cậu?

Cậu Hai cười nhẹ không đáp. Tiếc là Khỏe không thấy nụ cười đó, liền nói tiếp:

- Cậu Hai, sao tui hỏi mà cậu hông trả lời trả vốn gì hết dạ? Cậu hông nói là cậu đồng ý rồi đó nghe. Mà chuyện học hành của cậu xong rồi cậu tính sao? Cậu có đi Sài Gòn nữa hông? Mà tui nói cậu nghe nè, cậu thành tài rồi, cậu thành kỹ sư rồi thì cậu ở đây chỉ dạy cho bà con mình đi cậu. Ở Sài gòn lắm kẻ xa lạ, lại xa gia đình, xa làng xóm, xa cả tui...

Môi cậu Hai cong lên tuyệt đẹp, những lời huyên thuyên này cậu nghe mười mấy năm nay, vẫn chưa hề chán, chỉ là việc lớn chưa xong, cậu vẫn chưa thể đem ái tình nam nữ ra mà hưởng thụ được.

- Cậu Hai, cậu có nghe tui hỏi hông dạ? Cậu cứ im im, tui hông biết đường nào mà lần luôn á.

Anh Tý ghẹo Hai Khỏe:

- Hai Khỏe nè, hồi chiều hôm qua tui nghe nói Sáu Tài nhờ người mai mối hỏi Khỏe làm vợ hả? Rồi Khỏe cứ đi với cậu tui vậy chồng ghen rồi sao?

- Nhanh quá he, mà tui nói rồi, cả đời tui chỉ một mình cậu Hai thôi hà. Mà cậu nè, cậu thành kỹ sư rồi, chừng nào cậu mới cho người sang hỏi tui dạ? Dạo gần đây có mấy người hỏi tui rồi đó, thêm bà con lối xóm ai gặp tui cũng hỏi khi nào tui lấy chồng. Cậu làm nhanh nhanh đi, chứ để lâu quá, cái cậu chê tui già cậu đi lấy cô khác là tui nhảy sông tự vẫn luôn đó.

Cậu Hai cười nhếch mép:

- Thì coi ai được lấy đi.

- Cậu nói vậy mà nghe được sao. Lời hứa với tui quan trọng lắm. Năm đó tui hứa lấy cậu, nhất định là tui lấy. Tui biết tui không đẹp bằng mấy cô trên tỉnh. Không sang trọng, học cao như mấy cô trên Sài Gòn. Nhưng mà tui thương cậu bao nhiêu năm nay rồi, cậu không nghĩ tình cũng nghĩ đến nghĩa, cho tui làm cả nghen, rồi một tuần cậu qua với tui năm đêm thôi, tui cũng mãn nguyện rồi.

Cậu Hai cười, hỏi ngược lại:

- Còn gì nữa không?

- À, còn chớ. Cậu làm cho tui có chửa, tui hông có ham đẻ nhiều đâu, chừng bốn đứa là đủ rồi. Được không cậu?

Mèn đét ơi, trần đời chưa thấy ai mà gan dạ như Hai Khỏe. Đờn bà người ta khép nép, đi khẽ cười duyên, đằng này bả biểu người ta làm bả có chửa. Anh Tý ôm bụng cười hoài, Hai Khỏe bị quê, nạt nộ:

- Làm gì mà anh cười hoài dạ, ngộ he.

Anh Tý vẫn hông ngăn được nụ cười ngặt nghẽo, cậu Hai phải tằng hắng anh mới ráng nén cơn buồn cười.

Nói thêm một đỗi thì đến nhà thầy Tự. Nhà thầy là nhà lá nhỏ, ở trước nhà có hàng rào bằng tre, trong sân có đàn gà đang bới đất tìm thức ăn. Trong nhà có cái chõng, thầy đang nằm, mắt thầy nhắm, nghe tiếng bước chân thầy từ từ mở mắt. Cậu Hai cung kính chào thầy:

- Dạ thưa thầy, con nghe nói thầy đau nên qua thăm. Thầy thấy trong người sao rồi, thuốc thang gì chưa?

Thầy trả lời bằng cái giọng nhỏ xíu:

- Thầy hông sao, hơi mệt chút thôi à.

Hai Khỏe sau khi để cái thúng trước nhà cũng nhanh chân chạy vào gật đầu thưa thầy. Thầy Tự vốn là thầy dạy chữ cho Hai Khỏe. Ngặt nỗi nhà Khỏe nghèo, lại thêm hông được sáng dạ nên học đến lớp đệ tam đã nghỉ. Có con Tư Bình, nó học đến đệ ngũ luôn. Trong cái xóm nầy, ngoài mấy đứa con gái nhà giàu có thì Tư Bình học cao nhứt. Nhiều đứa một chữ bẻ đôi còn hông biết nữa kìa. Khỏe như vậy cũng là hông có tệ lắm.

Hỏi han xong, cậu Hai sai thằng Tý đem thịt xuống nấu cháo cho thầy, thằng Tý te te chạy xuống bếp nhóm lửa, Hai Khỏe cũng xuống phụ một tay cho nhanh.

- Anh Tý, mấy bữa giờ cậu Hai ăn uống được hông? Sao tui thấy cậu hơi ốm nghe!

- Chắc tại cậu sắp cưới vợ nên cậu mừng quá ngủ hông được thành ra hơi ốm đó mà.

Khỏe nghe anh Tý nói mà đầu óc liền chấn động mạnh. Cậu sắp cưới vợ? Cậu cưới ai? Hay là.. Khỏe cười tủm tỉm. Cái cậu này, sắp cưới mà hông nói với người ta một câu để người ta chuẩn bị gì hết. Thiệt tình à. Chiều nay về phải rủ con Tư Bình lên xã may bộ đồ mới, chứ để bữa coi mắt mà ăn mặc lượm thượm quá, đâu có được.

- Khỏe, làm gì mà cười hoài dạ, cậu cưới vợ Khỏe hông buồn sao?

- Có gì đâu mà buồn, nhà tui với nhà cậu cách nhau có một đỗi. Chừng nào nhớ nhà, tui biểu cậu đưa tui về, xa xôi gì đâu.

Anh Tý gãi đầu gãi tai:

- Là sao, tui hông hiểu?

- Thì cậu cưới tui, hai nhà gần nhau, tháng tui về một lần, sát bên mà.

Anh Tý bỗng phá lên cười:

- Khỏe ơi là Khoẻ, cậu Hai cưới là cưới cô Hai Thuý Kiều ở dưới Cà Mau. Ở đâu ra mà hai nhà sát bên.

Khỏe ngơ ngác:

- Là… là sao, anh nói rõ coi?

- Là có người làm mai cho cậu Hai một cô ở dưới Cà Mau á. Nhà cũng quyền thế dữ lắm, mà cô đó vừa học xong sư phạm nhưng chưa có đi dạy. Nghe đâu cưới xong cậu Hai sẽ cùng cô đó lên Sài Gòn làm việc.

- Nói nhiều quá đó.

Anh Tý với Hai Khỏe nghe tiếng cậu Hai xen ngang thì ngước lên. Thấy cậu đi lên, giọng gấp gáp:

- Mày chạy đi gọi đốc tờ qua khám cho thầy liền. Nói thầy ho ra máu. Nhanh đi! Kêu xe kéo cho nhanh nghe.

Cậu đưa thằng Tý tờ tiền, thằng Tý nhận lấy rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

- Cậu, thầy...

Cậu Hai ngồi xuống đẩy lửa vô, trả lời:

- Thầy ho nhiều, lúc nãy còn ho ra máu nữa, vừa ngủ rồi.

- Cậu Hai, chuyện anh Tý nói có thật không? Cậu.. cậu sắp cưới vợ thật sao? Vậy còn tui? Còn tui, cậu định thế nào?

Cậu Hai trầm tư nhìn vào bếp lửa đang cháy, nghĩ đến cái hôn nhơn với Thuý Kiều mà cậu khẽ thở dài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.