Đường Vào Yêu

Chương 21: Chương 21




- - Ông ta khai hết rồi má còn chối nữa sao, má vì tài sản mà suýt lấy mạng chính con ruột của mình, có đáng không má?

Bà hội đồng không hiểu ý cậu Hai, bà làm gì mà hại cậu Ba chớ, bà cười:

- - Thằng Hai coi bộ còn chưa tỉnh, ăn nói mơ hồ quá đa, thôi, về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo cha bây nghe thấy lại phiền lòng.

Cậu Hai ngồi xuống ghế, chỉ tên đờn ông bị trói đó, hỏi:

- - Ông có biết bà ta không?

Thằng Tý đưa tay lấy miếng vải trong miệng hắn ra, gật đầu lia lịa:

- - Có.. Có.. Cậu Hai. Xin cậu tha cho tui.. Tui vì cùng đường mới nghe lời bà hội đồng làm bậy, cậu quân tử xin tha cho kẻ tiểu nhân này một mạng.

Bà hội đồng liền bước tới vả bôm bốp vào mặt hắn, quát lên:

- - Ở đâu ra mà ăn nói hàm hồ xằng bậy, thằng Tý lôi nó trói vào nhà kho cho bà..

Cậu Hai cười lớn:

- - Má thôi đi.. Diễn hoài má không thấy chán hả? Vào đi..

Một bà cụ lối chừng hơn 60 tuổi bước vào cùng một người bé gái chừng 13 14 tuổi, Bà Bẩy Thêm run lẩy bẩy, phải bám vào con Quýt, nói nhỏ vào tai nó:

- - Chạy đi tìm cậu Ba biểu cậu đừng về.. nhanh... Nhanh lên...

Cậu Hai biểu thằng Tý đóng chặt cửa nẻo lại, cho người làm lui xuống hết, trừ bà Bẩy Thêm ở lại, rồi hỏi bà hội đồng:

- -chắc má biết bà ta là ai mà đúng không?

Bà hội đồng làm sao quên được, đây là bà Lý, người đỡ đẻ năm xưa cho bà và bà Hiểm, và cả bà Bẩy đều được sanh dưới một tay bà hết. Nhưng chẳng phải bà đã chết rồi sao, bà đã... Không, không thể nào!

- - Không.. Má.. Má không biết...

- - Má không biết, hừ, một câu không biết của má là có thể xoá hết mọi việc xấu má làm hay sao, má có biết... có biết..

Cậu nấc nghẹn, cậu khóc.. Ừ, cậu khóc thật đấy.. Lần đầu tiên trong đời cậu khóc trước mặt bao nhiêu người..nhưng xin một hôm nay thôi, xin cho cậu được yếu đuối, được sống thật với cảm xúc của chính mình, đấu đá bao năm cuối cùng máu mủ tự diệt nhau.

Khỏe vỗ vai cậu, Khỏe cũng không biết nói gì lúc này cả, thôi cứ để cậu khóc, khóc cho vơi bớt nỗi đau mà cậu đang gánh chịu trong lòng.

Khi bình tĩnh hơn, cậu nói tiếp:

- - Năm xưa, năm xưa má đã làm những gì thì lương tâm má biết rõ.. Tại sao má lại ác độc như vậy hả, tại sao một mạng người mà má cũng không tha..

Bà hội đồng:

- - Mày đừng có ở đó mà vu khống tao, mày đi cho đã rồi quay về đổ thừa này nọ, tao không biết, không biết gì cả..

Bà Lý ú ớ ú ớ, cậu Hai biểu đứa cháu đó dịch lại, nó nói:

- - Bà con nói bà hội đồng đã cho người giết bà con để bịch đầu mối.

Hai Khỏe ôm miệng, bà hội đồng tàn nhẫn, quả thật vô cùng tàn nhẫn.

- Bọn bây nói láo. Tao không có..

Khỏe thấy bà hội đồng ngoan cố quá nên mới tức mà nói:

- - Má ác lắm, má cho người hại cậu Hai hòng chiếm đoạt cái gia sản này, lúc đó tui đã nghi ngờ má rồi, đến lúc làm tờ chúc ngôn, cậu Hai là con trưởng, con dòng lớn mà còn thua con thứ nữa, tui nói không phải tui ham ăn ham giành, mà tui thấy bất công, má có biết.. cậu Hai mới chính là con ruột của má không?

Bà Bẩy:

- - Mợ Hai, mợ nói bậy gì vậy?

- - Dì im đi, tui chưa hỏi đến tội dì mà dì lên tiếng rồi hả, dì giỏi lắm, giỏi hơn tui nghĩ đó.. Đám tráo con đổi cái.. Giờ thì tui hiểu vì sao từ nhỏ dì luôn yêu thương và chiều chuộng thằng Ba như vậy, vì nó là con của dì đúng không?

Bà Bẩy Thêm bị cậu Hai nói trúng thì kinh hồn bạt vía, lắp bắp:

- - Cậu.. Cậu..

Bà hội đồng chính là không hiểu, chúng nó đang nói gì vậy, ai là con bà, chẳng phải là cậu Ba hay sao? Bà đăm đăm nhìn cậu Hai mà nói:

- - Mày nói vậy là sao?

- - Cái này má phải hỏi bà Bẩy, bả là người rõ nhứt..

Bà hội đồng dời tầm mắt sang bà Bẩy đang không còn giọt máu:

- - Nói... Chuyện là sao?

Bà Bẩy Thêm:

- - Bà chủ à đừng nghe họ nói bậy, cậu Ba là con của bà thật mà...

Bà lão liền ú ớ, phủi tay, chỉ vào miệng lia lịa, cậu Hai biểu đứa cháu gái dịch, nó chỉ bà Bẩy Thêm mà nói:

- - Bà con nói là bà đó đã cắt lưỡi bà con nên bà con mới bị như vậy.

Trời.. Độc ác, độc ác quá..

Cậu Hai nhìn bà hội đồng, cậu nói, từng lời cậu nói nghe bi thương lắm:

- - Năm đó, má sai bà Lý trộn tăm lăng vào thuốc của má tui để đứa bé trong bụng suy kiệt mà chết, nhưng má có thấy lạ là sao đứa bé đó hoàn toàn Khỏe mạnh mà con bà bẩy lại chết không? Bởi vì bà ta đã mưu đồ sẵn.. Đã âm mưu trao đổi hai đứa bé mới lọt lòng.

Đất trời như quay cuồng, một màu đen tối, bà hội đồng ngã phịch xuống ghế, là sao? Bao năm qua đứa con mà bà cưng như vàng như ngọc lại không phải con bà, bà đang nuôi con cho kẻ khác sao? Bà cười ha hả, cười, cười cho mình khôn ngoan bao năm cuối cùng lại thua một đứa ở đợ. Bà không hùng hổ, không làm lớn chuyện chỉ nhẹ nhàng hỏi bà Bẩy:

- - Tại sao.. Sao mày có thể làm như vậy, mày đã làm như thế nào hả Thêm?

Bà Bẩy bjet sự việc đã bại lộ, có giấu cũng không được nữa, hai mươi mấy năm qua bà cũng thèm một tiếng gọi “má “ từ miệng cậu Ba rồi, sự việc có lẻ đến lúc hạ màn:

- - Đúng, bà không ngờ đúng không? Bà không ngờ suốt hai mươi mấy năm qua bà nuôi con người khác, trong khi đối đầu với con ruột mình, tui vui lắm, hả hê lắm, haha... Bà lúc nào cũng cho mình là thông minh tài trí, rồi sao, rồi bà vẫn bại dưới tay tui thôi.. Năm đó con tui không hề chết, mà là con của con Hiểm chết, nó uống nhiều tăm lang như vậy đứa bé làm sao sống nổi mà hồng hào khoẻ mạnh, chính tui, tui đã đánh tráo 3 đứa bé, thằng Ba đích Thị là con tui, còn cậu Hai, cậu Hai mới chính là máu mủ của bà.. Ha ha.. Đời này bà thua tui thua tui rồi..

Bà Bẩy Thêm cười lớn.. Bà vui lắm, năm đó bà thích ông hội đồng nhưng ông hội đồng không hề để ý, chỉ yêu thương một mình bà Mơ nên bà Bẩy Thêm căm ghét, nên dù tìm mọi cách vẫn không dụ dỗ được ông hội đồng, cuối cùng bà to nhỏ, chỉ điểm bà Hiểm, ông hội đồng nhất thời yêu thích đến ăn ở, cũng chính bà Bẩy đã đi báo cho nhà bà Hiểm đến bắt gặp tận tay, bà chỉ muốn trả thù bà hội đồng thôi, sau đó, khi cả ba cùng mang thai thì ý định đánh tráo liên tục xuất hiện trong đầu bà, đúng rồi, bà phải để cho bà hội đồng nếm mùi khổ sở, biết thế nào đau đớn,bà hiểm sanh trước, sanh khuya ngày 26 tết, nhưng do toàn thân ghẻ chốc nên ông hội đồng chẳng lui xuống thường xuyên, chỉ có bà Lý là trực tiếp chăm sóc, khi đó bà Bẩy cũng vừa đến ngày sinh nở,là sáng ngày 27,ông Bẩy lại vô tình nghe được bà hội đồng dặn bà Lý bỏ thuốc vào thức ăn cho bà Hiểm để bà Hiểm từ từ mà chết, nên về thuật lại cho bà Bẩy nghe, bà Bẩy bàn với chồng kế hoạch tráo đổi, khi bà hiểm ngủ sẽ mang đứa bé lên trao đổi, vì mới sinh còn yếu ớt, lại chỉ mới một ngày nên việc không nhận ra con mình là chuyện bình thường, đến mồng 3 tết, bà hội đồng đau bụng rồi hạ sinh một bé trai khoẻ mạnh, ông hội đồng lúc này chỉ run rúc bên vợ nhỏ, đâu ngó ngàng chi vợ lớn, nên đâu biết bà hiểm bị ăn trúng thứ chi mà chết, trong lúc rối rắm, bà Bẩy lại một lần nữa trao đổi con bà thành con bà hội đồng, con bà hội đồng thành con bà Hiểm, kế hoạch thành công, nhưng việc đó lại có chút sơ hở, để cho bà Lý thấy, thời may bà hội đồng vì sợ bà Lý sao này bép xép nên cho người thủ tiêu bà Lý, bà Bẩy con cẩn thận cắt thêm cái lưỡi kia để dù có thành ma thì bà Lý cũng không nói được..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.