Đường Vào Yêu

Chương 26: Chương 26




- - Rồi anh sẽ hối hận, sẽ van xin tui..!

Nó nhìn theo chiếc xe khuất hẳn mà nụ cười vẫn chưa dứt. Lòng người thực sự là thứ khó đoán nhất trên đời này.

__

Trong khoang xe, ngoài hơi thở thì mọi thứ vô cùng yên lặng, cái không khí này thật đáng sợ đối với cậu, mười mấy năm qua cậu đã quen với hình ảnh cô gái hay nói hay cười, dầu cậu có như thế nào thì cô ấy vẫn chạy theo cậu, nhưng hôm nay, cô ấy đã là vợ cậu, là mẹ của con cậu rồi, cậu lại khiến cô ấy trở nên một con người khác, ở bên cậu cô ấy chưa một ngày yên ổn, không người này hại cũng bị người kia phá, có phải chính cậu đã làm khổ cô ấy hay không?

- - Cậu chở tui lên nhà thầy lang một chút.

- - Ừm, em định thế nào.

Khỏe cũng không biết nữa, khi nó với Khỏe là máu mủ ruột thịt, nhưng nó đã muốn hại Khỏe thì cũng không thể để nó tự tung tự tác được.

Đến nhà thầy lang, Khỏe mới nhờ thầy xem trong gói trà sen này có gì không? Thầy xem xét một hồi rồi nói:

- - trà này hoàn toàn bình thường, không có gì hết, uống tốt mà, cô có chửa uống sẽ tốt cho cả hai mẹ con.

Cậu mợ trả bạc rồi ra về, mợ thắc mắc, Tư Bình không thể tốt mà tặng trà cho mình được, nhưng cũng có thể nó có ý đồ gì khác, mợ nghĩ ngợi, mọi thứ sao mông lung quá. Chuyện nó hại mợ mợ chưa từng nghĩ đến, mợ thương nó hiền lành chịu nhiều vất vả nên từ nhỏ lúc nhà hết gạo, chỉ nấu ít cháo loãng mợ đều vờ không đói để nhường cho nó với Út An ăn, đến khi lớn một chút, má mua sấp vải mới, mợ cũng nhường cho nó may nó bận, mợ bận lại đồ cũ của nó, mợ vô tư, nó là em mợ mà, mợ tranh với nó làm gi2, nhưng còn nó, nó lại khác, nó hại mợ đến mức mang tiếng theo trai, bị người đời cười nhạo, và nó còn ngủ với chồng mợ nữa, hóa ra, nó vì thích chồng mợ nên mới làm chuyện khủng khiếp như vậy. Mợ về phòng nằm, gát tay lên trán mà ngẫm, rốt cuộc mợ nên làm gì mới đúng đây. Đột nhiên mợ nhớ một chuyện, lập tức ngồi dậy mà lục trong sấp quần áo cũ ra cái túi thơm mà Tư Bình tặng trước lúc mợ lấy chồng, đầu mợ bỗng xẹt ngang một suy nghĩ, mợ vội đi tìm cậu, một mực bắt cậu chở ra nhà thầy lang một chuyến nữa, cậu thấy trời sắp tối nên bảo để mai hẵng đi mà mợ Khỏe không chịu nhứt quyết đi ngay, cậu bất lực chiều theo mợ, đánh xe đi tiếp, cũng may là thầy chưa đóng cửa.

- - Thầy xem giúp tui túi thơm này.

Thầy lang xem một hồi rồi hỏi:

- - Ở đâu cô có cái túi này?

- - Là người ta tặng cho tui!

- - Cô nên xem lại mối quan hệ này, trong túi thơm này ngoài hương thơm bình thường thì có một lượng lớn dạ lý hương, một loài hoa thơm nhẹ nhưng ngửi nhiều rất độc hại, khiến người ta từ từ mệt mỏi, đặc biệt là khiến phụ nữ không thể mang thai được, rất nguy hiểm đó đa.

Mợ Khỏe nghe xong đôi chân bất giác khụy xuống, hoang mang cực độ, cậu Hai phải dìu ra tận xe mà mợ vẫn chưa thôi chấn động, em mợ nó muốn hại mợ chết, nó dồn mợ vào đường cùng..đến mức như vậy sao?

Cậu Hai giận hết sức, việc hôm đó chắc chắn là Tư Bình gài cậu rồi, bàn tay cậu nắm chặt cái vô lăng, những đường gân nổi cượm lên rành rạnh, nó muốn hại Khỏe của cậu, cậu nhứt định không bỏ qua, cậu rẽ lái ngược lại hướng nhà Tư Đời, cậu phải nói rõ ràng với nó nhưng bị Khỏe cản lại:

- - Cậu không được nóng, cứ để tui giải quyết chuyện này. Cậu cho xe về đi.

- - Em còn muốn bao che cho nó, nó muốn hại chết em đó.

- - Tui không bao che ai hết, nhưng giờ nó nói nó không biết tác hại của dạ lý hương thì cậu làm gì được nó, hay cậu muốn cả cái xóm này biết cậu với nó đã ăn ở với nhau.. Cậu muốn như vậy phải không?

Cậu gục đầu xuống, nhắc đến việc đó cậu hận bản thân mình ghê gớm, cậu đã làm tổn thương mợ thật rồi...

( lúc này xưng mợ cho dễ ha).

______

Mọi chuyện trôi đi được gần nửa tháng, mợ Khỏe giận thì giận cậu nhưng cũng chẳng được lâu, cậu cứ òn ỹ riết rồi mợ cũng nguôi lòng, nhưng có những đêm mợ không ngủ được, nghĩ cậu với Tư Bình trai trên gái dưới với nhau thì nước mắt mợ lại rơi, hồi đó ý, mợ mạnh miệng lắm, mợ nói mợ cho cậu cưới vợ ba vợ bảy, vậy mà giờ cậu chưa cưới cô nào về mà mợ đã đau thế này rồi, hoá ra yêu một người là ích kỷ như vậy, yêu là muốn chiếm hữu người đó cho riêng mình, cậu tốt, mợ biết, cậu thương mợ, cậu lo cho mợ từng cái nhỏ nhất, cậu biết mợ thích ăn chè đậu đen nên dăm ba hôm lại biểu con Quýt nấu cho mợ ăn, biết mợ hậu đậu quên trước quên sau nên nếu không có việc gì cậu đều luôn cận kề bên mợ, nhưng có lẽ mợ ích kỷ lắm rồi, đầu mợ vẫn không thôi nghĩ về cảnh tượng đó, nhìn cậu đang ngủ, mợ thở mạnh rồi choàng tay ôm cậu, mong rằng mọi thứ đau thương đừng kéo đến nữa, đau lòng hãy để gió cuốn đi.

__

Thời gian này ông hội đồng rất yếu, ông chủ yếu là ăn cháo, thuốc cũng không chịu uống nữa, có khi ông nằm mê man rồi nói sảng, bà hội đồng có mời đốc tờ giỏi về khám cho ông, người ta nói ông không cầm cự được lâu, dầu có đi nhà thương cũng vậy, lục phủ ngũ tạng ông đã hư hao nhiều rồi. Bà nghe mà buồn rười rượi, những ngày này bà luôn kề cận bên ông mà chăm sóc, bà hay kể chuyện cho ông nghe kể về những ngày son trẻ, không biết ông có nghe rõ những lời bà nói hay không, thi thoảng ông nhếch miệng lên cười, lắm lúc nước mắt chảy ra, ông làm mọi người sợ lắm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm ấy cậu Hai đi lên tỉnh có việc, chỉ có bà với mợ Hai ở nhà, con Quýt thì ra vườn, thằng Tý thằng Được ra đồng hết, ông hội đồng bỗng khó thở, môi nhợt nhạt, bà quýnh quáng la làng lên, ông hội đồng trừng mắt rồi ra đi mãi mãi, hôm ấy, mưa rơi lất phất.

Tang lễ của ông cậu Ba với Hồng Nhung có về, bà nội vì sốc quá nên đâm ra bịnh thêm, không chịu ăn uống, mợ Khỏe phải túc trực bên bà, đến khi chôn cất xong xuôi mới nhàn được đôi chút. Bà hội đồng bên di ảnh của ông, thẫn thờ nhìn vào đấy, ông đi rồi, đi thật rồi, ông bỏ bà thật rồi.

Cậu Ba Nhất chưa kịp mãn tang má ruột giờ lại thêm tang của ông hội đồng nên việc rước Hồng Nhung về là điều không thể, bà hội đồng định rằng một hai tuần nữa sẽ lên nhà Hồng Nhung thưa chuyện, quy luật để tang cho cha 3 năm muôn đời đâu tránh, mà Hồng Nhung thì sanh đẻ tới nơi, bà phải lên thưa rõ ràng cho đúng đạo. Hồng Nhung thưa:

- - Má không cần lo, cha má con trước khi về có dặn rằng nếu má cho phép thì con cứ ở đây, cha mất rồi, con muốn sớm tối hủ hỉ với má cho đỡ buồn.

- - Anh chị sui thiệt là hiểu chuyện, con với thằng Ba làm lễ rồi, giờ con cũng về đây chịu tang thì đã là dâu con trong nhà, con ở má mừng lắm.

Cậu mợ Ba ở một phòng, cậu mợ Hai một phòng, tình cảm anh em tốt lên rất nhiều, vốn bản chất cậu Ba đâu quá xấu, tại khi xưa bị bà hội đồng tiêm nhiễm mới như vậy, giờ cậu cũng biết thân biết phận mình, dầu bà hội đồng có thương cậu nhưng cậu vẫn biết vị trí của mình nên cũng ra sức mà trông coi tá điền tá thổ, tuy cậu không được thông minh nhanh trí như cậu Hai nhưng cậu tin nếu cậu cố gắng cũng sẽ giúp được bà hội đồng phần nào. Nhưng có một điều mà đến giờ cậu vẫn chưa làm được, đó là yêu thương Hồng Nhung như vợ chồng, cái cậu cảm thấy chính là trách nhiệm, vì cái bầu con trai mà Hồng Nhung đương mang chứ để yêu thương thì không hề có, Hồng Nhung cũng biết điều đó, biết rằng cậu Ba không yêu mình, biết rằng tâm cậu ở một nơi khác, đã không dưới mấy lần Hồng Nhung thấy cậu Ba thẫn thờ nhìn trộm mợ Khỏe, không dưới ít lần thấy cậu Ba cầm tấm hình của mợ Khỏe mà trầm ngâm quên cả đất trời, yêu một người không yêu mình đúng thật quá bi thương, người hàng đêm cùng mình chung chăn chung gối mà con tim lại hướng về người phụ nữ khác, nỗi đau đó, ai thấu cho Hồng Nhung đây. Đôi lần, Hồng Nhung ganh tị với mợ Khỏe, mợ Khỏe dầu ít học, ăn nói cũng không bằng ai nhưng mợ được một người chồng yêu thương hết mực, còn Hồng Nhung, gia đình gia giáo, được học hành đàng hoàng, được biết đây biết đó, mặt mũi cũng rất ưa nhìn, nhưng lại không có được trái tim của người mình yêu, như vậy là Hồng Nhung đã thua rồi..

- - Mợ Ba, mợ làm gì vậy?

Tiếng con Quýt làm Hồng Nhung giật mình trở lại với hiện thực, Hồng Nhung trả lời nó:

- - Có gì đâu, ngồi đây cho mát thôi, mà mày cầm gì đó.

- - Dạ là trà sen của em gái mợ Hai đó mợ, con pha cho mợ Hai uống nên pha luôn cho mợ nè, mợ uống đi, uống cái này tốt cho người có chửa lắm đó mợ.

- - Ừ, để đó đi, chút tui uống.

- - Dạ. Mợ uống đi, còn ấm ấm uống mới ngon.. Con đi mần công chuyện đây.

Hồng Nhung gật đầu thay cho câu trả lời, con Quýt lui xuống, nép mình vào một góc đến khi thấy Hồng Nhung uống hết ly trà mới mỉm cười chạy xuống bếp, nó hát líu lo, nhìn đâu cũng thấy đẹp, cảnh đẹp, người đẹp, và nó cũng đẹp, nó tưởng tượng nó mặc bộ đồ bà ba gấm, mang guốc gỗ, đầu cài kẹp tóc, người ta sẽ gọi nó là mợ Ba, mợ Ba, ôi chao, nghe sướng tai lắm đa.

- - Quýt, làm gì vui vậy, nói nghe với.!

Thằng Tý khều làm nó giật mình, nó đánh tâm tấp vào mình thằng Tý:

- - Định hù chết người ta hả?

- - Ủa, gì đâu mà hù trời?

- - Không hù mà như ma như quỷ vậy hả, ở đâu thù lù ra nói chuyện, làm người ta hết hồn.

- - Ờ, thì tui mới đi theo cậu Hai qua thăm thầy Tự, đi ngang chợ thấy có bánh bông lan, biết ai kia khoái ăn nên mua về, vậy mà người ta còn nói tui là ma là quỷ, thôi ăn mình ên vậy!

- - Cái gì, bánh bông lan hả, đâu?

- - Thôi, mới chửi tui mà.

- - Đâu có.. Tui nói anh Được á, chứ đâu có nói anh, bánh đâu, cho ăn với.

- - Không.

Quýt nài nỉ mãi không được, nó tức quá mà chỉ vào mặt thằng Tý rằng:

- - Đồ ham ăn,, tui không thèm ba cái bánh quỷ đó đâu, mơi mốt tuii làm mợ Ba rồi mặc sức mà ăn bánh tây.. Tránh ra coi.

Nó đẩy thằng Tý sang một bên, đùng đùng bỏ đi ra cho gà của cậu Ba ăn, nó bĩu môi:

- - Gớm, có cái bánh cũng làm thấy ớn, con Quýt này không thèm, để coi khi tui làm mợ Ba rồi tui trị mấy người ra sao.

Nó hí ha hí hửng, đầu tưởng tượng mà quên mất cơn giận lúc nãy.

____

Mấy hôm nay Hồng Nhung ăn uống coi bộ mạnh miệng, ăn một lần 3 chén cơm đầy, thêm một chén canh hầm to đùng mà miệng vẫn thòm thèm, chốc chốc lại ăn này ăn nọ, trái cây luôn để sẵn trong nhà, bà hội đồng thấy lạ, hỏi:

- - Con thấy trong mình sao?

- - Dạ con đâu có sao má, bình thường mà.

- - Ờ, má thấy mấy bữa rày coi bộ con ăn ngủ được hen.

- - Dạ, nhờ uống trà sen của chị Hai mà con ăn được ngủ được, thấy cái chi cũng mắc thèm hết á.

Mợ Hai Khỏe hoảng hồn, hỏi:

- - Trà gì em dâu?

- - Thì trà sen của em chị gửi cho đó, em uống hỗm rày, không còn mất ngủ như lúc trước nữa.

- - Ai pha cho mà uống?

- - Con Quýt nó pha, ủa, sao vậy chị? Bộ có gì sao?

Mợ Khỏe thần sắc đen xì, kêu con Quýt lên, nó dưới bếp hớt hơ hớt hải chạy lên hỏi:

- - Dạ mợ kêu con!

- - Ai biểu mày pha trà cho mợ Ba uống hả?

Quýt nhăn mặt:

- - Bữa mợ đem về, Con hỏi mợ mợ nói là trà sen, mà con nghe noi trà sen uống rất tốt nên con pha cho mợ Ba uống. Sao vậy mợ?

Bà hội đồng hỏi:

- - Trà gì vậy Khỏe?

- - Là trà của con Bình đưa đó má!

- -của con Bình?

- - Dạ phải, nhưng con đã đem cho thầy lang kiểm tra rồi, trà này hoàn toàn bình thường, con vứt ở dưới bếp, không ngờ con Quýt nó đem đi cho thím Ba uống.

Hồng Nhung cũng biết chút ít về chuyện Tư Bình ngủ với cậu Hai, chuyện này cũng do con Quýt bép xép mà ra, nhưng trà sen có vấn đề gì mà thấy mợ Khỏe có vẻ lo lắng vậy:

- - Chị Hai, rốt cuộc là sao, chị làm em lo quá?

- - Mau đi mời thầy về khám thử coi sao, không thể tự nhiên mà em ăn nhiều như vậy.

Bà hội đồng cũng tán thành:

- - Đúng đó. Đi mời Thầy lang đi.

Con Quýt:

- - Con thấy mợ Ba ăn được ngủ được là mừng chứ sao lại mời thầy lang làm gì hả bà? Bà với mợ Hai lo xa quá. Ăn nhiều em bé trong bụng mợ mới khỏe chứ.

Nghe con Quýt nói, mợ Khỏe lại thêm hồ nghi, nên hỏi nó:

- - Mày cho mợ Ba uống ngày mấy ly?

_ Dạ 2 thưa mợ, mợ uống không, con nấu luôn cho mợ ha?

- - Ừ.. Từ mai mày nấu luôn cho tao với.. Thôi mày đi chợ kiếm mua tép đi, tự dưng tao thèm ăn tép rang mặn quá.

Quýt gãi đầu:

- - Trời nay2sao mà có tép hả mợ?

- - Bởi vậy mới kêu mày kiếm, hông thôi mày đi xuống vạt dưới á, người ta có nhiều lắm đi đi nói nhiều quá, bạc đây.

Nó nhận bạc rồi lững thững đi mợ Hai ngộ thiệt giờ này đòi ăn tép rang, đúng là ỷ có chửa rồi hành người khác, mai mốt nó làm mợ Ba là ngang bằng vai vế, coi mợ còn dám ăn hiếp nó nữa không.

- - Trời ơi, giờ này tép ở đâu mà mua chớ, tép ơi, mày ở đâu?

Nó vừa đi một đoạn thì gặp Tư Bình, nó liền gọi lớn:

- - bình. Tư Bình!

Tư Bình dòm trước dòm sau rồi kéo con Quýt vào bụi rậm:

- - Cái gì vậy? Đã dặn gặp tui đừng có kêu để người ta nghi mà không nhớ hả?

- - Có ai đâu mà Bình sợ, à nói Bình nghe nè, mấy bữa nay con Hồng Nhung đó nó ăn dữ lắm, hình như thuốc có tác dụng rồi!

- - Còn Hai Khỏe, nó có uống không?

- - mới đầu không vì cậu Hai không cho uống linh tinh nhưng hồi nãy nó thấy còn Hồng Nhung ăn uống ngon miệng nên biểu tui mai nấu cho nó uống, vậy là kế hoạch của mình sắp thành rồi he.

- - Bé bé cái miệng thôi, nhớ bỏ đúng liều tui dặn nghe, khi nào có chuyện thì báo tui biết nghen, mà nè, nhớ cho kỹ liều lượng tui dặn, đừng có tham lam bỏ cho nhiều là thầy lang họ phát hiện là chết cả đám biết chưa?

- - trời Bình lo gì, hồi nãy bọn họ định đi khám mà tui nói có mấy câu cái họ xuôi roi2, yên tâm đi, con Khỏe nó ngủ bỏ xừ ra, nó không biết gì đâu.

Tư Bình nhíu mày:

- - Đừng có chủ quan bữa giờ nó khác lắm, thấy nó coi bộ khôn ra nhiều rồi, bữa đám ma nó còn đã xoáy tui Nữa đó chớ ngu, đề phòng vẫn hơn. Thôi tui đi đây, kẻo có người thấy.. Đi nghe..

- - Ừ đi đi tui cũng đi kiếm tép cho con Khỏe nó ăn, cái con thèm ác ôn thiệt..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.