Duy Ngã Độc Tôn

Chương 22: Chương 22: Mới gặp






Tần Lập mặt không đổi sắc ngồi vào chiếc xe ngựa xa hoa này. Người đánh xe giơ roi lên, xe ngựa rất nhanh chạy đi, thoải mái mà vững vàng không có bất kỳ cảm giác xóc nảy. Tim của Tần Lập cũng giống như chiếc xe ngựa rộng rãi ổn định này, thực bình tĩnh. Hắn không chút lo lắng về chuyện sắp gặp phải.

Xe ngựa này hẳn là xe ngựa dành cho đàn ông, bên trong đơn giản khí phách. Trên vách không ngờ còn có một tủ sách nho nhỏ hiển nhiên là chuẩn bị cho những chuyến đi đường dài.

Tần Lập tiện tay rút một quyển sách ở bên trong ra, vừa nhìn liền sửng sốt. Hắn lấy ra không ngờ là một quyển công pháp chiến kỹ cao cấp! Lại rút ra một quyển: tâm pháp nguyên lực cao cấp!

Tần Lập có chút không tin một hơi rút ra sáu, bảy quyển sách. Tên sách không giống nhau nhưng không ngờ toàn bộ đều là tâm pháp cùng chiến kỹ. Hơn nữa không có một quyển nào là loại rác rưởi, toàn bộ đều là cao cấp!

Tâm pháp nguyên lực và chiến kỹ trên Thiên Nguyên Đại Lục phần lớn được lưu truyền từ thời thượng cổ cho tới nay. Được phân làm ba cấp bậc sơ, trung, cao cấp. Võ quán bình thường hoặc là trong học viện, tốt nhất cũng chỉ là trung cấp. Nếu không phải gia tộc lớn, rất ít người có được công pháp cao cấp. Ở trên hội đấu giá, ngẫu nhiên cũng gặp được người bán công pháp cao cấp. Tùy tiện một quyển gì cũng đều dễ dàng bán được mười mấy vạn lượng bạc!

Mà Tần Lập mua tiểu viện này cũng chỉ là hơn mười lượng bạc! Đối với một gia đình phổ thông mà nói, năm lượng bạc ăn tiêu tiết kiệm có thể đủ dùng một năm.

Cho nên giá trị của những tâm pháp cùng chiến kỹ này không cần nói cũng biết. Tần Lập hơi nhíu mày, để mấy thứ này lại chỗ cũ. Hắn không biết hành vi này của Thượng Quan gia chủ có ý tứ gì. Có lẽ không có ác ý gì, tuy nhiên đối với Tần Lập mà nói loại cho không biếu không này hắn căn bản không tiếp nhận. Càng không nói đến người ta chỉ đặt sách ở đây cũng chưa nói muốn tặng cho hắn. Có lẽ... lão điên Thượng Quan gia này tiền nhiều đốt không hết nên thích đặt công pháp giá trị trăm vạn lượng bạc ở đó để khoe khoang!

Tần Lập trong lòng thầm nghĩ, cảm giác được xe ngựa dừng lại. Bên ngoài có người nói:

- Tần công tử! Tới nơi rồi!

Tần Lập xuống xe. Trước mắt là một quán trà, lầu gỗ ba tầng rường cột chạm trổ cổ kính. Đứng ở bên ngoài làm cho người ta có một cảm giác yên tĩnh.

- Tần công tử! Mời vào trong, tiểu thư đang chờ ở bên trong.

Kỵ sĩ kia hơi khom người, dẫn Tần Lập vào quán trà sau đó chờ đợi ở bên ngoài.

Nếu có người có chút kiến thức đi qua đây chắc chắn không kìm nổi nghi hoặc trong lòng. Thầm nghĩ rằng đây là đại nhân vật nào đến không ngờ dùng xe ngựa và hộ vệ của gia chủ Thượng Quan gia. Lai lịch khẳng định không nhỏ.

Khi nhìn thấy thân hình hơi gầy yếu của Tần Lập từ trên xe bước xuống, mặc quần áo còn có chút tro bụi lững thững vào quán trà, những người đó miệng còn há hốc trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ thầm nghĩ rằng thiếu niên này chẳng lẽ là con cháu hoàng tộc nào thích cải trang hay sao?

Cũng khó trách người ta đoán như vậy. Thượng Quan gia vốn là hoàng thân, trừ người của hoàng gia còn có ai có tư cách khiến cho đại nhân vật Thượng Quan Thiết cường thế nhất thành Hoàng Sa này nhường xe ngựa của mình?

Bên trong quán trà một mảnh yên lặng, một mùi hương nhàn nhạt truyền tới thấm vào tận đáy lòng. Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đứng đó, hơi khom người với Tần Lập. Nàng ta đưa tay hướng lên lầu, dịu dàng nói:

- Tần công tử! Mời lên lầu!

Tần Lập cười thầm trong lòng. Không hổ là tiểu thư con nhà giàu có, phô trương thật lớn. Chẳng qua Tần Lập không muốn không cầu, trong lòng tự nhiên hết sức thoải mái bước lên lầu. Lúc đến lầu hai vẫn là một cô gái xinh đẹp dẫn đường cho Tần Lập lên lầu ba.

Tần Lập một mạch lên lầu ba, đối diện hắn là một cửa sổ đang mở, phía bên kia là một hồ nước rất lớn. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ bên trên có bóng dáng đình đài thủy tạ thấp thoáng trong bóng cây, vừa nhìn làm cho người ta có cảm giác thanh thản sảng khoái. Tâm tình nếu không tốt, chỉ cần tới nơi này ngồi một lúc khẳng định sẽ thư giãn rất nhiều!

Thật sự là xa xỉ! Tần Lập chưa từng nghĩ tới trong trung tâm thành Hoàng Sa này không ngờ còn có thể ẩn dấu một nơi như vậy. Bởi vậy có thể thấy rõ được thế lực mạnh mẽ của Thượng Quan gia!

Lúc trước Tần Lập cũng không ngờ lầu ba này lại không có bất kỳ ngăn cách nào. Một nơi cách hắn khoảng hơn hai mươi thước, bên cạnh mé cửa sổ một cô gái dáng người yểu điệu đang nhìn ra ngoài cửa sổ đưa lưng về phía hắn.

Toàn bộ lầu ba trừ hai người bọn họ cũng không còn ai khác!

Nghe thấy có người lên lầu, cô gái kia xoay người lại, một lớp lụa trắng thật dày che khuất khuôn mặt nàng chỉ lộ ra hai ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Lập từ trên xuống dưới. Khi nhìn thấy rõ ràng một chút bụi bẩn trên quần áo Tần Lập, lông mày cô gái khẽ nhíu, ánh mắt lộ ra một tia không vui.

Nếu không phải nghe nói đứa con hoang Tần gia này dám tự tay giết chết người hầu làm nhục mẫu thân hắn, Thượng Quan Thi Vũ chắc chắn sẽ không tới đây gặp. Trong lòng nàng trên đời này cũng chỉ có một mình gia gia đối xử tốt với nàng. Đối mặt với những người khác nàng cũng lười chẳng muốn nói câu nào.

Nàng không nói lời nào, Tần Lập cũng không nói. Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau mấy chục giây. Thượng Quan Thi Vũ rốt cuộc là cô gái, đầu tiên chịu không được ánh mắt Tần Lập. Mà nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ khác thường nào trong mắt Tần Lập. “Thiếu niên này trừ bỏ áo quần có hơi dơ bẩn, con người thật ra có vẻ tuấn tú, lịch sự. Hơn nữa trong ánh mắt hắn hết sức trong suốt. Tuy nhiên ai biết trong lòng hắn có cười nhạo ta hay không?” Thượng Quan Thi Vũ nghĩ thầm trong lòng.

- Ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi không biết nhìn chằm chằm một cô gái là việc rất không lễ phép hay sao?

Thanh âm nàng trong trẻo, giống như chim hoàng anh còn mang theo hương vị ngọt ngào cực kỳ êm tai.

Tần Lập mỉm cười đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa xa thản nhiên nói:

- Cô không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn cô?

Thượng Quan Thi Vũ ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới người này không ngờ lại nói như vậy với mình. Dường như... rất mới mẻ!

- Ngươi không sợ ta sao? Mọi người đều nói ta là yêu nghiệt, là người có điềm xấu. Gần gũi ta sẽ bị xui xẻo!

Thanh âm Thượng Quan Thi Vũ thực bình tĩnh, ánh mắt cũng không lộ ra hỉ nộ ái ố lẳng lặng nhìn Tần Lập.

Ngay cả bản thân Thượng Quan Thi Vũ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao mình lại chủ động nói những lời này với một người xa lạ.

- Bọn họ nói như cái rắm ấy, nói vớ nói vẩn!

Tần Lập mỉm cười thản nhiên nói mà không nhìn Thượng Quan Thi Vũ.

- Ngươi thật là, nói chuyện cũng thật thô tục!

Thượng Quan Thi Vũ nói, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Tuy nhiên trong lòng nàng lại có chút cảm giác khác thường. Dường như đối với loại lời nói thô tục này nàng cũng không phản cảm như trong tưởng tượng.

- Gia gia ta đã có thỏa thuận gì với Tần gia các người?

Thượng Quan Thi Vũ cùng Tần Lập cách nhau mười mét, hai người cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sâu kín nói:

- Kỳ thật ta cũng không muốn gả cho người. Ta biết ngoài mặt các ngươi không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng nhất định là cảm thấy thật sợ hãi!

- Kỳ thật ta cũng không nghĩ muốn kết hôn, ta cũng bị ép buộc. Đương nhiên cô cũng không có nghĩa vụ trợ giúp ta. Yên tâm. Cô có thể sống cuộc sống cô thích, cũng có thể trực tiếp chối từ!

Tần Lập quay đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của Thượng Quan Thi Vũ, nói nghiêm túc:

- Tuy nhiên. Hôm nay ta đến đây gặp cô chỉ là muốn nói cho cô. Cô không phải là yêu nghiệt gì, cũng không phải là quái vật, lại càng không phải là người mang điềm xấu. Trên đời này cũng không phải chỉ có người da vàng. Có người da đen, cũng có da trắng, thậm chí còn có rất nhiều màu da cô chưa nhìn thấy. Bọn họ đều sống rất tốt. Cô có nghĩ rằng cuộc hôn nhân này có trọng yếu hay không, kỳ thật ta không để ý. Đương nhiên, ta không phủ nhận nếu chúng ta đính hôn, cuộc sống của ta và mẫu thân ta chắc chắn khá giả rất nhiều. Tốt với ta không phải vật chất mà là chúng ta an toàn hơn rất nhiều, điều này tin tưởng cô cũng hiểu được!

Tần Lập nói xong cười tự giễu, đợi Thượng Quan Thi Vũ từ chối, sau đó hắn có thể trực tiếp rời khỏi thành Hoàng Sa. Tin tưởng Tần gia cũng không dám làm gì Tần Hàn Nguyệt.

Trong mắt Tần Lập, giao dịch giữa Thượng Quan Thiết và Tần Hoành Viễn xa xa không quan trọng hơn thái độ của cô gái trước mặt này. Nếu nàng không muốn, không quá ba ngày Tần gia sẽ tìm tới trả thù. Nhưng hắn quả thật không có bất kỳ lý do gì cưỡng cầu một cô bé mười ba tuổi gật đầu đồng ý đính hôn với mình.

Nguy hiểm của ngươi có quan hệ gì với người ta? Trong đầu Tần Lập cho tới bây giờ vốn không có ý tưởng dựa dẫm vào người khác.

- Ngươi nói thật chứ? Trên đời này có người da đen? Da đen?

Trong mắt Thượng Quan Thi Vũ tràn ngập khó tin, nàng trừng mắt nhìn Tần Lập sau đó nói:

- Ngươi gạt ta... Ta chưa từng nghe nói qua bao giờ!

Tần Lập cười rộ lên, nói:

- Ta lừa một tiểu nha đầu như cô làm gì? Thế giới này rất lớn, cô biết được bao nhiêu?

“Ngươi làm như ngươi lớn lắm vậy!” Thượng Quan Thi Vũ phát hiện nụ cười của người trước mắt này thật đáng giận, không ngờ dám nói mình là một tiểu nha đầu! Tuy nhiên nàng quả thật bị ý nghĩa trong lời nói của Tần Lập hấp dẫn. Nàng nghĩ trong lòng: “Hắn nói đều là thật sao? Trên đời này thật sự có người da đen? Chẳng lẽ còn có người giống như ta?” Thượng Quan Thi Vũ nhìn Tần Lập bỗng nhiên nghĩ đến một ý: Người này có phải là một người ngoài miệng nói dễ nghe, trong lòng lại có ý khác? Thượng Quan Thi Vũ quyết định thử Tần Lập một chút, vì thế nàng mở miệng nói.

- Này, Tần Lập! Ngươi có muốn nhìn mặt ta không?

các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé

cám ơn trước

Có thank cho anh không thì bảo

http://i21.photobucket.com/albums/b298/rebecca_tin44b/miukhung2dc1.gif

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.