Duy Ngã Độc Tôn

Chương 50: Chương 50: Ta không đồng ý!






Không lâu sau, một người tuyết rất xấu xí đã đắp xong, thân hình lùn tịt, đầu rất lớn... Mũi là một khối vỏ cây đen kịt, mắt là hai nhánh cây, miệng cũng là một mảnh vỏ cây đặt ngang. Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "

Nói lại, sau khi Tần Lập đắp xong người tuyết này, Thượng Quan Thi Vũ liền cười không ngừng lại được.

Vẻ mặt Tần Lập không cam lòng viết trên người tuyết: Thượng Quan Thi Vũ!

Thượng Quan Thi Vũ cười hì hì lấy tay xóa đi, sau đó viết lại: Tần Lập!

Tiếp đó hai người đắp bên cạnh một người tuyết thon thả hơn. Lần này so với trước đó, cách biệt một trời một vực, thật dễ nhìn hơn cái vừa rồi. Thượng Quan Thi Vũ rất hưng phấn lựa chọn kỹ lưỡng một ít cành cây vỏ cây, đặt ở trên đầu người tuyết. Vì vậy, một người tuyết có chút buồn cười khả ái, xuất hiện trước mặt hai người.

Thượng Quan Thi Vũ suy nghĩ một chút, ở trên thân người tuyết, viết xuống tên của mình, sau đó làm như thắng lợi nhìn Tần Lập:

- Ta dễ nhìn hơn ngươi!

Tần Lập nhe răng, sau đó nói:

- Ở đây không ai, bỏ khăn che mặt xuống đi!

Thượng Quan Thi Vũ cũng không do dự, tuy rằng lúc này có chút lạnh giá, nhưng hai người vẫn luôn vận động, chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại còn có chút nóng. Thượng Quan Thi Vũ tháo khăn che mặt xuống, gương mặt ửng đỏ, một đôi tay nhỏ bé có chút đỏ lên. Kỳ thật loại lạnh giá này đối với võ giả Huyền cấp như bọn họ đã không có chút uy hiếp.

Nhưng hai người cũng không ai cố ý vận hành nguyên lực chống lạnh, đều cảm thấy như bây giờ mới là tốt nhất!

Lúc này, một luồng ánh mặt trời bỗng nhiên chiếu thẳng từ trên bầu trời xuống. Hai người tuyết dưới ánh mặt trời nháy mắt trở nên sáng ngời rực rỡ, cực kỳ chói mắt!

Tần Lập im lặng nắm lấy một viên tuyết, bỗng nhiên chỉ về phía sau Thượng Quan Thi Vũ nói:

- Nàng xem phía sau là gì kìa?

Thượng Quan Thi Vũ tin là thật, quay đầu lại, bỗng nhiên cảm giác trên cổ mình truyền đến một trận lạnh lẽo, khiến nàng không kìm được cả người run lên. Lúc nàng quay đầu lại, mày liễu dựng thẳng, thẹn quá giận nói:

- Tần Lập, ngươi dám gạt ta!

Nói rồi cúi người, từ trên đầu người tuyết "Tần Lập" chụp xuống một nắm tuyết ném về phía Tần Lập, lại bị Tần Lập né tránh.

Thượng Quan Thi Vũ giậm chân, sẵng giọng:

- Không được tránh!

Không tránh! Không tránh là đồ ngốc! Tần Lập cười hì hì nhìn Thượng Quan Thi Vũ, tránh trái tránh phải, nhưng mà cuối cũng vẫn phải làm kẻ ngốc một hồi để cho Thượng Quan Thi Vũ bỏ lên cổ hắn một quả cầu tuyết, mới coi như xong việc. Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "

Đùa giỡn một phen, vốn mái tóc đen nhánh dài như thác nước của Thượng Quan Thi Vũ, giờ đã dính không ít hoa tuyết, hơi có chút rối rắm. Trên khuôn mặt tinh xảo, tràn ngập hơi thở sức sống hoạt bát thuộc về thiếu nữ, nhìn sinh động vô cùng!

Hai người an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, Tần Lập bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng phủi một mảnh bông tuyết bên tai Thượng Quan Thi Vũ, mặt Thượng Quan Thi Vũ liền đỏ lên như muốn chảy máu.

Tần Lập kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, phóng người lên trên, hạ xuống trên ngọn một gốc đại thụ che trời trăm tuổi, ngọn cây nhẹ nhàng run run lắc lư qua lại. Tần Lập vươn tay kéo eo thon Thượng Quan Thi Vũ, cảm giác được nàng hơi run một chút, không biết là xấu hổ hay là bị hù dọa, nâng tay chỉ về phía thành trì, hỏi:

- Đẹp không?

Thượng Quan Thi Vũ yên lặng gật đầu, nhìn trời đất rộng lớn chìm trong một cảnh mờ mịt, bỗng nhiên cảm thấy thì ra thế giới này chân thực như vậy, sinh động như vậy. Trong nháy mắt này, Thượng Quan Thi Vũ bỗng nhiên có một cảm giác muốn khóc lớn tiếng, tâm tình kích động không thể kiềm chế!

Tần Lập cảm thụ được eo thon Thượng Quan Thi Vũ tràn ngập co dãn kinh người, hỏi:

- Nàng vui vẻ không?

Thượng Quan Thi Vũ dùng sức gật đầu, vành mắt bắt đầu đỏ lên, một tầng hơi nước bắt đầu tràn ngập trong đôi mắt sáng ngời.

- Vui vẻ, thì lớn tiếng hô lên, để cho trời cao, đất bằng, để cho toàn thế giới này, đều biết được nàng rất vui vẻ!

Giọng Tần Lập trầm thấp nói.

Thượng Quan Thi Vũ hơi do dự một chút, yếu ớt nói:

- Ta, ta rất vui vẻ...

- Không được, lớn tiếng một chút!

- Ta... rất vui vẻ!

Giọng Thượng Quan Thi Vũ, vẫn không lớn hơn được một chút.

- Nha đầu ngốc, ở đây ngay cả quỷ ảnh cũng không có, còn sợ cái gì? Nghe ta này... Ta rất vui vẻ!

Tần Lập hét dài một tiếng, giống như sóng biển cuộn trào dữ dội, một tiếng hét lớn phóng tràn ra xa, dọa sợ vô số chim rừng!

- Ta rất vui vẻ!

Rốt cuộc, Thượng Quan Thi Vũ lớn tiếng hô lên, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, cao giọng hô to lần nữa:

- Ta rất vui vẻ! Ta rất vui vẻ! Ta hết sức vui vẻ!

Tiếng hô càng lúc càng lớn, đến cuối cùng như là rống to khàn cả giọng, Thượng Quan Thi Vũ, nước mắt rơi như mưa!

Hai tay Tần Lập đặt trên eo Thượng Quan Thi Vũ, để nàng tựa đầu trên vai mình. Một mùi hương xử nữ nhàn nhạt truyền vào mũi Tần Lập, bầu không khí dung hợp ấm áp ăn ý giữa hai người. Vào thời khắc này, trời này, đất này, núi này, người này, tuyết này... tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ!

-----------------

Sau hôm đó, số lần Thượng Quan Thi Vũ đến nhà Tần gia càng thêm thường xuyên. Tuy rằng nàng vẫn đeo chiếc khăn che mặt, nhưng dù là Tần Hàn Nguyệt cũng dần dần mở lòng thật tình thích đứa con dâu tài sắc không kém mình trước kia.

Thượng Quan Thi Vũ vốn đã cực kỳ thông minh, sau khi hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc, giống như thay đổi thành một người khác, tỏa ra sức sống vô tận. Nhất là khi ở bên cạnh Tần Lập, càng thêm hết sức rộng mở.

Có thể nói, ngoại trừ chiếc khăn che mặt, Thượng Quan Thi Vũ hiện giờ đã không có gì khác so với một cô gái bình thường nữa!

Thậm chí Tần Hàn Nguyệt bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, ba năm sau làm thế nào xử lý hôn sự của con trai mình cùng Thi Vũ. Nàng muốn cho màn hôn lễ này, náo nhiệt hoành tráng! Muốn cho con trai cùng con dâu mình, thực hiện giấc mộng mình còn chưa hoàn thành! Truyện "Duy Ngã Độc Tôn "

Cái gọi là thế sự vô thường, ngay khi gần như tất cả mọi người đều cho rằng hôn nhân giữa hai người Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ chỉ còn là vấn đề thời gian. Một chuyện bất ngờ kinh người, lại yên lặng xảy ra!

Tần Lập bị gọi tới Thượng Quan gia, lúc nhìn thấy Thượng Quan Thi Vũ, phát hiện hai mắt nàng sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc rất lâu.

Trong lòng Tần Lập liền bốc lên một cổ lửa giận, nhưng mà hắn lại không mất lý trí. Hắn rõ ràng địa vị Thi Vũ ở Thượng Quan gia, nguyên nhân có thể khiến nàng thất thố như vậy không nhiều lắm, trong lòng Tần Lập bỗng nhiên sinh ra một cách nghĩ không hay: lẽ nào có tin tức về phụ mẫu Thượng Quan Thi Vũ?

Mười năm trước, vợ chồng Thượng Quan Kiếm bước lên con đường tìm kiếm phương pháp trị liệu cho nữ nhi, liền mất đi liên lạc. Tròn mười năm, dạng lời đồn đãi nào cũng có, nhưng Thượng Quan Thi Vũ trước sau tin tưởng vững chắc, phụ mẫu nàng sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ trở về.

Chỉ là Tần Lập còn chưa kịp mở miệng hỏi, bỗng nhiên nghe được một giọng nữ lạnh băng vang lên:

- Ngươi chính là Tần Lập?

Từ giọng nói này nghe ra được, còn mang theo vài phần chán ghét, giống như Tần Lập thật sự khiến người ta chán ghét lắm vậy.

Tần Lập ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới phía sau Thượng Quan Thi Vũ còn đứng một nữ nhân, tướng mạo cực đẹp nhưng nhìn không ra tuổi tác, chỉ là khuôn mặt quá lạnh! Quả thật lạnh như một khối băng, nhìn vào hai mắt liền có cảm giác như bị đông cứng, loại lạnh băng của Lãnh Dao so sánh với nữ nhân này, quả thật là đom đóm so sánh với ánh trăng.

Đồng thời, nữ nhân này gây cho Tần Lập áp lực cực lớn!

Loại áp lực này, không phải là nữ nhân này cố ý thị uy, hoàn toàn tự nhiên phát ra! Nói cách khác, thực lực của nữ nhân này, đã đạt cảnh giới khó đoán được!

Đây là siêu cấp cường giả đầu tiên Tần Lập gặp được từ khi đến thế giới này!

Đứng lâu ở trước mặt nàng, liền có một cảm giác không thở nổi!

- Là ta, ngươi là ai?

Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể Tần Lập điên cuồng sôi trào, hết sức khó chịu, hắn mạnh mẽ áp chế xao động trong cơ thể, sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại.

Nữ nhân lạnh băng này thấy Tần Lập có thể chống lại được uy áp của mình, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, tuy nhiên lập tức bị lạnh băng bao phủ:

- Ta là người như thế nào, ngươi không có tư cách hỏi tới, hiện giờ ta muốn nói cho ngươi, vị hôn thê của ngươi, ta phải dẫn đi!

- Ta không đồng ý!

Không hề do dự, chỉ nhìn Thượng Quan Thi Vũ hai mắt đẫm lệ đỏ hồng, liền khiến Tần Lập ra quyết định trong nháy mắt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.