Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 32: Chương 32: Bánh xe số phận




Yên Khâu quốc

Chậm rãi bước từng bước, Phúc Tuần cứ mãi nở nụ cười. Ngắm cây Cổ cầm màu đen tuyền trên tay, lòng chàng ngập tràn niềm vui sướng. Chàng còn nhớ rất rõ một ngày trước kỳ thi lại của Lôi Vi, chàng tình cờ gặp Đồng Thảo và biết được Lôi Vi chơi Cổ cầm rất hay. Bản nhạc nàng sử dụng để múa là do đích thân nàng chọn nghe rất mới lạ, khi nàng đàn lên vừa rộn ràng lại vừa bi ai. Khi nghe Đồng Thảo nói chàng quả thực không tin nên hôm thi, chàng đã đứng ngoài cửa của Thái Thường Nhạc phủ chờ đợi nàng thi. Nghe bản nhạc mới lạ do Quân Đài đàn, chàng mới tin những gì Đồng Thảo nói. Lôi Vi thật biết cách đem đến bất ngờ cho người khác. Chàng thật không biết nàng còn có bao nhiêu bất ngờ nữa.

Lần này đi sứ sang Yên Khâu quốc, Phúc Tuần đã hạ quyết tâm phải mua bằng được một cây Cổ cầm cho Lôi Vi. Cổ cầm nơi nào cũng có cả, tại Thục quốc của chàng cũng có. Nhưng để làm ra một cây Cổ cầm tốt thì chỉ có kỹ thuật làm Cổ cầm tại Yên Khâu mới là tốt bậc nhất. Cây Cổ cầm ở Yên Khâu được làm từ gỗ cây Ngô Đồng nên âm thanh nghe hay hơn so với những Cổ cầm được làm từ các loại gỗ khác. Đưa tay gãy thử một lượt, chàng không khỏi gật gù hài lòng. Tiếng đàn nghe thật trong và có chút sầu bi. Rất nhanh chóng, chàng thử gảy những âm điệu đầu tiên của bài Tiêu Tương Thủy Vân [1]. Tiết tấu vừa phải, âm sắc có phần trầm lắng tạo nên một bản nhạc bi nhưng không lụy. Từng tiết tấu một ngân lên như dẫn dắt người nghe đến với một dòng suối, ở nơi đó có dòng nước trong xanh, có cỏ cây rung rinh, có đám mây trôi lửng lờ...Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu chàng. Rất nhanh sau đó, tiếng đàn im bặt. Trong lúc chờ cho dây đàn bình lại, chàng lấy ra một thanh đoản đao mà chàng vẫn luôn đeo bên mình. Cầm cây đàn một cách thận trọng, chàng nhang chóng úp cây đàn lại và cẩn thận khắc lên mặt sau từng con chữ một.

“Phất bỉ bạch thạch, đàn ngã tố cầm

U giản thiểu hề lưu tuyền thâm

Thiện thủ minh huy, cao trương thanh tâm

Tịch lịch tự thiên cổ, tùng sưu lưu hề vạn tầm”*

_ Hy vọng nàng mãi như khe suối này!

Vừa ngắm cây đàn, Phúc Tuần vừa mỉm cười. Giờ cây đàn này đã trở thành cây đàn đặc biệt. Bởi trên đó không chỉ lưu lị bút tích của chàng mà chàng đã gửi vào cả sự hy vọng, hy vọng Lôi Vi sẽ mãi như dòng nước trong mát, tinh khiết của con suối đã có từ ngàn xưa kia đem đến sự thư thái, tĩnh lặng cho mọi người.

_ Vương gia!- Bên ngoài, Tiểu An Tử kính cẩn vọng tiếng vào.- Có Châu đại nhân tới!

_ Mời vào!

Sau câu nói ấy Châu đại nhân nhanh chóng bước vào. Phúc Tuần cũng nhanh chóng cất đoản đao và đặt cây đàn xuống rồi bước ra đón ông ta. Vốn là một người không ưa lắm Tân Thục, nên lần này ông ta tới chỉ nói ngắn gọn với Phúc Tuần vài câu rồi cáo từ. Nhìn từ cử chỉ, hành động đến lời nói của ông ta, Phúc Tuần nhận thấy con người này hành sự rất lỗ mãng thêm vào đó ông ta lại không mấy thiện cảm với Tân Thục, vậy nên, nếu sau này hai nước có xảy ra chiến tranh, ông ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách dồn Tân Thục vào đường cùng. Con người này không thể không phòng. Khẽ mỉm cười, Phúc Tuần chậm rãi tiến về phía trước.

_ Tiểu An Tử!

Ngay lập tức Tiểu An Tử có mặt trong phòng chờ lệnh.

_ Vương gia có gì phân phó ạ?

_Truyền lệnh xuống Đồng Vũ! Tối nay hắn sẽ cùng ta nhập cung dự tiệc.

Nghe Phúc Tuần nói thế, lòng Tiểu An Tử bỗng cảm thấy bất an. Ấn tượng của Yên Khâu về chủ tử hắn vốn không tốt nên chuyến đi sứ lần này của chủ tử hắn hết sức nguy hiểm. Lần này nhập cung dự tiệc lại chỉ mang theo Đồng Vũ, hắn thật lo lắng.

_ Dự tiệc ạ?

_ Đúng! Anh Đức Hoàng đế đã cử người tới mời ta không thể không đi.

_ Vương gia thứ lỗi cho nô tài lắm lời. Liệu đây có phải là Hồng Môn yến [2] không?

_ Không ai giết người trong nhà mình đâu.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa bật cười.- Ngươi yên tâm đi!

Nhìn Tiểu An Tử khẽ thở ra rồi lau mồ hôi, Phúc Tuần thật muốn bật cười. Hắn theo chàng từ khi còn nhỏ, tính đến nay cũng đã hơn mười năm rồi. Trong đám nô tài, chàng xem hắn là thân tín và hắn cùng là người lo lắng cho sự an nguy của chàng nhất. Từ ngày rời xa vòng tay của Dưỡng phi, về sống tại Bảo Khánh cung rồi sau đó là Linh Thân vương phủ nhờ có hắn chăm sóc, lo lắng nên chàng không còn hoảng sợ như thời gian đầu chàng phải đột ngột sống một mình nữa. Cũng nhờ có hắn giúp chàng nên gia pháp chàng lập ra trong phủ mới được giữ vững. Và cũng nhờ có hắn nên chàng mới nắm bắt kịp thời những chuyện xảy ra với Lôi Vi. Hắn quả đúng là một tôi tớ trung thành. Nếu hắn không phải là Thái giám, chàng nhất định sẽ giúp hắn thành gia lập thất.

*

Tân Thục triều

Cuối thu, bầu trời bắt đầu trở nên hôn ám. Gió thổi mỗi lúc một mạnh và lạnh hơn. Nơi đường chân trời những tia nắng yếu ớt tụ lại một chỗ tạo thành một thứ ánh sáng màu vàng óng và sáng rực. Cảnh tượng huy hoàng cuối cùng của mặt trời khi mặt đất chuẩn bị chìm vào đêm tối thật khiến người ta không khỏi cảm thán. Ánh sáng ấy tuy ấm áp nhưng lại cô độc vô cùng.

Thế nhưng nơi cung cấm này muốn nhìn thấy bình minh cũng như hoàng hôn nào đâu phải chuyện dễ dàng. Bức tường thành cao và dài, bao trọn lấy Hoàng cung, đoạt đi sự tự do vốn có của con người. Nơi cung cấm này quả là một cái lồng chim khổng lồ. Nó nhốt tất cả các loài chim xinh đẹp khao khát tự do lại vào một chỗ khiến chúng không thể nào thoát ra ngoài và buộc phải phục tùng chủ nhân. Hoàng cung, không phải không có tình yêu, song tình yêu của quân vương đôi khi cũng rất đáng sợ. Không phải là tình yêu ấy đáng sợ mà những người muốn có được tình yêu ấy thật rất đáng sợ. Nghĩ đến đây Hoàng hậu lại lạnh lòng. Lòng bà chợt dâng lên nỗi sợ đến thấu xương. Nếu năm ấy bà không bị đau, có lẽ người bị giết chết là bà rồi và bà cũng mãi không thể nào trở thành chủ nhân của Duyệt Lạc cung này được...

Chậm rãi hạ tầm mắt xuống, Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kim loan thoa trên tay. Nó như đưa bà trở lại một miền ký ức xa xưa. Ấy là khi Định An Hoàng đế đăng cơ. Chiếc trâm này vốn phải được cài lên mái tóc của Hoàng hậu nhưng Hoàng đế khi ấy đã cài nó lên mái tóc của Mẫn phi đủ để thấy người nam nhân ấy sủng ái nàng ấy như thế nào. Bà khi ấy đã từng ghen tỵ, cũng đã từng muốn tranh giành. Nhưng sau cuộc mưa máu nổi lên chốn hậu cung bà thật chẳng muốn gì nữa. Bà chỉ mong có một cuộc sống giản đơn, bình lặng vậy thôi. Không có con nhưng lại được ngồi trên địa vị cao nhất của chốn hậu cung này đó có lẽ là sự ân sủng lớn nhất của Hoàng đế giành cho bà. Bởi bà biết dù năm nào cũng nạp phi song lòng vị quân vương ấy mãi chỉ khắc ghi một bóng hình. Vì Ngài không thể trao bà tình yêu nên đành trao cho bà quyền lực là để bù đắp và cũng là để bà có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Nhớ lại gương mặt của Sơ kỳ Thái Thường Nhạc phủ bà gặp tại Ngâm Hương cung cách đây mấy ngày trước, lòng Hoàng hậu vẫn chưa thôi chấn động. Bà không biết mình phải giải thích chuyện này thế nào ngoài câu mà dân gian vẫn thường hay nói: Thật không ngờ trên đời này lại có điều lạ thường. Giờ bà đã hiểu tại sao khi ấy Giao phi lại tỏ ra bồn chồn, lo lắng. Và bà càng hiểu tại sao Chiêu Anh Công chúa lại cho Cát Lôi Vi nhập cung. Số phận rồi sẽ xoay vòng như bánh xe, bà thật sự tò mò đoạn đường phía trước của nữ tử kia liệu có bị lặp lại hay không. Nếu quả vậy, bà thật không mong muốn nó tái diễn một tý nào. Chợt nhớ đến những gì Ngọc Đông tìm hiểu được mấy ngày nay, lòng bà càng lo lắng hơn. Có thể là do bà không muốn Phúc Tuần đau khổ cũng có thể là do tình cảm năm nào đột nhiên khơi dậy. Bất kể vì lí do gì, bà cũng không muốn người con gái ấy lặp lại vòng đời đau khổ.

_ Ngọc Đông!

Hoàng hậu cất tiếng gọi. Chất giọng không nhanh cũng không chậm. Rất nhanh sau đó, tỳ nữ Ngọc Đông có mặt.

_ Nương nương có gì phân phó?

..........................

Bước trên con đường dài trở về Xuân Hoa viện, lòng Lôi Vi không hiểu sao không thể nào yên ổn được. Mấy ngày nay nàng thật không hiểu tại sao bản thân lại bị hoa đầu chóng mặt. Ban đầu nàng nghĩ rằng do bản thân luyện tập múa trống quá sức nên mới bị như vậy. Nhưng càng ngày triệu chừng càng rõ rệt. Người nàng cứ dần trở nên mệt mỏi, lờ đờ hẳn. Thật không biết nàng đã ăn hay uống thứ gì mà lại bị như thế này. Kinh nghiệm về Đông y của nàng lại không nhiều, giờ nàng chỉ còn biết cầu trời cho nàng nhanh nhanh khỏi bệnh để có thể tiếp tục luyện múa trống.

Nhắc tới truyện múa trống, tinh thần Lôi Vi lại phấn chấn lên một chút. Từ sau hôm nàng được Phúc Khải dẫn tới Phi Thiên lâu và được gặp Y Hương, nàng cảm thấy kỹ thuật múa trống của nàng có chút tiến bộ. Đem chuyện này khoe với Phúc Khải, chàng mỉm cười vui thích nhưng tuyệt nhiên cả hai người không ai đả động đến việc đến Phi Thiên lâu một lần nữa. Với Phúc Hoằng, nàng tuyệt không kể chuyện đến Phi Thiên lâu vậy nên chàng có chút ngạc nhiên về sự tiến bộ của nàng. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của chàng, nàng thật không thể nén nổi tiếng cười. Giờ nhớ lại, nàng vẫn không nén nổi cười.

_ Cô nương có phải là Cát Lôi Vi?

Chất giọng trong trẻo của một cô gái vang lên thu hút sự chú ý của Lôi Vi. Nàng vội dừng bước và nhìn về phía đối diện. Đứng trước mặt nàng là một cô gái mặc một bộ y phục màu cam giản đơn.

_ Đúng vậy! Cô nương là...

_ Ta là tỳ nữ bên cạnh Hoàng hậu. Cô nương có thể gọi ta là Ngọc Đông.- Ngọc Đông chậm rãi nói.- Hoàng hậu muốn cô nương đến Duyệt Lạc cung để hỏi chuyện.

Khi Ngọc Đông còn chưa nói xong, đầu Lôi Vi đã nổ ầm một tiếng. Cung cấm giờ đã trở thành một nơi chẳng mấy thú vị với nàng nữa. Rốt cuộc nàng tại sao lại bị hết người này đến người kia triệu kiến vậy? Hết Thái hậu rồi đến Giao phi, Dung phi, giờ là Hoàng hậu. Không lẽ từ nay trở đi nàng cứ phải đi hầu những con người đức cao vọng trọng ấy. Thiệt là khổ quá đi mất! Nàng thiệt là khóc không ra nước mắt. Cứ vậy, cứ vậy nàng đến Duyệt Lạc cung. Đến khi tới nơi nàng mới sực tỉnh lại và ngây ngốc tự hỏi mình đến đây bằng cách nào. Trong lúc cố gắng vận hành lại cái đầu, Ngọc Đông từ trong bước ra, tiến về phía nàng.

_ Cô nương vào đi! Hoàng hậu đang ở bên trong.

Không nói gì, Lôi Vi nhẹ gật đầu rồi hít một hơi đầy căng và tiến vào bên trong. Duyệt Lạc cung tuy là cung của Hoàng hậu nhưng lại bày trí khá đơn giản, không cầu kỳ song trong mỗi đồ vật dường như toát lên sự tao nhã không nơi nào có thể sánh bằng. Sang trọng nhưng không cầu kỳ. Khẽ đưa mắt quan sát một lượt, nàng thầm đánh giá chủ nhân hiện tại của Duyệt Lạc cung là người ưa thích sự giản đơn, yên tĩnh, không mặn mà với sự xa hoa càng không thích khoa trương, đặc biệt Hoàng hậu rất chú ý đến tiểu tiết và cũng là một người ưa sự trang nhã. Khẽ gật đầu, nàng tạm yên tâm phần nào. Lấy lại dáng vẻ bình thường, nàng chậm rãi tiến vào bên trong. Hiện ra trước mặt nàng là hình ảnh một nữ nhân vừa quen vừa lạ mặc một bộ y phục sang trọng nhưng không cầu kỳ, toàn thân bà không đeo nhiều trang sức nhưng mỗi thứ trang sức đều nói lên địa vị của bà.

_ Sơ kỳ Cát Lôi Vi của Thái Thường Nhạc phủ bái kiến Hoàng hậu.- Vừa quỳ xuống, Lôi Vi vừa tung hô.- Hoàng hậu thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!

_ Đứng lên đi!

Chất giọng của Hoàng hậu trầm ấm, nghe ra có phần dễ gần song kỳ thực ẩn sau bên trong là sự quyền uy vốn có của bậc mẫu nghi thiên hạ.

_ Tạ Hoàng hậu!

Nói đoạn Lôi Vi chậm rãi đứng lên. Trong lòng nàng vốn khi bước vào đã không còn sợ hãi nữa nhưng sự im lặng đột ngột khiến nàng không khỏi lo lắng. Hít một hơi thật sâu, nàng cố không để lộ bất kỳ điều gì trên gương mặt của mình.

_ Ngươi giữ bình tĩnh rất tốt! Thật giống với một...tỷ muội của Bổn cung.

_ Hoàng hậu quá khen!

Cười nhẹ, Hoàng hậu chậm rãi cầm tách trà lên, khoan thai mở nắp và nhấp một ngụm.

_ Ngươi là từ Chiêu Anh hầu phủ tiến cung phải không? Theo như Bổn cung được biết trong Chiêu Anh hầu phủ có không ít ca vũ xuất sắc, đủ tiêu chuẩn để vào Thái Thường Nhạc phủ nhưng Công chúa lại chọn ngươi đủ để thấy, Công chúa kỳ vọng rất nhiều vào ngươi. Những chuyện của ngươi ở trong Thái Thường Nhạc phủ, ta ít nhiều cũng có nghe qua. Ta nghĩ ngươi sẽ không làm Công chúa thất vọng.

_ Hồi Hoàng hậu! Tiểu nữ cũng chỉ là cố gắng hết sức, nổ lực hết sức để Công chúa và Hầu gia không thất vọng. Nhưng tiểu nữ thật sự thấy bản thân mình làm chưa đủ tốt. Bản thân không kiềm được tính nóng nảy khiến không ít chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm cho Công chúa phải bận tâm lo lắng.

Từng lời từng chữ Lôi Vi nói rất rõ ràng. Không tâng bốc, nịnh bợ. Câu nào câu nấy của nàng cũng đều rất chân thành. Nghe nàng nói, Hoàng hậu khẽ gật đầu hài lòng. Thiên Phương Công chúa quả đã không nhìn lầm người. Nàng thật xứng đáng làm nữ nhân bên cạnh Phúc Tuần. Nhưng bên cạnh Phúc Tuần lại đã có Ngọc Nhạn Công chúa cũng với Thánh chỉ chỉ hôn cứ như thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường song thê thiếp trong một nhà liệu có thể sống hòa thuận với nhau được hay không. Cứ nghĩ đến những gì đã xảy ra trong quá khứ, bà lại không khỏi choáng váng.

_ Có hối hận không?- Hoàng hậu chậm rãi hỏi.- Theo những gì ta biết, trước khi vào Thái Thường Nhạc phủ, Chiêu Anh Công chúa có hỏi qua ý của ngươi. Ngươi đã đồng ý nhập cung. Sau những gì đã xảy ra ở trong Thái Thường Nhạc phủ. Giờ nghĩ lại, ngươi có hối hận không?

_ Thưa không ạ!- Lôi Vi trả lời tắp lự.- Chiêu Anh Công chúa có ơn cứu mạng tiểu nữ. Nếu không có Công chúa, có lẽ giờ này tiểu nữ đã không còn rồi ạ. Vậy nên, có thể giúp được gì cho Công chúa, tiểu nữ tình nguyện làm để báo đáp ơn cứu mạng của Công chúa. Tuy từ khi vào Thái Thường Nhạc phủ, tiểu nữ gặp phải không ít chuyện, nhưng tiểu nữ không hối hận. Ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống bình bình an an, giản đơn cả. Tiểu nữ cũng không ngoại lệ. Nhưng tiểu nữ cũng biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình. Thêm vào đó, tiểu nữ nghĩ, nhờ trải qua những chuyện đó tiểu nữ sẽ trưởng thành hơn. Nên tiểu nữ không hối hận.

_ Vậy giờ, ngươi đã có dự tính gì cho tương lai bản thân chưa?

Tương lai! Tương của nàng chính là chờ đến ngày được trở về nhà. Nhưng khi Hoàng hậu hỏi Lôi Vi câu này, nàng không hiểu sao lại có cảm giác mục đích của nàng như đang lệch đi. Giờ, nàng cảm thấy mọi thứ thật mịt mờ. Nàng rốt cuộc nên làm gì? Đường chia làm hai ngã, nàng nên đi theo con đường nào?

Thấy Lôi Vi im lặng bối rối, Hoàng hậu biết rằng nàng vẫn chưa có dự định gì cho tương lai bản thân.

_ Có những chuyện ngươi thân bất do kỷ [3]. Nhưng cũng có những chuyện ngươi có thể định đoạt. Ca vũ trong Thái Thường Nhạc phủ không giống như những cung nữ trong cung. Đến một lúc nào đó ngươi sẽ được về nhà. Huống hồ chi Công chúa lại chỉ muốn ngươi lưu lại trong cung tầm một năm. Vậy nên sau khi xuất cung ngươi sống như thế nào, làm gì, ngươi nên định liệu trước. Dĩ nhiên nếu ngươi muốn lưu lại trong cung, ta nghĩ Chiêu Anh Công chúa cũng sẽ giúp ngươi. Nhưng thâm cung vốn là một nơi phức tạp ngươi cũng nên tự lượng sức mình, bằng không đến ta cũng e rằng khó giúp được ngươi.

Những từ ngữ sau cùng của Hoàng hậu khiến Lôi Vi không khỏi chấn động. Ngạc nhiên, nàng đưa mắt lên nhìn Hoàng hậu. Đôi mắt bà đầy uy nghiêm nhưng lại rất nhu mì, hiền hậu. Nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió xuân ấm áp giữa trời đông khiến người đối diện thấy an yên biết nhường nào.

_ Hoàng hậu Nương nương! Ý của Người là...

_ Không ai giúp đỡ ngươi mà không có mục đích.- Hoàng hậu chậm rãi nói.- Ta cũng vậy. Giao phi cũng vậy. Chiêu Anh Công chúa cũng vậy. Thậm chí đến cả Hoằng Nhi, Tuần Nhi, Khải Nhi cũng vậy. Mục đính của họ là gì, ta không bận tâm. Ta giúp ngươi vì không muốn ngươi có vận mệnh giống như người đó. Vậy nên, nếu ngươi muốn lưu lại trong cung, ta sẽ tìm cách giúp ngươi không bị uy hiếp. Còn nếu ngươi không muốn lưu lại nơi này, ta cũng sẽ tìm cách giúp ngươi có một cuộc sống yên ổn. Ta chỉ hy vọng ngươi đưa ra lựa chọn chính xác. Đừng khiến những người quan tâm ngươi và chính bản thân ngươi bị tổn thương.

Từng câu từng chữ Hoàng hậu nói khiến lòng Lôi Vi không khỏi chấn động. Nếu người nói với nàng không phải là Hoàng hậu có lẽ nàng đã nghĩ rằng mình là yếu nhân trong lòng không chỉ một mà rất nhiều người cũng nên. Sự giúp đỡ nào cũng có mục đích, nàng hiểu. Nhưng sự lựa chọn chính xác để không làm tổn thương những người xung quanh và chính bản thân mình, nàng không hiểu lắm. Phải chăng Người đang nói đến hôn sự của Phúc Tuần và Ngọc Nhạn Công chúa, chuyện của gia đình Phúc Hoằng?

Từ sau khi gặp Ngọc Nhạn, Lôi Vi thi thoảng có nhìn thấy nàng ấy. Dáng vẻ thất thần. Bước đi không rõ chủ đích. Nói chuyện này không phải do nàng lại không đúng nhưng nàng quả thật không muốn tiến lại gần Ngọc Nhạn để hỏi thăm. Không phải nàng có ác cảm với vị Công chúa này mà là bởi nàng luôn cảm thấy ở nàng ấy có cái gì đó không bình thường. Sự không bình thường đó phải chăng là do ảnh hưởng của việc hoãn hôn sự với Phúc Tuần gây ra? Rốt cuộc hai con người ấy đã xảy ra chuyện gì? Có phải nguyên nhân lại vì nàng?

Còn cả gia sự của Phúc Hoằng nữa. Mấy ngày trước, Lôi Vi có gặp Phi Đào. Nàng ấy có nói Hinh Thân vương phi dạo gần đây chểnh mảng chuyện ăn uống, lười ra ngoài, hay nhốt mình trong phòng. Còn Phúc Hoằng tuy có hỏi thăm nhưng cũng không tỏ ra quan tâm lắm. Nàng có nói với chàng, chàng chỉ nói cơ thiếp trong phủ chàng tự biết lo liệu. Chàng nói vậy, nàng cũng yên tâm. Nhưng hôm trước, nàng thấy Phi Đào đứng thất thần. Tiến lại hỏi nàng mới biết đêm hôm trước Phúc Hoằng và Phi Anh cãi nhau to. Nguyên nhân cũng là chuyện nàng ấy tới tìm nàng, răn đe nàng. Nàng cũng là nữ nhân nên cũng hiểu được phần nào vì sao nàng ấy lại làm vậy. Nhưng chuyện này xem ra mỗi lúc một lớn rồi.

Càng nghĩ, Lôi Vi càng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng không nghĩ ra cách gì để giải quyết. Bất giác, nàng đưa một tay lên day day huyệt Thái dương.

_ Ngươi không khỏe?

Khẽ giật mình, Lôi Vi vội ngẩng đầu lên nhìn Hoàng hậu. Bà đang nhìn nàng với một đôi mắt hết sức chăm chú. Đôi mắt của bà rất tĩnh nhưng dường như thẳm sâu trong đáy mắt lại động.

_ Thưa không ạ!- Hít một hơi đầy căng, Lôi Vi chậm rãi nói tiếp.- Tiểu nữ xin đa tạ trước lời chỉ dạy của Hoàng hậu nương nương. Tiểu nữ tin rằng trong cuộc đời của mình, tiểu nữ sẽ buộc phải lựa chọn rất nhiều điều. Lựa chọn đó có thể là đúng, cũng có thể là sai. Bất kể xảy ra chuyện gì, tiểu nữ cũng sẽ không hối hận. Bởi đó là lựa chọn của tiểu nữ.

Một lần nữa, Hoàng hậu đưa mắt quan sát để đánh giá Lôi Vi. Một cô gái có khí chất. Khí chất ấy từ trong xương cốt mà toát ra. Vậy nên bà tin rằng cho dù có bị rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo hay nguy hiểm nhất nàng sẽ dũng cảm, bình tĩnh mà đối mặt với mọi chuyện. Thật trái ngược với vẻ ngoài tinh nghịch và có chút gì đó mỏng manh của nàng.

_ Ta tin ngươi!- Vừa nói Hoàng hậu vừa nở một nụ cười.

.......................

Từ Duyệt Lạc cung trở về Thái Thường Nhạc phủ là một đoạn đường không hề ngắn. Đối với một người lười vận động như Lôi Vi đây quả thật là một thử thách. Còn nhớ học kỳ vừa rồi trong giờ thể dục, thầy giáo cho cả lớp của nàng chạy bộ một vòng quanh sân bóng của trường. Nàng chạy chưa được một nửa đoạn đường đã thấy hoa mắt chóng mặt còn tim cứ như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cũng may, lần này nàng là đi chứ không phải chạy. Nhớ đến câu chuyện huyền thoại Pheidippies [4] nàng không khỏi rùng mình. Nàng quả thật không thể lấy đâu ra ý chí và tinh thần thép đó...

Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Hoàng hậu. Tâm trạng của nàng thật không biết là nên vui hay nên buồn. Người ta nói, chơi với vua chả khác nào như chơi với cọp. Vậy, chơi với Hoàng hậu tuy không dễ sợ như chơi với vua nhưng chắc chắn đó cũng chẳng phải hảo sự gì. Song, từ ý tứ của Hoàng hậu, nàng biết bà hoàn toàn thật lòng muốn giúp đỡ nàng. Nghĩ đến đây nàng chợt có sự so sánh giữa Hoàng hậu và Giao phi.

Giao phi sắc sảo, nhạy bén. Hoàng hậu lại ôn nhu, hiền hậu. Trong chuyện hôn sự của Phúc Tuần, Giao phi nhìn bề ngoài không phản đối gì nhưng khi hôn sự bị hoãn, bà cũng không phản đối. Điều đó chứng tỏ trong chuyện này, bà ủng hộ Phúc Tuần. Còn Hoàng hậu, qua những gì bà nói vừa rồi, nàng cảm thấy bà tuy không hài lòng lắm với cách giải quyết sự việc này của chàng nhưng vẫn tôn trọng và luôn tìm cách toàn vẹn để mọi chuyện được giải quyết một cách êm thấm nhất. Tuy nhiên, nàng nghe nói Hoàng hậu đã trái lệnh Thái hậu khi an bài cho nàng có thể thi lại kỳ thi thăng cấp tại Thái Thường Nhạc phủ. Khi ấy nàng còn chưa diện kiến Hoàng hậu, vậy lí do gì bà lại giúp nàng? Là vì sự nhờ vả của Giao phi hay là vì tình cảm của Phúc Tuần dành cho nàng? Nàng rốt cuộc nên làm thế nào để mới có thể vẹn toàn mọi chuyện. Vướng vào tình cảm, nàng thật khó nghĩ.

Dừng chân trên nhịp cầu nho nhỏ bên bờ hồ, Lôi Vi chậm rãi hạ tầm mắt xuống ngắm bóng mình dưới mặt nước trong xanh. Chợt nhận ra nàng so với nàng lúc mới tới đây đã khác đôi phần. Thân hình gầy đi đôi phần. Gương mặt lại phảng phất phất một nỗi ưu tư, một nỗi buồn. Còn đôi mắt, nó đã tĩnh hơn rất nhiều. Con người của nàng đang dần thay đổi thì phải. Bỗng nhiên, câu nói ngày nào của Phúc Tuần chợt vang lên bên tai.

“_ Vi Nhi! Nàng hãy cứ là chính mình. Còn ta, ta sẽ bảo vệ nàng!”

Lôi Vi thật muốn là chính mình. Không phải vì nàng muốn được Phúc Tuần hay Phúc Hoằng bảo vệ nàng. Mà bởi nàng muốn được là chính mình, là con người thật của bản thân. Chỉ có như vậy, nàng mới thật sự được sống. Nhưng nơi cung cấm này, dù là người phóng khoáng đến đâu cũng sẽ có rất nhiều điều thân bất do kỷ. Thế giới này dường như đang dần trở nên phức tạp trong mắt nàng. Liệu có cách nào để quay trở về như ngày xưa hay không?

Khẽ thở dài, Lôi Vi chậm rãi quay đi, bước từng bước xuống cầu. Bỗng nhiên, mặt cầu trong mắt nàng dường như chao đảo. Cảm giác thật tròng trành, chông chênh. Cùng lúc này, đầu óc nàng như trống rỗng, choáng váng. Toàn thân nàng như mềm nhũn. Dù vịn vào thành cầu, nàng cũng không thể nào đứng vững được. Mọi thứ mờ đi rồi rất nhanh chóng, tất cả mọi thứ trước mặt nàng liền chuyển thành màu đen. Toàn thân nàng ngã xuống.

_ Lôi Vi! Lôi Vi!

Còn sót lại chút lý trí, Lôi Vi nghe thấy có một giọng nam nhân trầm ấm gọi tên nàng. Nàng cố mở mắt ra nhưng không tài nào mở được. Sau đó, tất cả mọi thứ tắt lịm kể cả trong ý nghĩ của nàng.

--------------------------------------

[1] Tiêu Tương Thủy Vân: một bản nhạc dành cho Cổ cầm.

[2] Hồng Môn yến: bữa tiệc diễn ra tại Hồng Môn, bên ngoài Hàm Dương vào năm 206 TCN. Bữa tiệc này là do Hạng Vũ mời Lưu Bang đến dự. Với mục đích hợp lực chống Tần (209- 206 TCN) và là sự kiện quan trọng của chiến tranh Hán- Sở. Đây thực chất là bữa tiệc để tiêu diệt Lưu Bang của Hạng Vũ. Nhưng Lưu Bang sau đó đã bỏ trốn. Có một vài sử gia cho rằng, nếu Hạng Vũ biết tận dụng cơ hội ở bữa tiệc này, chắc chắn sau này Hạng vương đã không phải bỏ mạng tại Ô giang và Lưu Bang sẽ không trở thành Hoàng đế khai quốc triều Hán. Ngày nay cụm từ “Hồng Môn yến” được dùng như để chỉ những bữa tiệc có tính chất tương tự.

[3] Thân bất do kỷ: có những chuyện tự bản thân mình không thể định đoạt.

[4] Pheidippies: chàng lính đưa tin của Hy Lạp. Chàng đã chạy một mạch không nghỉ ngơi từ Marathon đến Athens để thông báo tin thắng trận của Hy Lạp tại Persia trong trận Marathon (490 TCN) với dòng chữ “chúng tôi đã giành chiến thắng. Ngay khi đến Athens và truyền tin xong chàng đã ngã gục xuống và chết vì kiệt sức.

*Trích bài “U giản tuyền” của Lý Bạch:

Phẩy đá trắng kia, đánh đàn cầm đẹp của ta.

Khe nước lặng lẽ trầm buồn chảy xuống suối sâu.

Tay lành ánh vẻ sáng tốt, cất cao tấm lòng trong sạch.

Ắng lặng tự nghìn xưa, gió cây tùng vù vù tít muôn tầm.

----------------------------------

Hết chương 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.