Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 145: Chương 145: Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài*




Lạc Quán thành

Hết đưa mắt quan sát một lượt khung cảnh xung quanh, Đồng Vũ chậm rãi bước chân vào một phường kịch. Chọn cho mình một chỗ ngồi có tầm nhìn thoáng đãng trên lầu, chàng nhanh chóng kêu tiểu nhị gọi một bầu rượu và một ít đồ nhắm.

Bầu không khí trong phường kịch lúc này trở nên im ắng. Mọi người ai nấy cũng chăm chú nhìn vào vở kịch đang diễn trên sân khâu. Duy chỉ có chàng là nhàn nhạt nhìn về phía sân khấu một cái rồi đưa mắt nhìn về phía cổng chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên Lôi Vi nhờ chàng tìm một người ở một nơi xa xôi đến thế. Chàng không biết rõ mục đích của cuộc tìm kiếm này là gì. Song chàng biết rõ, người nàng cần tìm sẽ rất hữu ích. Vậy nên bằng mọi cách, chàng phải nhanh chóng tìm ra và đưa người đó về kinh.

_ Giả bút tích sao?- Chất giọng của Đồng Vũ đầy hồ nghi.

Tại sao Lôi Vi cần phải tìm một người để giả bút tích? Liệu việc này có liên quan đến việc mà nàng đang làm trong thời gian gần đây hay không? Nàng tỏ ra thần thần bí bí như thế quả thật khiến chàng không biết đường nào mà lần. Song ít nhiều chàng cũng đoán biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vậy nên chàng chỉ có thể thi hành. Còn về tình hình cụ thể, chàng chắc chắn sẽ tìm hiểu rõ ràng, tránh để nàng khỏi phải khó xử.

Tất cả những gì chàng làm được cho nàng có thể không nhiều. Song chàng sẽ gắng dốc toàn lực để không phụ sự tin tưởng của nàng. Yêu thương đối với chàng chỉ cần có vậy là đủ. Kỳ thực khi biết bản thân không có cơ hội tiến về phía Lôi Vi, lòng chàng luôn không nỡ, không muốn từ bỏ. Nhưng lại không muốn nàng khó xử nên mới dứt khoát buông tay, chôn vùi tình cảm này trong tim, biến nói trở thành động lực, chuyển hóa thành một thứ tình cảm khác để có thể bên cạnh nàng lâu dài, tình huynh muội. Quả thật đối với chàng, đó là một khoảng thời gian chật vật, khó khăn. Thời gian ấy chàng không bận rộn như bây giờ, nhưng chàng luôn tìm cách tránh gặp mặt nàng nhiều nhất có thể để bản thân có thể ổn định lại tâm tình của mình, sau đó đường đường chính chính bên cạnh nàng, không sợ mọi người bàn ra tán vào. Mọi chuyện thấm thoắt trôi qua cũng đã được xấp xỉ 8 năm. 8 năm ấy dù là hữu ý hay vô tình, chàng cũng tạo nên cho chính mình những ký ức tươi đẹp. Và trong mỗi ký ức ấy đều có bóng dáng của nàng. Dù cho rêu xanh có phủ kín cũng chẳng thể nào làm lu mờ những kỷ niệm ấy trong trái tim của chàng. Bởi đơn giản nó chính là động lực đển chàng có thể tiếp tục bên cạnh nàng như bây giờ, tuy rằng đôi khi nhớ lại chàng vẫn có chút không can tâm.

Nhấp một ngụm trà, Đồng Vũ nhàn nhã đưa mắt nhìn về phía sân khâu. Dáng vẻ thoải mái của chàng đã che giấu rất kỹ sự lo lắng bên trong. Nhớ lại chuyện chàng nghe được tại Bắc Đình thành khoảng gần mười ngày trước, lòng chàng không khỏi bất an. Nếu chuyện ấy lộ ra ngoài, e rằng tương lai của Lôi Vi sẽ rất bất lợi. Dù cho Thái tử có giải quyết ổn thỏa như thế nào đi nữa, chỉ cần có người biết đến việc nàng từ sống trong chốn thanh lâu một thời gian nếu bị truyền ra ngoài sẽ gây nên không ít sóng gió. Chàng nghe nói, chủ tử của chàng đã hạ lệnh Thái thú niêm phong, đóng cử Phong Nguyệt lâu, xử trảm mụ mama nơi đó, còn các kỹ nữ của lầu đó đã được đưa vào phường dệt để học nghề cũng là để dễ bề quản lý.

Ban đầu khi nghe kể chuyện này, chàng rất ngạc nhiên tại sao Thái tử lại “quan tâm” đến một thanh lâu nhỏ nhoi ở một thành phía Bắc xa xôi đến vậy. Điều tra ra chàng mới hay khoảng thời gian Phúc Tuần hạ lệnh là sau khi đưa Lôi Vi về Thục quốc được tầm một tháng. Mà trong khoảng thời gian nàng bị mất trí nhớ, nàng đã từng ở Bắc Đình thành thời gian ngắn. Chuyện này tuy không mấy người biết nhưng chuyện Phong Nguyệt lâu bị xử tội đã trở thành một đề tài của Bắc Đình thành bởi dù sau nó cũng là thanh lâu lớn nhất thành. Tuy giờ sự việc đã lắng xuống nhưng nếu có người nhắc lại chuyện này e rằng sẽ có người lần ra manh mối mà gây hại cho Lôi Vi. Chuyện Phong Nguyệt lâu bị san bằng sợ rằng đến cả Lôi Vi cũng không biết, nhưng như thế lại hóa hay. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Chàng sẽ âm thầm tìm cách cho chuyện này biến mất vĩnh viễn, không để lại một dấu tích gì.

Chậm rãi cần bầu rượu lên uống từng ngụm lớn, Đồng Vũ nhanh chóng quay về phía cửa. Thấy dáng dấp của người mình cần tìm. Không chần chừ lâu chàng nhanh chóng cầm kiếm lên rồi từ trong tay áo lấy ra một ít ngân lượng đặt xuống bàn xong rời đi.

*

Tháng 5 nắm bắt đầu một gay gắt hơn khiến người ta trở nên khó chịu, tâm tình cũng theo đó mà không được thoải mái. Thêm vào đó bởi mang thai nên tâm trạng của Lôi Vi cũng có những dấu hiệu không được tốt. Sang tháng thứ 4 của thai kì, các triệu chứng xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Cũng may nhờ có Trần Thái y chăm sóc sức khỏe bằng không có lẽ nàng chẳng thể nào đứng dậy đi qua đi lại.

Gần một tháng ở Mạnh Cát viện, sau khi sức khỏe ổn định trở lại, thai khí đã bình thường, theo lệnh, Lôi Vi nhanh chóng trở về cung. Nàng ban đầu cảm thấy có chút bất an. Vì kỳ thực, trong lòng vẫn muốn tự mình đi tìm Phúc Tuần. Nhưng nghĩ đến hài tử trong bụng, cuối cùng phải cố đè nén tầng tầng lo lắng của mình xuống, nàng mới hồi cung. Kể ra trở về Túc Duyên các không phải là điều quá tệ. Đông cung cách Đại điện không quá xa, chỉ cần chịu khó nghe ngóng tin tức một tý, nàng sẽ nhanh chóng nắm bắt tình của Phúc Tuần. Như vậy, xem ra so với ở Mạnh Cát viện, trở về Đông cung vẫn có lợi hơn.

Tuy nói là lợi nhưng tình hình lại khiến nàng bất mãn vô cùng. Từ ngày hay tin Phúc Tuần bị bắt giữ làm con tin đến nay, quan lại trong triều chả ai chịu vận động cái đầu của mình tìm cách cứu đương kim Thái tử mà lại bằng mọi giá bành trướng thế lực, đưa vị Hoàng tử có lợi cho mình lên thay thế. Trong những gương mặt sáng giá đó bao gồm cả Tĩnh Bình Quận vương Phúc Khải, Ninh Thân vương Phúc Tường. Nàng tin, bọn họ không phải là người có tâm cơ, lợi dụng tình thế ngàn cân treo sợi tóc để mưu cầu địa vị cho cá nhân mình. Nhưng cứ nhìn cách các quan đại thần ấy làm việc, nàng thật nóng mắt vô cùng.

Định An Hoàng đế tuy đã cố tìm mọi cách để ngăn triều chính hỗn loạn nhưng nhìn tình hình sức khỏe, nàng đoán thời gian của Định An Hoàng đế không còn nhiều. E rằng, trong năm nay sẽ có biến lớn. Chuyện lớn chuyện nhỏ cứ liên tiếp xảy ra thật khiến người ta đau đầu cũng như bất an vô cùng.

Ngồi tựa đầu vào ghế xếp, Lôi Vi chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo để tìm ra đối sách giúp Định An Hoàng đế ngăn chặn bọn quan đại thần mất nết kia và giúp Phúc Tuần thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại...

_ Thái tử phi!

Tiếng Tiểu Khổng Tử vang lên bên tai khiến Lôi Vi choàng tỉnh giấc. Vốn định nhắm mắt dưỡng thần thật không ngờ gió thổi hiu hiu khiến nàng mơ màng ngủ từ lúc nào.

_ Có chuyện gì?- Vừa hỏi, Lôi Vi vừa uể oải ngồi thẳng người.

_ Thưa Thái tử phi! Đồng Tướng quân đã đến ạ!

Không nói gì, Lôi Vi chậm rãi gật đầu. Tiểu Khổng Tử nhanh chóng lui ra. Cùng lúc đó, nàng cất tiếng gọi.

_ Hoa Lệ! Ngươi mau đem ghế vào trong cất đi. Nắng lên rồi, ta muốn vào phòng.

Rất nhanh sau đó bên trong truyền ra một tiếng “vâng“. Vừa nhìn thấy Đồng Vũ, Lôi Vi nhanh chóng tiến về phía tư phòng của mình. Trong khi Hoa Lệ ra xếp ghế lại, chàng nhanh chóng tiến vào trong cùng với Lôi Vi.

_ Tham kiến Thái tử phi! Thái tử phi cát tường!

_ Huynh không cần đa lễ!

Trong lúc chờ Đồng Vũ đứng lên, Lô Vi nhanh chóng quan sát một lượt Đồng Vũ từ trên xuống dưới. Rồi như nhận ra điều gì, nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

_ Huynh đã tìm hiểu được tới đâu rồi?

_ Cung thủ của chúng ta đã bắn được một con bồ câu hôm qua.

Vừa nói Đồng Vũ vừa đưa cho Lôi Vi một tờ giấy nhỏ xíu được cuộn tròn. Nhanh chóng nhận lấy, mở ra xem nàng không khỏi bất mãn.

_ Đây...đây...đây là gì vậy? Sao câu cú lại lộn xộn thế này?

_ Mạc tướng không mở ra xem nên không biết bên trong viết gì.- Đồng Vũ thật thà trả lời.

Mi tâm của Lôi Vi khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Nàng nói Đồng Vũ tìm một cung thủ để tìm hiểu nội tình. Nào ngờ đâu nội tình không tìm được lại còn rước phiền não vào người. Thật là chán hết sức!

_ Tuy ta không am hiểu về thơ nhưng nhìn sơ qua vẫn biết được đây không phải là thơ. Nó rốt cuộc là cái gì vậy chứ?

Bên dưới, nhận tờ giấy từ Lôi Vi, Đồng Vũ cũng không khỏi khó hiểu. Thơ không ra thơ, câu không ra câu. Nó rốt cuộc là cái gì? Nhìn thật giống ma chú. Không biết làm gì hơn, chàng đành để nó lại trên bàn bên cạnh chỗ ngồi của Lôi Vi.

Liếc nhìn nó một cái, Lôi Vi kiên quyết lắc đầu một cái thật mạnh rồi xếp nó lại như ban đầu, cất vào tay áo.

_ Chuyện này, ta sẽ tìm hiểu thật rõ ràng. Còn chuyện ta nhờ huynh, chắc đã xong rồi chứ?

_ Hồi Thái tử phi! Mạt tướng đã hoàn thành xong chuyện Thái tử phi sai bảo.

_ Được!- Lôi Vi chậm rãi gật đầu.- Huynh hãy sắp xếp một gian phòng tốt cho người đó. Thời gian sắp tới, chúng ta sẽ nhờ cậy người đó nhiều.Về tên cung thủ kia, huynh cũng phải lưu ý, tránh để hắn biết quá nhiều chuyện.

_ Vâng!

Mỉm cười, Lôi Vi nhẹ nhàng gật đầu với Đồng Vũ.

_ Nếu không còn việc gì, mạt tướng xin cáo lui.

_ Uhm!- Lôi Vi gật đầu.- À!- Sực nhớ ra chuyện gì, nàng cất tiếng gọi.- Đồng Thảo đang nghỉ ngơi ở trong phòng đấy.

Ý tứ trong câu nói của Lôi Vi, Đồng Vũ hoàn toàn hiểu rõ. Cúi người xuống hành lễ với nàng, chàng nhanh chóng lui ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Lôi Vi không khỏi nghĩ ngợi về bức thư khi nãy Đồng Vũ đưa. Nàng quả thật nghĩ không ra điều ẩn giấu bên trong bức thư ấy. Thoạt nhìn nó chỉ là những câu chữ lộn xộn, thậm chí trong những con chữ ấy có chỗ thì thiếu nét, có chỗ lại dư nét nữa. Nội dung của bức thư này rốt cuộc ám chỉ điều gì?

_ Phải rồi! Sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?

Nhớ ra điều gì đó, khóe môi của Lôi Vi nhẹ nhàng cong lên tạo thành một nụ cười đầy phấn khởi.

*

Mãn Quang các yên tĩnh đến độ khiến người ngoài nhìn vào ngỡ rằng đang lạc vào chốn cửa phật. Thanh tịnh và an yên đến vô cùng. Kèm theo đó, với lối kiến trúc mang âm hưởng của Phật giáo càng làm bầu không khí của nó trở nên thâm nghiêm hơn.

Vừa bước vào Mãn Quang các, Lôi Vi vừa quan sát xung quanh. Từ sau khi Phúc Tuần đưa nàng hồi cung, nàng tuy không thường xuyên đến nơi này như trước nhưng mỗi lần nàng và Yên Xuân gặp nhau cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ. Nàng ấy xuất thân nho gia, được mọi người trọng vọng, phụ thân là Thái phó, thầy dạy cho các Vương tôn công tử của Hoàng thất nên ngay từ thần thái, khí chất đều toát lên vẻ dịu dàng cao sang, học thức không phải ai cũng có được. Tuy rằng nữ tử này bụng đầy chữ nghĩa kinh thư chẳng khác nào nam nhân nhưng quả thực bản thân Yên Xuân lại có ý thức và chính kiến của mình rất rõ ràng, không theo quy cũ cũng không răm rắp nghe theo sách vở thánh hiền. Đó là điều nàng thích nhất mỗi lần nói chuyện với Yên Xuân.

_ Thái tử phi tới!

Chất giọng của Tiểu Khổng Tử vang lên khiến đám người hầu trong các đang có mặt trong sân vội vàng chạy đến thi lễ với Lôi Vi.

_ Tham kiến Thái tử phi! Thái tử phi cát tường!- Nhất tề, đồng loạt đám người hầu hô to.

_ Đứng lên cả đi!

_ Tạ Thái tử phi!

Nhìn một lượt bọn họ, Lôi Vi chậm rãi tiến về phía trước hai bước. Đứng bên cạnh, từ lúc từ Túc Duyên các qua đây, Tiểu Khổng Tử luôn đứng một bên, đỡ tay cho nàng.

_ Chủ tử của các ngươi đâu?

_ Hồi Thái tử phi!- Một tỳ nữ nhanh chóng bước ra cung kính đáp.- Yên Lương viên hiện đang ở hậu hoa viên ạ.

_ Được! Ta sẽ ra đó.

_ Vậy để nô tỳ đi thông báo ạ!- Nàng tỳ nữ nhanh nhảu.

_ Không cần đâu!- Lôi Vi mỉm cười ngọt ngào.- Các ngươi cứ làm việc của mình đi.

Đám người hầu vội “vâng” một tiếng rồi nhanh chóng nhường đường cho Lôi Vi.

Diện tích của Mãn Quang các so với Túc Duyên các tuy có phần nhỏ hơn nhưng bởi hậu hoa viên cách đại sảnh một quãng khá xa và vì Yên Xuân trồng khá nhiều loại cây nên âm thanh đã bị cản đi ít nhiều. Bởi vậy, về cơ bản, nếu không chú ý sẽ không nghe ra được bên ngoài mọi người đang nói chuyện gì. Vừa bước đi, Lôi Vi vừa quan sát những gốc cây được trông dọc theo lối đi. Quan sát cẩn thận, nàng không khỏi trầm trồ vì sự khéo tay cũng như tỉ mỉ của Yên Xuân. Trong gió thoang thoảng hương thơm thật ngọt ngào của cỏ cây khiến nàng khẽ nhắm mắt lại thưởng thức, tinh thần nàng nhanh chóng được buông lỏng, thoải mái hẳn ra. Tâm tình tốt lên nên bước chân của nàng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn khiến Tiểu Khổng Tử bên cạnh có lúc suýt nữa theo không kịp phải lên tiếng nhắc nhở nàng cẩn thận, chú ý bước đi.

Tiếng cười nhẹ nhàng, dịu dàng của Yên Xuân vang lên khiến Lôi Vi không khỏi mỉm cười. Hẳn nàng ấy đang đọc một quyển sách thú vị nên tiếng cười mới có phần thoải mái như vậy. Mỉm cười, Lôi Vi tiến về phía Yên Xuân gần hơn.

_ Được rồi! Không đùa với huynh nữa!- Yên Xuân nhẹ nhàng cất giọng.- Muội thật sự rất lo cho Điện hạ đó.

_ Muộn lo cho Điện hạ đến thế sao?- Chất giọng có chút hờn giận của một nam nhân chậm rãi vang lên.

_ Huynh cũng biết, Điện hạ là bạn tâm giao của muội. Muội không thể không lo được.- Lẩn khuất trong giọng nói mềm mại của Yên Xuân là sự lo lắng.- Huynh xem có cách nào không?

Càng tiến lại gần, Lôi Vi càng nghe rõ Yên Xuân đang trò chuyện với một nam nhân nào đó. Qua lời nói, nàng đoán hai người bọn họ rất thân thiết với nhau. Nàng vốn không nghĩ ngợi điều gì. Nhưng khi chỉ còn cách Yên Xuân chục bước nàng không khỏi thật kinh. Bên cạnh ghế đá, nàng ấy nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của một nam nhân. Nam nhân kia tuy mặc bồ đồ Thái giám nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính, bức người, chàng ta nhẹ nhàng vòng tay qua đôi vai thon của Yên Xuân vỗ về an ủi nàng ấy. Cảnh tượng trước mắt cho dù lòng nàng không nghi ngờ điều gì nhưng vẫn không thể không nghĩ ngợi về sự thân mật có phần quá đà của hai người. Nghiêng người qua một chút để nhìn rõ hơn, nàng ngay lập tức nhận ra nam nhân kia. Người đó...chính là tên tiểu Thái giám luôn hầu hạ bên cạnh Yên Xuân.

Đến đây nàng không khỏi thất kinh. Từng xem qua không ít bộ phim về cung đấu, trong đó cũng có không ít cảnh nam nhân vì không thể nào chịu nổi nỗi đau mất đi nữ nhân mình yêu thương bởi nàng buộc phải nhập cung, trở thành phi tần của vua, nên chàng ta đã quyết “dẫn đao tự cung” vào làm Thái giám để được ở bên cạnh người mình yêu. Nàng thật không dám nghĩ tới, chuyện vốn dĩ chỉ có trên phim lại hiện lên sống động và chân thực ngay trước mặt mình đến nỗi nàng thiếu chút nữa ngã nhào.

_ Nương nương!

Đứng bên cạnh thấy Lôi Vi sắp ngã, Tiểu Khổng Tử vội đỡ nàng rồi hô to một tiếng khiến Yên Xuân lẫn nam nhân kia không khỏi giật mình quay lại. Gương mặt cả hai ngay lập tức không có lấy một tý huyết sắc nào, nhìn về phía Lôi Vi đầy lo lắng và sợ hãi. Lang bạt kì hồ [1] hiện lên mỗi lúc một rõ ràng.

_ Thái tử phi!- Vội vàng quỳ xuống, Yên Xuân và nam nhân kia đồng thanh.

Cố nắm thật chặt tay Tiểu Khổng Tử để đứng cho vững, Lôi Vi gắng trấn tĩnh bản thân mình. Nàng thật không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên lo lắng đến vậy. Rõ ràng người sai ở đây là bọn họ, dù không muốn nhưng trong mắt nàng lúc này bọn họ nghiễm nhiên trở thành một đôi tra nam tiện nữ, nàng tại sao lại phải lo sợ?

Vẫn giữ thái độ hòa nhã, bình tĩnh, Lôi Vi chậm rãi tiến về phía ghế đá và ngồi xuống rồi phất tay với Tiểu Khổng Tử ý bảo hắn ra ngoài canh.

_ Hai người ngồi đi!- Trong giọng nói của Lôi Vi ít nhiều chứa đựng hàn khí.

Trong lúc chờ bọn họ ngồi ngay ngắn, Lôi Vi chậm rãi đưa mắt quan sát cả hai. Yên Xuân đã lộ ra vài phần lo lắng, đôi tay nàng không ngừng chà xát vào nhau khiến nó chẳng mấy chốc đã đỏ lên. Trong khi đó, tên nam nhân kia vẫn giữ vẻ bình tĩnh điềm đạm. Quan sát hắn kỹ thêm tý nữa nàng không khỏi cảm thán, hắn quả thật có tướng mạo xuất chúng khiến người khác không thể không chú ý.

_ Hai người có thể giải thích cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào không?

_ Chuyện này...

_ Nô tài sẽ kể tường tận cho Thái tử phi nghe.

Trước khi Yên Xuân lên tiếng nam nhân bên cạnh đã đánh gãy lời nàng. Chuyện này dù sao cũng là do bản thân chàng cố chấp nên mới gây nên cục diện như bây giờ. Chàng không thể để nữ nhân hắn yêu phải ra mặt hứng chịu mọi thứ được.

_ Được!- Lôi Vi quay về phía nam nhân kia.- Ngươi nói đi.

Mi tâm khẽ chau lại để sắp xếp từ ngữ. Sau khi chắc chắn, hắn gật đầu một cái rồi chậm rãi kể lại tường tận mọi việc...

Chàng vốn là con trai độc đinh của Quách gia ở ngoại vi kinh thành, tên Quách Thạc Ngạn. Phụ thân của chàng làm sư gia trong phủ Điển Hưng nên trong nhà tuy không khá giả song chưa từng phải lo lắng cái ăn cái mặc. Quách gia lại là một gia đình nổi tiếng gia giáo trong xóm nên mọi người ai nấy trong thôn xóm cũng đều yêu mến gia đình chàng. Họ thường lấy gương của gia đình chàng ra để răn dạy, khuyên bảo tử tôn trong nhà cố gắng học hành thành tài, sống biết đối nhân xử thế.

Từ nhỏ, chàng đã không ít lần theo phụ thân vào phủ Điển Hưng, quan sát phụ thân cũng như các hộ vệ và phủ doãn phủ Điển Hưng, Lương đại nhân làm việc, tra án, tìm ra sự thật, bắt hung thủ, trả lại sự trong sạch cho người vô tội khiến chàng không khỏi thích thú mà quyết chí học hành.

Năm 12 tuổi trong một lần theo phụ thân đến phủ Điển Hưng, chàng tình cờ nhìn thấy Yên Xuân đi theo Thái phó Triệu Hoài đến phủ. Điển Hưng nếu tính cho sòng phằng chỉ là một phủ doãn song nơi đây là ngay dưới chân thiên tử, đảm bảo trật tự trị an của kinh thành vậy nên nó nghiễm nhiên đóng một vai trò quan trọng. Vì vậy Thái phó Triệu Hoài giáng lâm [2] nơi này cũng không phải là chuyện gì lạ.

Sau khi phụ giúp phụ thân xong công việc, Thạc Ngạn chậm rãi ra hậu hoa viên tản bộ, dạo chơi. Trong đầu vẫn đang mải nghĩ đến những gì mình vừa học được, cảm thấy thích thú vô cùng. Khi đi ngang qua một điếm nghỉ trong phủ, chàng liền thấp thoáng nhìn thấy một bộ y phục sắc nịnh mông [3] rực rỡ. Giữa nắng hạ tràn đầy bộ y phục ấy trong mắt chàng không những không chói mắt mà còn trở nên lung linh, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Chậm rãi tiến về phía điếm nghỉ, chàng nhìn thấy nữ tử ước chừng xấp xỉ tuổi mình đang ngồi bên án đọc sách. Chẳng biết nàng đọc sách gì nhưng khóe môi cong lên nụ cười thích thú sau đó chẳng mấy chốc tiếng cười của nàng lan tỏa như tiếng châu ngọc rơi thánh thót, đôi mắt cũng sáng ngời lấp lánh tựa muôn vì tinh tú khiến chàng thiếu niên là chàng không khỏi thất thần.

Lần đầu gặp gỡ vốn không nghĩ rằng sẽ cùng nàng có tương lai. Vậy nên dù có đem lòng ái mộ nàng cũng chưa bao giờ tơ tưởng vẩn vơ. Mãi cho đến một thời gian rất dài sau đó, hai người tình cờ gặp nhau trong Thư Mộc Thư quán, Thư quán lớn nhất kinh thành. Khi ấy trong khi chàng đến tìm một quyển kinh sử, nàng lại đến tìm vài ba quyển sách cho người bạn tâm giao của mình, Ngũ Hoàng tử Phúc Tuần. Biết nàng thường lui tới nơi này vậy là chàng cũng năng đến nơi đó. Ban đầu, khi chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa nàng và Ngũ Hoàng tử, lòng chàng chỉ có thể chịu đựng không dám nói. Sau khi hiểu rõ hai người chỉ là bạn tâm giao của nhau, không có tình cảm nam nữ thường tình, chàng mới thở phào nhẹ nhỏm và mạnh dạn tiến lại gần nàng hơn. Song tất cả chỉ dường lại ở mức tình cảm bạn bè. Nhưng nào ai hay biết rằng từ khi nào nàng đã khắc sâu trong trái tim của chàng. Mỗi một nụ cười của nàng đều khiến trái tim chàng xao xuyến mãi không dứt, mỗi một giọt nước mắt của nàng tuôn rơi lại khiến nó co rút mạnh mẽ, đau đớn.

Năm tháng lặng lẽ như hoa rơi chẳng ai hay biết. Tình cảm Thạc Ngạn dành cho Yên Xuân chẳng biết từ khi nào mỗi lúc một lớn dần lên. Càng trưởng thành, suy nghĩ của chàng cũng dần trở nên chín chắn và nhìn thấu mọi sự hơn. Vậy nên mỗi lần nhớ đến xuất thân của mình, sự chênh lệch giữa hai gia đình, chàng lại hung hăn đè nén tình cảm của mình xuống, không dám nói cho nàng biết. Bởi chàng sợ khi chỉ vừa mở miệng cả hai sẽ không thể nào làm hữu bằng của nhau tiếp được. Thế rồi một sự vụ xảy ra, khiến chàng hiểu rằng, chàng không thể nào sống thiếu nàng và biết được rằng, nàng cũng đã dành tình cảm cho mình từ lâu.

“Ấy là vào một ngày mùa hạ nóng bức hanh khô, cả Triệu phủ cùng nhau đến nhà tế bần cứu tế dân nghèo từ những vùng xảy ra hạn hán đến. Vì số lượng dân nghèo rất đông nên để đảm bảo trị an, Lương đại nhân đã sai nha dịch đến phụ giúp nhà Thái phó. Hôm ấy vì bận việc trong phủ nên chàng không đi theo. Việc cứu tế diễn ra rất thuận lợi suông sẻ. Dân nghèo đều được cung cấp nhu yếu phẩm đầy đủ, đặc biệt là nước uống. Ai nấy cũng hồ hởi vui mừng không sao nói nên lời. Đúng lúc ấy đầu bếp vì sơ ý đã gây nên hỏa hoạn, chẳng mấy chốc nhà tế bần tràn ngập trong biển lửa, mọi người đều tháo chạy ra khỏi nơi đó, không ai để ý rằng Triệu Yên Xuân đang bị mắc kẹt bên trong. Đến khi phát hiện ra, tình hình đã trở nên nguy hiểm vô cùng. Dưới sức nóng của ánh mặt trời giữa trưa, ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội tựa hồ như ngọn đuốc lớn muốn thiêu hủy mọi thứ xung quanh nó. Chàng vừa nghe tin, đã không nghĩ ngợi gì vội lao như tên bắn đến nhà tế bần, sau đó xông vào biển lửa mà tìm kiếm Yên Xuân. Khi chàng có thể tìm thấy nàng, nàng đã bắt đầu rơi vào tình trạng mê man. Tiếng kêu của chàng khi ấy như tia hy vọng mỏng manh giúp nàng bấu víu. Gắng mở mắt, nàng nở một nụ cười yếu ớt nhìn chàng:

_ Muội... muội... cứ... cứ tưởng rằng... cả đời... này sẽ... không được... được... gặp huynh... gặp huynh nữa.

Câu nói ấy của Yên Xuân khiến trái tim Thạc Ngạn đập lên những nhịp đập đầy đau đớn. Khi nghe tin nàng gặp nạn, chàng cũng đã nghĩ rằng cả đời này chàng sẽ không được gặp lại nàng nữa. Nếu quả thật là như vậy...chàng không dám tưởng tượng tiếp tương lai của mình nếu không có nàng sẽ như thế nào. Bế nàng lên, chàng ôm nàng thật chặt rồi bước từng bước thật vững vàng để đưa nàng thoát ra khỏi biển lửa.

_ Muội yên tâm!- Chất giọng của Thạc Ngạn rõ ràng và đầy sức mạnh.- Ta sẽ đưa muội thoát ra khỏi nơi này. Muội dưỡng sức đi! Đừng nói nữa.

_ Ngạn huynh!- Vừa yếu ớt gọi chàng, Yên Xuân vừa vươn tay ôm cổ chàng.- Khi...khi muội nghĩ rằng...muội sắp chết...muội cảm thấy...không can tâm...bởi vì...vì...muội vẫn chưa...nói với huynh...điều này.

_ Vậy sao?- Thạc Ngạn dịu dàng hỏi lại.- Là điều gì?

_ Huynh...huynh chắc chắn...khụ khụ khụ...- Vừa nói Yên Xuân vừa ho sặc sụa.- Sẽ mắng muội...

_ Không đâu!- Giọng nói của Thạc Ngạn như tắc nghẹn lại.- Ta sao có thể...Được rồi! Có chuyện gì để nói sau đi. Cửa ra ngay trước mắt rồi.

_ Muội...thích...huynh! Rất thích...thích huynh!

Câu nói của Yên Xuân ngay lập tức khiến Thạc Ngạn đông cứng tại chỗ như bị điểm huyệt. Hô hấp của chàng vốn dĩ đã trở nên khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng rất nhanh sau đó nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi chàng đã thấy mọi thứ trở nên tươi sáng hơn.

_ Có người đang ra! Có người đang ra! Là Triệu Tiểu thư!

Tiếng hô hoán bên ngoài giúp Thạc Ngạn sực tỉnh, lúc này chàng mới nhận ra Yên Xuân đã ngất lịm đi từ lúc nào. Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, chàng mạnh mẽ giẫm lên mặt đất bước thẳng ra ngoài.”

Sau tai nạn ấy, liền mấy ngày sau đó Yên Xuân không được ra khỏi phủ bán bộ. Thạc Ngạn đã dùng khoảng thời gian này để suy nghĩ kỹ càng mọi việc về tất cả những gì chàng và nàng đã trải qua, về những khoảnh khắc khi hai người bên nhau, cả về những tình cảm chân thành. Và chàng nhận ra rằng, chàng không thể không có nàng.

Vậy nên, ngay sau khi Yên Xuân được phép đi lại, dạo phố như bình thường, chàng đã đến tìm nàng. Vừa nhìn thấy nàng, chàng đã kéo nàng chạy một mạch đến gốc cổ thụ già trong đình, nơi những nam thanh nữ tú vẫn thường ném ước nguyện của mình lên cây và hy vọng nó trở thành sự thật, giúp mình có được một mối nhân duyên tốt. Tại đây, chàng đã trao cho nàng một lời hứa.

“_ Có thiên địa chứng giám! Quách Thạc Ngạn ta xin thề từ nay trở đi sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc, bảo vệ Triệu Yên Xuân nàng, đến chết không thôi.”

Không hoa mỹ! Chỉ có sự chân thành tự thẳm sâu trong trái tim của chàng. Năm ấy chàng 19 còn nàng 18. Họ bắt đầu độ tuổi đẹp nhất của đời người như thế.

Nàng vì chàng mà cố gắng nói tốt về chàng trước phụ mẫu của mình. Chàng vì nàng mà ra sức dùi mài kinh sử để cố gắng đỗ đạc, trở nên xứng đáng với nàng. Năm tháng cứ vậy mà trôi qua trong yên bình, trong tình yêu trong sáng của tuổi niên thiếu. Mỗi ngày trôi qua đối với họ đều là những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Bất kể mùa xuân, mùa hạ trôi qua hoặc mùa thu, mùa đông gõ cửa, tình cảm hai người dành cho nhau vẫn luôn tràn đầy. Gia đình hai bên cũng cố gắng vun vén cho đôi trẻ, đợi đến ngày chàng trở thành Trạng nguyên lập tức tổ chức hôn lễ, song hỷ lâm môn. Thế giới của họ cứ ngỡ rằng sẽ mãi an tĩnh, hạnh phúc như thế.

Nào ngờ đâu gia biến xảy ra bất thình lình khiến chàng không những mất đi gia đình mà còn mất đi cả người con gái mình yêu thương.

Năm ấy khi chàng chuẩn bị được lính canh xướng danh để vào cống viện [4] dự kỳ thi hương liền nghe tin phụ mẫu của chàng bị một đám cường đạo đến cướp bóc và sát hại. Chàng vội bỏ trường thi, chạy một mạch về nhà. Cảnh tượng chàng nhìn thấy khi ấy đến giờ thực không dám nhớ lại lần nữa. Nhà cửa bị đập phá tan hoang đến độ ngay cả chỗ để đứng cũng không có. Bầu không khí tràn ngập trong sự im lặng, sự chết chóc khiến trái tim của chàng không tự chủ được mà run rẩy, sợ hãi. Đẵm lên tất cả đồ đạc lăn lóc dưới đất, chàng vội vàng đẩy cửa từng gian phòng một để tìm kiếm phụ mẫu của mình. Cuối cùng khi tiến đến gian bếp sau nhà, mùi máu tanh xộc lên khiến chàng không khỏi choáng váng, đau thắt tân cam. Phụ mẫu chàng chẳng những chết không nhắm mắt mà ngay cả thi thể cũng không được toàn thây. Trái tim chàng hung hăn đập những nhịp đập đầy đau đớn khổ sở. Chẳng mấy chốc mọi thứ trong mắt chàng sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời chàng cảm thấy đau đớn vô hạn, không sao diễn tả thành lời.

Hàng xóm vốn vây quanh nhà của chàng từ sớm. Nhìn thấy chàng như vậy ai cũng không khỏi đau lòng. Có vài ba người trong số họ bàn tán về cái chết của phụ mẫu chàng. Họ cho rằng phụ thân chàng bởi làm việc cho quan phủ nên chắc chắn đã đắc tội với không ít người vì vậy mới gặp phải tai họa này. Càng nghe, trái tim chàng càng co rút mạnh mẽ chẳng những vì đau đớn mà còn bởi sự tức giận. Phụ thân chàng một đời thanh liêm những tưởng sẽ được hưởng phúc tuổi già nào ngờ đâu lại bị lũ người không bằng loài cầm thú hại chết. Công lý ở đâu? Tính người ở đâu? Tại sao? Tại sao trời xanh lại không có mắt như vậy? Sự tức giận không nói nên lời ấy cứ cuồn cuộn như sóng bể chực chờ bùng nổ mạnh mẽ. Sau cùng...khi tất cả mọi thứ chạm đến giới hạn cuối cùng, không thể nào chịu đựng thên được nữa, Thạc Ngạn kêu lên một tiếng rồi mạnh mẽ phụt ra một ngụm máu tươi sau đó bất tỉnh nhân sự...

_ Sau...sau...đó?

Phải khó khăn lắm Lôi Vi mới có thể cất tiếng hỏi Thạc Ngạn. Sắc mặt của nàng lúc này đã trắng bệch còn hơn cả tờ giấy. Nàng từng nghe Phi Đào kể Yên Xuân vốn đã có ý trung nhân nhưng lại không ngờ chuyện của hai người lại đau lòng đến vậy. Lúc này đây, nàng thực sự không biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào.

_ Sau đó, Lương đại nhân đã giúp nô tài điều tra kẻ nào đã sát hạ phụ mẫu.- Chất giọng của Thạc Ngạn đều đều nhưng ẩn giấu trong đó là một nỗi đau.- Quá trình điều tra vụ án này diễn ra rất lâu cũng khá là phức tạp. Vậy nên, trong khoảng thời gian đó, vừa giúp quan phủ điều tra án nô tài vừa tiếp tục dùi mài kinh sử để chờ đến khi mãn tang sẽ tham gia ứng thí lần nữa. Hơn hai năm sau đó, dưới sự giúp sức của Triệu phủ, vụ án của gia đình nô tài mới được phá, phụ mẫu của nô tài cuối cùng cũng đã được yên nghỉ nơi hoàng tuyền. Nô tài từ đó tập trung sức lực để ôn luyện chờ ngày dự thi.

Nói đến đây, giọng nói của Thạc Ngạn như nghẹn lại, không nói nên lời. Qua đó Lôi Vi cũng phần nào đoán ra được, tiếp theo sau, chuyện gì đã xảy ra. Càng nghĩ, nàng càng không khỏi đau lòng. Sóng gió không thể chia cắt được họ nhưng lại ngăn cách được họ, không cho bọn họ được ở bên nhau. Không phải những người yêu nhau nên ở bên nhau sao? Tại sao sự tình lại thành như vậy? Trước kia là Vũ Linh một lòng một dạ trao trọn trái tim của mình cho Phúc Hoằng, không cần hồi báo sau này, vì cứu Ngài ấy mà chết thảm. Sau đó là mối tình đẫm nước mắt của Hương Y và Dạ Minh. Giờ lại đến Yên Xuân và Thạc Ngạn. Nàng thật không thể nào lý giải nỗi tại sao xã hội này lại luôn tìm mọi cách để chặt đứt một mối nhân duyên? Đáp án cũng bởi tại mấy chữ “môn đang hộ đối” nhược bằng không cũng bởi lòng người. Chế độ phong kiến [5] này thật quá ác nghiệt. Khóe mắt nàng nhẹ dâng lên nước mắt. Phải kiềm lắm nàng mới ngăn cản, không cho nó chảy xuống thành dòng.

_ Vào ngày nô tài đang ở trong cống viện làm bài thi liền nghe được tin Thái hậu truyền lệnh xuống Yên Xu...Yên Lương viên tham gia tuyển tú, nhập Đông cung, trở thành phi tần của Thái tử. Kỳ thực nhìn vào trông rất giống một cuộc tuyển tú nhưng ai được chọn vào Đông cung đều đã được sắp xếp từ trước. Nên về căn bản...nàng ấy không có cơ hội cự tuyệt hay tìm cho bản thân mình một lối thoát.

_ Vậy nên ngươi đã bỏ thi?- Lôi Vi tiếp lời.

_ Không phải là bỏ thi!- Thạc Ngạn chậm rãi trả lời.- Mà là nô tài khi biết tin đã không cách nào tập trung hoàn thành bài thi của mình. Khi đó, chỉ cần nô tài dốc sức, toàn tâm toàn ý làm bài thi để tên mình được xướng danh lên đầu bảng, nô tài nhất định sẽ rước được nàng ấy về làm thê tử của mình. Viễn cảnh tươi đẹp ấy chỉ cách chúng ta một khoảng thời gian mà thôi. Ấy vậy mà...

Nói đến đây, Thạc Ngạn không nói nữa chỉ quay đầu lại nhìn Yên Xuân lúc này đã rơi nước mắt từ khi nào. Sự đời quả thật quá trớ trêu. Yêu nhau tha thiết, yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm ấy vậy mà chỉ vì những lễ giáo phong kiến, họ không thể nào đến được với nhau. Cứ ngỡ rằng ký ức sớm đã phủ màu xanh rêu, che lấp những bi thương nhưng chẳng thể nào ngờ được chỉ cần gợi lên mọi chuyện lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt.

_ Khi Yên Lương viên mới nhập Đông cung, ta không thấy ngươi. Ngươi làm sao mà trở thành...lẽ nào ngươi thật sự...tịnh thân?- Hỏi ra câu hỏi này, gương mặt của Lôi Vi không khỏi ửng đỏ.

_ Luật lệ nào cũng có kẽ hở của nó!

Thạc Ngạn chỉ cần nói một câu, Lôi Vi liền hiểu ra vấn đề. Chàng ta vì Yên Xuân mà từ bỏ cả tương lai, cả tiền đồ của mình, đóng giả làm thái giám để được ở bên cạnh người mình yêu dẫu biết chắc rằng hai người cả đời này vĩnh viễn không có khả năng tiến triển thêm nữa. Trong lòng có chút phiền muộn, Lôi Vi chậm rãi đứng lên nhìn về một nơi nào đó xa xăm, không thể nào xác định được.

_ Nương nương! Mọi tội lỗi này là do nô tài gây ra.- Vừa nói, Thạc Ngạn vừa quỳ xuống đất.- Xin Người hãy trách phạt nô tài, đừng trách phạt nàng ấy.

Nghe Thạc Ngạn nói vậy, Yên Xuân cũng vội vàng quỳ xuống nhận tội. Hai người cứ thay phiên nhau nhận hết mọi tội lỗi lên đầu mình những mong cho đối phương một con đường thoát. Tình huống này nàng đã nhìn thấy qua rất nhiều lần nhưng đến khi ngay chính bản thân mình gặp phải nàng không biết phải làm thế nào mới đúng.

Rõ ràng Yên Xuân và Thạc Ngạn yêu nhau đến sống chết không thể tách rời. Rõ ràng bọn họ vì đối phương mà sẵn sàng hy sinh bản thân, không để đối phương lâm nguy. Song cũng rõ ràng họ đã phạm phải tội thông dâm giữa Thái giám và phi tử của Thái tử. Và rõ ràng tội họ phạm phải không hề nhẹ một tý nào. Tội chứng rõ rành rành ra đó thế nhưng nàng vẫn không thể nào quyết được như thế nào mới đúng, như thế nào mới phải, như thế nào mới vẹn cả đôi đường.

Dây tơ hồng một khi đã kết lại, không thể nào chặt đứt được.

_ Thái tử phi! Tất cả mọi chuyện là do thiếp. Xin Người cứ giáng tội thiếp. Thiếp không một lời oán thán. Chỉ xin Người tha cho Thạc Ngạn một con đường sống.

_ Không! Chuyện này là do nô tài gây ra. Xin Thái tử phi đừng nghe lời Yên Lương viên nói. Người hãy trách phạt nô tài!

_ Đủ rồi!

Lôi Vi chậm rãi lên tiếng. Âm lượng không lớn nhưng lại có sức nặng khiến cả Thạc Ngạn lẫn Yên Xuân đều lập tức yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Khẽ nhắm mắt lại, Lôi Vi gắng suy nghĩ mọi việc sao cho thật thấu đáo. Chuyện của Yên Xuân và Thạc Ngạn dù ở bất kỳ thời đại nào cũng khó lòng chấp nhận được. Bởi nói gì đi chăng nữa, nàng ấy cũng đã là gái đã có chồng vậy mà còn qua lại với người yêu cũ. Nhưng xét về tình hình, cuộc hôn nhân này nàng ấy tuy không mong muốn song lại không thể không nghe theo. Bởi tội khi quân phạm thượng kia sẽ không chỉ đổ lên một mình đầu nàng ấy mà còn cả Triệu phủ. Đến khi đó, tình hình càng khó vãn hồi.

_ Ta sẽ giúp hai người có cuộc sống mà hai người mong muốn.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, Lôi Vi vội vàng nắm bắt. Chuyện của Yên Xuân và Thạc Ngạn không phải không có cách giải quyết chỉ có điều...

_ Thái...Thái tử phi!!!- Chất giọng của Yên Xuân tràn đầy kinh ngạc.

_ Nếu hai người chấp nhận mạo hiểm, ta sẽ giúp hai người.- Vừa nói Lôi Vi vừa chậm rãi quay về phía Yên Xuân và Thạc Ngạn.- Ta không đảm bảo tuyệt đối kế hoạch này sẽ thành công, nhưng...ta sẽ tận lực giúp sức. Cái giá phải trả...chính là hai người không được xuất hiện ở kinh thành và phải giấu kỹ thân phận của mình cho đến chết.

_ Tại sao Thái tử phi lại làm vậy?- Chất giọng của Thạc Ngạn đầy nghi ngờ.

_ Bởi vì ta cũng có chuyện muốn nhờ hai người giúp.- Lôi Vi thẳng thắn nói.- Chắc hai người cũng đã đoán ra đó là chuyện gì rồi.- Khóe môi nàng nhẹ cong lên.- Ta cho hai người thời gian một ngày để suy nghĩ. Sau đó hãy báo cho ta biết.

Dứt câu, Lôi Vi nhanh chóng rời khỏi hậu hoa viên của Mãn Quang các. Vừa mới ra ngoài, Tiểu Khổng Tử đã nhìn nàng với ánh mắt đầy lo lắng. Không nói gì, nàng vội cười xòa để hắn khỏi lo lắng.

_ Nương nương! Người không sao chứ?

Lôi Vi chậm rãi lắc đầu.

_ Vậy...- Tiểu Khổng Tử tuy không nén được tò mò nhưng vẫn không dám hỏi hết câu.

_ Có chút hiểu nhầm! Không giống như ta và ngươi đã nghĩ.

Vâng một tiếng, Tiểu Không Tử nhanh chóng dìu Lôi Vi trở về Túc Duyên các để kịp giờ uống thuốc bổ.

------------------------------

* Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài: Câu thơ trích từ bài Cửu biệt ly của Lý Bạch:

“Hoa rơi lặng lẽ phủ rêu xanh”

[1] Lang bạt kì hồ: con chó sói giẫm lên phần da cổ của nó, lúng túng không bít nn làm sao. Ý chỉ sự lúng túng.

[2] Giáng lâm: hạ xuống, bước vào.

[3] Nịnh mông: quả chanh, màu chanh.

[4] Cống viện: tương đương với trường thi

[5] Chế độ phong kiến: hai chữ “phong kiến” này có nguồn gốc từ thời Tây Chu với cụm từ đầy đủ là “phong tước kiến địa” nghĩa là phong tước vị và cấp đất cho các nước chư hầu hoặc các nước đã quy thuận nhà Tây Chu, hay cho hoàng thân quốc thích để lập ra nước chư hầu (phong kiến thân thích). Còn ngày nay, chế độ phong kiến là từ dùng để chỉ một hình thái chính trị xã hội trong một giai đoạn của lịch sử mà ở đó Vua (Hoàng đế, Quốc vương, Pharaoh...) là người có quyền lực tối cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.