Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 43: Chương 43: Mạch đầu dương liễu sắc*




Bao lâu rồi Lôi Vi không gặp Phúc Tuần nhỉ? Nàng cũng không biết nữa. Có lẽ cũng đã hơn năm ngày rồi. Nói không gặp nhau cũng không đúng. Định An Hoàng đế hồi cung rồi, chàng cũng theo về. Cả hai vẫn nhìn thấy nhau ít nhất một ngày một lần. Nhưng lần nào chàng cũng tỏ ra không nhìn thấy nàng rồi quay đi. Chàng giận rồi! Lần này chàng giận nàng thật rồi!

Nàng nào muốn làm tổn thương chàng. Khiến chàng bị tổn thương nàng cũng đau lắm. Nhưng nàng không thể không nhìn nhận sự thật được. Dù hai người có yêu nhau đậm sâu đến đâu cũng khó lòng bên nhau được. Nếu vì cái chết mà phải chia lìa, nàng tuyệt không có gì để nói và sẽ toàn tâm toàn ý yêu chàng đến lúc chết. Nhưng đây lại là xuyên không. Nàng có thể ra đi bất kể lúc nào. Thậm chí rất đột ngột. Làm sao, làm sao nàng có thể chịu đựng nổi đây?

Có lẽ nếu không yêu Phúc Tuần quá đậm sâu, đến lúc rời đi hai người sẽ không phải quá đau khổ, Lôi Vi nghĩ vậy. Đến giờ nàng vẫn nghĩ vậy. Vậy nên dù rất muốn làm lành với chàng song nàng vẫn quyết xem như không có chuyện gì xảy ra. Không tìm gặp chàng, cũng không làm hòa với chàng.

Cách đây vài hôm, Phúc Vân và Phúc Khải đến tìm gặp nàng để gặng hỏi tại sao Phúc Tuần và nàng lại trở nên như vậy. Nàng chỉ mỉm cười không nói. Nói gì với họ bây giờ? Không lẽ lại nói rằng nàng và bọn họ vốn không cùng chung một thời đại. Nàng đến từ tương lai, cách họ cả trăm năm, là con cháu mấy chục đời của họ? Họ liệu có tin? Nếu họ không cảm thấy hoang đường cũng sẽ cảm thấy nàng bị điên cũng nên.

Phúc Khải khi ấy đã khuyên nàng:

“_ Người ta cứ nói đau ngắn tốt hơn đau dài. Kỳ thực ta lại không nghĩ vậy. Phải là đau bao sâu mới đúng. Vi Nhi! Dù cho sau này có đau khổ, muội cũng đừng để bản thân mình phải hối hận vì ngày hôm nay. Tương lai ra sao hãy cứ mặc kệ nó, muội chỉ cần sống trọn và yêu trọn ngày hôm nay là được rồi. Có như vậy, sau này dù có đau khổ nhưng muội cũng sẽ không phải hối hận. Nếu hôm nay muội bỏ lỡ chắc chắn nỗi đau của muội sau này sẽ sâu hơn hôm nay gấp vạn lần.”

Kỳ thực, lời khuyên của Phúc Khải khá giống với câu nói của Pavel Kochargin [1]: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí...“. Nhưng nàng có thể không xót xa ân hận song nàng không thể để Phúc Tuần phải đau khổ được. Càng yêu chàng bao nhiêu, nàng càng không muốn chàng đau khổ bấy nhiêu. Nàng không nỡ đoạn tuyệt chàng, không nỡ rời xa chàng song nàng càng không nỡ biến tương lai của chàng trở thành những ngày tháng dài đau khổ. Biết trước tương lai đã như thế, nàng sao có thể nghe theo trái tim mình được?

Phúc Tường cũng đã đến tìm nàng. Chàng ta với cái đầu chỉ nghĩ ra đủ trò tinh quái để quậy của mình lẽ dĩ nhiên không tài nào nhận ra được sự tình. Chỉ đến khi ngồi quậy nàng cả buổi chả thấy nàng ừ hử, chàng ta mới để ý mà hỏi ngọn ngành. Nàng biết chuyện này không giấu được nên đành kể qua loa cho chàng ta nghe. Nghe xong, chàng ta hí hửng, tiếp tục...phá nàng như thường. Người gì đâu mà vô tâm vô tình đến lạ kỳ ấy vậy mà sau này lại có thể làm nên nghiệp lớn. Nàng cũng thật không hiểu được. Song thôi kệ! Chàng ta giúp nàng giải khuây cũng tốt. Nhưng nàng quả thật không thể nào cười được. Cứ nhớ đến dáng vẻ đau khổ của Phúc Tuần, trái tim nàng như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.

Mấy ngày nay, tâm trạng Lôi Vi bị xáo trộn dữ dội. Nên ngoài việc lên lớp ra nàng hầu như chả ra ngoài luyện tập gì thêm cả. Thật sự mệt mỏi! Nằm dài trên bàn, nàng đưa mắt nhìn về phía chiếc Cổ cầm đang lặng lẽ phơi nắng bên ô cửa sổ. Chiếc Cổ cầm chàng tặng như là chứng nhân cho khởi đầu tình yêu của họ. Và ngày hôm ấy, nó cũng là nhân chứng cho câu câu chuyện tình yêu đã đi vào ngõ cụt của họ. Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má của nàng...

“Két...”, có tiếng cửa vang lên. Lôi Vi vội vàng lau nước mắt rồi ngồi thẳng lên. Đồng Thảo chậm rãi bước vào. Gương mặt Đồng Thảo ủ dột khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Bình thường, mỗi lần nàng ấy đi thăm Đồng Vũ về, gương mặt đều vui vẻ sao hôm nay lại...

_ Đồng Thảo tỷ! Có chuyện gì vậy?- Chất giọng của Lôi Vi có phần khàn đi.- Đồng Vũ huynh đã xảy ra chuyện gì sao?

Vừa nói, Lôi Vi vừa rót cho Đồng Thảo một tách trà. Gương mặt nàng lộ vẻ lo lắng thật sự.

_ Vùng Tây Nam xảy ra chiến sự.- Nhấp ngụm nước, Đồng Thảo ảm não nói.- Trì quốc liên kết với tộc người Hạ đánh chiếm các thành trì vùng biên giới nước ta. Hiện chúng đã chiếm được mười thành trì dọc biên giới rồi.

_ Vùng biên giới tuy là vùng trọng yếu của triều đình nhưng quân sự quả thật lại không mạnh. Chưa kể tộc người Hạ lại thường xuyên quấy nhiễu khiến tình hình càng thêm bất ổn.- Lôi Vi chậm rãi nói.- Thêm nữa vì ở xa kinh thành nên vùng đó kinh tế cũng không thật sự khả quan. Vì vậy quan viên dù có cố gắng đến đâu cũng buộc phải đầu hàng nếu không muốn xảy ra cảnh sinh linh đồ thán.

_ Đúng vậy!- Đồng Thảo chậm rãi gật đầu.- Hoàng thượng đã quyết định đem quân đi xuất chinh.

Nghe Đồng Thảo nói vậy, Lôi Vi cũng đoán ra được nguyên do nàng ấy ảm não. Nhấp một ngụm trà, nàng quay về phía Đồng Thảo.

_ Đồng Vũ phải đi?!

Không nói gì, Đồng Thảo gật đầu. Bất giác một giọt nước nhỏ xuống bàn tay trắng ngần của nàng. Nàng biết là lính, đến một ngày nào đó, Đồng Vũ cũng sẽ phải ra trận. Song nàng thật không ngờ, đại ca nàng lại phải ra trận sớm đến vậy. Từ nhỏ hai huynh muội nàng đã nương tựa nhau mà sống. Giờ đại ca nàng phải xuất chinh, lòng nàng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi nhưng lại không dám để lộ ra vì sợ huynh ấy lo lắng, không an tâm...

_ Huynh ấy sẽ không sao đâu!- Vừa nói, Lôi Vi vừa nắm tay Đồng Thảo an ủi.- Tỷ đừng lo lắng quá! Nào! Tỷ uống nước đi!

Dứt câu, Lôi Vi chậm rãi cầm ấm trà lên pha trà vào tách rồi đưa cho Đồng Thảo.

_ Lôi Vi!- Chất giọng của Đồng Thảo ngập ngừng.

_ Gì vậy?

_ Đi xuất chinh lần này ngoài Đại Tướng quân Hoắc Thành Uy ra còn có ba người nữa.- Chất giọng của Đồng Thảo trở nên thận trọng.- Thất Hoàng tử Phúc Khải, Bát Hoàng tử Phúc Tường. Và...Linh Thân vương là Bình Mạc Đại Nguyên soái.

“Xoảng...” tách trà trên tay Lôi Vi lập tức rớt xuống đất bể tan tành. Gương mặt nàng lập tức trắng bệch.

_ Tỷ nói sao?- Chất giọng của Lôi Vi như lạc đi.- Phúc Tuần...chàng ấy...chàng áy phải ra trận sao?

Nhìn cái gật đầu đầy chắc chắc của Đồng Thảo, đầu Lôi Vi như muốn nổ bung đến nơi. Nàng biết rằng chiến tranh vẫn chưa thật sự bắt đầu. Nàng biết rằng trận chiến này sẽ kết thúc rất nhanh. Nàng biết rằng chàng sẽ bình an trở về. Nhưng nàng cũng biết rằng mỗi lần ra trận là mỗi lần chàng phải đối mặt với cái chết. Và giờ, sinh ly tử biệt dường như đang ở ngay trước mắt họ. Nước mắt vẫn chưa kịp khô lại bắt đầu tuôn ra như thác...

*

Đại điện rộng lớn sớm nay đông nghịt người. Tất cả văn võ bá quan cũng như các binh linh đều tụ tập đông đủ, hàng ngũ chỉnh tề. Bầu không khí hừng hực, khí thế dường như đã bao trọn lấy cả một vùng rộng lớn của Hoàng cung này. Bầu trời trong xanh ấm áp càng khiến cho sĩ khí tăng cao hơn bao giờ hết.

Đưa hai tay về phía trước, chờ cho tất cả im lặng hoàn toàn Định An Hoàng đế mới chậm rãi lên tiếng, tiếng nói của ông vang vọng ra tứ phía:

_ Các binh sĩ của Tân Thục! Như các ngươi biết, Thục quốc chúng ta không thích chiến tranh. Bởi chiến tranh gây nên không ít cảnh sinh linh đồ thán, đất nước không được yên ổn. Nghĩ đến viễn cảnh đó, lòng Trẫn thật rất đau xót. Nhưng nay Trì quốc liên thủ với tộc người Hạ xâm lấn vùng biên giới nước ta, chúng không những cướp thành trì của Tân Thục mà khiến con dân Tân Thục vùng biên giới không thể nào sống yên ổn. Vậy có phải chúng ta nên xuất trận lấy lại lãnh thổ, bảo vệ con dân Tân Thục?

_ Phải! Phải! Phải!

_ Vậy các ngươi nhất định phải nhớ rõ: ra trận, các ngươi không được làm trái quân kỷ. Không được gây nhiễu loạn, làm ảnh hưởng đến đời sống của bách tính. Không được ỷ thế là binh sĩ xuất chinh mà sách nhiễu, phiền hà tới bách tính khiến bách tính phải oán thán. Không được lạm sát người vô tội. Phàm con dân của Tân Thục, các ngươi không được giết. Con dân của Trì quốc hay tộc người Hạ các ngươi cũng không được giết. Bởi bọn họ vô tội! Quân địch phàm những ai quy thuận hãy tha cho họ con đường sống song tuyệt đối không được để lại mần họa về sau. Ai làm trái quân kỷ, phạt nghiêm không tha. Các ngươi rõ chưa?

_ Rõ! Rõ! Rõ!

_ Chiến tranh là điều không ai mong muốn! Nhưng một khi các ngươi đã cầm trên tay ngọn giáo đồng nghĩa với việc các ngươi gánh trên vai mình tránh nhiệm bảo vệ quốc gia, bảo vệ bách tính trong đó còn có cả gia quyến của các ngươi. Vậy nên các ngươi hãy vì quốc gia mà lập công, vì sự bình yên của gia quyến các ngươi nơi quê nhà mà xông pha trận mạc. Về phần gia quyến các ngươi, Trẫm nhất định sẽ thay các ngươi chăm sóc họ, đảm bảo cuộc sống của họ, tạo nghề lập nghiệp cho họ có cái ăn cái mặc đầy đủ. Vậy nên các ngươi hãy yên tâm ra trận! Chờ đến ngày các ngươi trở về, gia quyến của các ngươi sẽ được đoàn tụ.

_ Tạ ơn Hoàng thượng!- Vừa tung hô, tất cả binh sĩ vừa quỳ xuống.- Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Chậm rãi gật đầu, Định An Hoàng đế quay về phía Phúc Tuần. Đứa con này của Ngài bốn năm trước đã xông pha trận mạc, diệt bọn thảo khấu phương Nam. Mới về được một năm mà nay chàng lại phải tiếp tục ra trận chiến đấu. Mỗi lần ra trận là mỗi lần đối diện với cái chết, chỉ nghĩ đến thôi, lòng Ngài đau như cắt nhưng thân là Quân vương một nước Ngài không có sự lựa chọn. Hít một hơi đầy căng, Ngài đưa cho chàng một chum rượu.

Nhận lấy chum rượu từ tay phụ hoàng, Phúc Tuần quay về phía binh sĩ hô to.

_ Quyết đánh tan phản tặc sớm ngày khải hoàn!

Dứt câu chàng uống cạn chum rượu rồi bước xuống đi vào giữa hàng binh sĩ trong tiếng hô vang đầy khí thế của binh lính.

_ Quyết đánh tan phản tặc sớm ngày khải hoàn! Quyết đánh tan phản tặc sớm ngày khải hoàn!

Cả đoàn quân nhanh chóng rời khỏi Đại điện tiến ra Tây môn Bạch Hổ. Trên cả chặng đường dường như bầu không khí sục sôi vẫn còn đó. Cánh cửa Hoàng cung vừa mở, Phúc Tuần chậm rãi ngoáy đầu lại nhìn lên tầng cao. Nàng không tới! Ngày chàng xuất chinh nàng không tới. Lẽ nào nàng thật sự tuyệt tình đến vậy. Trong một sớm một chiều đã muốn cắt đứt với chàng. Hít một hơi thật sâu, chàng giơ cao thanh kiếm trong tay.

_ Tiến lên!

Vậy là cả đoàn người ngựa nhanh chóng chạy về phía trước, Chỉ trong chốc lát họ đã đi vào chốn thành thị ngay dưới chân Thiên tử. Và chỉ đến lúc này họ mới đi chậm lại. Dọc đường đi, dân chúng đứng dạt ra hai bên, hoặc có người chạy theo đoàn quân. Cả vùng đất kinh kỳ sục sôi khí thế. Ai ai cũng hò hét cổ vũ đoàn quân quyết giành chiến thắng khải hoàn trở về. Những ánh mắt tràn đầy hy vọng, những gương mặt ẩn hiện không biết bao nhiêu niềm tin cứ thế, cứ thế lướt qua bọn họ.

Vừa đi, Phúc Khải vừa quan sát vẻ mặt của Phúc Tuần. Từ lúc diễn ra lễ xuất quân đến giờ, Ngũ huynh của chàng vẫn giữ mãi một biểu cảm không đổi. Vẻ cô độc như bao trọn lấy người huynh ấy. Cũng chỉ vì một nỗi mà thôi.

_ Vương gia của đệ!- Hơi nghiên người qua, Phúc Khải chậm rãi nói.- Không lẽ huynh thật sự mong muốn lúc này Lôi Vi xuất hiện trước mắt huynh với gương mặt nức nở, sướt mướt sao?

Quay sang nhìn Phúc Khải, Phúc Tuần mở căng đôi mắt của mình. Tuy là lời châm chọc nhưng quả thật đúng vậy. Không lẽ bây giờ chàng muốn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, gương mặt ủ ê của Lôi Vi của chàng sao. Chàng đã từng hứa sẽ không để nàng phải đau lòng. Vậy nên sao chàng lại có thể mong muốn nàng chứng kiến cảnh chàng xuất chinh được chứ. Sinh ly tử biệt! Có nỗi đau nào sánh bằng. Lúc này có lẽ họ chưa tới mức đó, song chàng thực tâm không muốn nàng phải lo lắng, đau lòng.

_ Đệ khua môi múa mép ít thôi!- Khẽ nhếch môi lên, Phúc Tuần chậm rãi nói.- Nên nhớ giờ đệ là Tướng quân đấy.

_ Chưa chi đã bị huynh chỉnh rồi!- Phúc Khải vờ thở dài.- Vương gia của đệ! Huynh khôi phục tâm trạng nhanh quá đấy.

_ Lại còn nói!

Vừa nói, Phúc Tuần vừa quan sát đệ đệ mình và nhận ra trên cổ Phúc Khải có đeo một miếng ngọc nhỏ. Nếu chàng nhớ không nhầm, hôm qua sau khi bãi triều, Phi Đào có đến tìm Phúc Khải, vậy xem ra miếng ngọc ấy là của tiểu tỷ tỷ của Lôi Vi tặng cho Phúc Khải rồi. Đệ đệ của chàng đến khi nào mới nhận ra tấm chân tình của tiểu cô nương ấy đây? Vừa mỉm cười, chàng vừa lắc đầu sau đó nhanh chóng thúc ngựa chạy nhanh...

_ Thất đệ! Đệ đã nhận tín vật của người ta rồi cũng nên nghĩ đến chuyện báo đáp ân tình của người ta như thế nào đi.

Hai con người này có lẽ sẽ đi vào sử sách khi trở thành Đại Nguyên soái và Phó Nguyên soái đầu tiên trên đường xuất chinh bàn về chuyện tình cảm cá nhân. Thật không biết họ làm cách nào mà yên được lòng quân vậy? Song tuy nói đùa với nhau như thế nhưng lòng ai cũng nặng trĩu. Ai cũng mải miết đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Nhưng suy nghĩ chung của họ đều tựu chung về một người. Đó chính là Lôi Vi.

Với Phúc Khải, chàng hiểu ý của Phúc Tuần. Một hảo cô nương như vậy cầu cũng chẳng được. Nhưng tiếc là trong tim chàng đã có bóng hình của Lôi Vi. Dù rằng sau khi biết được tình cảm của Ngũ huynh dành cho nàng, chàng đã từ bỏ ý định theo đuổi nàng, song hình bóng nàng vẫn cứ mãi ở trong tim chàng. Chàng sao có thể dung nạp người con gái khác khi trong tim chàng chỉ có mình nàng?

Còn Phúc Tuần, chàng lúc này quả thật không hiểu những gì xảy ra giữa chàng và Lôi Vi mấy ngày qua. Rõ ràng mối quan hệ của cả hai đang rất tốt, vậy mà sau buổi chiều hôm ấy tất cả trở nên đảo lộn và tồi tệ. Rời đi! Nàng đã nói như vậy. Ngày nàng trở về với gia đình của mình cũng là ngày nàng rời xa khỏi chàng. Trong đôi mắt của nàng hôm ấy có sự lo sợ và tuyệt vọng. Nàng rốt cuộc lo sợ điều gì? Tại sao ngày nàng tìm lại được gia đình của mình lại là ngày nàng và chàng rời xa nhau? Chàng thật không hiểu! Liệu rằng chuyện này có liên quan đến những lần nàng lấp lửng nói dối chàng hay không? Chàng chưa bao giờ đặt nghi vấn về lai lịch của nàng. Từ trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Nhưng ngay lúc này đây, một loạt câu hỏi chợt vang lên trong đầu chàng: nàng rốt cuộc là ai? Từ đâu tới? Tại sao ngày nàng được về với gia đình lại là ngày cả hai phải rời xa?

Chàng giận nàng! Phải! Chàng thật sự giận nàng vì nàng vẫn không chịu nói thật với chàng. Hôm ấy dù chàng gặng hỏi nàng thế nào, nàng cũng chỉ qua loa trả lời, không chịu nói sự thật cho chàng biết. Phúc Tuần biết rõ rằng Lôi Vi đang có chuyện giấu chàng, song chàng chưa bao giờ gặng hỏi nàng vì chàng tin đến một ngày nào đó, nàng sẽ nói sự thật cho chàng biết. Nhưng sự việc đã đến nước này, nàng tại sao vẫn không chịu nói cho chàng biết? Chẳng lẽ bên nhau lâu như vậy rồi nàng vẫn không thể tin tưởng chàng? Còn gì đau đớn hơn khi biết được rằng người mình yêu thương thật ra từ trước đến nay chưa bao giờ tin tưởng mình.

Mấy ngày nay tuy chàng cố tình không để ý mỗi khi nhìn thấy nàng song thật tâm chàng rất muốn ôm nàng vào lòng. Chỉ cần nàng chịu tiến một bước về phía chàng, chàng nhất sẽ chạy đến ôm nàng vào lòng. Sẽ không tò mò nữa. Sẽ không làm những việc nàng không muốn nữa. Vậy mà...nàng cũng xem như không thấy chàng luôn. Nàng thật sự muốn cứ vậy mà cắt đứt với chàng sao?

Tây môn của kinh thành đã hiện ra trước mắt. Qua khỏi cánh cổng kia, Phúc Tuần cùng đoàn quân của mình sẽ chính thức rời khỏi kinh thành, cuộc xuất chính cũng sẽ chính thức bắt đầu. Ngoáy nhìn kinh thành lần cuối, chàng dứt khoát cho ngựa chạy ra khỏi cổng thành. Con tuấn mã cùng chàng nhang chóng ra khỏi cổng thành. Song khi vừa ra khỏi, một dáng hình quen thuộc xuất hiện bên quán nước ven đường dưới gốc Dương liễu khiến chàng không khỏi ngạc nhiên. Nhân ảnh của nàng mỗi lúc một rõ nét hơn. Hôm nay nàng vẫn mặc y phục màu tím của Hạ cấp ca vũ, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo choàng chàng từng đưa cho nàng. Dáng vẻ nàng vẫn bình tĩnh như vậy nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia buồn không thể che giấu.

_ Ngũ huynh!- Chất giọng của Phúc Khải đầy nghiêm túc.- Đệ không biết giữa huynh và Lôi Vi đã xảy ra chuyện gì, hai người cãi nhau to đến thế nào, đệ chỉ hy vọng huynh đừng kiến muộn ấy đau khổ thêm nữa.

Lôi Vi đã đợi Phúc Tuần bên ngoài Tây môn này rất lâu, rất lâu rồi. Cuối cùng nàng cũng đợi được chàng xuất hiện. Chàng xuất hiện cùng đoàn quân Tây tiến của mình. Hình bóng nàng nhớ nhung mấy ngày nay cuối cùng đã xuất hiện. Chàng vẫn vậy. Vẫn anh tuấn, cao ngạo như vậy. Chiếc áo choàng màu trắng phía sau càng khiến chàng trở nên lạnh lùng và phiêu dật hơn. Khoác trên người tấm áo sắt chàng quả thật trở thành một dũng tướng kiêu hùng. Cần tài trí có tài trí. Cần sắc bén có sắc bén. Cần quyết đoán có quyết đoán. Cần kiêu ngạo có kiêu ngạo. Gương mặt chàng dùng để đối diện với cả triều đình chính là đây: khiêm nhường nhưng vẫn cao ngạo, ôn nhu nhưng vẫn lạnh lùng. Chàng lúc này so với chàng khi bên cạnh nàng thật khác nhau một trời một vực. Có chăng điểm giống nhau duy nhất chính là đôi mắt của chàng. Đôi mắt của chàng dường như lúc nào cũng phủ một lớp sương. Mà lớp sương ấy cũng thật khác nhau. Trước là lớp sương của sự thâm tình, đắm đuối. Nay lại là lớp sương của sự u buồn, lạnh lẽo.

Nhân ảnh của chàng tiến mỗi lúc một gần nàng hơn. Nàng vội đứng lên tiến về phía trước hòng nhìn rõ gương mặt thân thuộc kia. Chỉ mấy ngày thôi, chỉ mấy ngày thiếu đi hơn ấm của chàng thôi, nàng đã không thể nào chịu đựng được rồi. Ý chí quyết tâm cắt đứt với chàng để sau này cả hai không phải đau khổ đã bị sụp đổ hoàn toàn khi nàng nghe được tin chàng phải ra chiến trận. Đối diện với sự ly biệt, nàng mới nhận ra rằng, nàng không thể rời xa chàng.

Cả đoàn quân dừng hẳn, Phúc Tuần nhanh chóng xuống ngựa. Lôi Vi vội bước nhanh vài bước ra giữa đường. Nàng dường như không dám tin vào mắt mình rằng chàng đang ở đây, đang đứng đối diện và nhìn về phía nàng. Hít một hơi đầy căng nàng vội lao về phía chàng như mũi tên rời khỏi dây cung. Ôm chầm lấy chàng, đôi vai nàng khẽ run lên.

_ Nếu không phải ta phải ra trận có phải nàng định sẽ không gặp mặt ta nữa, cứ thế cắt đứt duyên phận giữa hai ta, cứ thế xóa sạch những gì hai ta đã có? Vi Nhi! Nàng thật tàn nhẫn! Thật sự rất tàn nhẫn!

Vùi sâu vào vồng ngực rộng lớn của Phúc Tuần, Lôi Vi lắc đầu ngoày ngoạy.

_ Không! Không phải như thế! Chỉ là...em có rất nhiều điều thân bất do kỷ không thể nói cho anh biết được.

_ Vậy nàng hãy trả lời cho ta biết, nàng liệu có tin tưởng ta?

_ Em tin!- Rời khỏi vồng ngực của Phúc Tuần, Lôi Vi ngẩng đầu lên trả lời.- Em luôn tin tưởng anh. Chỉ là...

_ Nàng không cần giải thích!- Phúc Tuần nhẹ nhàng cắt ngang lời Lôi Vi.- Chuyện nàng không muốn kể, ta tuyệt đối không ép nàng. Ta muốn hỏi nàng một câu nữa. Nàng có muốn rời xa ta?

Từ ngày biết tin Phúc Tuần phải ra trận Lôi Vi mới vỡ lẽ tình yêu chàng dành cho nàng giống như là hơi thở. Nàng không thể sống thiếu hơi thở của mình. Bởi thiếu nó nàng chết. Hình ảnh của chàng cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Đôi mắt ôn nhu của chàng. Nụ cười rạng rỡ của chàng. Vòng tay ấm áp của chàng. Nụ hôn ngọt ngào của chàng. Tất cả cứ quấn lấy nàng khiến nàng không sao quên được. Trái tim nàng thật sự đau nhói khi nghĩ rằng cả đời này nàng sẽ không được gặp chàng nữa. Tương lai phải ly biệt thì sao? Sau này phải vĩnh viễn xa nhau thì sao? Nàng không quan tâm cũng không muốn quan tâm nữa. Nàng chỉ biết rằng dù cho sau này chàng đăng cơ, nhưng nếu hôm nay chàng gặp phải chuyện gì trên sa trường nàng sẽ phải ân hận suốt đời. Ân hận vì đã cắt đứt mối nhân duyên này. Ân hận vì để vuột mất tình yêu lớn của đời nàng. Ân vì đánh mất cơ hội yêu và được yêu. Ân hận vì bỏ lỡ một hảo nam nhân như chàng. Không! Nàng không muốn phải ân hận cả đời!

Thay thế cho câu trả lời là cái lắc đầu liên tục của Lôi Vi. Như chỉ chờ có thế Phúc Tuần vội ôm lấy nàng vào lòng. Cái ôm ấy thật chặt khiến nàng ngỡ rằng chàng đang sợ, sợ chỉ cần lỏng tay một chút nàng sẽ biến mất. Suy nghĩ ấy nàng cũng đã từng có, đến giờ nghĩ lại nàng vẫn còn cảm giác hoang mang...

Tiếng ngựa hí vang khiến cả Lôi Vi lẫn Phúc Tuần giật mình vội buông nhau ra. Đến lúc này nàng mới để ý không chỉ có binh sĩ mà cả những người qua đường cũng đang dừng lại đứng nhìn họ chẳng khác nào đang xem kịch hay. Xấu hổ, nàng vội cúi mặt xuống.

Vẫn nắm tay Lôi Vi, một tay Phúc Tuần nhẹ nhàng đưa lên lau giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt nàng.

_ Anh đi đi!- Lôi Vi ngượng ngùng nói.

_ Không có điều gì muốn nói với ta nữa sao?- Lẩn khuất trong giọng nói của Phúc Tuần là tiếng cười.

_ Uhm...dân vùng biên giới vốn chịu không ít cực khổ, anh cố gắng đừng khiến họ rơi vào cảnh điêu tàn.

_ Điều này bản thân ta hiểu rõ! Còn gì nữa?- Ánh mắt Phúc Tuần đầy mong chờ.

_ Uhm...anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Trời nóng thì uống nước nhiều vào. Trời lạnh thì mặc thêm áo. Nhớ ăn đủ bữa đừng vì mải đánh trận mà quên ăn uống.

_ Còn gì nữa?

Phúc Tuần nhéo mắt lại nhìn Lôi Vi khiến mặt nàng đã đỏ lại càng đỏ hơn.

_ Bảo trọng!- Vừa nói, Lôi Vi vừa đưa cho Phúc Tuần bùa bình an.

Nhận lấy lá bùa, Phúc Tuần nhìn xoáy sâu vào Lôi Vi.

_ Hết rồi?

Lôi Vi thật hết cách với Phúc Tuần. Chàng liệu có biết việc quân không thể trễ nãi. Trong khi chàng tìm cách ép nàng thế này có khi quân địch đã chiếm thêm được một thành nữa rồi cũng nên. Thôi thì nàng đành chịu xấu hổ vậy không nàng thật không biết chàng định kéo cao su đến bao giờ. Hít một hơi thật sâu, nàng khiểng chân lên cao. Chả biết nàng nói gì chỉ biết chàng nhăn trán lại tỏ ý không hiểu.

_ Là ý gì vậy?

_ Đây là một loại ngôn ngữ! Chờ đến khi anh về em sẽ nói cho anh biết.

_ Ta sẽ khải hoàn trở về để nghe câu trả lời của nàng.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa lấy ra một thanh đoản đao nhỏ có bao màu xanh ngọc.- Hãy giữ nó, nó sẽ thay ta ở bên cạnh bảo vệ nàng.

Đây là đoản đao hộ thân, Phúc Tuần luôn mang bên mình. Sự kinh ngạc nhanh chóng hiện lên trên gương mặt nàng.

_ Nhưng đây...

_ Không nhưng gì cả!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa đặt đoản đao vào trong tay của Lôi Vi.

Không còn cách nào khác Lôi Vi đành gật đầu thuận theo.

_ Em biết rồi! Giờ thì anh đừng làm trễ việc quân nữa.

_ Được rồi!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa mỉm cười.

Dứt câu Phúc Tuần lưu luyến lên ngựa nhìn Lôi Vi đứng nép bên đường. Nàng nở một nụ cười thật tươi nhìn chàng, nụ cười tươi như đóa hàm tiếu sớm mai.

Chậm rãi thúc chân vào bụng ngựa, Phúc Tuần cùng đoàn quân của mình nhanh chóng rời đi...

Trên lầu của cổng thành có lẽ họ không biết rằng có một người đã theo dõi họ từ đầu đến cuối. Không ai khác đó chính là Phúc Hoằng. Chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra, đôi mắt chàng như se lại. Lôi Vi đã đến đây từ rất sớm chỉ để đợi đoàn quân của Phúc Tuần đi ngang qua, chỉ để gặp nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi trước khi biệt ly. Chỉ nghĩ đến thôi lòng chàng chợt nhói đau. Những gì nàng nói với chàng hôm qua như chợt vang lên càng khiến tâm can chàng quặng thắt.

“Hôm qua, vì theo yêu cầu của Dung phi, mẫu thân của chàng nên chàng dẫn Phi Anh và Hạo Nhi, vào cung vấn an Người. Sau khi vấn an xong, ba người đi dạo Ngự hoa viên. Đang nói cười vui vẻ với con trai, Lôi Vi không biết đã chờ chàng từ khi nào chậm rãi lại gần và cúi người thi lễ với chàng.

_ Hinh Thân vương cát tường! Hinh Vương phi cát tường!

_ Miễn lễ!

_ Vương gia! Tiểu nữ có thể nói chuyện riêng với Ngài một chút được không?- Vừa đứng lên, Lôi Vi vừa nhìn thẳng chàng và hỏi.

Hít một hơi đầy căng, Phúc Hoằng chậm rãi quay sang nhìn Phi Anh rồi cúi xuống nói với con trai mình.

_ Hạo Nhi! Bên kia có cảnh đẹp, con và mẫu thân qua bên đó chơi trước, phụ thân bàn chuyện xong sẽ qua chơi với con.

_ Vâng! Hài nhi cáo lui!

_ Thần thiếp cáo lui!- Lẩn khuất trong giọng nói của Phi An là sự bực tức.

Chờ cho đến Phi Anh đi một quãng xa, Phúc Hoằng mới quay về phía Lôi Vi hỏi:

_ Nàng muốn nói chuyện gì với ta?

_ Ngày mai Linh Thân vương sẽ xuất chinh. Đây là một cơ hội tốt cho Ngài. Ngài chỉ cần tìm một người nào đó nhanh nhẹn, cẩn thận, biết nắm bắt thời cơ là có thể diệt được không chỉ mình chàng ấy mà còn cả Thất Hoàng tử và Bát Hoàng tử.

Từng câu, từng chữ Lôi Vi nói ra khiến Phúc Hoằng không khỏi thất kinh. Chàng thật không ngờ giữa chốn tai vách mạch rừng thế này nàng lại cả gan nói ra những điều đó.

_ Lôi Vi!- Chất giọng của Phúc Hoằng có chút phẫn nộ.- Những lời ấy là đại nghịch bất đạo, nếu để truyền đến tai phụ hoàng ta, nàng sẽ bị tru di cửu tộc đấy.

_ Tiểu nữ chả có cửu tộc hay tam tộc gì đó để cho Hoàng thượng tru di cả.- Chất giọng của Lôi Vi đầy kiên định.- Tiểu nữ chỉ có cái mạng này thôi. Nhưng nếu có một Vương gia chết cùng, điều này cũng không quá tệ.

Hít một hơi đầy căng, Lôi Vi tiến một bước dài về phía Phúc Hoằng.

_ Ngài trả lời cho tiểu nữ biết...- Lôi Vi hạ giọng nhưng âm tiết của nàng vẫn rất rõ ràng.- Ngài có ý định ra tay với chàng ấy không?

_ Tuy rằng ta không phải là quân tử nhưng ta tuyệt đổi không lấy công báo tư.

_ Lấy công báo tư? Câu này Ngài dùng sai rồi! Ngài không ra trận thì công đâu mà báo tư. Thêm vào đó Ngài định báo chàng ấy vì lẽ gì? Vì chàng ấy là chân nhân bất lộ tướng [2] giữa chốn triều đình? Hay vì chàng ấy là đệ đệ của Ngài?

Lôi Vi càng nói, Phúc Hoằng càng tái mặt. Nàng quả thật liều lĩnh. Nếu hôm nay người đứng trước mặt nàng không phải chàng, có khi nàng đã bay đầu sớm rồi.

_ Hinh Thân vương! Hy vọng những gì Ngài vừa nói với tiểu nữ, Ngài sẽ giữ lời.

_ Nàng yên tâm! Những gì ta nói, ta nhất định sẽ giữ lời. Ngược lại nàng, nàng cũng nên hiểu chuyện một chút. Nơi cung cấm này không phải là nơi nàng có thể tùy tiện nói bất kỳ điều gì mà không phải kiêng dè đâu.

_ Tiểu nữ tự biết những gì nên nói những gì không nên nói. Thậm chí tiểu nữ còn hiểu được loại người nào nên tránh xa. Nếu Vương gia không có gì căn dặn, tiểu nữ xin phép cáo lui!

Dứt câu, không đợi Phúc Hoằng lên tiếng, Lôi Vi cúi người thi lễ rồi quay bước đi thẳng.”

_ Lôi Vi! Nàng thật sự đã nặng tình với đệ ấy đến độ có thể liều cả tính mạng của mình để bảo vệ đệ ấy sao?

Thở ra một hơi dài đầy nặng nề, Phúc Hoằng chậm rãi cất bước rời khỏi tầng lầu.

-------------------------------

* Mạch đầu dương liễu sắc: câu được trích từ câu thơ “Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc” của bài Khuê oán- Vương Xương Linh.

Nguyên cả câu thơ này được Ngô Tất Tố dịch như sau:

“Đầu được chợt thấy tơ xanh liễu”

Liễu thời xưa thường được trồng phía bên ngoài cổng thành hoặc gần các dịch trạm. Và các đôi nam nữ thường chia tay nhau ở đây. Khi ấy, người ở lại sẽ tặng người ra đi một cành liễu

[1] Pavel Kochargin: nhân vật trong “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai A. Ostrovsky.

[2] Chân nhân bất lộ tướng: không cần nhận ra mình qua vẻ bề ngoài, cũng không cần thiên hạ ngưỡng mộ.

---------------------------------

Hết chương 43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.