Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 62: Chương 62: Ninh vi ngọc toái, bất vi ngõa toàn *




Đông Lăng quốc, bên bờ Xuyên Tình

_ Hoàng thượng!- Vừa nói, Tướng quân Chu Liêm vừa quỳ xuống.- Việc ám sát Định An Hoàng đế và Vương chủ Tác Đan đã thất bại vậy nên toàn bộ kế hoạch phải thay đổi. Hiện tại, nơi đây rất nguy hiểm. Xin Người gấp rút hồi kinh.

Đưa mắt nhìn vào tấm bản đồ, Anh Đức Hoàng đế xiết chặt bàn tay của mình lại.

_ Ý Trẫm đã quyết! Trẫm sẽ ở lại đây, đích thân thay đổi và thực hiện lại kế hoạch. Các ngươi không cần khuyên.

_ Bệ hạ!- Đại Tư Mã Doãn Hoàng Thịnh vội quỳ xuống.- Mong Bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ. Người không thể xảy ra bất trắc gì được. Xin hãy để chúng thần phái người đưa Người hồi kinh. Còn việc ở đây, chúng thần sẽ thu xếp ổn thỏa.

_ Tất cả đều tại con nha đầu đó!- Chất giọng của Chu Liêm Tướng quân đầy tức giận.- Nếu không phải ả ta, kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Nếu thần bắt được ả, thần sẽ khiến ả phải chết trong đau đớn.

Theo từng câu nói của Chu Liêm, gương mặt của Anh Đức Hoàng đế mỗi lúc một đanh lại, gân xanh nổi đầy đầu.

_ Đủ rồi!- Chất giọng trầm ổn nhưng ẩn chứa không ít nộ khí của Anh Đức Hoàng đế vang lên.- Các ngươi ra ngoài cả đi.

_ Hoàng thượng?- Chất giọng của Chu Liêm có chút khó hiểu.

_ Trẫm cần yên tĩnh!

Dứt câu, Anh Đức Hoàng đế vào gian nghỉ bên trong của lều. Đại Tư Mã Doãn Hoàng Thịnh và Tướng quân Chu Liêm đều không dám nán lại. Khi ra khỏi lều, cả hai người đều không khỏi lắc đầu.

_ Yêu nữ! Đúng là yêu nữ!- Vừa nói, Chu Liên Tướng quân vừa dậm chân tức giận.

Tân Thục triều

Điệp Lan điện thường ngày yên tĩnh hôm nay bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Cả điện được trang hoàng đẹp đẽ, sang trọng hơn. Và không chỉ riêng gì Điệp Lan điện, cả Hoàng cung Tân Thục dường như đều bận rộn. Không phải chuẩn bị cho lễ tết mà chính là chuẩn bị cho lễ sắc phong phi tần. Tuy quy mô và mức độ không thể nào sánh bằng lễ sắc phong Hoàng hậu, xong nhìn vào sự chăm chút, tỉ mỉ của người hầu cũng đủ để biết được Định An Hoàng đế coi trọng việc này như thế nào.

Ngồi thừ một chỗ, Lôi Vi thẫn thờ đưa mắt nhìn đám người hầu hết chạy ra rồi chạy vào bày trí, sắp xếp lại nội thất của điện. Nàng đến giờ vẫn không muốn tin tất cả đều là sự thật. Từ khi được nhìn thấy long nhan của Định An Hoàng đế đến nay, trong đầu nàng luôn có tiếng nổ vang lên. Có nghĩ thế nào nàng cũng không thể ngờ rằng, vị Công công bắt gặp nàng tại Vọng Vũ đài, vị An Công công ấy lại chính là đương kim Hoàng thượng, Định An Hoàng đế của Tân Thục. Nghĩ thế nào, nàng nghĩ cũng không thông. Nàng cứ nghĩ rằng chuyện nàng bị xuyên không đến đây vốn đã là chuyện hoang đường rồi thật không ngờ rằng lại có chuyện còn hoang đường hơn nữa. Giờ nàng sắp phải trở thành phi tử của một người đáng tuổi cha mình và người đó cũng đã có cháu rồi. Nàng không chấp nhận được, nàng không có cách nào chấp nhận được việc này.

Mấy ngày nay Đồng Thảo, Quân Đài, Băng Tư vẫn thường lui tới Điệp Lan điện. Lôi Vi đoán có lẽ họ đến theo lệnh của Định An Hoàng đế với mục đích khuyên giải nàng. Nhưng con người ấy lại không thể ngờ được rằng họ đúng là đến khuyên giải song không phải là để nàng thuận theo Ngài.

_ Linh Thân vương nói như vậy nghĩa là Ngài ấy đã có cách. Muội đừng bi quan!- Đồng Thảo nhẹ nhàng khuyên giải.

_ Đúng vậy!- Quân Đài lên tiếng đồng tình.- Muội phải nhẫn nại. Hơn nữa đừng tự hành hạ bản thân mình. Ngài ấy biết được sẽ đau lòng bao nhiêu.

_ Nếu các vị ấy đang tính toán thì phải hết sức cẩn trọng. Đến giờ này Bảo Khánh cung, Hành Đức cung, Đông cung đều không có động tĩnh gì. - Vừa quan sát xung quanh, Băng Tư vừa suy đoán.- Ta thấy yên tâm phần nào! Nếu có bất cứ điều bất thường nào thì mọi sự đều là công cốc cả. Hy vọng đến phút cuối, không có kẻ ngáng đường.

Câu cuối cùng của Băng Tư khiến Lôi Vi không khỏi giật mình hồ nghi nhưng nàng nghĩ không ra. Vội quay sang nhìn Băng Tư để tìm câu trả lời song những gì nàng nhận lại chỉ là gương mặt bình thản, điềm tĩnh như không của nàng ấy. Bầu không khí xung quanh bốn người bỗng chốc trở nên nặng nề.

_ Linh thứ phi tới!- Ngoài cửa, tiếng một tiểu Thái giám vang lên rõ ràng.

Chẳng mấy chốc Ngọc Nhạn xuất hiện trước mặt Lôi Vi. Nụ cười nàng ta dường như có chút bi thương.

_ Linh thứ phi cát tường!- Đám người hầu trong phòng vội ngưng công việc để thi lễ.

_ Ngọc Nhạn tham kiến Điệp phi nương nương!

Một câu rất bình thường nhưng đối với Lôi Vi đó chẳng khác nào một nhát dao chí mạng. Gương mặt nàng bỗng chốc căng cứng, cổ họng như nghẹn lại. Nàng vội quay người đi, kiên quyết không bảo mọi người đứng dậy dù bọn lúc này chỉ theo phép tắc cung đình. Bởi nàng biết chỉ cần nàng mở miệng đồng nghĩa với việc nàng đã mặc nhiên thừa nhận việc này.

_ Các ngươi lui ra cả đi!- Ngọc Nhạn Công chúa chậm rãi lên tiếng.

Sau câu nói ấy, đám người hầu bên trong, bao gồm cả Đồng Thảo, Băng Tư và Quân Đài đều vội lui ra ngoài. Còn lại hai người trong phòng, căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến phát sợ.

_ Sự việc đã đến nước này rồi, Người không chấp nhận cũng phải chấp nhận.

Chất giọng của Ngọc Nhạn hết sức mềm mỏng nhưng lại ẩn chứa nộ khí cũng như sự mỉa mai châm biếm. Nàng ta thật không ngờ chỉ là một ca vũ nhỏ nhoi mà nữ tử này lại có khả năng làm khuynh đảo Hoàng cung, khiến phụ tử bất hòa với nhau.

Trong khi đó, Lôi Vi vẫn giữ thái độ im lặng. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ phản bác lại những gì Ngọc Nhạn vừa nói. Nhưng lần này, sự việc không còn đơn giản nữa. Hoàng cung vốn là chốn tai vách mạch rừng, không thể xem thường được. Trong chuyện này vì nàng đã có nhiều người bị liên lụy, đặc biệt là Phúc Tuần. Mình nàng thì không sao. Nhưng lỡ như...Thêm nữa, nàng không muốn phản bác hay giải thích bất kỳ điều gì cả.

_ Nương nương! Xin Người hãy tam tứ cho thật kỹ càng. Chuyện này, bây giờ không chỉ có mình Người mà liên lụy đến rất nhiều người nữa, đặc biệt là...Vương gia. Ngài ấy vốn là một trong những Hoàng tử có tiền đồ xán lạn...Nương nương thật sự muốn Ngài ấy vì Nương nương mà bị dồn đến đường cùng sao? Nương nương! Người thật sự...mong muốn như vậy sao?

Dứt câu, Ngọc Nhạn cúi người thi lễ với Lôi Vi rồi rời đi. Còn lại một mình trong phòng, đầu óc nàng như muốn vỡ tung. Ngọc Nhạn nói không sai. Dù nàng có chịu thừa nhận hay không thì từ giờ phút nàng bị đưa đến Điệp Lan điện này, nàng đã trở thành nữ nhân của đương kim Hoàng thượng, chẳng qua nàng chưa được lâm hạnh mà thôi. Đã là nữ nhân của Hoàng thượng rồi lại qua lại và có mối quan hệ “bất chính” với Hoàng tử, hơn nữa đó lại là một Hoàng tử có tương lai, có tiền đồ như vậy cả hai chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nàng nếu không chết cũng sẽ cô độc tới già trong chốn lãnh cung. Còn chàng sẽ bị tước hết địa vị, mất đi tiền đồ. Từ một Vương gia có địa vị, tiền đồ chỉ vì nàng mà chàng phải mất đi tất cả. Tiền đồ, địa vị đối với nam nhân vốn rất quan trọng bởi nó không chỉ đảm bảo cuộc sống của riêng mình họ mà còn của cả gia tộc và tương lai sau này. Với nam nhân bình thường nó đã quan trọng như vậy huống hồ chàng lại là một Vương gia, con vua.

Nhưng nếu nàng thuận theo sự sắp đặt này, nàng sẽ phải lấy một ông vua đáng tuổi cha mình. Nàng sao có thể...nàng thật sự không thể nào chấp nhận được việc này. Rốt cuộc, nàng nên làm thế nào mới đúng, mới tốt?

Sự hoang mang này đang ngày một tăng lên trong lòng Lôi Vi. Lùi không được mà tiến cũng không xong. Nàng dường như ngoài việc chấp nhận ra không còn cách nào khác. Song nàng sao chấp nhận được việc này? Không những nó hoang đường mà còn đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, không sao chấp nhận được. Nếu không thể tìm ra biện pháp khả dĩ, nàng sẽ phát điên mất...

*

Tên hắc y nhân tròn mắt, ngạc nhiên nhìn chủ tử của mình. Dường như hắn không thể tin vào những gì mình nghe được.

_ Chủ tử! Ngài chắc chắn chứ? Đây là cơ hội tốt để lật đổ Linh Thân vương. Ngài làm như vậy nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối.

_ Ngươi không phải nói nữa!- Vừa nói, lam y nam tử vừa xua tay. Chất giọng tỏa ra lãnh khí khiến người khác phải run sợ.- Ý ta đã quyết ngươi cứ làm theo đi. Các ngươi phải đảm bảo an toàn cho Linh Thân vương và Cát Lôi Vi. Nhất định các ngươi bảo vệ họ thật tốt, không được để họ xảy ra chuyện gì. Bằng không...đem thủ cấp về gặp ta. Nếu bị phát hiện thì...

Lam y nam tử bỏ lửng câu nói của mình.

_ Vâng! Thuộc hạ đã rõ!- Vừa nói, hắc y nhân vừa cúi đầu.- Thuộc hạ cáo lui.

Lam y nam nhân chậm rãi gật đầu. Và như chỉ chờ có vậy, hắc y nhân vội quay người, nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình, lam y nam nhân phóng tầm mắt mình về phía Hoàng cung rộng lớn. Đôi mắt hắn trở nên xa thăm thẳm. Hắn xưa nay vốn chỉ làm những việc có lợi hòng củng cố địa vị của mình. Đây là lần đầu tiên hắn phá lệ, làm một điều bất lợi cho mình. Tất cả cũng chỉ vì nữ tử ấy.

_ Lôi Vi! Đây có thể là lần duy nhất ta làm vì nàng. Nàng nhất định, nhất định phải bình an thoát ra khỏi cái lồng đó. Đi càng xa càng tốt! Phúc Tuần! Vì nàng, ta mới giúp ngươi. Sau này nếu ngươi không chăm sóc, bảo vệ nàng chu toàn, ta sẽ tính nợ với ngươi.

*

Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ. Khắp không gian bao la rộng lớn xung quanh đều ngập tràn sức sống khiến lòng người không thể không sướng vui. Từ sớm, bên trong Điệp Lan điện đã tấp nập người ra kẻ vào. Tiếng nói cười rộn rã càng khiến nơi này trở nên sôi động. Song bất chấp bầu không khí nhộn nhịp ấy, Lôi Vi vẫn ngồi lặng lẽ trước bàn trang điểm.

Mấy ngày nay, bọn cung nữ vào chăm sóc nàng rất kỹ lưỡng. Đại sự như tắm rửa thân thể tiểu sự như chăm sóc móng tay móng chân bọn họ đều làm cẩn thận, kỹ càng, không để xảy ra sơ xuất. Nhìn thái độ của họ, nàng đoán ngày nàng phải trở thành Điệp phi đang tới gần. Quả đúng vậy, từ ngày hôm qua bọn họ đã sốt sắng chuẩn bị mọi thứ. Đến sáng nay, khi nàng vừa mở mắt đã thấy họ đã nhanh chóng đem y phục rồi cả trang sức đến đây. Sau đó họ bắt đầu công việc của mình: búi tóc, trang điểm, mặc đồ cho nàng. Nàng thật không ngờ con người kia lại vội vàng đến vậy. Lôi Vi muốn cự tuyệt song bọn họ cũng chỉ nghe theo lệnh mà hành sự. Hỏng việc thay vì nàng chịu phạt, họ sẽ phải chịu thay. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nàng dù không can lòng cũng không thể kháng cự được.

Bên ngoài sân của Điệp Lan điện, một xa giá [1] có kích cỡ trung bình được trang hoàng lộng lẫy sao cho phù hợp với phẩm hàm của một phi tử, đã đưa tới từ sớm. Giờ chỉ cần chờ đến giờ tốt, nó sẽ đưa Lôi Vi thẳng đến Đại điện...

_ Giờ lành đã tới!!!

Ngoài cửa một vị tiểu Thái giám dõng dạc hô to vang vọng khắp cả điện.

_ Nương nương!- Vừa nói, một nô tỳ vừa cúi người xuống trước mặt Lôi Vi.- Chúng ta khởi hành thôi!

Không nói gì, hít một hơi thật sâu, Lôi Vi chậm rãi đứng lên rồi tiến về phía cửa. Hai bàn tay nàng đan vào nhau thật chặt. Cả gương mặt nàng như phủ một lớp băng không thể nào phá vỡ.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh nắng mặt trời vội xâm chiếm lấy khoảng không gian bên trong song điều đó cũng không thể nào khiến căn phòng bớt u ám. Dừng lại ở ngưỡng cửa, Lôi Vi đưa mắt quan sát một lượt xung quanh. Nàng không biết lễ sắc phong của các vị phi tần khác như thế nào, song lễ sắc phong của Điệp phi nương nương này thật sự khá hoành tráng. Thậm chí, những cung nữ già trong cung còn nói rằng nó còn hoành tráng hơn cả lễ sắc phong của Mẫn phi năm xưa. Và nàng nghe đâu ngoài nàng ra, từ khi Tân Thục khai quốc đến nay chỉ có Mẫn phi, phi tần của Định An Hoàng đế là có lễ sắc phong. Điều này chứng tỏ, trong tim Ngài, Mẫn phi có địa vi chẳng khác nào Hoàng hậu.

Thoáng nở một nụ cười nhạt, Lôi Vi tiến thẳng về phía xa giá mặc kệ đám cung nữ vội vã nâng đuôi áo choàng lên chạy theo nàng. Những bước đi không theo quy cũ, chuẩn mực khiến những ai có mặt trong sân đều không khỏi ngạc nhiên song chả ai dám lên tiếng. Đối với họ, họ cho rằng nàng đắc sủng sinh kiêu [2]. Nhưng đối với nàng, đây chính là hành động phản kháng. Một phi tử không có khuôn phép, chuẩn mực ai không phản đối? Và cái nàng cần chính là điều này.

Xa giá nhanh chóng rời khỏi Điệp Lan điện đi qua một khoảng của Ngự hoa viên. Đoàn người đi tới đâu, lập tức thu hút sự chú ý tới đó. Đám người hầu vội vàng kéo lại tụm năm tụ ba đứng xem đoàn xa giá đi qua. Nhìn bọn họ, lòng Lôi Vi chợt dâng lên cảm xúc phức tạp vô cùng. Nhớ lại chuyện hai hôm trước nàng không khỏi nhói đau. Nhưng nếu quay lại, nàng vẫn sẽ làn như vậy...

“Lôi Vi còn nhớ rất rõ đêm hôm qua, khi mặt trăng ngả về phía bên kia của bầu trời, khi vạn vật đã chìm vào trong giấc ngủ của mình, đứng bên cửa sổ, nàng bỗng nhìn thấy một bóng đen phi thân trên không trung rồi nhanh tiến về phía phòng nàng. Một sự kinh ngạc đến tột độ bỗng chốc xâm chiếm lấy nàng. Bởi nàng không ngờ Điệp Lan điện vốn được canh giữ nghiêm ngặt lại lộ sở hở để kẻ khác có thể đột nhập vào. Trong khi, nàng định kêu lên, bóng đen đó vội cởi khăn che mặt ra và đưa tay ra hiệu nàng im lặng. Sự kinh ngạc nhanh chóng chuyển sang lo lắng, sợ hãi.

Chỉ một phút sau đó, bóng đen đó lập tức xuất hiện trong phòng, Không nghĩ ngợi nhiều, Lôi Vi vội chạy về phía người đó.

_ Sao anh lại ở đây? Anh đột nhập như thế này có biết là nguy hiểm lắm không?

_ Vi Nhi! Chúng ta đi!

Chỉ một câu ngắn gọi, Phúc Tuần khiến Lôi Vi lập tức đông cứng ngay tại chỗ.

_ Hả?- Mãi một lúc sau, Lôi Vi mới lên tiếng được.- Anh...anh nói cái gì?

_ Chúng ta bỏ trốn! Bỏ trốn khỏi nơi này! Đi đến một nơi không ai biết hai ta và bắt đầu lại mọi thứ.

Càng nghe Phúc Tuần nói, Lôi Vi càng hốt hoảng sợ hãi. Chàng muốn bỏ trốn cùng nàng sao? Vậy Hoàng vị sau này sẽ về tay ai? Quan trọng nhất lịch sử sẽ bị xáo trộn như thế nào? Hàng loạt câu hỏi như bùng nổ trong đầu nàng khiến nàng hoang mang không biết nên làm thế nào.

Trong lúc, Lôi Vi vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Phúc Tuần đã kéo nàng đi. Đến khi ra đến giữa sân, nàng mới bừng tỉnh.

_ Không được!- Vừa khẽ kêu lên, Lôi Vi vừa rụt tay lại.

_ Vi Nhi?- Chất giọng của Phúc Tuần có chút kinh ngạc.

_ Anh đi như thế này...vậy tương lai của Tân Thục sẽ ra sao?- Chất giọng của Lôi Vi đầy hoang mang.- Anh là Vương gia của Tân Thục không thể vì nữ nhi thường tình mà làm những chuyện này được.

Lôi Vi không muốn đặt trên vai Phúc Tuần gánh nặng giang sơn, càng không muốn ép chàng. Nhưng lịch sử đã sắp đặt sẵn chàng phải trở thành vua của Tân Thục. Đó là điều không thể thay đổi. Nếu thay đổi, ắt hậu quả sẽ khó lường vô cùng. Nàng không thể để lịch sử vì mình mà bị xáo trộn được. Nàng không thể!

Hít một hơi đầy căng, Phúc Tuần tiến về phía Lôi Vi. Chàng nhẹ nhàng giữa chặt đôi vai của nàng rồi bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

_ Vi Nhi! Trước khi ta trở thành Vương gia của Thục quốc này, ta là một nam nhân. Và mong muốn lớn nhất của một nam nhân chính là toàn tâm toàn ý yêu và bảo vệ người con gái mình yêu thương. Đúng vậy! Đối với một vị Vương gia như ta mà nói, con dân Thục quốc rất quan trọng. Từ khi ta bắt đầu có nhận thức, ta đã phải nghĩ cho bọn họ. Nghĩ xem họ cần gì, muốn gì, lo lắng gì, điều gì khiến họ hạnh phúc. So với phụ hoàng, có thể những điều ta lo nghĩ không nhiều bằng Người nhưng chắc chắn không hề ít. Duy chỉ có lần này! Ta muốn được ích kỷ một lần. Ích kỷ gạt bọn họ qua một bên và chỉ nghĩ đến việc ta muốn làm. Đó chính là mang nàng đi khỏi nơi này.

_ Phúc Tuần!- Nhìn vào đôi mắt kiên định của Phúc Tuần, Lôi Vi khẽ lên tiếng.

_ Đời người ngắn ngủi rất khó tìm được điều có ý nghĩa với mình. Vi Nhi! Nàng là điều ý nghĩa nhất trong đời ta. - Phúc Tuần khẳng định chắc nịch.- Nàng có bằng lòng bỏ trốn cùng ta không?

Chất giọng đầy tha thiết, chân thành của Phúc Tuần đã chạm vào trái tim của Lôi Vi. Chỉ mới đây thôi mọi lo lắng bủa vây lấy nàng như một bức tường thành vững chắc vậy mà giờ nó đã hóa thành tro bụi và bị thổi đi mất. Chàng vẫn vậy, vẫn luôn đem đến cho nàng cảm giác được yêu chiều và bảo vệ hết mực dù hai người đang trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm đến mức nào.

_ Chúng ta đi!

Chỉ với ba chữ của Lôi Vi, Phúc Tuần như mở cờ trong lòng. Không nói với nàng bất kỳ câu nói nào, chàng chỉ mỉm cười và nhìn nàng trìu mến. Rồi rất nhanh sau đó, chàng nhanh chóng dùng một tay ôm lấy nàng và dùng khinh công đưa cả hai bay lên nóc của Điệp Lan điện.

_ Đừng sợ!- Chất giọng của Phúc Tuần đầy kiên định.- Ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng.

Ôm chặt lấy hông Phúc Tuần, Lôi Vi ra sức gật đầu. Sau đó cả hai lại bay đến một cành cây cao gần đó. Cứ vậy, hai người bọn họ sử dụng khinh công mà chạy trốn. Giữa bầu trời, một đôi nam thanh nữ tú sử dùng khinh công để tẩu thoát. Hành vi phạm thượng ấy của họ lại khiến bức tranh đêm trở nên đẹp đẽ, lung linh màu sắc thần tiên.

Cả hai chẳng mấy chốc đã cả hai đã ra đến Ngự hoa viên. Đến đây, việc thi triển khinh công quả thực khá khó khăn vậy nên hai người đành phải đáp xuống và chạy bộ về phía Nam môn Chu Tước. Ở nơi đó có một cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, đang chờ bọn họ. Thời gian không thể chậm trễ nên cả hai ra sức chạy càng nhanh càng tốt.

Song trời luôn không biết chiều lòng người. Khi bọn họ chỉ cách Nam môn khoảng gần hai trăm bước nữa. Một toán quân lính lập tức xuất hiện bao vây lấy họ. Theo phải xạ, Phúc Tuần vội kéo Lôi Vi lại và ôm chặt nàng vào lòng.

_ Vương gia!- Vị Tướng quân dẫn đầu, cúi người hành lễ.- Xin Vương gia cùng Điệp phi nương nương hãy theo chúng thần về cung.

_ Trương Trình Lượng!- Chất giọng của Phúc Tuần toàn lãnh khí.- Ngươi nghe cho rõ đây, hôm nay ta cùng ca vũ Đông cung Cát Lôi Vi nhất định phải rời khỏi cung. Ngươi hãy tránh ra! Bằng không đừng trách ta!

_ Vậy xin Vương gia thứ lỗi!

Sau câu nói ấy của Trương Trình Lượng, toán lính đi theo nhanh chóng xông lên. Cùng lúc đó, một tốp hắc y nhân cải trang thành lính tốt từ đâu bay tới nhanh chóng yểm trợ cho Phúc Tuần và Lôi Vi. Hai bên nhanh chóng rơi vào cuộc ẩu đả. Chàng vừa phải đánh nhau với bọn lính tốt vừa phải bảo vệ nàng hòng không để cho bọn chúng bắt được nàng.

_ Vương gia!- Một tên trong bọn lính tốt yểm trợ Phúc Tuần lên tiếng.- Ở đây đã có chúng thuộc hạ, hai người hãy nhanh chóng rời đi.

_ Được!

Dứt câu, Phúc Tuần vội kéo Lôi Vi tháo chạy. Nhưng Trình Lượng đã nhanh chóng chạy đến ngăn cản.

_ Tránh ra!- Phúc Tuần gằng giọng.

_ Vương gia! Xin hãy quay về!

Không thể nấn ná thêm được nữa, Phúc Tuần nhanh chóng dùng lực đánh vào giữa ngực của Trình Lượng một chưởng khiến chàng ta bay ra xa. Đúng lúc này, chàng bị một lực mạnh đẩy ra kèm theo đó là giọng nói có phần hoảng hốt của Lôi Vi.

_ Không!

Định thần lại, Phúc Tuần nhanh chóng quay về phía Lôi Vi và nhìn thấy nàng đã ngã nhào gần đó. Một bên chân của nàng đã bị thương vì bị mũi tên xẹt ngang qua. Và ngay sau lưng hai người là một mũi tên có dính chút máu của nàng.

_ Vi Nhi!- Phúc Tuần vội lao tới đỡ Lôi Vi.- Nàng có sao không?

Không nói gì Lôi Vi chỉ lắc đầu. Rất nhanh chóng, cả hai theo hướng mũi tên, nhìn về nơi nó được bắn ra. Nơi ấy, chiếc Hoàng bào như nổi rõ giữa màn đêm khiến người ta không khỏi cảm thấy nhức mắt. Chậm rãi và bình tĩnh, Định An Hoàng đế bước những bước chắc chắn tiến về phía hai người.

_ Phụ hoàng!

_ Ngươi vẫn còn biết Trẫm là phụ hoàng của ngươi sao? Ngươi có quan hệ loạn luân với phi tần của Trẫm, dám ngang nhiên cướp nàng ngay trước mặt Trẫm như thế vậy mà vẫn có thể gọi Trẫm là phụ hoàng sao?

_ Phụ hoàng! Chừng nào Vi Nhi chưa được sắc phong thì chừng ấy nàng vẫn chưa phải là phi tử của Người. Vậy nên về căn bản mối quan hệ của nhi thần và Vi Nhi không phải là mối quan hệ loạn luân.

Bên cạnh Phúc Tuần, Lôi Vi chậm rãi rút mũi tên khi nãy lên rồi quay về Định An Hoàng đế.

_ Ngươi...

_ Hoàng thượng!- Lôi Vi cắt ngang câu nói của Định An Hoàng đế.- Nhi tử không nghe lời của phụ thân là tội bất hiếu. Vậy còn phụ thân giết nhi tử là tội gì?

_ Nàng quả nhiên có thể nói ra “kim khẩu“.- Định An Hoàng đế cười nhẹ.- Nàng tuy chưa phải là phi tần chính thức của Trẫm nhưng hôm ấy đích thân Trẫm đã nói nàng là phi tử của Trẫm thì nàng chính là phi tử của Trẫm. Phi tử của Trẫm lại hồng hạnh vượt rào [3] cùng nhi tử của Trẫm. Nàng thử nói xem, nàng đáng tội gì?

_ Phụ hoàng! Mọi tội lỗi, nhi thần sẽ chịu trách nhiệm, không liên quan đến nàng ấy.

_ Phụ thân giết nhi tử hình như là tội bất nhân thì phải.- Chất giọng của Lôi Vi mỗi lúc một mỉa mai.- Và tội này có thể ghép thành tội giết người có chủ đích. Vua quan các người thường có câu nói, Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân. Hoàng thượng! Giết người phải đền mạng đó!

Theo từng câu nói của Lôi Vi, tất cả những ai có mặt tại đó đều lạnh buốt cả sống lưng. Họ thật không dám tin nữ tử này lại có gan đến vậy. Ngay cả Phúc Tuần cũng cả kinh. Trong khi đó, Định An Hoàng đế mở to hai mắt nhìn nàng, trong đôi mắt của Ngài, ngọn lửa giận dữ dường như bùng phát mạnh mẽ. Song khi nhìn vào đôi mắt tĩnh như nước của nàng nó lại có chút hoảng loạn và xáo trộn bởi nó không thể nào nhìn thấu cũng như nắm bắt được bất kỳ điều gì.

_ Nàng được lắm!- Vừa nói, Định An Hoàng đế vừa gật gật cái đầu.- Dám nói những lời đại nghịch bất đạo [4] này với Trẫm. Vậy hôm nay ta sẽ cho nàng biết thế nào là Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân.

Lời vừa dứt, trong khi Lôi Vi còn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói kia, Định An Hoàng đế đã một cước đá thẳng vào ngực Phúc Tuần rồi rút kiếm ra kề ngay và cổ chàng. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một giây khiến nàng từ kinh ngạc đến sợ hãi tột cùng.

_ Dù nàng và nó có muốn hay không thì mọi người trong Thục quốc này đều biết nàng là phi tử của Trẫm. Nàng và nó giam díu với nhau làm ô uế hậu cung. Nàng nói, thiên tử phạm tội xử như thứ dân, vậy theo nàng Trẫm nên xử phạt nó thế nào?

_ Ông...

_ Có phải ta nên hoạn nó sau đó tước bỏ địa vị, bím nó làm thứ dân rồi đày nó đến biên giới để nó tự sinh tự diệt không?

_ Phụ hoàng! Người hà tất phải “làm khó” nàng ấy như vậy. Người giết nhi thần đi! Song nhi thần nghĩ Người biết rõ dù Người có giết nhi thần, Người cũng không có được Vi Nhi.

_ Câm miệng!- Định An Hoàng đế gằng từng chữ. Nói đoạn, Định An Hoàng đế quay về phía Lôi Vi.- Điệp phi! Để giảm đi sự đau đớn cho nó, Trẫm cũng có thể giết chết nó ngay lúc này, ngay tại đây. Nàng có muốn nhìn nó chết không?

Lôi Vi kinh ngạc nhìn Định An Hoàng đế. Nàng thật sự không ngờ vị vua anh minh của Tân Thục này lại chỉ vì một phi tử mà có thể giết chết con ruột của mình. Uổng cho xưa nay các sử gia hết lời ca ngợi ông ta.

_ Giờ chỉ có nàng mới cứu được nó!

_ Ông muốn gì?- Chất giọng của Lôi Vi trở nên sắc lạnh.

_ Vi Nhi! Không!

_ Rất đơn giản, chỉ cần nàng theo Trẫm, Trẫm sẽ để cho nó sống. Những gì xảy ra hôm nay Trẫm sẽ xem như không có gì. Trẫm sẽ yêu thương nó, hết lòng tạo điều kiện để nó trổ tài, được mọi người công nhận, là một vị Vương gia được mọi người trọng vọng, quy phục. Còn nếu không...nàng hẳn đã biết hậu quả.

Trai anh tuấn, gái thuyền quyên. Đẹp đôi biết bao! Song chàng là con trai của Hoàng thượng, còn nàng lại được Hoàng thượng tuyên bố là phi tử của Ngài. Hoàng thượng không chỉ đơn giản là chia uyên rẽ thúy mà còn là tham lam muốn có nàng lẫn Phúc Tuần. Nguyên nhân Ngài muốn có nàng, nàng không rõ. Song nguyên nhân Ngài muốn có chàng, nàng lại rất rõ. Bởi giang sơn Tân Thục cần chàng. Song có lẽ vị vua này đã quên một điều quan trọng đó chính là giữa giang sơn và mỹ nhân, Ngài chỉ có thể chọn một.

_ Được!- Lôi Vi cố đè nén để giọng mình không vỡ òa.- Tôi nghe theo ông. Sẽ tham gia buổi sắc phong phi tần.

_ Vi Nhi!- Phúc Tuần hét lên.- Ta thà chết cũng không để nàng trở thành Điệp phi.

Nói đoạn Phúc Tuần nắm lấy lưỡi kiếm.

_ Trên đời này, câu nói em không tin nhất đó chính là câu “yêu nhau đến chết“. Người chết rồi làm sao có thể chứng minh tình yêu của mình? Chỉ có người sống mới có thể làm được điều đó. Vậy nên, trước khi em chết, anh cũng không được chết. Ngược lại, anh phải sống đàng hoàng tử tế để còn chứng minh những gì anh từng nói là sự thật. Trước khi anh làm được những điều đó, anh không có quyền chết.

Thấy bàn tay của Phúc Tuần đã buông lỏng lưỡi kiếm, Lôi Vi mới quay về phía Định An Hoàng đế.

_ Những gì ông đã nói. Ông phải giữa lời. Nếu nuốt lời...

_ Quân vô hý ngôn!- Định An Hoàng đế ngắt lời Lôi Vi.- Ta nhất định giữ lời!

Lôi Vi cười nhạt

_ Trước khi nói ra câu đó ông nên biết mình là ai. Ông chỉ là một nam nhân tầm thường, không hơn không kém. Và lời của loại nam nhân này, đặc biệt là ông thì không thể nào tin được.

_ Vậy nàng muốn thế nào?- Định An Hoàng đế cố kiềm nén sự tức giận.

_ Viết giấy! Viết theo những gì tôi nói, sau đó chia thành hai bản. Trên mỗi bản đều phải có con dấu của triện ấn nhà vua. Và mỗi bên giữ một bản.

Định An Hoàng đế khẽ cong môi lên cười. Ngài thật không ngờ nữ tử này lại mưu mô đến vậy. Nàng quả khiến Ngài đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

_ Được! Ta đồng ý với nàng”

Đại điện luôn phát ra ánh hào quang chói lòa của Vương quyền. Trước kia, Lôi Vi cảm thấy nó rực rỡ bao nhiêu, nay nàng lại càng ghê tớm bấy nhiêu. Bởi thứ quyền lực ấy cướp đoạt đi mọi thứ của con người đặc biệt là sự tự do, quyền lựa chọn. Và nó cũng có thể khiến người ta thay đổi một cách “ngoạn mục“.

Hít một hơi đầy căng, Lôi Vi nhanh chóng bước xuống xa giá. Bậc thang dài thẳng tắp từ chân đến cửa Đại điện chẳng khác nào những bậc thang dẫn xuống địa ngục. Bước chân nàng bỗng chốc đông cứng tại chỗ khiến nàng không thể nào bước tiếp. Điều đáng sợ vẫn đang chờ đợi nàng phía trước. Song nàng lại không thể nào chùng bước, từ bỏ được. Nàng không thể để Phúc Tuần vì nàng mà mất tất cả được.

Liếc nhìn đám người hầu hai bên, Lôi Vi bước từng bước thật vững chãi trên con đường đến với tử thần để giành giật lại điều quan trọng nhất trong đời nàng. Không phải là tính mạng mà chính là tự do. Bởi vận mệnh của nàng, không ai có quyền thao túng.

Bên trong Đại Điện tiếng xì xầm khi nãy vẫn còn giờ đã im phăng phắt, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về người con gái đang bước qua ngưỡng cửa và tiến về phía trước. Không ai lấy làm ngạc nhiên về sự việc này. Không phải vì họ đã nghe được tin tức từ khi Hoàng thượng vẫn đang ở Thảo Nguyên, chưa thể trở về kinh thành, mà bởi, từ khi họ nhìn thấy nàng, họ như biết được rằng chuyện này sớm muộn gì rồi cũng xảy ra. Và đến giờ, câu hỏi lớn nhất của họ chính là Hoàng thượng yêu con người hay yêu cái bóng.

Cả một đoạn đường dài trải thảm đỏ cuối cùng cũng đến đích. Lôi Vi dừng lại ngay trước bậc thang dẫn lên ngai vàng. Nàng đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Phúc Tuần không có mặt. Điều này nàng vốn đã đoán trước. Song Phúc Hoằng và Phúc Tường lại không thấy đâu. Trong khi đó, Thái tử, Thiên Phương Công chúa và Phúc Khải nhìn như điềm tĩnh nhưng dường như họ đang trông ngóng, chờ đợi điều gì đó. Đưa mắt nhìn lên ngôi báu kia, Định An Hoàng đế ngồi ngay trước mặt nàng. Bên cạnh ông, trái phải là Hoàng hậu và các phi tần. Hai người quan tâm nàng nhất trong số họ Hoàng hậu và Giao phi có thái độ khá bình tĩnh chỉ có điều...họ rốt cuộc đang nghĩ gì? Nàng không đoán được. Nhớ lại đêm hôm nàng chạy đến Đại điện để gặp Phúc Tuần, nàng đã gặp Hoàng hậu. Khi ấy sắc mặt của bà rất kém và lo lắng vô cùng. Khi nhìn bà, nàng nhìn thấy được một sự bi thương, thống khổ không thể chôn giấu.

“_ Ta sớm đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Ta đã khuyên Hoàng thượng hết lời nhưng vô dụng. Giờ xem ra chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh của ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không...”

Những gì Hoàng hậu đã nói, câu nói bị bỏ dở của bà chợt vang vọng lên trong đầu Lôi Vi. Hôm nay nữ nhân ấy đã bình tĩnh hơn nhưng đôi mắt vẫn thoáng nét đau thương.

Các đại thần thi nhau bàn tán, Ông Tổng quản đứng bên trên không biết làm sao. Nguyên do là bởi từ khi vào đến giờ Lôi Vi không hành đại lễ.

_ Điệp phi nương nương!- Ông Tổng quản nghiêm giọng.- Xin Người hãy hành đại lễ với Hoàng thượng.

_ Ông ta không phải là Hoàng thượng của tôi, tôi tại sao phải hành lễ?- Chất giọng Lôi Vi nhẹ tênh.- Còn nữa, xin Ông Tổng quản hãy cẩn trọng trong việc gọi tên. Tính đến thời điểm này, tôi vẫn là ca vũ Đông cung điện Cát Lôi Vi chứ không phải là Điệp phi nương nương.

Lời còn chưa dứt, bên dưới đã dấy lên muôn ngàn tiếng bàn tán xì xào. Vương pháp để đâu? Tôn nghiêm của Hoàng đế để đâu? Điều này thật không thể dung thứ được. Cả Phúc Vân, Thiên Phương Công chúa lẫn Phúc Khải cũng tái mét mặt mày. “Tài” thốt ra lời “vàng ngọc” của nàng họ đã được kiểm chứng nhưng họ thật không ngờ nàng lại có thể bất chấp đến như thế.

_ Điệp phi to gan!- Trong hàng ngũ đại thần, có người hét lên.- Người nghĩ mình là ai mà dám cuồng ngôn lộng ngữ?

_ Cuồng ngôn lộng ngữ?- Chất giọng của Lôi Vi đầy mỉa mai châm biếm.- Nói ra những gì mình nghĩ là cuồng ngôn lộng ngữ sao? Nếu vậy những lời ngon ngọt của các vị ắt hẳn là chó kêu mèo sủa phải không? Hoàng thượng nếu thích nạp những bình hoa di động ngày ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ, hành sự như kẻ vô tri vô giác thì cứ việc hủy bỏ buổi lễ sắc phong này, tôi đây cũng không bận tâm. Còn nữa, đây là lần cuối cùng tôi nhắc, tôi hiện giờ vẫn là Thượng đẳng ca vũ của Thái Thường Nhạc phủ, là ca vũ Đông cung Cát Lôi Vi.

Trên ngai vàng, Định An Hoàng đế cố gắng nhẫn nhịn. Chưa bao giờ sức nhẫn nhịn, chịu đựng của Ngài lại cao như lúc này.

_ Tuyên chỉ!

Chỉ với hai từ được thốt ra từ miệng Định An Hoàng đế đã đủ khiến trái tim Lôi Vi bắt đầu đập những nhịp đập run rẩy. Nắm chặt đôi bàn tay để giữ bình tĩnh, nàng nhìn thẳng về phía Ngài.

_ Trước khi tuyên chỉ tôi muốn hỏi ông một câu. Ông muốn sử sách đánh giá ông là một vị vua như thế nào? Minh quân hay hôn quân? Ông cả đời anh minh, sáng suốt trị vì Thục quốc. Nhân dân kính trọng ông. Vua các nước khác dù bề ngoài tỏ ra khó chịu, không thích nhưng đa phần họ đều khâm phục tài trị quốc của ông. Và chắc chắn các sử gia cũng đánh giá ông là một vị minh quân. Nhưng nếu...việc ông vì một nữ nhân mà đòi mạng con trai mình, Linh Thân vương bị lộ ra ngoài, hình ảnh ông gây dựng một đời sẽ ngay lập tức sụp đổ.

Bên dưới, các quan đại thần thất sắc kinh ngạc. Họ như không tin vào tai mình. Hoàng thượng vì một nữ nhân mà sẵn sàng giết Linh Thân vương? Họ thật không ngờ vị vua nhân từ của họ lại có thể hành xử tàn nhẫn đến thế. Ngay cả bản thân Lôi Vi cũng không thể ngờ rằng chuyện này lại có thể gây hiệu ứng đến vậy, vượt xa sự mong đợi của nàng. Nếu đây là thời đại của nàng, chắc chắn với thời gian từ lúc nàng nói ra đến giờ, mọi chuyện đã được đăng lên báo mạng cả rồi. Uy vũ bất năng khuất [5] chính là đây!

_ Nàng...

_ Còn nữa!- Lôi Vi cắt ngang lời Định An Hoàng đế.- Thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào nếu một ca vũ vì sự bức ép của ông mà tự tử ngay giữa Đại điện, trước mặt văn võ bá quan?

Lời vừa dứt, không để mọi người kịp thông suốt, Lôi Vi rút cây trâm mà nàng đã cầm trong tay từ nãy giờ kề vào cuống họng của mình. Tất cả mọi người đều thất sắc nhìn nàng, ngay cả Định An Hoàng đế cũng phải đứng bật dậy.

_ Lôi Vi! Ngươi không được dại dột!- Thái tử Phúc Vân vội lên tiếng khuyên giải. Chất giọng chàng đầy hoảng hốt.

_ Điện hạ!- Vừa nói, Lôi Vi vừa quay về phía Phúc Vân.- Hẳn Người cũng biết khi người ta bị dồn đến đường cùng thì sẽ bất chấp tất cả. Tiểu nữ giờ chả còn gì để mất.

_ Cát Lôi Vi! Trẫm sắc phong cho nàng là Điệp phi, thành phi tần của Trẫm là để cứu nàng. Sao nàng cứ năm lần bảy lượt cự tuyệt rồi nói Trẫm bức ép nàng?

_ Cứu tôi!- Trong giọng nói của Lôi Vi có lẫn khuất tiếng cười.- Ông hành xử với tôi như thế còn tàn nhẫn hơn cả việc Vương chủ người Khiết kia giết tôi. Con người phải được tự do, ước mơ, hiện thực hóa khát vọng của bản thân. Còn ông, ông đã giết những điều đó của tôi, biến tôi trở thành một cái xác biết đi. So với việc thật sự chết đi thì điều này còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần.

Đôi tay của Lôi Vi mỗi lúc một trở nên run rẩy. Nàng cố gắng xiết chặt, không chế nó. Chính điều này khiến cây trâm đang cầm trong tay nàng cứ thế đâm vào vùng da nơi cổ nàng. Máu từ mũi cây trâm chầm chậm chảy ra tạo thành một vệt dài đỏ tươi.

Không thể kiên nhẫn thêm nữa, Định An Hoàng đế bước về phía Lôi Vi.

_ Nàng đừng quên, chúng ta...

_ Tôi đã hứa với với ông sẽ tham gia buổi lễ sắc phong. Và tôi đã tham gia. Còn ông, ông tốt nhất nên thực hiện đúng những gì mình đã nói. Quân vô hý ngôn!

_ Nàng...dám gài bẫy Trẫm.- Chất giọng của Định An Hoàng đế đầy phẫn nộ.

_ Tôi hỏi ông, ông muốn lấy phi tử hay tử thi? Ông muốn là một minh quân hay là một hôn quân hoang dâm vô độ, không bằng cầm thú?

Mỗi một câu Lôi Vi nói ra đều chứa đựng sự tức giận đến tột độ. Thế nhưng gương mặt nàng lại không đổi sắc và đôi mắt kia vẫn tĩnh lặng, trong veo không bị vẩn đục khiến người đối diện không khỏi sợ hãi. Sợ rằng đôi mắt đó nếu không được giữ gìn cẩn thận nó sẽ bị nhuốm bẩn.

Trong khi đó, Phúc Vân, Thiên Phương Công chúa và Phúc Khải dù đã biết mồm miệng của Lôi Vi nhưng quả thực những gì nàng nói ra thật sự khiến họ không tài nào chấp nhận được. Lúc này họ chỉ hy vọng tình hình có biến chuyển để nàng không nói ra những lời ngông cuồng, tránh việc nàng phạm phải tử tội.

Bị sức mạnh vô hình bên trong kiềm hãm nên bàn tay của Lôi Vi đã hết run rẩy nhưng điều đó vô hình chung khiến mũi cây trâm trong tay đâm mỗi lúc một sâu và cuống họng nàng, và máu không có dấu hiệu ngưng lại.

_ Cấp báo!!!

Chất giọng hối hả vang lên khiến ai ai có mặt trong Đại điện cũng quay lại nhìn, duy chỉ có hai người. Một tên lính tốt vội chạy vào Đại điện, hắn không khỏi thất kinh trước những gì mình nhìn thấy. Giữa Đại điện một phi tử đang dùng kim trâm đâm vào cổ mình, Hoàng thượng giữ lấy tay nàng. Cả hai bên âm thầm giằng co với nhau. Máu từ cổ của nàng đang không ngừng nhuộm đỏ bộ cẩm y tuyệt đẹp.

_ Có chuyện gì?- Vẫn nhìn vào Lôi Vi, Định An Hoàng đế chậm rãi nói.

_ Cấp báo!- Lúc này tên lính mới hoàn hồn.- Các thành vùng biên giới báo về Lăng quốc dưới sự hậu thuẫn của Yên Khâu đã đánh chiếm các thành trị của chúng ta. Thế địch như chẻ tre. Hiện đã chiếm các thành trì chúng ta thu được của Trì quốc và đang nhắm thẳng tiến về...

_ Về đâu?

_ Về kinh thành ạ! Hoàng đế Yên Khâu còn viết mật thư cho chúng ta nói...nói...

_ Nói gì?- Chất giọng của Định An Hoàng đế hơi gắt lên.

_ Nói, sẽ san bằng kinh thành chúng ta để cướp Cát...Điệp phi nương nương ạ.

Cả Đại điện chấn động. Định An Hoàng đế chấn động. Lôi Vi chấn động. Và người vừa bước chân vào cửa Đại điện, Phúc Tuần cũng chấn động.

“Xoảng” cây trâm trên tay Lôi Vi rớt xuống vang lên một âm thanh sắc nhọn đâm thẳng vào tai nàng. Tai họa như sóng biển, liên tiếp đợt này rồi đợt khác ập lên đầu nàng. Nàng không hiểu tại sao Yên Khâu Hoàng đế lại muốn cướp nàng. Nàng và người đó nào có quen biết gì nhau đâu, sao lại muốn cướp nàng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

_ Vi Nhi!

Lúc này mọi người mới nhận ra sự có mặt của Phúc Tuần. Lôi Vi vội quay đầu tìm chàng. Rất nhanh sau đó nàng nhìn thấy đôi mắt đầy hốt hoảng, sợ hãi cũng như sự khó hiểu lẫn nghi ngờ của chàng.

_ Nàng và...Anh Đức Hoàng đế của Yên Khâu biết nhau sao?

Lôi Vi lắc đầu. Nhưng khoan đã, cái tên Anh Đức Hoàng đế nghe có vẻ quen quen. Hình như nàng có xem qua trong cuốn sách Lịch sử nào đó rồi.

_ Nhưng...Anh Đức Hoàng đế là ai?- Lôi Vi thận trọng hỏi.- Tên thật là gì?

_ Anh Đức Hoàng đế tên thật là Lãnh Hàn Phong.- Phúc Vân trả lời rành mạch.

Lôi Vi vội quay lại nhìn Phúc Vân để khẳng định điều mình vừa nghe thấy là nhầm. Nhưng nhìn vào đôi mắt căng thẳng của chàng nàng biết rằng đó là sự thật. Một tiếng nổ váng trời vang lên trong đầu nàng. Anh Đức Hoàng đế của Yên Khâu chính là Lãnh Hàn Phong, là Hàn Phong huynh mà nàng quen biết. Bỗng chốc nàng thấy hoa đầu chóng mặt không thể nào nghĩ được điều gì. Và rất nhanh sau đó mọi thứ tối đen trong mắt nàng. Cùng với ý thức đang dần trôi xa, nàng nghe thấy chất giọng hoảng loạn của một nam nhân.

_ Vi Nhi! Vi Nhi!- Chất giọng Phúc Tuần khàn đặc.- Phụ hoàng! Người giết chết nàng rồi!

---------------------------------

* Ninh vi ngọc toái, bất vi ngõa toàn: thà làm ngọc nát hơn làm ngói lành

[1] Xa giá: chỉ xe dành cho vua hoặc những người có địa vị cao như Thái hậu, Hoàng hậu...đi trong những ngày trọng đại.

[2] Đắc sủng sinh kiêu: được sủng ái sinh ra kiêu ngạo.

[3] Hồng hạnh vượt rào: ý chỉ ngoại tình.

[4] Đại nghịch bất đạo: “nghịch” là phản nghịch, “đạo” là luân thường đạo lý. Ý chỉnh hành động phản nghịch, không có luân thường đạo lý.

[5] Uy vũ bất năng khuất: sức mạnh không khuất phục được. Trích từ Đằng văn công hạ của Mạnh Tử.

-------------------------------

Hết chương 62

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.