Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 111: Chương 111: Rắc rối đêm nhạc kịch




Đặt mạnh tách trà xuống bàn, Ngọc Nhạn quay lại nhìn nữ y đang quỳ ngay trước mặt mình. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Và trong đôi mắt, nét bi thương cũng lộ ra mỗi lúc một rõ ràng hơn.

_ Ngươi nói sao? Nàng ta...Là thật sao?

_ Thưa Lương đệ! Tuy chưa có dấu hiệu rõ ràng, nhưng theo kinh nghiệm của thần, quả đúng là như vậy ạ.

Từ nãy giờ Ngọc Nhạn vẫn cầm hờ tách trà trên tay. Khi nghe nữ y xác nhận lại, bàn tay trắng trẻo của nàng bỗng chốc nổi gân xanh, bóp mạnh tách trà.

_ Chuyện này ngoài ngươi ra còn có ai biết không?

_ Hồi Lương đệ! Thần vẫn chưa bẩm báo với Thái y viện cũng như cho Nguyên Lương đệ biết.

_ Được! Không được cho bất kỳ ai biết chuyện này. Bằng không hãy coi chừng cái mạng của ngươi.- Ở những chữ cuối cùng, chất giọng của Ngọc Nhạn sắc lạnh hẳn.

Nữ y đang quỳ bên dưới nghe Ngọc Nhạn nói vậy liền tái xanh mặt mày mà dập đầu xuống đất.

_ Thần không dám! Thần không dám!

_ Lui ra đi!- Chất giọng của Ngọc Nhạn đã dịu lại.

_ Thần xin cáo lui!

Hít một hơi, nữ y vội vàng rời khỏi phòng. Nàng ta thật chẳng dám nán lại lâu.

_ Cát Lôi Vi!

Vừa gằng từng chữ một, Ngọc Nhạn vừa đập bể tách trà trên tay. Tiếng “xoảng” sắc lạnh vang lên thật chói tai khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy buốt cả lỗ tai.

_ Xin Công chúa bớt giận!- Đứng bên cạnh, Lệ Uyên vội quỳ xuống.

Hít một hơi thật sâu, Ngọc Nhạn cố lấy lại bình tĩnh. Nhìn vào tách trà nay đã bể tan tành, nàng quả thật cảm thấy nhức mắt vô cùng.

_ Sai người dọn sạch chỗ này đi!

Dứt câu, Ngọc Nhạn bỏ vào khuê phòng. Lệ Uyên vội vàng sai người dọn dẹp rồi theo nàng vào trong. Vừa đi, nàng vừa quan sát sắc diện của Ngọc Nhạn. Nghe được tin sốc như vậy lẽ dĩ nhiên chủ tử của nàng sao có thể giữ nổi bình tĩnh được.

_ Công chúa...giờ Người định thế nào ạ?- Đứng bên cạnh, vừa quan sát sắc mặt Ngọc Nhạn, Lệ Uyên vừa cất tiếng hỏi.

_ Nhất định...ta nhất định không để nàng ta được như ý!

Nghe âm sắc, Lệ Uyên đoán sắp tới Đông cung sẽ lại được dịp náo loạn.

*

_ Thưa Lương đệ! Đồ ăn đã được đem tới rồi ạ!

Bên ngoài chất giọng của Hoa Lệ lảnh lót vang lên khiến Lôi Vi hơi giật mình. Hít vào một hơi, nàng nhanh chóng xuống giường tiến về phía chiếc bàn nhỏ.

_ Vào đi!

Cùng lúc đó, Đồng Thảo đứng bên cạnh nhanh chóng tiến đến mở cửa. Hoa Lệ trên tay cầm khay đồ ăn nhanh nhẹn bước đến bày đồ ăn lên bàn. Nhìn đống đồ ăn được bày biện, Lôi Vi quả thật không khỏi hoa mắt chóng mặt. Bữa ăn nào cũng phải từ năm đến sáu món mà mỗi món nàng chỉ ăn có vài miếng. Lượng đồ ăn đem đi đổ nhiều vô cùng.

_ Quá lãng phí rồi!- Vừa nói, Lôi Vi vừa ngồi xuống bàn.- Ăn thì không được mấy món, mỗi món lại gắp chẳng bao nhiêu miếng...

Nói đến đây, Lôi Vi không khỏi thở dài.

_ Lương đệ!- Cười khúc khích, Hoa Lệ nhanh nhảu nói.- Mỗi một món ăn đều được đích thân Điện hạ lựa chọn kỹ lưỡng để tay Người mau lành vậy nên Người đừng phụ công của Điện hạ.

_ Ngươi đấy!- Cầm đũa lên, Lôi Vi đánh nhẹ vào sống mũi Hoa Lệ.- Người gì đâu mà lanh như tép.

Dứt câu, Lôi Vi quay lại nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không khỏi ngao ngán. Món nào món nấy cũng có những nguyên liệu giàu canxi. Nào là tôm hấp, canh cua rau cải, bánh bao hạt điều, đậu hũ kho gừng...đâu đâu trên khắp bàn ăn cũng toàn là canxi. Nguyên nhân của việc này là bởi sau khi phát hiện nàng vì chống tay lúc tiếp đất mà rạn xương cổ tay, Phúc Tuần lo lắng không yên. Nàng đã trấn an chàng và nói rằng chỉ cần ăn nhiều đồ có chứa chất canxi là xương sẽ sớm lành lại. Và sau khi liệt kê tên của những món ăn có chứa hàm lượng canxi cao cho chàng biết, chàng ngày nào cũng sai nhà bếp của Đông cung làm cho nàng một bàn toàn đồ ăn có chứa canxi. Giờ nghĩ lại, nàng không khỏi hối hận vì đã nói cho chàng biết những kiến thức này.

_ Muốn người ta mắc bệnh thừa canxi hay sao chứ?!- Vừa nói Lôi Vi vừa cầm đũa lên, vẻ mặt lộ rõ sự hậm hực.

_ Thái tử giá đáo!

Bên ngoài, tiếng Tiểu An Tử cất lên càng khiến Lôi Vi không khỏi phiền muộn.

_ Lại nữa rồi!- Gương mặt Lôi Vi méo xệch.- Đúng là khóc không ra nước mắt được mà.

Đứng bên cạnh Đồng Thảo và Hoa Lệ phải nén lắm mới nhịn được cười.

_ Lương đệ! Vui lên đi!- Vẫn cười khúc khích, Hoa Lệ chậm rãi nói.

_ Ta đây chính là muốn vui mà vui không nổi.- Vừa nói, Lôi Vi cười nhạt.

Dứt câu, Lôi Vi chậm rãi đứng lên bước ra cửa.

_ Tham kiến Thái tử! Điện hạ cát tường!

_ Đứng lên cả đi!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa tiến đến cầm tay của Lôi Vi.- Tay của nàng hôm nay thế nào?- Vừa nói, chàng vừa vén tay áo của nàng lên kiểm tra.

_ Đã đỡ nhiều rồi!

Sau khi Hoa Lệ đem lên một cái chén và một đôi đũa nữa, Phúc Tuần lại bắt đầu công việc “thường ngày” của mình, bón cho Lôi Vi. Vâng! Đây chính là điều khiến nàng khổ sở mấy ngày nay. Rõ ràng nàng chỉ bị rạn xương chứ nào có phải gãy xương đâu. Tuy phải hạn chế hoạt động tay nhưng điều đó nào có đồng nghĩa với việc nàng không thể tự mình ăn cơm.

_ Em có thể tự ăn mà.- Gương mặt Lôi Vi mếu máo.

_ Không được!- Phúc Tuần nghiêm giọng.- Cho đến khi cổ tay nàng trở lại bình thường, ta sẽ bón cho nàng ăn.- Vừa múc muỗng cơm, chàng vừa điềm đạm nói.

_ Hả?

Nghe Phúc Tuần nói, Lôi Vi không khỏi cảm thán. Bị rạn xương phải mất ít nhất tầm một tháng, xương mới lành trở lại. Vậy là nàng phải chịu đựng cảnh này trong vòng hơn 20 ngày nữa sao? Được chiều chuộng, chăm sóc quá mức thế này thật tình nàng chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

_ Phúc Tuần à! Không nghiêm trọng tới thế đâu.

_ Nào!- Đưa muỗng cơm đến tận miệng Lôi Vi, Phúc Tuần chậm rãi nói.- Ăn đi!

Nhìn vào muỗng cơm rồi lại nhìn sang Phúc Tuần, cuối cùng Lôi Vi quyết định bơ đẹp dù rằng bụng nàng đang rất đói. Chàng đã không nghe, nàng quyết bơ đẹp chàng luôn, xem thử ai cứng đầu hơn ai.

_ Vi Nhi! Nếu mỗi bữa ăn nàng đều cứng đầu cứng cổ như thế này, ta sẽ rất thích đó.- Tuy chất giọng của Phúc Tuần đầy cứng rắn nhưng gương mặt đã lộ vài phần gian tà.

Nghe ý tứ câu nói của Phúc Tuần, sống lưng của Lôi Vi nhanh chóng lạnh buốt. Nuốt ực nước miếng, nàng vội quay lại nhìn chàng.

_ Vì ta rất thích dùng miệng bón trực tiếp cho nàng.

Quả nàng đoán không sai! Gương mặt của chàng ngày càng dày thì phải.

_ Mất vệ sinh!- Lườm Phúc Tuần một cái nổ đom đóm, Lôi Vi nhả ra đúng ba chữ.

Cảm xúc của Phúc Tuần đang dâng trào liền bị Lôi Vi dập tắt không thương tiếc. Không cần nhìn nàng cũng có thể biết được trên đầu chàng đã xuất hiện mấy cái vạch đen xì.

_ Uhm...Mặc kệ! Chỉ cần nàng ăn là được rồi.

Lôi Vi chính thức chào thua. Nàng thật không thể hiểu được chỉ mỗi chuyện ăn uống thôi sao lại tốn thời gian thế này. Bụng nàng kêu gào mỗi lúc một thảm thiết. Thật không thể nào chịu nổi nữa.

_ Anh bón cho em cũng được thôi. Nhưng từ mai giảm bớt đồ ăn có chứa canxi đi cho em nhờ.

_ Tại sao?- Phúc Tuần ngạc nhiên.

_ Anh lẽ nào không biết câu “vật cực tất phản” sao?- Lôi Vi nhìn Phúc Tuần đầy nghi ngờ.

Rất nhanh sau đó, Phúc Tuần hiểu ý của Lôi Vi. Vì quá lo lắng và mong nàng sớm bình phục nên chàng đã quên mất điều này. Giờ nghe nàng nói, chàng bèn gật đầu đồng ý.

_ Còn nữa em chỉ ăn bốn món, mỗi món chỉ cần một đĩa nhỏ. Và trong bốn món đó nhất thiết phải có món canh.

_ Hả?

_ Nhiều đồ ăn thế này...-Vừa nói, Lôi Vi vừa chỉ vào bàn đồ ăn.- Phung phí! Em quen ăn bao nhiêu làm bấy nhiêu rồi.

Nghe Lôi Vi nói vậy, Phúc Tuần vội quay lại nhìn bàn đồ ăn. Rất nhiều món được sắp trên bàn. Món nào món nấy cũng được bày rất nhiều ra đĩa. Có thể nói bàn đồ ăn này đủ cho từ 8 đến 10 người ăn. Trong khi đó nó lại chỉ được bày lên cho hai người ăn.

_ Ta từ nhỏ đến lớn giờ đều quen ăn như thế này. Một bàn đầy đồ ăn, thậm chí còn có món cả buổi không đụng đến một lần. Vốn luôn cho đây là việc đương nhiên. Nghe nàng nói, xem ra ta quả thực đã phí phạm rồi.

Bày nguyên một bàn đầy đồ ăn vốn là chuyện bình thường của vua chúa. Một bữa ăn bình thường của Hoàng đế, bày ít nhất 12 món ăn trên bàn, món nào món nấy cũng đầy ăm ắp. Chuyện này nàng không hề trách Phúc Tuần.

_ Chuyện này em không trách anh. Đây là tư tưởng, suy nghĩ của thời đại. Mỗi thời đại đều có một quan điểm khác nhau trong các lĩnh vực. Em hiểu! Chỉ là một mình ăn một bàn đồ ăn hơn nữa mỗi món lại chẳng ăn được bao nhiêu thế này, thật sự rất phí phạm.- Hướng mắt về phía bàn ăn, Lôi Vi chậm rãi nói.- Chưa nói đến địa vị tôn quý, nói về mặt sinh học, con người chỉ nên nạp một lượng thức ăn vừa đủ cho cơ thể, để cơ thể có đủ năng lượng, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong ngày của bản thân. Vậy nên chúng ta chỉ cần ăn vài món ăn nhưng đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể là được. Còn nếu xét về địa vị quả thật chúng ta đã quá phung phí. Trong khi trong nhân gian còn rất nhiều người không có cái để mà ăn, chúng ta lại ngồi đây ăn vài ba món ăn trên một bàn toàn thức ăn, chẳng những vậy những thứ không ăn hết đều phải bỏ đi cả...Thêm vào đó, để có được những thực phẩm này cho chúng ta, người dân đã bỏ vào đây không biết bao nhiêu công sức, không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Mà nào chỉ có thực phẩm chứ. Vậy mà chúng ta lại...

Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi đặt chén cơm của Lôi Vi xuống bàn rồi tiến về phía trước. Gương mặt chàng trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi Hoàng tộc cũng như giới quý tộc được hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý, được có những bữa ăn ngon đầy ắp sơn hào hảo vị, trong nhân gian lại có không ít người nghèo phải sống trong cảnh không có nhà để ở, không có giường để ngủ, không có y phục sạch sẽ lành lặn để mặc và cũng không có đồ ăn để ăn. Xuất tuần nhiều lần và không ít lần chàng đã nhìn thấy cảnh bá tánh nghèo đói. Song khi ấy chàng cứ nghĩ nguyên nhân là do mất mùa mới khiến nạn đói kém hoành hành. Nào có thể ngờ họ ngoài đóng thuế ra còn phải cống nạp cống phẩm gồm lương thực, thực phẩm cho triều đình. Trong khi trong cung thực phẩm lúc nào cũng thừa thải, ngoài cung, thực phẩm lại không ít lần trở nên khan hiếm. Được mùa không nói gì, mất mùa, sau khi cống phẩm xong nhân dân chẳng còn cái mà ăn.

_ Ra là do cuộc sống xa hoa này mà ra.- Vừa thở dài, Phúc Tuần vừa cảm thán.

Chậm rãi đứng lên, Lôi Vi nhanh chóng tiến về phía Phúc Tuần. Thật nhẹ nhàng, nàng vòng tay qua ôm lấy chàng.

_ Không ai cấm quý tộc không được ăn ngon mặc đẹp hay có của dư của để trong nhà. Phàm là người, ai mà không mong muốn có một cuộc sống sung túc. Nhưng chúng ta không nên phí phạm mồ hôi nước mắt của người khác như vậy.

Hít một hơi đầy căng, Phúc Tuần đưa tay lên giữ tay Lôi Vi.

_ Vi Nhi! Cảm ơn nàng đã cho ta nhìn thấy rõ hơn cuộc sống của dân chúng. Bắt đầu từ mai, Đông cung điện này sẽ cắt giảm số lượng đồ ăn thường ngày của Thái tử cũng như phi tần. Ta cũng sẽ dâng tấu lên phụ hoàng xin Người giảm bớt lượng cống phẩm tiến cống cho triều đình.

_ Sẽ rất khó khăn và vất vả. Nhưng em ủng hộ anh.

Nhẹ nhàng quay về phía Lôi Vi, Phúc Tuần mỉm cười, nụ cười thật tươi.

_ Chỉ cần có nàng bên cạnh, dù khó khăn vất vả đến đâu ta đều sẽ vượt qua.

Câu nói của Phúc Tuần khiến Lôi Vi không khỏi đỏ mặt. Khẽ cong môi lên, nàng vội cúi đầu xuống để giấu đi gò má ửng hồng của mình.

_ Gì chứ? Anh nói cứ như thể...em là động lực của anh vậy. Trách nhiệm to lớn này, em gánh không nổi đâu.

_ Không nổi cũng phải nổi thôi! Bởi vì, Vi Nhi, nhờ có nàng là động lực nên ta muốn bản thân mình hoàn thiện hơn nữa để xứng đáng.

_ Người ta nào có hoàn hảo đến mức đó chứ. Em cũng chỉ là người bình thường thôi mà.

Nhẹ nhàng nâng gương mặt Lôi Vi lên, Phúc Tuần nhìn thật sâu vào mắt nàng.

_ Đúng vậy! Nàng chỉ là một nữ nhi bình thường. Nhưng đối với ta nàng là nữ nhi mà đời này kiếp này ta trân quý. Vậy nên, ta muốn mình phải thật hoàn hảo khi bên cạnh có nữ tử quý giá này.

Phúc Tuần càng nói, Lôi Vi càng đỏ mặt. Vội gạt tay của chàng đi, nàng lại cúi mặt xuống.

_ Sến súa!

Biết Lôi Vi đang ngượng, Phúc Tuần cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ đơn giản là ôm nàng vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ vai nàng và trao cho nàng một nụ hôn thật sâu nơi đỉnh đầu.

*

Đêm thu mát mẻ, gió khẽ thổi bầu không khí trong lành. Quả thực là một đêm lý tưởng để tổ chức một buổi dạ vũ ngoài trời. Và dĩ nhiên, đoàn quý tộc phương Tây không dễ gì bỏ qua cơ hội tốt đẹp ấy.

Năm ngày sau đêm yến tiệc tiếp đón quý tộc phương Tây của Tân Thục họ nhận được thư mời của người phương Tây tham dự một buổi dạ vũ- nhạc kịch tại khu vực được Tân Thục cho họ trú chân trong thời gian ở đây. Bữa tiệc này do chàng Công tước trẻ tuổi của Donlish đứng ra tổ chức. Và lẽ dĩ nhiên, Tân Thục không thể từ chối lời mời này. Vậy là từ Hoàng đế đến các phi tử từ hàng chính nhị phẩm trở lên cùng các gia quyến các Hoàng tử, Công chúa cũng như quan lại trong triều đều rục rịch chuẩn bị dự hội.

Sang Tân Thục lần đầu tiên, người phương Tây đã chuẩn bị không ít lễ vật để tặng cho Định An Hoàng đế cùng mọi người. Nhưng điều khiến mọi người thích thú nhất chính là Hoàng hậu, tứ phi của Định An Hoàng đế cùng các phi tử của Thái tử và Vương phi của các Thân vương đều được tặng một bộ váy áo. Song, tuy thích thú là vậy nhưng khi nhìn thấy những chiếc váy này ai cũng cho rằng nó quá hở hang. Duy chỉ có Lôi Vi là không như vậy.

Đưa mắt quan sát xung quanh, Lôi Vi khẽ mỉm cười. Những nữ nhân Tân Thục khá ngại ngùng khi khoác trên mình bộ y phục này. Ví như ngay phía sau nàng đây, đám phi tử của Phúc Tuần quả thật đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Khen có nhưng xấu hổ, ngại ngùng cũng có.

Nhìn Lôi Vi trong bộ váy lộng lẫy màu xanh dương của người phương Tây, khóe môi của Phúc Tuần nhẹ nhàng cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp đong đầy hạnh phúc. Đây tuy không phải là lần đầu chàng nhìn thấy nàng trong bộ dạng này song, chàng không khỏi thất thần khi nhìn thấy sự kiêu sa, kiều diễm mà bộ váy này mang lại cho nàng.

Cả đoàn người của Đông cung chậm rãi bước qua cổng lớn. Khi họ vừa qua khỏi, Lôi Vi lập tức chặn lại khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên bao gồm cả Phúc Tuần.

_ Đưa thiệp mời cho em!- Ghé vào tai Phúc Tuần, Lôi Vi giảm âm lượng xuống.

Nhận thiệp mời từ tay Phúc Tuần, Lôi Vi chậm rãi tiến về phía người đàn ông đứng ngày chỗ bậc thềm rồi đưa thiệp mời cho ông ta xem. Đến khi nàng quay lại gật đầu, cả đoàn người mới tiến vào. Cùng lúc đó, người đàn ông dõng dạc hô to.

_ Crown Prince of Tan Thuc and The Princess. (Thái tử Tân Thục và các Công nương.)

_ Họ là ai vậy?- Vừa đi ngang qua khỏi cổng, Phúc Tuần vừa hỏi Lôi Vi.

_ Uhm...thiếp không biết người phương Tây gọi họ là gì. Nhưng công việc của họ rất tương đồng với các Thái giám trong cung. Chỉ có điều họ...không bị tịnh thân.

_ Không bị tịnh thân sao?- Phúc Tuần tỏ ra ngạc nhiên.- Vậy lỡ xảy ra chuyện họ cùng cung nữ...

Phúc Tuần bỏ lửng câu hỏi.

_ Uhm...từ những gì thiếp biết, thiếp nghĩ rằng trong cung điện của người phương Tây, họ gần như không có cung nữ. Đa phần mọi công việc trong cung điện đều do nam nhân phụ trách hết cả. Duy chỉ có một số ít công việc là của nữ nhân. Và những nữ nhân làm những công việc này đa phần đã hơi lớn tuổi một chút. Nên vấn đề đó rất khó xảy ra.

Đi ngay phía sau, Yên Xuân khẽ gật đầu. Nàng không khỏi thán phục về sự hiểu biết của Lôi Vi. Khẽ mỉm cười, nàng đưa mắt quan sát xung quanh.

_ Uhm Nguyên Lương đệ! Từ khi vào đến giờ ta thấy nữ nhân phương Tây có người mang...

_ Ý tỷ là bao tay?- Quay lại, Lôi Vi chậm rãi hỏi.

_ Đúng vậy! Sao lại có nữ nhân mang nó lại có người không? Đó là dấu hiệu gì sao?

_ Đúng đấy! Muội cũng rất tò mò muốn biết!- Đặng Phượng Thoa góp tiếng vào.

_ Bao tay thực ra dùng để phân biệt địa vị của họ. Những nữ nhân có xuất thân là quý tộc chính thống như Công chúa chẳng hạn sẽ không mang bao tay. Ngược lại những nữ nhân vốn không có xuất thân quý tộc nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà được gia nhập vào giới quý tộc như phu nhân của một người nào đó trong giới quý tộc chẳng hạn như Nam tước thì sẽ mang bao tay.

_ Vi muội! Muội thật có kiến thức uyên thâm đó.- Hứa Thủy Trúc tán dương.- Sao muội có thể biết nhiều đến thế nhỉ?

Câu hỏi của Thủy Trúc về căn bản không khó trả lời nhưng nếu lỡ bọn họ truy đến gốc rễ, e rằng đến Phúc Tuần cũng khó bề giúp nàng giải thích được. Vậy nên, nàng chỉ quay lại mỉm cười cúi đầu hàm ý cảm ơn lời khen của nàng ta.

_ Nice see meet you again, beautiful dancing girl! (Rất vui được gặp lại nàng, nàng vũ nữ xinh đẹp!)

Chất giọng hài hước vang lên khiến cả đoàn người không khỏi chú ý. Quay lại nhìn, họ nhìn thấy đứng trước mặt họ chính là chàng trai đã tặng hoa cho Lôi Vi.

_ Oh! Your Highness! Sorry for not seeing you! (Ồ! Điện hạ! Xin lỗi vì đã không nhìn thấy Ngài)

Đứng bên cạnh, Edlen nhanh chóng làm công việc của một người phiên dịch.

_ Không có gì!- Mỉm cười Phúc Tuần chậm rãi nói.- Và ta đồng ý Ngài rằng nàng ấy rất xinh đẹp. Nhưng nàng ấy không phải là vũ nữ. Nàng là thê tử của ta.

_ I”m sorry! I don”t have any other meaning. It”s just a words of praise. (Ta xin lỗi! Ta không có bất kỳ ý gì. Đó chỉ đơn giản là từ khen ngợi.)

_ In here, the dancing girls is one of the lowest strata of society. Unless the royal dancing girls, the other dancing girls are not taken seriously, though they have no low-status as prostitute. (Ở đây, vũ nữ là một trong những tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Trừ những vũ nữ cung đình, những vũ nữ khác không được coi trọng, mặc dù họ không thấp như kỹ nữ.)- Lôi Vi chậm rãi giải thích.

_ Oh! I”m understand. (Oh! Ta đã hiểu!)- Vừa nói chàng Công tước trẻ vừa gật đầu.- Invite everybody to go inside. Hope you will have a fun night. (Mời tất cả mọi người vào bên trong. Hy vọng mọi người sẽ có buổi tối vui vẻ.)

Chậm rãi gật đầu theo phép lịch sự, Phúc Tuần cùng mọi người bước vào bên trong. Được một người hầu dẫn lối, họ nhanh chóng đến một chiếc bàn sắp xếp ngay sau bàn của Định An Hoàng đế và Hoàng hậu. Trong tiếng nhạc dịu êm, bầu không khí càng lúc càng trở nên huyên náo chẳng khác nào lễ hội.

Quay đầu lại nhìn chàng Công tước trẻ, Lôi Vi chậm rãi nghiên người lại gần Phúc Tuần.

_ Chàng ta chính là Thái tử của Donlish.

Câu nói của Lôi Vi khiến Phúc Tuần không khỏi ngạc nhiên.

_ Sao nàng biết? Nàng thậm chí còn chưa biết chàng ta là ai, tên họ là gì.

_ Cần gì chứ!- Lôi Vi mỉm cười.- Trên áo của chàng ta có cài một huy hiệu. Đó chính là huy hiệu của Công tước. Tước Công tước này được trao cho các Hoàng tử đã có phu nhân. Nhưng không phải Hoàng tử nào cũng vậy. Song từ ngày họ đến đây, chúng ta đã được nhìn thấy các phu nhân khác của các quý tộc khác. Nhưng phu nhân của chàng ta thì chưa.

_ Đúng vậy!- Phúc Tuần gật đầu.- Ta nghe Edlen nói, chàng ta chưa thành thân.

_ Là Công tước nhưng lại chưa thành thân vậy thì chỉ có khả năng, chàng ta chính là người sẽ lên ngai vàng của Donlish trong tương lai.

_ Nàng chắc chắn?- Phúc Tuần ngạc nhiên hỏi.

_ Hôn nhân của phương Tây từ sớm đã là hôn nhân một vợ một chồng rồi. Nhưng đối với người trong Hoàng tộc nhiều khi hôn nhân của họ khá rắc rối. Song với quy định về hôn nhân như vậy, họ dĩ nhiên sẽ không có nhiều con như ở phương Đông chúng ta. Và lẽ tất nhiên việc giành ngôi tuy có xảy ra nhưng cũng không nhiều như ở phương Đông.

_ Ladies and gentlemen! (Kính thưa quý vị quan khách!)

Trên sân khấu, vừa cúi người xuống Edlen vừa cất lời chào. Ngay lập tức bầu không khí trở nên im ắng hẳn. Mọi người, ai nấy cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình. Bàn của Phúc Tuần nhanh chóng theo dõi sân khâu. Sau màn giới thiệu ngắn gọn của Edlen, vở kịch Médée [1] của Euripide bắt đầu.

_ Tại sao trên sân khấu lại có nhiều người đến vậy?- Phẫn Diễm không khỏi tò mò.- Không lẽ cùng một lúc nhân vật xuất hiện nhiều đến vậy sao?

_ À! Đó là dàn đồng ca.- Vừa theo dõi vở kịch, Lôi Vi vừa giải thích.- Dàn đồng ca này thường sẽ hát những đoạn mang ý nghĩa bình luận về lớp kịch đó. Uhm...đại loại là như thế.

Đối với kịch, Lôi Vi quả thật không có hứng thú cũng không có một chút kiến thức gì về nó. Song ở thời hiện đại, khi Hạ Huyền, chị gái nàng học trường nghệ thuật, nàng đã từng đọc qua giáo trình của chị mình và biết được điều này. Còn ngoài ra, nàng hoàn toàn không biết gì. Một phần Hạ Huyền học múa chứ không phải học kịch thêm vào đó nàng không có lấy một tý hứng thú nào đối với bộ môn nghệ thuật đã có từ lâu đời này. Vậy nên xem chưa được bao lâu, mắt nàng đã bắt đầu ríu lại.

_ Đúng là thứ nhạc ru ngủ người khác.- Vừa chống tay lên đầu, Lôi Vi vừa giảm âm lượng xuống mức thấp nhất.

_ Vi Nhi!- Ghé lại gần Lôi Vi, Phúc Tuần chậm rãi hỏi.- Nàng có biết vở kịch này không?

Nhìn lên sân khấu, Lôi Vi nhìn thấy Edlen ngồi ở một góc dùng một cái loa nhỏ để phiên dịch lại những gì diễn viên trên sân khấu đang nói. Trước khi vở kịch diễn ra khoảng hai ngày, Edlen có đến Túc Duyên các tìm nàng, cùng nàng dịch kịch bản vở kịch từ tiếng Anh qua, vậy nên nội dung của nó nàng cũng đã biết rõ. Chỉ có điều, giờ đầu nàng quả thật đã đặc nghẽn rồi. Không muốn nhớ bất kỳ điều gì nữa.

_ Em không biết!- Vừa khép mắt lại, Lôi Vi vừa nói. Chất giọng đầy ngái ngủ.- Buồn ngủ quá đi mất! Thể loại nghệ thuật sân khấu này thiệt sự chả khác nào thuốc an thần. Đến khi nào mới hạ màn đây không biết. Haizzz!!! Khi nào diễn xong, gọi em dậy nhé.

Trong mơ hồ, Lôi Vi không ít thức được rằng mình đã nói ra một loạt từ ngữ của thời hiện đại khiến đám phi tử của Phúc Tuần nghe được không khỏi ngạc nhiên. Ngồi ngay bên cạnh nàng, Phúc Tuần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không lộ ra sự hốt hoảng.

_ Nàng nói linh tinh gì vậy? Thật tình!- Vừa bật cười, Phúc Tuần vừa nói.- Thôi được rồi! Khi nào vở kịch kết thúc, ta sẽ gọi nàng.

Như chỉ chờ có vậy, Lôi Vi bất chấp tất cả mà ngã rạp xuống bàn khiến Phúc Tuần không thể không bật cười. Lấy lại vẻ bình thường, chàng chậm rãi kéo ghế về phía trước, đưa tay lên bàn để đỡ đầu mình rồi tiếp tục hướng mắt về phía sân khấu.

Lúc này, trên sân khâu, vở kịch đã đến hồi gây cấn khi Médée đã dùng pháp thuật của mình để giúp Jason giết chết Pélias, người chú đã cướp đoạt ngôi vua của chàng. Đây là đoạn cao trào đầu tiên trong vở kịch vậy nên nhạc được đẩy lên khá cao khiến Phúc Tuần có chút chau mày. Đến khi quay lại nhìn thấy Lôi Vi vẫn đang ngủ say giấc, chàng mới yên tâm...

.............

Kết thúc vở kịch, bản nhạc bi thảm vang lên khiến ai ai cũng lặng người. Phải rất lâu sau đó, bầu không khí mới nhộn nhịp trở lại. Lúc này, Lôi Vi cũng đã hé mắt ra. Đưa tay lên che miệng để ngáp một cái thật dài, nàng nhanh chóng ngồi thẳng người lên.

_ Vở kịch hạ màn rồi sao?

_ Đúng vậy!- Phúc Tuần gật đầu.

Nói đoạn mọi người nhanh chóng đứng dậy. Ngay sau khi vở kịch kết thúc là một buổi dạ vũ nên tất cả bàn ghế đều được xếp gọn gàng về hai bên để có một khoảng sân rộng rãi thoáng đãng cho mọi người khiêu vũ.

_ Điện hạ!- Tiến về phía trước, Hứa Thủy Trúc cất tiếng hỏi.- Chúng thần thiếp có thể đi dạo xung quanh đây được không?

_ Được!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa gật đầu. Đôi mắt chàng cũng nhanh chóng dịch chuyển về phía Ngọc Nhạn.- Còn muội, muội có muốn đi dạo cùng mọi người?

_ Thiếp muốn ngồi nghỉ ngơi một lát.- Mỉm cười, Ngọc Nhạn chậm rãi nói.

_ Vậy cũng được. Nếu quá mệt, muội có thể về trước. Đừng quá gắng sức.

Không nói gì, Ngọc Nhạn cúi người thi lễ với Phúc Tuần rồi nhanh chóng đi chỗ khác. Đám phi tử của Phúc Tuần cũng đã nhanh chóng tản ra từ khi nào. Chỉ còn lại hai người, Phúc Tuần quay về phía Lôi Vi và mỉm cười.

_ Nàng không xem vở kịch đó thật là tiếc đó. Rất thú vị và kịch tính!

_ Em không am hiểu một chút gì về kịch cả. Nhưng vở kịch này em đã từng đọc qua trong qua trong quyển Từ điển văn học của ông em. Đây là một vở bi kịch nổi tiếng. Vở kịch này có một câu nói rất nổi tiếng là: “đàn ông gây tội ác, đàn bà bị ruồng bỏ“. Nội dung của nó hình như...nói về việc Jason bị chú của mình cướp ngôi vua. Chàng ta đã phải sang một xứ nào đó để lấy bộ lông cừu vàng của thần Chiến tranh Arex về cho người chú của mình. Sau này, nhờ có sự giúp đỡ của Médée mà chàng ta trả thù được chú của mình. Nhưng sau khi trả thù được, Jason lại quay sang phản bội người yêu và lấy Công chúa Creusa. Đau đơn vì bị phản bội và bị đuổi khỏi thành, Médée quyết định lên kế hoạch trả thù. Cuối cùng cha con Công chúa Creusa chết và hai đứa con của Médée có với Jason cũng bị nàng giết chết.

_ Nàng nói nàng không biết đến vở kịch này vậy mà nàng lại có thể nói được nội dung của nó rõ ràng đến vậy.

_ Vì vở kịch này bắt nguồn từ Thần thoại Hy Lạp mà. Từ khi còn nhỏ, em đã đọc nát quyển Thần thoại Hy Lạp rồi. Trong Thần thoại Hy Lạp, Jason là một anh hùng. Nhưng trong kịch này...- Lôi Vi bỏ lửng câu nói của mình.

_ Cũng chỉ là một con người bình thường!- Hiểu ý, Phúc Tuần tiếp lời Lôi Vi.

Mỉm cười, Lôi Vi chậm rãi khoác tay vào tay Phúc Tuần. Nhìn khắp xung quanh đến lúc này nàng quả thực có hơi chút chướng mắt khi đa phần nữ nhân Tân Thục đều diện bộ cánh của người phương Tây, còn nam nhân Tân Thục vẫn giữ nguyên trang phục của mình. Quả thật từ ngoài nhìn vào cảm thấy rất chõi mắt khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Song nghĩ đi nghĩ lại, nam nhân Tân Thục nếu mặc trang phục phương Tây vào, họ sẽ cảm thấy bức bối hơn ấy chứ. Thôi thì vẫn cứ là chính mình là tốt nhất.

Nhãn giới của Lôi Vi nhanh chóng dừng lại trước hai nữ nhân phương Tây. Theo những gì quan sát được, nàng đoán họ là tiểu thư của các Bá tước.

_ Anh đúng là có số đào hoa thật.- Vẫn nhìn bọn họ bàn tán với nhau điều gì, Lôi Vi chậm rãi nói.- Đến cả các tiểu thư giới quý tộc phương Tây cũng chết ngất vì anh, quả không đơn giản tý nào.

Nhìn theo điểm nhìn của Lôi Vi, Phúc Tuần nhanh chóng nhìn thấy các tiểu thư phương Tây đang nhìn chàng với ánh mắt không kiêng dè mà lộ rõ vẻ tình tứ.

_ Nàng đang ghen sao?- Ôm lấy eo Lôi Vi, Phúc Tuần cúi xuống hỏi.

_ Ai thèm?- Quay lại nhìn Phúc Tuần, gương mặt Lôi Vi lộ rõ vẻ bất cần.- Chỉ là lúc sáng em có ra Ngự Hoa viên chơi, tình cờ nghe thấy họ đang trắng trợn tìm cách cua trai đấy.

_ Cua trai?

_ Là tìm cách khiến anh chú ý đến họ đó. Anh biết không, những đứa con lai mang dòng máu của hai đất nước khác nhau thường rất đẹp chứ đừng nói gì đến chuyện lai giữa hai phương trời Đông- Tây.

Ẩn ý trong câu nói của Lôi Vi, dù có ngốc đến đâu Phúc Tuần vẫn có thể nghe ra. Huống hồ chi, chàng căn bản không hề ngốc tý nào.

_ Được!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa thả tay ra khỏi người Lôi Vi.- Vậy để ta giúp nàng có một đứa con lai.

Dứt câu, Phúc Tuần xoay người nhưng chưa kịp bước đi, Lôi Vi đã vội giữ tay áo của chàng lại.

_ Người ta chỉ đùa thôi mà!

_ Ta không thích nàng đùa như thế đâu.- Mỉm cười, Phúc Tuần nhẹ nhàng nói.

Không nói gì, Lôi Vi gật đầu lia lịa. Thật đúng là không biết nàng ghen bóng ghen gió làm chi cho khổ sở thế này.

_ Nhưng...thấy nàng ghen như vậy, ta rất vui.- Khoác tay lên vai Lôi Vi, nụ cười của Phúc Tuần càng rộng hơn.

Lôi Vi thật không hiểu chàng nghĩ gì, nhìn chàng mà lòng nàng không khỏi cảm thán. Lè lưỡi trêu chàng, nàng hướng mắt nhìn về khoảng sân rộng ngay trước mặt. Nơi ấy, mọi người đã đứng thành một vòng tròn lớn, và trong vòng tròn ấy có một vài cặp đôi đang khiêu vũ với nhau. Điệu nhạc bắt tai, rộn rã càng làm bầu không khí trở nên huyên náo, vui vẻ.

Từ xa, chàng Công tước trẻ tuổi hướng mặt nhìn về phía Lôi Vi. Rồi như không tự chủ được, chàng nhanh chóng tiến về phía nàng mặc cho kẻ hầu cận bên cạnh nói rằng nàng đã thành thân và điều này là không nên.

_ I just invited her for dance with me a song. (Ta chỉ mời nàng ấy nhảy cùng ta một bản nhạc.)

Dứt câu, chàng Công tước trẻ tiến về phía Lôi Vi và Phúc Tuần. Sau khi chào hỏi xong, chàng hướng mắt mình về phía nàng hơi khom người xuống và đưa một tay ra trước.

_ Can you dance with me, Princess? (Nàng có thể khiêu vũ cùng ta, Công nương?)

Bị mời bất ngờ, Lôi Vi không khỏi lúng túng, không biết nên từ chối hay nhận lời. Hít một hơi đầy căng, nàng quay lại dịch cho Phúc Tuần hiểu. Lièn sau đó, nàng mỉm cười quay về phía vị Công tước trẻ:

_ Sor...(Xin...)

_ Nàng hãy nhận lời đi!

Lôi Vi chưa kịp từ chối, Phúc Tuần đã chậm rãi nói nàng nhận lời. Vội quay sang nhìn chàng, nàng như muốn biết khi nãy có phải mình đã nghe nhầm.

_ Chúng ta hôm nay là khách, không thể thất lễ được. Hơn nữa, ta tin nàng!

Mỉm cười thật tươi, Lôi Vi nhìn Phúc Tuần bằng đôi mắt cảm kích vô cùng.

_ Thank you! (Cảm ơn!)- Vừa nói, Lôi Vi vừa đặt tay mình lên tay chàng Công tước trẻ.

Cả hai nhanh chóng bước ra giữa sân. Theo đó Phúc Tuần cũng nhanh chóng tiến vào hàng trong cùng. Trên thực tế, chàng căn bản không muốn Lôi Vi nhảy cùng nam nhân khác. Song nàng từng nói, thời đại của nàng ít nhiều bị ảnh hưởng văn hóa của phương Tây. Vậy nên ra đường thấy một đôi nam nữ cười nói vui vẻ, thân mật với nhau chưa chắc họ đã yêu nhau. Chàng không muốn nàng nghĩ chàng hẹp hòi và quan trọng, chàng muốn nàng được thoải mái vui vẻ khi bước vào một thế giới có nét tương đồng với thời đại của nàng vậy nên chàng mới đồng ý.

Nếu có ai đó hỏi rằng, để Lôi Vi nhảy với nam nhân trẻ tuổi lại thích nàng đến vậy, chàng có sợ trái tim nàng lỗi nhịp hay không, chàng sẵn sàng khẳng định rằng, chàng không sợ. Chàng hoàn toàn tin tưởng nàng và tin vào tình yêu bền chặt của hai người.

Trong sân, các cặp đôi đang dần lui vào trong để nhường sân khấu lại cho cặp đôi duy nhất. Bản nhạc nhẹ nhàng không khỏi say lòng người. Đứng bên ngoài nhìn ngắm nụ cười của nàng, sự vui thích của nàng lòng Phúc Tuần ngập tràn hạnh phúc. Chỉ cần nàng mãi cười hạnh phúc như vậy, nàng làm gì chàng cũng điều đồng ý. Nhưng chàng nhất quyết không để nam nhân khác tìm cách cướp nàng ra khỏi chàng. Đó là điều chắc chắn!

Sải một bước dài về phía trước, Lôi Vi chậm rãi buông tay ra khỏi vai chàng Công tước trẻ rồi xoay một vòng thật tròn. Sau đó, cả hai nhanh chóng bắt nhịp mà tiếp tục sải bước. Cúi người xuống, chàng Công tước nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn ngắm thật kỹ gương mặt của nàng.

_ If you still have no husband, I intend to find ways to make you become my Duchess. (Nếu nàng vẫn chưa có phu quân, ta nhất định tìm cách khiến nàng trở thành nữ Công tước của ta.)- Vừa nói, chàng Công tước trẻ ngã người Lôi Vi về một phía.- Do you know, you”re beautiful? (Nàng có biết, nàng rất đẹp không?)

Đứng thẳng người lên, Lôi Vi chỉ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ mang tính xã giao. Trong trường hợp này có lẽ nàng không nên nói gì là biện pháp tốt nhất.

“Xoảng”, tiếng đổ vỡ vang lên khiến những ai có mặt trong sân không khỏi giật bắn mình, ngay lập tức tiếng nhạc im bặt, mọi người nhanh chóng đổ xô về nơi phát ra tiếng động. Vội rời khỏi vòng tay của chàng Công tước trẻ, Lôi Vi nhanh chóng tiến về phía Phúc Tuần. Nàng vừa đến nơi, chàng đã vội giữ cánh tay trái của nàng lại phòng trường hợp bị người khác vô tình tông vào khiến xương lâu lành. Đoạn cả hai cùng mọi người tiến về nơi xảy ra chuyện.

Đến nơi cả hai nhìn thấy Hoắc Tương Nguyệt cùng một vị tiểu thư quý tộc phương Tây đang lồm cồm đứng dậy. Nhìn quan cảnh xung quanh, ai cũng dễ dàng thấy rằng giữa hai người có giằng co qua lại. Trong lúc không giữ được bình tĩnh nên đã đẩy ngã nhau khiến đồ trên bàn rớt xuống chẳng những vậy còn khiến bản thân tơi tả.

_ Có chuyện gì xảy ra vậy?

Chất giọng trầm của Định An Hoàng đế vang lên khiến mọi người nhanh chóng tản ra nhường lối. Bước vào trong, Ngài quan sát hiện trường một lúc rồi quay về phía Hoắc Tương Nguyệt.

_ Hoắc Thừa huy! Có chuyện gì xảy ra vậy?

_ Hồi Hoàng thượng!- Hoắc Tương Nguyệt vội tiến tới quỳ xuống.- Vì con không quen mặc váy này nên bất cẩn bị ngã. Vị tiểu thư này vì đỡ con mà cũng bị ngã theo.

Nhìn hiện trường thật khó để có thể nói rằng đây là một vụ tai nạn. Song ngoài lời nói ra chả ai có chứng cứ xác thực để xác nhận về những gì đã xảy ra. Vẫn đứng im một chỗ cùng Phúc Tuần, Lôi Vi đưa mắt quan sát hai người từ trên xuống dưới. Trong khi bộ váy của Hoắc Tương Nguyệt chỉ bị dính đồ ăn, váy của nàng tiểu thư kia đã bị rách ít nhiều. Nếu chỉ là tai nạn bình thường liệu bộ váy có nghiêm trọng đến thế không?

_ Nàng ấy nói rằng...nàng chỉ đến lấy đồ ăn liền bị Hoắc Thừa huy đây cạnh khóe.- Edlen dịch lại lời của vị tiểu thư kia.- Trong lúc tức giận cả hai đã xô xác nhau vậy nên cả hai mới bị ngã.

_ Hoắc Thừa huy? Con giải thích thế nào?

_ Hồi Hoàng thượng! Nàng ấy quả thật có đến để lấy đồ ăn. Nhưng người bắt chuyện trước hoàn toàn không phải con ạ. Con vì...

Nói đến đây, Tương Nguyệt chợt khựng lại. Sau khi cả hai mạnh ai nấy nói, nàng toan rời đi nhưng lại bị ngã. Khi đó nàng nghĩ mình bị vấp vào váy nhưng giờ nhớ lại mới nhận ra không phải. Là chân! Nàng ta đã dùng chân cản nàng khiến nàng bị vấp ngã. Tức tối nàng đưa mắt nhìn nàng ta.

_ Xin phụ hoàng bớt giận!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa tiến về phía trước.- Nhi thần thiết nghĩ sự việc này rất giản đơn. Hoắc Thừa huy cùng vị tiểu thư đây có lẽ đã muốn kết bạn với nhau nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên cả hai không hiểu ý đối phương khiến đối phương hiểu lầm. Thừa huy vì không muốn tình hình căng thẳng thêm nên đã cáo từ trước. Chẳng may trong lúc rời đi, vì không quen với bộ y phục này nên nàng ấy đã vấp té. Vị tiểu thư đây vì đỡ nàng ấy nhưng không được nên đã ngã theo.

_ Có thật vậy không?- Định An Hoàng đế trầm giọng.

_ Vâng ạ!- Hoắc Thừa huy vội gật đầu xác nhận.- Sự việc quả như những gì Thái tử nói ạ.- Liếc mắt thấy chàng ra hiệu, nàng nhanh chóng quay về phía vị tiểu thư kia.- Chuyện vừa xảy ra ta thực xin lỗi. Mong tiểu thư bỏ qua.

Đứng bên cạnh, sau khi Edlen dịch lại những gì Phúc Tuần nói, gương mặt nàng tiểu thư kia dần dịu trở lại. Song sự không can tâm vẫn lộ rất rõ.

_ I will ignore this problem unless she corrected my dress. (Ta sẽ bỏ qua vấn đề này, trừ phi nàng ta sửa lại chiếc váy của ta.)

Nàng tiểu thư kia thể hiện rõ uy quyền của mình. Bởi nàng ta biết, chủ nhà không thể làm mất lòng khách.

_ Enough! (Đủ rồi!)- Vừa nói, Lôi Vi vừa tiến về phía trước.- You should stop here. Don”t bullying others unduly. She has apologized to you. You should understand. (Ngươi nên dừng lại ở đây. Đừng ức hiếp người khác quá đáng. Nàng ấy đã xin lỗi ngươi rồi. Ngươi nên hiểu chuyện.)

_ Princess! This is the dress my mother had given me before I came here. (Công nương! Đây là bộ váy mẫu thân ta tặng ta trước khi ta qua đây.)- Chất giọng của vị tiểu thư kia không hề khiêng dè.- So, her apology, no effect in this case. Only when she corrected my dress, I will accept her apology. (Vì vậy, lời xin lỗi của nàng ấy, không có tác dụng ở đây. Chỉ khi nào nàng ấy sửa lại váy của ta, ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó.)

_ El...

_ Duke! You can”t stop me. You know it! (Công tước! Ngài không thể cản ta! Ngài biết điều đó!)

Chàng Công tước trẻ định lên tiếng nhưng lập tức bị sự kiên định của nàng ta làm cho chùng bước. Bởi chàng hiểu rõ tính khí của nàng ta. Song quả thật không thể để chuyện này diễn ra thế này được.

Edlen ái ngại dịch lại những gì vị tiểu thư đó nói. Trong khi mọi người bàn tán xôn xao về thái độ của cô gái này, Lôi Vi phải nhịn lắm mới không phát hỏa. Nếu là bộ váy được mẹ tặng, nàng ta sao có thể bất cẩn đến mức để nó bị rách được. Rõ ràng muốn ức hiếp người khác đây mà.

_ Just fix your dress is ok? (Chỉ cần sửa lại bộ váy của ngươi là được?)

Trước khi, chàng Công tước trẻ có hành động tiếp theo, Lôi Vi cất tiếng hỏi.

Không nói gì, nàng tiểu thư kia chậm rãi gật đầu.

_ I will do it! (Ta sẽ làm việc đó!)

_ Vi Nhi! Nàng...

Phúc Tuần định cản Lôi Vi lại nhưng nàng đã ra hiệu cho chàng. Lúc này không phải là lúc để bốc hỏa hay là lúc để chàng ra mặt bảo vệ nàng. Bằng không sự việc sẽ tệ hơn.

_ Very honored! (Rất hân hạnh!)- Nàng tiểu thư kia mỉm cười.- And I give you fifteen minutes. (Và ta cho Người mười lăm phút.)

Không nói gì, Lôi Vi chỉ mỉm cười rồi quay về phía một tên Thái giám sai chạy về Túc Duyên các nhờ Đồng Thảo lấy hộp kim chỉ cho nàng. Chẳng mấy cốc, tên Thái giám đã vội vàng quay trở lại. Cầm hộp kim chỉ trên tay, nàng khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi không đụng đến kim chỉ, thật không ngờ lại phải đụng đến nó trong trường hợp này. Đứng bên cạnh, Yên Xuân chậm rãi đưa tay ra định giúp nàng song nàng ra hiệu cho nàng ấy ngừng lại.

_ Hoắc Thừa huy! Có thể giúp ta xâu chỉ không?- Quay về phía Tương Nguyệt, Lôi Vi chậm rãi nói.

Hoắc Tương Nguyệt nhanh chóng cầm lấy hộp kim chỉ và rút chỉ ra để xâu. Dù không can tâm nhưng nàng ta buộc phải thừa nhận rằng Lôi Vi đang giúp mình thoát khỏi rắc rối. Vậy nên nàng miễn cưỡng làm theo.

_ Đã xong rồi Nguyên Lương đệ!- Đưa kim chi Lôi Vi, Tương Nguyệt chậm rãi nói.

Tiến về phía vị tiểu thư kia, Lôi Vi mỉm cười.

_ You give me fifteen minutes. But I just need five minutes. (Ngươi cho ta mười lăm phút. Ta chỉ cần năm phút.)

Câu nói của Lôi Vi khiến những ai có mặt không khỏi ngạc nhiên. Và trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, nàng đã dùng tay xé toạc một lớp váy bị rách.

_ What are you doing? (Người đang làm gì vậy?)- Chất giọng của vị tiểu thư có chút hoảng hốt.

_ Standing still! (Đứng yên!)

Sau khi nàng tiểu thư kia đứng yên, Lôi Vi dùng kéo cắt bỏ những phần bị rách của lớp váy tiếp theo, cứ vậy, nàng cắt ba lớp liên tiếp. Sau đó nàng bắt đầu vào khâu may vá. Lẽ dĩ nhiên trong vòng 5 phút nàng không thể nào may lại toàn bộ phần váy bị rách cũng như đã bị nàng cắt, song để tại ra một kiểu mới là điều hoàn toàn có thể. Sau khi dùng một loạt kim để định hình lại kiểu váy, nàng nhanh tay từ những chỗ váy bị cắt bỏ xếp lại thành từng đóa hồng rồi đính chúng vào những chỗ đã được gim lại. Để công việc được hoàn thành đúng những gì mình đã nói, nàng yêu cầu Tương Nguyệt làm theo sự hướng dẫn của nàng với những chỗ được gim còn lại trên bộ váy. Yên Xuân dù đã bị nàng cản lại, vẫn tiến đến giúp đỡ nàng hoàn thành công việc. Đôi bàn tay cả ba thoăn thoắt di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác trên bộ váy của vị tiểu thư kia.

Từ khi vụ việc diễn ra đến giờ, Ngọc Nhạn luôn đứng ngoài quan sát. Ban đầu nàng định vào nói đỡ cho Tương Nguyệt, nhưng hết Phúc Tuần rồi Lôi Vi tiến lên, nếu nàng cũng tiến lên, mọi chuyện sẽ dở đi. Hơn nữa nàng thật muốn xem xem Lôi Vi sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Thật không ngờ nàng ta lại liều lĩnh đến thế. Tay chưa liền hẳn giờ lại phải sửa lại bộ váy trong thời gian gấp đến vậy nhất định sẽ phải chịu đau không ít. Quả thật có chút thương cảm! Song nếu giờ nàng bước ra giúp nàng ta để được lòng mọi người, Phúc Tuần sẽ lại nghĩ rằng nàng giả tạo, không thật tâm giúp đỡ. Đã bị chàng ghét bỏ, chàng có ghét hơn nàng cũng chẳng màn chỉ là nàng đây cũng còn có tôn nghiêm của mình, không muốn chàng nghĩ mình là kẻ giả tạo khi trước đó nàng đã phơi bày toàn bộ con người mình trước mặt chàng.

Thực tâm mà nói, nào có nữ nhân nào muốn người mình yêu nghĩ xấu về mình. Ngọc Nhạn cũng vậy! Nàng không mong muốn điều này! Nhưng chỉ cần giữ được chàng ở bên mình, nàng sẵn sàng trả cái giá đắt hơn. Chỉ mong chàng không nghĩ nàng giả tạo. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc chàng phủ nhận đi tình cảm nàng dành cho chàng, rằng tình cảm đó là giả dối...

Cổ tay bắt đầu truyền đến những cơn đau vì phải hoạt động hết công suất khiến trán của Lôi Vi bắt đầu túa mồ hôi ra. Hít một hơi thật sâu, nàng gắng giữ vững tinh thần để tiếp tục khâu những mũi khâu tiếp theo. Nhất quyết không thể để Hoàng thất Tân Thục mất mặt, không thể để Phúc Tuần vướng vào rắc rối không đáng có. Chỉ cần nghĩ đến điều này, dù có đau cách mấy nàng cũng cố gắng thêu chính xác từng mũi thêu trong thời gian nhanh nhất. Cát Lôi Vi nàng, nói được là làm được. Năm phút xong nghĩa là năm phút xong, không chậm một giây nào. Gắn giữ ý chí đó, nàng hít một hơi thật sâu vào phổi, nhanh chóng cắt chỉ rồi đến chỗ đã được gim lại cuối cùng. Xâu chỉ rồi kết hoa. Mọi động tác đều được nàng thực hiện một cách nhanh gọn, không chút sai sót.

Cổ tay tiếp tục truyền lên cơn đau khiến bàn tay Lôi Vi khẽ run lên không thể định vị đúng mũi khâu. Nắm chặt bàn tay, nàng gắng định vị thật kỹ rồi cho kim vào. Chỉ còn mỗi chỗ này nữa thôi là sẽ xong. Nhất định phải xong càng sớm càng tốt. Bên cạnh, Tương Nguyệt, Yên Xuân cũng đã làm xong phần việc của mình. Hai người toan tiến đến giúp Lôi Vi, nhưng xem thái độ của nàng nên cả hai nhanh chóng lui ra. Quấn một vòng chỉ, Lôi Vi nhanh chóng khâu những mũi khâu cuối cùng. Đến khi nàng hoàn tất công việc của mình và đứng lên, mọi người không khỏi trầm trồ. Từ một bộ váy tuy sang trọng nhưng có phần đơn điệu giờ nó đã trở nên sống động lộng lẫy với những đường sóng lượn mềm mại và những bông hoa tinh tế được đính lên càng khiến bộ váy trở nên lung linh, tuyệt diệu. Ai ai cũng trầm trồ ngạc nhiên.

Tiến lại gần Phúc Tuần, Lôi Vi thở phào nhẹ nhỏm. Nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của nàng lên, chàng không khỏi thở dài, cổ tay của nàng đã đỏ lên và dường như đã có dấu hiệu sưng tấy.

_ Em không sao.- Lôi Vi khẽ nói.

Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi rút từ tay áo ra chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm cho nàng.

_ Beautiful! (Đẹp lắm!) Chàng Công tước trẻ nhanh chóng lên tiếng.- Four minutes and fifty seconds! Elida! Are you satisfied? (Bốn phút năm mươi giây! Elida! Ngươi đã hài lòng chưa?)

Không nói gì, vị tiểu thư kia, Elida chậm rãi cúi đầu xuống trước chàng Công tước. Trong khi đó, mọi người vẫn không khỏi trầm trồ khi nghe thấy thời gian hoàn thành công việc của Lôi Vi.

_ Như vậy vấn đề đã được giải quyết.- Định An Hoàng đế trầm giọng.- Chuyện này đến đây là kết thúc. Bữa tiệc có thể tiếp tục được rồi.

Sau câu nói của Định An Hoàng đế, mọi người nhanh chóng tản ra. Phúc Tuần nhanh chóng đỡ Lôi Vi tiến về phía Ngài.

_ Phụ hoàng! Nhi thần xin phép đưa Lôi Vi về Đông cung trước.

Thấy tình trạng cổ tay của Lôi Vi, Định An Hoàng đế nhanh chóng gật đầu đồng ý. Sau khi sai một tên Thái giám thông báo cho các phi tử của mình, Phúc Tuần nhanh chóng đưa nàng trở về Đông cung.

---------------

[1] Vở kịch Médée (Mê-đê): Médée của Euripide được trình diễn vào năm 431 TCN (có tài liệu ghi lad 438 TCN). Đây có thể xem là vở kịch mang tính khốc liệt nhát trong lịch sử sân khấu của nhân loại. Bởi nó tang thương hơn cả Hamlet và Macbet của Shakespeare, mà cũng lại rất trữ tình trong hình thức diễn đạt. Nó đánh dấu một chặng đường phát triển mới của tư tưởng dân chủ, bình đẳng và của quan niệm về vai trò và chức năng của sân khấu.

Nội dung của vở kịch được khai thác từ truyền thuyết về những người thủy thủ của con tàu Acgo: Jasson là người Hy Lạp, bị chú mình đoạt mất ngôi vua. Chàng phải sang xứ Colchide ở phương Đông đoạt bộ lông cừu vàng do thần Chiến tranh Arès coi giữ về dâng cho Pélias, người chú tiếm quyền của mình. Nhờ có Médée, một người giỏi phát thuật, con gái nhà vua xứ Colchide, yêu say đắm Jason, đã giúp đỡ chàng vượt mọi khó khăn đoạt được bộ lông cừu vàng. Đôi tình nhân lên thuyền vượt biển trở về Hy Lạp.

Về tới quê hương của Jason, Médée dùng pháp thuật giúp Jason giét chết Pélias, rồi cả hai lánh sang trú ngụ ở xứ Corinthe. Tới đây Jason tham vàng phụ nghĩa, bỏ Médée để lấy Công chúa Creusa, con vua Creon. Vở bi kịch bắt đầu từ lúc Médée đau khổ, căm giận, ghen tức trước thái độ phụ bạc của Jason. Nàng căm giận hơn khi vua Creon đuổi nàng cùng hai đứa con đi khỏ Corinthe. Nàng xin nán lại một ngày để chuẩn bị, nhưng thực ra là tìm cách trả thù. Médée cho hai con trai dâng lễ vật là một chiếc khăn và một vương miện cho Công chúa Creusa để nhờ nàng xin với nhà vua cho hai đứa trẻ được ở lại với Jason. Công chúa vừa choàng chiếc khăn lên người, đội vương miện lên đầu, mặt mày liền biến sắc, máu trào ra và toàn thân bốc cháy. Vua Creon vội chạy đến ôm con gái nên cũng chịu chung số phận. Cuối cùng, trong tình thế quẫn bách, Médée đã giết chết hai đứa con để trả thù Jason và cũng để chúng khỏi bị xử tội. Bi kịch kết thúc trong nỗi đau khổ của Jason cùng với lời bình luận của dàn đồng ca về các vị thàn đã làm nhiều điều trái với lòng mong ước của người đời.

Phần tóm tắt được trích từ “Từ điển Văn học“.

--------------------

Hét chương 111

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.