Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 87: Chương 87: Thanatos* đến rồi




Từng bông tuyết bị gió thổi mạnh bay tứ tung. Trên bầu trời cao, ánh trăng mệt mỏi nấp sau đám mây vẩy cá khiến cả không gian rộng lớn của mặt đất chìm vào đêm tối. Bầu không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo như chết...

Ngồi trên mái nhà, Phúc Tuần chậm rãi đưa tay lên gảy từng dây đàn. Âm thanh trầm buồn vang lên chậm rãi len lỏi vào mọi ngóc ngách của không gian. Kết hợp với tiếng gió, âm thanh ấy càng trở nên não nùng hơn. Đã ba ngày trôi qua, chàng vẫn chưa tìm thấy đệ đệ của mình. Tối qua khi chàng đang ở trong phòng nghỉ, một chiếc phi tiêu xé gió bay thẳng vào phòng trên đó ghi ngắn gọn mấy chữ đại ý chính là vào đêm nay bọn chúng sẽ gặp chàng và nếu chàng muốn Phúc Tường an toàn, nên suy nghĩ kỹ càng.

Càng về đêm, trời càng trở nên lạnh hơn. Nhưng vì Phúc Tường dù trời có rét hơn, chàng vẫn có thể chịu được.

_ Điện hạ!

Đứng ngay phía sau, chất giọng của Đồng Vũ không khỏi lo lắng. Dù Phúc Tuần đã choàng áo khoác dày nhưng sương đêm xuống mỗi lúc một nhiều e rằng không sớm thì muộn chủ tử của chàng cũng sẽ sinh bệnh.

_ Ta không sao!

“Vụt...” vừa dứt câu, một mũi tên từ đâu lao thẳng về phía Phúc Tuần. Nhanh như chớp, vừa tuốt kiếm, Đồng Vũ vừa xông đến chắn trước rồi chẻ mũi tên ra làm hai.

_ Võ công khá lắm!

Trong không gian vang lên thứ âm thanh trầm đục hoàn toàn xa lạ. Phúc Tuần vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chàng vẫn chậm rãi gảy khúc nhạc đang dang dở của mình. Chỉ một lúc sau đó, một toán hắc y nhân xuất hiện và đứng bao vây hai người trên các mái nhà lân cận. Liền sau đó, một hắc y nhân phi thân đứng ngay trên mái nhà chàng đang ngồi.

_ Thật không ngờ Điện hạ vẫn còn có thể thoải mái ngồi đây gảy đàn như vậy.

Nghe cách nói của tên hắc y nhân kia, Phúc Tuần biết hắn đã biết chàng là ai. Nhẹ cong môi lên tạo thành kiểu cười nửa miệng, chàng chậm rãi nói:

_ Cầm kỳ thi họa vốn là thú vui tao nhã của bậc vương giả. Mạnh Phúc Tuần ta đây dù có chết cũng không thể nào bỏ được thú vui của mình. Càng huống hồ người gặp nguy hiểm nào phải là ta.

Bản nhạc kết thúc, Phúc Tuần chậm rãi đứng lên đẩy nhẹ Đồng Vũ qua một bên. Hiểu ý, Đồng Vũ nhanh chóng tránh qua một bên.

_ Quả không tầm thường!

Tên hắc y nhân chậm rãi nhả ra từng chữ. Rõ ràng hàm ý của hắn là mỉa mai nhưng điều đó chẳng khiến Phúc Tuần bận tâm. Chắp hai tay ra sau, chàng xiết chặt đôi bàn tay của mình.

_ Ta và ngươi làm giao dịch được chứ?

Tên hắc y nhân không khỏi ngạc nhiên. Hắn đến đây với mục đích dùng Phúc Tường để trao đổi. Nếu Phúc Tuần chịu nộp mạng, hắc sẽ thả Phúc Tường. Nào ngờ đâu hắn còn chưa kịp mở miệng chàng đã ra điều kiện giao dịch với hắn.

_ Giao dịch gì?

_ Chỉ cần người giết đệ đệ ta, số ngân phiếu này sẽ thuộc về ngươi, đủ cho ngươi và thuộc hạ của ngươi sống đến già.

Không chỉ riêng Đồng Vũ mà ngay cả tên hắc y nhân cũng cả kinh không kém. Trong khi đó, Phúc Tuần vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo, không tí cảm xúc nào của mình. Nhìn thấy vẻ thất kinh của hắn, chàng hơi nhếch khóe môi mình lên.

_ Thế nào? Cuộc giao dịch này rất có lợi cho ngươi. Ngươi chịu hay không chịu?

_ Ngươi...tại sao ngươi lại làm như vậy?

Thảng thốt đến độ không kiểm soát được lời nói của mình, tên hắc y nhân bật ra câu hỏi.

_ Trước khi truy sát ta, ngươi hẳn biết rõ ta là ai rồi. Thời thế thay đổi, con người dĩ nhiên cũng phải thay đổi.

Càng về cuối, chất giọng của Phúc Tuần càng trở nên sắc lạnh.

_ Thật không ngờ đường đường là một anh hùng nơi sa trường lại bị hư vinh làm mờ mắt.- Chất giọng của tên hắc y nhân mỉa mai.

Dứt câu, tên hắc y nhân bỏ đi, ngay lập tức toán thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng theo hắn.

_ Thái tử!- Đồng Vũ vội lên tiếng.- Ngài...

_ Đồng Vũ!- Phúc Tuần cắt ngang lời Đồng Vũ.- Đi báo với hai Thị lang...sáng mai chúng ta rời khỏi đây.

Đồng Vũ quả thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Phúc Tuần, một chủ tử lòng đầy nghĩa khí, biết suy trước tính sau, thấu tình đạt lý lại có thể làm việc nhẫn tâm đến vậy.

_ Thuộc hạ tuân lệnh!- Lẩn khuất trong chất giọng của Phúc Tuần là sự tức giận.

Dứt câu, Đồng Vũ nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình trên mái nhà, Phúc Tuần mới chậm rãi thả lỏng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của chàng chẳng những in hằn dấu ngón tay mà còn rướm máu.

_ Bát đệ! Đệ nhất định sẽ không sao!

*

Vừa tiến vào, Lệ Uyên vừa chậm rãi đưa mắt nhìn tấm thiệp trên tay mình. Một thiệp mời màu đỏ sang trọng với những họa tiết chìm tinh tế.

_ Thưa Công chúa!- Vừa đưa thiệp mời cho Ngọc Nhạn, Lệ Uyên chậm rãi nói.- Hứa Lương viên sai người đưa thiệp sang mời Người đến dự yến tiệc ạ.

_ Dự yến tiệc sao?

Đặt tách trà xuống bàn, Ngọc Nhạn chậm rãi cầm lấy tấm thiệp mở ra đọc. Từng chữ từng chữ một lướt qua khiến khóe môi nàng hơi cong lên. Gập tấm thiệp lại, nàng chậm rãi đưa ta lên tính.

_ Đã trễ mấy ngày rồi! Bên ngoài tình hình thế nào?

Ghé sát vào tai Ngọc Nhạn, Lệ Uyên nhanh chóng trả lời câu hỏi của nàng.

_ Cũng thật trùng hợp!- Đặt tấm thiệp trên lên bàn, Ngọc Nhạn lười biếng dựa người vào ghế.

_ Bên phía những người khác thế nào?

_ Hồi Công chúa! Bọn họ vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường ạ.

_ Càng kín kẽ bao nhiêu, càng dễ để lộ sơ hở bấy nhiêu! Ngươi hãy tiếp tục quan sát cho ta.

_ Vâng ạ!- Vừa nói, Lệ Uyên vừa cúi người xuống.

_ Người sai người qua đó từ chối. Bảo rằng ta phải chăm sóc Thái hậu nên không có thời gian tham gia cùng họ. Bảo họ hãy cứ vui vẻ với nhau. Còn nữa, thay ta chuẩn bị một món quà gửi sang bên đó.

_ Vâng!

Cúi người thi lễ, Lệ Uyên chậm rãi bước ra ngoài. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, Ngọc Nhạn đã gọi giật lại và nói nhỏ với nàng ta điều gì đó. Không lâu sau đó nàng ta nhanh chóng lui ra. Còn lại một mình trong phòng, nụ cười trên môi Ngọc Nhạn càng lúc càng tươi.

*

Mấy ngày nay ca vũ trong Đông cung lại được dịp chộn rộn. Chuyện là Hứa Lương viên thết đãi một bữa tiệc nhỏ, mời các thê thiếp khác của Phúc Tuần đến dự nhân sinh thần của mình. Vì chỉ là bữa tiệc nhỏ nên biểu diễn ca vũ không cần quá hoành tráng nhưng Thủy Trúc lại yêu cầu các ca vũ lẫn nhạc công tham gia biểu diễn buổi yến tiệc hôm đó phải là những ca vũ, nhạc công tốt nhất. Vậy nên những ai được chọn đều phải luyện tập khá vất vả.

Mới ngày đầu khi nhận được thông báo, trong danh sách luyện tập không hề có tên Lôi Vi. Song chỉ sau đó vài ngày nàng lại có tên trong danh sách. Quả thật khó hiểu! Nhưng nàng chẳng thế nào quản nhiều đến vậy. Phức Thư là Trưởng quản của ca vũ Nhã Khiết viên nàng ta muốn cho ai vào danh sách thì vào, nàng chả muốn quản làm gì. Cứ “an phận” cho bớt chuyện phiền toái. Cái gì nhịn được vẫn nên nhịn thì hơn.

Sau khi được đưa vào danh sách luyện tập, thời gian rãnh rỗi của Lôi Vi quả thật bị thu hẹp lại. Nàng vừa phải luyện tập vừa đến Trường Sinh điện chăm sóc Thái hậu. Vất vả là thế nhưng chuyện nào nàng cũng đều cố gắng làm tròn. Không thể để đám mắt ếch kia có dịp gây sự được. Vả lại, một buổi yến tiệc như thế này cùng lắm chỉ diễn ra trong khoảng một canh giờ, nghĩa là hai tiếng đồng hồ, thời gian không nhiều nên số lượng bài cần chuẩn bị cũng không quá mười bài, hơn nữa đâu phải tiết mục nào nàng cũng góp mặt. Nên một ngày của nàng cũng không đến nỗi quá vất vả.

Chải lại mái tóc rồi dậm thêm chút phấn. Lôi Vi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời lạnh thế này vậy mà Thúy Trúc lại tổ chức yến tiệc trong một cái đình nhỏ. Nàng thật không hiểu được. Mặt đất trơn trượt thế kia làm sao có thể di chuyển được cơ chứ. Càng nghĩ nàng càng liên tưởng đến cảnh Bella suýt chút nữa là bị xe của Tyler đâm thẳng vào người vì mặt đường trơn trượt trong bộ phim Twilight. Nghĩ đến đó, không hiểu sao nàng chợt lạnh xương sống. Nếu khi đó không có Edward có lẽ Bella đã thăng thiên rồi.

_ Càng nghĩ càng thấy sợ! Tốt nhất đừng nghĩ nữa!

Không phải Lôi Vi sợ Edward Cullen mà sợ kiểu thời tiết như thế này có thể gây ra những nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

_ Lôi Vi! Muội chuẩn bị xong chưa?

Vừa vào, Đồng Thảo vừa cất tiếng hỏi. Quay đầu lại nhìn, Lôi Vi mỉm cười gật đầu. Buổi yếu tiệc hôm nay, nàng phải múa hai bài. Bài đầu tiên là múa trống và bài thứ hai là một bài múa nhóm.

Múa trống đối với Lôi Vi giờ đã không còn trở nên khó khăn nữa. Nhờ những kỹ năng, kỹ xảo Hương Y chỉ dạy nàng giờ đã có thể múa tốt múa nhuần nhuyễn. Nghĩ đến đây, nàng chợt nhớ lại chuyện cũ mà lòng không khỏi lạnh. Hương Y! Nàng quả đúng là hồng nhan bạc mệnh.

“Mỹ nhân quyển châu liêm,

Thâm toạ tần nga my.

Đãn kiến lệ ngân thấp,

Bất tri tâm hận thuỳ.” [1]

Sự tình đã rõ ràng. Nhưng đối với Hương Y, nàng ấy quả thật không biết nên oán ai, oán điều gì. Lôi Vi thật sự muốn trách nàng ấy tại sao lại không kiên nhẫn đợi chờ, tìm gặp Nam Dạ Minh để có được câu trả lợi xác đáng nhất mà đã vội gieo mình xuống Cửu tuyền. Qua cánh đồng Bỉ Ngạn, khi những ký ức được gọi về liệu nàng ấy có phải một lần nữa chịu đựng sự thống khổ?

_ Bỉ Ngạn! Bỉ Ngạn! Hương Y! Dạ Minh! Hai người thật giống Bỉ Ngạn!

_ Muội nói gì?

Câu hỏi của Đồng Thảo khiến Lôi Vi không khỏi giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức. Vội quay về phía Đồng Thảo, nàng khẽ thở dài.

_ Không có gì! Chỉ một chút thương cảm thôi tỷ. Muội ra đây!

Dứt câu, Lôi Vi nhanh chóng rời khỏi phòng thay phục trang để chờ đến lượt mình lên diễn. Bên ngoài dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, một tốp ca vũ và nhạc công vẫn đang đứng múa. Nhạc công còn có thể mặc áo kín kẽ nhưng đồ diễn của ca vũ lại không như vậy. Dù có lạnh cóng họ vẫn phải mặc trang phục mỏng manh để có thể diễn. Nhớ lại những buổi biểu diễn của Hạ Huyền được trường cử đi nàng cảm thấy tuy cực khổ nhưng so với thời đại này, chị gái của nàng hãy còn may mắn lắm.

Tốp ca vũ múa xong nhanh chóng cúi người xuống chào rồi lui vào trong. Một tốp gồm bốn người cao to lực lưỡng vội khiêng một cái trống thiệt to để ngay giữa sân. Hít một hơi thật sâu, Lôi Vi cởi áo choàng ra rồi bước hẳn về phía sàn diễn và bắt đầu múa.

Từng nhịp trống vang lên nhịp nhàng với điệu múa của Lôi Vi. Giữa bầu không khí huyên náo, tiếng trống vẫn vang lên từng âm thanh rõ ràng thu hút sự chú ý của mọi người. Các thê thiếp của Phúc Tuần đều hướng mắt nhìn về phía nàng. Ai nấy cũng vừa chú ý vào từng động tác nhịp nhàng vừa bàn tán. Lời bàn tán dĩ nhiên có khen, có chê, có những cái bĩu môi, có nụ cười đầy ý nhị...Tuy đứng xa nhưng nàng đều có thể cảm nhận được hết.

Phớt lờ đi những điều đó, Lôi Vi tập trung vào bài múa của mình. Sải bước dài về phía trước, tiéng trống lại vang lên một âm thanh giòn tan. Đưa tay lên, nàng đá chân lên cao sau đó lại nhảy một bước rồi xoay vòng. Các động tác cứ vậy mà liên tục với nhau. Kết bài, nàng nhảy một bước dài rồi xoay vòng cuối cùng tiếp đất. Cúi người xuống chào. Nàng nhận ra có người đang vỗ tay tán thưởng.

_ Điệu vũ này rất tuyệt!

Nghe kỹ giọng nói, Lôi Vi nhận ra người đó chính là Triệu Yên Xuân. Nàng là nhi nữ của Thái phó Triệu Hoài. Xuất thân trong một gia đình tri thức danh giá như vậy nên tự bản thân nàng ấy toát lên được sự uyên thâm, tao nhã. Trong lần gặp trước tại tiểu đình, tuy nàng ấy không nói gì nhiều song nàng quả thật rất ấn tượng với cung cách của vị Lương viên này.

_ Muội thấy cũng chỉ là một điệu vũ bình thường thôi mà!- Phượng Thoa chậm rãi lên tiếng.

_ Chỉ là một điệu múa nhưng người ta phải luyện tập đến thân tàn ma dại khiến người khác không chịu nổi đó Thoa muội.- Từng câu từng chữ của Tương Nguyệt đều đầy sự mỉa mai.

_ Chịu cực chịu khố đó để làm nên cái đẹp. Đó là điều đáng trân quý.- Yên Xuân chậm rãi lên tiếng.- Những ai hiểu được sự khổ luyện đó mới là người biết thưởng thức cái đẹp.

Mới chỉ mỗi người một câu, Lôi Vi đã cảm thấy tình hình bắt đầu căng thẳng. Thật đau đầu!

_ Tạ các chủ tử đã dạy bảo! Tiểu nữ xin cáo lui!

Dứt câu, Lôi Vi nhanh chóng lui ra ngoài tránh để tình hình căng thẳng hơn.

Ngồi phục xuống ghế, Lôi Vi thở ra một hơi dài. Chỉ là một câu khen vậy mà cũng làm cho lớn chuyện. Bọn họ muốn tranh đấu cứ việc tranh đấu, tại sao lại kéo nàng vào cuộc? Thật không hiểu nổi! Ngồi dựa người vào ghế, nàng đưa tay lên chống đầu, đưa mắt quan sát tốp ca vũ tiếp theo đang múa. Trong đình, mọi người vẫn đang ăn uống và trò chuyện với nhau. Chủ yếu vẫn là Thúy Trúc, Tương Nguyệt và Phượng Thoa. Thi thoảng Phẫn Diễm lại góp tiếng vào. Còn Yên Xuân gần như không nói gì. Theo góc nhìn của nàng, Yên Xuân ngồi đối diện với nàng, vậy nên nàng dễ dàng quan sát được cử chỉ cũng như biểu cảm của của nàng ấy. Đưa mắt lên trên, nàng nhận ra đứng ngay phía sau Yên Xuân là một tiểu thái giám. Ánh mắt tiểu thái giám đó nhìn Yên Xuân có gì đó quái lạ. Nàng không dám chắc lắm bởi nàng ngồi cách đình hơi xa. Thêm nữa, dẫu có “chuyện gì” với nhau, giữa chốn thanh thiên bạch nhật này, nào ai dám để lộ.

_ Đúng là mình nghĩ nhiều quá rồi!

Lắc lắc cái đầu để xua đi suy nghĩ vừa nãy, Lôi Vi nhanh chóng bước vào trong thay đồ, chuẩn bị cho phần biểu diễn cuối cùng trong bữa tiệc này của mình. Vì Minh Đức Thái hậu không đến dự tiệc nên Hứa Lương viên chẳng dám làm lớn chỉ làm một bữa tiệc nhỏ cùng với đó là vài ba bài múa để mọi người thưởng thức. Nên hai bài múa của nàng cách nhau một khoảng thời gian khá gần. Vì vậy nàng chỉ trang điểm, búi tóc đơn giản để không phải mất thời gian sửa soạn lại. Tháo dây đai ra, nàng nhanh chóng thay đồ rồi cầm lấy đạo cụ là một cây đèn lồng và bước ra ngoài. Bên cạnh nàng, hiện giờ cũng đã có mấy ca vũ đang đứng chờ lên biểu diễn. Đưa mắt nhìn Phức Thư, nàng chậm rãi đứng đúng vào vị trí của mình, vị trí cuối hàng.Chậm rãi mở đè lồng ra, nàng nhang chóng châm lửa vào để hoàn tất khâu chuẩn bị bài múa.

Bài múa kết thúc, tốp múa của Lôi Vi nhanh chóng tiến lên tiếp tục phần ca vũ. Nhạc nổi lên, nàng nhanh chóng bắt nhịp cùng mọi người và thực hiện những động tác đầu tiên. Cứ vậy nàng cùng mọi người thực hiện các động tác múa. Xoay tròn, nâng tay lên cao, đá chân...mọi động tác đều được thực hiện một cách nhịp nhàng.

Sải một bước dài về phía trước, nàng tiến hẳn vào trong đình. Trong đình, diện tích có phần nhỏ hẹp nên đội hình cũng phải sắp xếp sao cho gọn lại. Cũng may bài múa này chỉ có sáu người nên không gây ảnh hưởng gì nhiều. Nở một nụ cười thật tươi, nàng cùng mọi người xoay vòng. Vừa xoay, nàng vừa hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, tay khéo léo nâng lên ngọn đèn lên cao.

_ A!

Trước khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, Lôi Vi đã thấy mình ngã vào bàn của Tương Nguyệt khiến đồ ăn trên bàn đều bị hất đổ. Chưa dừng lại đó nàng còn ngã nhào lên người nàng ta, chiếc lồng đèn của nàng va mạnh xuống đất, ngay cạnh Tương Nguyệt khiến ngọn nến bên trong đèn theo đó bị nghiên qua một bên rồi ngã và nhanh chóng bắt lửa. Chẳng mấy chốc áo khoác ngoài sang trọng trên người Tương Nguyệt bốc cháy.

_ Cháy! Cháy! Cứu ta!

Những ai có mặt vốn đều đang sững sờ lập tức trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy bộ y phục đang cháy của Tương Nguyệt. Nàng ta vội vàng đứng lên vừa giũ áo vừa chạy khắp nơi trong đình. Tình cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, Lôi Vi không khỏi cảm thán, đặc biệt là Tương Nguyệt khién nàng dở khóc dở cười. Lửa vẫn còn chưa cháy đến váy của nàng ta, chẳng phải chỉ cần cởi bỏ áo khoác là xong hay sao. Nữ nhân cổ đại là ngốc bẩm sinh hay cố tình làm màu vậy? Thở ra một hơi dài, nàng vội nàng xông đến chỗ Tương Nguyệt ra cởi phăng chiếc áo khoác cũng như màn được mắc trong đình nén ra ngoài. Vì bên ngoài tuyết đang to, lại thêm nàng ném trúng chỗ tuyết đã tan ra thành một vũng nên chẳng mấy chốc ngọn lửa được dập tắt. Chỉ đến lúc này, tình hình trong đình mới trở lại trạng thái bình thường.

_ Cát Lôi Vi! Có phải ngươi muốn thiêu chết ta không?

Vừa mới thoát chết mà vẫn còn hùng hổ được, xem ra Tương Nguyệt đâu phải là yếu bóng vía. Không nói gì, Lôi Vi vội quỳ xuống. Đám người hầu lẫn ca vũ, nhạc công có mặt tại đó cũng vội quỳ xuống. Bầu không khí lập tức lặng như tờ. Trong khi đó, Phức Thư nhẹ nhàng cong môi lên cười. Trong khi đó, những chủ tử còn lại, mỗi người một biểu cảm. Thủy Trúc nhìn những gì xảy ra trước mắt như chuyện bình thường. Phượng Thoa phải gắng lắm mới không cười lớn. Phẫn Diễn kín đáo giấu một nụ cười và xoáy tia nhìn sắc bén vào Lôi Vi

_ Có phải ngươi muốn giết chết ta không?- Tương Nguyệt tiếp tục quát.- Nói đi!

_ Chắc chắn nàng ta thấy muội đươc đắc sủng nên sinh lòng lòng oán giận đây mà.- Chất giọng Thủy Trúc vẫn điềm đạm.

Kỳ thực nhìn vào tình hình hiện tại, ai cũng có thể thấy được người nào đang ở thế thương phong. Trong khi Thủy Trúc đã nhanh chóng hùa theo Tương Nguyệt. Phượng Thoa vẫn đứng đó không biết nên theo ai. Bởi hiện giờ tuy Tương Nguyệt được sủng ái song Lôi Vi cũng không dễ đụng vào. Tình hình thật khiến nàng rối trí.

_ Thưa không phải ạ!- Lôi Vi chậm rãi nói.- Là do tiểu nữ bất cẩn ngã vào người Hoắc Thừa huy khiến đèn trong lồng bị ngã đổ chứ tiểu nữ không hề có ý gì cả.

_ Lại còn giảo biện?- Tương Nguyệt vẫn không buông tha.- Ngươi thấy ta được sủng ái nên đem lòng ganh ghét. Ngươi nghĩ ngươi có Lệ phi chống đỡ nên ngươi tìm cách hại ta. Nhưng ngươi đừng quên trên Lệ phi còn có Hoàng hậu, trên Hoàng hậu còn có Thái hậu. Ta đây là được đích thân Thái hậu tuyển chọn.

Thật ngông cuồng hết chỗ nói. Bây giờ Lôi Vi đã hiểu phần nào tại sao nàng ta lại ngạo mạn như vậy. Không chỉ vì tin đồn nàng ta được Phúc Tuần sủng ái lan truyền ra ngoài mà còn cả năm tú nữ này đều do đích thân Thái hậu tuyển chọn.

_ Hoắc Thừa huy!- Yên Xuân nhẹ nhàng lên tiếng.- Chuyện này cũng không có gì to tát. Chẳng phải muội vẫn bình yên vô sự sao?

_ Bình yên vô sự?- Tương Nguyệt quay ngoắt về phía Yên Xuân.- Con tiện nhân này thiếu chút nữa là thiêu chết ta.

_ Đó chỉ là sự cố! Không phải nàng ấy cũng vừa cứu muội sao?

Yên Xuân nói vậy, càng khiến Tương Nguyệt tức khí hơn.

_ Cứu sao? Ngươi nghĩ nàng ta đàng hoàn đến thế sao?

_ Muội...

Yên Xuân vốn định nói thêm điều gì đó, song tên tiểu thái giám theo hầu đã vội kéo vạt áo nàng ra hiệu không nên đôi co. Nàng đành im lặng.

_ Hoắc Thừa huy! Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Lệ phi. Vậy nên, mong Thừa huy đừng đem Người vào chuyện này. Tiểu nữ biết Hoắc Thừa huy đây là do đích thân Thái hậu lựa chọn. Và tiểu nữ còn biết không chỉ Thừa huy mà bốn vị chủ tử còn lại cũng được đích thân Thái hậu lựa chọn.- Lôi Vi cố ý nhấn mạnh những chữ sau cùng.- Vậy nên...

Không để Lôi Vi nói hết câu, Tương Nguyệt đã ra tay tát một cái bỏng rát vào mặt nàng khiến nàng ngã nhào ra đất.

_ Khẩu khí của ngươi cũng lớn lắm! Ngươi dám dùng giọng điệu ấy để nói với ta sao? Đã sai mà còn không biết hối cải. Người đâu!

Lập tức hai tên nô tài vội chạy vào quỳ xuống đợi lệnh.

_ Đem Cát Lôi Vi ra đánh bốn mươi trượng cho ta. Đánh xong bắt đến Nhã Khiết viên quỳ ngay giữa sân, không có lệnh của ta không được cho Cát Lôi Vi đứng lên, cũng không được đưa đồ ăn thức uống gì cho nàng ta.

Tương Nguyệt vừa dứt câu, những ai nghe thấy đều xanh mét mặt mày kể cả hai tên nô tài vừa chạy vào. Trên dưới trong Đông cung này ai lại không biết Lôi Vi chính nữ tử được đương kim Thái tử sủng ái nhất. Thêm vào đó nàng đối đãi với mọi người cũng rất tốt. Nên bản thân họ cũng đang chờ nàng thật sự trở thành thê tử của Thái tử. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa nàng cùng các huynh đệ của Thái tử không thể coi thường được. Nếu để chuyện này truyền đến tai bọn họ e rằng đám nô tài bọn họ không toàn mạng.

Nhận ra sự do dự của họ, Tương Nguyệt càng nổi trận lôi đình.

_ Còn không mau chấp lệnh? Hay các ngươi muốn ta xử tội hết các ngươi? Đừng quên, hậu cung của Đông cung này, ngoài Mạnh Lương đệ ra, ta lớn thứ hai. Nếu các ngươi còn dám chậm trễ, đừng trách ta vô tình.

Khẩu khí của Tương Nguyệt càng lúc càng không biết lớn bé. Song không vị chủ tử nào có mặt tại đây muốn day việc vào người.

Dằng tay ra khỏi tiểu thái giám phía sau, Yên Xuân vội tiến về phía Tương Nguyệt.

_ Muội đừng có náo loạn! Chỉ một lỗi nhỏ mà phạt nặng như thế, có phải muội muốn nàng ấy chết không?

_ Ta chính là muốn ả ta chết. Nếu ai còn dám cầu xin, hình phạt cho ả ta sẽ tăng lên gấp đôi. Còn không mau chấp lệnh?

Không còn cách nào khác, hai tên nô tài vội tiến đến giữ hai bên cánh tay Lôi Vi.

_ Cát tiểu thư! Chúng nô tài xin lỗi!

Trước khi đưa Lôi Vi ra ngoài, hai tên nô tài thì thầm vào tai nàng. Đưa nàng ra chỗ cái ghế dài đã đặt sẵn giữa sân, bọn chúng lén lút đưa nàng một miếng đệm bông nhỏ.

_ Cát Tiểu thư xin hãy lót cái này vào để khỏi bị thương.

Nhìn dáng vẻ khó xử của đám nô tài, bản thân Lôi Vi cũng không khỏi thở dài.

_ Ngươi cần gì phải làm vậy? Đừng tự làm khó mình! Nếu tý nữa Hoắc Thừa huy có nhã hứng ra đây xem thể nào cũng phát hiện ra, các ngươi không thoát tội đâu.

_ Nhưng...

Nhận ra sự lo sợ của họ, Lôi Vi biết ngay họ lo lắng điều gì.

_ Thái tử đi tuần đến giờ vẫn chưa về. Việc ở vùng Tây Thủy nào dễ giải quyết. Ngươi yên tâm! Đến khi Điện hạ về, ta cũng đã khỏi rồi.

_ Chúng nô tài không có ý này!

_ Các ngươi còn làm gì ngoài đó?

Tiếng quát của Tương Nguyệt khiến bọn nô tài không khỏi kinh sợ. Họ vội đưa cho nàng một cái khăn bông được gập lại làm tư để ngậm rồi nhanh chóng chấp lệnh. Bọn họ cố gắng thật nhẹ tay nhưng cây trượng thì to và nặng dù có nhẹ bao nhiêu cũng không thể không khiến nàng đau. Trong khi đó bên trong, Tương Nguyệt không ngừng quát bọn họ đánh chưa đủ mạnh, nếu còn nương tay sẽ gia tăng hình phạt với nàng. Lại thêm y phục trên người nàng khá mỏng nên đánh mới hơn mười lăm gậy, máu đã bắt đầu rướm ra, từ từ nổi rõ trên y phục.

Từ xa, nhìn về phía Lôi Vi. Đồng Thảo không khỏi lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chưa đủ bốn mươi gậy, nàng đã bất tỉnh nhân sự. Thêm vào đó, ba hôm nay vì trời lạnh nên Lôi Vi lại bị cảm. Tình hình quả thật khiến người ta thấy căng thẳng. Vội đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra ai nấy cũng đang tập trung nhìn Lôi Vi, Đồng Thảo lén lùi dần, lùi dần rời khỏi hậu hoa viên, nàng vội chạy khỏi Phiêu Dao các. Ngoài việc đến tìm Tiểu An Tử ra nàng thật không biết nên làm gì lúc này. Đến tìm hắn, may ra hắn nghĩ được cách gì cứu được Lôi Vi. Nghĩ vậy, bước chân của nàng mỗi lúc một nhanh hơn.

Nhưng...bỗng nhiên...bước chân của Đồng Thảo dừng khựng lại...

Tại sao? Tại sao nàng lại phải cứu Lôi Vi? Lôi Vi bị đánh thì có liên quan gì đến Đồng Thảo nàng? Rõ ràng nàng và đương kim Thái tử là quen biết nhau trước vậy mà...vì sự xuất hiện của Lôi Vi, nàng nhanh chóng bị lu mờ. Nếu không phải vì Lôi Vi giờ người bên cạnh bầu bạn cùng chàng hẳn đã là nàng rồi. Ngay từ lần đầu nhìn thấy chàng, nàng đã cảm mến rồi tương tư chàng. Vậy mà chàng không hề quan tâm, chàng chỉ quan tâm đến nữ tử làm xôn xao cả Quang Dương thành khi ấy là Lôi Vi mà thôi. Càng nghĩ nàng càng không thể nào chịu được.

Bước chân của Đồng Thảo mỗi lúc một lùi dần. Song những hình ảnh hạnh phúc của hai người bọn họ cứ thế mà hiện lên trước mắt nàng. Những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào...Giá như...giá như Lôi Vi không xuất hiện mọi chuyện đã khác rồi. Nàng không can lòng! Thật sự không can lòng. Nghĩ vậy, nàng càng lùi lại phía sau. Nhưng vừa mới lùi được hai bước, có ai đó từ phía sau giữa chặt lấy vai nàng rồi dùng một chiếc khăn mỏng bịt mũi và miệng nàng lại. Nàng cố vũng vẫy song vô ích. Chỉ trong chốc lát, cơ thể của nàng đã mềm nhũn, đôi mắt của nàng nhanh chóng sụp xuống. Ý thức của nàng giờ chỉ là một màu đen kịt.

....................

Bốn mươi trượng thật sự khiến Lôi Vi thân tàn ma dại. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng phải chịu đòn roi nặng đến vậy. Nàng nhớ, khi còn nhỏ, mỗi lần Phong Đạt, Hạ Huyền và nàng gây ra lỗi gì đều bị ông nội dùng roi quất vào mông mấy phát rồi thôi. Tuy để lại vết lằn nhưng chỉ cần xoa dầu nóng lên qua ngày hôm sau lại chạy nhảy như thường. Lần này không phải chỉ một cây roi nhỏ xíu mà là một cây gậy cao quá đầu người, không phải chỉ là một hay hai gậy mà là bốn mươi gậy. Vùng mông nàng chẳng những ê ẩm mà còn rướm cả máu. Nàng nghĩ có lẽ, mông nàng bây giờ chả khác nào miếng thịt heo bị băm nhuyễn, nát bét cả.

Sau khi bị đánh xong, đám nô tài nhanh chóng cõng Lôi Vi đến Nhã Khiết viên để chấp hành tiếp hình phạt, quỳ giữa sân Nhã Khiết viên. Bị đánh xong nàng chả còn đủ sức để nghĩ ngợi điều gì nên mặc kệ bọn họ cõng đi. Tiết trời lạnh cóng nhưng mồ hôi của nàng ra mỗi lúc một nhiều, thấm đẫm cả y phục càng khiến nơi bị nơi bị đánh trở nên rát hơn cũng “giúp” y phục dích chặt vào người nàng hơn. Cứ kiểu này, e rằng sau khi chịu phạt xong, váy sẽ dính chặt vào mông đến khi đó để cởi ra bôi thuốc, nàng chắc chắn sẽ phải chịu sự đau đớn thấu tận trời xanh khác.

_ Được rồi!- Lôi Vi mệt mỏi nói.- Ngươi để ta xuống đây.

_ Cát Tiểu thư vẫn để nô tài cõng tiểu thư đến gốc cây phía trước thì hơn.

_ Ta không còn hơn sức để giải thích với ngươi đâu. Bị phạt thì phải làm cho giống bị phạt.- Tuy giọng nói đã yếu đi rất nhiều, song trong giọng nói của Lôi Vi vẫn có thể nghe ra sự mỉa mai.- Huống hồ chi lần này ta quả thật gây ra họa. Nếu ta quỳ dưới gốc cây, Hoắc Thừa huy sai người đến xem mà phát hiện ra, ta sẽ phải gánh thêm hình phạt khác. Ta không đủ sức gánh nữa đâu.

Biết không thể làm khác được, tên nô tài đành nhẹ nhàng thả Lôi Vi xuống. Được thả xuống, toàn thân nàng nhanh chóng tụt xuống chả khác nào con rắn, mềm nhũn. Gắng chống tay xuống nền đất phủ đầy tuyết lạnh giá, nàng gượng ngồi dậy rồi quỳ xuống. Đến khi có thể quỳ được, bàn tay nàng đã tấy vì lạnh.

_ Để nô tài đi lấy áo choàng cho Tiểu thư.

_ Ngươi không nghe Hoắc Thừa huy ra lệnh không được giúp đỡ ta, bằng không sẽ gia tăng hình phạt sao?- Vừa nói, Lôi Vi vừa ho sụ sụ.- Về đi! Đừng làm khó ta, cũng đừng tự làm khó bản thân mình.

Lưỡng lự mãi hai tên nô tài mới chịu rời đi. Còn lại một mình giữa sân Nhã Khiết viên, Lôi Vi mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng một màu tuyết trắng xóa. Tuyết trên mặt đất. Tuyết trên những tán cây. Tuyết trên mái nhà. Tuyết lơ lửng giữa không trung. Chưa bao giờ nàng thấy màu tuyết trắng lại bi thương, thảm thiết đến vậy. Bi thương như chính nàng lúc này. Thảm thiết như chính lòng nàng lúc này.

Để được ở bên cạnh Phúc Tuần, nàng đã nỗ lực rất nhiều, cố gắng cũng rất nhiều. Nhưng kết quả đạt được lại là máu và nước mắt. Nàng không oán trách chàng. Song quả thật, nàng rất hận những gì đang xảy ra ngay trước mắt. Nàng thật sự muốn hỏi ông trời tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Tại sao lại bắt nàng xuyên không để rồi nàng phải chịu nỗi đau này? Nàng muốn hỏi ông trời, ông chia cắt chàng và nàng bao nhiêu đó chưa đủ hay sao lại còn bắt nàng liên tiếp gặp những chuyện không đâu vào đâu, xui xẻo...không phải nói là...đại đại đại xui xẻo như thế này?

Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Và thân thể Lôi Vi cũng run lên mỗi lúc một dữ dội. Hít một hơi thật sâu nàng cố gồng mình lên chịu đựng. Không! Nàng không thể dễ dàng bị ngã gục như vậy được. Vì Phúc Tuần, dù trời có rét hơn nữa nàng vẫn phải chịu đựng, không được gục ngã, không được để cho bọn người kia đắc ý...

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao, nàng mệt mỏi đưa mắt nhìn những đám mây đen trôi lửng lỡ.

_ Ngoại trừ buổi tối, còn...với sắc trời này quả thật không thể đoán ra thời gian.

Sắc trời một màu xám ngắt, Lôi Vi quả thật không thể nào đoán ra bây giờ là thời điểm nào trong ngày. Nàng chỉ có thể đoán rằng, buổi trưa hẳn đã qua và buổi tối đang dần kéo tới. Một điều đơn giản như vậy nhưng phải mất một lúc lâu sau nó mới bay qua trong đầu nàng. Nàng mệt rồi! Suy nghĩ của nàng cũng bắt đầu mệt rồi...

Từng bông tuyết bay lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc, gương mặt Lôi Vi rồi chầm chậm tan ra thành nước. Cả người nàng ướt sũng. Song những gì nàng cảm nhận được...không là gì cả. Phải chăng nàng đã mất đi cảm giác rồi? Bằng không, những giọt nước lạnh cóng đến vậy nàng lại không cảm nhận được. Dùng chút sức lực còn ít ỏi, nàng đưa tay lên đặt vào lồng ngực của mình, nơi có trái tim ấm áp tràn đầy tình yêu. Không! Nàng không muốn mình chết! Trái tim của nàng vẫn đang đập. Khát khao yêu thương vẫn đang cháy trong nàng. Cả hai vẫn chưa được bên nhau thực sự, cùng nhau hưởng hạnh phúc. Quan trọng nhất, nàng không muốn rời xa Phúc Tuần theo cách này. Thật thảm khốc! Thật bi thương! Nàng không muốn là nữ chính bất hạnh trong những bộ phim Hàn giúp giấy ăn bán càng lúc càng chạy. Nàng không muốn!

Lôi Vi cố níu giữ lấy chút mẫu lí trí cuối cùng của mình để đấu tranh với hiện thực nghiệt ngã. Nhưng xa xa nàng dường như nhìn thấy ngọn đèn mờ ảo, leo lét của thần Thanatos, cùng với đó là thanh kiếm sáng lóe lên. Nhân ảnh của Thanatos cũng đang dần trở nên mỗi lúc một rõ ràng hơn trong mắt của nàng. Đầu tiên là đôi cánh thiên thần trắng muốt. Tiếp theo là gương mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ của chàng thiên sứ ấy. Nàng không khỏi khó hiểu tại sao Thanatos làm công việc khiến nhiều người sợ hãi, đưa những linh hồn của người chết đến chỗ người lái đò Charon, lại có gương mặt đẹp tựa thiên sứ đến vậy? Gương mặt ấy không phù hợp với công việc của chàng tý nào...không phải...phải là công việc ấy không phù hợp với gương mặt của chàng.

Nhưng khoan đã...dường như những suy nghĩ ấy không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nàng nên khẩn cầu Thanatos cho nàng ở lại dương gian, ở lại bên cạnh người nàng yêu mới phải. Giờ là lúc nào rồi để nàng tiếc nuối gương mặt xinh đẹp đó chứ? Lôi Vi không biết nữa! Mọi suy nghĩ của nàng lúc này đang trở nên hỗn loạn vô cùng. Chúng như đặc quánh lại khiến nàng không thể nghĩ được gì. Hốt nhiên trong làn gió nhẹ, nàng nghe thấy hơi thở của mình thật rõ ràng.

_ Thanatos!- Lôi Vi khó nhọc nói.- Xin đừng...

Không kịp hoàn tất lời cầu khẩn của mình, Lôi Vi nhanh chóng ngã xuống nền đất lạnh rồi bất tỉnh. Chút ý thức còn sót lại giúp nàng nhận ra rằng, các nơ-ron thần kinh của mình đã rệu rã, không còn chút sức lực nào...

* Thanatos: là Tử thần trong thần thoại Hy Lạp. Thần là em song sinh của thần giấc ngủ Hypnos. Thanatos được tả một là một vị thần có gương mặt đẹp, có đôi cánh thiên thần và tay cầm theo một ngọn đèn mờ ảo. Nhiệm vụ của thần là đưa linh hồn người chết đến thế giới của Handes. Thần sẽ dẫn dắt những linh hồn người chết đến chỗ người lái đò Charon, người chở những linh hồn người chết đến cõi âm ở dòng sông Styx. Thanatos trong thần thoại Hy Lạp được tả một là một vị thần tận tâm, có trách nhiệm.

-------------------------

[1] Bài “Oán tình” của Lý Bạch. Bài này được dịch nghĩa như sau:

“Người đẹp cuốn chiếc rèm ngọc,

Ngồi thật lâu, ủ rũ mày ngài.

Chỉ thấy nước mắt đẫm ướt,

Không biết lòng nàng đang giận ai đây.”

-------------------------------

Hết chương 87

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.