Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 104: Chương 104: Tin đồn thất thiệt




Yên Khâu, bên dòng sông Xuyên Tình

Từ ngày Phúc Tuần được tìm thấy đến nay cũng đã gần mười ngày trôi qua. Hai bên bờ sông Xuyên Tình vẫn im ắng, không ai trong hai bên có động tĩnh. Hàn Phong vốn muốn định chờ Phúc Tuần khỏe trở lại sẽ mở một cuộc tấn công mới, công kích Tân Thục lần nữa. Chàng quyết không thể để Thục quốc có cơ hội lật ngược thế cờ.

Nhìn vào địa đồ, Hàn Phong quan sát thật kỹ địa hình để tìm ra cách bày binh bố trận thích hơn cho trận chiến sắp tới. Song dường như chàng vẫn không tập trung cho lắm. Mật thám báo về, cách đây vài ngày trước Thạc Đức, Vương chủ tộc người Kao có bắt được hai nữ nhân bị nghi ngờ là người của Yên Khâu phái tới. Song đến sáng hôm sau, toàn đại quân Tân Thục lại nhận được tin một trong hai người là Nguyên Lương đệ. Khi chàng hỏi dung mạo của hai trông như thế nào. Tên mật thám liền ú ớ, hắn nói rằng một người suốt ngày ở trong lều trại, một người lại ở chỗ của tộc người Kao nên hắn không thể nào thấy được dung mạo của hai người. Hỏi tên họ, hắn lại chỉ nói được tên của một người còn người kia hắn không rõ.

_ Tiểu Đào Đào sao?- Hàn Phong khẽ chau mày suy nghĩ.- Nguyên Lương đệ? Hai người này...lẽ nào là chủ tớ của nhau?

Hàn Phong càng nghĩ càng không hiểu. Bởi theo như mật thám tại kinh thành Tân Thục báo về, hiện Phúc Tuần vẫn chỉ có một Lương đệ chính là Ngọc Nhạn. Nhưng tại sa trường, hắn lại tìm đâu ra một Lương đệ nữa? Và điểm đáng nghi là, tại sao chỉ là một cái tên mà tên mật thám do thám mãi không được.

_ Trừ khi hắn không muốn ta biết người đó là ai. Có khả năng!

Nhưng nguyên nhân gì Phúc Tuần lại không muốn chàng biết Nguyên Lương đệ là ai? Vốn chàng nào có quan tâm đến thê tử của hắn là ai, hắn việc gì phải giấu. Trừ phi...

_ Vi Vi?- Chất giọng Hàn Phong đầy hồ nghi.- Lẽ nào là Vi Vi? Lẽ nào...nàng và hắn ta...Không thể như thế được!- Trong chất giọng của chàng đã có vài phần hoảng loạn.- Minh Đức Thái hậu vốn xưa nay không có thiện cảm với Vi Vi. Bà ta nhất định sẽ không để nàng ấy nhập Đông cung. Bằng không địa vị của tôn nữ bà ta sẽ bị lung lay. Chuyện này không thể xảy ra được. Chắc chắn không phải như vậy.

Xiết chặt đôi bàn tay, Hàn Phong hít vào thở ra liên tục. Từ đưa ra giả định rồi tìm mọi cách phủ định nó. Chàng dường như đang lừa gạt chính mình, không muốn tin vào điều này. Chàng thà như vậy còn hơn. Bởi nếu đây là sự thật e rằng chàng không thể nào chịu nổi. Trái tim đập dồn dập như trống trận. Ruột gan như quặng thắt lại. Chàng nhất định phải xác nhận lại mọi việc. Và dù đâu là sự thật, chàng cũng quyết đem Lôi Vi về Yên Khâu.

_ Hoàng thượng!- Vừa tiến vào Bùi Tổng quản vừa lên tiếng.- Các vị tướng quân đã tới rồi ạ.

Hít một hơi đầy căng, Hàn Phong quay về phía Bùi Thạch An.

_ Cho họ vào!

_ Vâng!

Liền sau đó, Bùi Thạch An nhanh chóng ra ngoài và các vị tướng quân ngay lập tức có mặt trong lều.

_ Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Liếc nhìn Chu Liêm, Hàn Phong chậm rãi cho mọi người đứng lên. Vài ngày sau khi Phúc Tuần mất tích, chàng đã biết Chu Liêm lén cho người mai phục tại hẻm núi đá phía Bắc doanh trại của Tân Thục khiến Phúc Tuần bị thương. Chàng rõ ràng đã ra lệnh không được truy sát, đặc biệt không được giết Thái tử Tân Thục vậy mà ông ta vẫn cố tình làm trái lệnh. Trong mắt ông ta, chàng liệu có còn là thiên tử của Yên Khâu nữa hay không? Vậy nên trong lúc nhất thời tức giận chàng đã sai người chém đầu ông ta nhưng vì Kha Thái phó cùng các vị tướng quân ngăn cản nên chàng chỉ phạt ông ta bảy mươi trượng.

Bảy mươi trượng! Sức thanh niên trai tráng cũng khó lòng chịu nổi huống hồ chi ông ta lại là một lão tướng. Vậy nên đến giờ, Chu Liêm dù đã xuống được giường nhưng đi đứng vẫn chưa vững vàng. Nghĩ mình khi đó đã quá nóng giận nên chàng đã bảo Thái phó Kha Mậu Phù đem thuốc đến để trị thương cho ông ta. Song quả thật, chuyện ông ta gây ra vẫn khiến chàng khó lòng nguôi giận. Nếu không có chuyện này, chàng sớm đã mở thêm cuộc tấn công nữa, so tài cao thấp với Phúc Tuần, quyết đem Lôi Vi về Yên Khâu. Giờ vì chuyện này, hắn bị thương, chàng buộc phải chờ hắn khỏi sau đó mới có thể tranh hùng giành mỹ nhân.

Cùng các tướng lĩnh đứng quan sát địa đồ, Hàn Phong lại tiếp tục bàn bạc, đưa ra kế sách vẹn toàn để tác chiến. Tháng 6 đang dần đi qua. Rất nhanh thôi mùa đông sẽ kéo tới. Đến khi đó, gió Đông Bắc tràn về sẽ gây bất lợi cho Yên Khâu. Trong gần hai tháng cuối này chàng nhất định phải nắm bắt thời cơ thật tốt.

_ Bệ hạ!- Mạc Quảng Hằng chậm rãi lên tiếng.- Thần nghe nói, cách đây gần mười ngày có một tên lính trong doanh trại Tân Thục bị say nắng.

_ Mùa hạ nóng bức, say nắng là chuyện bình thường. Có gì lạ?- Vốn định gạt ý kiến của Mạc Quảng Hằng, nhưng nghe ý tứ của hắn xem chừng có sự lạ nên Hàn Phong hỏi lại.

_ Vâng! Điều lạ là tên lính này sau khi được đưa về trại nghỉ ngơi liền không thấy luyện tập nữa. Sau ngày hôm đó, cả lều trại tên lính này đều không thấy một ai ra luyện tập. Nghe nói Thái tử Thục quốc sai bọn họ làm việc khác. Nhưng việc khác dù là việc gì ít nhiều cũng ra khỏi lều đằng này lại không thấy ạ.

Nghe Mạc Quảng Hằng nói, Hàn Phong xoay người lại không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Bên trong việc này chắc chắn có ẩn tình.

_ Mạc Quảng Hằng! Ngươi hãy điều tra rõ chuyện này cho ta. Càng sớm càng tốt!

_ Mạt tướng tuân lệnh!

_ Được rồi! Hôm nay bàn tới đây thôi. Các ngươi lui ra đi.

Mọi người nhanh chóng cáo lui rồi ra ngoài. Duy chỉ có Thái phó Kha Mậu Phù là vẫn còn ở lại trong lều. Hôm nhận được thư của Đại Tư Mã Doãn Hoàng Thịnh, ông cùng Mạc Quảng Hằng cấp tốc đến doanh trại Yên Khâu ở đây. Song từ hôm đó đến nay, ông chưa có được cơ hội để nói chuyện với Hàn Phong. Nay, thấy chàng có vẻ đã nguôi giận, bình tĩnh trở lại, ông định sẽ nói chuyện với chàng một lần.

_ Thái phó có gì muốn nói hay sao?- Chất giọng của Hàn Phong vẫn điềm tĩnh.

Ngày Kha Mậu Phù đến đây, Hàn Phong vốn biết ông đến vì chuyện gì. Và cuộc nói chuyện này không sớm thì muộn cũng diễn ra. Nay xem ra, nó đã thực sự diễn ra.

_ Thần quả đúng là có vài điều muốn nói với Bệ hạ.

_ Mời lão sư nói!

Hít một hơi đầy căng, Hàn Phong chậm rãi ngồi xuống ghế và chú ý lắng nghe. Tuy không nói ra, nhưng Kha Mậu Phù là người chàng hết sức kính trọng. Không chỉ đơn giản ông là sư phụ của chàng từ thuở chàng còn là Hoàng tử mà còn bởi cốt cách ngay thẳng cùng lối sống giản dị của ông. Từ ông, chàng đã học được không ít điều bổ ích.

_ Bệ hạ! Thứ cho thần hỏi thẳng, cuộc chiến này của Người là muốn mở rộng lãnh thổ hay muốn có được mỹ nhân? Hay chỉ đơn giản là tranh cao thấp với Thái tử Thục quốc? Dù là vì bất kỳ nguyên nhân nào, thần nghĩ rằng Người cũng nên nghĩ đến hậu quả của cuộc chiến này và kết thúc nó càng sớm càng tốt. Cuộc chiến này không chỉ đơn giản là chuyện được mất của cá nhân Người mà còn là được mất của cả Yên Khâu. Bệ hạ! Xin Người đừng vì một phút suy nghĩ không kỹ của mình mà tạo nghiệt.

Vừa nói Kha Mậu Phù vừa quan sát thái độ của Hàn Phong. Là thầy dạy của chàng từ nhỏ, ông cũng hiểu được phần nào tính tình của chàng. Cách đây vài năm trước ông có đi sứ qua Tân Thục và gặp qua Phúc Tuần. Khi đó ông đã cảm thấy giữa Hàn Phong và Phúc Tuần có vài nét giống nhau. Họ đều là những Hoàng tử văn võ song toàn, hành xử rất đúng mực, luôn tỏ thái độ không màn thế sự, làm việc cẩn trọng nhưng cũng rất quyết đoán, tâm tư khó nắm bắt. Song nếu Hàn Phong khiến người ta có cảm giác khó gần, Phúc Tuần lại ôn nhu, dễ gần.

Tuy nhiên, dạo gần đây ông lại nghe nói vị Thái tử Tân Thục này lại xử lý chuyện hậu cung của mình rất tàn nhẫn. Trong một phút nóng giận, chàng đã đẩy ngã một thê thiếp của mình và nếu không có Minh Đức Thái hậu ở đó, e rằng nữ nhân kia sớm đã không toàn mạng. Nghe đâu nữ nhân đó là con của Đại tướng quân có tiếng trong triều Tân Thục, Hoắc Đại tướng quân. Nàng ta vì khiến một nữ tử khác được chàng sủng ái suýt mất mạng nên mới gặp phải tai ương này. Và ông cũng biết được nữ tử kia chính là người mà Hoàng thượng của ông ngày đêm thương nhớ.

_ Tạo nghiệt sao?- Hàn Phong cất tiếng hỏi. Chất giọng vẫn trầm như vậy nhưng trong ý tứ đã có phần tức giận.- Ta chỉ muốn đưa nàng về Yên Khâu, nhưng nàng một mực không thuận theo. Ta ngoài cách này ra, liệu có còn cách nào khác? Nàng là nữ nhi đầu tiên khiến ta thật sự rung động và muốn che chở cả đời. Ta chỉ muốn nàng theo ta về Yên Khâu.

Sinh ra trong gia đình đế vương điều tối kỵ nhất chính là để người khác biết được tâm sự của mình. Nhưng đối với Hàn Phong, Kha Mậu Phù là một ngoại lệ. Từ nhỏ ngoài mẫu thân ra, ông là người gần gũi với chàng nhất. Ông không chỉ tận tâm dạy dỗ mà còn khuyên chàng những điều bổ ích. Vậy nên mỗi khi gặp phải chuyện gì khó giải quyết hoặc vướng mắc trong lòng chàng vẫn thường hay tìm đến ông. Tuy nhiên, sau cái chết của mẫu thân, chàng càng ngày càng khép kín và dần trở nên ít nói, lạnh lùng như bây giờ. Song ông mãi là người thầy được chàng kính trọng và tìm đến mỗi khi gặp chuyện.

_ Chuyện của Bệ hạ, thần không dám nhiều chuyện. Song thần cũng đã nghe qua về nữ tử ấy. Và qua những gì thần biết, lão thần muốn hỏi Người một câu. Bệ hạ! Người cho rằng Người có thể có được nữ tử ấy một cách toàn vẹn bằng cách này sao?

Câu hỏi của Kha Mậu Phù khiến Hàn Phong quả thật không khỏi giật mình. Mấy ai yêu mà không đòi hỏi điều gì. Chàng cũng vậy mà thôi. Yêu một người, chàng dĩ nhiên mong muốn tình cảm này của mình được người con gái ấy đáp lại. Nhưng nhìn thái độ cũng như tình cảm của nàng, chàng biết cả đời này chàng sẽ không thể nào có được trái tim của nàng. Vậy, cuộc chiến này của chàng là vì điều gì?

*

Phía Nam vùng Thảo Nguyên, lãnh thổ người Kao, bờ Đông sông Xuyên Tình

Sau những ngày cấp tốc từ kinh thành đến doanh trại, cuối cùng tên lính tốt Phúc Tường sai đi cũng tới nơi. Qua nhiều ngày như vậy, những binh sĩ bị bệnh không có dấu hiệu bệnh nặng hơn nên Lôi Vi cũng đoán biết được họ chỉ bị Thủy đậu. Song nàng vẫn muốn xem lại sách cho chắc chắn. Đến khi xem rồi cả nàng và Phúc Tuần mới thực sự thở phào nhẹ nhỏm và số binh sĩ trong lều trại ấy cũng đã có thể an tâm nghỉ ngơi chờ ngày lành bệnh.

Nắng chiều buông nhẹ trên từng đầu cỏ. Nhẹ ôm Lôi Vi vào lòng, Phúc Tuần chậm rãi phóng tầm mắt nhìn cánh đồng cỏ bạt ngàn một sắc xanh. Xa xa là hai chú ngựa đang vừa đi bên cạnh nhau vừa gặm cỏ. Hôm rồi, Phi Đào có nói với chàng, sở dĩ hành trình của họ bị chậm mấy ngày như vậy là bởi Lôi Vi không biết cỡi ngựa, rời kinh thành đã bốn ngày rồi mà nàng mới chỉ tới Thanh Giang trấn khiến chàng không khỏi bật cười. Nữ tử này vì trong một lần muốn hơn thua với Phúc Tường đã đòi chàng dạy cưỡi ngựa. Đến khi chàng dạy, nàng lại không chịu học hành đàng hoàng còn bảo rằng khả năng giữ thăng bằng kém. Giữ thăng bằng kém mà chạy nhảy ầm ầm như thế? Có đánh chết chàng cũng không tin.

Vậy nên hôm nay, tranh thủ có chút thời gian rảnh chàng kiên quyết dẫn nàng ra ngoài cưỡi ngựa mặc nàng khóc lóc ỉ ôi làm nũng thế nào. Và sau một canh giờ chỉ dạy, về cơ bản, nàng đã có thể cưỡi được ngựa. Giờ, cả hai ngồi đây, bên dưới một gốc cây cổ thụ để nghỉ ngơi. Nở một nụ cười thật tươi, chàng chậm rãi lấy một nửa miếng ngọc khánh từ trong ngực ra nhìn ngắm. Giờ, khi nhìn ngắm nó chàng không còn thấy khó chịu hay bức bối nữa. Ngược lại, chàng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

“Đêm hôm ấy, khi Lôi Vi trở về lều nghỉ ngơi, Phúc Tuần đã dò hỏi nàng tại sao ngọc khánh bị bể. Nàng ban đầu tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng liền sau đó gương mặt lập tức tiu nghỉu buồn bã.

_ Anh biết em giữ đồ không được tốt mà!- Chất giọng Lôi Vi đầy buồn bã.- Đồ anh tặng mà em giữ cũng không xong.

_ Có thật miếng ngọc khánh này là do nàng làm bể không?- Chất giọng của Phúc Tuần đầy nghiêm khắc.

Không nói gì, Lôi Vi gật đầu.

_ Vi Nhi! Rõ ràng không phải lỗi của nàng, tại sao nàng lại nhận?

Nghe qua cách nói của Phúc Tuần, Lôi Vi biết chàng đã biết chuyện nhưng biết được bao nhiêu nàng lại không rõ. Chắc là chàng đã dò hỏi được từ Phi Đào.

_ Nói gì thì nói em cũng có lỗi. Nếu em cẩn thận hơn thì nó đã không bể rồi. Miếng ngọc khánh bị bể em đã buồn lắm rồi, anh đừng hỏi hay truy cứu gì nữa, có được không?

Nghe những gì Lôi Vi nói, lửa giận vừa mới nhóm lên trong lòng Phúc Tuần nhanh chóng bị dập tắt. Nữ tử này, quả thật dù có gây họa đến đâu chàng cũng không thể giận được. Giờ chỉ có thể trách tại chàng yêu nàng quá sâu đậm nên không nỡ tức giận với nàng. Nhìn dáng vẻ buồn bã của nàng, chàng không khỏi thở dài.

_ Được rồi!- Ôm Lôi Vi vào lòng, Phúc Tuần chậm rãi nói, chất giọng ôn nhu, dịu dàng vô cùng.- Ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng nàng lần sau cũng phải cẩm thận hơn. Đồ hư có thể làm lại. Nàng lỡ bị xay xát gì, dù vết thương lành lại nhưng vẫn để lại sẹo, như vậy ta sẽ rất đau lòng.

Không nói gì, Lôi Vi ngẩng đầu lên nhìn Phúc Tuần rồi cười thật tươi. Nàng thật không ngờ một nam nhân thời cổ đại như chàng lại có tần suất sến sẩm mỗi lúc một cao như vậy. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải vì yêu, chàng sao có thể ra những lời nói này được. Những lời nói không hoa mỹ song lại rất đẹp bởi nó xuất phát từ chính trái tim chàng.

_ Uhm! Em sau này sẽ cẩn thận để anh vừa không phải xót của vừa không phải xót người.- Vừa nói Lôi Vi vừa bật cười.

Nghe cách nói của Lôi Vi, Phúc Tuần thực sự không thể nào nhịn được cười.

_ Nàng ấy!- Vừa véo nhẹ mũi Lôi Vi, Phúc Tuần vừa bật cười sảng khoái.- Nàng quả thật đã trưởng thành rồi.

_ Vậy sao?- Lôi Vi vội quay sang hỏi Phúc Tuần.

_ Đúng vậy! Trước kia mỗi lần gặp chuyện, nàng đều hùng hổ cãi tay đôi cho bằng được. Có lý hay vô lý gì cũng cãi tất. Giờ, xem chừng cái tính xấu đó nàng đã bỏ được rồi.

Không nói gì, Lôi Vi chậm rãi quay đi chỗ khác.

_ Người ta thực sự phải cãi tay đôi đó.- Âm lượng của Lôi Vi chỉ vừa đủ để mình nàng nghe thấy.

_ Nàng nói gì vậy?

_ Không có gì!- Khẽ giật mình, Lôi Vi vội quay về phía Phúc Tuần.- Em chỉ chợt nghĩ...miếng ngọc khánh bị bể rồi tuy đúng là rất đau lòng. Nhưng lại có cái hay.

_ Hay chỗ nào?- Phúc Tuần không nén nổi tò mò.

Mỉm cười, Lôi Vi chậm rãi mở lòng bàn tay của Phúc Tuần ra lấy nửa miếng ngọc khánh rồi đứng lên vào bên trong. Chỉ một lúc sau, nàng trở ra với một sợi dây trên tay. Một cách cẩn thận, nàng chậm rãi luồng sợi dây vào kẽ hở bên trên nửa miếng ngọc khánh làm thành một cái dây đeo.

_ Miếng ngọc khánh này anh giữ nửa miếng, em giữ nửa miếng.- Vừa nói, Lôi Vi vừa đeo nửa miếng ngọc khánh vào đai áo của Phúc Tuần.- Thế nào? Có được không?

Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi đeo nửa miếng ngọc khánh còn lại vào đai áo của Lôi Vi. Ánh mắt chàng nhìn nàng đầy ấm áp, yêu thương, tình cảm tràn đầy...”

Ký ức hiện về thật ấm áp. Chậm rãi đưa miếng ngọc khánh lên cao, Phúc Tuần nở một nụ cười rạng rỡ. Trong ánh chiều tà, từng tia nắng mỏng manh khiến miếng ngọc khánh đẹp lên gấp bội phần. Quả thật trong cái rủi lại có cái may. Miếng ngọc khánh này, từ giờ, nàng giữa nửa miếng, chàng giữ nửa miếng. Nó tựa như tín vật liên kết giữa hai người.

_ Vi Nhi!

Cất ngọc khánh vào trong, Phúc Tuần nhẹ lay nàng dậy.

_ Vi Nhi! Chúng ta về thôi!

Nhanh chóng mở mắt ra, Lôi Vi nhìn thấy sắc trời đang chuyển sang chạng vạng từ khi nào.

_ Gần tối rồi sao?

_ Đúng vậy! Chúng ta về thôi.

Không nói gì, Lôi Vi gật đầu. Nhưng chỉ được một lúc, nàng vội giữ tay Phúc Tuần lại.

_ Khoan đã! Không phải...anh bắt em cưỡi ngựa về đó chứ?

_ Nàng đã biết cưỡi ngựa rồi!

Phúc Tuần nói vậy, Lôi Vi liền hiểu ngầm ý.

_ Cho anh lựa chọn! Một là anh cưỡi ngựa đưa em về. Hai là em đi bộ về.

Nhìn sắc mặt mỗi lúc một khó chịu của Lôi Vi, Phúc Tuần biết, chàng chỉ có thể chọn phương án thứ nhất. Nữ tử này thật sự khiến chàng không biết bao phen lao đao như thế này. Quả Phúc Khải nói không sai, đến với Lôi Vi chẳng khác nào chàng tự làm khổ mình. Không còn cách khác! Ai bảo cuộc đời chàng không thể thiếu nàng cơ chứ.

_ Ta đưa nàng về!

Mỉm cười thật tươi, Lôi Vi lập tức đứng thẳng lên phủi hết bụi trên váy rồi quay lại khoác tay Phúc Tuần.

_ Đi thôi! Về nhà thôi!

....................

Từ ngoài cổng nhìn vào, doanh trại không một bóng người nhưng cả Lôi Vi lẫn Phúc Tuần đều nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cả hai vội chạy vào liền lập tức nhìn thấy một đám binh sĩ đang đứng vây quanh trước một lều trại.

_ Ta đã giải thích rồi! Những binh sĩ này không hề mặc bệnh Thiên Hoa.

Chất giọng đầy uy quyền của Phúc Khải từ bên trong đám đông vọng ra khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

_ Có chuyện gì vậy?- Vừa tiến vào, Phúc Tuần vừa lên tiếng với chất giọng đầy uy nghiêm.- Ta chỉ vừa mới rời khỏi doanh trại một lúc mà các ngươi đã làm loạn lên rồi sao?

Quay lại nhìn thấy Phúc Tuần, đám binh sĩ lập tức quỳ xuống tung hô. Quét mắt nhìn một lượt đám binh sĩ, chàng nhanh chóng dẫn Lôi Vi tiến vào trong.

_ Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Binh sĩ hết người này đến người nọ đưa mắt nhìn nhau. Khí thế bức người của Phúc Tuần khiến họ thực sự e dè. Chàng bình thường ôn nhu dễ gần là vậy nhưng khi gặp chuyện, chàng lại khiến người khác phải e dè, lo sợ.

_ Chẳng phải vừa rồi các ngươi ồn ào lắm sao? Sao khi nhìn thấy ta lại im lặng hết vậy?

_ Hồi Điện hạ!- Một tên lính e dè lên tiếng.- Binh sĩ chúng thần nghe được những binh sĩ trong lều trại này mắc phải chứng bệnh Thiên Hoa nên ai ai cũng lo sợ, hoang mang. Nên...

_ Nên các người đến đây để hỏi cho ra nhẽ.- Phúc Tuần tiếp lời.- Hay là các người đến đây tìm cách đuổi đánh họ ra khỏi doanh trại?

Ngay lập tức binh sĩ lập tức xanh mặt. Đồng loạt mọi người đều quỳ xuống.

_ Không sai! Bọn họ đúng là mắc bệnh truyền nhiễm. Nhưng không phải là bệnh Thiên Hoa mà là Thủy đậu. Chỉ cần cách ly, tránh ra gió trong vòng mười ngày, bệnh sẽ tự nhiên khỏi.

Nghe Phúc Tuần nói bên dưới bọn họ ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ là Thủy đậu thôi vậy mà ai đó đã nói rằng huynh đệ của họ bị Thiên Hoa khiến họ không khỏi hoang mang. Nghe bọn họ bàn tán, cả Lôi Vi lẫn Phúc Tuần liền hiểu ra vấn đề.

_ Các ngươi là huynh đệ của nhau. Gắn bó với nhau từng ấy năm, tình cảm chắc cũng hơn tình cảm huynh đệ ruột thịt. Vậy mà vì một tin đồn không được kiểm chứng, lại nghi ngờ huynh đệ của mình, tìm cách đuổi họ ra khỏi doanh trại là cớ làm sao? Cho dù bọn họ có thực sự bị Thiên Hoa đi chăng nữa, họ cũng là huynh đệ của các ngươi, vậy mà các ngươi lại nỡ đối xử với họ như vậy? Ta thật không ngờ, binh sĩ Tân Thục lại là những kẻ ham sống sợ chết đến như vậy. Chỉ vì sinh mệnh bản thân mà sẵn sàng chà đạp lên tình huynh đệ bao năm, sự đoàn kết trong doanh trại. Không những vậy, các ngươi còn chà đạp lên tâm sức của người khác.

Nhìn thấy sự giận dữ của Phúc Tuần, Lôi Vi nhẹ kéo vạt áo của chàng lại. Chuyện này chỉ cần giải thích rõ ràng là ổn. Nàng không hiểu tại sao chàng lại tức giận đến như vậy. Bên dưới không một tên lính nào dám ngẩng đầu lên nhìn chàng. Trước khi chàng đến ai nấy cũng hùng hổ, giờ ai ai cũng đều câm như hến.

_ Hồi Thái tử!- Một tên lính mạnh dạn nói.- Chúng thần không có ý này. Chúng thần chỉ không hiểu nếu bọn họ không bị bệnh Thiên Hoa, tại sao Người lại giấu chúng thần? Chúng thần không sợ chết, nhưng chuyện binh sĩ bị bệnh, chúng thần nên được biết. Lẽ nào...Thái tử muốn chúng thần cũng bị bệnh sao ạ?

_ Hỗn xược!- Phúc Khải quát.

_ Ta không nói với các ngươi chính vì ta biết các ngươi sẽ như thế này.- Phúc Tuần chậm rãi nói.- Bọn họ bị bệnh, dù nặng hay nhẹ ta cũng rất lo lắng. Nhưng là người thống lĩnh của cả đại quân, ta không thể để tinh thần của binh sĩ mình bị dao động được. Giờ là lúc các ngươi nên đoàn kết lại với nhau để đánh lui địch thù chứ không phải hoang mang, bài xích nhau. Thêm vào đó, ta tin tưởng Nguyên Lương đệ. Ta tin tưởng nương tử của ta có thể giúp ta có thể chữa khỏi bệnh cho các binh sĩ này để họ sớm ngày bình phục, để họ có thể cùng các ngươi tiếp tục góp sức đánh thắng quân địch.

Thái độ ôn hòa nhưng cũng cứng rắn của Phúc Tuần khiến người khác không thể không nể phục. Chàng đã cho mọi người hiểu nguyên nhân tại sao chàng lại không nói ra cho mọi người biết. Chàng thể hiện sự quan tâm đến những binh sĩ đang bị đau cũng như đến toàn cục. Và không quên nhắc đến công lao của Lôi Vi. Những lời cuối cùng của chàng càng cho mọi người thấy được chàng yêu quý thê tử này như thế nào. Cũng cho Lôi Vi hiểu được tại sao vừa rồi chàng lại tức giận như vậy với họ...

_ Nếu vậy Nguyên Lương đệ không phải sẽ bị mắc bệnh sao ạ?- Một tên lính tỏ ra quan tâm.

Câu hỏi của tên lính lập tức khiến Phúc Khải, Đồng Vũ không khỏi lo lắng quay lại nhìn. Các tướng lĩnh khác cũng vội quay lại nhìn. Trong khi đó, Lôi Vi lẫn Phúc Tuần đều không biết nên trả lời sao cho phải.

_ Cái này...- Lôi Vi ấp úng.- Cái này...uhm...à....là lúc nhỏ ta đã từng mắc phải Thủy đậu rồi nên giờ không bị nữa.

_ Thật vậy sao ạ?

Ngay cả bản thân Lôi Vi cũng không dám chắc về câu trả lời này của mình bởi kỳ thực nàng đã mắc bệnh này đâu. Nhưng vì từ nhỏ nàng đã được tiêm ngừa nên mới không nhiễm bệnh.

_ Tất nhiên rồi!- Nuốt ực nước bọt, Lôi Vi dõng dạc nói.- Nếu không, các ngươi có thể kiểm tra.- Vừa nói nàng vừa xắn tay áo lên.- Bị Thủy đậu, nơi sẽ mọc mụn nước đầu tiên là tay. Các ngươi kiểm tra thử đi.

_ Chúng thần không dám ạ!- Đồng loạt binh sĩ đều cúi xuống. Tên vừa rồi ngẩng đầu lên nói.- Thần chỉ lo Nguyên Lương đệ vì chăm sóc huynh đệ chúng thần mà mắc phải bệnh này, chúng thần sẽ cảm thấy có lỗi ạ.

Nghe tên lính kia nói vậy nàng không thể không mở to mắt ngớ người. Vậy ra vừa rồi, chẳng phải nàng đã diễn quá sâu rồi sao? Trời ạ! Thật muốn tìm một cái hố để chui xuống.

_ Được rồi! Các ngươi hãy giải tán để cho các binh sĩ bị bệnh nghỉ ngơi.- Phúc Tuần hạ lệnh.

Rất nhanh sau đó mọi người ai nấy cũng nhanh chóng trở về lều của mình. Đám binh sĩ bị bệnh cúi tạ Phúc Tuần và Lôi Vi xong cũng nhanh chóng trở lại vào lều.

_ Đồng Vũ! Ngươi hãy tìm hiểu xem là kẻ nào dám tung tin đồn gây nhiễu loạn lòng quân.

_ Mạt tướng tuân lệnh.

Liền sau đó, Phúc Tuần nắm tay Lôi Vi rời khỏi lều trại của các binh sĩ. Liếc nhìn, nàng thấy thái độ của chàng tuy đã dịu đôi phần nhưng vẫn còn rất gay gắt. Xem ra chuyện này chàng quyết sẽ truy cứu tới cùng.

_ Tại sao anh lại làm vậy? Không phải mọi chuyện giờ đã ổn rồi sao?

_ Nếu không trừng trị kẻ đã tung tin đồn thật nghiêm, e rằng sau này mỗi khi có chuyện sẽ lại có kẻ khác tung tin. Từ chuyện nhỏ thành chuyện to khiến tình hình sẽ khó vãn hồi hơn bây giờ. Hơn nữa chuyện này ít nhiều lại liên quan đến nàng. Nên lần này ta sẽ truy cứu tới cùng.

_ Em không sao mà!

Không nói gì, Phúc Tuần chỉ mỉm cười. Hàn Phong chắc chắn đã đoán biết được lý do tại sao chàng cố tình không cho mọi người biết tên của Lôi Vi. Vậy mà hắn vẫn tìm cách cho người tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến nàng như vậy. Chàng thật không hiểu hắn rốt cuộc là yêu nàng hay chỉ đơn giản thỏa mãn dục vọng muốn chinh phục của mình.

----------------------------

Hết chương 104

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.