Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 107: Chương 107: Trận chiến cuối cùng




Đêm tĩnh lặng không có lấy một tiếng động. Ngoài lều, sau ăn tối vốn đã tĩnh lặng, giờ khi các binh sĩ nghỉ ngơi hết cả nó càng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Nhìn khắp gian phòng yên ắng này, lòng Lôi Vi chợt qặng thắt lại từng cơn. Một giọt rồi hai giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú của nàng. Bên cạnh, Phúc Tuần cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Từ ngày nàng đến đây, đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng ngủ ngon giấc đến vậy. Chẳng biết trong mơ, chàng mơ thấy gì nhưng nụ cười của chàng rất tươi. Hẳn đó là một giấc mơ hạnh phúc. Và trong vô thức, vòng tay chàng càng lúc càng ôm chặt lấy nàng.

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân, Lôi Vi chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của Phúc Tuần. Từ chân mày đến đôi mắt, từ sống mũi đến khuôn miệng...bàn tay nàng vẽ từng nét tuấn tú trên gương mặt người yêu. Đôi môi mỉm cười nhưng giọt nước mặt cứ mãi lăn dài khiến hình ảnh chàng trong mắt nàng đang dần nhòe đi. Song có hề gì khi nàng đã khắc sâu hình ảnh của chàng trong tim mình.

_ Phúc Tuần! Em sẽ rất nhớ anh!

Nói đoạn Lôi Vi dứt khoát ngồi dậy mặc lại quần áo. Liền sau đó nàng lấy khay thuốc ngay đầu giường để thay thuốc cho chàng. Nhìn vết máu loan nổ trên miếng vải trắng tinh phải kìm lắm nàng mới không bật cười. Không ngờ chàng lại cuồng nhiệt đến vậy. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, nàng phải công nhận rằng lúc dụ dỗ chàng mặt nàng cũng dày thật. Giờ nghĩ lại, nàng có chút hối hận. Không biết sau khi tỉnh dậy, chàng liệu sẽ nghĩ như thế nào về nàng. Nghĩ đến việc này, nàng lại lắc đầu.

_ Thôi kệ vậy!- Vừa đắp thuốc cho Phúc Tuần, Lôi Vi vừa nói.- Đào Công tử à! Nếu em không yêu anh, em sẽ không mặt dày đến thế đâu. Vậy nên, anh không được nghĩ xấu về em đâu đấy. Sau khi em đi rồi, anh đừng buồn nhiều quá, hãy cứ nghĩ rằng em vẫn luôn bên cạnh anh nhé. Uhm...Ipad em đã chỉ cách sử dụng cho anh rồi đấy. Vậy nên khi nào nhớ em, anh hãy bật nó lên và xem hình của em nhé. Uhmmm...nhưng cấm anh không được cười đấy. Trong đó có nhiều hình em bị Phong Đạt chụp lén lắm. Ông anh mất nết của em chụp hình xấu tệ. Giờ nghĩ lại em thấy hối hận vì đã không xóa nó sớm hơn. Haizzz!!! Thiệt đúng là phiền não! Sau khi em đi rồi, anh phải thay em chăm sóc cho cây Tử đằng đó. Đừng có mà để nó chết khô đấy. Em và anh đều chẳng phải là chuyên gia làm vườn nên anh phải tìm hiểu thật kỹ khi chăm sóc nó nhé. Quan trọng nhất, sau khi em đi rồi...anh đừng có mà làm loạn cả lên. Đừng để quyết định này của em trở thành một sai lầm. Em hiểu để có hòa bình thì không thể không có chiến tranh. Nhưng em lại sinh ra và lớn lên trong một thời đại mà hòa bình được đặt lên trên hết, từ nhỏ em đã được sống trong hòa bình, nhìn thấy sự phát triển và thịnh vượng rồi. Vậy nên, em không thể nào chịu được khi nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy của thời đại này. Nên em mới đưa ra quyết định này. Em thật sự không thích trường hợp này tý nào. Sao lại giống phim Hàn Quốc vậy chứ? Song em không hối hận đâu! Vì vậy...anh đừng trách em cũng đừng giận em và đừng buồn em, anh nhé. Chúng ta tuy không được ở gần nhau nhưng...chỉ cần nghĩ về nhau...nhớ về nhau...vậy là đủ rồi.

Một giọt nước mắt rơi khẽ trên miếng vải trắng tinh. Vội đưa tay lên lau nước mắt, nàng nhanh chóng quấn miếng vải lại quanh cánh tay của Phúc Tuần. Nhẹ nhàng cho tay chàng vào trong mềm, nàng kéo mềm lên cao cho chàng rồi nhanh chóng bước xuống giường.

_ Đồng Giám quân!- Bên ngoài hai tên lính canh cửa lều vội lên tiếng.- Ngài đến đây có việc gì ạ?

_ Ta không ngủ được nên đi quan sát tình hình xem sao.- Chất giọng Đồng Vũ chậm rãi vang lên.- Các ngươi có lẽ đã mệt rồi, mau về lều nghỉ ngơi đi. Ta sẽ canh lều của Thái tử cho các ngươi.

_ Vâng!

Liền sau đó, Lôi Vi nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Xem ra đã tới giờ rồi. Chỉnh lại y phục, nàng soi lại mình một lần nữa trong gương. Trong gương là một cô gái có gương mặt đang đỏ hây hây vì hạnh phúc nhưng đôi mắt lại bị bao phủ bởi lớp sương mù còn đôi môi là một nụ cười buồn không gì diễn tả được.

Quay lại nhìn Phúc Tuần lần nữa, Lôi Vi hít một hơi đầy căng sau đó đặt một nụ hôn thật ngọt ngào nhưng cũng mặn đắng lên môi chàng. Một nụ hôn thật sâu và thật lâu với bao nhiêu cảm xúc quyện hòa.

Dứt khoát đứng lên, Lôi Vi vội vã chạy ra khỏi lều.

_ Vi Nhi!

Bên ngoài, Đồng Vũ đã chờ sẵn Lôi Vi. Vừa nhìn thấy nàng bước ra, chàng đã vội gọi lại. Nhìn vào đôi mắt đang ầng ầng nước của nàng, chàng không khỏi đau lòng.

_ Muội không thay đổi quyết định của mình sao?

_ Đồng Vũ huynh! Cảm ơn huynh đã giúp muội. Huynh về lều đi, tránh đừng để bị liên lụy.

Dứt câu, Lôi Vi vội bước đi, nhưng Đồng Vũ đã kịp giữ nàng lại.

_ Để ta đưa muội đi!

_ Huynh sẽ bị liên lụy đấy!

_ Làm nam nhân đứng giữa trời đất, ta há lại sợ những chuyện này? Vi Nhi! Trừ phi muội để ta đưa muội đi, bằng không ngay bây giờ ta sẽ vào gọi Thái tử dậy.

Nghe Đồng Vũ nói, Lôi Vi cắt không còn giọt máu nào.

_ Huynh không được làm vậy!- Chất giọng Lôi Vi có chút hốt hoảng.

_ Vậy hãy để ta dẫn muội đi!

Không còn cách nào khác, Lôi Vi đành gật đầu đồng ý để Đồng Vũ dẫn mình đi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi doanh trại Tân Thục, men theo bờ sông đi ngược lên phía Bắc. Ở nơi đó sẽ có một chiếc thuyền con chờ sẵn để dẫn nàng qua bên kia sông, đất của Yên Khâu.

...Con đường dù có dài cách mấy cũng sẽ đến lúc dừng lại. Bước cùng nhau đi trên một đoạn đường dài, Đồng Vũ căn dặn Lôi Vi rất nhiều điều vừa là để mong nàng được bình an vừa là để cố giữ lấy bình tĩnh mà không giữ nàng lại. Vậy nên chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi. Ngay gần con đường mòn dẫn vào khu rừng phía sau lưng, một chiếc thuyền con đã chờ sẵn. Trên thuyền là ba tên lính tốt đang chờ nàng. Trông bọn chúng chẳng có gì sốt ruột. Nhưng nếu quan sát kỹ, hai trong ba tên đang tập trung cao độ. Bởi chúng hiểu, tính mạng của chúng đang nằm trong tay nữ nhi này.

_ Đường dài đến đâu cũng tới lúc phải chia ly.- Dừng chân, Lôi Vi chậm rãi quay về phía Đồng Vũ nói.- Đồng Vũ huynh! Chúng ta tạm biệt nhau ở đây!

Nhìn thật sâu vào đôi mắt Lôi Vi, Đồng Vũ chậm rãi đưa tay lên sửa sang lại đầu tóc rồi đội mũ của áo choàng lên cho nàng. Mọi động tác, chàng đều làm một cách cẩn thận, chậm rãi như để kéo dài thời gian.

_ Sang bên đó, muội phải giữ gìn sức khỏe. Mùa đông cũng gần tới rồi, muội dễ bị lạnh nên đừng có lúc nào cũng mặc áo mỏng mà chạy lung tung. Hoàng cung Yên Khâu, ngoài Anh Đức Hoàng đế ra e rằng chẳng có ai quan tâm đến muội. Vậy nên muội bớt nghịch ngợm lại. Đừng trèo cây kẻo lại không xuống được là muội phải điêu đứng đó.

_ Muội biết rồi!- Cười thật tươi, Lôi Vi gật đầu với Đồng Vũ.- Huynh khi về trại chắc Điện hạ vẫn còn chưa tỉnh giấc vậy nên huynh cứ vậy mà đi thẳng về lều, xem như không hay biết chuyện gì cả. Phiền huynh, đừng để cho hai tên lính tốt kia bị phạt.

Không nói gì, Đồng Vũ gật đầu.

_ Muội đi đây!

Nói đoạn, Lôi Vi dứt khoát bước lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ lập tức nhổ neo. Một tên lính tốt nhanh chóng chèo thuyền. Thuyền càng lúc càng xa dần. Trên bờ Đồng Vũ mãi đứng nhìn theo chiếc thuyền mỗi lúc một xa, làn sương thu mỗi lúc một dày khiến chàng không thể nào nhìn rõ nhân ảnh. Ánh đèn nhỏ leo lắt dần trở nên hư ảo càng khiến chàng quặng lòng. Nhớ lại chuyện xảy ra ba ngày trước, lòng chàng càng đau nhói.

“Tối hôm ấy, Lôi Vi đến lều trại tìm Đồng Vũ. Vừa vào lều trại, nàng đã ra hiệu ý bảo chàng cho mọi người ra ngoài hết. Đợi đến khi chỉ còn hai người trong lều, nàng mới tiến lại gần đưa một phong thư cho nàng.

_ Đồng Vũ huynh! Huynh có thể giúp muội đưa bức thư này qua doanh trại Yên Khâu không?

Nghe Lôi Vi nói, lòng Đồng Vũ không khỏi kinh ngạc. Tình hình chiến sự đang căng thẳng, nàng có chuyện gì phải gửi thư qua Yên Khâu. Nhìn thái độ của nàng, chàng đoán hẳn chuyện này chẳng tốt đẹp gì.

_ Qua Yên Khâu? Muội có việc gì muốn nói với Anh Đức Hoàng đế sao?

Khong nói gì, Lôi Vi khẽ gật đầu. Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh như phảng phất nét u buồn của nàng, Đồng Vũ biết chắc nàng đang gặp chuyện không hay. Không nghĩ ngợi nhiều, chàng nhanh chóng mở thư ra.

_ Đồng Vũ huynh!

Lôi Vi vội cản lại nhưng bất thành. Mở thư ra, Đồng Vũ nhìn thấy ba chữ mà lòng càng không khỏi ngạc nhiên, trên hết là sự sợ hãi.

_ Ta đồng ý? Muội đồng ý điều gì với Anh Đức Hoàng đế?

_ Không có gì đâu! Huynh đừng bận tâm.

_ Nếu thật sự chuyện không có gì, muội sẽ không nhờ ta mà sẽ Thái tử.

Câu nói của Đồng Vũ khiến Lôi Vi cắt không còn giọt máu. Còn nhớ hồi còn ở Chiêu Anh hầu phủ, chàng hiền lành ít nói, lại có vẻ gì đó ngô nghê, không được tự nhiên cho lắm. Vậy mà bẵng đi mấy năm, chàng đã nhạy bén đến vậy. Quả thật, môi trường doanh trại đã rèn dũa cho chàng rất nhiều.

_ Vi Nhi!- Đồng Vũ cứng giọng.- Muội nói cho huynh biết đi! Muội đã đồng ý chuyện gì với Anh Đức Hoàng đế? Nếu muội không nói, huynh ngược lại chẳng những không giúp muội mà còn đưa bức thư này cho Điện hạ.

Nhìn sắc mặt kiên định của Đồng Vũ, Lôi Vi biết mình không thể không nói. Không còn cách nào khác, nàng đành thuật lại một cách ngắn gọn giao dịch giữa nàng và Hàn Phong. Đến khi nàng thuật xong, mặt chàng đã biến sắc từ lúc nào.

_ Tại sao muội lại quyết định vậy?- Đồng Vũ gắt giọng.- Không! Huynh sẽ không giúp muội chuyện này đâu.

_ Huynh nghĩ...muội còn cách nào khác không? Lẽ nào...huynh muốn muội đứng trơ mắt nhìn những binh sĩ vô tội ngã xuống vì muội sao? Muội nói cho huynh biết, muội làm không được. Trước kia đã vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ vậy. Muội không thể nào chịu được khi nhìn thấy binh sĩ vô tội kia vì muội mà người bị thương kẻ bị giết, vì muội dân chúng vùng biên cương này rơi vào cảnh điêu linh. Nếu việc muội đến Yên Khâu có thể đổi lấy hòa bình cho Tân Thục, giúp nhân dân có một cuộc sống an bình, muội chấp nhận.

Lôi Vi vốn không phải là người tin vào hai chữ “thiên mệnh”, nhưng một khi đã bước đến thời đại này, nàng quả thật rất khó để sống theo ý mình. Có quá nhiều người và nhiều việc khiến bản thân nàng không thể nào tự do hành động mà không phải e dè bất kỳ điều gì. Rõ ràng, tất cả đều do “nhân định” nhưng mọi việc cứ liên tiếp xảy ra, càng lúc càng xa khiến nàng có cảm giác ông trời đang muốn triệt đường sống của mình.

_ Huynh giúp muội được không?

Ngẩng mặt lên nhìn Đồng Vũ, chất giọng của Lôi Vi đầy khẩn thiết. Ngoài Phúc Tuần ra, Phúc Khải nếu biết chuyện chắc chắn sẽ can ngăn nàng đến cùng. Nên giờ nàng chỉ biết trông cậy vào Đồng Vũ. Nếu chàng không giúp nàng, nàng quả thực không biết phải làm sao. Nhưng từ nãy giờ, chàng cứ mãi im lặng khiến nàng không thể nào biết được chàng đang nghĩ điều gì.

_ Nếu huynh không giúp muội, muội sẽ tim cách khác.- Vừa quay gót đi, Lôi Vi vừa thở dài.- Chỉ mong huynh đừng nói điều này với bất kỳ ai.

_ Huynh sẽ giúp muội!

Trước khi Lôi Vi kịp vén cửa lều lên, Đồng Vũ đã lên tiếng đồng ý khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. Vội quay lại nhìn, nàng quan sát thật kỹ gương mặt của chàng hòng chắc chắn những gì mình vừa nghe được.

_ Huynh sẽ giúp muội! Huynh sẽ giúp muội chuyển thư qua Yên Khâu. Huynh cũng sẽ giúp đưa muội qua bên đó.

_ Đồng Vũ huynh!- Chất giọng của Lôi Vi có chút ngạc nhiên.

Gắng mỉm cười, Đồng Vũ chậm rãi tiến lại gần Lôi Vi và cầm lấy bức thư trên tay nàng.

_ Muội yên tâm! Huynh sẽ giúp muội đến cùng. Và chuyện này sẽ chỉ có mình huynh biết.

_ Cảm tạ huynh!- Vừa nói, Lôi Vi vừa mỉm cười.

_ Đừng khách khí!

Không nói gì, Lôi Vi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi lều trại của Đồng Vũ.”

Chiếc thuyền con đã ra đến giữa dòng sông. Giờ trong mắt Đồng Vũ, nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ lay lắt. Càng muốn nhìn rõ bao nhiêu lại càng đau lòng bấy nhiêu. Khẽ thở dài, chàng chậm rãi rút ra một cây tiêu.

_ Vi Nhi! Đây xem như là bản nhạc cuối cùng ta tặng muội.

Nói đoạn Đồng Vũ đưa tiêu lên thổi. Một bản nhạc quen thuộc quấn lấy gió mà bay ra tận giữa dòng sông. Theo đó từng kỷ niệm của cả hai nhanh chóng hiện về. Còn nhớ ngày đầu tiên nàng tỉnh dậy sau khi bị đuối nước ở Phù Dung trì, nàng đã rất hoảng loạn, sợ hãi. Có lần, trong một lần theo lệnh của Thiên Phương Công chúa, chàng đi kiểm tra Phù Dung viên một vòng. Sau khi kiểm tra xong, dừng chân, ngồi nghỉ dưới một gốc Phù dung, chàng đã lấy tiêu ra thổi. Khi ấy từ Phù Dung trai, nàng chậm rãi bước ra. Đôi mắt nàng thẫn thờ, hoang mang và đầy lạ lẫm. Nhưng sau đó, khi nàng hướng về chàng để thưởng thức tiếng tiêu, nó dần trở nên sinh động và có sức sống hẳn. Khoảnh khắc ấy, chàng mãi không bao giờ quên. Sau khi nàng trở lại bình thường, chàng mới vỡ lẽ thì ra nàng vốn là một tiểu yêu tinh nghịch ngợm thích rong ruổi chạy nhảy khắp nơi.

Buông tiêu xuống, Đồng Vũ không khỏi thở dài.

“Mãn diện Hồ sa mãn mấn phong,

My tiêu tàn đại kiểm tiêu hồng.

Thu khổ tân cần tiều tuỵ tận,

Như kim khước tự hoạ đồ trung.” *

Ngâm vừa xong bài thơ, Đồng Vũ cũng không còn nhìn thấy chiếc thuyền con đâu nữa. Làn sương mờ sớm đã cản trở tầm mắt của chàng từ lúc nào. Thở ra một hơi đầy não nề, chàng chậm rãi quay người bước từng bước khó nhọc.

*

Trong giấc mơ, một bóng dáng quen thuộc cứ thế xa dần, xa dần. Đôi môi gượng cười, đôi mắt lệ nhòa khiến người ta nhìn vào không khỏi xót xa. Khi ta còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bóng dáng ấy cứ vậy mà xa dần, xa dần. Để rồi những gì ta có thể nhìn thấy chỉ là làn sương dày đặc, đưa tay ra cũng không thể nào nắm giữ được.

_ Vi Nhi!

Vừa gọi tên Lôi Vi, Phúc Tuần vừa mở bừng mắt ra. Đến lúc này chàng mới thở phào nhẹ nhỏm vì biết rằng những gì chàng vừa thấy chỉ là mơ. Song vừa thở phào chưa được bao lâu chàng đã không khỏi hoang mang khi nhận ra, ngay bên cạnh mình, nàng đã không còn nằm ở đó nữa. Vội ngồi dậy, chàng thấy y phục của mình đã được xếp gọn gàng từ lúc nào. Hết đưa mắt nhìn qua tấm bình phong mỏng thấy sắc trời vẫn còn tối rồi quay lại nhìn giá treo đồ, mối bất an của chàng càng tăng cao khi không nhìn thấy áo choàng của nàng đâu. Không nghĩ ngợi nhiều, chàng vội cầm lấy y phục định mặc vào. Nhưng vừa mới mở nó ra, một âm thanh mỏng vang lên khiến chàng không khỏi giật mình. Vội quay lại, chàng không khỏi kinh ngạc khi nhận ra nửa miếng ngọc bội nàng giữ đang nằm ngay dưới chân chàng.

_ Vi Nhi!- Vừa cầm nửa miếng ngọc bội lên, Phúc Tuần vừa gọi tên nàng. Chất giọng của chàng đầy hoang man.

Không nghĩ ngợi nhiều, Phúc Tuần vội mặc y phục rồi nhanh chóng ra gian ngoài.

_ Người đâu!

Liền sau tiếng gọi của Phúc Tuần, một tên lính tốt canh cửa vội bước vào.

_ Điện hạ có gì phân phó?

_ Các ngươi canh cửa có thấy Lương đệ ra ngoài không?

_ Việc này...- Tên lính tốt lúng túng thấy rõ.

Thấy biểu hiện lúng túng của hắn Phúc Tuần càng sinh nghi.

_ Nói! Mau nói thật cho ta biết.

_ Điện hạ! Tiểu thần mới thay ca nên không gặp qua Lương đệ ạ!

_ Mau đi gọi những người canh lều của ta đêm nay tới.

Một lúc không lâu sau đó, ba tên lính canh còn lại đều có mặt trong lều của chàng. Vì được tên vừa rồi báo trước nên bọn họ cũng biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng đứng trước khí thế bức người của chàng, ai nấy cũng không khỏi lo lắng.

_ Hoàng huynh!- Từ bên ngoài, Phúc Khải vừa bước vào vừa lên tiếng.- Đệ nghe nói...Vi...Nguyên Lương đệ biến mất là sao?

_ Vi Nhi! Nàng ấy không biết đã đi đâu rồi. Không một ai nhìn thấy nàng ấy.

_ Sao có thể...

Nhìn thấy vẻ phiền muội trên gương mặt của Phúc Tuần, Phúc Khải càng thêm phần lo lắng. Rốt cuộc, nàng đã đi đâu, làm gì chứ?

Phúc Tuần thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng tối qua cả hai đã rất hạnh phúc bên nhau. Trong cuộc hoan ái, nàng nói rằng chàng là nam nhân nàng dành trọn trái tim và kiếp này để yêu. Vậy mà tỉnh dậy, không thấy nàng đâu, chàng ngỡ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Nếu không nhìn thấy vết đỏ hồng trên giường, chàng có lẽ sẽ không dám tin rằng giấc mộng ấy là có thật.

_ Huynh! Liệu có phải là lúc ấy không?

Nghe một tên lính tốt hỏi tên bên cạnh mình, Phúc Tuần vội quay về phía họ.

_ Ngươi nhớ ra được chuyện gì?

_ Có một chuyện, tiểu thần cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không dám chắc lắm. Lúc chúng thần đang canh cửa lều, Đồng Giám quân đến bảo vì Ngài ấy không ngủ được nên sẽ thay ca cho chúng thần. Song khi về đến lều trại, một lúc nhìn qua lều của Điện hạ, tiểu thần không nhìn thấy Đồng Giám quân đâu cả. Lúc ấy tiểu thần định gọi huynh ấy ra canh thì hai người thay ca đã đến nên thôi.

_ Đồng Vũ sao? Hắn đến để làm gì?- Chất giọng của Phúc Khải đầy hồ nghi.

Trong khi đó, không nói gì, Phúc Tuần nhanh chóng cầm lấy kiếm rồi bước ra khỏi lều. Khi gần ra khỏi lều trại, chàng liền nhìn thấy bóng của Đồng Vũ. Không chần chừ lâu, vừa tiến về phía Đồng Vũ, chàng vừa tuốt kiếm ra.

_ Hoàng huynh!- Vừa chạy ra, Phúc Khải vừa kêu Phúc Tuần lại.

_ Nói mau!- Chất giọng Phúc Tuần đầy sắc lạnh.- Ngươi vừa đi đâu về? Vi Nhi giờ đang ở đâu?

Ngay khi tên lính kia vừa bẩm báo, Phúc Tuần đã đoán ngay ra sự biến mất của Lôi Vi có liên quan đến Hàn Phong. Từ sau trận chiến đó, nàng có đề nghị với chàng để nàng qua thương thuyết với Hàn Phong. Nhưng chàng đã sớm gạt bỏ lời đề nghị ấy của nàng. Sau lần đó, nàng cũng không đề cập đến chuyện này với chàng hay đến tìm sự giúp đỡ của Phúc Khải. Bởi nàng biết chắc chắn cả chàng lẫn Phúc Khải sẽ ngăn cản nàng bằng mọi giá. Nhưng Đồng Vũ thì ngược lại. Đồng Vũ chắc chắn sẽ giúp nàng, bởi chàng giờ là người duy nhất nàng có thể nhờ cậy. Vậy nên không để nàng phiền muộn, chàng nhất định sẽ giúp nàng.

Nhìn sắc mặt của Phúc Tuần, Đồng Vũ đoán chàng đã đoán được phần nào.

_ Muội ấy có lẽ giờ đã sang đến Yên Khâu.

_ Ngươi....

Quá tức giận, Phúc Tuần không nói được lời nào. Giữ chặt thanh kiếm trong tay, chàng chém một nhát vào phiến đá gần đó khiến phiến đá vỡ làm đôi.

_ Ta sẽ trị tội ngươi sau!- Phúc Tuần gằng từng chữ một.

Dứt câu, Phúc Tuần lập tức sai người chuẩn bị thuyền để chàng sang sông rồi bỏ về lều.

_ Ngươi rốt cuộc...ngươi rốt cuộc nghĩ gì vậy hả?- Phúc Khải tiến đến chấp vấn Đồng Vũ.

_ Muội ấy đã khẩn cầu mạt tướng, mạt tướng không thể không giúp.

_ Chẳng lẽ Vi Nhi nhờ gì ngươi cũng giúp sao? Ngươi đã tưởng tượng ra nàng ấy nếu qua Yên Khâu sẽ phải sống thế nào chưa? Ngươi tưởng, chỉ cần Anh Đức Hoàng đế bảo vệ là nàng ấy được an toàn sao? Ngu xuẩn!

Dứt câu, Phúc Khải toan bước đi nhưng Đồng Vũ đã kịp gọi lại.

_ Thất Hoàng tử!- Vừa nói, Đồng Vũ vừa tiến lại gần Phúc Khải.- Dường như...Anh Đức Hoàng đế không đưa Vi Nhi về doanh trại Yên Khâu.

_ Ngươi có ý gì?

_ Theo lẽ thường, nếu đưa Vi Nhi sang doanh trại, Anh Đức Hoàng đế không phải nên sắp xếp một chiếc thuyền nhỏ gần hướng về phía doanh trại Yên Khâu nhưng lại kín đáo để không bị ta phát hiện hay sao ạ? Nhưng đằng này, Anh Đức Hoàng đế lại sắp xếp một chiếc thuyền ở phía Bắc, gần lối mòn vào rừng.

_ Hắn rốt cuộc đang tính toán điều gì?- Chất giọng của Phúc Khải đầy nghi hoặc.- Ta biết rồi!

Dứt câu, Phúc Khải nhanh chóng rảo bước vào trong. Đồng Vũ cũng vội theo sau...

...Ngay sau khi thuyền vừa chuẩn bị xong, Phúc Tuần lập tức lên thuyền ngược dòng về phía Bắc theo những gì Phúc Khải nói. Ngoài ra chàng cũng cho các tướng trấn giữ nghiêm ngặt đề phòng bị tấn công bất ngờ. Khi nghe được những gì Phúc Khải nói, chàng thực không khỏi kinh ngạc. Ép Lôi Vi làm giao dịch với hắn vậy mà khi nàng đồng ý rồi hắn lại không có ý định giữ lời hứa với nàng. Cục tức này, chàng hôm nay sẽ bắt hắn trả cả vốn lẫn lãi. Càng nghĩ chàng càng cầm chặt thanh kiếm trên tay.

Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng ra giữa dòng. Mặt trời đang dần lên cao, hơi sương theo đó cũng đã tản ra ít nhiều khiến cảnh vật trong mắt chàng đã trở nên rõ ràng hơn. Từ nơi này, chàng đã có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật bên kia sông. Dáng núi hiện lên mỗi lúc một rõ ràng...

...Thuyền vừa cập bờ, Phúc Tuần căn dặn tên lính tốt tìm một nơi để ẩn nấp tránh bị phát hiện sau đó vội vã men theo bờ sông ngược lên hướng Bắc. Vừa chạy chàng vừa quất mắt nhìn xung quanh. Đến khi gặp một cánh rừng không ngần ngại chàng vội lao vào rừng. Khu rừng rập rạp cản trở tầm mắt của chàng khiến chàng không thể nhìn bao quát xung quanh. Vậy nên không còn cách nào khác, chàng phải bước từng bước thận trọng đề phòng Hàn Phong giở trò.

Càng vào sâu, khu rừng càng trở nên u ám. Rốt cuộc Hàn Phong đã đưa Lôi Vi đi đâu? Tại sao chàng đã đi lâu đến vậy rồi mà vẫn chưa phát hiện ra tung tích của nàng?

Đang mãi nghĩ ngợi, bỗng gió nổi lên xào xạc khiến Phúc Tuần vội quay lại nhìn. Ngay lập tức một bóng người bay ngang qua đầu chàng rồi đáp xuống đất. Trong bộ y phục màu chàm, nam nhân đứng đối diện chàng toát lên sự lạnh lùng rất riêng, không thể lẫn vào đâu được.

_ Lãnh Hàn Phong!- Phúc Tuần gằng từng chữ một.- Mau nói đi! Vi Nhi đang ở đâu?

_ Muốn đưa nàng đi? Đừng có mơ!

Dứt câu, Hàn Phong nhanh chóng tuốt kiếm ra nhằm hướng Phúc Tuần mà tới. Không chần chừ, Phúc Tuần cũng nhanh chóng tuốt kiếm ra tiếp chiêu.

_ Hôm nay chúng ta giải quyết hết mọi việc. Những gì ngươi đã làm, ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.

_ Thật hợp ý ta!

Sau khi nhận được thư của Lôi Vi, Hàn Phong sớm đã an bài mọi thứ. Chờ đến hôm nay, chàng giả dạng thành lính tốt cũng hai tên nữa sang bờ bên kia để đón nàng về. Khi nhìn thấy nàng đi cùng Đồng Vũ, chàng đã biết ngay Phúc Tuần thể nào cũng bỏ doanh trại mà chạy qua đây tìm nàng. Vậy nên chàng đã sai người thực hiện kế hoạch. Chuyện chàng đã hứa với nàng, chàng nhất định làm. Nhưng phải chăng cũng nên cần một lý do hợp lý để kết thúc chuyện này? Chàng đang nghĩ đến việc thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào nếu chàng tung tin rằng, Yên Khâu vì tập kích bất ngờ nên Tân Thục thất thủ, để cứu Thục quốc, đương kim Thái tử Mạnh Phúc Tuần đã tự nộp mình cho Yên Khâu để Hoàng đế Yên Khâu xử lý. Đây hẳn sẽ là một tin hay ho. Nhưng trước khi biến tin này thành sự thật, chàng phải đánh thắng Phúc Tuần. So về võ công, hắn tuy đã bị thương, song chàng không thể khinh thường. Bởi hắn là Phúc Tuần, hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc và càng không dễ dàng để Lôi Vi đi theo chàng. Thật thú vị!

Xoay một vòng, cả hai lao vào nhau như hai mãnh hổ. Không ai chịu nhường ai khiến trận chiến này nhanh chóng trở nên gây cấn. Đẩy ngã Hàn Phong về phía sau, quay một vòng kiếm, Phúc Tuần xấn tới đâm thẳng vào hắn nhưng hắn đã kịp dùng kiếm chống đỡ.

Hất Phúc Tuần ra, Hàn Phong vừa vung kiếm vừa phóng tới như mũi tên đã rời khỏi vị trí. Với tốc độ ấy, chàng vừa đẩy mạnh kiếm về phía Phúc Tuần vừa khiến Phúc Tuần rơi vào thế bị động mà buộc phải lùi về phía sau...

Cứ vậy, hai bên không ai chịu từ bỏ. Và họ cũng nhanh chóng để lại thương tích trên người đối phương. Vậy nên theo tình hình hiện tại, trừ phi lưỡng bại câu thương, bằng không cuộc chiến này không cách nào dừng lại được. Cả một góc của khu rừng không khỏi giật mình kinh sợ mà run rẩy khi nghe thấy tiếng đao kiếm của họ va vào nhau cùng với đó là máu từ những vết thương bám trên thanh kiếm chậm chạp nhỏ xuống đất.

_ Lãnh Hàn Phong! Ngươi đến khi nào mới chịu tỉnh ra đây? Vi Nhi vốn dĩ không thuộc về ngươi. Tại sao ngươi lại không ngừng tìm cách ép nàng theo ngươi bằng được? Ngươi thừa biết, người nàng yêu không phải ngươi, vậy mà ngươi vẫn nhẫn tâm khiến nàng đau khổ. Đây là cách ngươi yêu nàng sao? Biến nàng trở thành một cái xác không hồn là cách ngươi yêu nàng sao?

_ Vậy ngươi nghĩ, nàng thuộc về ngươi sao?- Hàn Phong chấp vấn.

_ Nàng không thuộc về bất kỳ ai cả.- Phúc Tuần khẳng định một câu chắc nịch.- Nàng là người chứ không là đồ vật. Vậy nên nàng có thể đưa ra sự lựa chọn cho bản thân mình mà không bị ai ép buộc. Và nàng đã chọn ta! Ngược lại, ngươi lại không ngừng tìm cách ép buộc nàng phải theo ngươi. Ngươi đưa ra điều kiện với Vi Nhi, dụ dỗ nàng đi theo ngươi sau đó ngươi chà đạp lên niềm tin nàng dành cho ngươi. Ngươi có còn là người nữa không?

_ Chuyện này là thế nào?

Chất giọng trong cất lên khiến cả hai không khỏi giật mình. Vội quay lại, cả hai không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Lôi Vi đã đứng ở đây từ khi nào. Hít một hơi đầy căng, nàng tiến về phía hai người, mắt không ngừng nhìn Hàn Phong dò xét.

_ Huynh nói cho muội biết đi! Huynh thật sự...đã gạt muội sao?

_ Nàng không tin ta?- Vừa hạ kiếm xuống, Hàn Phong vừa quay sang Lôi Vi hỏi.

_ Huynh nói thử xem!- Lôi Vi cứng giọng.

Câu nói đó của Lôi Vi chẳng khác nào đẩy Hàn Phong xuống đáy vực. Một đáy vực rất sâu và lạnh. Đúng vậy! Chàng đã dùng cách tồi tệ nhất để có được nàng. Vậy nên, nàng có quyền nghi ngờ chàng.

_ Muội đã rất tin tưởng huynh vậy nên muội chưa từng bắt huynh viết giấy đảm bảo. Nhưng sao huynh lại lừa muội chứ? Khoan nói đến chuyện huynh là vua của nước, huynh là một nam nhân, huynh sao có thể thất tín như vậy?

_ Ta chưa bao giờ thất tín với nàng!

_ Vậy không lẽ những gì Phúc Tuần vừa nói là giả sao?- Lôi Vi gắt giọng.

_ Những gì hắn nói là thật. Nhưng, những gì ta hứa với nàng cũng là thật.

Câu trả lời khiến không chỉ Lôi Vi mà ngay cả Phúc Tuần cũng ngạc nhiên không kém.

_ Là sao?

_ Muốn thu quân, ta cần phải có một lý do hợp lý để thu quân, không phải sao? Nàng nghĩ tại sao khi biết tên lính kia cùng đi với nàng, ta không sai người chặn đánh hắn? Chính là ta muốn để cho Tân Thục có sự chuẩn bị, để các ngươi không chịu tổn thất lớn. Có trận chiến mở đầu cũng phải có trận chiến kết thúc.

Nghe Hàn Phong nói, sống lưng Lôi Vi lập tức trở nên lạnh buốt.

_ Huynh giỏi tính toán thật. Vậy có phải việc chàng ấy qua đây tìm muội cũng nằm trong kế hoạch của huynh?

_ Đúng vậy! Giữa ta và hắn có chuyện cần giải quyết dứt điểm. Vậy nên, Vi Vi, nàng đừng xen vào.

_ Huynh...

Lôi Vi toan nói điều gì đó nhưng Phúc Tuần đã giữ vai nàng lại rồi chậm rãi tiến về phía trước. Chàng và Hàn Phong nhìn xoáy vào nhau, đôi mắt kiên định. Nhìn sắc khí của cả hai, nàng phần nào đoán được nguyên nhân họ đánh nhau.

_ Thì ra...đi hết một vòng, nguyên nhân ban đầu vẫn không hề thay đổi. Nếu một trong hai người chết, tôi nói hai người biết...tôi khiến người kia chết theo. Hai người xuống dưới dịa phủ mà tiếp tục tranh giành với nhau đi. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?

Càng nói, chất giọng của Lôi Vi càng nghẹn lại khiến ai nghe thấy cũng xót lòng. Không kiềm được, một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má nàng. Hít một hơi đầy căng để ngăn dòng nước mắt đang trực trào, nàng đưa mắt nhìn Hàn Phong.

_ Muội đã đồng ý đi với huynh rồi. Như vậy vẫn chưa đủ sao?

Câu hỏi của Lôi Vi khiến Hàn Phong không khỏi sững sờ. Còn nhớ, hôm chàng nhận được thư đồng ý của nàng, Kha Thái phó đã nói với chàng mấy lời. Khi ấy chàng đã phớt lờ đi. Nhưng giờ, nhìn nàng thế này, chàng không thể nào phớt lờ.

“_ Bệ hạ! Người thật sự muốn có được nữ nhân này đến vậy sao? Nhưng...nữ nhân này liệu có thật sự bằng lòng không?

_ Ngươi cũng thấy nàng ấy đã viết thư đồng ý rồi.- Vừa nói, Hàn Phong vừa bỏ lại thư của Lôi Vi vào phong thư.

_ Là vì bị ép buộc nên mới phải đồng ý hay là can tâm tình nguyện đồng ý ạ?- Vừa nói, Kha Thái phó vừa nhìn sắc diện của Hàn Phong.- Mạn phép cho thần nói thẳng. Nếu nữ nhân này can tâm tình nguyện đồng ý, Bệ hạ chắc sẽ không khai chiến với Tân Thục phải không? Người có thể vì nữ nhân này mà san bằng Thục quốc, chịu mang tiếng hôn quân. Nhưng cuối cùng, Người có thật sự hạnh phúc hay không khi nữ nhân này thuộc về Người song lại không hề thuộc về Người.

_ Ta sẽ có cách để nàng ấy yêu ta.

_ Bệ hạ dĩ nhiên sẽ có cách của mình. Nhưng tình yêu không thể ép buộc được. Bằng không chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Mà người chịu đau khổ nhất bao giờ cũng là nữ nhi. Bệ hạ! Người thật sự mong muốn nhìn thấy người mình yêu ngày qua ngày héo tàn hay sao? Yêu có rất nhiều cách, không nhất thiết phải có được người đó mới được cho là yêu.”

Trong lúc Hàn Phong còn mãi thẫn thờ, Phúc Tuần đã vùng kiếm lên chĩa thẳng về phía Hàn Phong, tay còn lại, chàng giữ chặt lấy Lôi Vi.

_ Cát Lôi Vi!- Phúc Tuần nói rõ từng chữ một.- Không có sự cho phép của ta, nàng không được theo Lãnh Hàn Phong. Vì, từ nay ta đã là phu quân của nàng.

Từng lời từng chữ một của Phúc Tuần như từng nhát dao đâm vào Hàn Phong. Chàng thực sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được.

_ Ngươi...

_ Nếu không phải vì ngươi, chúng ta đã sớm thành thân và có lẽ nàng ấy đã hoài thai rồi. Nếu không phải vì ngươi, nàng đã không bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa này và tự biến mình trở thành vật hy sinh. Nếu không phải vì ngươi, dân chúng hai bên bờ sông sẽ không phải chịu khổ. Lãnh Hàn Phong! Vi Nhi đã rất tin tưởng ngươi. Nàng nói rằng, ngươi không phải là hôn quân, ngươi là một minh quân. Nhưng cứ nhìn những gì ngươi đã làm, ngươi thấy mình có xứng đáng với niềm tin đó của nàng không?

Sự phẫn nộ trong giọng nói của Phúc Tuần hiện lên mỗi lúc một rõ. Đôi mắt chàng sáng rực lên ngọn lửa của sự giận dữ. Nếu không phải vì có Lôi Vi, chàng nhất định sẽ lao vào tên vua này đánh cho hắn một trận tơi bời. Tại sao hắn lại có thể ích kỷ đến như thế được?

Thanh kiếm trên tay Hàn Phong nhanh chóng tuột xuống khiến cả Lôi Vi lẫn Phúc Tuần không khỏi ngạc nhiên. Từng bước, từng bước chân của chàng lùi về phía sau rồi không hiểu từ lúc nào chàng đã ngồi thụp xuống đất. gương mặt thẫn thờ khiến người khác không khỏi đau lòng.

_ Đi đi!- Chất giọng của Hàn Phong khàn đặc.- Nàng hãy đi đi trước khi ta kịp đổi ý.

Quả thật, Lôi Vi không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Song nhìn dáng vẻ của chàng, nàng tin những gì chàng nói là thật. Nhẹ nhàng buông tay Phúc Tuần ra, nàng chậm rãi tiến về phía chàng. Đưa mắt nhìn chàng một lượt từ trên xuống dưới, nàng nhanh chóng rút khăn ra lau gương mặt của chàng.

_ Muội xin lỗi! Nhưng...muội chỉ có một trái tim và trái tim của muội chỉ có thể dung nạp một người. Hàn Phong huynh! Huynh hãy xem như muội là một cơn say nắng trong đời huynh. Cơn say nắng này tuy khiến huynh bị cảm rất lâu nhưng huynh chắc chắn sẽ khỏe lại. Đến khi đó, muội tin huynh sẽ gặp được người toàn tâm toàn ý yêu huynh và cũng khiến huynh toàn tâm toàn ý yêu người đó. Khi ấy, huynh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Muội tin, ngày đó nhất định sẽ tới với huynh. Vậy nên, huynh hãy phấn chấn lên. Đừng vì muội mà đau lòng. Muội không xứng để huynh phải đau lòng đâu.

_ Cơn say nắng này liệu có khỏi được không, ta còn không biết, sao nàng lại chắc chắn đến vậy?- Nắm lấy tay Lôi Vi, Hàn Phong chậm rãi hỏi.- Vi Vi! Nàng xứng đáng có được hạnh phúc. Bởi, trên thế gian này, ta không thể nào tìm ra một nữ nhi nào xứng đáng hưởng hạnh phúc hơn nàng. Vậy nên, nàng nhất định phải hạnh phúc. Đừng để ta hối hận về quyết định hôm nay của mình.

_ Tất nhiên rồi!- Lôi Vi mỉm cười rạng rỡ.- Muội có một đức lang quân yêu thương hết lòng như vậy sao có thể không hạnh phúc được?

Không nói gì, Hàn Phong nắm lấy tay Lôi Vi rồi đứng lên. Hít một hơi đầy căng, chàng giương mắt nhìn thẳng Phúc Tuần.

_ Mạnh Phúc Tuần! Ngươi phải bảo vệ nàng ấy thật tốt. Bằng không, nếu ngươi dám khiến nàng ấy bị tổn thương, ta nhất định tìm ngươi tính sổ.

Dứt câu, Hàn Phong toan dời gót bước đi, nhưng đến cuối cùng đôi chân vẫn không thể nào nhấc lên được. Từ nay không thể gặp lại Lôi Vi, chàng muốn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt nàng. Một gương mặt hồn nhiên, vô tư với đôi mắt trong veo, tĩnh lặng.

Hít một hơi đầy căng, Hàn Phong dứt khoát quay người bước đi. Đến lúc này, Phúc Tuần mới từ phía sau chậm rãi tiến lại gần Lôi Vi và ôm lấy nàng.

_ Ta không cho phép nàng tùy tiện hành động như vậy nữa. Ta không cho phép nàng rời xa ta nữa. Ta không cho phép nàng khiến ta sợ hãi như vậy nữa. Quan trọng là, ta không cho phép nàng giấu diếm ta bất kỳ chuyện gì một lần nữa.

Sinh tử cũng không làm Phúc Tuần sợ hãi đến vậy. Bởi nếu nàng có mệnh hệ gì, chàng nhất định sẽ theo nàng. Nhưng phải chia cắt nhau thế này thực sự quá sức chịu đựng của chàng.

_ Ở đâu ra lắm cái “không cho phép” thế?- Chất giọng của Lôi Vi đầy bông đùa.

_ Nàng không cần biết. Nàng chỉ cần...

_ Được rồi!- Vừa quay lại, Lôi Vi vừa cắt ngang lời Phúc Tuần.- Em nghe lời anh là được chứ gì.

Không nói gì, Phúc Tuần mỉm cười nhìn Lôi Vi với đôi mắt nồng ấm.

_ Chiến tranh kết thúc rồi phải không?

_ Đúng vậy!

_ Hàn Phong huynh...huynh ấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình phải không?

_ Cái đó...nàng đi hắn hỏi hắn đi.

Không nói gì, Lôi Vi quay sang lườm Phúc Tuần một cái.

_ Chẳng còn cách nào khác. Hắn vừa mới cướp chuẩn tân nương [1] của ta xong. Ta không đủ rộng lượng để nói những lời tốt đẹp dành cho hắn.

_ Thật tình...- Bỏ lửng câu nói, Lôi Vi phì cười.

-----------------------------

* Bài “Chiêu Quân từ kỳ nhất” của Bạch Cư Dị.

Cát Hồ đầy mặt, gió đầy tai,

Mực nhạt mày xanh, má đỏ phai.

Khổ sở lo buồn tiều tuỵ thế,

Mới là tranh vẽ giống như ai.

Bản dịch của Tản Đà nguồn từ tạp chí Ngày nay, số 99, 27-2-1938.

[1] Chuẩn tân nương: cô dâu tương lai.

--------------------------

Hết chương 107

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.