Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 109: Chương 109: Trao yêu thương trọn đời




Cả Túc Duyên các chộn rộn. Người ra kẻ vào tấp nập. Hết thứ đồ này đến thứ đồ kia được mang vào bày biện. Chẳng mấy chốc, không gian rộng lớn trong các đã trở nên chật chội khiến Lôi Vi cảm thấy có chút bức bối. Sáng nay, sau khi đến thăm Hiếu Nhân Hoàng hậu, Giao phi và Lệ phi, trở về các, nàng đã nhìn thấy ai ai cũng bận rộn thế này rồi. Nàng vốn định giúp mọi người một tay nhưng chỉ vừa mới đụng vào, ai ai cũng vội cản nàng lại nên ngoài việc ngồi không một chỗ nàng thật chẳng biết làm gì.

Phúc Tuần vốn đã tổ chức đại hôn với Ngọc Nhạn. Và theo quy định, chàng sẽ không tổ chức lễ thành hôn với bất kỳ nữ nhân nào nữa mà chỉ làm một buổi lễ hợp phòng. Nhưng vì không muốn để Lôi Vi chịu thiệt thòi hơn nữa cũng muốn tuyên bố với mọi người rằng nàng là người chàng yêu thương nhất vậy nên chàng đã kiên trì thuyết phục Định An Hoàng đế tổ chức một hôn lễ đơn giản ở Đông cung. Song tuy nói là đơn giản nhưng cứ nhìn những gì đang diễn ra cũng biết nó xa hoa, cầu kỳ đến mức nào. Nhìn những thứ đồ tinh xảo mà cả đời này có lẽ không được nhìn thấy, nàng thực sự không tài nào thốt nên lời.

_ Tiểu Khổng Tử!- Ngồi thẳng người lên, Lôi Vi cất tiếng gọi.

Khoảng năm ngày trước, Quản Sự phòng đã phân người đến hầu hạ Lôi Vi. Khi hay tin, nàng đã đề nghị để Tiểu Khổng Tử trở về. Chưa kể hắn từng là người hầu hạ bên cạnh Phúc Vân, tính tình hắn hiền lành chưa từng gây hấn với ai, nhìn hắn chịu khổ như vậy, nàng thực không nhẫn tâm. Khi bàn chuyện này với Phúc Tuần, chàng cũng đã gật đầu đồng ý với nàng. Dù sao hắn cũng là người nhanh nhẹn, hiểu chuyện, để hắn bên cạnh nàng, chàng cùng yên tâm phần nào. Nên giờ ngoài Đồng Thảo ra, Túc Duyên các còn thêm vài người hầu nữa.

_ Lương đệ có gì sai bảo ạ?

_ Ta vẫn chưa được sắc phong, ngươi gọi ta là Lương đệ làm gì. Hãy gọi ta như cũ đi.

_ Tuy vậy, chỉ cần qua hai ngày, Người đã trở thành Lương đệ của Điện hạ rồi. Người nên quen dần.

_ Hai ngày nữa là chuyện của hai ngày nữa. Hôm nay là chuyện của hôm nay. Cho nên, gọi đi, gọi ta là “Cát Tiểu thư” đi.

Nghe cách nói của Lôi Vi chẳng khác nào trẻ con khiến Tiẻu Khổng Tử phải kìm lắm mới không bật cười.

_ Cát...Cát Tiểu...Tiểu thư!

_ Đúng rồi đó!- Cười híp mắt, Lôi Vi gật đầu.- Thôi được rồi! Ta ra ngoài Ngự hoa viên chơi một tý. Khi nào mọi người làm xong, ngươi gọi ta nhé.

_ Vâng! Thưa Lương...

_ Uhm?

Nhận ra mình “lỡ lời” Tiểu Khổng Tử vội sửa lại:

_ À...Cát Tiểu thư!

_ Phải như thế chứ!

Dứt câu, Lôi Vi thẳng tiến ra Ngự Hoa viên. Ngự Hoa viên chiều thu, bầu không khí trở nên trong lành, không gian yên tĩnh khiến lòng người lặng lại. Bước trên con đường dài, nàng đưa mắt nhìn khắp lượt xung quanh. Nơi này tuy rộng lớn, nhưng ở bất kỳ chỗ nào vẫn có thể nhìn thấy kỷ niệm của cả hai. Nhớ đến những điều ấy, khóe môi Lôi Vi lại càng cong lên tạo thành một nụ cười tươi rói.

Trước ngày đại hôn mấy ngày Lôi Vi và Phúc Tuần không được gặp mặt nhau nên một ngày đối với nàng quả thực dài lê thê. Nhìn lên ánh mặt trời trên cao đang chầm chậm hạ xuống, lòng nàng quả thật ngao ngán. Thở dài, nàng tìm lại cái đình nhỏ thuở nào để ngồi nghỉ ngơi.

_ Tẩu tử đi đâu mà trông có vẻ chán nản vậy?

Chất giọng bông đùa vang lên khiến Lôi Vi không khỏi giật mình. Quay lại nhìn, nàng nhìn thấy Phúc Tường đang vừa đi vừa cười rất tươi.

_ Tẩu tử gì chứ?!- Lôi Vi bĩu môi.- Tiểu nữ còn chưa thành hôn.

_ Đúng vậy! Hôm nay thì chưa. Nhưng ta nên gọi trước là vừa. Không lại có ai đó hiểu nhầm thì chết ta.

Nghe chất giọng của Phúc Tường, Lôi Vi phải nén lắm mới không cười lớn. Nhớ lại câu chuyện xảy ra ngay sau khi vừa từ sa trường trở về, nàng tuy cảm thấy có lỗi nhưng vẫn không kìm lại được mà cười.

Chuyện là khi Lôi Vi nhờ Phúc Tuần bắn tin cho Phúc Tường để đem quyển Bách khoa toàn thư của nàng ra sa trường, Phúc Tường đã phải giấu Băng Luân Công chúa đến Xuân Hoa viện rồi lén sai lính đem nó ra sa trường. Nhưng đến hôm đem nói ra sa trường, Băng Luân Công chúa lại phát giác ra mọi chuyện. Chàng khi ấy vì giữ bí mật thân phận của Lôi Vi nên chỉ có thể úp úp mở mở thế là nàng ấy giận hờn đến cả tháng trời. Đến khi nàng và Phúc Tuần từ sa trường trở về, chàng đành để nàng ấy đến Đông cung điện cho tường mọi việc.

_ Ngươi còn cười được?!- Chất giọng Phúc Tường có chút cáu bẵng.

_ Sao lại không?- Lôi Vi tỉnh bơ nói.

Mấy cái vạch đen sì xuất hiện trên trán của Phúc Tường càng khiến Lôi Vi cười lớn. Không nói gì, chàng đành hậm hực bước vào trong đình. Nữ tử này rõ đúng là yêu tinh chứ chẳng phải người.

_ Ngươi cứ cười đi! Lần sau gặp chuyện tương tự đừng có chạy đến nhờ ta.

_ Vương gia cứ yên tâm! Trong mối quan hệ giữa tiểu nữ và Ngài, tiểu nữ sẽ không để mình bị hiểu nhầm đâu. Tiểu nữ đây hoàn toàn minh bạch, nên không sợ. Chỉ có Ngài, tính tình không minh bạch nên tự rước họa vào thân thôi.

Lôi Vi nói vậy Phúc Tường thật sự không còn đường nào để cãi lại cô nàng.

_ Được! Lợi hại! Ngươi lợi hại!- Chất giọng của Phúc Tường nhàn nhạt khiến người khác không nghe ra khen chê.

Mỉm cười, Lôi Vi bước vào trong đình ngồi đối diện Phúc Tường.

_ Băng Luân Công chúa đâu mà Ngài phải dạo hoa viên một mình vậy?

_ Mẫu thân ta muốn chơi với Chuyết Nhi lâu hơn. Nên nàng ấy vẫn đang ở Trầm Lan cung.

_ Giữa hạ Băng Luân Công chúa hạ sinh Chuyết Nhi. Đầu thu Thiên Phương Công chúa hạ sinh Lãng Nhi. Năm nay quả đúng là một năm khai chi tán diệp của Hoàng thất. Nhắc mới nhớ! Từ hôm tiểu nữ trở về vẫn chưa gặp Chuyết Nhi. Bây giờ tiểu nữ xuất cung không còn dễ dàng, Băng Luân Công chúa cũng chưa tiện đi lại nhiều, Ngài định đến khi nào cho tiểu nữ gặp Chuyết Nhi đây?

Nụ cười vừa mới hiện trên môi Phúc Tường lập tức vụt tắt. Nhìn biểu hiện của chàng, Lôi Vi thật không khỏi thở dài ảm não. Nút thắt vẫn chưa mở được! Nếu có thể, nàng chắc chắn sẽ mở nút thắt ấy cho chàng. Bởi nàng không muốn chàng hiểu nhầm huynh trưởng của mình. Nhưng đây lại là chuyện giữa chàng và Phúc Tuần. Ngoài Phúc Tuần ra, không ai có thể mở nút thắt này được.

_ Rốt cuộc, Ngài định giận hờn kiểu trẻ con đó đến bao giờ?- Lôi Vi đẩy tông giọng của mình lên cao.

_ Ngươi chưa rơi vào trường hợp như ta, ngươi sao có thể hiểu được?- Chất giọng của Phúc Tường trầm xuống mấy phần.- Khi nghe tên hắc y nhân nói...Điện hạ bỏ rơi ta, không màn sống chết, ta không hề muốn tin hắn một tý nào. Nhưng hết ngày này đến ngày khác, Điện hạ hoàn toàn không có động tĩnh gì, ngược lại huynh ấy lại gấp rút hồi kinh. Nếu không phải Đồng Vũ tìm cách cứu ta, giờ có lẽ ta chết mà không biết rằng mình đã có hài tử.

Phúc Tường nói vậy, Lôi Vi thật sự chào thua. Nàng thật không hiểu một người nhạy bén như vậy tại sao lại không tinh ý phát hiện ra những điều đáng ngờ trong câu chuyện xảy ra với chính mình.

_ Cái đầu thông minh là thế sao lại bị đặc đột xuất thế không biết.- Thở ra một hơi dài thường thược, Lôi Vi giảm âm lượng xuống vừa đủ cho mình nàng nghe thấy.

_ Ngươi nói gì thế?

Nghe câu hỏi của Phúc Tường, Lôi Vi không khỏi giật mình.

_ Không có gì!- Vừa nói, Lôi Vi vừa lắc đầu.- Vương gia! Vì chúng ta là hữu bằng của nhau nên tiểu nữ rất mong Ngài có thể đến dự hôn yến [1] của tiểu nữ. Nhưng nếu Ngài không thể nào tháo được nút thắt trong lòng mình, Ngài đừng tới. Tránh tâm trạng không được vui, phá hỏng hết ngày vui của người khác.

Dứt câu, Lôi Vi bước đi thẳng. Dáng đi tỏ rõ sự bực mình. Song vừa bước đến lối ra, nàng đã quay ngoắt về phía Phúc Tường. Gương mặt rõ ràng trông chẳng dễ coi chút nào.

_ Chẳng phải trước kia tiểu nữ đã nói rồi sao? Có rất nhiều chuyện vốn dĩ không như những gì Ngài nhìn thấy. Ngài từ nhỏ đã sống nơi cung cấm, tại sao lại không chịu hiểu điều này chứ. Bực mình chết đi được!

Nhìn Phúc Tường bằng ánh mắt tóe lửa, Lôi Vi xoay người bước đi. Lần này nàng đi hẳn, không thèm ngoảnh đầu quay lại. Trong lòng đã bực bội thế này tốt nhất không nên nán lại lâu bằng không, nàng không rõ mình sẽ nói ra điều không nên nói mất. Tuy không muốn, nhưng đã hứa với Phúc Tuần rồi, nàng nhất định phải giữ lời. Song...nghĩ đến đây đầu nàng lại muốn nổ bung.

_ Lời hứa ngốc ngếch!- Giậm chân, Lôi Vi đẩy tông giọng lên cao.- Nhưng...khoan đã...- Sực nhớ ra chuyện gì, nàng chau mày lại nghĩ ngợi.- Tối hôm đó...mình căn bản đâu có hứa giữ bí mật cho Phúc Tuần. Rõ ràng là tối hôm đó, sau khi nghe chàng ấy nói không được nói ra sự thật với Phúc Tường, mình đã trùm mềm lại, không thèm trả lời mà. Haizzz!!! Điên mất!

Mặt mày cau có, Lôi Vi quay lại con đường cũ, trở lại tiểu đình nhưng vừa tới nơi, nàng lại càng thêm bực mình khi Phúc Tường đã rời khỏi nơi đó từ khi nào. Thật không hiểu, đầu óc nàng dạo này bị sao nữa.

_ Đệ tức [2] sao lại đứng ở đây?

Chất giọng trầm lạnh vang lên khiến Lôi Vi khẽ giật mình. Không quay người lại, nàng cũng biết ai đang đứng ngay sau lưng mình. Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi quay người lại.

_ Hinh Thân vương cát tường!

_ Đứng lên đi! Nàng giờ sắp trở thành phi tử của Thái tử rồi, ta không dám nhận lễ.

Nghe trong chất giọng, Lôi Vi dễ dàng nhận ra sự mỉa mai nhưng nếu nghe kỹ, ta còn nghe thấy sự bi thương trong chất giọng ấy. Tình cảm với Phúc Hoằng, giờ nàng đã nghĩ đơn giản rất nhiều. Hai người chẳng qua là bình thủy tương phùng. Duyên mỏng phận lại không có nên chẳng mấy chốc đã tan. Không giống như chàng và Vũ Linh. Họ bên nhau lâu như vậy lại thấu hiểu tâm tư của nhau, nàng ấy lại toàn tâm toàn ý vì chàng đến vậy, hai người cũng có thể xem là có duyên phận với nhau nhưng định mệnh lại quá nghiệt ngã khiến cả hai càng lúc càng xa nhau để rồi Vũ Linh phải nhận một cái kết thảm. Nghĩ đến Vũ Linh lòng nàng lại không khỏi đau xót...

*

Ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến. Từ chiều hôm qua, Lôi Vi đã được Thiên Phương Công chúa đưa về Bối Hồng cung để chuẩn bị mọi sự. Mọi thứ trong cung này sớm đã được Công chúa an bài, sắp xếp cẩn thận nên khâu chuẩn bị không chộn rộn, khẩn trương như bên Túc Duyên các song bầu không khí nhộn nhịp đâu đâu cũng có thể nhìn thấy được.

Ngồi trong phòng nghỉ, tim Lôi Vi liên tục đập như trống trận. Hồi hộp và chờ đợi. Từ nhỏ nàng đã rất có duyên với các bữa tiệc, nhất là những bữa tiệc cưới trong các nhà hàng sang trọng, lộng lẫy khiến người ta không khỏi choáng ngợp. Nhớ lại bầu không khí đó, lòng nàng càng rộn ràng song cũng không kém phần căng thẳng. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia một hôn yến truyền thống mà nữ chính lại là nàng. Chỉ nghĩ đến thôi đầu nàng lại căng lên. Bất giác, hai tay nàng đan chặt vào nhau.

_ Đừng khẩn trương!- Nắm lấy tay của Lôi Vi, Thiên Phương Công chúa chậm rãi nói.- Muội hãy để tinh thần mình thật thoải mái.

_ Nhưng...muội căng thẳng lắm!

Nhìn dáng vẻ chẳng khác nào như mèo con của Lôi Vi, Thiên Phương phải nén lắm mới không bật cười. Nha đầu này! Chuyện gì cũng có thể điềm tĩnh đối diện, thậm chí còn dám chọc giận cả phụ hoàng của nàng, vậy mà giờ trông Lôi Vi chẳng khác nào bị nàng làm tình làm tội. Mỉm cười, nàng chậm rãi cầm lấy một cây trâm cài tóc cài lên đầu Lôi Vi.

_ Vui mừng, hạnh phúc nhưng cũng không kém phần hồi hộp, lo lắng. Vui mừng, hạnh phúc vì mình được chung sống với người mình yêu thương. Hồi hộp, lo lắng bởi không biết khi về chung sống với nhau rồi liệu bản thân có thể trở thành một hiền thê, cả hai có thể giữ trọn đạo phu thê với nhau hay không. Muội không có người thân nào bên cạnh nên tâm trạng này càng thể hiện ra bên ngoài rõ ràng hơn. Ta rất hiểu tâm trạng của muội bởi ta trước kia cũng vậy. Tuy rằng được dưỡng phi chăm sóc chu đáo và yêu thương như bào tử nhưng sự trống vắng khi mất đi mẫu thân là điều không thể nào bù đắp được. Ta nhớ ngày thành hôn, sau khi dưỡng phi tự tay mình trang điểm và căn dặn ta, ta ngồi một mình trong phòng khóc rất nhiều. Ta nghĩ, giá như mẫu thân ta còn sống thì tốt biết bao. Người sẽ cho ta một cái ôm thật chặt để trấn tĩnh ta và nói với ta rằng, ta là nữ nhi Người yêu quý nhất, là tân nương đẹp nhất. Rồi có thể mẫu tử ta đều sẽ khóc nhưng ta sẽ không cảm thấy trống vắng.

Dứt câu, Thiên Phương Công chúa ngắm Lôi Vi thật kỹ và không khỏi mỉm cười.

_ Muội đẹp lắm!

_ Thật sao ạ?- Đưa mắt nhìn Thiên Phương Công chúa, Lôi Vi bật ra câu hỏi ngô nghê.

_ Đúng vậy! Tuần Nhi mà thấy muội chắc chắn sẽ hồn lạc phách siêu.

Vừa nói, Thiên Phương Công chúa vừa đưa gương cho Lôi Vi nhìn. Quả thật, nhìn vào chiếc gương đồng, nàng chỉ thấy gương mặt của mình bị biến dạng một cách nghiêm trọng. Nhưng nhìn thái độ của Công chúa như vậy nàng cũng yên tâm phần nào.

Vén tóc của Lôi Vi ra phía sau rồi nhìn ngắm nàng lần nữa, Thiên Phương Công chúa chậm rãi rút ra một cây trâm bằng bạch ngọc [3] khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Hai con bướm đậu trên cây trâm được điêu khắc tinh xảo sống động làm người xem cứ ngỡ chúng đang vỗ nhẹ đôi cánh cùng nhau bay đến thiên nhai hải giác [4].

_ Đây là Ngọc Điệp trâm. Là trâm phụ hoàng ta tặng cho mẫu thân khi cả hai vẫn còn ở Đông Bình thành. Sinh thần năm ta mười tuổi, mẫu thân đã tặng nó cho ta. Nay ta tặng nó lại cho muội.

_ Tỷ tỷ!- Ngẩng lên nhìn Thiên Phương Công chúa, Lôi Vi không kìm được xúc động.

_ Đừng khóc!- Vừa cài trâm ngọc lên đầu Lôi Vi, Thiên Phương Công chúa mỉm cười.- Hôm nay muội là tân nương tử, nên cười lên mới phải.

_ Cảm tạ tỷ tỷ! Cảm tạ tỷ tỷ đã cho muội cảm nhận được hơi ấm gia đình trong ngày trọng đại này.

Không nói gì, Thiên Phương Công chúa chậm rãi cúi xuống, ôm Lôi Vi một cái thật chặt. Trong chốn Hoàng cung này không phải lúc nào cũng lạnh lẽo. Chỉ cần để tâm một chút, ta sẽ tìm thấy hơi ấm tình người. Vậy nên, nàng nhất định kiên trì đến cùng.

_ Tân nương chuẩn bị xong chưa?

Chưa thấy người đã thấy tiếng. Lôi Vi không khỏi bật cười khi nghe thấy chất giọng lảnh lót, hồ hởi của Phi Đào. Hít một hơi đầy căng, nàng nhẹ nhàng buông Thiên Phương Công chúa ra, rồi quay về phía cửa phòng. Từ cửa phòng, Phi Đào như chú sáo nhỏ chạy nhảy không ngừng, theo sau nàng ấy là Băng Tư và Quân Đài. Trên tay mỗi người bọn họ là khay đồ.

_ Trên tay mọi người là gì vậy?

_ Là khóa Như Ý và vòng Cát Tường.- Phi Đào nhanh nhảu đáp.- Từ chỗ Hoàng hậu và Giao phi sai người đem tới.

Khóa Như Ý và vòng Cát Tường đáng lẽ ra nên từ chỗ Thái hậu đem tới. Xem ra Minh Đức Thái hậu vẫn không có nhiều thiện cảm với nàng. Cũng phải thôi, cái tin nàng là Nguyên Lương đệ kia đã khiến toàn hậu cung được một phen kinh động. Trong suy nghĩ của Thái hậu, điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của Ngọc Nhạn. Vậy nên khi đại quân hồi kinh, Thái hậu đã ra sức phản đối. Nhưng vì Phúc Tuần đã tuyên bố trước toàn quân nên dù Người có phản đối cũng không thể thay đổi được điều gì. Vì vậy thiện cảm của Người dành cho nàng vốn đã không nhiều nay vì chuyện này mà ác cảm lại tăng lên vài phần.

_ Còn đây, hai viên minh châu do Lệ phi sai người đem tới.- Phi Đào vội nói tiếp.- Người nói, mong hạnh phúc của hai người luôn viên mãn, toàn vẹn như hai viên minh châu này.

Dứt câu, Phi Đào cùng Băng Tư và Quân Đài chậm rãi để ba khay đồ trên bàn. Lật mở từng chiếc khăn ra, Lôi Vi ngắm thật thật kỹ ba món đồ. Món đồ nào cũng đẹp, cũng sáng lấp lánh và ý nghĩa khiến nàng không khỏi cảm động.

_ Hảo ý của mọi người, muội xin đa tạ.

Không gì, Thiên Phương Công chúa chậm rãi đeo vòng Như Ý vào tay Lôi Vi rồi đeo khóa Cát Tường vào đai áo của nàng sau cuối là trao cho nàng hộp hai viên minh châu. Ngắm nàng thật kỹ, Thiên Phương Công chúa nở một nụ cười rạng rỡ.

_ Chỉ cần muội và Điện hạ hòa hợp, hạnh phúc với nhau là các trưởng bối và ta đã rất vui rồi.

_ Chắc chắn sẽ như vậy!- Nắm chặt tay Thiên Phương Công chúa, Lôi Vi khẳng định.

Tiếng xôn xao bên ngoài vọng vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoài cửa phòng Đồng Thảo nhanh chóng bước vào cùng một tốp cung nữ.

_ Tham kiến Chiêu Anh Công chúa!- Cúi người thi lễ, Đồng Thảo cùng tốp cung nữ vội tung hô. Nói đoạn Đồng Thảo nhanh chóng tiến về phía trước.- Hồi Công chúa! Đã đến giờ rồi ạ!

_ Giờ lành đã tới!- Cùng lúc đó, một tên Thái giám bên ngoài hô to.- Mời tân nương tử nhanh chóng lên kiệu.

_ Ta biết rồi!- Thiên Phương Công chúa chậm rãi gật đầu.

Mở khăn phượng ra, Thiên Phương Công chúa nhìn ngắm Lôi Vi thật kỹ một lần nữa rồi đội khăn lên cho nàng

_ Chúng ta ra ngoài thôi!

Ngay lập tức hai cung nữ theo sau Đồng Thảo nhanh nhẹn đến đỡ Lôi Vi ra khỏi cửa. Dõi mắt nhìn theo nàng, Thiên Phương Công chúa chậm rãi bước ra khỏi cửa. Song khi chỉ còn chừng vài bước nữa, nàng liền dừng lại rồi quay sang nhìn Băng Tư khiến Băng Tư phải cúi đầu xuống.

_ Mẫu thân! Vui quá! Vui quá!- Từ bên ngoài Nam Cung Long vừa chạy vừa reo lên.

Bật cười Thiên Phương Công chúa nhanh chóng ra ngoài rồi giữ Nam Cung Long lại.

_ Mẫu thân! Mọi người đang làm gì mà vui vậy?

Câu hỏi ngô nghê của Nam Cung Long khiến Lôi Vi lúc này đang bước lên kiệu phải nén lắm mới nhịn được cười.

_ Chẳng phải mẫu thân đã nói với Long Nhi rồi sao? Mọi người hôm nay đang tổ chức hôn lễ cho cữu cữu [5] của Long Nhi.

_ Thích quá!- Đưa mắt nhìn quan cảnh náo nhiệt xung quanh, Nam Cung Long reo lên.

_ Long Nhi thích thú đến vậy sao?- Tiến lại gần Thiên Phương Công chúa, Nam Cung Hàn chậm rãi hỏi.

Hướng mắt nhìn Hầu gia, Thiên Phương Công chúa mỉm cười thật tươi. Ký ức năm nào chợt ùa về trong tim cả hai. Bối Hồng cung năm ấy cũng nhộn nhịp như vậy. Chuyền Nam Cung Mân Lãng cho nàng, Nam Cung Hàn chậm rãi ngồi xuống cạnh con trai mình.

_ Đương nhiên rồi ạ!- Nam Cung Long gật đầu.- Sau này Long Nhi cũng muốn tổ chức một hôn lễ phong phong quang quang như thế này.

Nghe Nam Cung Long nói, những ai có mặt xung quanh cũng đều bật cười thích thú.

_ Nếu vậy Long Nhi phải trưởng thành nhanh lên!- Vừa cười, Nam Cung Hàn vừa nói.

_ Khởi kiệu!- Một tên thái giám dõng dạc hô to.

Tiếng kèn nhạc vốn đã rộn rã lại càng trở nên rộn rã hơn khiến Bối Hồng cung trở nên náo nhiệt hẳn.

Đội lễ nhạc đi trước tiếp theo là kiệu hoa. Theo sát hai bên kiệu hoa là Đồng Thảo cùng hỷ nương. Và sau cùng là một tốp cung nữ mặc hỷ phục. Đoàn rước dâu đi tới đâu lập tức thu hút sự chú ý tới đó của đám cung nữ, nô tài. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến một đám cưới được tổ chức đưa đón dâu ngay bên trong Hoàng cung hơn thế nữa, đây lại là đám cưới thứ hai của Thái tử đương triều. Tuy không to bằng đám cưới trước nhưng nó cũng đủ lớn để khiến kẻ ngu ngốc nhất biết được rằng tân nương tử hôm nay có vị trí như thế nào trong lòng Thái tử Điện hạ.

Ngồi bên trong kiệu hoa, một tay giữ chặt hộp minh châu, một tay Lôi Vi nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu lên quan sát mọi thứ bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ bị ngăn cản bởi tấm rèm đỏ. Cảm giác hồi hộp vừa mới bay biến giờ đã vội ùa về. Thật tình, trong ngày trọng đại này có cô dâu nào lại không hồi hộp được chứ. Nhưng như Thiên Phương Công chúa nói, nếu có mẫu thân ở bên, nàng chắc sẽ không hồi hộp đến mức này. Mẫu thân! Nhắc đến hai chữ này, nàng bỗng nhớ đến gia đình mình kinh khủng. Không biết họ sẽ có phản ứng thế nào khi hay tin nàng đã kết hôn nhỉ? Mẹ nàng chắc chắn sẽ không cầm được nước mắt. Ba nàng tuy trước mặt vui vẻ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy giọt nước long lanh nơi đáy mắt. Phong Đạt chắc sẽ là người vui mừng nhất vì tống được một đứa em chuyên đi chọc ngoáy ra khỏi nhà. Còn Hạ Huyền sẽ là thở ngắn than dài vì nàng còn trẻ như vậy đã theo chồng bỏ cuộc chơi khiến bà chị nàng cảm thấy tâm hồn héo úa, già cỗi này nọ lọ chai...Nghĩ đến đây nàng không khỏi bật cười, song giọt nước mắt lại không ngừng lăn dài trên gò má ửng hồng của nàng.

_ Khóc gì chứ!- Vừa nói, Lôi Vi vừa đưa tay lên thận trọng lau nước mắt.- Hôm nay ngày vui thế này sao lại khóc được chứ.

Hít một hơi đầy căng, Lôi Vi cố lấy lại bình tĩnh. Trong ngày vui thế này, nàng nhất định phải cười thật tươi. Bởi tuy ở xa gia đình, song nàng biết nếu họ hay được nàng lấy được một người chồng tốt, họ sẽ rất vui mừng và quở trách nàng nếu nàng khóc. Vì vậy, nàng không được khóc. Nàng phải cười thật rạng rỡ để dù ở bất kỳ nơi nào họ cũng có thể nhìn thấy được...

...Đi hết một quãng đường dài, ngoài tiếng nhạc ra Lôi Vi hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Song rất nhanh sau đó, nàng nghe thấy tiếng xôn xao nổi lên. Điều chỉnh lại tâm trạng cho thật tốt, nàng ngồi ngay ngắn chờ đợi.

_ Dừng!

Tiếng tên Thái giám lại vang lên. Liều sau đó kiệu hoa dừng hẳn. Xuyên qua khăn trùm đầu nàng thấp thoáng nhìn thấy một luồng sáng trắng xóa, tiếp theo đó một bàn tay thon dài đưa cho nàng một đầu sợi tơ hồng rồi dìu nàng ra khỏi kiệu.

Vừa ra khỏi kiệu, Lôi Vi gặp ngay một chậu lửa được đặt ngay trước mặt. Trong tiếng reo hò của mọi người, nàng nhanh chóng bước qua. Ngẩn đầu lên nhìn về phía trước, qua lớp khăn mỏng, nàng có thể nhìn thấy Phúc Tuần đang đi ngay phía trước nàng. Vừa đi, chàng vừa chắp tay cảm tạ mọi người. Tưởng tượng ra dáng vẻ của chàng lúc này, nàng không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Và nụ cười của nàng càng tươi hơn khi nhìn thấy chàng đang khoác trên người bộ tân lang do đích thân nàng may cho chàng. Chỉ nghĩ đến đó thôi bao nhiêu hạnh phúc lại dâng trào, tràn ngập trong tim nàng.

Ngay chính giữa sảnh lớn của Thuần Quân điện có treo một chữ hỷ đỏ rất to. Cả sảnh đường tràn ngập một sắc đỏ của hỷ sự. Bên dưới là một bàn thờ với đầy đủ lễ vật. Ngồi hai bên là Giao phi, dưỡng phi của Phúc Tuần và Lệ phi với tư cách đại diện cho đàng gái. Đứng ngay bên dưới Lệ phi còn có Vương Tổng quả và Trần Chưởng sự của Thái Thường Nhạc phủ. Và đứng ngay bên dưới Giao phi là Phúc Khải, phu thê Phúc Tường cùng các đệ đệ, muội muội khác của chàng.

_ Nhất bái thiên địa!

Nghe người chủ hôn hô to, Lôi Vi vội trấn an tinh thần rồi cùng Phúc Tuần quay về phía cửa, cúi lạy ba lạy. Nàng thật không muốn trong một ngày trọng đại như thế này lại xảy ra những sai sót không đáng có, vậy nên bao nhiêu kinh nghiệm xem phim cổ trang của nàng giờ được phát huy tối đa. Cũng may ngay bên cạnh nàng có một hỷ nương. Nên làm gì, quỳ lạy ra sao, đứng lên thế nào, tất tần tật đều được hỷ nương chú ý ra hiệu cho nàng vì vậy nàng cũng yên tâm phần nào. Bằng không, nàng giờ đã vả mồ hôi hột.

_ Nhị bái cao đường!

Được hỷ nương cầm tay dìu, Lôi Vi nhanh chóng xoay người về phía sau, phía cao đường, cúi lạy bàn thờ gia tiên cũng như hai vị Quý phi.

_ Phu thê giao bái!

Hít một hơi đầy căng Lôi Vi quay về phía đối diện. Qua tấm khăn đội đầu nàng có thể nhìn thấy được nụ cười rất tươi của Phúc Tuần. Nam nhân này khi không cười đã khiến người đối diện mê mẩn tâm thần, khi cười lại càng khiến người ta hồn lạc phách siêu. Vậy nên, lần đầu đụng nhau nàng gọi chàng là Lan Lăng vương cũng vì lẽ đó. Nghĩ đến đây, tim nàng hốt nhiên đập nhanh một nhịp. Thấy chàng đang chậm rãi cúi đầu xuống, nàng vội chỉnh đốn lại tinh thần rồi cúi đầu xuống. Bao giờ mới hoàn tất lễ nghi đây? Đầu nàng sắp nổ bung rồi.

_ Mời tân lang và tân nương phụng trà cho Giao Quý phi và Đoàn Lệ phi.

Liền sau đó, một tỳ nữ nhanh chóng bưng lên một khay trà. Cùng Phúc Tuần tiến về phía Giao phi, nàng chậm rãi cầm tách trà lên.

_ Mời Giao Quý phi dùng trà! Chúc Quý phi vạn phúc!

Mỉm cười, Giao phi chậm rãi nhận trà từ tay Lôi Vi rồi uống một ngụm. Đặt tách trà xuống, từ trong túi áo, bà lấy ra một hồng bao.

_ Ta chúc hai con đồng tâm hảo hợp, bách niên giai lão.- Vừa nói, Giao phi vừa đặt hồng bao vào tay Lôi Vi.

_ Tạ Nương nương!- Cả Phúc Tuần lẫn Lôi Vi đồng thanh.

Nói đoạn cả hai nhanh chóng tiến về phía Lệ phi và phụng trà. Nhìn đôi trai tài gái sắc dâng trà cho mình, lòng Lệ phi trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Từ ngày Phúc Vĩnh chết đi, nếu không có sự giúp đỡ của Phúc Tuần và Lôi Vi, bà có lẽ đã không thể nào vượt qua cú sốc quá lớn ấy. Vậy nên, tuy không nói ra nhưng bà luôn cảm tạ trời đất khi đã để bà gặp được hai hài tử tốt thế này. Tuy tình cảm dành cho Phúc Vĩnh, Phúc Minh là không gì có thể thay thế được, song thực sự bà đã xem Lôi Vi như con của mình từ lúc nào không hay. Chỉ là bà không muốn nàng bị cuốn sâu vào cuộc chiến chốn hậu cung cũng như cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của các Hoàng tử nên chưa bao giờ nói muốn nhận nàng làm dưỡng tử.

Đặt tách trà xuống, Lệ phi chậm rãi đứng lên nhìn ngắm tân lang và tân nương thật kỹ. Mỉm cười hài lòng, bà chậm rãi gật đầu rồi cho tay vào tay áo.

_ Ta chúc hai con vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp. Sớm ngày khai chi tán diệp!

_ Tạ Nương nương!

_ Động phòng hoa chúc!

Liền sau câu nói đó nhạc dường như to hơn, tiếng reo hò cũng to hơn khiến hai nhân vật chính quả thực chịu áp lực không nhỏ.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó thật sự khiến Lôi Vi không khỏi đau lòng. Tiếng là động phòng hoa chúc nhưng người đưa nàng vào phòng lại là hỷ nương. Sau khi căn dặn nàng ở đây đợi Thái tử, hỷ nương cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Còn lại một mình với cái bụng đói, nàng quả thực oán hận mấy cái lễ nghi phiền phức này. Ngày đại hỷ vậy mà để cô dâu chết đói là thế nào?

_ Sao lại giống trong phim như thế chứ?!- Vừa xoa bụng, Lôi Vi vừa cảm thán.- Đói quá đi mất!

Từ lúc được hỷ nương đưa vào trong phòng đến khi trời tối mịt, Lôi Vi chưa có một hột cơm nào vào bụng. Trong khi đó, bên ngoài Phúc Tuần đang cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác cùng mọi người. Nàng đoán, có khi chàng cũng đã ăn rồi cũng nên. Càng nghĩ càng ức chế. Ngày trọng đại gì lại bắt tân nương chịu khổ thế này. Bên ngoài tiếng ồn ào nổi lên càng lúc càng rõ khiến bụng của nàng cũng quặng lên vì đói.

_ Đói quá! Sắp chết tới nơi rồi!- Vừa oán trời oán đất, Lôi Vi vừa nằm vật ra giường.- Ông trời ơi! Ta làm gì có lỗi với ông mà ông lại đày đọa ta thế này.

Nằm phục ra giường, khăn trùm đầu bị hất qua một bên, hé mắt ra nhìn, Lôi Vi thấy giữa gian phòng để một bàn thức ăn. Một nụ cười tinh quái nhanh chóng xuất hiện trên môi nàng.

Ngồi thẳng người lên, vén khăn trùm đầu ra phía sau, Lôi Vi đưa mắt quan sát tứ phía, đặc biệt là cánh cửa khép kín. Thấy an toàn, nàng nhanh chóng đứng thẳng người lên tiến về phía chiếc bàn nhỏ.

_ Sorry nhé Phúc Tuần! Em không thể chịu cảnh trọng nam kinh nữ này.- Vừa nói, Lôi Vi vừa cầm đũa lên toan gắp thức ăn. Song đũa còn chưa đụng thức ăn, nàng đã ngừng lại.- Không được! Dù ở thời đại nào, làm thế này còn ra thể thống gì nữa.- Bàn tay lưỡng lự, nàng định đặt đũa về chỗ cũ.- Nhưng mà mình sắp chết đói rồi. Miếng thịt ngon thế này!- Hít một hơi đầy căng, nàng mạnh dạn đặt đũa xuống toan gắp miếng thịt.- Nhưng dù sao Phúc Tuần cũng chưa vào. Ăn trước còn gì ý nghĩa.- Bụng nàng nhanh chong kêu lên mấy tiếng bất bình.- Dẹp! Dẹp! Dẹp! Bao nhiêu lễ nghi dẹp hết đi!

Nói đoạn Lôi Vi dứt khoát cho đũa vào gắp miếng thịt. Nhưng thịt chưa gặp được nàng đã nghe thấy tiếng bước chân cùng với đó là tiếng giục giã bên ngoài cửa.

_ Nhanh lên!- Một giọng nữ hối hả.- Tại sao các ngươi có thể quên một cách ngớ ngẩn như thế hả? Điện hạ đã căn dặn kỹ lưỡng rồi vậy mà các người cũng quên được. Vào trong, các ngươi phục vụ cho cẩn thận không là không ai cứu được cái mạng của các ngươi đâu.

Nữ nhân kia nói gì Lôi Vi nghe chả hiểu. Nhưng nghe trong câu chữ, xem ra đám tỳ nữ này đã quên một chuyện quan trọng rồi.

_ Dù sao cũng không liên quan đến mình! Ăn đã!

Khi đói bụng, bao nhiêu tính cách tốt đẹp của Lôi Vi đều bay biến sạch sẽ, nhất là trong hoàn cảnh nàng đã phải chịu đói mấy giờ liền. Hít một hơi đầy căng xoa hai tay vào với nhau, nàng toan cầm đũa lên liền nhìn thấy hàng loạt bóng đen ngoài cửa, tiếng bước chân hối hả vừa rồi cũng ngừng lại. Hoảng hốt, nàng vội đặt đũa xuống bàn vừa quay trở lại giường vừa chỉnh sửa lại y phục rồi kéo khăn trùm đầu xuống.

Cánh cửa bật mở, tiếng bước chân lại vang lên.

_ Thưa Lương đệ! Điện hạ sai chúng nô tỳ đem ít đồ ăn qua cho Người dùng trước ạ.

Nghe nữ tỳ kia nói, lòng Lôi Vi không khỏi kinh ngạc. Vậy ra việc quan trọng mà nữ tỳ kia vừa nói tới chính là đem đồ ăn đến cho nàng sao? Nói vậy, Phúc Tuần sớm đã sai người đem đồ ăn đến cho nàng nhưng vì bận rộn nên bọn họ quên mất vì vậy mới đem đến trễ.

_ Chẳng phải trên bàn đã bày sẵn đồ ăn rồi sao?

_ Vâng ạ! Nhưng đây là đồ ăn Người sẽ dùng với Thái tử ạ.

_ À!- Lôi Vi khẽ gật đầu.- Vậy các ngươi cứ để số đồ ăn đó trên bàn đi.

_ Vâng ạ!

Dứt câu, đám tỳ nữ nhanh nhẹn tiến về phía chiếc bàn để bày biện lại đồ ăn trên bàn sao cho hợp lý.

_ Thái tử vẫn còn ở bên ngoài sao?- Lôi Vi cất tiếng hỏi.

_ Thưa vâng!

_ Vậy Người đã ăn gì chưa?

_ Hồi Lương đệ! Điện hạ vẫn chưa ăn gì ạ.

Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào từ nãy giờ Phúc Tuần chỉ toàn uống rượu thôi sao? Như thế bụng nào chịu cho nổi chứ. Thế mà từ nãy giờ nàng cứ nghĩ chàng ở ngoài đó đã ăn rồi.

_ Bày xong đồ rồi các ngươi lui ra đi. Ngươi sai người đem cho ta ít thuốc giải rượu tới.

_ Vâng!

Dứt câu đám cung nữ nhanh chóng lui ra và khép cửa lại. Còn lại một mình trong phòng, Lôi Vi không khỏi thở dài.

_ Thiệt tình! Sao lại chưa ăn gì thế này chứ? Anh muốn phá bao tử sao? Haizzz!!!

Lại thở ra một hơi dài thường thược, Lôi Vi quyết định chờ Phúc Tuần. Ban nãy nàng nghĩ chàng ở ngoài đó ăn rồi nên bản thân muốn ăn ít đồ ăn cho đỡ đói để chờ chàng vào. Giờ biết đến chàng cũng chưa ăn, nàng thật chẳng còn lòng dạ nào để ăn nữa. Quay sang nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trên cây nến màu vàng cao sang, nàng chậm rãi đếm nhịp thời gian trôi. Từng nhịp, từng nhịp đi qua kéo theo đó là biết bao nhiêu suy nghĩ của nàng.

Thế sự vô thường

Dòng lịch sử vẫn cứ chảy, không dừng lại

Không vì bất kỳ lý do gì mà dừng lại.

Đời người mỏng manh chỉ có một

Chi bằng ta cứ bỏ mặc tất cả để sống bên cạnh người ta yêu thương.

Đã bị nhốt lại giữa dòng lịch sử rồi, nàng cũng chẳng muốn nghĩ suy điều gì nữa

Chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu và được yêu.

Ngọc trân quý nhất là viên ngọc có thể tỏa sáng giữa nhân gian

Người trân quý nhất là người sống không nuối tiếc điều gì.

...Tiếng cười nói mỗi lúc một gần, tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập. Hai tay của Lôi Vi hốt nhiên đan chặt vào nhau. Tim nàng cũng nhanh chóng đập nhanh vài nhịp. Hít một hơi đầy căng, nàng vội ngẩn đầu lên, xuyên qua lớp vải đỏ, nàng nhìn thấy trước cửa xuất hiện không ít bóng đen, cùng với đó là chất giọng đùa giỡn của không ít nam nhân. Xem chừng các đệ đệ của Phúc Tuần rất có hứng thú với chuyện động phòng của phu thê nhà người ta. Nghĩ đến đây, gương mặt nàng đỏ cả lên.

Huyên náo được một lúc, bên ngoài lại im ắng trở lại. Rất nhanh sau đó có người đẩy cửa vào rồi có không ít tiếng bước chân bước về phía nàng, đến cuối cùng chỉ còn lại một tiếng bước chân. Lôi Vi nhận ra tiếng bước chân này. Tiếng bước chân chậm rãi, khoan thai, điềm đạm nhưng vẫn không kém phần uy dũng và tràn đầy sức mạnh. Đó là tiếng bước chân của chàng!

Liền sau đó Lôi Vi cảm nhận được một bên nệm bị lún xuống. Phúc Tuần ngồi xuống rồi! Tâm trạng của Lôi Vi lúc này vừa hạnh phúc lại vừa căng thẳng. Hít một hơi đầy căng, nàng cố thả lòng tinh thần.

_ Mời tân lang mở khăn che mặt của tân nương!- Tiếng hỷ nương vang lên lảnh lót.

Rất nhanh sau đó, Lôi Vi nhìn thấy Phúc Tuần dùng một đầu gậy nhẹ nhàng gạt khăn che mặt của nàng ra. Bẽn lẽn, nàng liếc mắt nhìn chàng một lượt. Thấy chàng mặc áo tân lang cho đích thân mình may, lòng nàng không khỏi rộn ràng hạnh phúc. Dưới ánh nến hư ảo, bộ y phục ấy, dường như càng làm tôn lên vẻ đẹp của chàng khiến nàng quả thực không kìm được mà ngẩn đầu lên mỗi lúc một cao.

Trong ánh nến mờ ảo, Phúc Tuần một tay cầm gậy gạt khăn trùm đầu lên, một tay nhẹ nhàng cầm khăn trùm đầu vén hẳn ra phía sau. Gương mặt nhỏ nhắn, yêu kiều của Lôi Vi nhanh chóng hiện ra trước mặt chàng. Đôi gò má ửng hồng, đôi môi mím chặt đầy e thẹn. Những cử chỉ dù là nhỏ nhất của nàng đều khiến chàng đã say lại càng say. Men rượu và men tình quyện chặt vào nhau khiến chàng không tài nào thoát khỏi cơn say và cũng không muốn thoát khỏi nó.

_ Mời tân lang, tân nương uống rượu giao bôi.

Rất nhanh sau đó một hỷ nương dâng lên một khay rượu. Cả hai nhanh chóng cầm lấy ly rượu của mình. Vòng tay lại, cả hai nhìn thật sâu vào đôi mắt nhau. Tình nồng ý đượm, hạnh phúc tràn đầy, những mỹ từ ấy dường như vẫn chưa đủ để lột tả hết những cảm xúc đang dâng trào trong họ lúc này. Mỉm cười thật tươi cả hai uống cạn ly rượu giao bôi.

Sau khi hỷ nương dâng rượu lui ra, hỷ nương chủ trì buổi lễ chậm rãi tiến lên.

_ Chúc tân lang, tân nương vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp, tảo sinh quý tử.

Sau đó, đồng loạt các hỷ nương cúi người thi lễ rồi lui ra ngoài. Tân phòng [6] chẳng mấy chốc đã im ắng trở lại. Vừa mới thả lỏng tinh thần được một chút, đầu Lôi Vi lại căng thẳng. Hai tay liên tục đan vào nhau. Thấy vậy, Phúc Tuần khẽ mỉm cười nắm lấy tay nàng.

_ Vi Nhi! Đừng căng thẳng!

_ Thiệt sự rất căng thẳng đó!- Vừa nói, Lôi Vi vừa đưa mắt nhìn Phúc Tuần.- Lễ nghi xong hết rồi phải không?

Nhìn vào đôi mắt có phần lo lắng của Lôi Vi, Phúc Tuần phải nén lắm mới nhịn được cười. Nữ tử này trời không sợ, đất không sợ, thậm chí chết cũng sợ vậy mà lại sợ lễ nghi. Nghĩ đến đây chàng chợt nhớ lại hình ảnh nàng đọc quyển lễ ký trong Bối Hồng cung năm nào. Nỗi sợ này của nàng qua bao nhiêu năm vẫn vậy.

_ Xong hết rồi!- Phúc Tuần ôn nhu nói.- Nhưng chúng ta còn vài việc cần phải làm.

_ Hả?

Nghe Phúc Tuần nói, Lôi Vi không khỏi giật mình. Lễ nghi vẫn chưa xong sao? Rõ ràng trong mấy bộ phim cổ trang, hôn lễ đều dừng lại ở chỗ cả hai uống rượu giao bôi là xong mà? Lẽ nào đến chuyện này, phim ảnh cũng lừa khán giả?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Lôi Vi, Phúc Tuần không thể không cười lớn càng khiến nàng khó hiểu.

_ Anh cười gì thế?

_ Ta nói này Vi Nhi! Nàng định để đống đồ ăn trên bàn kia cho ai ăn vậy hả? Bổn Thái tử đây không muốn động phòng với cái bụng rỗng đâu.

Khi Lôi Vi kịp hiểu hết ý tứ trong câu nói của Phúc Tuần, chàng đã tiến lại gần bàn ăn từ khi nào. Lẽ nào chàng thấy nàng chưa đủ căng thẳng hay sao mà còn tặng nàng một vố nữa chứ? Hít vào một hơi đầy hậm hực, nàng nhanh chóng tiến về phía bàn ăn. Thấy chàng cầm đũa lên, không chần chừ nàng vội giật lấy gắp một miếng thịt cho vào miệng.

Nhìn tác phong của Lôi Vi, Phúc Tuần biết ngay nàng muốn trả đũa mình. Quân tử không chấp nhặt với nữ tử. Khẽ bật cười, chàng cầm lấy đôi đũa còn lại được đặt bên cạnh nàng. Nhưng chưa kịp gắp, chàng đã bị nàng bồi cho một vố.

_ Đũa đó khi nãy em đã ăn rồi!- Vừa gặp thức ăn, Lôi Vi vừa chậm rãi nói.

_ Hả?- Phúc Tuần ngạc nhiên.- Khi nãy nàng ăn rồi?

_ Uhm!- Lôi Vi gật đầu.- Chờ anh đến đau cả ruột nên em đã ăn trước vài miếng rồi. Thành ra, đôi đũa đó đã được em dùng rồi.

_ Sao có thể...khi nãy ta thấy đồ ăn trên bàn còn nguyên. Sao có thể chứ...

_ Sắp lại đồ ăn có gì khó?!

Câu nói của Lôi Vi khiến Phúc Tuần á khẩu không biết nói gì. Như chỉ chờ có thế, nàng vội nuốt miếng cơm rồi cười rộ lên. Lúc này, chàng mới biết nàng vừa lừa mình.

_ Nàng đấy!- Vừa đẩy đầu Lôi Vi, Phúc Tuần vừa cầm lấy đôi đũa.

_ Ăn thôi!

Nói đoạn, bữa ăn tối, hay nói chính xác hơn bữa ăn khuya của hai người chính thức bắt đầu. Vừa ăn cả hai vừa trò chuyện vui vẻ khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn càng khiến cho hạnh phúc lan tỏa mỗi lúc một rộng. Những cử chỉ ân cần, quan tâm lẫn nhau khiến hai người càng lúc càng xích lại gần nhau hơn. Cái e thẹn của nàng tân nương dường như cũng đã không còn nữa. Thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và đôi mắt có phần tinh nghịch của Lôi Vi.

_ Này!- Vừa nói, Lôi Vi vừa gắp một miếng thịt đưa về phía Phúc Tuần.

_ Lần này, ta không mắc lừa nàng nữa đâu.

Dứt câu, Phúc Tuần nhanh chóng giữ lấy tay Lôi Vi rồi cho miến thịt vào miệng. Nhìn bộ dạng của chàng, Lôi Vi không kìm được cười vậy là chẳng mấy chốc bao nhiêu đồ ăn trong miệng đều văng hết cả chưa kể bản thân nàng còn bị một trận ho sặc sụa.

_ Cát Lôi Vi! Nàng được lắm!- Phủi cơm dính trên mặt mình, Phúc Tuần không khỏi thở dài.- Thật không ngờ cung cách của tân nương tử của ta lại khác người đến vậy.

_ Em...em...không cố ý...cố ý...mà!- Vừa ho, Lôi Vi vừa nói.

_ Được rồi!

Nói đoạn Phúc Tuần một tay vỗ lưng cho Lôi Vi, một tay đưa nước cho nàng uống. Đón lấy ly nước, nàng vừa uống vừa vuốt ngực. Nhìn điệu bộ của nàng, chàng không khỏi liên tưởng tới bộ dạng của những chú mèo tham ăn, song kỳ thực...nàng nào có tham ăn. Nghĩ vậy, chàng vội kìm tiếng cười lại.

_ Trên mặt còn dính cơm này!

Vừa nói, Phúc Tuần vừa đưa tay lên phủi nhẹ những hạt cơm trên mặt Lôi Vi. Vừa phủi, chàng vừa nhìn ngắm thật kỹ gương mặt nàng. Theo thời gian, gương mặt trẻ con, có chút ngây ngô của nàng đã dần trưởng thành hơn. Các đường nét trên gương mặt cũng thay đổi đôi chút để tạo nên sự mềm mại dịu dàng của một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Bàn tay nhẹ phủi hạt cơm cuối cùng. Từng đầu ngón tay của chàng như bị hơi thở ấm nóng của nàng giữ chặt không thể nào rời đi. Nhẹ nhàng di chuyển bàn tay lên gò má của Lôi Vi, Phúc Tuần chậm rãi dịch đầu lại gần hơn. Chậm rãi, từng chút, từng chút một, hai hơi thở dần quyện hòa vào nhau, môi kề môi không rời.

Lướt nhẹ trên đôi môi mềm của Lôi Vi, Phúc Tuần vừa dùng lưỡi tách miệng của nàng ra rồi nhanh chóng quấn lấy lưỡi, làm khuấy đảo khoan miệng của nàng. Một tay vẫn đặt trên gương mặt nàng, một tay chàng nhanh chóng vòng ra sau ôm lấy eo và kéo nàng lại gần mình. Vòng tay của chàng cũng nhanh chóng tăng thêm lực níu giữ. Cả hai cứ vậy quấn chặt lấy nhau mãi không rời...

Điều chỉnh lại tư thế, Phúc Tuần nhanh chóng cho một tay ra sau ôm lấy vai Lôi Vi, một tay luồn xuống dưới đầu gối nàng rồi nhanh chóng bế nàng tiến về giường. Bị bế lên bất ngờ, nàng chỉ kịp “a” lên một tiếng rồi vội vòng tay ra sau ôm lấy cổ chàng. Nhìn nàng thật trìu mến, mỉm cười, chàng lại tiếp tục trao cho nàng những nụ hôn ướt át dài triền miên.

Đặt Lôi Vi nằm xuống giường, Phúc Tuần nhìn ngắm nàng thật kỹ. Đôi gò má của nàng đã đỏ ửng lên từ bao giờ khiến lòng chàng trào dâng không biết bao nhiêu cảm xúc. Càng nhìn ngắm gương mặt ấy, ngọn lửa trong lòng chàng lại càng bùng cháy mỗi lúc một mãnh liệt, không thể nào dập tắt.

_ Cát Lôi Vi!- Cúi người xuống, Phúc Tuần thì thầm vào tai Lôi Vi.- Từ giờ trở đi, chúng ta đã trở thành phu thê. Nàng giờ đã trở thành thê tử của Mạnh Phúc Tuần. Là thê tử mà ta trân ái nhất đời này kiếp này. Vậy nên, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ gã nam nhân nào có ý đồ với nàng.

Dứt câu, Phúc Tuần cho tay mình trượt dài theo cánh tay của Lôi Vi rồi nhanh chóng lần tìm và tháo đai áo của nàng ra...

Trong không khí, tình yêu và dục vọng đã hòa quyện làm một với nhau từ bao giờ...

--------------------------------

[1] Hôn yến: yến tiệc mừng hôn lễ.

[2] Đệ tức: em dâu.

[3] Bạch ngọc: thứ ngọc trắng quý giá.

[4] Thiên nhai hải giác: chân trời góc bể.

[5] Cữu (cữu): cậu.

[6] Tân phòng: phòng tân hôn

----------------------------

Hết chương 109

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.