Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 150: Chương 150: Tư quân công chúa




Tân Độ thành

Tiết trời vào thu, bầu không khí trở nên dịu nhẹ hẳn. Gió khẽ thổi mang theo cái se lạnh thật riêng biệt. Đâu đó là từng vạt nắng nhạt màu nhẹ nhàng trải xuống mặt đất từng chút, từng chút hơn ấm...Mùa thu về khiến lòng người không khỏi có chút chạnh lòng khi nhớ về những chuyện đã qua.

Đẩy hẳn cánh cửa ra, Phúc Tuần chậm rãi tiến về phía chiếc ghế dựa được đặt ngay bên hiên nhà. Sau cả tháng trời điều dưỡng, chàng cuối cùng đã có thể tự mình vận động, ra ngoài đi lại. Lần bị hạ độc này quả thật khiến chàng được một phen lao đao. Cũng may chàng đã tỉnh và thân thể đang hồi phục rất nhanh. Tuy sắc mặt của chàng hãy còn nhợt nhạt song thần thái của chàng lại không vì thế mà mất đi. Với tình hình hiện tại, e rằng bản thân chàng chưa thể hành động cũng như có nước cờ tiếp theo được.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Ban đầu là chàng bàn tính kế hoạch với Phúc Hoằng giả bị đầu độc chết để tìm cách đem xác chàng ra khỏi Thái thú phủ sau đó lợi dụng tin tức này mà kích động đại quân Tân Thục vây đánh Hoàng Viêm quốc, giành lại thế chủ động. Tuy nhiên, chàng cuối cùng bị hạ độc thật khiến cho kế hoạch bị đổ vỡ. Song nhờ sự việc này, Phúc Hoằng bước đầu bắt Hoàng Viêm quốc nhượng bộ, rút không ít quân ra khỏi Tân Độ thành. Với tình hình trước mắt, đây có thể xem là thành công bước đầu của Tân Thục.

Ngồi dựa người vào ghế, Phúc Tuần đưa tầm mắt ra xa, hay nói đích xác hơn chàng hướng mắt mình về nơi có kinh thành, về nơi có người chàng thương nhớ ngày đêm. Bất giác chàng cho tay vào ngực áo rồi lấy ra một chiếc khăn tay. Thật nhẹ nhàng, chàng mở từng lớp, từng lớp của chiếc khăn tay Tương tư đậu nàng thêu cho chàng năm nào. Bên trong là tín vật giữa chàng và nàng. Ấy là bím tóc thề được kết từ tóc của cả hai. Ấy là nửa miếng ngọc bội của chàng và chiếc móc gỗ chạm khắc hình xa trục thảo nàng tặng chàng năm nào. Rút kinh nghiệm lần trước, khi bị quân Yên Khâu rượt đuổi và mai phục chàng đã để mất đồ của hai người, nên lần này ra chiến trận, chàng cẩn thận bọc nó vào trong khăn tay rồi cất trong ngực áo, luôn mang theo bên mình...

_ Vi Nhi! Sắp đến sinh thần của nàng rồi! E rằng...năm nay ta không thể làm cho nàng món mỳ trường thọ. Hài tử của chúng ta cũng sắp chào đời rồi. Không biết trong quãng thời gian qua con có phá phách, làm nàng khó chịu hay không? Hài tử của chúng ta sẽ là nữ nhi hay nam nhi? Đối với ta đều không quan trọng, quan trọng chính là mẫu tử nàng được bình an.- Giữ thật chặt khăn tay, Phúc Tuần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt.- Vi Nhi! Nàng ở nơi ấy vẫn khỏe chứ? Ta thực sự rất muốn gặp nàng! Muốn được nhìn thấy dáng vẻ của nàng! Muốn được nghe thấy giọng nói của nàng! Muốn được cùng nàng vui đùa! Thật muốn nhanh đến ngày chúng ta có thể trùng phùng! Vậy nên, chúng ta hãy cùng cố gắng! Ta ở nơi này, vì nàng, nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nàng ở nơi đó, vì ta, hãy vững vàng. Đợi đến ngày ta trở về rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sẽ để nàng nghỉ ngơi thật thoải mái...

Có lẽ vừa trải qua cơn cửu tử nhất sinh nên tâm trạng của chàng trở nên ngổn ngang và nói nhiều hơn thường lệ một chút chăng? Từ ngày cầm quân đánh trận, chàng vốn đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng từ ngày Lôi Vi bước vào đời chàng, chàng biết được rằng giờ đây cuộc sống của chàng không chỉ là của chàng nữa, vì vậy, chàng trân trọng sinh mạng của mình hơn, cũng như lưu luyến cuộc sống này hơn. Hốt nhiên, chàng cảm thấy mình “sợ chết” hơn so với trước đây. Chàng sợ nếu lỡ chàng xảy ra điều bất trắc, Lôi Vi sẽ mất đi chỗ dựa. Chàng sợ nếu chẳng may chàng không còn nữa, Lôi Vi sẽ đau buồn biết bao nhiêu. Chàng sợ nếu chàng không qua khỏi, một mình Lôi Vi sao có thể chống chọi lại sóng gió chốn Hoàng cung. Chàng sợ nếu như chàng chết đi, cả đời này cả hai sẽ không được gặp nhau nữa và những gì chàng để lại cho nàng sợ rằng không chỉ là nuối tiếc một đời...

_ Thân thể vẫn còn chưa khỏe hẳn, sao đệ lại ra đây hứng gió?

Tiến về phía Phúc Tuần, Phúc Hoằng chậm rãi cất tiếng hỏi. Điểm nhìn của chàng nhanh chóng dừng lại ở chiếc khăn tay trên tay Phúc Tuần. Những món đồ bên trong đó, ít nhiều chàng cũng biết lai lịch của nó. Đều là của Lôi Vi cả! Lúc nãy khi từ cổng bước vào, thấy Phúc Tuần thất thần mỉm cười rồi chẳng mấy chốc lại bày ra vẻ mặt u sầu lầm bầm mấy câu, chàng đã đoán được đệ đệ của chàng đang nhớ thương ai.

Cát Lôi Vi! Vẻ đẹp của yêu nhiêu [1], thanh tân [2] ấy không chỉ khiến mình Phúc Tuần bị chao đảo. Từ khi xuất hiện ở đất Tân Thục này, nàng thực sự khiến không ít nam nhân chao đảo vì nàng, vì nàng mà mâu thuẫn, vì nàng mà gây sóng gió, vì nàng mà tranh đấu và cũng vì nàng mà buông bỏ. Đi qua một chặng đường dài, nhìn lại những gì đã qua, tuy mỗi người đều lựa chọn lối rẽ riêng cho bản thân, nhưng đều tựu chung ở một điểm, quyết định của họ ít nhiều đều vì nàng...

_ Trong phòng có chút bức bối.- Xếp khăn lại cẩn thận, Phúc Tuần chậm rãi trả lời.- Hơn nữa nằm trên giường mãi rất mệt mỏi! Đệ muốn vận động gân cốt một chút.

Câu trả lời của Phúc Tuần khiến Phúc Hoằng giật mình trở lại với hiện tại. Gật đầu ngầm ý đã hiểu, chàng chậm rãi tiến một bước về phía trước, ngước lên nhìn bầu trời cao. Chàng nhớ khoảng thời gian Lôi Vi không rõ sống chết như thế nào, Phúc Tuần lúc nào cũng trông như người mất hồn, lại trải qua một trận ốm nặng mê man đến mấy ngày trời, đệ ấy càng trông giống như một xác sống, không chút sinh khí nào. Đến khi gặp lại Lôi Vi, lấy được lại nguồn sống của mình, trông chàng mới tươi tắn trở lại. Thế nhưng...trải qua lần sinh tử này, càng nhìn càng thấy Phúc Tuần trở nên phiêu phiếm [3], thất thần tựa hồ chàng tâm hồn chàng đang trôi về một nơi nào đó. E rằng lần này sức khoẻ của người đệ đệ này đã giảm sút đôi ba phần. Hơi quay đầu về phía Phúc Tuần, Phúc Hoằng thấy đệ đệ mình vẫn đang giữ chặt chiếc khăn tương tư trong tay mà xuất thần. Chàng cũng không nói thêm điều gì. Cả hai cứ như vậy lặng im, không ai nói với ai câu nào. Qua một lúc lâu sau đó, Phúc Tuần mới lên tiếng.

_ Tam huynh! Đệ vẫn chưa nói câu này phải không? Lần này, thật sự cảm ơn huynh!

Thoáng kinh ngạc khiến Phúc Hoằng đông cứng người trong giây lát. Hô hấp của chàng lúc ấy cũng trở nên khó khăn hơn, nhịp tim cũng đã tăng nhịp từ lúc nào. Từ nhỏ đến lớn chàng và các huynh đệ của mình luôn phải đeo mặt nạ để đối diện với nhau vậy nên lời “cảm ơn” hay “đa tạ” được nói ra cũng chẳng có lấy chút thật lòng nào. Thế nhưng giờ đây, khi nghe câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại xa vời ấy từ chất giọng đầy chân thành của Phúc Tuần, trái tim chàng bỗng chốc cảm thấy mềm mại và ấm áp vô cùng.

Lúc Lôi Vi và chàng còn bên nhau, nàng từng có nói với chàng một câu, cho đi chân thành sẽ nhận lại được chân thành. Chàng khi ấy chỉ nghĩ đây là câu nói ngô nghê của một tiểu nha đầu chưa từng trải qua phong ba bão tố mà thôi. Nhưng giờ...chàng tin!

_ Không cần đâu!- Giấu bàn tay vào bên trong ống tay áo, Phúc Hoằng nhàn nhạt nói.- Ta giúp đệ cũng có mục đích của riêng mình!

Nhìn Phúc Hoằng một lúc, khóe môi của Phúc Tuần hơi cong lên. Nơi chàng sống, Hoàng cung ấy đã tràn ngập quá nhiều sự giả dối rồi, nên giờ một chút thành ý mới khiến cho người ta khó tiếp nhận đến vậy. Chàng ban đầu trước sự thẳng thắn, hồn nhiên của Lôi Vi, không ít lần bị dọa một phen. Nhưng khi xác định được trái tim của bản thân rốt cuộc hướng về ai, chàng đã mở cửa trái tim mình và đối với nàng bằng cả sự chân thành. Nên ít nhiều chàng cũng đã nhiễm tính của nàng rồi.

_ Lần này xem như là trong cái rủi có cái may!- Phúc Tuần tiếp tục nói.- Thế nhưng chuyện này không thể kéo dài được. Bằng không sẽ sinh biến, gây bất lợi cho cả hai nước.

Lời nói ra nghĩa câu chữ rất rõ ràng, song nội dung thực sự là gì chỉ có hai người biết. Không nói gì, Phúc Hoằng chậm rãi gật đầu.

*

Hoàng cung Tân Thục, hơn 2 tháng sau

Với cái bụng bầu to vượt mặt, việc đi lại của Lôi Vi càng lúc càng trở nên khó khăn. Thế nhưng để có thể sinh con một cách bình an thuận lợi, nàng không thể không đi lại nhiều. Gắng điều hoà lại nhịp thở của mình, nàng một tay giữ bụng, một tay chống lưng chậm chạp ngồi xuống ghế. Từ ngày hoài thai và bị Định An Hoàng đế hạ lệnh phải nhập cung, không được tuỳ tiện rời khỏi Hoàng cung cho đến nay, nàng mỗi tháng đều đến chỗ của Edlen ít nhất một lần để thăm khám. Không phải nàng không tin vào khả năng phán đoán, chẩm bệnh của Thái y viện nhưng kì thực y học của phương Tây quãng thời gian này đã có những bước tiến vượt bậc, thêm vào đó, nàng luôn xem Edlen là kho từ điển, bách khoa toàn thư sống nên ngoài việc đến nhờ chàng thăm khám, nàng còn muốn mở rộng nhiều hơn kiến thức của mình với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ hữu ích cho Phúc Tuần.

Hôm nay, nàng đến đây ngoài việc nhờ Edlen thăm khám ra còn hỏi Elden về những sổ sách mà thủ hạ bên ngoài cung của Ngọc Nhạn đến Ân Phú thành điều tra được.

Nói đến chuyện này phải kể lại chuyện xảy ra cách đây gần nửa tháng trước. Sau khi hồi cung, có lần nàng nhìn thấy Thiên Phương Công chúa đến tàng thư các, hỏi ra nàng biết được nàng ấy là vì quyển sách trước đây Nam Cung Hàn từng nói với nàng. Nghĩ đến đây là trách nhiệm của mình nên nàng liền cùng nàng ấy vào. Phải mất nửa ngày trời nàng mới tìm ra quyển sách đó. Sau khi đọc quyển sách đó nàng không khỏi ngạc nhiên khi bên trong nó cất giấu một bí mật động trời về cái chết của Tứ Hoàng tử, Lục Hoàng tử cách đây hơn chục năm trước. Tuy biết bản thân không thể chỉ dựa vào một quyển sách để kết luận tất cả song đối diện với chuyện kinh thiên động địa như vậy, nàng quả thực không biết phải làm thế nào. Suy nghĩ mất một ngày, nàng có quyết định liều lĩnh, đem quyển sách đến tìm gặp Ngọc Nhạn.

Sau khi đọc xong quyển sách, nàng ta sắc mặt không đổi lập tức sai Lệ Uyên ra ngoài nghe ngóng mối quan hệ của Sát Long hội với người này. Nhớ đến trong quyển sách có nhắc tới một tiệm thuốc nhỏ ở Ân Phú thành, nàng lập tức liên tưởng đến ngôi nhà hoang vắng nàng đã từng nhìn thấy khi đứng trên cầu chờ Quang Hạo mua đồ ở Ân Phú thành. Không chần chừ, nàng nói với Ngọc Nhạn rằng mình sẽ xuất cung. Ngay lập tức, nàng bị Ngọc Nhạn cản lại và bảo sẽ sai đám thủ hạ ngoài thành làm khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Thế nhưng Ngọc Nhạn chỉ trả lời bằng chất giọng nhàn nhạt rằng, đám thủ hạ đó là đám người của Nghê Tú Đình may mắn chạy thoát.

Năm hôm trước Ngọc Nhạn đưa cho nàng một sấp sổ sách dày. Vì nàng gần đến ngày lâm bồn không thể quá lao lực, nên nàng đưa sổ sách này cho Elden để chàng ta sắp xếp và tìm hiểu cặn kẽ những mong tìm ra chứng cớ hữu ích...

_ Thái tử phi! Người xem Người kìa! Đã thế này rồi còn chạy nhảy lung tung.- Vừa ngồi xuống, Băng Luân Công chúa vừa nói với chất giọng đầy bất mãn.- Người lại xem ta này! Ta rõ ràng là vào cung chơi với Người mà Người lại đối xử với ta thế này đây.

Nhìn vẻ khổ sở của Băng Luân Công chúa, Lôi Vi qủa thật không cách nào nhịn được cười. Tiếng cười của nàng vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng làm việc của Edlen. Tiểu Tuyết Cầu bên dưới thấy chủ nhân của mình cười to cũng hùa theo sủa mấy tiếng góp vui. Đi theo nàng còn có nhị Công tử của Nam Cung gia. Ngẩng mặt lên nhìn, Mân Lãng nhìn nàng với đôi mắt thập phần khó hiểu.

_ Hoàng cấm [4]! Người cười chuyện gì vậy? Mân Lãng không hiểu gì cả!

Đứa trẻ mới hơn ba tuổi một chút nhìn Lôi Vi bằng đôi mắt tròn xoe hỏi với chất giọng non nớt vẫn chưa tròn vành rõ chữ khiến trái tim nàng nhanh chóng trở nên mền mại vô cùng. Nở một nụ cười thật tươi, nàng cúi người xuống rồi bế Mân Lãng lên.

_ Tiểu cấm ta cười chính cười Ninh cấm của con đó. Con xem bộ dạng của nàng ta có phải rất buồn cười không? Chỉ mới đi có một chút thôi mà đã than mệt rồi.

_ Thái tử phi! Người đừng có mà bêu xấu ta trước mắt sinh tôn [5] chứ.

Mân Lãng tròn xoe đôi mắt nhìn Băng Luân một lượt từ trên xuống dưới rồi gật gật cái đầu của mình tỏ vẻ đã hiểu.

_ Điệt nhi hiểu rồi! Chỉ cần Bát cữu không chăm sóc cho Bát cấm nữa, Bát cấm sẽ không phải mệt như vậy.

Chưa nghe Mân Lãng nói hết câu, trong đầu của Băng Luân nổ ầm lên một tiếng váng cả trời đất. Tiểu hài tử này mới tí tuổi đầu sao lại độc mồn độc miệng đến thế chứ? Tối qua đúng là Phúc Tường “chăm sóc” nàng quá mức nên mới gây nên nông nỗi này nhưng nói thế nào thì... Tóm lại chẳng mấy chốc mặt của nàng đã đỏ dừ cả lên. Trong lúc A Sa đứng phía sau phải nén lắm mới nhìn được cười, Lôi Vi không kiêng dè mà cười mỗi lúc một to hơn.

_ Lãng Nhi! Con nói đúng! Cong nói đúng!- Sau khi cười thật sảng khoái, Lôi Vi lại nói.- Nhưng Bát cữu của con “chăm sóc” Bát cấm là điều hết sức bình thường mà không phải sao?

_ Vậy sao?- Mân Lãng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình.

_ Uhm!- Lôi Vi ra sức gật đầu.- Không “chăm sóc” thì làm sao Hạo Chuyết có thể có đệ đệ hoặc muội muội được?

_ Thái tử phi, Người...

Nóng mặt, Băng Luân đứng phắt lên nói nhưng câu hỏi của Mẫn Lãng chẳng những vừa đánh gãy lời nàng vừa khiến nàng đứng sững người. Chuyện gì xảy ra đang thế này? Sao từ một từ chăm sóc đơn giản của Mân Lãng giờ lại trở nên phức tạp thế này?

_ Vậy Bát cữu phải chăm sóc cho Bát cấm thì mới có đệ đệ hoặc muội muội sao? Nếu thế, Bát cữu phải chăm sóc của Bát cấm nhiều hơn nữa mới được.

_ Lãng Nhi nói đúng! Lãng Nhi nói đúng!- Vừa nói, Lôi Vi vừa ra sức gật đầu.- Vậy nên con phải nghe Hoàng cấm dặn, sau này con có thê tử rồi, con nhất định phải chăm sóc tốt cho thê tử của mình biết chưa.

Nghe Lôi Vi nói vậy mặt Mân Lãng lập tức xụ xuống khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

_ Sao thế?

_ Mân Lãng nhất định sẽ yêu thương thê tử. Nhưng không chăm sóc đâu.

_ Hả?- Cả Băng Luân và Lôi Vi đồng thanh.- Tại sao?

_ Vì Lãng Nhi không muốn thê tử của mình phải chịu đau đớn như Bát cấm.

“Phụt”, không kiềm lại được, những ai có mặt trong phòng đều bật cười khiến “cơn giận” của Băng Luân lên đến cực điểm.

“Rầm” Băng Luân đập bàn một cái.

_ Các người cười cái gì chứ?

Ngay lập tức những ai có mặt trong phòng, ngoại trừ Lôi Vi đều nín cười. Băng Luân nàng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên bị một đứa nhỏ mặt búng ra sữa làm cho mất mặt đến thế này.

_ Hoàng cấm! Nghe nói Người sắp sinh một hài tử có phải không?

Câu hỏi bất ngờ của Mân Lãng khiến Lôi Vi ngưng cười lại. Nàng nhìn tiểu hài tử đang ở ngay trước mặt với đôi mắt dịu dàng.

_ Đúng vậy!- Vừa nói, Lôi Vi vừa đưa tay lên xoa xoa cái bụng tròn vo của mình.- Lãng Nhi có thích không?

_ Thích lắm ạ!- Đôi mắt Mân Lãng sáng rỡ.- Hoàng cấm! Nếu Người sinh ra một tiểu muội muội, vậy sau này Người gả tiểu muội muội cho Lãng Nhi nhé?!

_ Hả?- Lôi Vi trố mắt nhìn Mân Lãng.

_ Phụ thân có dạy, nữ nhân như liễu, mỏng manh yếu đuối cần phải có nam nhân làm chỗ dựa, yêu thương chăm sóc. Mẫn Lãng sẽ cố gắng học hành để làm chỗ dựa cho tiểu muội muội, yêu thương và chăm sóc muội ấy.

Câu trả lời trôi chảy của Mân Lãng khiến Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên.

_ Nhưng tại sao lại là hài tử đang ở trong bụng của cấm cấm mà không phải của ai khác?

_ Vì xem trong các cấm cấm khác chỉ có Người là đang mang thai.

Câu trả lời hồn nhiên nhưng đúng sự thật của Mẫn Lãng khiến Lôi Vi có chút xấu hổ. Đúng là trong Hoàng tộc Tân Thục bây giờ chỉ có nàng đang hoài thai. Xem ra nàng đã bị đứa cháu trai của mình xoay mòng mòng như chong chóng nên đầu óc nhất thời hồ đồ.

_ Vậy nên như là một cấm cấm khác đang mang thai, con cũng sẽ nói như thế sao?

_ Sao lại có nếu như được ạ?- Mẫn Lãng hỏi ngược lại.

Câu trả lời mang tính nghi vấn của Mẫn Lãng khiến Lôi Vi không khỏi mỉm cười hài lòng. Còn nhỏ như vậy nhưng ý chí đã kiên định, sau này chắc chắn trở thành hảo nam nhân.

_ Nhưng đến giờ Hoàng cấm còn không biết hài nhi trong bụng mình là nam nhi hay nữ nhi, sao mà có thể hứa gả cho con được đây?

Mân Lãng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình ra chiều nghĩ ngợi. Sau đó mắt nó lập tức sáng lên.

_ Nếu là tiểu muội muội, Lãng Nhi sẽ lấy muội ấy làm thê tử. Còn nếu là tiểu đệ đệ, Lãng Nhi sẽ làm huynh trưởng tốt nhất của đệ ấy.

Câu trả lời dứt khoát của Mân Lãng khiến Lôi Vi thực không biết nên nói thế nào cho phải. Chỉ mới là một tiểu hài tử mà đã biết tính toán xa xôi đến thế. Chả trách thời đại này lắm “thần đồng [6]“.

_ Thứ đã để hai vị chờ lâu.

Từ gian phòng nhỏ bên trong Edlen nhanh chóng bước ra trên tay là hai sấp giấy. Lôi Vi đoán một sấp là bản gốc nàng đưa cho chàng, sấp còn lại là kết quả của Edlen. Chỉ mới có mấy ngày mà chàng ấy đã giúp nàng tìm ra đáp án, tài năng của chàng khiến nàng không thể không phục.

_ Lãng Nhi!- Vừa thả Mân Lãng xuống, Lôi Vi vừa nói.- Con dắt Tiểu Tuyết Cầu ra ngoài chơi đi nhé.- Vừa nói, nàng vừa đưa mắt ra hiệu cho đám người hầu.

“Dạ” một tiếng, Mân Lãng nhanh chóng dắt Tiểu Tuyết Cầu ra ngoài. Đám người hầu cũng nhanh chóng rút khỏi phòng. Bình thường Lôi Vi không có thói quen đeo dây xích cho chú chó của mình, nhưng mấy tháng cuối thai kỳ đi lại khó khăn mà Tiểu Tuyết Cầu lại hoạt bát thích chạy nhảy như vậy nàng buộc phải xích lại để kiềm hãm bớt tính hiếu động của nó. Nay có Mân Lãng, tuy đã buộc xích nhưng phải cho đám người hầu đi tho một phần để tránh sự cố ngoài ý muốn, phần nữa là để canh gác.

_ Trong phòng có chút bừa bộn nên ta tìm hơi lâu.- Vừa nói, Edlen vừa ngồi xuống.

Ngoài việc viết sách tìm hiểu về Tân Thục, Edlen còn nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực khác nên Lôi Vi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi nghe chàng nói vậy. Nhung nhìn quanh, nàng thấy căn phòng này vẫn khá ngăn nắp. Chắc là vì chỗ kết quả kia anh chàng cất kĩ quá nên mới tìm lâu đến vậy. Mỉm cười, nàng cầm lấy tập giấy trên tay của chàng. Và kết quả khiến nàng quả thực không kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng, bản thân mình đã đi đúng hướng càng không ngờ rằng suy luận lần này của nàng lại giúp bọn họ có những phát hiện lớn đến vậy. Đọc hết trang này đến trang nọ, đôi mắt của nàng vẫn mở căng hết cỡ vì ngạc nhiên.

_ Thật không ngờ lần này lại thu hoạch được nhiều thứ đến vậy.- Vừa đọc, Lôi Vi vừa cảm thán.

_ Thái tử phi! Mọi chuyện thế nào?- Bên cạnh, Băng Luân Công chúa cất tiếng hỏi.

_ Kịch hay còn ở phía trước!- Đặt xấp giấy xuống, Lôi Vi cười nói.- Công chúa không cần phải vội. Ngược lại, ta có chuyện muốn nhờ Người giúp một tay.

Đây chính là mục đích Lôi Vi nhắn Phúc Tường cho Băng Luân Công chúa vào cung. Nàng chỉ chờ kết quả từ Edlen là sẽ lập tức có hành động tiếp theo. Cuộc chiến này không thể nào đi theo kiểu được bước nào hay bước nấy mà phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Dù rất sốc và đau lòng song nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng biết bản thân mình đã can thiệp quá sâu vào lịch sử, thế nhưng vị Hoàng đế thực sự của lịch sử phải được lên ngôi. Hơn cả thế, người đó là người nàng yêu thương nhất, dù cho phải bỏ mạng, nàng cũng quyết bảo vệ chàng đến cùng.

_ Liệu có giúp ích cho vở kịch này không?

Không nói gì, Lôi Vi chậm rãi gật đầu. Đôi mắt nàng nhìn theo động tác đóng cửa sổ nhanh thoăn thoắt của Edlen.

_ Vậy Thái tử phi thử nói xem, ta sẽ suy nghĩ!

Trong câu nói đã có sự thận trọng. Băng Luân không còn là nàng Công chúa bất chấp tất cả như năm nào nữa. Giờ nàng đã ý thức được thân phận và địa vị của mình. Nàng là Ninh Vương phi, nàng phải bảo vệ phu quân của mình. Nàng là Công chúa của tộc người Khiết, nàng phải bảo vệ bộ tộc của mình.

_ Ta chắc chắn Công chúa sẽ đồng ý!

Băng Luân Công chúa gật đầu và chờ đợi những lời nói tiếp theo của Lôi Vi. Khi nàng ấy thay đổi cách gọi nàng, nàng đã biết rằng nàng ấy đang dùng thân phận Thái tử phi của Tân Thục và Công chúa tộc người Khiết để nói chuyện với nàng, chứng tỏ rằng, chuyện này có quan hệ đến cả hai bên.

_ Ta muốn Công chúa viết một bức thư cho phụ thân của Người, Tác Đan Đại Vương. Nội dung là...

Một cơn đau truyền từ bụng lên khiến đôi mày của Lôi Vi không khỏi chau lại. Cơn đau râm râm mỗi lúc một rõ ràng khiến nàng dường như cảm nhận được điều gì đó.

_ Người sao vậy?- Băng Luân Công chúa vội quan sát sắc mặt của Lôi Vi.

_ Ta...hình như ta...sắp sinh rồi!

Trong giọng nói của Lôi Vi ngoài sự vui mừng ra còn có cả sự hồi hộp lo lắng. Nàng từng giúp Băng Luân Công chúa vượt cạn nhưng đối với nàng đây là lần đầu tiên nàng trải qua việc sinh nở.

Nghe Lôi Vi nói, Edlen vội cầm lấy tay nàng chẩm mạch.

_ Quả đúng vậy!

_ Người đâu!- Băng Luân Công chúa vội đứng phắt lên.

Rất nhanh sau đó, Tiểu Khổng Tử vội chạy vào.

_ Ninh Vương...

_ Mau tìm Trần Thái y! Nhanh lên!- Băng Luân Công chúa đánh gãy lời Tiểu Khổng Tử.- Thái tử phi sắp lâm bồn rồi!

Nghe Băng Luân Công chúa nói vậy, Tiểu Khổng Tử vội dập đầu hành lễ rồi ba chân bốn cẳng chạy đến Thái y viện. Trong lúc chờ đám người hầu đem võng tới, Lôi Vi được Edlen đưa tới ghế xếp nằm cho thoải mái.

_ Nương nương! Người hãy hít vào thật sâu sau đó từ từ thở ra.

Gật đầu, Lôi Vi vội làm theo những gì Edlen dặn. Đứng bên cạnh, Băng Luân nắm chặt tay của nàng.

_ Không sao! Người sẽ làm được mà. Người nhất định sẽ sinh cho Điện hạ một tiểu hài tử bụ bẩm, dễ thương.

Nghe Băng Luân Công chúa nói vậy, Lôi Vi nhận ra mắt nàng đã ướt từ lúc nào. Giờ phút này nàng thật mong có Phúc Tuần ở bên cạnh để cùng nàng chào đón đứa con của họ. Chỉ đáng tiếc...

_ Phúc Tuần!- Chất giọng của Lôi Vi đã nghẹn lại từ lúc nào.

_ Ta tin Điện hạ nếu hay tin chắc chắn sẽ rất vui. Vậy nên Người hãy cố lên!- Băng Luân Công chúa tiếp tục động viên.

...........................

Túc Duyên các chẳng mấy chốc người ra kẻ vào đông như nên. Trong khi tiếng kêu gào của Lôi Vi bên trong phòng ngủ vẫn không ngừng vọng ra, bên ngoài Lệ phi, Yên Xuân, Băng Luân Công chúa, Thiên Phương Công chúa đều đứng ngồi không yên. Phúc Tường, nam nhân duy nhất cón mặt trong phòng tuy vẻ ngoài đang nhàn nhã ngồi uống trà nhưng trong lòng cũng không kém phần lo lắng. Khi Bằng Luân Công chúa hạ sinh Mạnh Chuyết, chàng từng nghe Lôi Vi kể về chuyện nữ nhân sinh hài tử cơn đau chẳng khác nào bị bẻ gãy bảy chiếc xương sườn cùng một lúc. Giờ, cảnh tượng sinh nở của nữ nhân một lần nữa diễn ra ngay trước mắt chàng, hơn nữa nó còn kéo dài hơn cả khi thê tử của chàng sinh nở nên chàng không khỏi phập phồng.

Bên trong Đồng Thảo nhanh chóng bước ra, trên tay nàng là một khay nước ấm.

_ Thế nào rồi?- Vội túm tay Đồng Thảo, Băng Luân Công chúa vội hỏi một câu không đầu không đũa.

_ Hồi Vương phi! Y nữ [7] nói hài tử cứng đầu chưa chịu ra, đợi thêm một lúc nữa nếu tình hình không khả quan sẽ dùng biện pháp đưa đứa trẻ ra ngoài.

Theo từng câu từng chữ của Đồng Thảo nét mặt ai nấy cũng lộ rõ vẻ căng thẳng, lo lắng. Từ ngày biết tin Lôi Vi hoài thai, Định An Hoàng đế đã sai người dán cáo thị khắp kinh thành tìm y nữ để giúp Thái tử phi chuẩn bị lâm bồn. Các y nữ trong Thái y viện cũng phải học và nghiên cứu kỹ càng về các phương pháp sinh nở. Thế nhưng, hôm nay đến ngày sinh nở, mọi việc dường như lại nằm trong tay ông trời, người phàm không cách nào làm trái được. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là giúp Lôi Vi bớt phải chịu đau đớn.

Dứt câu, Đồng Thảo vội lui ra ngoài. Trên mặt nàng lộ rõ vẻ căng thẳng. Lần trước, khi Băng Luân Công chúa lâm bồn, may Thái y và y nữ tới kịp lúc nên nàng gần như không tham gia vào việc hộ sinh. Lần nay Lôi Vi lâm bồn xem như là lần đầu tiên nàng giúp hộ sinh. Cảm giác giúp mẫu thân đưa một mầm sống đến với nhân gian thật khiến nàng áp lực vô cùng. Thế nhưng nó cũng thật ngọt ngào khi biết rằng ta đang giúp một mầm sống không chỉ đơn giản là đến với chốn này mà còn giúp nó có được cuộc sống...

Bên trong, hơi thở của Lôi Vi mỗi lúc một gấp gáp hơn. Tiếng tim nàng đập dồn dập chẳng khác nào trống trận. Cả gương mặt nàng ướt đẫm mồ hôi. Tiếng rên đau đớn từ cuống họng đến miệng bị chặn lại bởi chiếc khăn gấp làm tư ngậm ngay miệng khiến chất giọng của nàng có chút khàn đục, âm lượng cũng không lớn thế nhưng nó vẫn vang vọng cả một góc phòng. Đôi khi nghe kỹ sẽ nhận ra, nàng đang không ngừng gọi tên phu quân của mình.

Trước kia, nàng nghĩ rằng, nữ nhân sau khi kết hôn rồi ai cũng sẽ trải qua chuyện này. Chắc chắn nàng cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng...nàng cảm thấy bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để trải qua việc này. Nàng có cảm giác 9 tháng 10 ngày vừa rồi trôi qua quá nhanh khiến bản thân không khỏi ngỡ ngàng.

Trước kia, khi còn sống ở thời hiện đại, có không ít lần nàng đến bệnh viện Mỹ Lương của cha mình chơi. Có lần nàng đi lạc đến khoa sản, đúng lúc trong phòng cấp cứu của khoa đang hộ sinh cho một sản phụ. Tiếng sản phụ kêu la đầy đau đớn trong phòng vang ra tận cả hành lang. Nàng đứng ở đầu bên kia vẫn còn nghe rất rõ. Trong khi đó, anh chồng của người sản phụ kia cứ đi đi lại lại bồn chồn không yên. Gương mặt tuấn tú của anh ta tràn đầy sự căng thẳng lo lắng. Mỗi lần nghe sản phụ kêu gào, anh như có điện xẹt qua người, vội quay lại nhìn vào cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Nàng nghĩ khi ấy anh ta chắc hẳn là muốn xông vào trong nhưng có lẽ do quan niện hình thành từ ngàn đời nên cuối cùng anh ta cũng không xông vào. Đến khi anh ta nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ và người sản phụ thôi kêu gào, nàng thấy anh ta thả lỏng tình thần, trên gương mặt vẻ nên một nụ cười tuy mệt mỏi nhưng đong đầy hạnh phúc.

Nàng tự hỏi, nếu hôm nay đây, Phúc Tuần ở ngay bên ngoài căn phòng này, liệu chàng có đứng ngồi không yên mà xông thẳng vào phòng hay sẽ như người chồng kia, dù lo lắng vẫn nhẫn nhịn đứng bên ngoài chờ? Câu hỏi ấy vừa bật lên trong đầu đã khiến trái tim nàng đau nhói. Chàng ở phương xa liệu có hay biết rằng nàng nơi này đang cố gắng hạ sinh cho chàng một đứa con. Không chỉ đơn giản vì đứa trẻ là huyết mạch của chàng, không chỉ giản đơn vì nó là kết tinh tình yêu của hai người, mà nó còn là tất cả niềm hy vọng của nàng dành cho chàng. Hy vọng chàng có thể bình an, mau chóng trở về bên cạnh mẫu tử nàng.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi nàng tựa như viên pha lê trong khiết lấp lánh không gì sánh bằng...

_ Á!!!!

Một cơn đau nữa ập đến khiến nàng phải cong người lên vì đau đớn. Y nữ bên dưới nói điều gì đó nàng nghe không rõ, nàng chỉ biết cố sức để sinh bằng được đứa nhỏ này ra. Đứa trẻ này là kết tinh mọi điều nàng gửi gắm, vậy nên nàng nhất định phải sinh nó ra. Bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải sinh nó ra. Nghĩ vậy, Lôi Vi gắng hít một hơi thật sâu vào buồng phổi rồi sau đó dùng mọi sức bình sinh để rặn ra...

Bên ngoài thực sự là một cảnh gà bay chó chạy khi mà hết y nữ rồi cung nữ chạy ra chạy vào liên tục. Ngoài sân, Tiểu Khổng Tử, Hoa Lệ không ngừng đi qua đi lại mà vái lạy bốn phương tám hướng những mong chủ tử của họ thuận lợi sinh long chủng. Lắm lúc cả hai đụng đầu nhau rồi anh một câu tôi một câu sau đó tiếp tục khấn vái cầu xin thần linh bảo hộ.

Tiếng bước chân vội vã, dồn dập vang lên dường như cũng chẳng thu hút được sự chú ý của hai người bọn họ. Mãi cho đến khi Tiểu An Tử đứng chắn ngang đường cả hai mới giật mình.

_ Tiểu An Tử! Ngươi làm ta hết hồn!- Tiểu Khổng Tử giật thót người.

Lý ra Tiểu Khổng Tử phải gọi Tiểu An Tử một tiếng”đại nhân” nhưng vì hắn từng theo hầu Tư Thái tử nên chuyện xưng hô này xem như bỏ qua. Nhìn bộ dạng của hắn, gương mặt Tiểu An Tử đã lộ ra vài phần lo lắng.

_ Nương nương thế nào rồi?

Cùng lúc Tiểu An Tử hỏi xong, bên ngoài lại truyền đến tiếng hét lớn của Lôi Vi khiến cả toàn Túc Duyên các như bị xé ra thành muôn vạn mảnh.

_ Người không nghe thấy sao còn hỏi?- Tiểu Khổng Tử hỏi lại.- Tiểu Điện hạ sao lại cứng đầu như thế chứ?!- Vừa nói, hắn vừa thở dài nào nề.

_ Nương nương hiền lương như thế chắc chắn sẽ được Hoàng thiên bảo vệ.- Đứng bên cạnh, vừa chắp tay, Hoa Lệ vừa nói.- Chắc chắn thế!

Lời vừa dứt, cả không gian chợt ngưng lại, không ai nói với ai câu nào chỉ có tư tưởng là hướng về một phía. “Oa...oa...oa...” tiếng khóc chợt vang lên khiến cả ba người bất động giây lát rồi ai nấy cũng thi nhau vỡ oà.

_ Sinh rồi! Thái tử phi sinh rồi!- Hoa Lệ thốt lên.

_ Thái tử phi sinh rồi! Nương nương sinh rồi!

_ Nhanh!- Tiểu Khổng Tử vội giục.- Nhanh! Mau báo tin tới Đại điện, Duyệt Lạc cung.

Đám nô tài nghe theo sự sắp xếp mà vội vội vàng vàng chạy đến cung của các trưởng bối báo tin.

Tiếng khóc vẫn vang vọng lên trong phòng từ bên trong đến bên ngoài phòng ai ai cũng thở phào nhẹ nhỏm. Sau khi làm xong các khâu cuối cùng cho sản phụ cũng như đứa trẻ, y nữ vội vàng ra ngoài báo tin.

_ Hồi bẩm Lệ phi, Công chúa, Vương gia, Vương phi, Thái tử phi hạ sinh được tiểu Công chúa. Mẫu tử hai người đfu bình an rồi ạ.

Đến tận khi nghe y nữ thông báo, những ai có mặt ở khách phòng mới thở phào nhẹ nhỏm. Lúc này, Băng Luân Công chúa cùng Thiên Phương Công chúa nhanh chóng vào bên trong tư phòng của Lôi Vi.

Bên trong Lôi Vi vẫn đang nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền cứ ngỡ nàng đang ngủ. Cả gương mặt thấm đẫm những giọt mồ hôi mệt mỏi, đau đớn. Thế nhưng nụ cười hạnh phúc đang nở rạng rỡ trên môi nàng khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

“Oe...oe...oe...” nghe tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng lại gần, đôi mày của Lôi Vi khẽ động chẳng mấy chốc đã mở ra. Do mệt mỏi nên đôi mắt nàng không được linh động cho lắm song cái thần không vì thế mà mất đi.

_ Thái tử phi! Tiểu Công chúa đây ạ!- Vừa đưa đứa bé đến, y nữ vừa hồi bẩm.

Khẽ mỉm cười, Lôi Vi quay về phía Thiên Phương Cuông chúa và Băng Luân Công chúa.

_ Đỡ ta dậy!- Chất giọng của Lôi Vi ít nhiều bị khàn đi.

_ Muội vẫn còn đang mệt, cứ nằm nghỉ ngơi đi!- Thiên Phương Công chúa nhẹ nhàng khuyên nhủ.- Tiểu Công chúa đã có bà vú chăm sóc rồi.

Không nói gì, Lôi Vi chậm rãi lắc đầu. Nhìn thấy sự cương quyết trong đôi mắt của nàng, không còn cách nào khác, Băng Luân Công chúa và Thiên Phương Công chúa vừa đỡ nàng ngồi dậy vừa dựng gối lên cao. Sau khi sửa lại tư thế cho thoải mái, nàng chậm rãi mở đai áo rồi cởi một bên áo ra.

_ Nào đưa tiểu Công chúa đến đây!

_ Muội làm gì vậy!- Thiên Phương Công chúa hoảng hốt ngăn chặn hành đồng của Lôi Vi lại.- Bên ngoài trời đang lạnh, muội lại đang mệt, mau mặc áo vào kẻo bị nhiễm phong hàn.

_ Muội chỉ muốn cho con...nữ nhi của muội bú sữa thôi mà!- Vừa nói, Lôi Vi vừa mỉm cười.- Tỷ tỷ không cần quá lo lắng.

_ Thái tử phi! Chuyện này đã có vú nuôi rồi! Người không cần phải làm thế.- Băng Luân Công chúa góp giọng vào.

Đón lấy đứa bé từ tay y nữ, Lôi Vi nhẹ nhàng bế nàng công chúa nhỏ trên tay chăm chú nhìn những động tác đáng yêu của nó. Đến khi cái miệng nhỏ xinh ngậm lấy đầu vú của nàng rồi bắt đầu mút mút, bú sữa nàng mới dời tầm mắt về phía Thiên Phương Công chúa và Băng Luân Công chúa.

_ Ta biết chứ! Nhưng trong lúc vẫn còn có thể, ta muốn tự mình chăm sóc hài tử. Điều này sẽ giúp gia tăng thêm tình cảm mẫu tử và gắn kết mẫu tử chúng ta lại với nhau. Như vậy không phải tốt sao?- Nói đoạn nàng quay lại nhìn đứa bé trong lòng mình.- Phải không bé con? Phải không nào! Mẫu thân rất yêu thương con, vậy nên có phải con cũng nên yêu thương mẫu thân đúng không nào?

Vừa nói Lôi Vi vừa nở một nụ cười ngọt ngào đong đầy yêu thương. Đôi mắt dịu hiền của nàng ánh lên những tia ấm áp vô cùng. Càng nhìn, khoé mắt của Lôi Vi càng cay khi nhìn thấy dáng dấp của Phúc Tuần trên đứa con mới sinh của hai người. Phải chăng vì trong thời gian mang thai nàng luôn không ngừng nghĩ đến chàng, nhớ về chàng nên đứa bé này tuy là con gái song phần nhiều lại giống chàng.

_ Phụ thân con đang ở chiến trường đánh giặc ngoại xâm. Nên con hãy ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân nhé. Đợi đến ngày phụ thân con trở về, nhìn thấy con nghe lời chắc chắn sẽ rất vui.

Nói đến đây, chất giọng của Lôi Vi chợt nghẹn lại không thể nào nói tiếp. Cả căn phòng chợt lặng im, không ai lên tiếng. Không biết Lôi Vi liệu có nhớ hay không, trong lúc nàng gánh chịu của cơn đau đẻ, nàng không ngừng gọi tên Phúc Tuần tuỳ chất giọng bị đục và không rõ chữ nhưng ai cũng hiểu, khiến ai nấy có mặt bên trong Túc Duyên các nghe thấy cũng đều nhói lòng. Vậy nên giờ đây họ chỉ có chung sở kỳ [8] là mong Phúc Tuần có thể bình an trở về, còn chuyện thắng thua suy cho cùng vốn là chuyện bình thường của binh gia mà thôi.

_ Hồi Thái tử phi!

Bên ngoài, tiếng Tiểu Khổng Tử vang lên thu hút sự chú ý của ba người bên trong.

_ Vào đi!

Rất nhanh sau đó Tiểu Khổng Tử đã có mặt trong phòng và quỳ xuống trước mặt ba người.

_ Hồi ba vị chủ tử! Nô tài đã đến Đại điện bẩm báo với Hoàng thượng rồi ạ. Hoàng thượng cho phép Thái tử phi đặt tên và phong hiệu cho tiểu Công chúa. Sau đó Người sẽ làm chiếu chỉ sắc phong cho tiểu Công chúa trên danh nghĩa của Người ạ.

_ Vậy sao?- Lôi Vi nhẹ giọng hỏi.

_ Thật tốt quá!- Băng Luân Công chúa reo lên.- Thái tử phi! Đây chính là hồng ân mà Hoàng thượng dành cho tiểu Công chúa đó. Từ nay trở đi sẽ không có kẻ nào dám cả gan đụng vào tiểu Công chúa của chúng ta rồi.

Ngắm nhìn đứa bé vẫn đang chăm chỉ bú sữa trong người, nụ cười của Lôi Vi càng lúc càng rạng rỡ.

_ Vậy thì...nên đặt hiệu gì cho con bây giờ? Gọi là...An Quân Công chúa có được không, tiểu bảo bối?

_ Không được đâu!- Ngồi bên cạnh, Thiên Phương Công chúa nhẹ nhàng phản bác.- Muội quên rồi sao? Đặt tên cho hậu bối phải kị huý [9] của trưởng bối.

Khi nãy vì bản thân nhắc đến Phúc Tuần trong lòng lại chỉ mong chàng được bình an nên vừa nghe Tiểu Khổng Tử bẩm tấu, nàng đã không suy nghĩ mà đặt tên hiệu của con là An Quân. Nghe Thiên Phương Công chúa nói, nàng mới sực nhớ ra điều này.

_ Vậy nên đặt hiệu là gì đây?

Chất giọng của Lôi Vi có chút phân vân không biết đặt tên là gì. Một lần nữa nàng lại cúi xuống ngắm nhìn đứa trẻ giờ đã yên giấc trong vòng tay của mình. Càng nhìn, nàng càng nhớ Phúc Tuần da diết.

_ Đặt là Tư Quân Công chúa đi! Tư trong “tương tư“.

Bên dưới Tiểu Khổng Tử định lên tiếng nhưng Thiên Phương Công chúa đã ra hiệu cho hắn im lặng.

_ Như vậy...liệu có được không, tỷ tỷ?

Không nói gì, Thiên Phương Công chúa chậm rãi gật đầu

_ Vậy còn tiểu tự [10] của tiểu Công chúa?- Băng Luân Công chúa lên tiếng hỏi.

Lôi Vi nghiêng nghiêng cái đầu mình nghĩ ngơi.

_ Ta muốn đặt tiểu tự của tiểu Công chúa là Tuyết Cách [11].

_ Vâng!

_ Được rồi! Ngươi lui ra đi!

Lôi Vi vừa dứt câu, Tiểu Khổng Tử đã nhanh chóng thi lễ lui ra ngoài. Lúc hắn vừa ra tới cửa đúng ngay lúc gặp phải Phúc Tường đi vào.

_ Các người thật là...ta muốn ngắm chất nữ [12] một cái sao lại...

Câu còn chưa nói hết, Phúc Tường đã đông cứng ngay tại chỗ, mặt mũi đỏ bừng bừng khi nhìn thấy Lôi Vi ngồi trên giường để lộ một bên nhũ hoa đầy đặn căng tràn cho tiểu Công chúa bú. Trong khi nàng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chàng đã ho khan mấy tiếng. Ngay lập tức Băng Luân Công chúa đã đứng phắt lên chắn ngang trước mặt Lôi Vi.

_ Chàng vào đây làm gì?- Băng Luân Công chúa hùng hổ hỏi.

_ Ta...ta...- Phúc Tường lúng búng như gà mắc tóc.

Trên giường Lôi Vi vẫn không nói gì, điềm tĩnh giao tiểu Công chúa lúc này đã no sữa cho y nữ rồi vừa mặc lại áo vừa tiếp tục theo dõi vở náo kịch trước mắt. Thấp thoáng nhìn thấy một loạt hành động đó của nàng, Phúc Tường biết chắc “tiểu nha đầu” này không hề có ý giải nguy cho mình vậy nên gương mặt chàng từ đỏ đã chuyển sang tím một cách nhanh chóng.

_ Tư phòng của Thái tử phi! Chàng vào làm gì? Chàng ra ngoài với thiếp!

Dứt câu, không đợi Phúc Tường có phản ứng, Băng Luân Công chúa nhanh chóng nắm giữa thắt lưng của chàng rồi kéo chàng ra ngoài. Chứng kiến cảnh đó Lôi Vi dù đang mệt người cũng không thể không bật cười thích thú. Trong phòng vang lên tiếng cười tựa châu ngọc rơi của hai nữ nhân khiến cả Túc Duyên các như bừng sáng giữa trời đông.

----------------------------------

[1] Yêu nhiêu: chỉ người con gái đẹp.

[2] Thanh tân: người trong sáng tươi trẻ, từ này có thể sử dụng cho cả nam lẫn nữ.

[3] Phiêu phiếm: chỉ sự nổi trôi, lênh đênh.

[4] Cấm: mợ (vợ của cậu).

[5] Sinh tôn: từ tự xưng của cháu gọi với cậu mợ.

[6] Thần đồng: nói đầy đủ là thần nhi đồng. Nguồn gốc của từ này bắt nguồn từ giai thoại của Khổng Tử và Hạng Thạc. Mọi người có thể lên google search giai thoại này để biết cặn kẽ nhé.

[7] Y nữ: các nữ y phụ giúp Thái y trong việc khám bệnh, sắc thuốc...tương đương với y tá ngày nay.

[8] Sở kỳ: điều mong mỏi.

[9] Kị huý: kị là kiêng kị, huý là là huý danh. Chỉ tên người cần kiêng kị, thường là tên người đã khuất. Trong trường hợp này, không được đặt trùng tên với vua chúa. Nếu đặt trùng sẽ bị coi là phạm huý. Trong lịch sử, có không ít danh sĩ bị vướng vào vấn đề này, nên để tránh đi họ phải đổi tên của mình bằng những từ có âm khác nhưng cùng nghĩa chẳng hạn như Ngô Thì Nhậm. Cả Việt Nam có khoảng 528 từ huý.

[10] Tiểu tự: nhủ danh, tên đặt lúc còn nhỏ. Nói thẳng ra là tên cha sinh mẹ đẻ của mọi người ấy.

[11] Tuyết Cách: phẩm chất cao khiết.

[12] Chất nữ (điệt nữ): chất là cháu (cùng chữ Hán với chữ điệt nhưng khác âm), chất nữ là cháu gái.

--------------------------------

Hết chương 150

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.