Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 93: Chương 93: Valentine đầu tiên




Ánh trăng một màu sáng vằng vặc giữa trời chiếu xuống một khoảng sân rộng lớn trước thềm. Xuyên qua ô cửa sổ, nó làm sáng lên một khoảng không gian nhỏ trong phòng. Tuy nhiên thứ ánh sáng nó mang đến lại chẳng thể nào giúp căn phòng trở nên sáng sủa nếu không muốn nói rằng nó đang khiến căn phòng trở nên u ám hơn.

Tựa người vào ghế, Ngọc Nhạn chậm rãi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng ấm áp thuần khiết nhưng cũng không kém phần cô đơn khiến nàng không khỏi tự trào bản thân mình. Có trượng phu mà như không có. Trong khi nàng cô đơn lẻ bóng ngồi đây, tại nơi cung cấm này, Phúc Tuần lại đang vui vẻ hạnh phúc với Lôi Vi.

Càng nghĩ, Ngọc Nhạn càng không khỏi uất hận. Nàng làm bao nhiêu chuyện như vậy cũng là vì muốn kéo Phúc Tuần quay trở về bên mình. Nhưng chàng không những không trở về mà còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Và nàng tin, với tích cách quyết liệt đó, nếu không phải vì Thái hậu, chàng chắc chắn đã phế và giam nàng vào lãnh cung rồi. Nàng làm bao nhiêu chuyện như vậy đều là vì chàng, tại sao chàng lại không chịu hiểu? Nếu không phải nàng yêu chàng quá nhiều, liệu nàng có làm nhiều chuyện như vậy hay không? Chàng đối với nàng thật quá bất công. Không công bằng một tý nào!

Nhớ lại thái độ quyết liệt cũng như từng câu nói cứng rắn của Phúc Tuần, trái tim Ngọc Nhạn cứ vậy mà rớt xuống vực sâu không thấy đáy. Càng lúc càng lạnh. Lạnh đến độ không thể nào lạnh hơn được nữa. Trái tim nàng đã chết rồi! Phải! Khi chàng nói ra những lời tuyệt tình đó, trái tim nàng đã chết rồi. Nhưng sao giờ phút này đây, trái tim nàng lại quặng đau đến vậy?

Một giọt. Hai giọt. Từng giọt nước mắt lặng lẽ thi nhau lăn dài trên gò má của Ngọc Nhạn. Thái hậu bảo nàng hãy bao dung mà đón nhận Lôi Vi bằng không với phần tính cách xưa nay chưa từng bộc lộ ra ngoài của Phúc Tuần, nhất định mọi chuyện sẽ khó bề vãn hồi. Song nàng sao có thể khoan dung với nữ nhân đã cướp đi nam nhân nàng yêu thương nhất khiến nam nhân ấy quay lưng lại với nàng, khiến nàng phải chịu tổn thương. Nếu không phải vì nàng ta, mọi chuyện chắc chắn đã khác. Phúc Tuần vẫn sẽ ở bên cạnh nàng. Hai người sẽ thành hôn rồi sau đó sinh con đẻ cái và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng Lôi Vi xuất hiện, giấc mơ của nàng bị phá hỏng, sụp đổ hoàn toàn. Nàng làm sao có thể khoan dung và chấp nhận nàng ta được?

Nghĩ thế nào, Ngọc Nhạn cũng nghĩ không thông! Và trên hết là sự không can tâm.

Nàng hao tâm tổn trí như thế vậy mà kết quả thu được lại không là gì cả. Kết quả này, nàng không tài nào chấp nhận nổi? Tại sao chứ? Tại sao trong khi nàng phải nổ lực, cố gắng để kéo Phúc Tuần quay trở về bên mình, Lôi Vi lại chẳng phải hao tổn một chút trí lực nào cũng có thể khiến chàng tự động bên nàng ta, say sưa bên nàng ta quên ngày tháng, thậm chí vì nàng ta mà bất chấp cả mạng sống của mình?

Trước kia, khi Lôi Vi chưa xuất hiện, Phúc Tuần đối với nàng rất tốt. Ngày ngày vui đùa với nhau không biết chán. Cùng nhau rong chơi, cùng nhau luyện chữ, cùng nhau đàm luận, cùng nhau học tập. Việc gì cũng có nhau...Tính nàng vốn kiêu căng dễ khó chịu với người hầu. Mỗi lần thấy nàng như vậy, chàng đều nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi giúp nàng xin lỗi bọn họ. Chuỗi tháng ngày đó thật yên bình biết bao.

Nhưng từ khi Lôi Vi xuất hiện, mọi thứ hoàn toàn đảo ngược, tình cảm vốn dĩ chàng dành cho nàng, chàng giờ lại dành cho nàng ta. Nhìn thấy sự quan tâm, thương yêu của chàng dành cho nàng ta nàng quả thật không khỏi ghen tỵ. Bởi chàng chưa bao giờ ôm ấp nàng, nâng niu nàng như vậy. Ánh nhìn của chàng dành cho nàng cũng chưa bao giờ trìu mếm và tha thiết như thế. Cứ mỗi lần nhớ đến ánh nhìn đó, tim nàng chẳng khác nào bị xé nát. Đau đớn vô cùng! Có bao giờ chàng đối xử với nàng như vậy? Có bao giờ chàng vì nàng mà liều cả mạng sống? Chưa! Chưa bao giờ! Nàng khao khát điều đó biết bao. Càng khao khát, nàng càng uất hận. Bởi những gì vốn dĩ của nàng giờ lại trở thành sự khao khát không thể nào với tới được. Càng nghĩ, càng cảm thấy nực cười. Phúc Tuần! Chàng liệu có bao giờ nghĩ qua điều này? So với sự quá quắt của nàng trước kia cùng không bằng một góc sự lạnh lùng của chàng dành cho nàng bây giờ. Vậy nên, chàng có quyền gì mà tức giận với nàng? Chẳng phải chàng mới là người thay lòng đổi dạ sao?

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm để ép nước mắt chảy ngược vào trong, Ngọc Nhạn ghì chặt lấy đôi bàn tay của mình vào ghế. Bờ vai của nàng khi nãy hãy còn run dữ dội giờ đã không còn thấy đâu nữa. Càng đau khổ, nàng càng phải trở nên mạnh mẽ để không ai xem thường và cướp những thứ thuộc về nàng...

*

Ở Ngọc Hải Nam thành bao nhiêu ngày là hết bấy nhiêu ngày Phúc Tuần và Edlen bị Lôi Vi kéo ra ngoài đi chơi. Có hôm hai người muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, nàng lại bảo đi thị sát dân tình phải ra ngoài mới biết cuộc sống sinh hoạt của họ thể nào chứ ai lại ngồi mãi trong phòng khiến họ chào thua.

Và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Song dường như hôm nay nàng phấn khích hơn ngày thường. Quan trọng nhất, thay vì nàng kéo hai người ra ngoài, nàng lại đuổi Phúc Tuần ra ngoài và giữ Edlen ở lại phòng trọ. Vậy nên vừa mới chấm chân ra ngoài, Phúc Tuần không khỏi tò mò khó hiểu. Chàng vốn định lên lầu tìm hiểu lại bị câu nói của nàng trước đó làm lung lay ý chí. Cấm chàng không được về trước chạng vạng. Ôi trời ơi! Mới sáng ra Lôi Vi đã đối xử với chàng như vậy. Lại còn ngang nhiên giữ nam nhân khác ở lại trước mắt chàng. Nàng rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì đây?

Đến khi ra ngoài rồi Phúc Tuần mới vỡ lẽ.

_ Tết Nguyên Tiêu rồi sao?- Chất giọng của Phúc Tuần không khỏi ảm não.- Vi Nhi à Vi Nhi! Tại sao nàng lại bắt ta lang thang ở ngoài thế này chứ?

Nhìn quan cảnh xung quanh Phúc Tuần có chút ngạc nhiên. Nhanh thật! Mới đó mà đã đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Vậy là ngày thành hôn của chàng và nàng cũng đã tới rất gần rồi. Đến khi mặt trăng lại tròn vào tháng sau, cả hai sẽ trở thành phu thê của nhau. Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng chàng không khỏi hân hoan.

Hôm nay, từ sáng, phố xá đã tấp nập người. Đâu đâu cũng người mua kẻ bán. Ai nấy cũng vội vàng hối hả khiến bầu không khí của Ngọc Hải Nam thành trở nên huyên náo, nhộn nhịp hẳn. Thả từng bước chân trên con phố dài, Phúc Tuần vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Ngày nào cũng ra ngoài với Lôi Vi nhưng chẳng mấy khi chàng để ý đến xung quanh nên người ta trang trí khắp con phố để chuẩn bị đón Nguyên Tiêu từ khi nào, chàng cũng không rõ. Ngẫm lại tự nhiên Phúc Tuần tự cảm thấy bất mãn với bản thân mình không ít. Khẽ bật cười, chàng nhanh chóng tiến về phía cảng sông, nơi cho phép các thuyền phương Tây giao thương. Càng tới gần chàng càng thấy được sự náo nhiệt, sầm uất. Khác hẳn bầu không khí chợ của dân địa phương.

Trên bờ là những sạp hàng quán nhỏ bày biện đủ thứ mà phần nhiều trong số đó chàng không biết chúng được gọi là gì. Xa xa là một khoảng sân lớn có không ít người đang tụ tập. Tiếng nhạc vang lên rộn rã, tưng bừng. Nhìn vào chàng cứ ngỡ là một gánh xiếc nào đó nhưng thực ra không phải! Tuy có rất nhiều người biểu diễn song họ lại biểu diễn riêng lẻ, không liên quan gì đến nhau. Mọi người thích thú với màn biểu diễn nào, họ sẽ đến xem và cho tiền màn biểu diễn đó. Lôi Vi từng nói qua hoạt động này, nàng gọi họ là “nghệ sĩ đường phố“. Nhanh chóng tiến vào trong chàng nhìn thấy những màn biểu diễn của họ. Nhìn quan cảnh xung quanh, theo những gì Lôi Vi mô tả, chàng đoán đây là quảng trường của người phương Tây. Một góc người ta cầm một nhạc cụ vừa kéo vừa hát, gần đó có một người với gương mặt trong chẳng khác nào trong các vở kinh kịch mà chàng xem đang biểu diễn khiến mọi người vừa vỗ tay vừa bật cười, chỗ khác lại thấy một thiếu nữ vừa múa vừa cầm một nhạc cụ trên tay hết rung lắc rồi lại gõ...Rất nhiều hoạt động mà trước nay chàng chưa từng biết tới.

Nhìn thiếu nữ đang múa kia, Phúc Tuần hơi cong môi lên tạo thành kiểu cười nửa miệng khiến nữ nhi nào lỡ nhìn thấy rồi đều không thể không mê mẩn.

“Chàng còn nhớ hôm Lôi Vi biết được sẽ cùng chàng xuất tuần nàng đã reo lên vui mừng rồi nói với chàng đủ thứ chuyện, còn bày vẻ chỉ cho chàng văn hóa giao tiếp của người phương Tây. Nhìn ánh mắt hứng khởi của nàng, chàng không khỏi vui theo. Rồi chàng thử hỏi về y phục của người phương Tây. Nàng có nói đại khái mấy câu:

_ Nam nhân sẽ mặc những bộ đồ về cơ bản giống như Edlen. Để phân biệt tầng lớp họ dựa vào chất liệu vải, kiểu dáng, màu sắc quần áo là biết ngay. Còn nữ nhân thì sẽ váy. Những chiếc váy phồng to dài đến độ có thể quét nhà được. Những nữ nhân trong giới quý tộc thường có váy màu sắc sặc sỡ cũng có thể trang nhã nhưng chắc chắn phải làm toát lên vẻ quý tộc của họ khi họ vừa xuất hiện và độ phồng của váy cũng khá là to. Thông thường thì mọi người sẽ dựa vào màu sắc mà đoán biết xuất thân của người đó. Nhưng không chuẩn lắm bởi một một vũ nữ cũng có thể mặc một chiếc váy sặc sỡ. Nên họ sẽ có những tiêu chuẩn khác ngoài trang phục để đánh giá.

Sau đó, vì tò mò Phúc Tuần đã đề nghị Lôi Vi thử mặc quần áo thời đại nàng. Nàng ban đầu kiên quyết từ chối với lí do chàng đã thấy qua những bộ phim nàng cho chàng xem. Song vì chàng nài nỉ nên nàng đành mặc một bộ vào cho chàng xem. Khi ấy, Lôi Vi đã phải chọn bộ trang phục nàng cho là thục nữ nhất để mặc. Đó là một chiếc váy trong bộ sưu tập nàng dự định tham dự cuộc thi do FK tổ chức. Chiếc váy trắng kéo dài đến tận đầu gối, vai áo hơi trễ xuống hai bên tay áo đính hai viên đá Peridot. Để có được hai viên đá Peridot này, nàng đã phải nhờ đến ba mình, ông Cát Khải Minh mua về rồi tìm thợ lành nghề làm một cách cẩn thận. Phần tay áo được cắt đi rồi dùn lại khiến nó trở nên mềm mại hơn.

Dưới ánh nến vàng lung linh, trong bộ váy trắng muốt, Lôi Vi trong mắt Phúc Tuần trở nên thật huyền ảo làm chàng không thể không thẫn thờ. So với những bộ váy tầng tầng lớp lớp kia, nàng trong bộ váy này hiện lên thật xinh xắn, quyến rũ khiến chàng mải mê tâm thần.

_ Vi Nhi!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa tiến về phía Lôi Vi.- Nàng thật đẹp!

_ Vậy sao?- Lôi Vi cười e thẹn.- Thế mà em cứ tưởng anh sẽ chê cơ đấy. Đây là bộ váy do một tay em lên ý tưởng thiết kế và may đo. Nó lấy cảm hứng từ những câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Song họa tiết của nó lại đậm chất truyền thống. Lúc nãy, em cứ sợ...Văn hóa của phương Đông và phương Tây khá là khác nhau. Còn tư tưởng của cả hai thời đại nữa chứ. Anh xem tay và chân của em đều lộ ra cả. Em lo anh...

Thấy Lôi Vi bỏ lửng câu nói của mình, Phúc Tuần không khỏi tò mò.

_ Nàng lo gì?

_ Lo anh sẽ nghĩ em...lẳng lơ.

_ Nếu không biết nàng ở thời đại khác, ta có lẽ sẽ nghĩ như vậy.- Vừa nói Phúc Tuần vừa mim cười. Nụ cười của chàng càng lúc càng trở nên tinh ranh.- Và ta sẽ càng nghĩ như vậy nếu nàng mặc bộ y phục này trước mặt những nam nhân khác.

Phải mất một lúc sau đó, Lôi Vi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói sau cùng của Phúc Tuần. Đó là một lời thông báo! Thông báo rằng trong bộ trang phục này, nàng rất đẹp vậy nên, ngoài chàng ra, nàng không được xuất hiện trước mặt những nam nhân khác trong những bộ trang phục như thế. Nghe ra điều này, nàng phải nén lắm mới nhịn được cười.

_ Ở thời đại của em, có người yêu đẹp là phải khoe để khiến mọi người lác mắt, ngưỡng mộ, trầm trồ, ghen tỵ đó.

_ Vậy sao? Ta không biết điều này!- Phúc Tuần tỉnh bơ trả lời.

“Hứ” một tiếng, Lôi Vi thoát ra khỏi vòng tay của Phúc Tuần. Lục tìm Ipad của mình và bật mở một bản nhạc lên, nàng nhanh chóng quay trở lại.

_ Đây là bản nhạc gì thế?- Phúc Tuần chậm rãi hỏi.

_ Đây là một bài hát tiếng Anh tên là Nothing gonna change my love for you.- Vừa nói, Lôi Vi vừa cười rạng rỡ.- Sau này khi em chỉ anh học tiếng Anh, anh sẽ hiểu nghĩa của câu này. Vậy nên anh phải nhớ kỹ tên của bài hát này nhé. Giờ, em sẽ chỉ anh khiêu vũ.

_ Khiêu vũ?

_ Uhm!- Lôi Vi gật đầu.- Đó là một bộ môn nghệ thuật của người phương Tây. Và nó là hoạt động rất được ưa chuộng trong các bữa tiệc của họ.

Dứt câu, Lôi Vi cầm lấy tay của Phúc Tuần rồi từng bước, từng bước hướng dẫn cho chàng. Cứ vậy, dù chàng chưa thể thuần thục ngay được nhưng họ đã khiêu vũ suốt đêm từ trong phòng ra đến sân của Túc Duyên các. Tối hôm ấy, tuy không có ánh trăng tròn nhưng bù lại lại có những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm...”

Tiếng reo hò vang lên đưa Phúc Tuần trở lại với thực tế. Chàng nhìn thấy rất nhiều nam thanh nữ tú tay trong tay tiến vào giữa khoảng sân rộng và bắt đầu khiêu vũ cùng nhau. Trên tay họ, ai nấy cũng đeo một vòng hoa, bông hoa màu đỏ thắm trông rất lạ mắt.

_ Can you dance with me? (Ngài có thể khiêu vũ cùng tôi?)

Một thiếu nữ trẻ có mái tóc màu vàng tiến về phía Phúc Tuần nhẹ nhàng xòe váy ra rồi khụy chân xuống trước mặt chàng. Chàng không hiểu nữ nhân này nói gì nhưng xem động tác, có lẽ nàng muốn mời chàng khiêu vũ.

“_ Nếu anh muốn mời một cô gái nhảy cùng mình, anh sẽ để một tay ra sau, một tay hướng về phía cô gái đó rồi khom người xuống thể hiện sự trân trọng. Nếu cô gái đồng ý cô ta sẽ nắm tay anh. Trong trường hợp này, anh là một Hoàng tử, trước khi nhận lời, cô gái đó sẽ xòe váy ra, rồi khom người xuống sau đó mới cầm tay anh. Nhiều chàng trai thể hiện thái độ trân trọng của mình bằng cách hôn vào tay của cô gái, ngón tay đeo nhẫn. Nghi thức này là một nghi thức xã giao lịch sự nên nó có thể áp dụng trong bất kỳ trường hợp gặp mặt nào chứ không phải chỉ trong khiêu vũ. Còn trường hợp ngược lại, cô gái mời chàng trai nhảy, trường hợp này rất hiếm, cô gái sẽ thực hiện động tác tượng tự như cô gái kia và ngỏ lời đề nghị, chàng trai nếu đồng ý sẽ nắm tay cô gái.”

Lôi Vi chỉ nói với Phúc Tuần về trường hợp đồng ý còn nếu không đồng ý thì sao? Thật đau đầu! Song chàng không thể để thiếu nữ này chờ lâu. Chàng nhớ, mỗi lần Edlen đưa cho nàng cái gì, nếu từ chối, nàng đều dùng một câu. Chàng không biết dùng câu đó trong trường hợp này có đúng không nhưng thôi cứ thử vậy.

_ No...thank...thank you!

Dứt câu, Phúc Tuần nhanh chóng rời đi. Đi ngang qua một sạp hàng bán đồ trang sức chàng chậm rãi quay lại quan sát. Những món đồ kim hoàn được làm rất tinh xảo và đẹp mắt. Và đó chính là thứ khiến chàng không khỏi tò mò...

*

Một ngày của Phúc Tuần nhanh chóng trôi qua trong cả sự vui vẻ lẫn nhàm chán. Vui vẻ bởi chàng khám phá được không ít điều thú vị. Còn nhàm chán là bởi không có Lôi Vi ở bên, dù bầu không khí có nhộn nhịp ở đâu, chàng cũng nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Nhìn về phía Tây, ngó thấy mặt trời đã khuất núi, lòng chàng không khỏi khấp khởi vui mừng, cuối cùng cũng đã có thể trở về khách điếm rồi. Nhưng khoan đã...chẳng phải nàng nói với chàng rằng chàng không được về trước chạng vạng sao? Thở dài rồi lại lắc đầu, Phúc Tuần đành ghé vào một trà quán nằm trên đường về khách điếm. Ở đây, cũng giống như khách điếm, các hàng quán là nơi biết được cuộc sống cũng như tình hình của người dân trong một thành nhanh nhất. Và tại trà quán này, chàng lại biết được không ít chuyện hay ho. Tiêu biểu là chuyện trưa nay quan phủ vừa xử một vụ án giết người.

Tình tiết được vắn tắt như sau: Họ Đỗ vốn đi làm ăn xa, hiếm khi có dịp về nhà. Nhân dịp có công việc đi ngang qua thành nên chàng ta ghé về thăm gia đình. Mẫu thân và nương tử của chàng, ai nấy đều vui mừng ra mặt. Vậy nên hai người này đã dùng số tiền tích cóp được nhờ buôn bán để nấu cho chàng ta một bữa ăn ra trò. Sau khi ăn xong, cả nhà nằm nghỉ trưa. Đến đầu giờ chiều bà vốn để tử tức [1] mình nghỉ ngơi thêm vì dẫu sau hai người cũng cực khổ quanh năm. Lại vì con trai bà lâu lâu mới về thăm nhà một lần nên nhất định sẽ có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng bởi có người giục con trai bà lên đường, nên bà vào phòng nghỉ gọi con. Nào ngờ đâu vào đến phòng đã thấy con mình tắt thở còn hiền tức [2] của bà đang cầm chiếc gối trên tay. Nghi ngờ tức phụ [3] giết con trai mình bà lập tức đến quan phủ gióng trống kiện tức phụ kia.

_ Vị huynh đài này cho hỏi, kết quả vụ kiện này thế nào?- Quay về một người, Phúc Tuần cất tiếng hỏi.

_ Quan phủ chưa tuyên án nhưng xem chừng tức phụ kia khó mà thoát tội.

Nghe vậy, Phúc Tuần chỉ gật đầu không hỏi thêm. Buổi chiều, chàng ra ngoại thành dạo chơi nên không rõ sự tình vụ án thế nào. Vì vậy, chàng không thể nghe qua mọi người rồi đưa ra phán đoán được.

_ Hậu thị kia vốn người hiền lành sao lại làm ra những chuyện như thế được chứ. Ta thật không dám tin!- Một nam nhân tầm tuổi trung niên, gương mặt có phần khắc khổ lên tiếng.

_ Lòng dạ nữ nhân, ai đoán biết được!- Một nam nhân trông còn khá trẻ lại có vẻ học thức chậm rãi lên tiếng. Chất giọng cùa chàng ta đầy khinh miệt.- Chẳng phải Khổng Tử từng nói, duy nữ tử dữ tiểu nhân, vị nan dưỡng dã [4] sao?

Nhấm ngụm một trà, thấy trời đã tối hẳn, Phúc Tuần để một ít ngân lượng trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi trà quán. Con phố dài được người dân trang hoàng bằng những lồng đèn với đủ sắc màu mắc từ bên này qua bên kia đường đã lên đèn. Các gánh hàng cũng đã thắp sáng khu hàng của mình để chuẩn bị đón khách. Đâu đó văng vẳng tiếng nói cười khiến bầu không khí vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu đã trở nên nhộn nhịp.

Sải một bước dài, Phúc Tuần bước hẳn vào trong khách điếm. Trong tiệm, người ra kẻ vào không ngớt. Hết người này đến người kia gọi món khiến Tiểu nhị phải vất vả chạy lên chạy xuống. Nhìn lướt qua một lượt, chàng nhanh chóng lên lầu. Song vừa lên được một nửa, chàng đã gặp ngay Edlen đang vội vã đi xuống. Vừa nhìn thấy chàng, chàng ta đã cười tươi.

_ Have a happy and romantic evening! Your Highness (Chúc một buổi tối hạnh phúc và lãng mạn! Điện hạ!)

Dứt câu, Edlen vỗ vai Phúc Tuần một cái rồi nhanh chóng rời khỏi khách điếm. Đến khi chàng ta đi hẳn, chàng mới bước lên lầu.

_ Vi Nhi!- Vừa gõ cửa phòng, Phúc Tuần vừa gọi Lôi Vi.

Từ khi cùng Lôi Vi xuất tuần đến giờ, Phúc Tuần rất ít khi gõ cửa phòng của nàng. Song không hiểu sao hôm nay chàng lại thận trọng đến vậy. Cứ như chàng muốn thông báo cho nàng biết rằng chàng đã trở về để bên trong, nàng không bị bất ngờ.

_ Anh vào đi!

Vừa đẩy cửa vào Phúc Tuần đã không khỏi ngạc nhiên trước một căn phòng đầy lung linh huyền ảo. Những ngọn nến lấp lánh nhảy múa theo một bản nhạc phát ra từ đâu đó. Thật nhẹ nhàng, chàng nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi tiến vào trong. Chàng nhìn thấy chiếc ghế dài gần ban công đã bị dẹp đi thay vào đó là một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế ở hai đầu. Trên bàn là một cái giá khá cao với ba ngọn nến đang nhảy múa, bên cạnh là một lọ thủy tinh cắm rất nhiều bông hoa chàng đã nhìn thấy trên tay những nam thanh nữ tú tại quảng trường của người phương Tây. Lại gần hơn chàng nhìn thấy các món ăn được bày biện rất tinh tế trên bàn. Chàng đoán đó là những món ăn của người phương Tây. Bên cạnh đó là một bình thủy tinh chứa một loại nước màu đỏ và ngay sát đó là hai cái ly đế cao cũng làm bằng thủy tinh.

“...Oh my pretty pretty boy I love you. Like I never ever loved no one before you. Pretty pretty boy of mine. Just tell me you love me too...” Chất giọng trong trẻo cất cao lên khiến Phúc Tuần không khỏi ngẩn ngơ. Theo từng câu hát, Lôi Vi chậm rãi bước ra và tiến về phía chàng khiến chàng không khỏi ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy giọng hát thật sự của nàng. Chàng thật không ngờ giọng hát ấy lại trong đến vậy.

Tiến về phía Phúc Tuần, Lôi Vi nắm lấy tay chàng và tiếp tục cất cao giọng hát của mình. “...Oh my pretty pretty boy I need you. Oh my pretty pretty boy I do. Let me inside make me stay right beside you...” Nở một nụ cười thật tươi, nàng kiểng chân lên và đặt lên gò má của chàng một nụ hôn.

_ Mừng anh trở về!

_ Vi Nhi! Nàng khiến ta không khỏi bất ngờ đấy.

_ Anh có thích không?- Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Lôi Vi cất tiếng hỏi.

_ Thích!- Phúc Tuần trả lời liền tắp lự.- Ta rất thích!

_ Thích là được rồi! Chúng ta dùng bữa thôi!

Dứt câu, Lôi Vi nhanh chóng kéo Phúc Tuần về phía bàn. Lúc này chàng mới nhận ra trên bàn không chỉ đồ ăn của phương Tây mà ngay cả dụng cụ ăn cũng của phương Tây. Nàng thật biết cách làm khó chàng.

_ Đừng lo!- Nhận ra sự lúng túng của Phúc Tuần, Lôi Vi vui vẻ nói.- Em sẽ chỉ cho anh cách dùng.

Nói đoạn Lôi Vi ngồi xuống một chiếc ghế và đưa mắt ra hiệu cho chàng ngồi vào chiếc ghế đối diện. Và bữa ăn tối của hai người chính thức diễn ra trong bầu không khí ấm áp của nến, nhẹ nhàng của nhạc, vui vẻ của những câu chuyện của hai người.

_ Có thể nói cho ta biết tại sao nàng lại đem đến cho ta bất ngờ này không?- Vừa hỏi, Phúc Tuần vừa đưa một miếng thịt lên miệng.

Mỉm cười, Lôi Vi uống một ngụm rượu vang đỏ sau đó chậm rãi trả lời.

_ Cách đây hai ngày trước, Edlen có nói với em, hôm nay là ngày Valentine.

_ Ngày Va- len- tai?

_ Là Valentine!- Lôi Vi phát âm rõ ràng từng chữ một.- Tên gọi của ngày này có một câu chuyện hẳn hoi.

_ Vậy sao?- Phúc Tuần không khỏi tò mò.- Kể cho ta nghe đi!

Lôi Vi không khỏi bật cười. Được rồi! Nàng công nhận mục đích khi nói úp mở như vậy chính là để Phúc Tuần đề nghị nàng kể. Nhưng nhìn vẻ mặt của chàng, nàng không khỏi bật cười. Gương mặt tuấn mỹ ấy có chút gì đó ngây ngô giống trẻ con khiến người khác vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa muốn chọc.

_ Đây là một truyền thuyết nên tính xác thực cũng không cao lắm. Người ta kể rằng và thế kỷ thứ III, dưới sự trị vì của Hoàng đế Caldius II, đế chế La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và những cuộc chiến này không được lòng dân chúng. Khi đó các chàng trai trẻ không chịu tòng quân theo lệnh của triều đình khiến Cladius vô cùng tức giận. Ông cho rằng sở dĩ có việc này là bởi các chàng trai này không muốn rời xa gia đình, người yêu hay vợ của họ. Vậy nên ông đã ra lệnh cấm các nhà thờ tổ chức hôn lễ hoặc lễ đính hôn để tập trung cho cuộc chiến. Và tất nhiên điều luật quá quắc này cũng chẳng được lòng dân nhưng họ không dám. Song ở thành La Mã có một vị linh mục tên là Valentine đã cùng thánh Marius chống lại sắc lệnh này. Họ vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới và đính hôn cho các cặp đôi trong bí mật.

_ Chuyện này...chắc sẽ không thể kéo dài.- Phúc Tuần phán đoán.

_ Đúng vậy!- Lôi Vi gạt đầu xác nhận.- Chuyện này cũng đến lúc bại lộ. Và khi bị phát hiện, Valentine đã bị bắt về kết án tử hình bằng cách kéo lê và ném đá cho đến chết. Nhưng án tử của Valentine sẽ không có gì đặc biệt nếu như người ta không phát hiện ra điều này, đó chính là vào buổi chiều trước khi ra pháp trường, Valentine đã gửi tấm “thiệp Valentine” đầu tiên cho một cô gái là con của cai tù Asterius. Đó là một cô gái mù bẩm sinh và đã được ông chữa khỏi. Trên tấm thiệp đó có ký tên “dal vostro Valentino” nghĩa là “từ Valentine của em“. Ngày Valentine chết là ngày 14 tháng 2. Và họ lấy ngày này để tưởng nhớ về ông rồi tôn ông lên là thánh Valentine. Ngày 14 tháng 2 được gọi là ngày Valentine. Rồi dần dần theo thời gian, ngày Valentine mang một ý nghĩa khác rất đặc biệt. Đó là ngày lễ tình nhân. Ngày dành cho các cặp đôi yêu nhau.

Theo từng câu nói, gò má của Lôi Vi ửng hồng lên khiến Phúc Tuần nhanh chóng nhận ra mục đích của bữa tiệc này. Nụ cười của chàng càng lúc càng rạng rỡ. Lòng chàng lúc này ngập tràn hạnh phúc.

_ Vi Nhi!- Chất giọng của Phúc Tuần như nghẹn lại.

_ Thật trùng hợp khi năm nay, 14 tháng 2 trong lịch phương Tây lại trùng với Tết Nguyên Tiêu của lịch chúng ta.

Vừa nói, Lôi Vi vừa mỉm cười nhìn vào lọ hoa ngay góc bàn.

_ Đây là hoa hồng đỏ.- Vừa mân mê từng cánh hoa, Lôi Vi vừa tiếp lời.- Trong quan niệm của người phương Tây nó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Nó cũng có một câu chuyện rất đẹp gắn liền với nữ thần Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Còn đây là chocolate.- Vừa nói, nàng vừa đẩy về phía Phúc Tuần một đĩa Chocolate.- Nó là món ăn không thể thiếu trong ngày này. Anh ăn thử đi!

Gật đầu, Phúc Tuần chậm rãi cầm một miếng Chocolate lên cắn vị hương vị nhanh chóng thấm vào và lan tỏa ra khắp khoang miệng của chàng. Trong khi đó, vừa ăn, Lôi Vi vừa quan sát nét mặt của chàng xem chàng có khó chịu hay không.

_ Anh thấy thế nào?- Lôi Vi dò hỏi.

_ Uhm...có chút đắng sau đó là ngọt...hơi béo nhưng ta không cảm thấy ngán.

_ Đó chính là vì của tình yêu.- Vừa nói, Lôi Vi vừa cười.- Trong ngọt có đắng. Trong đắng có ngọt. Hai vị này quyện hòa vào nhau tạo nên một hương vị rất riêng. Giống như tình yêu vậy! Không phải lúc nào cũng chỉ có ngọt ngào hoặc chỉ có đắng cay mà có lúc ngọt ngào, có lúc lại đắng cay. Hoa hồng này cũng vậy! Một bông hoa đẹp đẽ kiêu kỳ nhưng lại có rất nhiều gai. Tình yêu đẹp đẽ song để có được nó vốn không phải là điều dễ dàng. Chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả máu và nước mắt.

Nhìn Lôi Vi say sưa nói, trong lòng Phúc Tuần chợt dâng lên những cảm xúc ngọt ngào. Nàng nói đúng, để có được một tình yêu bền chặt như bây giờ họ đã phải đối mặt và hy sinh rất nhiều thứ. Để có được những khoảnh khắc đáng nhớ này, họ đã phải trải qua vô số chông gai...

_ Thật không ngờ, hôm nay nàng lại triết lý nhiều đến vậy.

_ Đâu có đâu! Em toàn nói theo sách vở đấy!

Lôi Vi vừa nói dứt câu, cả hai đã bật cười sảng khoái. Hít một hơi thật sâu, Phúc Tuần chậm rãi đứng lên tiến về phía nàng và đưa tay ra.

_ Nhảy cùng ta!

Thoáng chút ngỡ ngàng hiện liên trên gương mặt Lôi Vi. Nàng biết Phúc Tuần tiếp thu cái gì cũng nhanh. Nhưng nhanh thế này có gì đó không thực tế cho lắm. Bởi người thời đại này ít nhiều khá bảo thủ, không chịu tiếp thu cái mới. Ngoài ba luồng tư tưởng Nho- Phật- Lão ra họ thực không muốn tiếp thu những luồng tư tưởng khác chứ đừng nói gì đến một nền văn hóa khác của một đất nước xa xôi, cách họ mấy tháng trời lênh đênh trên biển. Nhưng chẳng phải Phúc Tuần đã từng nói, vì nàng nên chàng mới thử tiếp thu nền văn hóa này sao? Nghĩ đến đây, lòng nàng chợt dâng lên một cảm xúc thật ngọt ngào. Không nói gì, nàng nhanh chóng gật đầu rồi cầm lấy tay chàng và đứng lên.

_ Hình như nàng chưa chào ta?- Chất giọng Phúc Tuần đầy bông đùa.

_ Còn lâu!- Vờ vênh mặt lên, Lôi Vi nói bằng một chất giọng có phần đanh đá.

Rồi không kịp để Phúc Tuần có cơ hội phản đối, Lôi Vi kéo chàng ra giữa sảnh nhỏ của phòng và bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Đúng lúc này, Ipad của nàng chuyển sang bài khác. Một bài hát thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần vui tươi, The first moment.

“From the moment I catch your eye. My life would seem so bright. Loneliness gone, and stading far away. Hand”s in hand, we feel so right. Love has see the light...” Bài hát du dương cứ ngân vang. Theo từng bước chân của Lôi Vi, Phúc Tuần thận trọng tiến rồi lùi để không dẫm lên chân nàng. Ngắm nhìn nàng thật kỹ, chàng mỉm cười hạnh phúc. Những gì nàng đã làm cho chàng ngày hôm nay thật quá đỗi ngọt ngào. Suốt đời, chàng sẽ không bao giờ quên những phút giây đã trải qua cùng nàng. Dẫu cho đó là hạnh phúc hay khổ đau.

Nở một nụ cười thật tươi, Lôi Vi vòng tay mình ra phía sau khiến Phúc Tuần nhất thời lóng ngóng. Song rất nhanh sau đó, hiểu ý chàng vòng hai tay ra sau ôm nàng. Nép người vào vồng ngực rắn chắc vào rộng lớn của chàng, nàng im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim chàng.

Trong bầu không khí dịu êm, hạnh phúc như bao trùm lên căn phòng nhỏ bé khiến nó bừng sáng và trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết...

-------------------------

[1] Tử tức: Con (trai) và con dâu. Tức: con dâu

[2] Hiền tức: dâu hiền.

[3] Tức phụ: con dâu.

[4] Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vị nan dưỡng dã: câu nói của Khổng Tử đại ý là nữ tử và tiểu nhân là khó dạy bảo.

------------------

Hết chương 93

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.