Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 79: Chương 79: Vén màn sự thật




Yên Khâu quốc

Từ sáng sớm, các quan đại thần đã đến triều phòng của Chính Khiết điện để chuẩn bị thiết triều. Mấy ngày nay trong cung truyền ra tin tức Anh Đức Hoàng đế hoa đầu chóng mặt còn suýt chút nữa ngã nhào khiến trên dưới không ai không khỏi lo lắng. Sau khi được Thái y chẩn đoán mới vỡ lẽ vì Ngài quá lao lực trong một thời gian dài mới bị kiệt sức. Nghe tin này có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy tự hào vì có một vị vua biết chăm lo đất nước nhưng chỉ những ai xuất binh cùng Hoàng đế cách đây khoảng hai năm trước mới hiểu rõ được nội tình.

_ Doãn Đại nhân!- Vừa tiến về phía Đại Tư Mã Doãn Hoàng Thịnh, Chu Liêm vừa hạ thấp giọng xuống hỏi.- Có thật Hoàng thượng là vì chăm lo việc nước nên mới ngã bệnh không?

_ Chu Tướng quân!- Vừa quay về phía Chu Liêm, Doãn Hoàng Thịnh nghiêm giọng hỏi.- Tướng quân hỏi như thế là có ý gì?

_ Là có gì? Đại nhân chẳng lẽ không biết sao?

Chu Liêm đẩy tông giọng lên cao lập tức thu hút sự chú ý của các vị quan gần đó. Nhận ra có nhiều người chú ý đến mình. Ông vội kéo Doãn Hoàng Thịnh ra một góc.

_ Có phải vì con tiện nhân đó không?

Doãn Hoàng Thịnh im lặng không nói gì. Quả thật hai năm nay Anh Đức Hoàng đế vì nữ nhân đó mà đã lao vào công việc không biết đến ngày đêm. Ông thật không biết năm đó giữa Ngài và nữ nhân Thục quốc kia đã nói chuyện gì khiến Ngài sau khi hồi cung liền lao vào giải quyết triều chính và không ngừng xây dựng một đội quân hùng mạnh.

_ Ta biết ngay mà!- Chất giọng của Chu Liêm đầy nộ khí.- Ta sớm đã biết thể nào con hồ ly đó sẽ là mầm họa của Yên Khâu chúng ta. Phải chi lúc đó ta liều mạng già này giết nó thì đã không xảy ra cơ sự này.

_ Ta có nói là do nữ nhân đó khiến Hoàng thượng bệnh sao? Chu Tướng quân! Ông hồ đồ mất rồi!- Nghe trong giọng nói của Doãn Hoàng Thịnh tuy có tiếng cười nhưng đã có mấy phần cứng rắn.- Hoàng thượng quả thật là lao tâm khổ tứ vì chuyện triều chính nên mới ngã bệnh. Vậy nên phần làm thần tử chúng ta nên tìm cách san sẻ gánh nặng cùng Người chứ không phải ngồi đây suy đoán lung tung.

Doãn Hoàng Thịnh nói vậy, Chu Liêm không biết cãi đường nào nhưng trong lòng ông ta vẫn cho rằng Anh Đức Hoàng đế ngã bệnh là do nữ nhân Tân Thục kia gây ra.

_ Mời các quan vào chầu!

Sau thông báo ấy của một tiểu thái giám, các vị đại thần ai nấy cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại mũ áo rồi lập tức bước vào Đại điện. Sau khi đứng ngay ngắn vào hàng ngũ, Bùi Tổng quản chậm rãi bước ra thông báo.

_ Hoàng thượng lâm triều!

Ngay lập tức, Lãnh Hàn Phong chậm rãi bước ra ngồi vào ngài vàng. Cùng lúc đó, các quan đại thần bên dưới đều quỳ xuống vào tung hô.

_ Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

_ Bình thân!

Đưa mắt nhìn một lượt các quan đứng trong Đại điện này, Hàn Phong chậm rãi lên tiếng.

_ Chúng khanh gia có việc gì cần bẩm báo?

_ Tâu Hoàng thượng!- Vừa nói, Khương Tùng Cương vừa tiến ra giữa điện.- Thần vừa nhận được bản tấu nói, Quốc chủ Đan Lưu quốc thời gian gần đây ham mê tửu sắc, bỏ bê triều chính, lại không chăm cho dân chúng.

_ Sự việc này diễn ra bao lâu rồi?

Vừa nói, Hàn Phong vừa ra hiệu cho Bùi Tổng quản xuống lấy bản tấu từ Tùng Cương.

_ Bẩm! Đã được vài tháng rồi ạ.

Vừa nghe Tùng Cương trả lời, Hàn Phong vừa đọc bản tấu. Lòng không khỏi tức giận.

_ Vài tháng rồi? Vài tháng rồi sao đến giờ ngươi mới bẩm báo?- Vừa nện bảng tấu xuống bàn, Hàn Phong vừa gắt giọng.- Đan Lưu là thuộc quốc của Yên Khâu. Dân chúng Đan Lưu cũng là con dân của Yên Khâu. Ngươi để con dân của Yên Khâu phải sống trong cảnh cơ cực như thế mấy tháng trời. Ngươi đáng tội gì đây?

Ngay lập tức Tùng Cương xanh mặt, vội quỳ mọp xuống đất mà lẩm bẩm:

_ Thần tội đáng muôn chết! Thần tội đáng muôn chết!

Bầu không khí trong Đại điện lập tức trở nên nặng nề. Không một ai dám ngẩng mặt nhìn Hoàng đế của mình.

_ Thôi được rồi!- Vừa nói, Hàn Phong vừa phất tay.

Tùng Cương nghe vậy lòng thầm thở phào nhẹ nhỏm.

_ Chuyện của Đan Lưu, các khanh nghĩ như thế nào?

Bên dưới các vị đại thần đưa mắt nhìn nhau dường như lúc này không ai dám đưa ra chủ ý gì vì sợ sẽ bị vạ.

_ Thần cho rằng...- Vừa nói, Doãn Hoàng Thịnh vừa bước ra.- Đây là chuyện riêng của Đan Lưu. Yên Khâu chúng ta không nên xen vào. Chúng ta chỉ nên theo dõi ạ.

_ Ý kiến của thần cũng có phần giống với Đại Tư Mã.- Vừa nói, Đoàn Hồng Tín, một quan văn, vừa bước ra.- Chúng ta nên theo dõi tình hình của Đan Lưu. Cử người âm thầm đến Đan Lưu để nắm rõ sự tình. Nếu sự việc không lớn ta nên răn đe, tránh để mất mối ban giao giữa hai nước.

_ Thần lại không cho như vậy!- Chu Liêm hùng hổ bước ra.- Thần cho rằng, chúng ta nên tranh thủ thời cơ thảo phạt Đan Lưu, sau đó giết chết ả tiện nhân mê hoặc lòng người, làm rối loạn nhân tâm của Quốc chủ Đan Lưu quốc kia.

Lời nói của Chu Liêm đầy hàm ý. Doãn Hoàng Thịnh nghe ra. Hàn Phong dĩ nhiên nghe ra càng rõ hơn. Lão Tướng quân này dám đánh đồng Lôi Vi là hồ ly chuyên đi gây hại cho nhân dân. Lão già này quả thật to gan lớn mật. Chàng thật muốn trị lão ta. Nhưng lão ta đến một chữ cũng không hề nói đến tên nàng. Chàng phạt lão ta thế nào? Hơn nữa Chu Liêm lại là tướng dưới ba triều vua Yên Khâu, tuy lão không bỏ được cái tật ăn nói bổ bả nhưng lại rất trung thành và là tướng tài. Giết lão chẳng khác nào tự chặt mất cánh tay của mình.

_ Ý kiến của các khanh, Trẫm đã nghe rồi!- Hàn Phong chậm rãi nói.- Đoàn Hồng Tín! Khương Tùng Cương!

_ Có chúng thần!

_ Ta cử hai ngươi âm thầm đến Đan Lưu để nắm rõ sự tình nơi đó, xem thử Quốc chủ Đan Lưu có phải là hôn quân hoang dâm vô độ, không chăm lo dân chúng hay không. Sau khi hai ngươi trở về chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện nên hay không nên thảo phạt Đan Lưu.

_ Vâng!- Đoàn Hồng Tín và Khương Tùng Cương đồng thanh.

_ Chúng khanh gia còn có gì cần bẩm báo?

Cả Đại điện lặng im như tờ. Quả thật hiện giờ, ngoài chuyện Đan Lưu cần phải lo nghĩ ra, họ không còn chuyện gì quan trọng, cấp thiết để bẩm báo. Hơn nữa, tấu chương các nơi gửi về họ sớm đã trình lên cả rồi.

_ Nếu không có gì vậy thì bãi triều!

Dứt câu, Hàn Phong đứng lên rời đi. Các quan đại thần lại quỳ xuống tung hô.

Vừa ra khỏi Đại điện, Hàn Phong rảo bước về phía Ngự Hoa viên. Những gì Chu Liêm nói như vang lên trong đầu chàng. Thật không tài nào chịu nổi. Vừa rồi lão thần đó đích xác là chỉ tang mạ hòe [1]. Đem Lôi Vi đánh đồng với dâm phụ của Quốc chủ Đan Lưu quốc. Dám bảo nàng chẳng qua chỉ là phường tang bộc [2], mê hoặc quân vương. Lão già này! Không hiểu rõ sự tình lại đi bêu xấu phẩm hạnh của nàng. Nếu không phải nể tình lão lập nhiều công lao cho triều đình, chàng sẽ không để yên.

_ Bẩm Hoàng thượng!

Từ phía sau, Bùi Tổng quản chậm rãi lên tiếng.

_ Có chuyện gì?

_ Bẩm! Mật thám từ Tân Thục đã trở về. Hoàng thượng có muốn triệu kiến ngay không ạ?

_ Bảo hắn đến Diễm Khuê đình chờ ta.

_ Vâng!

Dứt câu, Bùi Tổng quản nhanh nhẹn đi thực hiện mệnh lệnh. Trong khi đó Hàn Phong cố điều hòa lại hơi thở của mình. Vừa mới khỏi bệnh xong, chàng không được tức giận. Nghĩ vậy chàng chậm rãi dạo bước Ngự Hoa viên một vòng rồi đến Diễm Khuê đình.

Diễm Khuê đình nằm trên một mô đất cao của Ngự Hoa viên, từ đây có thể phóng tầm mắt quan sát tứ phía. Bao nhiên vẻ đẹp đều được thâu vào mắt. Từ khi cảm mếm rồi đem lòng yêu Lôi Vi. Hàn Phong luôn mong muốn ngày ngày cùng nàng đến đây tận hưởng vẻ đẹp của Ngự Hoa viên, của Hoàng cung Yên Khâu này. Chỉ đáng tiếc!

Khẽ thở dài, Hàn Phong chậm rãi bước lên đình.

_ Thần Triệu Trung tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

_ Bình thân!- Vừa nói, Hàn Phong vừa chậm rãi ngồi xuống.- Ban ngồi!

_ Tạ Hoàng thượng!

Không nói gì, Hàn Phong chậm rãi đưa mắt quan sát Triệu Trung. Tinh thần ông ta không được thoải mái cho lắm, xem ra Tân Thục lại có chuyện xảy ra, hơn nữa, chuyện này lại có liên quan ít nhiều đến Lôi Vi. Hơn hai năm qua, chàng luôn quan sát chặt chẽ động tĩnh của Phúc Tuần cũng như mọi vấn đề liên quan đến nàng. Những nguy hiểm nàng gặp phải khi đứng ra bảo vệ Phúc Tuần chàng điều rõ cả. Đã có lúc chàng nghĩ hắn không phải là nam nhân. Bằng không tại sao hắn lại để một nữ nhân yếu đuối như nàng bảo vệ mình? Nhưng xem sắc mặt của Triệu Trung, e rằng trong thời gian qua, chàng đã bỏ sót điều gì.

_ Bẩm Hoàng thượng! Hẳn Người cũng biết Mạnh Phúc Tuần hiện đang là Đương kim Thái tử của Tân Thục.

_ Điều này ta sớm đã biết!

_ Vâng! Từ khi Phúc Tuần lên làm Thái tử, mối quan hệ giữa các huynh đệ hắn đa phần là bằng mặt không bằng lòng. Các thế lực chống đối hắn hiện tại đều không dám manh động. Bọn họ đều đang chờ thời cơ.

_ Xem ra Phúc Tuần không được lòng mọi người như Phúc Vân.- Chất giọng của Hàn Phong có chút mỉa mai.

_ Vâng! Nhưng bọn họ quả thật không thể không nể phục tài năng của Phúc Tuần. Chỉ có điều những ý kiến của hắn đưa ra có phần khác so với lẽ thường.

Nghe chất giọng có phần thận trong trở lại của Triệu Trung, Hàn Phong không khỏi ngờ vực.

_ Ý ngươi là gì?

_ Bẩm Hoàng thượng! Thần nghe nói những ý kiến của hắn đều chịu sự ảnh hưởng ít nhiều từ Cát Tiểu thư.

_ Tiểu Vi sao?

Hàn Phong như không tin vào tai mình.

_ Vâng! Trong một lần trò chuyện với Thái tử, Thất Hoàng tử và Ninh Thân vương. Ninh Thân vương vì muốn chọc Cát Tiểu thư nên đã hỏi về vấn đề lũ lụt của vùng Tây Thủy nên giải quyết thế nào. Theo lẽ thường, chúng ta đều sẽ tìm mọi cách ngăn lũ càn quét. Nhưng Cát Tiểu thư lại nói đầu tiên phải di dời dân lên vùng đất cao, cung cấp nhu yếu phẩm cho họ trước. Chờ đến khi lũ rút rồi sẽ đưa dân trở về, giúp họ ổn định cuộc sống trở lại. Tiếp theo sẽ kiểm tra lại toàn bộ sổ sách, kiểm kê toàn bộ tài sản của quan lại vùng Tây Thủy.

_ Kiểm tra sổ sách? Kiểm kê tài sản?

Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên. Ban đầu chàng nghĩ, kiểm tra sổ sách có liên quan gì đến việc trị thủy? Chẳng phải việc cấp thiết lúc này là nên tu bổ đê điều hay sao? Nhưng rất nhanh sau đó chàng vỡ lẽ. Theo những gì chàng nhìn thấy trong chuyến xuất tuần đến Tân Thục cách đấy bốn năm trước, đê điều vùng Tây Thủy khi ấy mới chỉ xây được vài năm nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng khiến dân chúng hết năm này qua năm nọ sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì lũ lụt mặc dù triều đình luôn rót tiền cho vùng này.

_ Vâng ạ!- Triệu Trung tiếp tục bẩm báo.- Cát Tiểu thư cho rằng đê điều xuống cấp nhanh như vậy không phải do lũ lụt thường xuyên mà là do quan viên bòn rút số tiền được cấp để xây dựng đê điều bằng cách...cắt bớt nguyên liệu xây dựng. Đích thân Hinh Thân vương, Thất Hoàng tử và Ninh Thân vương đã làm việc này. Họ đã phát hiện ra chẳng những số tiền về đê điều bị ăn bớt mà các quan viên vùng này còn ăn bớt tiền triều đình chu cấp cho nhân dân để ổn định cuộc sống, họ còn tăng giá các mặt hàng thiết yếu, tăng giá đất, giảm tiền công của nông dân khiến dân chúng rơi vào cảnh khó khăn khốn cùng.

Lần này, Hàn Phong còn ngạc nhiên hơn cả lần trước. Thật không ngờ vốn chỉ kiểm tra sổ sách về đê điều vậy mà lại phá hiện ra nhiều chuyện động trời của quan viên vùng này đến vậy.

_ Còn một sự lạ nữa là, sau khi phát hiện ra chuyện này, Định An Hoàng đế cũng như Thái tử đều thống nhất tịch biên tài sản và chém đầu các quan viên tham ô. Nhưng Cát Tiểu thư đã nói với Thái tử rằng sau khi tịch biên tài sản không nên chém đầu họ mà bắt họ làm lao dịch xây dựng đê điều để thấy được sự khổ cực của người dân. Luật pháp cần sự nghiêm minh nhưng cũng nên có tình người.

_ “Luật pháp cần sự nghiêm minh nhưng cũng nên có tình người”?- Hàn Phong lẩm bẩm lại câu nói này.- Là Tiểu Vi nói sao?

_ Vâng ạ!

Quả thật khác người! Hàn Phong không khỏi mỉm cười. Tính nàng bốc đồng, không chừa một ai, thậm chí còn không tiếc lời la mắng chửi bới kẻ gây hấn với mình một trận tơi bời nhưng nàng lại có tấm lòng bao dung, thiện lương hơn bất kỳ người nào. Quyết định vì nàng mà từ bỏ tất cả, san bằng Tân Thục của chàng quả không sai. Chỉ e rằng với tấm lòng thương người như vậy, nàng sẽ không bao giờ chịu theo chàng.

Hay là...dùng Tân Thục để ép nàng...

Không! Chàng không thể lợi dụng tấm lòng thương người của nàng được.

_ Ngươi có biết khi nào Thái tử Thục quốc...thu nạp...Tiểu Vi làm...phi tử không?

_ Thần...không rõ ạ!- Triệu Trung lắp bắp.- Nhưng thần nghe phong thanh chỗ Thái hậu và Hoàng hậu đang hối thúc Thái tử cùng Ngọc Lương đệ chuyện khai chi tán diệp [3]. Dường như họ còn có ý định sẽ tuyển tú cho Thái tử.

Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi thẫn thờ. Tuyển tú sao? Lôi Vi nhất định sẽ tham gia. Chàng tin thế! Bởi đây là cách duy nhất để nàng đường đường chính chính trở thành phi tử của Phúc Tuần. Hơn nữa nàng lại được sự hậu thuẫn của Chiêu Anh Công chúa lo gì không thế vào Đông cung điện?

_ Còn một việc nữa, thần không biết có nên bẩm báo không?

_ Đã nói thế rồi, ngươi còn phân vân gì nữa?!- Hàn Phong nghiêm giọng.

_ Vâng! Vốn dĩ đây là chuyện không được tiết lộ, nhưng thần nghe người của Quý Hoa cung xôn xao rằng...Cát Tiểu thư từng bị Thập nhất Hoàng tử sai người cưỡng bức.

Tách trà đang cầm trên tay lập tức bị bóp bể. Trong đầu Hàn Phong nổ ầm lên một tiếng.

_ Ngươi nói cái gì?- Chất giọng của Hàn Phong đầy nộ khí.

Nhìn thấy máu trên tay Hàn Phong, Triệu Trung không khỏi hốt hoảng mà vội vàng quỳ mọp xuống.

_ Xin Hoàng thượng bớt giận! Xin Hoàng thượng bớt giận!

_ Mau! Kể rõ sự tình cho ta.

_ Chuyện này xảy ra cũng hơn nửa năm rồi. Cũng may khi ấy Cát Tiểu thư không bị làm sao nhưng tinh thần lại bất ổn một thời gian dài. Tuy Thái tử Tân Thục lúc đó đã không cho người hầu Quý Hoa cung đồn đại về chuyện này, nhưng Hinh Thân vương Phúc Hoằng trong một lần dạo chơi Ngự Hoa viên đã nghe Thập Hoàng tử nói với Cửu Hoàng tử chuyện này. Nên Ngài ấy đã tìm cách trừng trị Thập nhất Hoàng tử.

_ Được rồi! Ngươi lui ra đi!

Nhìn sắc diện long nhan, Triệu Trung cũng không dám nói gì thêm. Hắn nhanh chóng cúi lạy rồi lui ra. Trong khi đó Hàn Phong lại không khỏi tức giận. Thật không ngờ Phúc Tuần lại để Lôi Vi rơi vào hiểm cảnh như vậy. Nàng liều mình vì hắn vậy mà hắn lại không bảo vệ nàng chu toàn, hại nàng thiếu chút nữa bị cưỡng bức. Chuyện này chàng nhất định, nhất định phải tính sổ với hắn.

_ Mạnh Phúc Tuần!- Hàn Phong gằn từng chữ một.

*

Từ sau hôm Phúc Tuần rồi Phúc Khải, Phúc Tường thay phiên nhau liên tục ra mặt bảo vệ Lôi Vi, Phức Thư không to tiếng với nàng nữa nhưng luôn tìm cách gây khó dễ của nàng. Những mánh khóe của nàng ta kể ra cũng khá thông minh như giấu vật sắt nhọn trong bộ y phục của nàng nếu bất cẩn mặc vào chắc chắn trên người sẽ để lại thương tích, hay đứng trên đình rồi “vô tình” làm rơi bình hoa khi nàng đi ngang qua...Những chiêu trò này quả thực không tốn thời gian, công sức là bao nhưng lại rất tinh vi khiến nàng phải luôn đề cao cảnh giác. Chỉ có điều, chuyện này không thể im lặng mãi được. Vậy nên, hôm nay, khi trời vừa tờ mờ sáng, Lôi Vi đã đến phòng y phục nằm cách sân luyện tập một quãng không xa lắm nhưng lại khá xa Tây phòng để cài bẫy. Bởi nàng biết Phức Thư ngày nào cũng phải vào phòng đó kiểm tra tất cả phục trang của ca vũ trước buổi luyện tập.

Cài một cái bẫy đơn giản nhưng lại cần kha khá dụng cụ và phải có người giúp. Lôi Vi thật sự không biết nhờ ai. Chuyện của nàng ngoài Phúc Tuần và Phúc Tường ra đều không ai biết cả. Song một người ở phủ đệ bên ngoài cung nàng không thể dựng đầu người ta khi trời vẫn còn chưa sáng. Còn một người ngày nào cũng phải phê duyệt tấu chương rồi lên triều sớm, nàng không thể làm phiền chàng nghỉ ngơi được. Cuối cùng nàng nghĩ đến Phi Đào. Cô nàng tiểu tỷ tỷ này của nàng chắc chắn sẽ giúp được việc. Vậy nên chiều hôm đó, sau buổi luyện tập nàng đã xin Phúc Hoằng cho Phi Đào vào Túc Duyên các một đêm và chàng đã gật đầu đồng ý.

Khi không yêu nhau quá đậm sâu, chia tay không phải là điều gì quá đau khổ. Nhưng thi thoảng chạm mặt nhau Lôi Vi lại không khỏi căng thẳng. Song bốn năm đã trôi qua rồi, giờ chuyện giữa nàng và Phúc Hoằng, nàng sớm đã cho nó trôi vào quá khứ, trở thành một kỷ niệm ngô nghê. Vậy nên giờ đứng trước mặt chàng, nàng không còn cảm thấy quá khó khăn nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng nàng lại dịu lại.

_ Lôi Vi! Đặt chỗ này phải không?- Vừa cầm một cái móc, Phi Đào vừa quay sang hỏi Lôi Vi.

_ Uhm!- Lôi Vi vội gật đầu.- Đúng rồi! Tỷ nhẹ nhàng một chút.

Nghe Lôi Vi nói vậy, động tác của Phi Đào lập tức chậm lại. Sau khi đặt xong cái móc vào vị trí. Nàng nhanh chóng bước xuống rồi cùng Lôi Vi xem công trình của mình. Vừa xem nàng vừa không khỏi cảm thán.

_ Lôi Vi! Làm sao muội biết được cái này thế?

Nhìn điệu bộ của Phi Đào, Lôi Vi phải nén lắm mới không bật cười.

_ Sách đấy! Tỷ chịu khó đọc sách nhiều vào!- Trong giọng nói của Lôi Vi có lẩn khuất tiếng cười.

Cuối cùng đến khâu quan trọng nhất, chính là thử xem cái bẫy có hoạt động không. Sau một hồi đùn đẩy cho nhau, Lôi Vi đành chấp nhận làm người bất hạnh. Và quả thật cái bẫy không phụ lòng người. Ngay khi Lôi Vi vừa mở cửa ra tấm ván liền bị lật khiến cái xô bên trên mất điểm tựa mà đổ ụp nước vào người nàng. Trong khi đó, Phi Đào lại đứng một bên vỗ tay, miệng cười ha hả. Quả đúng là tỷ muội tốt của nàng.

Sau khi đặt xô nước khác lên cả Lôi Vi lẫn Phi Đào đều nhanh chóng trở về Túc Duyên các. Những ngày cuối tháng bảy, gió heo may thổi mỗi lúc một lớn khiến toàn thân Lôi Vi không khỏi run lên. Không thể chịu lạnh quả là bất hạnh không gì sánh bằng. Vừa về đến Túc Duyên các, nàng vội thay đồ rồi nằm lại lên giường. Vì dậy quá sớm nên giờ hai mắt nàng đã híp lại rồi.

_ Lôi Vi! Không đi rình sao?- Bên cạnh Phi Đào hớn hở hỏi.

_ Không!- Giọng của Lôi Vi đầy ngái ngủ.- Đi rình không khéo sẽ bị lộ. Phi Đào tỷ! Tỷ ngủ đi! Đừng có tính chuyện đi rình không là hỏng hết kế hoạch của muội.

_ Biết rồi!- Chất giọng của Phi Đào đầy nỗi thất vọng.

Cứ nghĩ rằng sau khi thức giấc, việc đầu tiên Lôi Vi làm sẽ là chạy đi xem bộ dạng của Phức Thư. Nhưng không! Suốt đoạn đường từ Túc Duyên đến Nhã Khiết viên, nàng liên tục nghe thấy lời bàn tán của các tỳ nữ về chuyện giữa Phúc Tuần và Ngọc Nhạn Công chúa. Họ nói rằng từ sau khi lấy nhau hai người này chả mặn nồng gì với nhau. Thậm chí họ còn nghĩ rằng phải chăng chàng bị dư đào đoạn tụ [4]. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị loại bỏ bởi bằng chứng phản bác là mối quan hệ hiện tại giữa chàng và nàng. Song điều đó không phải là điều nàng bận tâm nhất...

_ Ngươi nói sao? Ngọc Lương đệ còn trinh? Ngươi chắc không?

_ Chắc! Hôm qua Lệ Uyên có việc phải ra ngoài, chính ta hầu tắm Ngọc Lương đệ từ đầu đến cuối. Nhất định không sai!

“Còn trinh”! Hai chữ ấy như ma chú, lập tức nhập vào đầu nàng.

_ Còn trinh sao?- Lôi Vi lẩm bẩm.- Như vậy có nghĩa là...

Như vậy có nghĩa là đêm giao thừa năm đó hai người căn bản không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần dùng một phần nhỏ của bộ não, Lôi Vi ngay lập tức tìm ra đáp án của mình. Thì ra Ngọc Nhạn đã gài bẫy Phúc Tuần. Chàng trước nay chưa làm bất kỳ điều gì có lỗi với nàng. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng vội vàng chạy đến Thuần Quân điện.

Nhưng khi vừa chạy đến nơi, Lôi Vi mới vỡ lẽ lúc này Phúc Tuần đã lên triều từ sớm rồi. Một chút thất vọng len lỏi trong nàng.

_ Cát Tiểu thư!- Tiểu An Tử chậm rãi lên tiếng.- Hay là Tiểu thư về trước đi. Khi nào Thái tử trở về, nô tài sẽ sai Tiểu Đậu Tử đến báo cho Tiểu thư.

_ Ta có thể ở đây chờ Thái tử không?

_ Ngươi có danh phận gì mà ở đây chờ Điện hạ?

Chất giọng cao cất lên lập tức thu hút sự chú ý của Lôi Vi. Nhìn vè phía cổng của Thuần Quân điện, nàng thấy Ngọc Nhạn đang chậm rãi tiến vào. Gương mặt xinh đẹp là vậy tại sao lòng dạ là độc ác đến thế? Lúc này nàng thật sự muốn lột mặt nạ của nàng ta ra xem thử gương mặt thật của nàng ta đen đúa, bẩn thỉu đến mức nào.

_ Mạnh Lương đệ cát tường!

Vừa cúi người thi lễ, Tiểu An Tử vừa kéo Lôi Vi lúc này vẫn đang đứng cúi xuống. Nàng tuy giờ không phải là phi tần của chủ tử hắn song chủ tử hắn hết mực sủng ái nàng, hắn không thể thất lễ hay để nàng phải chịu tổn hại nào. Thêm vào đó, nàng bình thường đối đãi với bọn người làm như hắn rất tốt, tấm lòng luôn rộng lượng, bao dung nên hắn thật tâm cũng không muốn nàng chịu ấm ức.

_ Mạnh Lương đệ cát tường!- Gắng bình tĩnh, Lôi Vi tung hô.

_ Ngươi đến đây tìm Thái tử để làm gì?- Không cho hai người đứng dậy, Ngọc Nhạn cất cao giọng hỏi.

_ Chỉ là chuyện cá nhân! Mạnh Lương đệ...

_ To gan!- Ngọc Nhạn đánh gãy lời Lôi Vi.- Cát Lôi Vi! Đây có phải là cách ngươi trả lời với chủ tử không? Trả lời không thưa bẩm, không tự xưng “nô tỳ” với người trên?

Ngọc Nhạn quả đúng là biết cách nhìn ra sơ hở của người khác, Lôi Vi vừa mở miệng, nàng ta đã bắt đúng bài.

_ Hồi Mạnh Lương đệ! Tiểu nữ tìm gặp...

_ Tiểu nữ sao?- Ngọc Nhạn lại cắt ngang lời Lôi Vi.- Ngươi dù là ca vũ thì cũng chỉ là người hầu, phục vụ ở Đông cung này. So với nô tỳ, ngươi có gì khác biệt?

_ Hồi Lương đệ! Thực ra Cát ca vũ vốn không thuộc sự quản lý của Quản sự phòng nên không thể gọi là nô tỳ được ạ.- Tiểu An Tử phân trần.

Quay ngoắt về phía Tiểu An Tử, đôi mắt của Ngọc Nhạn thật sự có thể dùng để giết người.

_ Không phải sao? Vậy trước kia nàng ta đến Quý Hoa cung của Lệ phi nương nương với thân phận gì? Là ca vũ hay là nô tỳ?

_ Dạ...- Tiểu An Tử ấp úng.

_ Là gì?

_ Là...

_ Nói!

_ Là nô tỳ ạ!

Chỉ chờ có vậy, Ngọc Nhạn nhếch miệng lên cười. Thái độ thể hiện rõ sự khinh miệt.

_ Ngươi nghe rõ chưa Cát Lôi Vi? Không phải ta làm khó ngươi. Là vì ngươi vốn đã có thân phận nô tỳ. Thêm vào đó, đây là Đông cung, mọi quy tắc đều phải được tuân theo cho dù người đó là ai.

_ Nô tỳ...nghe rõ!- Cố nén nhịn, Lôi Vi chậm rãi nói.

_ Tốt! Đứng lên đi!

Ngọc Nhạn cứ tưởng rằng sau khi dằn mặt Lôi Vi như vậy nàng sẽ tỏ thái độ tức giận nhưng không thể làm gì hoặc đau đớn thống khổ vì bị nhục mạ. Nhưng không! Khi nhìn vào đôi mắt tĩnh như nước của nàng, nàng ta không khỏi giật mình. Đôi mắt ấy trong veo không nhuộm chút vết bẩn chốn trần gian nào dù là nhỏ nhất. Bỗng chốc nàng ta có chút sợ hãi khi không thể nào nhìn thấy đáy của nó mà ngược lại nàng ta nhìn thấy sự tức giận của chính mình. Đôi mắt ấy chỉ đơn thuần là sự phản chiếu hay là sự trong khiết khiến người ta nhìn thấy chính mình?

_ Nô tỳ đến đây vì có chuyện cần tìm gặp Thái tử nhưng Người lại không có ở đây. Vậy nên nô tỳ xin phép cáo lui!

Nói đoạn, Lôi Vi quay về phía Tiểu An Tử vẫn đang lo lắng.

_ An Công công! Làm phiền Công công!

Hiểu ẩn ý trong câu nói của Lôi Vi, Tiểu An Tử “vâng” một tiếng. Sau đó nàng rời khỏi Thuần Quân điện, nhưng đi chưa ra tới cổng, Ngọc Nhạn lại cất tiếng:

_ Thuần Quân điện này không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Đừng nghĩ ngươi có được sự sủng ái của Thái tử rồi thích làm gì thì làm.

_ Nô tỳ sẽ ghi nhớ! Ngược lại, Ngọc Lương đệ cũng nên nhớ rằng Điện hạ không phải là đồ vật hay công cụ để Người lợi dụng, để đạt được mục đích của mình đâu. Nô tỳ cáo lui!

Dứt câu, Lôi Vi bỏ đi mặc kệ Ngọc Nhạn đứng giữa sân Thuần Quân điện với gương mặt thất sắc vì không biết nàng nói vậy là có ý gì càng không biết nàng đã biết được chuyện gì.

Về đến Nhã Khiết viên, chuyện Phức Thư bị ai đó cài bẫy vào sáng sớm khiến toàn thân nàng ta ướt sũng cũng không đủ sức khiến Lôi Vi quan tâm. Điều nàng quan tâm lúc này chính là Phúc Tuần liệu có biết rõ chuyện này hay không? Nếu chàng không biết, đáng lẽ ra mối quan hệ giữa chàng và Ngọc Nhạn đã không tệ đến mức đó. Còn nhớ đêm đầu tiên nàng chuyển đến Túc Duyên các, sau một hồi nói chuyện nàng bảo chàng nên đến thăm Ngọc Nhạn, chàng ít nhiều tỏ thái độ khó chịu. Khi đó nàng chỉ nghĩ chàng không muốn xa nàng nên mới như vậy. Giờ xem ra là vì nguyên nhân này. Vì vậy có khả năng chàng đã biết chuyện này.

Nhưng nếu chàng đã biết việc này vậy tại sao bao năm qua Phúc Tuần lại không hề nói gì với nàng? Cứ cho là khi thành hôn chàng chưa hay biết chuyện này, nhưng sau đó thì sao? Chàng rõ ràng biết rõ chuyện này song lại im lặng không nói với nàng một câu nào khiến nàng phải đau khổ suốt một thời gian dài, mối quan hệ của hai người cũng theo đó mà dùng dằng, buông không được níu không xong. Nàng không hiểu! Nàng thật sự không hiểu! Nàng thật không biết, nếu không phải hôm nay nàng tình cờ nghe được các cung nữ bàn tán với nhau, chàng định sẽ giấu nàng đến bao giờ.

_ Đồ đầu to óc như trái nho! Đồ não tàn! Đồ não liệt! Đồ không có não! Mạnh Phúc Tuần! Anh gặp chuyện lớn rồi! Anh về đây rồi chết với em!

Bực tức, Lôi Vi dùng mọi lời lẽ để mắng Phúc Tuần. Vừa mắng nàng vừa bắt tội khóm hoa gần đó. Thật tội nghiệp cho chúng! Khi vui vẻ người ta ngắm nghía, nâng niu chúng. Còn khi tức giận, người ta sẵn sàng khiến chúng trụi lũi không còn một chiếc lá.

_ Cát Tiểu thư!

Ngồi thẫn thờ cả buổi sáng, vừa nghe thấy có người gọi mình, Lôi Vi vội quay lại nhìn.

Tiểu Đậu Tử nhìn sắc diện không được tốt của Lôi Vi liền thận trọng trở lại.

_ Thái tử về rồi!

Chỉ chờ có thế, Lôi Vi như mũi tên phóng khỏi dây cung, nàng chạy một mạch đến Thuần Quân điện để gặp Phúc Tuần với suy nghĩ phải xả giận lên người chàng.

_ Mạnh Phúc...

Vừa đẩy cửa vào, Lôi Vi vừa gọi tên Phúc Tuần, nhưng chưa kịp gọi xong tên chàng, nàng đã nhìn thấy Đông Các Đại Học Sĩ Mã Đức Thiên đang cùng chàng bàn chuyện.

_ Thái tử cát tường!- Lôi Vi cúi người thi lễ.- Mã Đại Học Sĩ!

Nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của Lôi Vi, Phúc Tuần đoán nàng lại gặp chuyện rồi. Sau khi thiết triều xong vì có chuyện cần bàn gấp với Mã Đức Thiên nên chàng vẫn chưa ghé qua thăm nàng. Không biết trong lúc chàng đi vắng nàng đã gặp phải chuyện gì.

_ Không cần đa lễ!- Phúc Tuần trầm giọng. Nói đoạn, chàng quay về phía Mã Đức Thiên.- Mã Đại Học Sĩ! Hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi!

Hiểu ý, Mã Đức Thiên lập tức cúi chào rồi lui ra. Chỉ chờ có vậy, Phúc Tuần vội tiến về phía Lôi Vi rồi kéo nàng vào trong.

_ Có phải nàng lại gặp phải rắc rối không? Nói ta nghe xem! Đã xảy ra chuyện gì? Là ai ức hiếp nàng?

Nhìn thái độ sốt sắng của Phúc Tuần, bao nhiều sự tức giận trong Lôi Vi đều tan biến cả. Nhưng...sự ấm ức vẫn còn đó.

_ Anh nhẫn tâm lắm!- Vừa hét lên, Lôi Vi vừa đánh liên tục vào người Phúc Tuần.

_ Ta...ta...ta làm sai chuyện gì?- Phúc Tuần không hiểu chuyện gì.

_ Tại sao anh lại giấu em, khiến em không những đau khổ mà còn làm em hiểu lầm anh mấy năm trời?- Chất giọng Lôi Vi vỡ òa.- Nếu không phải hôm nay em nghe thấy cung nữ bàn tán Ngọc Nhạn vẫn còn là con gái, anh định giấu em đến khi nào? Mạnh Phúc Tuần! Anh có biết anh làm như vậy không chỉ tàn nhẫn với em mà còn tàn nhẫn với chính bản thân mình không?

Hiểu ra vấn đề, Phúc Tuần không khỏi thở dài. Chàng nào có phải không muốn nói cho Lôi Vi biết chỉ là chàng không biết nên nói thế nào cho phải. Thêm vào đó Ngọc Nhạn vì chàng mới như vậy, nói ra sự việc cũng chẳng thể vãn hồi được nữa. Nhẹ nhàng giữ chặt lấy tay Lôi Vi, chàng ôm nàng vào lòng.

_ Không phải ta muốn giấu nàng. Mà ta không biết nên nói thế nào cho phải. Thêm nữa, dù sao Ngọc Nhạn cũng là phận nữ nhi. Muội ấy vì ta mới trở nên bất chấp như vậy. Nên ta càng khó mở lời nói rõ với nàng.

_ Anh có thể đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình như vậy có được không?- Lôi Vi trách móc.- Đúng là nguyên nhân là vì anh, nhưng con đường là do nàng ta tự lựa chọn chứ đâu phải anh ép nàng ta đi.

_ Ta hiểu ý nàng! Nhưng trước khi là phu thê, ta và muội ấy là huynh muội. Muội ấy làm sai, ta không thể bỏ mặc. Huống hồ...khi ấy cả hai lại bị các trưởng bối bắt tại trận. Nếu lúc ấy có thể nói rõ, ta đã nói rồi. Nhưng sau khi thành thân ta mới biết. Nói ra khi ấy chẳng những không có tác dụng gì mà còn khiến muội ấy phải sống trong tủi nhục. Nàng hiểu không?

_ Nhưng ít ra anh cũng phải nói cho em biết chứ. Làm em hiểu lầm anh mấy năm trời. Anh không thấy quá đáng sao?

Lôi Vi lên tiếng cãi lại. Nhưng âm lượng càng về sau càng nhỏ lại chẳng khác nào mèo kêu. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của nàng, Phúc Tuần không khỏi mỉm cười.

_ Đúng! Là lỗi của ta!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa xoa lưng Lôi Vi.- Là ta không tốt! Đáng lý ra ta nên nói rõ mọi chuyện với nàng để nàng không phải đau buồn, không phải hiểu lầm, không phải...tiu nghỉu như thế này.

Nhận ra sự bông đùa trong giọng nói của Phúc Tuần, Lôi Vi thật muốn đánh chàng một cái, ngặt nỗi hai tay của nàng bị mắc kẹt giữa hai người không nhúc nhích được.

_ Não của anh đúng là có vấn đề rồi!

Không nói gì, Phúc Tuần cười thật lớn. Tiếng cười của chàng vang vọng khắp phòng.

_ Nhưng...em có thể ích kỷ một chút không?

_ Uhm?

_ Vừa nãy, khi hiểu ra sự thật, em ngoài giận anh ra còn cảm thấy...rất vui. Vui vì từ trước đến nay, anh chưa hề lừa dối em. Vui vì em không hề nhìn nhầm anh, một nam nhân có trách nhiệm, dám đảm đương gánh vác mọi chuyện.

Không nói gì, Phúc Tuần chỉ mỉm cười rồi xiết chặt vòng tay của mình quanh Lôi Vi và đặt một nụ hôn thật sâu, thật lâu lên đỉnh đầu nàng.

Lôi Vi cũng không nói gì thêm. Nàng im lặng áp tai mình vào vồng ngực Phúc Tuần để lắng nghe nhịp đập của trái tim chàng.

---------------------------------------

[1] Chỉ tang mạ hòe: chỉ cây dâu mắng cây hòe. Ý nói mượn việc này để mắng khéo chuyện kia.

[2] Tang bộc: chỉ thói dâm đãng.

[3] Khai chi tán diệp: gần nghĩa với câu “đơm hoa kết trái“. Ở đây ý chỉ chuyện sinh con đẻ cái.

[4] Dư đào đoạn tụ: câu dùng chỉ người bị đồng tính luyến ái nam. Nói bắt nguồn từ một câu chuyện trong thời Xuân Thu- Chiến Quốc của Trung Quốc.

Di Tử Hà (?-?), là đại phu nước Vệ thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Chàng cũng là sủng nam của Vệ Linh công, vua thứ 28 của nước Vệ. Chàng là một nho sĩ thông minh, vô cùng khôi ngô tuấn tú, được Vệ Linh công sủng ái, phong cho làm đại phu. Một lần Di Tử Hà cùng Vệ Linh công thăm hoa viên, chàng thấy có một quả đào ngon, tự ý hái đào ăn trước mặt Vệ Linh công, ăn không hết rồi bèn đem phần cắn dở đút vào miệng Vệ Linh công. Vệ Linh công cũng khen:

_Tử Hà thật yêu ta! Quên cái miệng đói của mình mà nhớ đến ta.

Dân gian gọi mối tình giữa Vệ Linh công là tình chia đào (dư đào). Còn mối tình của Hán Ai đế và Đổng Hiền là mối tình cắt tay áo (đoạn tụ).

--------------------------------

Hết chương 79

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.