Duyên Số Gặp Ma

Chương 20: Chương 20: Chiếc bóng có hồn




Một câu “Chiếc bóng” nói về đường tâm linh cũng có, bóng ma, bóng trong gương luôn luôn nghe trong chuyện cổ tích hay truyền thuyết từng nước khác nhau theo niềm tin và văn hóa từng nước. Hồi tôi ở bên Lào còn đi học trong đời sống học trò, vẫn còn thành một cái kỷ niệm mà cầu thấy thêm cũng không có và muốn mua cũng không có ai bán cho mình được một chiếc bóng có hồn đó. Đã trôi mấy chục năm qua, khi chợt nghĩ tới lúc nào vẫn nổi da gà da ngỗng rồi cười khà khà như cốt chuyện đó vẫn ở bên cạnh mình hàng đêm. Mỗi lần mà tôi đứng và ngó xuống chiếc bóng của tôi dưới ánh mặt trời, ánh trăng hay ánh đèn đêm, tôi hay bỗng chợt cười và ngó chiếc bóng mình đó.

Trong mùa hè nóng với Luang prabang thành phố nhỏ ngập phủ với bao nhiêu ngôi chùa rộng rãi cả mấy trăm năm, in vết đường văn hóa và bao nhiều cổ tích lưu luyến với đường tâm linh ma quái ngày đêm theo chuyện kể người già.

Rồi một đêm cỡ 10:30 giờ, sau tan rạp cinêma, đường phố quay về cái an tĩnh và vắng lặng theo thiên nhiên cuộc sống. Đêm hôm đó có một người bạn sát nhà nói nhau:

Đêm nay quá nóng, mình không về đường tắt, đường vắng mát mẻ mình đi bộ về đằng con đường cái, dù có về con đường tắt cũng không ngủ được đâu vì đêm nay quá nóng. Nói xong, hai người dạo bước trò chuyện vui đùa theo sân cỏ chùa với ánh trăng và ánh đèn đường đêm. Chùa Visoun là một ngôi chùa lớn, dài theo vách chùa cũng tới 50 thước và tô sơn bằng vôi trắng. Người bạn sát nhà có ba mẹ làm chè bán và cũng là một người vui tính nghịch ngợm theo tuổi vui. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui, chợt bỗng tôi thấy anh bạn múa chân múa tay lung tung, tôi hỏi:

- Ngươi làm gì vậy?

Bạn không nói trả lời tôi, chỉ có ngoắc đầu vào cái vách chùa, tôi ngó theo và thấy hai chiếc bóng đen, tôi và bạn in trên vách chùa trắng ban đêm, tôi nói:

- Tao tưởng là ma nhập mày rồi chứ, đang đi bộ với nhau mà lại múa chân múa tay lung tung.

Nói xong, hai người chậm bước đi tiếp và người bạn vừa múa chân múa tay vừa nhảy nhót cười, tôi không có để ý chiếc bóng đó. Đi gần hết vách chùa đó, im tiếng trả lời trò chuyện nhau và tôi ngó lại thì thấy bạn xa tôi 3-4 bước chân và im lặng đứng ngó ra ngoài phía ánh đèn đường rồi quay lưng vào vách chùa, tôi bước tới hỏi:

- Đi về hay có gì ở đường vậy?

Bạn im không trả lời, tôi đưa tay lên cổ bạn và nói:

- Nếu không có gì mình đi về ngủ.

Tôi giật mình khi thấy nó toát mồ hôi, tóc tai đứng sững, mặt trắng bách đứng hình luôn, tôi cũng bắt đầu đột ngột và nổi da gà, tôi cố gượng hỏi thêm:

- Có gì hay ngươi thấy gì? Bạn chỉ trả lời tôi được một tiếng:

- Bóng!

Thêm một ngón tay chỉ vào vách chùa mà không quay mặt lại được. Tôi quay mặt ngó theo thì lúc đó miệng tôi khép lại không được, không biết là da gà, da dê hay da rùa từ 10 đầu ngón chân đến tóc toát mồ hôi đứng sững luôn, ông bạn đứng hình im lặng ngó ra ngoài đường, mà chiếc bóng in ở vách chùa vẫn còn nhảy đong đỏng ra vẻ chọc ghẹo, còn nghe tiếng cười nhè nhẹ: hi hi hi hi hi nữa.

- Ông nội ông ngoại, ông bà ông vải, ông phật ông thánh, lúc đó bảo đảm không có ông nào giúp được luôn, chỉ có một ông có thể giúp được thôi đó là ông chạy, ba chân bốn cẳng thôi. Tôi với bạn không có được hẹn nhau mà chậm chậm quay lại ngó mặt nhau cùng một lúc, cũng hò ra cùng một câu: Ồ! rồi quay lưng vào nhau chạy mỗi người một ngả. Tôi chạy như bay ngược về con đường tắt lúc nào không biết, còn người bạn chạy như bay xuống con đường cái và về nhà luôn. Tôi đứng trước nhà, tóc tai còn đứng thẳng lên trời và mới biết là bàn chân bên phải tôi tê rát mà đau, tôi ngó xuống thì tôi đã mất đôi dép khi chạy từ lúc nào, 10 phút sau mới thấy ông bạn tôi chạy bay về từ đầu ngõ hẻm kia và mở cửa chui vào nhà luôn chẳng nói năng gì nhau nữa.....

Kinh nghiệm:

Nếu ai mà gặp ma, đừng quên sài ông chạy, đó là tốt nhất theo kinh nghiệm tôi. Đừng có ngồi trên xe hay lái xe gì hết, là vì hai bàn chân không chạm đất nó chậm. Kinh nghiệm tôi nên chạy bằng hai chân hay có mấy chân đem ra chạy hết thì nó mới lẹ như bay......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.