Duyên Số Gặp Ma

Chương 48: Chương 48: Tô phở không chủ




Năm 1979 tôi vẫn còn đi học ở bên Lào, thì bỗng nhiên trong thành phố (Luang prabang) có vài chuyện cướp đáp nhau lộn xộn. Ở trước cửa rạp cinêma có một tiệm bán chè, mà cô chủ tiệm cũng xui xẻo bị hại chết. Sau khi cô chết thì tiệm bán chè đóng cửa, cũng là một gia đình quen biết vì sau giờ học tôi làm việc thêm trên phòng chiếu phim, trước giờ chiếu phim tôi hay qua bên tiệm bán chè đó ngồi ngắm người đến coi cinema. Trong thời gian cô chủ tiệm chết thì người quen biết ai cũng đến chia buồn và an ủi nhau, tôi với ông chủ tiệm đó thì thấy nhau hàng ngày rồi, tôi vẫn thường xuyên qua ngồi chơi, sáng thứ bảy và chủ nhật anh hay gọi tôi đi ăn phở, sau khi vợ anh chết thì tôi cũng đi như chia buồn với người đang có nội tâm. Vợ anh chết để lại một đứa con hai tuổi, sau đó một sáng thứ bảy bắt đầu xảy ra chuyện, anh nói:

- Bến thuyền bờ sông có một tiệm phở mới mở mình đi ăn thử.

- Tôi leo lên xe honda rồi anh lái tới đó, quán phở chưa có khách ăn, hai người ngồi xuống anh nói:

- Xin 2 tô phở đặc biệt!

Chờ 5 phút người chủ tiệm bưng đến 3 tô phở, một tô là phở tái.

- Anh và tôi đặt 2 tô mà sao lại có 3? - Tôi nói.

Bà chủ tiệm nói:

- Có cô ngồi bên cạnh anh đó đặt, mà đến 3 người sao lại đặt 2?

Lúc đó da gà đã nổi, hai anh em im lặng, vừa ăn vừa ngó tô phở tái đó. Thuyền cặp bến, khách vào tiệm phở đầy người, hai người trả tiền 3 tô phở và im lặng lên xe về như trong lòng hai người biết rồi đã có chuyện gì xảy ra. Ngày mai chiều tối, tôi đang đứng trước cửa rạp thì bỗng nhiên anh gọi:

- Em chiếu phim không?

- Không, em nghỉ tối nay.

- Mình ngồi xe hóng mát đỡ buồn, rồi ghé ăn cà rem phía rạp cinema bên kia.

- OK. - Tôi trả lời.

Rồi hai người ngồi xe honda đi dạo. Một tiếng sau xe đậu, hai người bước vào tiệm bán cà rem đặt hai ly, một phút sau hai ly cà rem được bưng xuống để trên bàn trước mặt mà lại có 3 cái thìa, anh đó mỉm cười hỏi:

- Sao ly tôi lại có 3 cái thìa cô?

Cô chủ quán nói:

- Người em gái ngồi bên cạnh anh chỉ xin cái thìa thôi.

- Hai người nổi da gà da mèo tại chỗ, anh nói:

- Vợ của anh nó thích ăn phở tái và không thích ăn đồ lạnh như cà rem.

Hai người ăn không hết ly cà rem, đi về ngay luôn. Tôi về nhà ngủ luôn và nổi da gà da ngỗng cả đêm. Hai ngày sau cỡ 10:30 giờ đêm tôi trở về từ rạp phim, bắt đầu lên giường ngủ mai đi học thì bỗng nghe tiếng người gọi tên tôi và hai tiếng hơi thở như chạy mệt về. Tôi mở cửa ra thì thấy anh và một người bạn gái nữa, tôi thấy hoàn cảnh lo sợ thì tôi bắt đầu nói chọc cho vui:

- Anh dẫn bạn gái chạy thể thao nửa đêm sao?

Hai người đứng thở, tóc tai đứng thẳng lên trời, kéo tay tôi và nói:

- Đi về nhà tôi gấp!

Tôi cũng có thể hiểu đã có gì xảy ra với hai người và tôi cũng mới biết anh đã có bạn gái. Ba người đi qua ngõ hẻm băng qua đường về nhà anh, đến trước cửa rạp cinema thẳng cửa nhà anh thì tôi nói:

- Ngồi đây bình tĩnh kể tôi nghe đã có gì xảy ra?

Thấy hai người căng thẳng không biết bắt đầu từ đâu, tôi ghẹo cho vui:

- Con gà luộc còn không trắng bằng mặt hai người, lấy màu ở đâu tô nó vậy?

Một lát anh nói:

- Em có thấy bức hình lớn của vợ anh treo ở vách không (bức hình trắng đen to hơn nửa thước)?

- Dạ, em thấy chứ, có gì không anh? Anh nói tiếp:

- Anh ngó bức hình hay đi qua đi lại thì vẫn như thường, mà cô này ngó thì thấy hai mắt và môi đỏ như máu, rít thành tiếng nghe rõ luôn vào cô.

Tôi nói:

- Sao anh không úp bức ảnh đó vào vách?

Hai người tranh nhau trả lời, anh tranh cô bạn nói:

- Anh đã úp tấm hình vào vách 4-5 lần rồi, lúc quay lưng đi quay lại thì nó lại ngược lại như cũ và cuối cùng anh mang tấm hình đó lên gác hai lần, lúc mình xuống cầu thang ngó về chỗ treo hình đó thì lại thấy bức hình vẫn treo chỗ cũ và thấy hình trên bức ảnh đó giận dữ, chỉ nghe cô bạn nói giờ anh mới thấy, thì cả hai mới chạy tới gọi em, không biết đi đâu nửa đêm. Anh nói thêm:

- Em qua đường coi đi, bức ảnh đó còn treo ở vách không?

Tôi qua đường và bước vào qua nhà trước bán chè thì tôi vẫn thấy tấm ảnh đó ở trên vách như thường, và thấy bàn ghế dàn xếp vòng quanh bàn như tiệm bán chè mà không có khách thôi. Tôi khép cửa nhà và qua đường về chỗ hai người ngồi, tôi kể lại sự việc thì cô bạn gái ôm choàng lấy anh lo sợ, vì sau khi vợ chết thì bàn ghế được gom để nhà sau hết. Lúc hai người chạy tới gọi tôi thì nhà trước cũng không có bàn ghế nào cả, mà bây giờ bàn ghế được xếp đặt đàng hoàng như tiệm đang mở bán chè. Tôi thấy hai người quá sợ, tôi nói:

- Gỡ câu chuyện này không khó.

Hai người quay mặt lại tại chỗ hỏi tôi:

- Làm thế nào? Nói gấp cho anh nghe?

Tôi mỉm cười nói:

- Quá dễ, anh cứ đem bạn gái anh về ngủ và lấy tấm hình đó để mỗi người một bên là xong, một chồng hai vợ chung giường.

Anh giơ chân đạp tôi một cái và nói:

- Hồi trước ngó hình vợ mình thì thấy buồn và nhớ không có sợ hãi gì, bây giờ ngó cái khung hình thì đã nổi da gà, đi qua cái tấm hình còn không dám nữa, em cho ý kiến anh với cô này phải làm thế nào?

Tôi qua đường vào nhà anh tắt đèn nhà sau nhà ngoài và trên gác rồi khóa cửa nhà, tôi nói:

- Anh biết mà, đi vào chùa là xong.

Cả 3 người dẫn nhau vào chùa kế bên, gõ cửa, ông thầy sư mở cửa phòng và kể cốt chuyện cho ông nghe. Ông nhắm mắt tụng kinh một chút rồi ông nói:

- Đứa con 2 tuổi đưa về cho bà ngoại và cắt dây đường duyên nợ đã rồi hẵng lập gia đình mới, nếu có lòng tốt với vợ trước nên tu cho vợ 3 tháng 10 ngày. Các con hãy làm như vậy thì tất cả sẽ được lặng im theo duyên kiếp đường đời, cũng không ai quấy phá ai nữa.

Lúc nào tôi ngồi im mà nhớ tới chuyện này, đêm sang tôi không dám ngó vào cả cái gương nữa, nó sẽ nổi da gà hay da ngỗng lên tại chỗ mà nhớ lại cốt chuyện này như mới xẩy ra với tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.