Duyên Tình Một Đêm

Chương 3: Chương 3




Chương 3.1:

Cổ Tinh Nhã tỉnh dậy dụi dụi hai mắt, cảm thấy toàn thân mệt mỏi cứng đờ không cử động được.Tối hôm qua, bọn họ làm từ phòng làm việc rồi sang đến phòng nghỉ ngay bên cạnh. Cả đêm miệt mài.

Di động đổ chuông báo thức. Mở mắt ra điều đầu tiên đập vào mắt Cổ Tinh Nhã là một lồng ngực quen thuộc. Thắt lưng bị anh bá đạo ôm chặt. Chân anh vòng qua kẹp chặt lấy chân cô làm cô không cách nào cử động được.

Ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn đang ngủ, trên môi luôn nở nụ cười thỏa mãn.

A! Anh này, trông như đứa trẻ vậy! Nhìn anh cô cũng cười theo. Đột nhiên, anh mở mắt.

"Sớm!" cô cười rồi nhẹ nhàng hôn anh một cái.

"không đủ!" Bất mãn với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, Trọng Xuất Ngụy ôm lấy má cô, dùng cách thức quen thuộc hôn cô. Cho đến khi hai người đều hít thở không thông mới buông cô ra.

Trọng Suất Ngụy ý cười đầy mắt, ôm người con gái mềm mại trong tay thật lâu. Sáng sớm có cô ở bên làm anh thấy thật hạnh phúc, không muốn rời đi. Trước đây anh không như vậy. Nhưng đối với cô lại hoàn toàn ngược lại.

Anh không ngờ rằng có ngày anh lại có ý nghĩ muốn độc chiếm một cô gái đến vậy. Lúc mới bắt đầu anh chỉ nghĩ muốn nói chuyện với cô mà thôi. không nghĩ quan hệ lại đi quá xa như vậy. Đến nỗi hiện giờ anh chỉ muốn cô là của anh mãi mãi.

Với anh, cô thật đặc biệt, thật tốt. Dù cô có thế nào anh cũng chỉ yêu chiều mỗi cô mà thôi. Nghĩ đến đât, bất giác anh nở nụ cười hạnh phúc.

"Thế nào, thế nào anh lại cười vui vẻ vậy?" Cổ Tinh Nhã ôn nhu hỏi.

"không có, chỉ là đột nhiên anh cảm thấy rất hạnh phúc, ha ha. . . . . ." nói xong, anh lại không ngừng ngây ngô cười .

"Tốt lắm, biết làm nũng rồi!"

cô kéo bàn tay anh đang ôm chặt thắt lưng mình, ý đồ muốn đứng dậy. Chỉ là vừa mới đứng lên lại lập tức ngã xuống.

"Sao, thế nào? " Vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, anh lo lắng hỏi.

"Đều là tại anh…….. !" Cổ Tinh Nhã hai má ửng hồng giận dữ nói.

Ngẩn ra một hồi anh mới ý thức được cô đang nói gì. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười tà nhìn cô.

"Xem ra Nhã nhi của anh, tối hôm qua thật sự là mệt rồi! Ân?" đang nói, anh tà ác ghé vào tai cô thổi khí. Khiến cho cô một trận tê rùng mình.

"Anh lui ra. Em muốn đi tắm!" Hai tay nhỏ bé cuả cô cố đẩy anh ra.

"Ây! Anh lui ra liệu em có đi được vào phòng tắm không nhỉ? " Anh cười gian trá làm cô tức điên.

"không cần anh lo!"

"Nhưng anh rất muốn lo cho Tiểu Tinh nhi của anh!"

Anh vô lại đáp. Vòng tay ôm cô lên đưa vào phòng tắm, mặc cho cô phản đối. Bỏ cô đứng xuống anh vẫn không đi làm Cổ Tinh Nhã lại lần nữa tức giận.

"đi ra ngoài!" cô chỉ tay ra cửa muốn anh đi ra.

"Em cứ mặc anh, anh hầu hạ em!" Trọng Suất Ngụy vô lại nói, chính là không chịu đi.

Trừng mắt nhìn anh, Cổ Tinh Nhã đành phải rửa mặt chải đầu, mặc kệ anh đứng bên cạnh.

Ây da! Tiểu Tinh nhi tức giận rồi ! Nhìn cô đánh răng chải đầu làm hai ngọn tuyết phong đung đưa trước mắt anh, nơi nào đó liền rục rịch ngóc đầu dậy. Bàn tay to thừa dịp cô bận rộn liền chụp lấy tuyết phong sờ nắn.

"Trọng Suất Ngụy, anh làm gì đó, bỏ tay ra." Cổ Tinh Nhã vội bước lùi tránh.

"không a! Anh có làm gì đâu." Anh giả ngốc.

"Vậy tay anh đang để đâu đó?" Miễn cưỡng lui từng bước, cô cẩn thận hỏi.

"Ha ha! Tại anh muốn em mà thôi." Trọng Suất Ngụy lưu manh cười.

"không cần, đêm qua làm nhiều lần rồi mà." Lưng cô chạm tường.

"Có thể thấy không đủ, em vẫn xuống giường được mà. Đúng không Nhã nhi của anh!" Anh bước một bước ép cô vào tường.

"Em… ngô. . . . . ."

Anh bá đạo cúi xuống hôn cô. Hai tay bắt đầu vuốt ve kích thích……..

"Chúng ta tiếp tục nhé!"

Qua một hồi, trong phòng tắm vang ra những tiếng rên rỉ yêu kiều và những tiếng gầm đầy sung mãn.

Ba ngày liên tiếp, Cổ Tinh Nhã không có đi làm mà Trọng Suất Ngụy cũng không bước ra khỏi cửa phòng làm việc. Tất cả mọi việc đều do Liễu Thuần Đình sắp xếp. Ai cũng tưởng Tổng tài vẫn đang nổi giận nên không ai dám đến gần.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, Liễu Thuần Đình cười cười.

Mùa xuân, thật sự đến rồi!

Đứng ở trước nhà Cổ Tinh Nhã, Trọng Suất Ngụy trong lòng vừa mừng vừa lo.

Mừng vì, cô đã chấp nhận anh.

Lo vì, cô có hai con, không biết chúng có thích anh không nữa.

Dù sao, anh vẫn rất ích kỷ .

Mà anh tự nhận là người đàn ông bình thường nên cũng có khúc mắc như người bình thường.

Khi anh còn đứng ngoài do dự thì bên trong, qua camera theo dõi, ba cô gái đang tranh luận. "Này, cậu xem anh ta muốn đứng bên ngoài bao lâu nữa vậy?" Sở Thiến nằm nghiêng trên ghế daiof thoải mái hỏi.

"Đại khái phải một lúc nữa đi!" Đẩy đẩy kính mắt, Liễu Thuần Đình nói.

không có được đáp án, Sở Thiến chuyển qua Cổ Tinh Nhã: "Tinh Nhã, theo cậu thì mất bao lâu?"

"Đừng để ý đến anh ấy. Đứng chán anh ấy sẽ vào thôi."

"Nhưng là. . . . . ." Bẹt bẹt miệng, Sở Thiến một bộ ủy khuất .

"Mẹ, chú ấy chính là cha con sao?" không đợi Sở Thiến lên tiếng, cậu bé ngồi bên cạnh không nhẫn nại được nữa liền hỏi.

"Mẹ, cha muốn đứng bên ngoài bao lâu nữa?"Cậu bé còn lại cũng lên tiếng.

"Tinh Nhã, tớ đói sắp chết rồi !"

"Mẹ, cha . . . . . ."

"Tinh Nhã . . . . . ."

Thở dài, Cổ Tinh Nhã cuối cùng cũng không chịu được đành phải bỏ từ báo đang đọc dở cuống đứng dậy.

"Ai! Tiểu động vật thật là khó hầu hạ!" Liễu Thuần Đình nói vu vơ.

Cổ Tinh Nhã hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Liễu Thuần Đình không để ý tới ánh mắt cảnh cáo kia, ánh mắt đùa cợt đắc ý .

"Dì Sở, mẹ có con nuôi động vật sao?" Hai cậu bé khó hiểu hỏi .

"TinhNhã có nuôi sủng vật sao, thế nào mình lại không biết nhỉ? Thuần Đình, cậu có biết sao?" Tâm tư khó giải, Sở Thiến mang khuôn mặt nghi vấn.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ba người, Liễu Thuần Đình rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười cười to.

Cổ Tinh Nhã đi ra mở cửa. Trọng Suất Ngụy nghệt mặt nhìn cô.

"Anh vào đi!"

"Ân, nha!" Anh hơi giật mình vội trả lời. Vô ý thức theo cô vào nhà.

Vừa vào đến cửa, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là hai cậu bé trắng trẻo đáng yêu. Nhưng là. . . . . .Bọn chúng nhìn rất quen. . . . . .

Cổ Tinh Nhã ngồi xuống sofa cũng kéo Trọng Suất Ngụy ngồi theo.

"Hai con chào cha đi!" cô nhìn hai con nói.

Được mẹ đồng ý, hai anh em liền hướng Trọng Suất Ngụy đồng thanh chào.

"Cha !"

Trọng Suất Ngụy khó hiểu nhìn bọn chúng. Đột nhiên anh giật mình ngồi ngây tại chỗ. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng………..

"Nhã nhi, chúng, bọn chúng. . . . . ." không dám khẳng định, chỉ biết quay sang Cổ Tinh Nhã chờ mong đáp án.

"Bọn chúng là con anh." cô bình tĩnh lên tiếng.

"Con anh?" Anh nghi ngờ hỏi lại.

"Hơn nữa là con ruột!" cô sợ anh không đủ rõ ràng, bổ sung thêm một câu.

"Ruột ? !" Anh kinh ngạc hét lên.

Con của cô là con của anh, hơn nữa lại là con ruột .

Đầu óc trống rỗng,Trọng Suất Ngụy trong mắt chỉ nhìn thấy hai cậu bé giống nhau như đúc đang nhìn anh mỉn cười.

cô thế nhưng vi anh sinh ra hai đứa nhỏ, vì anh. . . . . .

Hai cô gái đứng bên xem kịch vui thảo luận tại chỗ.

"Cậu cảm thấy anh ta ngạc nhiên được bao lâu?" Sở Thiến hưng phấn hỏi.

"Mình cược khoảng một giờ, 200 tệ." Liễu Thuần Đình khôn khéo nhìn biểu hiện của Trọng Suất Ngụy đặt cược.

"Tớ đặt 100 tệ, chỉ vài phút thôi." Sở Thiến cười cười cũng vội vàng đặt cược.

"Chỉ cần một giây!" Cổ Tinh Nhã không chịu nhân nhượng cũng đặt cược.

Cổ Tinh Nhã vuốt nhẹ lên cổ Trọng Suất Ngụy, rồi nói nhẹ bào tai anh: "Anh không tỉnh lại em đi à!"

cô vừa nói xong, Trọng Suất Ngụy tỉnh liền, vội ôm lấy cô sợ cô chạy mất như lần trước.

Cổ Tinh Nhã cười cười đưa tay về phía hai người bạn. Sở Thiến nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, không tình nguyện rút tiền ra. Liễu Thuần Đình nhún vai cũng lập tức rút tiền đặt vào tay cô.

Cổ Tinh Nhã vung vẩy mấy tờ tiền trong tay, vẻ mặt đắc ý cười nhạo các cô.

"Có ai có thể giải thích một chút chuyện này là sao không ?" Trọng Suất Ngụy trầm thấp lên tiếng báo hiệu giông bão sắp đến.

"A! Này Tinh Nhã, Tinh Nhã sẽ giải thích." Sở Thiến lo lắng nói.

"Mẹ biết." Hai cậu bé cũng đồng thanh.

"Hỏi cậu ấy." Liễu Thuần Đình liếc về phía Cổ Tinh Nhã ra vẻ không quan tâm.

Nhất thời mọi người đều chĩa mũi dùi về phía Cổ Tinh Nhã làm cô giật mình.

"Ân. . . . . . Này, để em. . . . . . em giải thích. . . . . ." Giải thích phải đợi một chút, 36 kế chuồn là thượng sách.

"Tốt. Anh chờ em giải thích." Anh âm lãnh cười. Vươn tay liền bắt được ai đó đang muốn chạy.

"A —— Bỏ em xuống!" Cổ Tinh Nhã không ngừng đấm lưng anh, hai chân thì đạp lung tung. Vừa đấm, vừa đá, vừa kêu.

"Phòng cô ấy ở đâu?" Trọng Suất Ngụy lạnh lùng hỏi. Mọi người cùng một động tác chỉ về phía cầu thang.

"Phòng đầu tiên tầng hai." Liễu Thuần Đình nhanh miệng bổ sung.

Xem ra cô có nhiều bạn tốt nhỉ! Đưa bạn tốt vào miệng cọp.

"Cám ơn." Anh tỏ ra rất có thành ý rồi bế cô đi thẳng lên tầng.

Cổ Tinh Nhã khuất sau cầu thang rồi mà mọi người vẫn còn nghe tiếng cô kêu la. Mọi người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho cô một giây. Sau đó liền đi thẳng đến bàn ăn dùng bữa không chút hổ thẹn.

Chương 3.2 (18+)

Cửa phòng vừa mở, Trọng Suất Ngụy không chút thương hoa tiếc ngọc ném cô xuống giường. Mặc kệ cô có đau hay không, anh đứng yên bên giường, vẻ mặt âm trầm chờ cô giải thích.

"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Anh nhìn cô, nhịn xuống ý muốn giết người.

Cổ Tinh Nhã lấy hai tay bịt lỗ tai, lầm rầm oán giận, "Tại sao tiếng lớn vậy? Em không bị điếc mà."

"Em nói lại!" Anh đã hết chịu đựng lại hét lên với cô.

Nhịn xuống! Nhất định phải nhịn xuống! Bằng không, anh nhất định vì cô mà gây ra tội sát nhân mất.

Trọng Suất Ngụy không ngừng tự trấn an, để tránh động thủ bóp chết cô.

"Anh làm gì mà quát to thế hả ?" cô lại không sợ chết t.iếp tục nói.

Nghe cô nói, Trọng Suất Ngụy tức hết chịu nổi.

"Cổ Tinh Nhã. Em phải trả giá về chuyện này!"

Anh xoa tay hướng cô tới gần, bắt lấy cô đang muốn chạy đặt nằm sấp trên đùi mình. Rồi đánh mạnh lên mông cô.

"Trọng Suất Ngụy, anh dám đánh em?" cô liều mình vùng vẫy, thật vất vả mới thoát khỏi anh, đau đến phát khóc.

Nhìn cô khóc, lửa giận trong lòng Trọng Suất Ngụy cũng lập tức bị dập tắt. Anh vội vàng ôm cô vào lòng an ủi.

"Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. . . . . ." Cổ Tinh Nhã kháng cự, hai tay không ngừng đấm lên người anh.

"Là tại anh, tại anh. Anh đáng ghét rồi !" Anh không ngừng nịnh nọt cô.

thật vất vả an ủi cô, cuối cùng vẫn nhớ đến việc kia: "Em có thể giải thích cho anh được không?"

"Ân. . . . . . Giải thích gì?" Vừa nói cô vừa pha trò.

"Nhã nhi!" Lời nói ôn nhu xen lẫn uy hiếp.

"Em nói là được mà!" cô chu miệng. tỏ vẻ không tự nguyện.

Cổ Tinh Nhã kể lại chuyện tám năm trước làm sao gặp anh dẫn đến chuyện tình một đêm rồi chia tay. Sau đó cô mang thai, sợ anh biết chuyện, đoạt mất con nên mới không nói gì.

Nghe cô kể chuyện, Trọng Suất Ngụy không khỏi đau lòng. Nghĩ đến bao năm cô vất vả lại càng thương cô.

"Vì sao không đến tìm anh?" Anh đau lòng hỏi.

Cảm giác anh căng thẳng, cô không khỏi ở trong lòng thở dài.

Anh thật tâm thích cô sao? "Con là do em sinh, không quan hệ đến anh. Hơn nữa em đủ sức nuôi con, không cần đến anh."

"Nhưng là. . . . . ." Anh vẫn muốn níu kéo chút gì đó.

"Hư! không nghe, em không nghe. Từ trước đến nay em vẫn một mình cho đến khi gặp anh. Mặc dù chỉ là tình một đêm nhưng đối với em đó là ký ức tốt đẹp nhất. Hơn nữa em còn có hai con là nguồn an ủi lớn nhất rồi. Anh hiểu không?"

"Ân, anh biết." Chính vì đã hiểu, mới càng thương cô hơn.

Anh không biết yêu một người phải yêu bao nhiêu. Nhưng đối với cô mỗi một giây một phút đều không ngừng tăng lên.

không cách nào thể hiện tình cảm, anh chỉ biết ôm chặt lấy cô để biểu đạt tình cảm trong lòng mình. Cổ Tinh Nhã nằm trong lòng anh mỉm cười hạnh phúc.

một người đàn ông có thể có nhiều cô gái bởi vì chưa có ai làm cho người đàn ông đó hết lòng yêu thương. một cô gái, có thể vì người mình yêu dù phải khổ sở thế nào cũng đáng. Mà anh và cô, vào thời khắc gặp nhau kia đã thuộc về nhau rồi.

Cổ Tinh Nhã ngẩng đầu lên nhìn anh nở nụ cười. cô hôn lên mắt anh, hôn lên môi anh……………..

cô hôn dần xuống người anh. Hai tay lần cởi từng chiếc cúc áo, nhóm lên ngọn lửa dục vọng trong người anh.

Bàn tay vuốt ve, đi dần xuống dưới, kéo khóa quần của anh xuống. Sờ thấy vật nam tính của anh đang dần cứng lên, cô mỉm cười cầm lấy vuốt ve khiêu khích. Quả nhiên anh vì hưng phấn mà rên lên một tiếng thỏa mãn.

Cổ Tinh Nhã rời khỏi người anh, đứng ở cạnh giường. cô mị hoặc nhìn anh cười cười rồi mới thong thả cởi áo ngoài cùng áo lót làm lộ ra hai ngọn tuyết trắng . Tiếp theo, cô lớn mật cởi tiếp chiếc váy hoa.

"Nhã nhi. . . . . ." Trọng Suất Ngụy bước đến muốn ôm cô lại bị cô đẩy ra.

Nhìn mắt anh đỏ ngầu tràn đầy dục vọng, cô cười càng kiều mị. Xoay người một cái chiếc váy hoa liền rơi xuống đất.

Nhìn cô tra tấn dục vọng của mình, anh không kìm nén nổi lửa tình đang thiêu đốt trong người……..

"Nhã nhi. . . . . . Cho anh đi . . . . . ." giọng nói Trọng Suất Ngụy tràn đầy ham muốn, bàn tay không kiên nhẫn cởi nốt chiếc quần lót còn lại trên người cô.

Cổ Tinh Nhã đẩy anh ngã ngửa ra giường rồi tự mình ngồi lên người anh. Hoa huyệt cọ xát nam căn cứng rắn, môi kề môi cùng nhau rên rỉ thở gấp.

Rốt cuộc anh không cách nào nhẫn nại được nữa, động thân một cái xâm nhập vào hoa huyệt của cô. Ở nơi hai người ái ân không có một chút kẽ hở.

Anh trở mình đem vị trí hai người hoán đổi, dục vọng ngập sâu trong hoa huyệt. Anh liền mạnh mẽ ra vào.

"A a ——" Cổ Tinh Nhã cắm sâu mười ngón tay vào vai anh.

Anh mãnh liệt ra vào. Mỗi lần đều làm cô hét lên đầy thỏa mãn. Hai ngọn tuyết phong cũng không ngừng lay động làm anh càng mụ mị hơn. Con ngươi đen càng thêm âm trầm. Anh cúi người, há miệng ngậm lấy vú cô ra sức mút cắn. Kích thích khoái cảm của cô tăng cao.

"Ân. . . . . . Ngụy. . . . . . Qúa kích thích rồi. . . . . . A! !" Khoái cảm không ngừng tấn công cô, tiểu huyệt cũng không ngừng co bóp.

Hai người điên cuồng ái ân. Mỗi lần anh đâm vào rút ra lại kéo theo rất nhiều nước mật làm ướt hết ga giường. Cả gian phòng tràn ngập hương vị hoan ái.

Anh đột nhiên kéo cao hai chân cô đặt lên vai anh. Anh giũ chặt lấy cô rồi lại ra sức đâm vào. Cổ Tinh Nhã kìm lòng không đậu ngâm nga.

Tay anh lần tìm được tiểu hạch mẫn cảm, không ngừng đùa bỡn .

"Ân! !" cô điên cuồng chìm trong khoái hoạt anh mang đến.

một hồi hoan ái, thân thể cô vì không chịu nổi sự cuồng dã của anh đã không bắt đầu nhũn ra, xụi lơ xuống.

"Nhã nhi, chưa xong đâu! Anh còn muốn nữa!" Anh nắm lấy hai mông cô thật chặt lại tiếp tục vào ra.

"A. . . . . . không cần. . . . . . Ngụy, không cần. . . . . ." cô sợ hãi kêu lên.

Anh vẫn tiếp tục hoạt động, hai tay kéo cô lại gần, hôn lên môi không cho cô phản đối nữa.

Phút chốc, một trận tê dại lan khắp người. Anh hét lên một tiếng, bắn ra dòng nhiệt nóng bỏng trong tận cùng hoa huyệt của cô. Cao trào đến, hai người nhìn nhau cùng mỉm cười!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.