Duyên Tình Thứ 3

Chương 18: Chương 18: Chương 15: Tai nạn xe cộ




Tác giả: Mục Nguyệt

“Cứ một ngày trôi qua đi tôi lại càng tin rằng sở dĩ chúng ta đã lãng phí cả cuộc đời là vì những tình cảm sâu đậm mà ta thận trọng tới mức không dám trao đi, lời yêu thương cứ chôn chặt vì những ràng buộc tai ác của quá khứ. Sự ích kỷ không dám mạo hiểm và lẩn tránh mọi nỗi đau cũng đồng thời khiến ta lạc mất nhau”

-Mạc Khiêm Vũ-

***

Tiếng của tài xế Lâm một lần nữa lặp lại bên tai của Mục Nguyệt. Cô thấy tai mình như ù cả đi, cho dù thực sự không muốn tiếp tục quan tâm tới anh nhưng cô lại không thể tự lừa dối lòng mình rằng bản thân sẽ mặc kệ khi nghe tin anh xảy ra chuyện.

“Cô chủ nhỏ Mục, xin cô hãy tới bệnh viện cùng tôi, tổng giám đốc vừa xảy ra tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc, bây giờ ngài ấy đang được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cô mau tới đi! Tổng giám đốc ngài ấy nói rằng còn có lời cuối cùng chưa kịp nói với cô!...”

Tổng giám đốc, xin ngài hãy tha thứ cái mồm quạ của tôi, chỉ tại tôi sợ cô Mục sẽ không đến nên mới dùng tới hạ sách là lôi tính mạng của ngài ra cá cược!

(Anh...anh ấy đang ở bệnh viện nào?)

“Bệnh viện trung ương!”

“Cô chủ nhỏ Mục, cô hãy bình tĩnh đã...tôi lái xe đưa cô tới đó!”

...

Trên xe

“Cô Mục! Thực ra tôi có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi cô nhưng chưa có dịp, bây giờ cô có thể trả lời tôi được chứ?”

(...Được, anh nói đi)

“Cô...cô có từng yêu tổng giám đốc chưa? Ngài ấy là một người lạnh lùng chưa từng yêu ai, vậy nên có thể ngài ấy sẽ không nói cho cô biết ngài ấy yêu cô, nhưng thực ra trong trái tim ngài ấy cô luôn chiếm một vị trí rất quan trọng!”

(Tài xế Lâm! Tôi muốn hỏi anh một câu...!)

Sao lại thành cô hỏi tôi rồi? Rõ ràng tôi là người đưa ra câu hỏi trước, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy nhé! Khoan đã, sao càng ngày cái cách cư xử này càng giống một người...ai nhỉ...chết tiệt cái đầu ngu ngốc này...a...đúng rồi...tổng giám đốc. Cô chủ nhỏ Mục càng lúc càng giống tổng giám đốc rồi!

“Cô...hỏi đi!”

(Nếu như có một ngày em trai của anh nói với anh rằng nó muốn chính thức hẹn hò với vợ của anh thì anh sẽ cư xử như thế nào?)

“...” “Sặc...khụ khụ! Cô chủ nhỏ Mục! Sao cô lại có thể nghĩ ra cái câu hỏi hóc búa như vậy chứ! Thằng em của tôi năm nay mới có bảy tuổi mà!”

Vị tài xế tuổi gần 35 cảm thấy thật đau lòng và oan ức. Ba mẹ anh đều 18 tuổi đã kết hôn, năm nay cũng trạc 60, hơn 20 tuổi thì sinh con trai đầu lòng là anh, nhưng khi sinh xong họ đều không muốn dừng lại ở đó mà lại muốn có thêm một đứa con nữa cho “có nếp có tẻ” nên mới “đẻ cố”, ai ngờ mãi tới ngoài 50 mới sinh thêm được một cu cậu nữa chứ!

(Anh chưa trả lời tôi!)

Xin cô đấy cô chủ Mục, cô không thể lấy cái ví dụ khả thi hơn chút được sao?

“Nếu giả dụ như vậy thì tôi sẽ đánh cho nó bể giò, sau đó tìm cho nó một con nhóc trạc tuổi cũng bị què như nó để chúng thành một cặp đôi tàn tật! Haha...nó dám tòm tem tới vợ của anh mình thì phải lường trước hậu quả!”

(Anh sẽ làm như vậy thật sao...?)

“Thực ra thì... nếu gặp tình huống đó tôi cũng rất khó xử... em trai là người thân, vợ là cả đời. Sao có thể chọn một trong hai được chứ...nhưng cô chủ nhỏ Mục! Không thể vì thế mà cô từ bỏ ai trong cả hai được. Cô chưa từng thử sao biết được rằng khi yêu sẽ gây tổn thương tới người khác? Vậy còn chính bản thân mình thì sao? Nếu bản thân mình đau khổ thì ai chịu cùng mình? Chẳng lẽ cứ vì đó là người thân mà ta tự động rút lui? Chẳng lẽ vì quá khứ đáng buồn mà không dám bước tiếp?

Như tôi đây, quá khứ là thằng xã hội đen vào tù ra tội chẳng ra gì nhưng khi tôi gặp vợ của mình tôi đã tự nhủ rằng có lẽ tôi không thể cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy về vật chất nhưng tôi có thể cho cô ấy vẹn tròn tình yêu của tôi. Nếu tôi vì ích kỷ mà tự động rút lui để em trai mình cướp đi người vợ mà mình yêu thương nhất thì tôi sẽ hối hận cả đời, hối hận vì bản thân chưa từng thử cố gắng giữ lấy...và vì tôi đã không nghĩ tới cảm nhận của cô ấy, chưa từng hỏi xem cô ấy có thực sự hạnh phúc nếu tôi rút lui không. Đó mới chính là điều quan trọng nhất!!!”

(...)

“Sao hôm nay mình lại ăn nói trôi chảy như vậy chứ? Về phải cảm ơn vợ yêu rồi, nếu không nhờ có cô ấy sao mình có thể dùng những từ đầy tính triết lý như vậy chứ!”

(Đúng vậy, nếu tôi thử một lần, nếu tôi bạo dạn một lần, nếu tôi bỏ qua quá khứ đau thương ấy một lần thì liệu tôi có thể yêu anh không? Cùng anh...tôi chưa từng thử nghĩ tới, nhưng nếu bắt tôi phải chúc phúc cho anh và em gái thì tôi không thể làm được! Vì có lẽ anh cũng không hề muốn như vậy, anh có chính kiến của anh, anh không phải món hàng để trao đổi, tôi không thể cứ vậy ích kỷ đẩy anh ra xa vì cho rằng tôi không xứng với anh. Trong tình yêu liệu có tồn tại xứng hay không xứng? Có lẽ tình yêu chỉ tồn tại yêu và dám yêu hay không thôi!)

Chị xin lỗi ...Mục Huyên, chị đã sai khi khiến Lee vì chị mà chết, cái chết của anh ấy sẽ là nỗi thống khổ cả đời này của chị nhưng chị lại càng không thể vì vậy mà từ bỏ Mạc Khiêm Vũ. Lee sẽ sống mãi như một vị chúa cứu thế đã cứu rỗi linh hồn cô quạnh của chị nhưng Mạc Khiêm Vũ lại là người cho chị ấm áp chân thành sau bao năm gắng gượng sống trong mỏi mòn vô vọng!

---

Bệnh viện trung ương

Tài xế Lâm và Mục Nguyệt chạy vội vàng vào trong khu cấp cứu. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Mục Nguyệt vào bệnh viện này. Cô đã từng ở đây trải qua những năm tháng điều trị tâm lý khó khăn nhất trong cuộc đời, cũng nơi đây cô đưa tiễn bà của Mạc Khiêm Vũ lên đường sang thế giới bên kia. Người ta vẫn thường nói rằng bệnh viện là nơi lạnh lẽo nhất, tang thương nhất, ngay bây giờ rốt cuộc cô cũng đã thấu hiểu cái thê lương nơi sặc mùi thuốc khử trùng này.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cha mẹ mất đi cô mới tìm lại cảm giác đó. Đó là cảm xúc kinh hãi đến tột độ khi nghe tin người mình thương yêu gặp nạn, cảm xúc ấy lúc đầu vô hình nhưng càng về sau nó lại càng lan tràn như thể bóp nghẹt trái tim con người thành từng mảnh nhỏ, như một ngọn lửa đỏ cứ âm ỉ cháy mãi, rõ ràng không đau đớn tới mức chết đi sống lại nhưng lại cứ nhói khẽ nên từng cơn quặn thắt. Nếu như Mạc Khiêm Vũ xảy ra vấn đề gì, cô nghĩ có lẽ trái tim cô sẽ chết mất! Anh đã từ từ mà nhẹ bước vào trái tim cô lúc nào không hay, không quá ồn ào náo nhiệt nhưng lại ghim sâu tới mức không thể nhổ ra được.

Mạc Khiêm Vũ, xin anh! Đừng bỏ em mà đi, nếu anh đi, em nghĩ mình cũng sẽ đi cùng anh. Cùng bước tiếp với anh ở một thế giới khác, có thể sẽ đớn đau lắm nhưng thà vậy còn hơn để anh cô đơn một mình.

Vì thế nên anh hãy hứa với em, đừng buông xuôi! Khi bà ngoại anh ra đi em đã cảm thấy thật thống khổ, vậy mà anh còn đi nữa thì em phải làm sao!

“Cô chủ nhỏ Mục, xin cô bớt đau buồn, tổng giám đốc phúc lớn mạng lớn sẽ không có việc gì đâu! Cô đừng khóc nữa!”

(Tôi biết...)

“Chị! Sao chị lại ở đây?”. Mục Huyên tiến đến bên cạnh chị gái mình. Cô cũng ngồi trên chuyến xe cùng với Mạc Khiêm Vũ nhưng trong lúc gặp nguy hiểm, anh đã mở túi khí trên xe và che chắn trước mặt cô, vậy nên cô chỉ bị xây xát nhẹ còn Mạc Khiêm Vũ thì bị thương nặng hơn. Khắp người anh đầy máu, mặt mũi trắng bệch. Lúc đó Mục Huyên đã rất sợ hãi, hình ảnh của anh trùng khớp với người đàn ông mà cô đã từng yêu trong quá khứ, nhưng hình như cũng giống như Lee, trong giây phút sinh mệnh sắp rời khỏi thân thể ấy ánh mắt anh chưa từng chứa đựng hình ảnh của cô trong đó. Dù cô đã từng rất cố gắng, dù cô đã từng tỏ tình với anh khi hai người công tác tại Pari, nhưng bao nhiêu đó không đủ khiến anh để mắt tới cô. Rốt cuộc cô phải làm gì mới khiến anh yêu cô đây? Mạc Khiêm Vũ, anh thử nói xem rốt cuộc em phải làm gì đây, anh có thể hay không đừng bắt em phải làm hại chị ấy, đừng dồn em vào chân tường, đừng khiến em có cớ để khiến chị ấy thống khổ. Vì em không muốn như vậy đâu!

“Thư ký Mục sao cô cũng ở đây? Chẳng lẽ cô cũng đi trên cùng chuyến xe với Mạc tổng sao?”

“Đúng vậy, là nhờ Mạc tổng đã hy sinh thân mình che chở cho tôi nên tôi chỉ bị thương nhẹ thôi!”

“...”Tổng giám đốc, từ bao giờ anh lại nhân từ tới mức không tiếc thân mình che chắn cho người con gái khác thế. Trước đây chỉ cần sinh vật giống cái nào mượn cớ ngã vào người anh để gây sự chú ý, anh đều không thèm để mắt mà tránh né khiến họ vồ hụt nhiều lần, vậy mà giờ anh lại đánh cược tính mạng chỉ để cứu em gái người mình yêu! Haiz... xem ra thời thế thay đổi rồi thì phải. Thanh niên hiện giờ thích mạo hiểm thì phải?- Tài xế Lâm buồn bã suy ngẫm!

“Chị, không phải chị nói chị và Mạc tổng không có duyên với nhau sao, vậy bây giờ chị ở đây là vì lý do gì?”

Ánh mắt hàm chứa sự suy xét của Mục Huyên khiến Mục Nguyệt cảm thấy thật khó thở. Mục Nguyệt biết khi cô nói với em gái mình rằng bản thân không có cơ hội gì với Mạc Khiêm Vũ đã khiến Huyên nhi thêm tự tin công khai theo đuổi anh, nhưng bây giờ, trong giây phút này cô thực sự không muốn mình phải mất đi...

(Vì chị thích Mạc Khiêm Vũ! )

“Chị đã từng ...”

(Đúng vậy, đã từng ích kỷ cho rằng chị không xứng với Khiêm Vũ nhưng bây giờ chị nhận ra rằng, không có không xứng! Chỉ cần chị nỗ lực, chị có thể thử bên cạnh anh ấy! Huyên nhi, nếu em vì việc này mà hận chị, chị sẽ không oán trách vì chị đã sai khi cho em cơ hội theo đuổi anh ấy, nhưng nếu em vẫn muốn tiếp tục thì chị chỉ có thể nói rằng chị sẽ không lùi bước...hãy để cho Khiêm Vũ quyết định!)

“Mục Nguyệt, chị nghĩ sau bao nhiêu thăng trầm trong quá khứ, bây giờ chị có quyền nói thích một người đàn ông hoàn mỹ như Mạc Khiêm Vũ? Chị hại chết Lee, bây giờ chị lại muốn lôi anh ấy vào để phục vụ cho công cuộc trả thù của chị hay sao?

(Huyên! Chị chưa bao giờ muốn mang anh ấy vào việc trả thù của chị!)

“Chưa từng...vậy vì sao chị lại cố ý tiếp cận Mạc Khiêm Vũ? Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy chị đã gian dối rồi. Chị không thích trời mưa nên không bao giờ mở cửa tiệm hoa khi trời mưa, vậy thì sao ngày hôm đó trời mưa như tầm tã chị lại mở cửa tiệm cho tới hơn 9h. Rõ ràng chị đã biết anh ấy sẽ tới...Mục Nguyệt, chị biết...!”

(Mục Huyên, chị đã từng nghĩ trên thế gian này người duy nhất mà chị có thể tin được là em. nhưng vì sao ngay cả em cũng không tin chị! Từ bao giờ em trở nên như vậy - từ bao giờ em không còn tin chị nữa rồi?)

“Tôi vẫn luôn không tin chị, Mục Nguyệt! từ khi Lee và cha mẹ qua đời, tôi với chị đã chỉ có hận. Vì tôi biết dù chị không trực tiếp giết cha mẹ nhưng họ lại vì chị mà chết. Chị không đẩy Lee ra trước đầu xe tải đó nhưng vì đỡ cho chị anh ấy mới lao tới. Vậy thì chị vô tội ở chỗ nào chứ!”

“...”

---

“Các vị...bệnh nhân không có gì đáng ngại nữa rồi! Chúng tôi đã chuyển Mạc tổng xuống phòng phục hồi chức năng, các vị có thể vào thăm”

(Cảm ơn bác sĩ!)

“Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hơn nữa Mạc tổng lại là một nhân vật quan trọng liên quan tới huyết mạch kinh tế của toàn thành phố, chúng tôi đương nhiên phải hết lòng cứu chữa rồi”

Mạc Khiêm Vũ quả thật có bị thương nhưng vết thương mà nói...quá nhẹ so với lời tài xế Lâm nói. Anh chỉ bị gãy xương cẳng chân và chấn động não nhẹ, chỉ cần bó thạch cao hơn 100 ngày. Nhìn chung các vết thương không có gì đáng ngại ngoài việc phải tẩm bổ và nghỉ ngơi thật nhiều.

---

Chính vì bị thương khá nhẹ nên Mạc Khiêm Vũ gần như tỉnh dậy ngay sau khi thuốc tê hết tác dụng. vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thấy cô gái mà anh vừa yêu vừa hận này. Mục Nguyệt phải thức “cả ngày” chăm sóc cho Mạc Khiêm Vũ nên hai quầng mắt thâm đen hiện lên rõ rệt, trông cô có vẻ rất mệt mỏi nhưng tinh thần khá sáng lạn.

Mạc Khiêm Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao anh lại cứu Mục Huyên. Lúc đó anh chỉ nghĩ là nếu anh không cứu cô gái đó thì rất có thể người con gái anh yêu sẽ đau lòng đến chết mất. Cô ấy đã mất hết người thân, nếu như em gái cũng không còn, có lẽ cô sẽ thật sự suy sụp hoàn toàn. Anh không muốn nhìn thấy cô suy sụp, như vậy chẳng thà anh hy sinh mạng sống tẻ nhạt này của mình còn hơn.

“Tôi không sao, em có thể đi được rồi!”

Mạc Khiêm Vũ rất ghét bản thân mình lúc này, anh hận cô coi anh như món hàng hóa trao đổi giữa hai chị em cô, càng hận cô tự trao cho mình quyền điều phối tình cảm của anh, nhưng ngay sau khi tỉnh lại nhìn thấy cô anh lại cảm thấy trái tim như được lấp đầy bằng hạnh phúc. Có lẽ anh cần đi gặp bác sĩ tâm lý để hỏi xem anh có phải là người có xu hướng thích bị ngược hay không mà khi người ta thả cho anh chút quan tâm nho nhỏ anh lại thấy như hạnh phúc ngập tràn!

(Mạc Khiêm Vũ, chuyến công tác đi Pari của anh tốt chứ?)

“Không tốt, vô cùng không tốt. Tôi đã biết được một điều vô cùng đáng hận từ một người. Bây giờ tôi không muốn gặp em chút nào cả. Em về đi!”

(Là lời của Mục Huyên sao? Nói xem, con bé nói với anh những gì. Nhìn anh bây giờ như thể em đang thiếu nợ của anh mấy triệu vậy!)

“Em còn dám nói những lời này với tôi, Mục Nguyệt em cho rằng tôi là hàng hóa muốn tặng cho ai thì thì tặng sao. Em nghĩ nếu tôi thích em thì em có quyền nhường tôi cho em gái em à. Mạc Khiêm Vũ tôi mà còn cần người khác bố thí tình cảm sao?”

(Vậy ra con bé nói với anh là em nhường anh cho nó! Mạc Khiêm Vũ, anh cho rằng em sẽ nói với nó rằng em nhường anh cho nó sao?)

“Tôi biết em sẽ không nói như vậy...”

(Vậy vì sao anh lại tin lời con bé!)

“Vì tôi ghét cái cách suy nghĩ của em khi cho rằng quá khứ là thứ khiến em không có quyền ở bên cạnh tôi! Tôi ghét em tự cho mình quyền quyết định rằng cuộc sống sau này của em sẽ không có sự hiện diện của tôi. Tôi lại càng ghét... tôi yêu em. Nhưng vì sao trong mắt tôi em đẹp tới mức quá khứ của em chẳng còn gì đáng nói...Em cho tôi biết đi! Nói đi.

Cứ một ngày trôi qua đi tôi lại càng tin rằng sở dĩ chúng ta đã lãng phí cả cuộc đời là vì những tình cảm sâu đậm mà ta thận trọng tới mức không dám trao đi, lời yêu thương cứ chôn chặt vì những ràng buộc tai ác của quá khứ. Sự ích kỷ không dám mạo hiểm và lẩn tránh mọi nỗi đau cũng đồng thời khiến ta lạc mất nhau. Tôi cho rằng tôi sẽ không vượt qua cái chết của bà nhưng chính lúc đó em lại mở rộng vòng tay với tôi, cho tôi ấm áp và hy vọng, vậy em nói tôi phải làm sao mới ngăn được tình yêu của tôi dành cho em đây. Trong cuộc tình này, chỉ toàn là tôi tiến em lùi, tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn tiếp tục nữa, vì thế xin em. Hãy đi đi, đừng bao giờ để tôi thấy em nữa. Tôi không muốn mình mãi mãi đơn phương chạy theo nữa rồi... ”

(Vậy thì anh đừng tiếp tục yêu em nữa...Mạc Khiêm Vũ...anh hãy dừng lại đi!)

“...em nói đúng, tôi nên dừng lại rồi”, vì em một chút cũng không yêu tôi, là tôi tự cho mình là đúng, tôi mãi mãi cũng không vượt qua được quá khứ của em!

(Đừng yêu em nữa...vì bây giờ...hãy cứ để em yêu anh...)

“...”

-Hết-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.