Duyên Tới Là Anh

Chương 9: Chương 9: Số điện thoại




Ăn hết một bát cơm, rốt cục Cố Hàm Ninh miễn cưỡng đè được men rượu trong người.

Cô nhận ra: bụng rỗng không thể uống rượu được!

Sáu người ăn tối đến tám giờ, mới trở về trường học.

Cố Hàm Ninh đứng lên, cảm thấy ngoài đầu còn hơi choáng váng, thì bước chân cũng ổn định rất nhiều, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nếu còn không vững, cô thật không biết trở về trường thế nào nữa.

Cố Hàm Ninh vừa quay đầu, thấy ánh mắt đen láy của Triệu Thừa Dư, liền cười nhẹ với cậu, lúc này mới cùng đám Bạch Vũ Hân đi ra khỏi phòng.

Buổi tối tháng chín, gió đêm hơi lạnh thổi qua khiến trên người sảng khoải, đi ra khỏi cửa lớn, Cố Hàm Ninh liền cảm thấy tinh thần rung lên, thở ra một ngụm khí thật sâu trong lồng ngực, cả người thoải mái hơn, bước chân cũng chậm lại.

Cố Hàm Ninh dứt khoát đi ở tít phía sau, bước chậm thong thả, tầm mắt theo ánh sao trên bầu trời màu đen chiếu xuống, thấy Triệu Thừa Dư cách mình hai ba bước đang hơi quay đầu nhìn mình.

Cố Hàm Ninh nhìn về phía trước, Bạch Vũ Hân và Cao Thần, ước chừng cách xa khoảng mười mét, khoan khoái đi cạnh nhau, bất kể hai người bọn họ, hay Trần Minh cùng Phạm Ý Mân, đều mang theo nụ cười thoải mái, giọng nói vui đùa đứt quãng lọt vào tai Cố Hàm Ninh.

Buổi tối ngày hè nhẹ nhàng khoan khoái như thế, ngày đầu tiên nhập học đại học, trên mặt mỗi sinh viên năm nhất dường như đều là ý cười, mang theo tinh thần thanh xuân phấn chấn mạnh mẽ!

Trong những ngày này ở kiếp trước, cô cũng đã từng cười như vậy.

Cô cũng đứng bên cạnh Cao Thần, trong sự ôn chu chăm sóc của gã, cũng hoa mắt chóng mặt giống như uống rượu say, thật ra, kiếp trước cô không uống rượu, lúc ấy đã khước từ, lấy đồ uống thay thế, mà Cao Thần, cũng chưa từng ép cô, chỉ cười thay cô giải vây.

Khi đó, cô và Bạch Vũ Hân thân mật nắm tay, vây quanh Cao Thần, cười cười nói nói, cực kỳ hân hoan, từ đầu đến cuối chưa từng chú ý, có phải có một bóng dáng khuất ở phía sau, có phải có một đôi mắt trầm lặng, lặng lẽ bảo vệ cô hay không…

Kiếp này, cô một mình đi ở phía sau, thấy Triệu Thừa Dư quay đầu, bước chân dần dần chậm lại, cho tới cuối cùng cậu chần chờ đi tới cạnh mình, cách một cánh tay, đi song song, cô mới gục đầu xuống, mím môi cười yếu ớt.

Thì ra, kiếp trước, mình bỏ qua nhiều như vậy…

Triệu Thừa Dư bước vững vàng, từng bước từng bước, giống như nện vào trong lòng Cố Hàm Ninh, hai người ở phía sau cách mấy người Cao Thần một đoạn ngắn, tiếng cười đùa đằng trước, dần dần không còn nghe thấy, bóng đêm yên tĩnh như nước, chung quanh hai người dường như hình thành một kết giới tĩnh lặng, Cố Hàm Ninh hơi hồi hộp, tập trung vào bước chân của mình, cũng không chú ý, người bên cạnh, tay chân dần dần không tự nhiên, dường như có chút tay chân cùng bước rồi.

Cố Hàm Ninh nhận ra không khí có chút lúng túng.

“Lúc nào thì chính thức đi học nhỉ?” Cố Hàm Ninh không khỏi ho nhẹ một tiếng, tìm chuyện để nói.

“Hả?” Triệu Thừa Dư đột nhiên quay đầu lại, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, may mắn có bóng đêm che giấu, nên nét đỏ ửng trên mặt cậu không rõ ràng lắm, điều này khiến cậu có cảm giác bình tĩnh hơn rất nhiều.

“À, hình như là thứ ba…” Vừa mở miệng, Triệu Thừa Dư liền muốn cắn đứt lưỡi của mình, bình tĩnh bình tĩnh!

“À, như vậy à. Vậy thứ hai?” Trong lòng Cố Hàm Ninh thầm than: chị đây đương nhiên biết là thứ ba đi học…

“Buổi sáng thứ Hai là lễ khai giảng, chiều là hoạt động tự do.” Nói đôi câu, Triệu Thừa Dư cuối cùng cũng có thể khống chế miệng mình tự nhiên như thường.

Ban đêm yên tĩnh tốt đẹp, người luôn nhớ mong lại ở bên cạnh, chỉ cần cậu duỗi cánh tay là có thể chạm tới!

Đại học, tràn đầy mới mẻ! Nhưng so với tưởng tượng còn tốt đẹp hơn!

Cổ nhân quả nhiên không lừa mình: Thư trung tự hữu nhan như ngọc…(*)

[(*) Ý của câu này là khi có hết đường công danh thì sẽ có tài phú cùng mỹ nữ. Ở đây ám chỉ là bạn Dư nhà mình nhờ chịu khó học bài thi vào đại học mà được gặp lại bạn Ninh.]

Triệu Thừa Dư không khỏi suy nghĩ miên man.

Nhớ đến khi lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hàm Ninh, váy liền màu đen, tóc mềm mại mượt mà, khuôn mặt trắng nõn trong sáng, loại cảm giác phút chốc tim đập thình thịch ấy, hình như vẫn luôn tiếp diễn cho tới tận bây giờ…

Nhớ đến khi mình chạy đến cổng trường trung học J để nhìn lén Cố Hàm Ninh, cô mặc áo bông dày, khăn quàng cổ màu vàng nhạt, lỗ tai còn đeo bịt tai bông màu nhung thuần khiết, cười nói với người bên cạnh, ấm áp đáng yêu như vậy khiến cậu rung động…

Nhớ đến mình gạt ba mẹ tới cục giáo dục thành phố N, nhờ chị họ dạy ở trường trung học J nhìn lén nguyện vọng đại học của Cố Hàm Ninh…

Những thời điểm đó, cậu chỉ dám len lén ở trong lòng nhớ đến Cố Hàm Ninh, cậu dứt khoát điền nguyện vọng vào đại học Z, tuy cũng từng mơ mộng xa vời, rằng có lẽ mình có thể ở trong trường đại học Z yên lặng nhìn hay gặp thoáng qua, nhưng chưa từng nghĩ tới, ngày đầu khai giảng mình đã có thể gặp Cố Hàm Ninh, thậm chí giống như buổi tối hôm nay ôm cô như thế, hoặc như hiện tại sóng vai đi bộ nói chuyện linh tinh…

Hình ảnh trong mộng bỗng nhiên thành sự thật, khiến cậu cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm giác không chân thực.

Nhà hàng Hữu Bằng, thật ra ở ngay trên đường cái cách cổng ký túc xá không xa, từ nhà hàng đi đến cổng, đi tới dưới tầng khu nhà số năm, chỉ khoảng 10 phút.

Nhìn mấy người Cao Thần đứng trước cửa lớn tòa ký túc số năm, trong lòng Triệu Thừa Dư vừa chán nản lại tiếc nuối.

Nếu như còn cơ hội hẹn Cố Hàm Ninh, cậu sẽ mời ăn cơm, sau đó nhất định tìm nhà hàng cách trường học xa một chút…

“Ninh Ninh, sao cậu lại đi chậm như vậy? Mình còn tưởng là cậu đi ngay phía sau đấy.”

Dưới đèn đường, Bạch Vũ Hân vốn đang ngửa đầu, cười nói chuyện cùng Cao Thần, thấy Cố Hàm Ninh đến gần, vội vàng chạy lại, lôi kéo tay Cố Hàm Ninh.

“Tửu lượng của mình không tốt lắm, vừa rồi uống một cốc bia, bây giờ đầu còn hơi choáng váng.” Cố Hàm Ninh khe khẽ mỉm cười, mặc Bạch Vũ Hân kéo mình đến trước mặt Cao Thần.

“Sao cậu không nói sớm, sớm biết nên ngăn Ý Mân. Hiện tại thế nào? Đầu rất choáng sao? Nghe nói sữa chua có thể giải rượu, mình đi mua cho cậu một hộp nhé?” Cao Thần đến gần mấy bước, cúi đầu, nhìn kỹ vẻ mặt Cố Hàm Ninh, giữa trán nhẹ nhăn, lo lắng nhìn cô.

Cố Hàm Ninh có thể cảm giác được tay Bạch Vũ Hân đang kéo mình rõ ràng cứng đờ, rồi lập tức nắm chặt hơn.

“Không sao, đi thôi, hiện tại tốt hơn nhiều rồi, đợi ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì.” Cố Hàm Ninh không quay đầu, ngẩng đầu nhìn Cao Thần, khóe miệng như mang theo ý cười, khiến mắt Cao Thần sáng lên.

“Ừ, không sao là tốt rồi, vậy thì mau chút lên nghỉ ngơi đi, Bạch Vũ Hân, buổi tối nếu Cố Hàm Ninh không thoải mái, cậu có thể gọi điện thoại cho mình.”

Cao Thần nhìn kỹ sắc mặt Cố Hàm Ninh, thấy mặt cô giãn ra, quả thật không khó chịu, liền yên lòng, nhưng vẫn căn dặn Bạch Vũ Hân tử tế.

Lúc này Cố Hàm Ninh mới quay đầu nhìn Bạch Vũ Hân, quả nhiên thấy Bạch Vũ Hân tái mặt đi, cứng ngắc, thấp giọng nói: “Được…”

Cố Hàm Ninh cười lạnh trong lòng: Bạch Vũ Hân, tư vị như vậy không tồi đúng không?

Cao Thần nói số điện thoại di động của mình, thấy Bạch Vũ Hân lấy điện thoại di động ra lưu lại, liền quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh, cười nói: “Cậu không lưu lại sao? Có chuyện gì cũng có thể tìm mình.” Cao Thần còn bổ sung thêm, “Bất kể chuyện gì!”

Cố Hàm Ninh cúi thấp đầu, tĩnh lặng.

“Mình không mang điện thoại, không lưu được.”

Cao Thần có hai số di động, một là lúc ở đại học, một là số dùng trong công việc sau này, thật ra Cố Hàm Ninh đều nhớ rõ, số cậu ta vừa nói cho Bạch Vũ Hân chính là số cô từng gọi hàng ngày, đương nhiên biết rõ.

Nhưng, cô không muốn nhớ. Mà cô cũng không nói dối, điện thoại di động của cô buổi chiều hết pin, trước khi ra ngoài, cô đã để ở trong phòng ngủ sạc điện rồi.

“À. Vậy lát nữa cậu hỏi Bạch Vũ Hân số của mình đi. Vậy số điện thoại của cậu đâu, nói cho mình, mình lưu trước.” Cao Thần nói.

“Số điện thoại là hôm nay mới làm, mình còn chưa nhớ được.” Cố Hàm Ninh tùy ý nói, Bạch Vũ Hân nắm thật chặt điện thoại di động, cúi thấp đầu, cắn môi dưới, không nói gì.

Buổi chiều, bốn người các cô đều đã lưu lại số điện thoại của nhau.

Giờ phút này, trong điện thoại của Bạch Vũ Hân, đương nhiên có số của Cố Hàm Ninh.

Cao Thần hơi nhíu mi: “Vậy, sau khi lên tầng thì cậu gọi cho mình nhé.”

“Hì hì, người đẹp, chúng ta cũng lưu số điện thoại của nhau đi. Có chuyện gì thì có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào!” Phạm Ý Mân vui vẻ đề nghị.

Bạch Vũ Hân thoáng giật giật khóe môi, cúi đầu lưu số điện thoại của Phạm Ý Mân, sau đó nháy lại cho Cao Thần và Phạm Ý Mân.

Triệu Thừa Dư chỉ đứng cách mấy người năm sáu mét, vẫn không nhúc nhích, toàn bộ thân thể bị bóng cây che mất, không thấy rõ vẻ mặt.

“138********, đây là số điện thoại của Triệu Thừa Dư, các cậu cũng lưu lại đi.” Phạm Ý Mân thấy Triệu Thừa Dư không có phản ứng, tự mình đọc luôn.

Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư, trong lòng lặng lẽ nhẩm một lần số điện thoại của cậu, rất dễ nhớ.

Trở về phòng ngủ, Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn đều đã trở lại, thấy Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân đi vào, Thịnh Mạn Mạn liền bưng chân gà mới mua từ trong nội thành tới.

Nhìn Thịnh Mạn Mạn đút chân gà trong miệng, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ nhìn mình, cùng Thôi Hà Miêu một bên uống nước lạnh, ánh mắt thèm thuồng không ngừng nhìn chân gà trên tay Thịnh Mạn Mạn, Cố Hàm Ninh không khỏi mỉm cười.

Thôi Hà Miêu là trưởng phòng ngủ các cô, tính tình giống như dáng người cô vậy, chịu khó hiền dịu, vấn đề phiền não duy nhất là làm sao để giảm béo, để dễ mua quần áo.

Mà Thịnh Mạn Mạn cao hơn 1m7, chỉ nặng 45, 5 kg, gầy như gậy trúc. Phiền não duy nhất của cậu ấy, là làm sao để mình béo lên, cân nặng thành công vượt qua mốc năm mươi.

Cho nên trong phòng các cô trước kia, có thể thấy lúc nào trong miệng Thịnh Mạn Mạn cũng nhét đầy quà vặt, mà Thôi Hà Miêu, mẫu mực tha thiết nhìn mong, càng thèm ăn kinh khủng.

Hình ảnh như vậy, rất thú vị!

Được rồi, Cố Hàm Ninh thừa nhận, cô cũng không được hiền hậu cho lắm !

________Hết chương 09________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.