Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Chương 11: Chương 11




Cuối tháng 12 thời tiết lạnh giá từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Uyên Nhi run rẩy cô dùng hai cánh tay nhỏ bé yếu ớt ôm lấy chính mình bắn ánh mắt hung ác về phía Uy Vũ hét lên

- Lôi tôi ra đây làm gì hả ?

Thấy Uyên Nhi run rẩy vì lạnh Uy Vũ nhíu mày cởi áo vest ra khoác lên người cô , Uyên Nhi chợn trogn mắt nhìn hành động ôn nhu của Uy Vũ cô muốn đẩy anh ra nhưng không nỡ đành đứng đó nhìn anh khoác chiếc áo còn vương lại hơi ấm của anh lên người mình . Khoác áo cho cô xong Uy Vũ thấy Uyên Nhi đơ ra thì mỉm cười nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của cô đưa lên miệng thổi nhẹ truyền hơi ấm . Uyên Nhi đứng im không phản ứng gì được cô như đang bị thôi miên vậy , mawtjnosng bừng trái tim đập thật nhanh chân tay không cách nào cử động được tất cả sự chú ý đều dồn về phía hai bàn tay đang được anh sưởi ấm .

Một lát sau khi cảm nhận được tay cô đã dần lấy lại nhiệt độ Uy Vũ mới hài lòng buông bàn tay nhỏ bé kia ra , ngẩng đầu lên nhìn Uyên Nhi thấy khuôn mặt đỏ bừng đờ đẫn của cô anh lại mỉm cười mãn nguyện , đưa bàn tay hua qua hua lại trước mặt Uyên Nhi , Uy Vũ cười nói

- Còn đây không vậy ?

Choàng tỉnh khỏi sự ôn nhu hiếm thấy Uyên Nhi nhìn gương mặt tươi cười đáng ghét trước mặt lườm anh một cái cô quát

- Đưa tôi ra đây làm gì ?

Nhìn gương mặt đỏ bừng kia lần nữa Uy Vũ giả bộ nhận lỗi nhẹ giọng nói

- Xin lỗi

“ Hả … Tên đáng ghét kiêu ngạo kia vừa nói gì vậy ? “ Uyên Nhi không tin vào tai mình dí sát tai lại gần phía Uy Vũ

- Nói lại đi

Lắc đầu ngao ngán nhưng ẫn đưa bàn tay lên kéo cái đầu nhỏ bé về phía mình giọng trầm ấm dịu dàng vang lên

- Anh xin lỗi

Lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay Uyên Nhi lại đơ người , Uy Vũ thấy cô đơ ra thì nhân cơ hội hôn nhẹ lên đôi má hồng hồng kia . Hốt hoảng ôm lấy bên má vừa bị hôn trộm Uyên Nhi trừng mắt nhìn Uy Vũ đang cười tươi tắn bên c`ạnh hai má bất giác lại đỏ bừng lên nhưng vẫn mạnh miệng hét toáng lên

- Ai cho anh hôn tôi

Uy Vũ cố tình bày ra vẻ mặt “ anh đây chẳng làm gì sai hết “ rất tự nhiên nói

- Thích thì hôn thôi dù sao sau này cũng còn nhiều lần nữa mà

Trừng mắt trừng mắt lại trừng mắt tức giận tới sắp bùng nổ tới nơi Uyên Nhi hét toáng lên

- Cái gì mà nhiều lần nữa anh muốn chết sao ?

Cười vô hại Uy Vũ nhún vai rất tự nhiên tới gần khoác tay lên vai Uyên Nhi nói thầm vào tai cô

- Chúng ta vào trong thôi

Nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình Uyên Nhi tức giận gạt mạnh tay anh ra vọt lên đi phía trước

Thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô Uy Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn không quên bình luận

- Thật đáng yêu ….

****************

Bữa tiệc nhộn nhịp vui vẻ xung quanh là những nam thanh nữ tú ăn mặc bảnh bao xinh đẹp đón một giáng sinh an lành , Bảo Ngọc ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó nhìn đám người đi qua đi lại cảm thấy thương cho chính bản thân mình tại sao lại nghe lời chị Ella và Uyên Nhi mà đi đôi giày cao gót này chứ ? Đưa tay xuống xoa nhẹ gót chân Bảo Ngọc nhíu mày vì đau đớn , bỗng nhiên trước mặt bị bao phủ cô từ từ ngẩng đầu thì thấy Thiên Kim và Khánh Thi đang nhìn mình rồi giọng nói mỉa mai vang lên

- Đúng là đồ nhà quê

Bảo Ngọc thở dài chán nản hôm nay cô thực sự không muốn gây sự với ai cả , từ từ đứng dậy bỏ qua cái chân đang đau muốn chết Bảo Ngọc muốn đi qua hai cô gái đáng ghét trước mặt . Thấy Bảo Ngọc muốn bỏ đi Thiên Kim nhanh tay kéo cô lại khiến Bảo Ngọc hoảng hốt lùi lại vài bước , Thiên Kim lại nói

- Sao không có con nhóc kiêu ngạo kia ở đây mày líu lưỡi rồi hả ?

Tránh cũng không được Bảo Ngọc mỉm cười nhìn Thiên Kim

- Hôm nay là ngày vui tôi không muốn cãi nhau với mấy người

Khánh Thi đẩy vai Bảo Ngọc khiến cô loạng choạng xuýt ngã , cô ta nói

- Mày ăn nói với đàn chị thế à cha mẹ mày không dạy mày cách tôn trọng người khác hả ?

Mỉm cười chua sót nhớ lại cái chết của mẹ sự lãnh đạm của cha Bảo Ngọc lấy lại tinh thần hít vào thật sâu rồi ngẩng lên nhìn Khánh Thi

- Vậy cha mẹ chị thì sao họ có dạy chị cái gì gọi là lịch sự không ? tránh đường cho tôi đi

Tức giận vì câu nói đả kích Khánh Thi giơ tay lên muốn tát Bảo Ngọc nhưng lại bị Thiên Kim chặn lại cô ta nói giọng khinh bỉ

- Ít ra tao cũng không phải kẻ giết người

Câu nói đó khiến Bảo Ngọc sững lại không phản kháng được gì “ kẻ giết người đúng vậy mình là kẻ giết người “ Nỗi ám ảnh đã bị chon vùi trong quá khứ lại vùng lên bóp chặt lấy tim cô , thơ thẩn ngồi xuống ghế ánh mắt thất thần cùng gương mặt trắng bệch. Cùng lúc đó Tuấn Anh từ phía xa đi tới thấy Bảo Ngọc bị một đám người vây quanh biết chắc đã sảy ra chuyện anh đi tới gần hỏi Thiên Kim

- Các cô lại đang làm trò gì vậy ?

Khánh Thi nhìn thấy Tuấn Anh hoảng sợ cúi đầu cô vẫn nhớ dáng vẻ đáng sợ của anh hôm đó khi cô đánh Bảo Ngọc , Thiên Kim thì khác cô ta kiêu ngạo đến gần Tuấn Anh khoanh tay trước ngực hất hàm nói

- Anh lại định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân ư

Tuấn Anh trước nay chưa hề ưa gì Thiên Kim cái loại con gái thích bắt nạt kẻ yếu như cô ta chính là bị anh ghét nhất , anh gằn giọng ánh mắt hung ác bắn về phía cô ta

- Cút

- Anh …

Ánh mắt của Tuấn Anh khiến Thiên Kim hốt hoảng trước nay cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh , Khánh Thi nhanh nhảu kéo tay Thiên Kim đi nhanh ra chỗ khác nếu còn tiếp tục đứng đó nếu như Uy Vũ suất hiện chắc chắn còn thảm hơn …

Bình ổn lại tâm trạng nhìn về phía cô gái khuôn mặt trắng bệch run rẩy Tuấn Anh cắn môi anh thực sự muốn tới gần an ủi cô nhưng cô là Bảo Ngọc nên anh không thể chỉ biết đứng đó nhìn cô bắt đầu khóc từng giọt nước trong veo chảy xuống vương trên gương mặt thất thần …

Sau một hồi phản kháng kịch liệt tranh cãi nảy lửa Uyên Nhi đàng chịu thua để Uy Vũ nắm tay mình nhưng trên gương mặt hiện rõ mấy chữ “ Tôi không thích “ rất rõ ràng , vào tới cửa Uyên Nhi lập tức rút tay lại cởi áo ra trả lại Uy Vũ rồi ánh mắt bắt đầu tìm kiếm Bảo Ngọc , đập vào mắt cô chính là Bảo Ngọc đang ngồi trên ghế khuôn mặt trắng bệch . Uyên Nhi hoảng hốt chạy lại cầm lấy tay Bảo Ngọc dồn dập hỏi

- Cậu sao thế ai đã làm gì cậu ?

Bảo Ngọc vẫn thẫn thờ run rẩy nói

- Mình là kẻ giết người

Mở to mắt nhìn Bảo Ngọc Uyên Nhi ngạc nhiên không thôi hai tay đặt lên vai Bảo Ngọc lắc mạnh

- Cậu làm sao thế tỉnh lại đi Ngọc

Ánh mắt đẫm nước ngẩng lên nhìn Uyên Nhi , Bảo Ngọc gạt hai cánh tay Uyên Nhi ra bỏ chạy ra khỏi phòng tiệc .

Bất gờ bị đẩy ra Uyên Nhi ngã ngồi xuống đất nhưng thấy dáng vẻ Bảo Ngọc cô lo lắng hét lên với Tuấn Anh và Uy Vũ

- Đuổi theo cô ấy đi

Tuấn Anh ngăn Uy Vũ lại nhìn Uyên Nhi nói

- Là do Thiên Kim và Khánh Thi

Bỏ lại câu nói không đầu không đuôi Tuấn Anh chạy nhanh ra ngoài , Uy Vũ đỡ Uyên Nhi dậy hỏi cô

- Em có muốn đi tìm Bảo Ngọc không ?

Uyên Nhi lắc đầu ánh mắt sâu thẳm giọng nói trầm xuống

- Không tôi muốn giải quyết một số chuyện trước

Gạt tay Uy Vũ ra Uyên Nhi hướng tới chỗ Khánh Thi kéo cô ta lại gằn giọng

- Thiên Kim đâu

Khánh Thi định nói lại thì thấy Uy Vũ đi tới liền im bặt chỉ ra phía quầy rượu

Uyên Nhi đẩy Khánh Thi ra hướng phía quầy rượu đi tới , với tay lấy một ly rượu pân màu đỏ trên bàn tới gần Thiên Kim cô gọi

- Thiên Kim

Nghe thấy tiếng gọi Thiên Kim mỉm cười quay lại , Uyên Nhi lập tức nâng tay hắt ly rượu vào mặt Thiên Kim gằn giọng

- Chị đã nói gì với Bảo Ngọc ?

Tức giận giơ tay muốn tát Uyên Nhi nhưng cánh tay bị chặn lại giữa không trung là Uyên Nhi , cô ngăn chặn cánh tay Thiên Kim lại hét lên

- Nói chị đã nói gì với Bảo Ngọc ?

Dựt tay lại Thiên Kim nhếch môi cười nói

- Tao nói nó là kẻ giết người ,

Thấy ánh mắt phẫn nộ của Uyên Nhi , cô ta vui vẻ nói tiếp

- Không phải sao , nó sinh ra thì mẹ nó chết nó lớn lên thì lại giết chết chị gái nó

Đang thao thao bất tuyệt thì một cái tát nặng nề rơi trên gương mặt Thiên Kim , ôm lấy bên má đau rát Thiên Kim hét lên

- Mày dám

Uyên Nhi trừng mắt gằn giọng

- Đây mới chỉ là bắt đầu chị cứ chờ xem hôm nay chị Ella chỉ là cảnh cáo nhưng ngày mai chị sẽ nhận lấy hậu quả

Bỏ lại những lời nói không rõ ràng cùng Thiên Kim bình thường luôn kiêu ngạo nhưng hôm nay lại thảm tới không thể thảm hơn Uyên Nhi xoay người chạy ra ngoài …

*******************

Trên sân thượng vắng vẻ gió lạnh thổi ào ạt Bảo Ngọc đứng đó hai tay vịn vào lan can ánh mắt nhìn xuống phía dưới , ngày đó khi chị gái chết đi cô cũng đã từng muốn từ trên lầu nhảy xuống để kết thúc sự đau đớn bi thương này nhưng cô quá hèn nhát nên đã không thể , nhưng hôm này thì khác cô là kẻ giết người đã giết người thì phải đền mạng trên thế gian này chẳng có gì để cô luyến tiếc nữa cha thì luôn tránh mặt không muốn thấy cô , người con trai cô thích từ khi còn là một cô bé thì coi cô là kẻ giết người là con rắn độc nhớ lại từng cái nhìn khinh bỉ của người nhà ánh mắt lạnh tanh của cha và anh Bảo Ngọc nhắm mắt lại đưa tay mở cửa sắt muốn bước qua , chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi đau đớn sẽ không còn mọi khúc mắc sẽ được giải tỏa quan trọng là cha cô và anh sẽ thoải mái sống tiếp nhắm mắt lại để từng giọt nước mắt chảy ra đôi chân trần xinh đẹp nhẹ nhàng bước tiếp …

Nhìn chiếc váy trắng lồng lộng bay trong gió bàn chân sắp đi vào chỗ chết Tuấn Anh hét lên

- Dừng lại

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Bảo Ngọc dừng bước quay đầu nhìn phía sau , Tuấn Anh đứng đó vẻ mặt sợ hãi đang nhìn cô . Nhìn về phía anh Bảo Ngọc mỉm cười

- Chỉ cần em bước xuống anh sẽ sống thoải mái thanh thản phải không ?

Từng bước cẩn thận nhẹ nhàng Tuấn Anh tới gần Bảo Ngọc

- Dừng lại đi hãy nghĩ tới cha cô bác ấy sẽ ra sao nếu cô chết chứ Bảo Ngọc quay lại đây

Mỉm cười chua sót Bảo Ngọc lắc đầu giọng nức nở

- Ông ấy sẽ ổn thôi em biết sau khi em đi rồi mọi người vẫn sẽ ổn thôi

Câu nói vừa thốt ra thì lại một giọng nói nức nở khác chen vào

- Vậy còn mình thì sao ?

- Uyên Nhi

Ánh mắt đau đớn hướng về phía Uyên Nhi , Bảo Ngọc bắt đầu khóc cô nói

- Mình xin lỗi Uyên Nhi thực sự xin lỗi

Uyên Nhi lau đi nước mắt lắc đầu

- Mình tha thứ cho cậu chỉ cần cậu quay lại đây được không

Mỉm cười xinh đẹp lau đi những giọt nước mắt Bảo Ngọc bắt đầu nói

- Uyên Nhi cậu biết không sau cái chết của mẹ cha mình đã rất suy sụp ông lao đầu vào công việc và không về nhà nữa mình luôn ở cùng chị Kim chị thường nói trước đây cha rất vu vẻ cả nhà luôn cùng nhau đi dã ngoại nghỉ hè mình rất ghen tỵ có lần mình muốn đi dã ngoại liền đến xin phép cha nhưng ông ấy mắng mình và đuổi mình ra khỏi phòng

Giọng nói dần trở nên mơ hồ Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi đang khóc lại cười nói

- Sau đó mình gặp anh ấy , anh ấy là thiên sứ trong cuộc đời tăm tối của mình nhưng người anh ấy yêu lại là chị gái mình . Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến mình nhìn thấy anh ấy và chị Kim ôm nhau mình đã tức giận cãi nhau với chị ấy và tai nạn đã sảy ra mọi người xa lánh mình họ nói bất cứ ai ở bên cạnh mình đều gặp bất hạnh nói mình là điềm gở

Uyên Nhi kịch liệt lắc đầu

- Không phải đâu

Uy Vũ đưa ánh mắt nhìn gương mặt thất thần của Tuấn Anh thở dài hai tay ôm lấy Uyên Nhi đang run rẩy .

Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi lắc đầu

- Họ nói đúng mình là điềm gở là kẻ giết người , những năm qua mình vẫn luôn tự nhủ mình không phải bởi vì mình hèn nhát không muốn đối diện với sự thật nhưng hôm nay khi Thiên Kim nói những lời đó mình mới nhận ra trong mắt bạn bè , cha mình người mình yêu mình vẫn luôn là kẻ giết người là điềm gở

Dừng lại Bảo Ngọc xoay người nhẹ nhàng nói tiếp

- Vì vậy hôm nay mình sẽ kết thúc tất cả sẽ không còn đau đớn nhẫn nhịn sẽ không còn ai phải đau khổ nữa .

Bàn chân vươn ra muốn bước xuống chỉ cần một chút nữa thôi tất cả sẽ chấm dứt nhưng giọng nói ấy lại vang lên giọng nói trầm ấm khiến trái tim cô rung động bước chân cũng bất giác dừng lại

- Cô nghĩ cái chết sẽ xóa sạch tất cả sao ? cô nghĩ cô chết rồi cô ấy có thể quay lại sao ?

Thấy bước chân cô ngày càng gần với cái chết như một loại bản năng Tuấn Anh muốn ngăn cô lại anh cũng không biết tại sao nhưng anh biết nếu cô chết đi anh cũng không vui vẻ , Bảo Ngọc nghe những lời đó trái tim lại run lên cô nhẹ giọng hỏi

- Em biết anh ghét em thậm chí là hận em nhưng em không có cách để quên an hem chưa bao giờ quên được anh nên em nghĩ nếu chết đi có thể quên được anh quên được nỗi đau này em sẽ chọn cách chết

Uyên Nhi đưa tay lên cầm chặt sợi dây chuyền chứng minh cho tình bạn của hai người hét lên

- Vậy cậu coi mình là cái gì , cậu hứa chúng ta là bạn thân mãi mãi , sẽ mãi ở bên nhau nhưng cậu lại chọn cách chết để quên đi tất cả cậu sẽ quên mình sao ?

Bảo Ngọc lắc đầu

- Mình sẽ không quên cậu Uyên Nhi có chết mình cũng không quên

Nghe những lời đó Uyên Nhi giận dữ dựt đứt sợi dây ném xuống đất

- Vậy thì chúng ta chưa bao giờ là bạn cả cậu không nghe mình cậu không giữ lời hứa mình không muốn làm bạn với cậu

Bảo Ngọc cảm thấy rất đau trái tim đau muốn ngạt thở cô nói

- Mình xin lỗi Uyên Nhi mình rất xin lỗi nhưng trên thế giới này ngoài cậu ra thì không có ai cần mình cả mình là đau khổ là vướng mắc chỉ cần mình biến mất mọi người sẽ vui vẻ thoải mái vì vậy mình phải đi

Bàn chân nhỏ bé một lần nữa bước tiếp đôi mắt nhắm chặt để những hàng nước mắt chảy ra . thời gian như ngừng lại Tuấn Anh chạy tới muốn kéo Bảo Ngọc lại nhưng không kịp , anh nắm lấy cánh tay đang giơ lên vừa kéo cô vừa quát

- Cô điên ư ? nắm lấy tay tôi Vũ giúp tôi một tay

Uy Vũ chạy tới nắm lấy cánh tay Bảo Ngọc kéo cô lên , Bảo Ngọc khóc lóc cầu xin Tuấn Anh

- Buông ra đi em xin anh để em đi

Mặc kệ những lời nói vô nghĩa Tuấn Anh kéo cô lên rồi một cái tát nặng nề giáng xuống

- Cô điên rồi cô nghĩ như vậy sẽ kết thúc sao

Ôm lấy bên má đau rát Bảo Ngọc hét lên

- Anh hận em cha cũng hận em vậy em sống có ý nghĩa gì chứ ?

Uy Vũ từ lúc bắt đầu vẫn im lặng lên tiếng

- Vậy Uyên Nhi thì sao cô có nghĩ một chút gì cho cô ấy không ? cô ấy sẽ tự trách mình vì cô ấy đã gây chuyện với Thiên Kim khiến cô ta kéo cô vào cuộc buộc cô đến mức tự vẫn cô nghĩ rằng Uyên Nhi sẽ thoải mái sao ?

Bảo Ngọc cật lực lắc đầu

- Không đây không phải lỗi của cô ấy

Uyên Nhi tới gần ôm lấy Bảo Ngọc khóc toáng lên

- Cậu đừng chết được không nếu cậu chết mình phải làm sao đây ?

Bảo Ngọc ôm lấy Uyên Nhi những kí ức ngắn ngủi họ cùng nhau trải qua như một đoạn phim quay chậm hiện ra trước mắt cô gật đầu

- Xin lỗi Uyên Nhi mình sẽ không vậy nữa xin lỗi cậu

Bóng đêm bao phủ từng cơn gió lạnh ập đến vây lấy hai cô gái đang ôm nhau khóc nức nở , từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống rửa trôi đi những giọt nước mắt những đau đớn bi thương sự thật được phơi bày nụ cười lại hiện trên môi Tuấn Anh đưa tay hứng những hạt mưa nhẹ nhàng rơi ngửa mặt lên trời thì thầm

- Tạm biệt em Bảo Kim

Tấm màn bí ẩn được vén lên người đã khuất đã yên nghỉ tại sao lại không sống cho hiện tại và tương lai ? Bảo Kim chưa bao giờ yêu anh , anh biết điều đó vậy tại sao không để quá khứ trôi đi thù hận biến mất tương lai sẽ không còn u tối nữa . Nhìn hai cô gái đang khóc lóc trước mặt Tuấn Anh đẩy nhẹ Uy Vũ anh nói

- Vũ tôi nghĩ thong rồi

Uy Vũ mỉm cười vỗ vai bạn thân

- Tốt cho cậu

Uy Vũ biết Tuấn Anh đã quyết định buông xuống đoạn tình cảm đó để cho Bảo Kim ra đi mãi mãi khỏi thế giới của cậu ấy tuy không biết khi nào Tuấn Anh mới quên được nhưng nếu đã quyết tâm buông xuống cậu ấy sẽ thanh thản hơn nhiều Bảo Ngọc cũng sẽ không phải hứng chịu sự thù hận kia nữa

Thở dài một hơi Uy Vũ mỉm cười thời khắc tươi đẹp chỉ mới bắt đầu …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.