Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Chương 13: Chương 13




Mùa xuân tới gần những tia nắng nhỏ nhoi bắt đầu suất hiện nhưng vẫn cò những cơn gió se lạnh nhẹ nhàng thổi qua , chiếc xe ô tô lướt nhanh trên đường phố đông đúc Uyên Nhi nhấn nút mở cửa sổ ra thò đầu ra ngoài cười tươi như hoa ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn cảnh đẹp bên ngoài . Gió thổi khiến mái tóc cô tung bay nụ cười ngây thơ hồn nhiên cô xinh đẹp như một thiên sứ khiến Uy Vũ ngẩn ngơ ngắm nhìn , Bảo Ngọc sợ Uyên Nhi bị thương liền kéo cô lại nhíu mày nói

- Đừng thò đầu ra như vậy rất nguy hiểm

Uyên Nhi bất mãn “ xì “ một tiếng rồi nói

- Càng ngày cậu càng giống mẹ mình

Uy Vũ và Tuấn Anh không nhịn được cười ầm lên còn Bảo Ngọc chỉ biết ngại ngùng cúi đầu .

Về đến biệt thự Uyên Nhi lại lần nữa thò đầu à không lần này là vươn cả nửa người ra khỏi cửa sổ vẫy tay với cha mẹ đang đứng cách đó không xa vừa vẫy vừa hét

- Cha mẹ con về rồi …

Hạo Nhiên nhíu mày không vui nhìn cô con gái đang kích động kia nhanh chóng bước lên phía trước , xe ngừng lại Uyên Nhi lập tức mở cửa chạy đến ôm chầm lấy cha mình khóc ầm lên

- Cha con rất nhớ cha hu hu …

Tức giận vì hành động nguy hiểm vừa rồi của Uyên Nhi hoàn toàn tan biến lúc này Hạo nhiên chỉ nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng vỗ về an ủi

- Cha cũng rất nhớ con

Mỹ Anh lau nước mắt đi đến chỗ hai cha con Hạo Nhiên , Uyên Nhi rồi ôm lấy đứa con gái bé nhỏ vào lòng .

Uy Vũ nhìn cảnh tượng gia đình xum họp vui vẻ mỉm cười đứng mãi ở chỗ xe ô tô mà không di chuyển , Thục Quyên đi đến chỗ con trai nhà mình nói lớn

- Vũ

Uy Vũ giật nảy mình nhìn phía bên cạnh thấy người mẹ yêu quý đang mỉm cười hiền hậu bỗng chốc rùng mình ôm lấy Thục Quyên một cái rồi tiến lên chào hỏi cha

Nhìn Uyên Nhi bằng ánh mắt ngưỡng mộ Bảo Ngọc chậm rãi tới gần cha mình cúi đầu lễ phép

- Con chào cha

Khôi Vĩ thở dài nhìn con gái rồi tiến lên chủ động ôm Bảo Ngọc vào lòng nói

- Con không cần sợ sệt như vậy cha cũng không phải là thú dữ

Sửng sốt vì sự ôn nhu quá mức Bảo Ngọc thật muốn khóc nhưng cô không muốn cha buồn nên cũng mỉm cười hạnh phúc ôm lại ông thủ thỉ

- Con cũng rất nhớ cha …

Tuấn Anh thấy cha con Bảo Ngọc đã hóa giải được khúc mắc trong lòng lại cảm thấy vui vẻ có lẽ như vậy là tốt nhất cái gì đã qua rồi cứ để nó qua đi , chưa vui vẻ được bao lâu đã bị cốc rõ đau Tuấn Anh xoa đầu hét toáng lên

- Mẹ , mẹ đối xử với đứa con trai yêu quý đẹp trai hiếu thuận có một không hai này như vậy sao ?

Phương Lan nhếch môi véo tai Tuấn Anh rít lên

- Hiếu thuận hả ? từ khi nhập học ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi về anh có biết tôi và cha anh đã lo lắng thế nào không ?

Tuấn Anh kêu một tiếng đau đớn khó khăn giải thích

- Con bận học mà mẹ phải thong cảm cho con chứ ?

Nhéo càng mạnh Phương Lan nghiến răng

- Lại đây anh chết với tôi

Tuấn Anh tóm lấy tay mẹ kêu la oai oái

- Á á mẹ bỏ ra đi đau chết con rồi …

Gia đình xum họp một cảnh tượng thật đẹp , trong một ngôi biệt thự cách xa với sự phồn hoa ồn ào của thành phố những họ cười đùa vui vẻ giống như một đại gia đình lớn cùng nhau ăn uống vui đùa cùng cười cùng khóc , trên đời này thứ không thể mua được chính là tình thân có lẽ còn những hiểu lầm không đáng khiến họ xa nhau nhưng một ngày nào đó hiểu lầm sẽ tan biến và nụ cười ấm áp lại nở trên môi …

*******************

Trời ngả về chiều , trong phòng ăn của biệt thự mọi người quây quần bên nhau cùng ăn bữa tối . Uyên Nhi có vẻ rất vui cứ bla bla mãi về những việc sảy ra ở trường nhưng đa số là kể về Bảo Ngọc và Uy Vũ , cô thao thao bất tuyệt rằng Uy Vũ tuy rất đáng ghét nhưng luôn giúp đỡ cô còn Bảo Ngọc thì luôn lo lắng bảo vệ cho cô rất kỹ càng . Mỹ Anh nhìn Bảo Ngọc và Uy Vũ bằng ánh mắt chìu mến dịu dàng nói

- Cảm ơn hai cháu đã giúp đỡ Uyên Nhi của chúng tôi nhiều như vậy

Uy Vũ chỉ dạ một tiếng rồi mỉm cười tiếp tục ăn , Bảo Ngọc cũng cười nói

- Thật ra Uyên Nhi cũng giúp cháu rất nhiều nếu không có cô ấy chắc chắn cuộc sống của cháu sẽ không vui vẻ như bây giờ

Cô nói rồi quay sang nhìn cha mình mỉm cười vui vẻ

Khôi Vĩ trong lòng đầy hối hận đúng vậy nếu cô bé Uyên Nhi kia không suất hiện liệu con gái ông sẽ ra sao ? nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé yếu đuối ông tự thề với chính bản thân mình sẽ không bao giờ để Bảo Ngọc chịu bất cứ uất ức gì nữa …

Dùng bữa xong Uyên Nhi kéo Bảo Ngọc đi ra vườn hoa ngắm cảnh , chỉ còn Uy Vũ , Tuấn Anh và người lớn ở lại phòng khách nói chuyện uống trà . Khôi Vĩ nhớ lại chuyện Bảo Ngọc muốn tự vẫn nghe nói là do bạn học đả kích liền hỏi Tuấn Anh

- Cháu nói có ai đó đã đả kích Bảo Ngọc vào đêm hôm đó phải không ?

Tuấn Anh do dự một chút rồi gật đầu

- Vâng là Thiên Kim con gái của hiệu trưởng cô ta luôn hống hách gây sự với Bảo Ngọc và Uyên Nhi nếu không phải là cháu và Uy Vũ nhiều lần suất hiện ngăn cản thì đã sảy ra chuyện lớn rồi

Hạo Nhiên nghe vậy lập tức hỏi lại

- Ý cháu là Uyên Nhi ở trường học bị bắt nạt sao ?

Tuấn Anh thở dài lắc đầu

- Không hề ạ cô ấy không hề bị bắt nạt

Thật ra anh muốn nói “ có mà cô ấy bắt nạt người ta ấy “ nhưng Uy Vũ đã đe dọa nếu anh nói ra nhất định sẽ bị trừng phạt nên Tuấn Anh đành nói dối để đổi lấy một tương lai tươi sáng không bị đày đọa .

Khôi Vĩ suy nghĩ trong chốc lát rồi quay sang bàn bạc với Hạo Nhiên

- Chúng ta không thể để những chuyện thế này tiếp tục được

Hạo Nhiên và những người khác đồng tình gật đầu , Kiến Văn * cha của Uy Vũ * nói

- Tôi cũng quen biết với hiệu trưởng , tôi sẽ thu xếp để hai người gặp ông ấy .

Khôi Vĩ gật đầu nói cảm ơn rồi mọi người lại tiếp tục uống trà , cùng lúc đó Uyên Nhi và Bảo Ngọc cũng quay về hai cô gái vừa đi vừa cười nói vui vẻ . Uyên Nhi vào trong thấy không khí trong phòng có vẻ kì lạ thì kéo tay Uy Vũ ghé vào tai anh hỏi nhỏ

- Sao mọi người căng thẳng vậy ?

Uy Vũ cúi xuống nói thầm với cô

- Đang bàn chuyện của Thiên Kim và hai em

Uyên Nhi gật đầu ồ một tiếng rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Bảo Ngọc .

*************

Đêm đến bóng tối bao phủ quanh ngôi biệt thự sang trong , gió thổi khiến hàng cây lay động . Uyên Nhi lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn mãi mà vẫn không thể ngủ được , cô thở dài ngồi dậy xuống giường cầm lấy chiếc áo bong khoác vào người rồi ra ngoài . Phòng khách tối om không một bóng người Uyên “Nhi vào phòng bếp rót một cốc nước rồi ngồi xuống từ từ uống , “ Cạch “ một tiếng động vang lên khiến Uyên Nhi giật mình quay đầu lại thì thấy một bóng người từ từ tiến đến “ không phải lời đồn kia là có thật nhà này có ma chứ ? “ Uyên Nhi run rẩy nghĩ thầm trước đây cô từng nghe mấy chị giúp việc nói buổi tối ở đây hay có hiện tượng lạ vì nghe nói căn biệt thự này khi trước từng là nghĩa địa . Nghĩ tới đây Uyên Nhi nắm chặt tay lại liều một lần gọi lớn

- Ai ?

Không có tiếng trả lời và bóng người vẫn từ từ tiến tới , Uyên Nhi hoảng thực sự ngồi thụp xuống đất khóc toáng lên . Bóng người đột ngột dừng lại rồi phát ra tiếng cười nhẹ , Uyên Nhi nghe thấy tiếng cười quen thuộc thì ngẩng đầu lên lau nước mắt quát

- Uy Vũ

Tiếng cười lớn dần cuối cùng Uy Vũ bước ra . Uyên Nhi đứng dậy ánh mắt tức giận trừng Uy Vũ nói

- Anh có bệnh sao nửa đêm không ngủ lại đứng đó dở trò ma quỷ

Uy Vũ nén cười nói lại

- Thưa tiểu thư nửa đêm khát nước nên tôi mới xuống bếp còn nữa tôi đâu có dở trò là tiểu thư tự mình dọa mình tưởng tôi là ma mà

Uyên Nhi tức giận muốn nói lại nhưng nghĩ cũng thấy đúng anh ta khát nước nên mới xuống đây với lại chuyện ma quỷ là do cô suy nghĩ nên mới hoảng sợ , thở dài vuốt trái tim đang đập thùm thụp Uyên Nhi xua tay

- Thôi không tính toán với anh nữa

Uy Vũ cười cười gật đầu rồi đi qua Uyên Nhi , lấy một cốc nước anh ngồi xuống đối diện với Uyên Nhi hỏi cô

- Sao không ngủ mà lọ mọ vào giờ này ?

Xoay cốc nước trong tay Uyên Nhi bĩu môi

- Cái gì mà lọ mọ , tôi bị mất ngủ

Uống một lần hết nguyên cốc nước Uy Vũ gật đầu rồi nhìn Uyên Nhi hỏi cô

- Anh muốn hỏi em một chuyện

Uyên Nhi đưa hai tay lên chống cằm mắt chớp chớp đáng yêu nhìn anh

- Anh mà cũng có lúc nghiêm túc ư ngạc nhiên nha

Nhìn Uyên Nhi bằng ánh mắt thật nghiêm túc Uy Vũ hỏi lại

- Có nghe không đây ?

Uyên Nhi ngồi ngay ngắn lại gật đầu rồi nhìn anh chăm chú , Uy Vũ cười khổ lắc đầu nhưng vẫn nói

- Hôm nay cha mẹ anh và Tuấn Anh nói muốn cho tụi anh qua Mỹ học nốt trung học em nghĩ anh nên đi không ?

Uyên Nhi gật đầu

- Nên chứ tôi cũng muốn đi nhưng cha mẹ không cho với lại Bảo Ngọc ở đây nên không đi được

Uy Vũ cười khổ từ đầu anh đã biết cô sẽ trả lời như vậy mà , Uyên Nhi thấy Uy Vũ không trả lời thì nắm lấy cánh tay anh lắc lắc

- Này có phải anh không muốn đi không ?

Nhìn cô một lát rồi anh gật nhẹ đầu nói

- Có một số việc chưa hoàn thành nên không muốn đi

Tò mò nhìn anh cô hỏi

- Việc gì mà quan trọng vậy ?

Chán nản hết mức anh nói

- Đúng vậy có một cô gái rất ngu ngốc anh anh rõ ràng quan tâm cô ấy lo lắng cho cô ấy nhưng cô ấy luôn ngu ngốc không nhận ra

Nói xong anh đứng dậy đi về phòng , Uyên Nhi nhìn theo bóng anh mắt mở to nói

- Ơ hay anh ta giận gì chứ làm như tôi đắc tội với anh không bằng ..

Vào trong phòng Uy Vũ mệt mỏi nằm xuống giường mắt nhìn lên trần nhà chán nản , Uyên Nhi quả thật không phải ngu ngốc bình thường mà anh quan tâm lo lắng cho cô như vậy mà cô không cảm nhận được gì sao ? Anh thừa nhận anh có chút hèn nhát không dám nói thẳng là bản thân thích cô nhưng anh cho rằng cô cũng hiểu tình cảm của anh nhưng không ngờ cô không biết gì cả . Nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng Uy Vũ tự an ủi mình có lẽ vì cô còn nhỏ nên không hiểu cảm của anh , không sao anh sẽ chờ , chờ cho tới khi cô lớn .

Bên ngoài cửa sổ gió thổi làm hàng cây rung rinh lay động cơn mưa phùn lạnh bắt đầu rơi …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.