Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Chương 15: Chương 15




Gió ngừng thổi mưa cũng tạnh dần không khí trên núi vì ảnh hưởng của trận mưa mà lạnh buốt Uyên Nhi vùi đầu vào ngực Uy Vũ khóc đến mệt nhoài , nhẹ nhàng vỗ lưng người con gái nhỏ bé trong ngực . Cảm thấy Uyên Nhi rùng mình vì lạnh Uy Vũ buông cô ra cởi chiếc áo trên người khoác vào người cô rồi xoay lưng lại anh nói

- Đứng lên anh cõng em

Ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt mở to Uyên Nhi kinh ngạc hỏi lại

- Anh cõng tôi ?

Thở dài ngao ngán vì cái đầu chậm chạp của cô gái trước mặt Uy Vũ đành kéo hai tay cô ôm lấy vai mình rồi ôm lấy hai chân cô , Uyên Nhi giật mình “ á “ lên một tiếng nhưng rồi lại sợ ngã nên đành ôm chặt lấy vai anh . Trên đường quay về điểm cắm trại hai người im lặng không nói gì Uyên Nhi mệt mỏi dựa vào vai Uy Vũ ngáp một cái trước khi nhắm mắt cô nhẹ nhàng nói

- Cảm ơn anh …

Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại vang bên tai khóe môi Uy Vũ nở một nụ cười dịu dàng tiếp tục đi về phía trước lúc này dù thời tiết có xấu tới đâu anh cũng không thấy lạnh …

*******************

Trong lòng lo lắng như lửa đốt Bảo Ngọc không chịu nổi cảm giác này nữa trời ngày càng tối mà mọi người vẫn chưa có một ai trở lại , bước ra khỏi lều nhìn xung quanh tối đen như mực tuy rằng rất sợ nhưng cô không thể ngồi yên như vậy nữa nắm chặt chiếc đèn pin trong tay Bảo Ngọc thở mạnh một hơi rồi tiến lên phía trước vừa đi vừa gọi lớn tên ba người kia nhưng không có tiếng trả lời . Đi được một đoạn cô chợt dừng lại vì nhìn thấy ánh đèn vàng lóe lên trong lòng vui như nở hoa cô chạy lên phía ánh đèn gọi lớn

- Uy Vũ , Tuấn Anh là hai người ư ?

Càng đến gần trong lòng Bảo Ngọc càng thấy nôn nào có một linh cảm nào đó nói cho cô biết nếu đi tiếp cô sẽ gặp nguy hiểm , tắt đi chiếc đèn pin trong tay Bảo Ngọc từ từ lùi lại bỗng nhiên có một bàn tay bịt lấy miệng cô , Bảo Ngọc hoảng đến xuýt nữa hét toáng lên nhưng khi nhìn rõ người đằng sau cô lại im

lặng . Đám người kia gồm 3 hay 4 tên gì đó hình như là bọn họ say rượu nhìn bộ quần áo rách rưới trên người họ Bảo Ngọc nghĩ đó là những người vô gia cư hay ăn mày gì đó , Tuấn Anh kéo theo Bảo Ngọc chậm chạp lùi lại cố gắng không gây ra tiếng động . Đến khi những người kia khuất dần Tuấn Anh mới buông cô ra quát lên

- Em bị ngu ngốc hả anh đã bảo là ngồi yên trong lều cơ mà ?

Ngẩng đôi mắt long lánh nước lên nhìn anh Bảo Ngọc nhỏ nhẹ giải thích

- Em … chỉ là lo lắng cho mọi người thôi

Khuôn mặt cô biểu hiện sự vô tội cùng tủi thân khiến Tuấn Anh chẳng nỡ mắng thêm nữa đành nắm lấy tay cô cùng nhau quay lại điểm cắm trại .

Về đến nơi đã thấy Uy Vũ đang lục tung cả hai cái lều lên không biết đang tìm kiếm cái gì , Bảo Ngọc chạy vào lều thì thấy Uyên Nhi cả người sũng nước đang mê man nằm đó , cô nhanh chóng lấy ba lô rồi thay quần áo khô cho Uyên Nhi , sờ chán thấy cô ấy không sốt Bảo Ngọc mới yên tâm phần nào đi ra ngoài , Uy Vũ cả người ướt sũng thấy Bảo Ngọc đi ra lập tức gặng hỏi

- Em thay đồ cho Nhi chưa cô ấy có bị thương ở đâu không , có sốt không ?

Bảo Ngọc nghe anh hỏi mà cảm thấy tai đang đánh trống cô giơ tay lên quát

- Stop … từ từ để em trả lời

Uy Vũ yên lăng luôn …

Tuấn Anh đứng bên cạnh nhịn cười đến nội thương nhưng sợ bị bạn tốt trả thù nên đành nín nhịn

Bảo Ngọc thấy anh rất biết lắng nghe liền mỉm cười trả lời đống lộn xộn anh vừa hỏi một cách ngăn nắp

- Cô ấy không bị thương chỉ có chân tay bị xước một vài chỗ không chảy máu nhiều tạm thời chỉ có vậy thôi

Nghe cô nói xong Uy Vũ thở phào nhẹ nhõm cũng may cô không sao nếu không chắc anh chết mất .

Màn đêm kéo đến mọi người đều vào lều của mình nghỉ ngơi chỉ có Uy Vũ vẫn ngồi thẫn thờ bên đống lửa khó khăn lắm mới đốt lại được vì trời mưa củi kiếm được lúc chiều hầu như ướt hết anh đàng lấy cuốn sách mình mang đi làm mồi lửa “ =_= “ ngồi bên đống lửa ấm áp ánh mắt anh không ngừng nhìn về phía lều của Uyên Nhi và Bảo Ngọc không biết Uyên Nhi thế nào rồi , cô rầm mưa lâu như vậy có bị cảm không ? thật muốn xông vào kiểm tra nhưng sợ khiến cô tỉnh giấc nên đành thôi .

Tỉnh dậy từ giấc ngủ mộng mị Uyên Nhi đưa hai tay lên dụi dụi mắt , nhìn thấy ánh sáng màu vàng nhập nhòe bên ngoài cô nhẹ nhàng chui ra khỏi lều tránh đánh thức Bảo Ngọc , vừa quay lưng lại cô đã bắt gặp cái nhìn đầy quan tâm của Uy Vũ . Cô mỉm cười đến gần anh nói nhỏ

- Anh không ngủ mà ngồi đây làm gì muốn hù chết người sao ?

Thấy cô không có vẻ gì là suy yếu đau đớn ngược lại vẫn còn hơi sức để khiêu chiến với mình Uy Vũ nhẹ nhàng thở ra vẫy tay với cô

- Lại đây ngồi cho đỡ lạnh

Uyên Nhi gật đầu đến gần anh ngồi xuống đưa hai bàn tay đến bên đống lửa để sưởi ấm

Uy Vũ quan sát sắc mặt của cô rồi dịu dàng hỏi han

- Sao không ngủ không thoải mái ở đâu sao ?

Uyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu

- Không sao chỉ là có chút đau nhức ở chân và tay thôi

Cùng lúc này cô chợt nhớ lại thái độ khó hiểu của Uy Vũ , vốn là người thẳng tính thắc mắc để trong lòng mãi sẽ khó chịu Uyên Nhi hỏi luôn

- Anh đang giận chuyện gì phải không ?

Uy Vũ chớp chớp mắt nhìn cô , cuối cùng cũng nhận ra sao ? anh cười nói

- Em nói xem anh đang giận cái gì ?

Uyên Nhi trừng mắt nhìn Uy Vũ

- Bệnh thần kinh tôi đâu phải con giun trong bụng anh làm sao biết được ?

Hy vọng trong phút chốc tắt ngấm Uy Vũ chán nản ôm đầu thầm nguyền rủa bản thân ngu ngốc tại sao ai không thích lại đi thích cô gái ngốc nghếch này chứ ?

Chán nản đến chẳng biết nói gì thêm nữa hai người yên lặng ngồi bên nhau mỗi người một suy nghĩ Uyên Nhi ngáp một cái hai mắt nhíu lại nghiêng đầu cảm thấy êm ái ấm áp cũng chẳng thèm liếc xem nó là cái gì liền ngủ ngon lành . Uy Vũ đang mải nghĩ ngợi đột nhiên thấy vai nặng chĩu anh nhíu mày muốn đẩy thứ đó ra nhưng khi biết đó là Uyên Nhi thì lại cười đến vui vẻ vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé , vuốt mái tóc dài của Uyên Nhi anh thì thầm

- Ngốc ạ bao giờ em mới nhận ra đây ?

Nhưng rồi một nỗi bi thương lóe lên trong mắt anh nếu như cô biết thì sao ? anh sắp phải đi rồi lại đi rất lâu nữa nếu như để cô hiểu được tình cảm này hai người cũng chưa chắc đã có kết quả thôi vậy khi anh quay về sẽ tóm cô sau bây giờ phải nghĩ cách để mấy năm tới cô không quên được mình đã phải để cô khắc cốt ghi tâm cái tên Trịnh Uy Vũ này , để cô không thể để thêm bất cứ tên con trai nào khác vào mắt ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.