Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Chương 20: Chương 20




Căn biệt thự ngày ngày luôn ngập tràn tiếng cười nay lại im ắng lạ thường , trong phòng khách mọi khi rất ấm cúng nay lại bao phủ một tầng không khí u ám , Uyên Nhi ngồi trên ghế khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ lo lắng cô nhìn Uy Vũ vừa cúp điện thoại lo lắng hỏi

- Sao rồi ?

Uy Vũ chán nản lắc đầu

- Không có

- Vậy rốt cuộc cô ấy đang ở đâu chứ ?

Uyên Nhi gấp đến quên luôn cái chân đau của mình đứng phắt dậy , một cơn đau đớn lại ập tới khiến cô ngã ngồi xuống ôm lấy bàn chân lại bắt đầu rỉ máu cắn chặt môi để không kêu thành tiếng . Bảo Ngọc mất tích rồi , sau khi ăn sáng xong Uyên Nhi muốn tìm Bảo Ngọc tìm cô ấy cùng nhau đi dạo nhưng đi tìm khắp nơi cũng không thấy , lúc đó Tuấn Anh cũng không có mặt nên Uyên Nhi nghĩ hai người đó đi cùng nhau nhưng chỉ một lát sau Tuấn Anh vội vã quay về hỏi cô Bảo Ngọc đã về chưa …

Gọi điện thì không liên lạc được đi tìm khắp nơi quanh biệt thự cũng không thấy , nghe Tuấn Anh kể lại Bảo Ngọc và anh ấy có cãi nhau nhưng về chuyện gì thì có chết cũng không chịu nói …

**** 4 giờ 30 phút chiều ***

Lo lắng lên tới đỉnh điểm vì trời đã tối dần mà bóng dáng Bảo Ngọc vẫn chẳng thấy đâu , Uyên Nhi không chờ thêm được nữa đứng phắt dậy nói với Tuấn Anh

- Anh nói đi rốt cuộc là chuyện gì sảy ra giữa hai người

Tuấn Anh nhíu mày quay đầu sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt Uyên Nhi nói

- Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh không có gì cả

Uyên Nhi đi tới trước mặt anh giận dữ quát to

- Anh xem em là con ngốc hả Ngọc là người biết cách cư xử nếu chỉ là chuyện vặt vãnh như anh nói thì cô ấy sẽ bỏ đi sao ?

Đứng bên cạnh nghe cô nói Uy Vũ gật gù

- Thì đúng là em đâu có thông minh …

Uyên Nhi nghe vậy quay lại lườm anh một cái , đột nhiên bị ánh mắt đầy sát khí kia nhìn chằm chằm Uy Vũ thấy rờn rợn đành mỉm cười xua tay

- Anh nói chơi thôi đừng giận

Thấy anh bày ra vẻ mặt đó Uyên Nhi hừ một tiếng rồi quay lại nói với Tuấn Anh

- Anh đã làm gì Ngọc ?

Tuấn Anh không trả lời thở dài ngồi xuống ghế hai tay ôm lấy đầu , Uyên Nhi biết chắc chắn đã có chuyện cô ngồi xuống cạnh Tuấn Anh vỗ vai anh nhỏ nhẹ khuyên

- Nếu như anh nói ra thì làm sao em biết cách để an ủi Ngọc chứ ? anh nói đi

Thở dài một hơi Tuấn Anh ngẩng đầu kể toàn bộ sự việc sảy ra lúc sáng , đôi mắt Uyên Nhi tràn ngập phẫn nộ cô tức giận hét toáng lên

- Anh là thằng đàn ông vô lương tâm nhất trên đời tại sao anh có thể nói như vậy chứ ? anh biết rằng Ngọc yêu anh nhưng vẫn không chấp nhận cô ấy tôi có thể thong cảm nhưng anh không biết sự so sánh đó sẽ khiến Ngọc đau đớn thế nào không ?

Nói xong không đợi Tuấn Anh kịp trả lời Uyên Nhi quay lưng đi ra phía cửa chân rất đau vết thương hình như lại bắt đầu rỉ máu nhưng nghĩ tới Bảo Ngọc cô lại cảm thấy nỗi đau của mình thật nhỏ bé nhất định cô ấy đang rất đau , đau hơn cô gấp trăm nghìn lần …

****************

Mưa hè rả rich rơi những giọt nước nhỏ bé trong veo rơi tí tách trên con đường vắng vẻ Bảo Ngọc đưa bàn tay nhỏ bé lên đỡ lấy những giọt mưa cảm nhận từng hat mưa lạnh thấm ướt vào da thịt giống như những hạt pha lê xinh đẹp cũng giống như những giọt nước mắt cô đã từng khóc kể từ khi biết thương , biết nhớ . Mưa rơi không dứt trái tim cũng không ngừng nhói lên , bốn năm qua sống một cuộc sống không có anh cô tưởng bản thân đã quên đi quá khứ nhưng thì ra không phải vậy , từ khi anh quay về thế giới nội tâm của cô một lần nữa bị đảo lộn những cảm xúc những tưởng đã bị dồn nén xuống đáy sâu của quá khứ nay lại trỗi dậy cào xé trái tim yếu đuối của cô , giá như cô có thể hồn nhiên như Uyên Nhi thì thật tốt , giá như anh có thể yêu cô như Uy Vũ yêu Uyên Nhi thì thật tốt nhưng giá như vẫn mãi mãi chỉ là giá như . Sự thật luôn tàn khốc cũng như sự thật anh không hề yêu cô vậy …

Mưa tạnh dần những giọt nước còn đọng lại trên những tán lá nhẹ nhàng rơi xuống , bầu trời tối đen như mực tiếng côn trùng kêu râm ran trên con đường vắng vẻ một bóng dáng gầy yếu nhỏ bé bước đi chậm rãi mái tóc dài ướt đẫm nước mưa bộ váy trắng nay đã dính đày đất cát , gương mặt tái nhợt vì dầm mưa quá lâu đôi mắt sưng đỏ vì khóc . Những hạt mưa còn đọng lại rơi trên gương mặt tái nhợt nhẹ nhàng lăn trên gò má nhưng ai biết được đó là mưa hay nước mắt …

****************

Nhìn ngoài trời tối đen trong lòng lại lo lắng không yên , Uyên Nhi đứng dậy khập khiễng đi qua đi lại mặc kệ bàn chân đang chảy máu ánh mắt vẫn hướng về phá cổng lớn , Uy Vũ từ xa đi tới nói với cô

- Em vào trong đi anh sẽ đi tìm Ngọc

Quay lại nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh Uyên Nhi đã trả lời

- Không cần tôi muốn tự mình đợi Ngọc , tôi muốn an ủi cô ấy vì hiện tại cô ấy nhất định đang rất buồn

Nghe cô nói vậy nếu là người khác sẽ cảm thấy cô thật tốt bụng nhưng lúc này suy nghĩ duy nhất của Uy Vũ chính là muốn bóp chết cô , tại sao ư ? vì sao chuyện của người khác cô lại hiểu nhanh như vậy còn chuyện của bản thân thì đúng là chậm hơn ốc sên nữa . Chán nản tới không nói lên lời Uy Vũ mang theo khuôn mặt nhăn nhó đau khổ quay vào trong .

Lo lắng về sự an toàn của Bảo Ngọc đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí Uyên Nhi cô không them liếc Uy Vũ một cái ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa lớn , sự chờ mong của cô cuối cùng cũng được đền đáp cánh cửa từ từ mở ra một dáng người nhỏ bé suất hiện , Uyên Nhi mừng tới phát điên cố nén cơn đau muốn thật nhanh đi tới chỗ Bảo Ngọc , càng đến gần cô càng sót xa toàn thân Bảo Ngọc ướt sũng áo váy dính toàn bùn đất , Uyên Nhi lao tới ôm chặt lấy bạn thân khóc nấc lên

- Ngọc sao bây giờ cậu mới về mình còn tưởng .. còn tưởng … hu hu hix

Cảm nhận được sự lo lắng của Uyên Nhi , Bảo Ngọc chậm rãi đưa tay lên ôm lấy cô ấy nhẹ nhàng an ủi

- Mình không sao , mình xin lỗi đừng khóc nữa

Hai người cứ ôm nhau mãi cho tới khi Uyên Nhi ngừng khóc cô buông Bảo Ngọc ra xoay trái xoay phải nhìn từ trên xuống dưới sau khi xác nhận cô ấy không bị thương mới mỉm cười hài lòng kéo Bảo Ngọc vào nhà , khi đi qua phòng khách vừa nhìn thấy Tuấn Anh đôi mắt Bảo Ngọc mất đi tất cả những sự ấm áp , Tuấn Anh thấy cô trở về đi nhanh tới cầm tay cô hỏi han

- Em đã đi đâu vậy

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Bảo Ngọc anh nhíu mày

- Sao lại thành ra thế này ?

Thấy rõ sự lo lắng của anh nhưng cô không cảm thấy vui lên chút nào , nhẹ nhàng rút tay ra cô nhìn anh mỉm cười nhợt nhạt

- Em không sao ,

Rồi quay sang chỗ Uyên Nhi vẫn đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tuấn Anh kéo tay cô ấy kéo lên lầu .

Vào trong phòng Uyên Nhi nhìn Bảo Ngọc chăm chú nhẹ nhàng hỏi

- Cậu thực sự không sao ư ?

Nhẹ nhàng lắc đầu những giọt nước mắt cố kìm nén cũng vội vàng tuôn ra Bảo Ngọc gục xuống khóc nức nở

Uyên Nhi thở dài ngồi xuống ôm lấy cô ấy vào lòng không biết nói gì hơn ngoài những câu an ủi

- Đừng khóc nữa

Không ngờ khi nghe những câu an ủi không đầu không đuôi đó Bảo Ngọc còn khóc to hơn dữ dội hơn , Uyên Nhi bắt đầu luống cuống chân tay chưa bao giờ cô thấy Bảo Ngọc khóc dữ như vậy , những lần trước cô ấy luôn chốn vào một góc im lặng chảy nước mắt những lúc như vậy Uyên Nhi rất tức giận22q 1`cô muốn hét lên “ cậu muốn khóc thì khóc to ra đi việc gì phải kìm nén như vậy ?” nhưng nay khi thấy cô ấy khóc như vậy Uyên Nhi lại thấy đau lòng cùng bối rối không biết phải làm gì nữa đành yên lặng ôm lấy cô ấy vào lòng để cô ấy khóc cho thỏa thích chỉ hy vọng sau khi khóc hết nước mắt rồi cô ấy có thể vui vẻ bước tiếp quên đi đoạn tình cảm thương tâm này …

Ngoài trời lại bắt đầu mưa sấm chớp đánh ầm ầm át đi tiếng khóc thương tâm của Bảo Ngọc từng giọt , từng giọt nước mắt thấm ướt đôi vai Uyên Nhi cảm nhận từng giọt nước mắt nóng ấm khiến tâm cô đau nhói chẳng biết nói gì hơn những cái vỗ về nhẹ nhàng an ủi , cuối cùng khi tiếng khóc đã ngưng bớt tiếng nói yếu ớt của Bảo Ngọc mới vang lên thật nhẹ

- Lần này nữa thôi mình hứa chỉ một lần nay nữa thôi …

Tiếng nói nhỏ dần cùng những tiếng nức nở nhè nhẹ Uyên Nhi nhẹ nhàng “ ừm “ một tiếng rồi ôm lấy Bảo Ngọc càng chặt cô cảm nhận được nước mắt mình cũng đang nhẹ nhàng tuôn ra …

******************

Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng , tiếng chim hót líu lo ríu rít báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu Uyên Nhi ngồi ngắm nhìn Bảo Ngọc ngủ ngon lành khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm , đêm qua hai người ôm nhau khóc tới kinh thiên động địa khóc đến lả đi rồi lăn đùng ra ngủ . Biết chắc Bảo Ngọc nhất định rất mệt nên Uyên Nhi không đánh thức cô ấy dậy mà tự mình đi xuống nhà bàn chân bị cô bỏ quên hôm nay lại vùng lên làm nũng đau tới muốn hét toáng lên . Lê cái chân đau đớn xuống phòng bếp thấy căn nhà trống không thì đoán ran gay là hai ông tướng kia vẫn chưa dậy Uyên Nhi tự lấy một cốc sữa rồi ngồi xuống bàn ăn bắt đầu uống , cô nghĩ lại về chuyện của Bảo Ngọc và Tuấn Anh tuy anh không nói lí do vì sao không chấp nhận tình cảm của Bảo Ngọc nhưng cô cũng đoán được là vì chị Bảo Kim nhưng Uyên Nhi cảm thấy khó hiểu tại sao Tuấn Anh lại chìm đắm vào quá khứ như vậy Bảo Ngọc có gì không tốt chứ ?

Đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân cô chợt nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau , một giọng nói trầm ấm vang lên

- Ngọc ổn chứ ?

Uyên Nhi quay lại nhìn Tuấn Anh vẻ mặt lo lằn đôi mắt thâm quầng có lẽ đêm qua anh cũng mất ngủ , cũng chẳng muốn trách cứ gì anh nữa vì Uyên Nhi biết có lẽ anh làm vậy là có lí do chính đáng . Cô gật đầu nói

- Cô ấy ổn rồi

Tuấn Anh gật đầu thở dài rồi quay đi , nhìn theo bóng dáng buồn bã cô đơn của anh Uyên Nhi lại thấy tình cảm thật rắc rối cô không hiểu tại sao ai ai cũng đâm đầu vào yêu để rồi đau tới ruột gan đứt ra từng khúc , cô nhất định nhất định sẽ không giống họ …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.