Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Chương 30: Chương 30




Ngồi trong một góc khuất của quán café một cô gái cùng một chàng trai ngồi đối diện với nhau , cô gái có dáng người cao gầy , mái tóc màu nâu vàng dài đến thắt lưng xoăn nhẹ phủ xuống bờ vai gầy quyến rũ , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần được trang điểm nhẹ nhàng càng làm cho cô thêm xinh đẹp . Chàng trai ngồi trước mặt lạnh lùng nhìn cô đôi mắt đen sâu thẳm

- Em trở về Mỹ đi

Khuôn mặt xinh đẹp của Elena tái nhợt , sau bao ngày lạnh lùng không quan tâm tới cô hôm qua lại chủ động nhắn tin hẹn cô ra ngoài , khi đó cô còn nghĩ anh đã nghĩ kĩ và quyết định chọn cô nhưng không ngờ anh lại …

Elena nhìn anh cố nén đau đớn trong lòng khó khăn cất tiếng hỏi

- Tại sao ?

Ánh mắt vẫn không một tia ấm áp Uy Vũ trả lời câu hỏi một cách không hề nao núng

- Anh không thể yêu em xin em đừng cố chấp nữa quay về đi

- Không em không đi

Elena kích động hét toáng lên cô không muốn từ bỏ không muốn …

Uy Vũ nhíu mày trầm giọng

- Em ngồi xuống đi mọi người đang nhìn kìa

Nhìn xung quanh thấy những người gần đó đều nhìn về phía mình nhưng cô không hề cảm thấy mất mặt

- Măc kệ họ em không quan tâm , thứ duy nhất em quan tâm lúc này chính là anh tại sao anh lại bỏ em có phải vì con bé Uyên Nhi kia không ?

Uy Vũ thở dài ngao ngán lẽ ra anh muốn nói “ không phải “ nhưng dấu mãi cũng chẳng có ích lợi gì có khi còn khiến cô thêm hy vọng … Uy Vũ gật nhẹ đầu nhìn thẳng vào mắt Elena nói

- Đúng là vì cô ấy

Không thể tin vào những gì bản thân đã nghe thấy Elena run run hỏi anh

- Vì sao ? vì sao anh lại chọn cô ta em có gì không bằng cô ta chứ vì sao ?

Cô gần như thét lên với anh .

Uy Vũ nhìn cô gái đang kích động trước mặt anh biết nói ra điều này càng khiến cô khó chịu hơn nên đành lờ đi câu hỏi của cô anh nói

- Elena anh biết em thích anh nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc được anh xin lỗi

Elena kích động hét lên

- Em không muốn nghe anh xin lỗi anh trả lời em đi vì sao lại là cô ta ?

Thở dài ngao ngán anh chẳng còn cách nào khác nếu cô muốn nghe thì anh sẽ nói …

- Uyên Nhi không quá xinh đẹp không dịu dàng nhưng cô ấy đã làm được việc mà chưa cô gái nào làm được

Elena ngồi thụp xuống ghế đờ đẫn hỏi anh

- Là gì ?

Uy Vũ nhớ tới gương mặt nhăn nhó hờn giận của Uyên Nhi bỗng chốc sự khó chịu tiêu tan anh mỉm cười dịu dàng

- Đó là Nhi đã khiến anh yêu cô ấy …

- Không cô ta không xứng với anh cô ta là con nhỏ xấu xí bẩn thỉu cô ta không xứng với anh …

Cô tức giận , rất tức giận tại sao Uyên Nhi thì được nhưng cô lại không thể ? cô không thể thua con nhỏ Uyên Nhi đó không bao giờ .

Nghe câu này của cô khiến anh có chút không vui , anh đã nghĩ cứ bỏ mặc cô đến khi cô chán sẽ tự động quay về Mỹ nhưng anh lại sợ nếu cứ để như vậy cô nhất định sẽ tìm Uyên Nhi để gây phiền phức cho cô ấy nên mới quyết định hẹn cô ra nói chuyện cho rõ ràng . Từ đầu tới cuối anh luôn nhẫn nhịn cố gắng mềm mỏng , dịu dàng nói chuyện để cô hiểu hai người là không thể nhưng sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn nếu cô không chịu hiểu anh đành phải dùng cách cứng rắn thôi

- Elena em im đi anh cấm em không được xúc phạm tới Nhi em nghe đây cho dù Nhi không suất hiện thì anh cũng không thể yêu em huống chi trong chuyện này chính em mới là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của anh và cô ấy

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh những lời nói tàn nhẫn của anh Elena suy sụp hoàn toàn cô níu lấy cánh tay anh nức nở nghẹn ngào giọng nói nhỏ nhẹ gần như cầu xin

- Em xin anh đừng như vậy em không thể không có anh

Hất cánh tay Elena ra Uy Vũ lạnh lùng nói

- Xin lỗi anh phải về những chuyện cần nói anh đã nói cả rồi còn hiểu hay không đó là việc của em

Bỏ lại những lời nói tàn nhẫn anh đứng dậy bỏ đi để mặc cô ở lại , cô tổn thương anh biết thật ra anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này , dù sao cô cũng làn bạn học của anh , Uy Vũ không muốn nói những lời tổn thương cô nhưng anh nhận ra anh càng nhẹ nhàng thì cô lại càng lún sâu hơn vào tình cảm không có kết thúc đẹp này …

Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của anh trái tim Elena thắt lại , cô yêu anh yêu tới chết đi sống lại từ ngày đầu tiên gặp cô đã yêu anh nhưng anh thì sao ? bốn năm qua cô càng cố gắng tới gần thì anh lại càng đẩy cô ra xa , bây giờ cô mặc kệ cha mẹ ngăn cản từ nước Mỹ xa xôi đến đây tìm anh thì anh nhẫn tâm đi yêu người con gái khác . Anh nói cô ta khiến anh yêu cô ấy còn cô thì không , anh nói tình yêu của cô anh không thể đáp lại rồi quay lưng bỏ đi coi cô như người vô hình …

Anh nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua dễ dàng như vậy sao Uy Vũ ?

Những thứ cô muốn có cô luôn luôn có được

Cho dù cô không có được thì cô cũng sẽ hủy hoại để bất cứ ai cũng không thể có được chỉ có như vậy cô mới tình nguyện buông tay …

Khóe môi Elena nở một nụ cười nham hiểm ánh mắt lạnh lẽo đầy mưu mô nhìn ra ngoai cửa kính

- Uyên Nhi à cô sẽ không có được anh ấy đâu không bao giờ …

*******************

Ngồi trong phòng kí túc xá Uyên Nhi bỗng nhiên hắt xì một cái cô xoa cái mũi lầm bầm

- Ai đang nói xấu mình không biết nữa

Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra Bảo Ngọc dáng vẻ phờ phạc gương mặt xinh đẹp nhăn nhó bước vào phòng , vừa vào cô đã đi tới chiếc giường mềm mại quăng người nằm xuống vùi mặt vào chăn rên rỉ

Uyên Nhi cười tươi như hoa nhìn bạn hỏi

- Đi học thế nào ? vui chứ ?

Bảo Ngọc ném chiếc gối về phía Uyên Nhi nhăn nhó

- Xin cậu không thấy mình bị hành sắp chết rồi ư ?

Uyên Nhi nhanh tay đỡ lấy chiếc gối ôm vào người mở to mắt hỏi lại

- Bị hành là sao ? cậu học lớp của anh Tuấn Anh mà ?

- Thì vậy mới bị hành

Ngồi dậy ôm lấy con gấu bông thật chặt Bảo Ngọc thở dài

- Chả hiểu anh ấy bị sao nữa cả ngày hôm nay cứ bắt mình giải đi giải lại mấy bài toán khó muốn chết bảo anh ấy dạy thì anh ấy lại cốc mình một cái nói là không làm xong thì đừng về nữa …

????????????????? …………….. Hàng nghìn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Uyên Nhi , anh ấy làm vậy để làm gì ? không phải anh ấy hay giúp đỡ học sinh lắm sao ? điển hình là cô nè hôm qua có tiết của Toán thầy giáo giao bài khó chết đi được cô đành nhờ anh hướng dẫn , anh nói bao nhiêu mà cô chẳng hiểu gì cả nhưng anh không tức giận mà chỉ cười xoa nhẹ đầu cô rồi tiếp tục chuyên tâm giảng bài cho tới khi cô hiểu . Nhưng tại sao anh lại không giúp Bảo Ngọc ? không phải anh thương cô ấy lắm sao ? thật kì lạ …

Thấy Uyên Nhi tự nhiên ngẩn người Bảo Ngọc xích lại gần cốc cô một cái

- Này có đang nghe không đấy ?

- Ui da

Uyên Nhi ôm đầu kêu thảm thiết

Nhìn hành động đáng yêu của bạn Bảo Ngọc mỉm cười

- Còn cậu hôm tay học tiếng Anh thế nào ?

Nhớ tới tiết tiếng Anh hôm nay Uyên Nhi lại tức run người , cả ngày hôm qua tâm trạng cô lo lắng thấp thỏm chuẩn bị tâm lí đối mặt với Uy Vũ nhưng hôm nay khi bước chân vào lớp cô hoàn toàn phát điên vì anh không có tới , hôm nay anh có chuyện riêng nên xin nghỉ vậy mọi sự chuẩn bị cùng hồi hộp của cô là vô ích rồi …

Thấy Uyên Nhi lại chìm đắm trong thế giới trong đầu Bảo Ngọc thở dài ngao ngán

- Nhi à cậu thật nhàm chán …

**********************

Ngồi nhìn xấp vở chồng chất trước mặt Tuấn Anh thở dài chán nản , chấm điểm hết chỗ này tới bao giờ mới xong chứ ?

Ánh mắt anh bất giác bị thu hút bởi một quyển vở có ghi tên Bảo Ngọc mở quyển vở ra nhìn những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp khóe môi anh nở nụ cười , hôm nay anh lấy cớ cô làm sai bài mặc dù cô làm đúng để giữ cô ở lại . Anh biết thời gian qua anh đối xử với cô rất tệ khi thì ấm áp quan tâm khi lại lạnh lùng hờ hững khiến cô đau lòng nhưng hiện tại anh đã xác định được anh thực sự yêu cô , trước đây anh luôn nghĩ mình để ý cô chỉ vì cô giống Bảo Kim nhưng không phải anh yêu Bảo Kim là vì tính cách kiên cường cứng rắn không lùi bước của cô ấy , còn Bảo Ngọc lúc đầu anh luôn coi cô là kẻ giết người luôn xa lánh cô coi thường cô nhưng sau này vào cái ngày cô muốn tự sát anh đã hiểu cô là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của mình . Nhưng anh luôn gạt bỏ những suy nghĩ đó vì anh nghĩ làm như vậy là có lỗi với Bảo Kim , trong bốn năm đi học ở Mỹ không ngày nào anh không nghĩ tới Bảo Ngọc nghĩ tới cô gái luôn âm thầm yêu anh ở bên anh . Vì vậy khi quay trở về anh quyết định không trốn tránh nữa anh sẽ theo đuổi cô à không anh nhất định sẽ có được cô …

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình Tuấn Anh giật mình khi thấy Uy Vũ đã về từ bao giờ đang ngồi nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ

- Ê đây là vở của Ngọc mà ông ngắm gì mà kinh thế ?

Tuấn Anh đấm cho Uy Vũ một cái nhíu mày

- Hôm nay ông không tới trường ?

Nhắc tới chuyện này Uy Vũ lại thấy đau đầu anh dựa lưng vào ghế chán nản

- Ừ đi giải quyết một số chuyện

Tuấn Anh cười nhạt

- Giải quyết Elena chứ gì ?

Uy Vũ gật đầu

- Ừm xong rồi nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu , tôi rất lo cho Nhi

Nghe thấy vậy Tuấn Anh chẳng nghĩ ngợi gì nói luôn

- Ngu thế cứ dang chính ngôn thuận trở thành người yêu của Nhi đi lúc đó cậu dính lấy Nhi 24/24 cho tôi xem Elena làm được gì

Mắt Uy Vũ sáng bừng lên

- Ừ ha

Nói xong anh lập tức chạy ra khỏi nhà biến mất như một cơn gió …

Khiến Tuấn Anh dở khóc dở cười tên kia nghĩ sẽ dễ dàng như vậy sao ? theo lời của Uyên Nhi nói thì cô ấy đã liệt Uy Vũ vào danh sách đen vậy thì làm sao có thể đồng ý nhanh như vậy ? đúng là những người đang yêu đều ngu ngốc …

**********************

Nhìn tên con trai trước mặt bằng ánh mắt phẫn nộ Uyên Nhi đứng dậy cầm cốc nước hất vào mặt Uy Vũ

- Anh nghĩ mình là ai ? anh nói muốn làm bạn trai tôi là tôi nhất định phải đồng ý sao ?

Nói xong cô xoay người bỏ đi

Thật đáng giận , khoảng 15 phút trước cô nhận được tin nhắn của Uy Vũ nói là muốn nói chuyện , Uyên Nhi cũng chẳng nghĩ nhiều liền đi ra gặp anh tiện thể muốn nói với anh về đề nghị khuyên anh nên từ chức trợ giảng của mình . Nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã bị câu nói của anh ta đánh tới không còn giọt máu anh ta nói

- Anh biết em thích anh

Cô ngẩn người còn chưa kịp phản kháng anh ta lại nói

- Vì vậy em hãy trở thành bạn gái anh đi …

Bạn gái ? nực cười đúng vậy cô thích anh nhưng không thích đến mê muội ngu ngốc , anh nghĩ anh là ai còn dám ra lệnh cho cô phải thích anh nữa ư ? thật quá đáng quá thể mà .

Đang vừa đi vừa nguyền rủa Uy Vũ bỗng nhiên Uyên Nhi bị kéo lại bị một ai đó ôm chặt vào lòng , chẳng cần nghĩ cũng biết là ai vì mùi nước hoa này thực sự rất quen thuộc , chắc chắn là anh …

Uyên Nhi dãy dụa hét lên

- Anh buông ra cái tên chết tiệt này buông ram au

Anh nghe vậy lực ôm càng thêm chặt , ai ngờ được lần đầu tiên Trịnh Uy Vũ anh tỏ tình lại bị tạt nước chứ ? Anh ôm cô nhẹ nhàng nói

- Nhi làm bạn gái anh đi anh thật lòng đấy

Tức giận dâng lên đến cực điểm nhưng anh ôm quá chặt cô không thể dãy ra nổi Uyên Nhi thở hồng hộc lên án

- Anh là bạn trai của chị Jenny lại còn gian díu với Elena gì đó nữa bây giờ anh lại còn muốn lừa gạt tôi sao ?

Uy Vũ dở khóc dở cười anh buông Uyên Nhi ra giữ cô đứng yên trước mặt mình nghiêm túc nói

- Nhi anh sẽ nói cho em toàn bộ sự thật …

Uyên Nhi hừ một tiếng bất mãn nói

- Nói đi xem anh lấy cớ gì gạt tôi

Nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất anh nhẹ nhàng nói

- Uyên Nhi từ khi gặp em anh đã để ý tới em rồi thật đấy

Uyên Nhi bĩu môi

- Điêu hồi đó tôi nhỏ xíu làm sao mà thích cho nổi ?

Uy Vũ cười khổ

- Em im miệng một chút nghe anh nói được không ?

Uyên Nhi gạt tay anh ra đi tới chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống hai tay khoanh trước ngực

- Thì nghe

Thấy cô đã chịu lắng nghe anh hài lòng mỉm cười ngồi xuoosnh cạnh cô nói tiếp

- Em có thể không tin nhưng sự thật là vậy đấy , anh đã thích em từ đó và anh cũng đã bày trò khiến em học chung trường với anh nữa

Thấy mắt cô trợn lên Uy Vũ cười cười vỗ nhẹ tay cô nói tiếp

- Nhưng điều anh không thể ngờ được đó chính là anh phải đi du học còn nữa sau khi du học trở về anh cũng phát hiện em đã thích anh

Tới đây Uyên Nhi không thể bình tĩnh nổi nữa cô nhảy dựng lên

- Ai thích anh điên à ?

Nhìn con hổ con trước mặt Uy Vũ mỉm cười

- Thật không vậy sao mặt em đỏ vậy ?

Đưa hai tay lên ôm lấy hai má nóng rực Uyên Nhi nhăn nhó

- Thôi nói tiếp đi còn chuyện Jenny thì sao ?

Uy Vũ nghe vậy ánh mắt trở nên nghiêm túc anh nói

- Jenny và anh chỉ là bạn em tin không ?

Uyên Nhi bĩu môi

- Tôi mà tin thì chính là con ngốc đó

Mỉm cười lắc đầu Uy Vũ tiếp

- Anh gọi Jenny đến giả làm bạn gái của anh mục đích chính là làm em ghen nhưng anh đã làm một chuyện khiến cô ấy tức giận nên cô ấy mới gọi Elena tới và đổ lỗi cho anh là kẻ trăng hoa đa tình

Càng nghe mắt Uyên Nhi càng mở to anh nói gọi Jenny đến giả làm bạn gái để khiến cô ghen ?

Uyên Nhi nắm chặt tay hỏi vặn lại

- Vậy cô Elena kia thì sao ?

Nhắc tới cô ta Uy Vũ lại thấy bất an anh nói

- Anh đã nói rõ với cô ấy rồi nói rằng anh yêu em

Bỗng chốc mặt Uyên Nhi đỏ lên cô ngại ngùng cúi đầu

- Điên

Uy Vũ bật cười vì sự đáng yêu của Uyên Nhi anh cầm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng bày tỏ

- Nhi anh yêu em thật đấy làm bạn gái anh đi

Trong lòng Uyên Nhi rối như tơ vò , đúng vậy cô thích anh không đúng là yêu anh nhưng cô có nên tin anh không ? tuy anh nói rất chân thành nhưng cô vẫn sợ , sợ anh chỉ là đùa giỡn mà thôi cô sợ anh sẽ bỏ lại cô khi anh chán vì vậy Uyên Nhi nhỏ giọng nói với anh

- Tôi… muốn suy nghĩ một chút được không ?

Uy Vũ có chút thất vọng , cô vẫn không tin anh nhưng anh hiểu , anh mỉm cười nắm lấy tay cô

- Được anh cho em ba ngày để suy nghĩ sau ba ngày hãy trả lời anh

- Vâng

Sau đó anh đưa cô đi ăn đi dạo rồi đưa cô về kí túc xá , đứng trước cổng kí túc xá Uyên Nhi nói tạm biệt với anh rồi định quay vào trong nhưng cô chợt bị anh kéo lại , anh hôn nhẹ vào chán cô thì thầm

- Uyên Nhi anh là thật lòng hãy tin anh …

Uyên Nhi hồn vía lên mây …

Thì ra cảm giác yêu và được yêu lại tốt như vậy , đêm hôm đó Uyên Nhi nằm vùi đầu vào gối đỏ mặt nhớ lại chuyện sảy ra hôm này cho tới khi chìm sâu vào giấc ngủ khóe môi cô vẫn nở nụ cười …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.