Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Chương 33: Chương 33




Khi Bảo Ngọc quay lại cổng trường thì Uyên Nhi đã không còn ở đó , mới đây thôi hai người đang nói chuyện thì cô giáo tới tìm nên Bảo Ngọc bảo Uyên Nhi đợi ở đây nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa

- Đi đâu rồi trời

Nhìn mấy cửa hàng đồ ăn vặt gần đó cũng không thấy , Bảo Ngọc lấy di động ra gọi cho Uyên Nhi chuông reo mãi mới có người nghe máy cô lập tức hét toáng lên

- Cậu đang ở đâu hả sao không đợi mình ?

Sau khi nói xong Bảo Ngọc mới cảm thấy quái lạ hình như cô nghe thấy tiếng nức nở …

- Này cậu làm sao thế Nhi nói gì đi

Vẫn không có câu trả lời chỉ có tiếng nức nở nhè nhẹ , Bảo Ngọc lo lắng muốn chết đang định dập máy rồi đi tìm Uyên Nhi thì bên kia lại vang lên tiếng nói pha lẫn tiếng nức nở bi thương

- Ngọc …

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng … Bảo Ngọc thực muốn quát cho Uyên Nhi một trận nhưng cô vẫn lo lắng , tại sao Uyên Nhi khóc ? và ai đã làm cô ấy khóc ? Tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm thích hợp cô nhẹ nhàng nói với bạn

- Cậu đang ở đâu mình sẽ tới ngay ..

Sau khi cúp máy Bảo Ngọc lập tức bắt taxi chạy tới chỗ Uyên Nhi , nhìn cô bạn ngày thường vui vẻ hoạt bát nay lại ngồi gục đầu khóc như mưa như gió , cô chạy tới cạnh Uyên Nhi kéo cô gái đang khóc âm ỉ dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt lem nhem nước mắt hỏi thẳng

- Ai đã làm cậu khóc ?

Uyên Nhi ôm lấy Bảo Ngọc khóc nức nở thân mình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy

Vuốt nhẹ cô gái trong lòng Bảo Ngọc cũng thấy tim mình đang đau nhói lên theo từng tiếng nức nở rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra …?

Hai cô gái đứng ôm nhau không hề để ý từ phía xa có một ánh mắt sắc bén đang lẳng lặng ngồi trong xe nhìn họ chăm chú , trong ánh mắt ấy có chút bi thương cùng bất lực …

**************

Đưa Uyên Nhi về kí túc xá ngồi nghe cô ấy vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện Bảo Ngọc rất tức giận nhưng vì không muốn Uyên Nhi lo lắng cô đợi tới khi cô ấy ngủ mới dám rời khỏi kí túc xá đi tìm Uy Vũ .

Đến phòng trọ cô chẳng có tâm trạng để bấm chuông nữa lấy chìa khóa Tuấn Anh đưa cho mấy hôm trước nói là mỗi tuần phải đến dọn phòng cho anh một lần >

Vừa đẩy cửa bước vào nhà còn chưa kịp chửi ầm lên Bảo Ngọc đã muốn đâm đầu xuống đất …

Trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp ( tất nhiên là sạch hôm qua cô vừa dọn xong mà >

Bốn mắt gặp nhau đôi mắt cô mở ngạc nhiên còn mắt anh vẫn như vậy có chút lạnh lùng pha cùng chút hứng thú . Cuối cùng cũng không nhịn được nữa cô hét ầm lên

- Aaaaaaaaaaaaaa……………

Tuấn Anh đột nhiên cười rộ lên , cô gái này đúng là không giống ai mà nếu như người con gái bình thường vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ hét ầm lên ngay nhưng còn cô gái này thì sao ? cô ngắm chán chê mới hét lên , mặc dù hét nhưng mắt vẫn nhìn anh chằm chằm mới lạ chứ ..

Tuấn Anh vừa cười vừa hỏi

- Em hét gì thế ?

Bảo Ngọc run rẩy chỉ vào anh

- Anh .. anh .. anh sao anh không mặc quần áo

Anh nhướng mày giọng nói đầy hứng thú

- Vậy sao em còn nhìn ?

Bây giờ mới nhận ra sự sai sót của bản thân Bảo Ngọc vội vàng đưa tay lên che mặt sau đó xoay người muốn chạy đi

Nhìn xong lại muốn chạy ? Tuấn Anh nhanh chân đi tới kéo tay Bảo Ngọc lại . Bỗng nhiên bị kéo lại cô ối một tiếng rồi lao thẳng vào ngực trần rắn chắc của anh , Bảo Ngọc vừa đụng vào người anh mặt đã đỏ như quả cà chua vậy môi mấp máy mãi cũng không nói được câu gì ra hồn .

Tuấn anh nhìn cô gái trong lòng mình ánh mắt dịu dàng chìu mến , anh thật không hiểu cô gái này rõ ràng là thích anh vậy tại sao cô không giác ngộ được chút nào rằng anh hiện tại cũng thích cô chứ ?

- Ngọc

? Bảo Ngọc ngẩng đầu theo bản năng lập tức thấy trước mắt tối sầm môi ấm ấm hình như là bị đụng vào gì đó nhưng nếu là đồ vật sao lại mềm như vậy ? đợi đã ấm ấm mềm mềm lại còn cử động …..aaaaaaaa cô bị hôn ………….

Cố lấy bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra nhưng chưa đẩy được mấy cái đã bị bắt lại , anh dồn cô vào tường tiếp tục nụ hôn say đắm , đầu óc bấn loạn những suy nghĩ cứ nhảy loạn lên trong đầu

Vì sao anh lại hôn cô ? anh đâu có thích cô chứ ? tại sao lại thành ra thế này ?

Anh hôn tới khi cô sắp ngạt thở mà mới chịu buông đôi môi đỏn thắm mê người kia ra nhìn khuôn mặt ngơ ngác vô tội kia anh lại cười rộ lên ôm cô vào lòng hỏi nhỏ

- Em còn thích anh ?

Bảo Ngọc im lặng không nói gì cô vẫn thích anh cô biết nhưng tại sao anh lại hôn cô ? vì thích … không , không thể nào anh làm sao có thể thích cô chứ ? Sự chịu đựng bị ép đến cực hạn cô cuối cùng cũng rơi nước mắt chỉ lẳng lặng nhìn anh mà rơi nước mắt ..

Nhìn nước mắt cô chảy ra Tuấn Anh thấy tim nhói đau anh đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng chưa chạm được tới đã bị cô đẩy mạnh ra , rồi xoay người chạy ra khỏi căn hộ . Nhìn theo bóng dáng cô Tuấn Anh cười khổ đúng là tự làm tự chịu trước đây anh tàn nhẫn như vậy nên bây giờ cô mới sợ hãi từ chối anh … Nhưng biết làm sao đây anh sẽ không cho cô có cơ hội từ chối vì anh không thể không có cô …

***************

Nhìn mấy tấm ảnh nằm la liệt trên bàn Uy Vũ vò tóc gầm lên

- Khốn nạn

Hôm nay anh vừa về nhà đã nhận được bưu phẩm do Elena gửi tới vừa mở ra đã thấy những tấm ảnh này , bên trong hộp ngoài ảnh ra còn có một mảnh giấy ghi rằng đã gửi cho Uyên Nhi một sấp ảnh tương tự , Uy Vũ cầm điện thoại lên gọi cho Uyên Nhi tuy nhiên người nghe máy không phải là cô mà là Bảo Ngọc , vừa nhấc máy giọng nói phẫn nộ của cô đã vang lên

- Uy Vũ anh là tên khốn đã muốn Nhi làm bạn gái còn vào khách sạn với con mụ Elena kia anh ..

Không đợi cô nói xong anh lập tức cắt ngang

- Nhi đâu ?

Bảo Ngọc hừ một tiếng nói to

- Khóc tới trời đất điên đảo nên ngủ thiếp đi rồi

Uy Vũ đau lòng thở dài tuy nhiên anh vẫn giải thích

- Ngọc ảnh là do Elena bày trò anh không biết gì cả còn nữa khuyên Nhi giúp anh

Thấy anh nói vậy cô cũng chẳng vui hơn chút nào quay sang nhìn Uyên Nhi đến cả ngủ cũng chảy nước mắt thở dài

- Anh giải quyết cho tốt đi Nhi đang rất khổ sở

Uy Vũ thở dài nặng nề

- Anh biết

Nói chuyện với Bảo Ngọc xong Uy Vũ lại thấy chạnh lòng , anh không ngờ cô sẽ tin vào chuyện đó đến nỗi khóc um trời lên như vậy tuy những bức ảnh kia là thật nhưng ít ra cô cũng phải đặt ở anh chút lòng tin chứ tại sao lại dễ dàng tin những chuyện nhảm nhí như vậy , cô khiến anh rất thất vọng …

************

- Anh hút thuốc lại à ?

Elena đi ngang qua nhìn thấy Alex ngồi đó trên bàn có một chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc cô rất ngạc nhiên vì cách đây một năm anh đã bị ho rất nghiêm trọng bác sĩ nói anh phải ngừng việc hút thuốc lại khi đó cô đã khóc lóc ầm ĩ bắt anh bỏ thuốc , anh đã đồng ý nhưng không ngờ hôm nay lại hút nhiều như vậy cô rất không vui nghĩ .

Alex nhàn nhạt liếc em gái một gái búng nhẹ điếu thuốc hút dở trong tay khàn khàn trả lời

- Hút cho đỡ buồn

Hiện tại tâm trạng Elena đang rất rất không vui cô quát lên

- Anh không nghe lời em nói sao ? anh phải bỏ thuốc

Trong lòng đã khó chịu sẵn vì thấy dáng vẻ đau khổ của cô bé kia bây giờ lại chịu đựng sự cằn nhằn ca thán của Elena anh thật rất mệt mỏi

- Em ra ngoài đi anh muốn nghỉ ngơi đừng phiền anh

Làm phiền ? cô làm phiền anh ? Gần đây Alex luôn rất lạ cô biết , cô còn nghe nói gần đây anh hay theo dõi một cô bé học sinh , sáng nay anh cò đuổi lái xe ra ngoài rồi tự mình lái xe đi theo cô bé đó . Tất nhiên cô biết con bé kia chính là Uyên Nhi , nhưng cô không muốn tin con bé đó đã cướp đi Uy Vũ nó không thể tiếp tục cướp đi Alex không thể cướp đi người thương yêu cô nhất nó không thể

- Anh tỉnh lại đi con bé kia có cái gì đáng để anh thích anh bị ngu ngốc sao ?

Alex gầm lên một tiếng đứng phắt dậy

- Em câm miệng cho an hem ích kỷ như vậy còn chưa đủ sao từ nhỏ tới lớn em luôn muốn gì được đó em có biết để có những thứ đó cho em anh đã phải làm tổn thương biết bao nhiêu người không em còn muốn bao nhiêu người vì sự ích kỷ vô lí của bản thân em mà đau khổ nữa hả ?

Càng nghe Elena càng nghe càng khó chịu anh cô đã thay đổi không còn thương đứa em gái này nữa rồi người anh trai trước đây luôn bảo vệ đứng về phía cô bất kể có chuyện gì nay đã không còn như trước …

Tất cả là vì con bé kia đúng vậy chỉ vì con bé xấu xa đáng ghét Uyên Nhi …

- Anh vì con bé xấu xí kia mà mắng em anh rốt cuộc có phải là anh trai em không hả ?

Nhận ra bản thân đã có chút quá lời cho dù những câu anh nói tất cả đều là sự thật nhưng chỉ là anh chưa bao giờ dám nói ra vì sợ Elena sẽ đau lòng , khó chịu nhưng hiện tại anh lại vì Uyên Nhi mà nói ra những lời này có phải đã hơi quá đáng với em gái anh không ? Nhưng Alex không hề hối hận vì chuyện này anh đã muốn nói những câu này từ rất lâu rồi trước đây anh vì Elena mà làm bao nhiêu chuyện xấu khiến những cặp tình nhân phải chia cách những cô thiên kim tiểu thư đắc tội với con bé phải điêu đứng tủi nhục dù những việc họ làm chẳng có gì to tát . Chỉ có điều những khi làm hại họ anh không có cảm giác gì cả có lẽ ở trên thương trường thấy quá nhiều chuyện khiến anh trở nên vô tình , nhưng hôm nay khi nhìn cô bé ấy gục xuống khóc không thành tiếng anh lại không nhịn nổi mà đau lòng và rồi còn nói những lời lẽ khó nghe với em gái mà anh luôn yêu quý ,..

Alex mệt mỏi đứng dậy nói với Elena

- Anh biết những lời này có chút khó nghe nhưng đây hoàn toàn là sự thật em hãy suy nghĩ cho người khác một chút đừng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân nữa nếu không sẽ có một ngày em tỉnh lại và em sẽ chỉ còn lại một mình

Giống như anh vậy … Alex buồn bã xoay người đi về phòng mình .

Nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt Elena giận giữ cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn ném vào cửa phòng anh thét lên trong giận giữ

- Em ghét anh ghét nó ghét tất cả anh chờ xem em sẽ không bỏ qua cho nó không bao giờ …

*****************

Đang họp thì nhận được điện thoại của Uy Vũ nói

- về gấp có chuyện rồi

Tuấn Anh lập tức chạy như bay về nhà vừa mở cửa đã thấy thằng bạn ngồi vò đầu bứt tai trên bàn là một đống ảnh … có nội dung rất dung tục , cầm một bức ảnh lên Tuấn Anh nhíu mày

- Cô tar a tay rồi ?

Uy Vũ gật đầu

- Ừ Nhi cũng biết rồi tâm trạng cô ấy đang rất tệ

Uyên Nhi biết rồi ? không lẽ Bảo Ngọc đến là vì chuyện này ? ôi anh đã thất lễ rồi ..

Nhìn thằng bạn mang dáng vẻ đau khổ Tuấn Anh chế diễu

- Tự làm tự chịu bảo giải thích từ đầu mà không nghe

Uy Vũ thở dài đứng dậy trước khi đi còn nói

- Chuẩn bị đi tôi muốn đi tìm Elena

Tuấn Anh sửng sốt trợn mắt

- Tìm nhỏ đó làm gì ?

Hai bàn tay bỗng dưng nắm thật chặt thành nắm đấm Uy Vũ nghiến răng

- Dạy cho cô ta một bài học

Ý này cũng không tồi nhỉ Tuấn Anh hí hửng

- Ok nhưng còn Nhi thì sao ?

Lại càng nghiến răng mạnh hơn khiến Tuấn Anh nghe mà rùng cả mình

- Dạy Elena trước dạy cô bé không biết điều kia sau …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.