Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Chương 36: Chương 36: Ngoại Truyện 2




Uyên Nhi ghen : em chỉ là hổ giấy thôi cưng -_-

Truyện kể rằng vào một buổi sáng tháng 12 trên đường phố gió lạnh thổi ào ào cây cối đung đưa trong gió một cô gái và một chàng trai đứng đối diện nhau trước cổng trường đại học , cô gái cúi đầu ngại ngùng đưa một phong thư màu hồng ra trước mặt chàng trai . Đúng lúc đó nơi cổng trường rộng lớn một cô gái khác đứng nhìn hai người hai tay chống hông đôi mắt tóe ra lửa gằn giọng

- Trịnh Uy Vũ

Thu lại biểu cảm lạnh lùng vốn có hướng tới cô gái mặt mày nhăn nhó cười hỏi

- Tan rồi hả ?

Uyên Nhi nheo mắt nhìn tên con trai trước mặt “ được lắm lại còn cười được “ tuy nhiên vì muốn giữ hình tượng thục nữ cô vẫn cố mỉm cười đi đến bên cạnh Uy Vũ khoác cánh tay anh nói bằng giọng dịu dàng

- Uhm tan rồi

Cô còn cố tình liếc phía cô gái kia giọng chua như giấm hỏi anh

- Ai đây lại là bạn gái anh sao ?

Uyên Nhi gần như nghiến răng để hỏi anh câu đó . cô còn cố tình nhấn mạnh câu “ lại là bạn gái “ để cô gái kia sợ hãi mà cút xa

Uy Vũ thừa biết cô đang ghen anh ôm eo cô hôn một cái thật kêu vào má rồi nói với cô gái đang thẫn thờ kia

- Xin lỗi nhé đây là bạn gái tôi bức thư của cô tôi không thể nhận

Cô gái ngại ngùng rụt tay lại xoay người chạy mất , Uyên Nhi thấy cô kia đã đi mới hừ một tiếng gạt tay Uy Vũ ra chẳng thèm nói gì bỏ đi trước …

Nhìn theo bóng dáng đang bừng bừng lửa giận kia Uy Vũ cười thầm “ Hôm nay sẽ thú vị lắm đây “

***************

Về tới nhà Uyên Nhi vừa muốn phát hỏa quay lại gào cho Uy Vũ một trận thì một giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng vang lên khiến cô giật mình thu lại mọi biểu cảm tức giận

- Các con về rồi ?

- Mẹ ..

Uy Vũ nhanh nhẹn chạy lên phía trước đỡ lấy túi lớn túi nhỏ trong tay mẹ cười hỏi …

- Mẹ tới khi nào sao không gọi cho con ?

Mỹ Anh mỉm cười đưa mấy chiếc túi trong tay cho Uy Vũ bà nhìn con gái đang loay hoay mở cửa cười nói

- Hôm nay mẹ tới thăm hai đứa vì mai mẹ lại đi Hồng Kông rồi có lẽ trong một thời gian ngắn sẽ không gặp được các con

Mở cửa xong Uyên Nhi quay lại nói với mẹ

- Mẹ vào trong rồi nói

Nói xong cô đi thẳng vào phòng mình mặc kệ hai người phía sau đang mẹ con sum họp “ đáng ghét rốt cuộc đó là mẹ cô hay mẹ anh ?”

Hành động trẻ con của cô khiến Uy Vũ bất giác mỉm cười , còn Mỹ Anh bà nhìn hành động lạ lùng của con gái quay sang hỏi Uy Vũ

- Con bé làm sao thế ?

Uy Vũ mỉm cười nói

- Cô ấy đang giận con ý mà mẹ cứ kệ đi

Nói rồi hai người thực sự mặc kệ Uyên Nhi đi vào trong phòng khách ngồi nói nói cười cười khiến cô gái nào đó ngồi trong phòng nghiến tới mòn cả răng …

****************

Sau khi tiễn mẹ về Uyên Nhi lại quay lại trạng mắt bốc lửa cô hùng hổ đi vào trong phòng đóng cửa “ rầm “ một tiếng rồi chui vào chăn đi ngủ chẳng thèm để ý tới Uy Vũ

Biết cô vẫn còn giận Uy Vũ nhún vai đi theo vào phòng , thấy cô bọc mình vào chăn bông chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ anh cười thầm nằm xuống bên cạnh ôm cô gái bé nhỏ vào lòng khẽ nói

- Đừng giận nữa anh biết mình sai rồi

Vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh Uyên Nhi bật dậy tay chỉ ra cửa quát lên

- Đi ra ngoài nhanh lên hôm nay anh ngủ sô pha

Thấy cô giận như vậy lại nói năng chae đâu vào với đâu , bọn họ thực ra đâu có ngủ chung phòng chứ cô ngủ phòng anh còn anh ngủ phòng Tuấn Anh hiện tại cô đuổi anh ra ngủ sô pha cứ như thể họ ngủ chung với nhau vậy …

Biết bản thân giận quá mất khôn Uyên Nhi thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống cô túm chặt ga giường nhìn Uy Vũ đang nín cười tới sắp nội thương quát lên

- Đi ra ngoài nhanh lên

Uy Vũ liếc Uyên Nhi một cái nụ cười biến mất hoàn toàn thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc đến dọa người

- Được rồi anh biết mình sai rồi em đừng giận nữa

Uyên Nhi ngồi thẳng lưng hai tay khoanh trước ngực không thèm để ý tới lời xin lỗi của anh lạnh nhạt đuổi khách

- Đi ra ngoài cho tôi ngủ

Anh thật sự hết cách với cái tính tiểu thư của cô , bỗng nhiên mắt lóe lên một tia hứng thú cùng gian xảo , anh kéo vai Uyên Nhi đẩy cô nằm xuống chống hai tay sang hai bên ngăn chặn mọi cử động khiến cô hoàn toàn lọt vào vòng tay anh . Cúi xuống nhìn cô gái đang giãy dụa không ngừng Uy Vũ cười nói

- Thôi mà anh biết mình sai rồi còn không được sao ?

Giãy mãi cũng chẳng ích gì mà chỉ thấy càng anh ghì chặt hơn Uyên Nhi nản chí chẳng thèm giãy nữa trừng mắt quát lên

- Có buông ra không ?

“ Thật là một cô bé cứng đầu “ Uy Vũ chán nản lắc đầu rốt cuộc tại sao anh lại biến thành kẻ xu nịnh thế này chứ , từ từ cúi xuống tới khi khuôn mặt anh cách cô chỉ còn vài cm anh hôn lên má cô nhẹ nhàng dụ dỗ

- Anh thật sự không có quyến rũ ai cả là tự cô ấy thích và muốn tỏ tình với anh thôi anh làm sao quản được cô ta chứ ?

Uyên Nhi trừng mắt lại muốn cho anh thêm một bài nữa nhưng khi nghĩ lại lời anh nói cô cảm thấy cũng đúng dù sao ở trường học cũng có mấy người tỏ tình với cô không phải sao ?

Thấy cô như vậy Uy Vũ nhớ lại chuyện Bảo Ngọc vô tình tiết lộ hôm đi ăn tiệc anh cúi xuống dí sát mặt vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé của cô gằn giọng

- Ở trường học em cũng rất nổi tiếng không phải sao ? còn có mấy đàn anh năm ba tỏ tình nữa cơ mà …

Đôi mắt Uyên Nhi mở lớn vì ngạc nhiên

- Làm sao anh biết ?

Uy Vũ cười lạnh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc

- Anh là chồng em sao anh không biết được chứ ? cô bé à em nghĩ anh không biết gì sao ?

Cô cứng họng nhìn anh bĩu môi nói

- Vậy chúng ta hòa anh và em đều như nhau

Uy Vũ cười một tiếng vuốt gương mặt trắng mịn của ai kia

- Em nghĩ đơn giản vậy sao ?

Đảo quanh một vòng Uyên Nhi gật đầu tay vẫn không quên đẩy cái người đang muốn đè chết cô ra

- Vậy chuyện này phức tạp lắm sao ?

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đôi môi chu ra Uy Vũ như bị bỏ bùa mê vậy anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng xinh đẹp kia một nụ hôn nồng cháy …

Sống với nhau đã lâu cô cũng đã quen dần với những nụ hôn bất ngờ của anh , ôm hôn cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ nữa nhưng họ chưa từng nằm chung trên một chiếc giường mà ôm hôn nên Uyên Nhi không khỏi hốt hoảng cái này không phải là rất giống trong tiểu thuyết sao ? nam nữ ôm hôn thắm thiết trên giường .. tiếp theo là nghĩ tới đây Uyên Nhi không thể nằm yên được nữa cô đẩy anh ra kêu lên

- Không

Đang chuyên tâm thì bị phá đám Uy Vũ rất không hài lòng trừng cô gái bên dưới

- Sao vậy ?

Uyên Nhi ngại ngùng đẩy Uy Vũ xoay lưng về phía anh trùm chăn kín đầu

- Anh về phòng đi nhanh lên em muốn đi ngủ

Ôm lấy cô gái đang trùm chăn kín mít vào lòng Uy Vũ cười

- Xấu hổ ?

Uyên Nhi im lặng không trả lời chỉ cảm thấy mặt ngày càng nóng tim đập nhanh kinh khủng .

Ôm cô chặt hơn anh thì thầm với cô qua lớp chăn bông

- Có gì phải xấu hổ dù gì sau này cũng ..

- Aaaaaaaaaaaaaa

Không để anh nói hết câu Uyên Nhi đã hét lên vùng dậy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hốt hoảng vừa hét vừa chạy Uy Vũ cười thật lớn cười đến lăn lộn cười ra nước mắt , hổ cái ư ? đối với anh cô chỉ là hổ giấy thôi muốn dạy dỗ cô chắc chỉ có mình anh có thể haha hổ giấy đáng yêu của anh …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.