Ê Nhóc! Em Thích Thằng Nào?

Chương 2: Chương 2: Chạm Mặt!




Nó đứng trước cánh cửa gỗ được sơn màu trắng, đẩy cửa bước vào, nó há hốc mồm nhìn xung quanh phòng:

- What? Màu hồng! Tụi này nghĩ mình là trẻ con chắc? Nó thở dài rồi đến chỗ hành lí, sắp xếp đồ vào tủ, vừa xếp vừa than:

- Phòng rộng, đồ xịn, cách trang trí khá bắt mắt, nhưng tại sao lại là màu hồng? Đỏ đen có phải tốt ko! Nhưng nhà người ta mà, thế là tốt rồi! (Lại là nhà con trai đấy chị). Cầm trên tay bộ quần áo, nó đi vào phòng tắm, chìm đắm dưới dòng nước lạnh, cơn mệt của nó cũng bớt đi phần nào.

Căn phòng các anh chuẩn bị cho nó có 3 màu chủ đạo là trắng, hồng phấn và xám trông rất hiện đại, nhẹ nhàng, kết hợp thêm bức tường gạch thô tạo nên nét mộc mạc cho ko gian. Ngoài việc sử dụng kệ mở, các ngăn kéo để chứa đồ, họ cũng sử dụng thêm tủ ngăn kéo bên dưới gầm giường để lưu trữ thêm đồ. Căn phòng còn có những ô cửa số lớn giúp ánh sáng tự nhiên luôn tràn ngập trong phòng, chiếc rèm hồng đậm vẫn là điểm nhấn nổi bật nhất. Ánh sáng ở đây ko chỉ có ánh sáng tự nhiên mà còn có đèn trần, đèn thắp khi tối làm cho căn phòng ấm áp hơn. Góc đọc sách cũng được đặt ở vị trí gần cửa sổ và tất nhiên ko thể thiếu bàn trang điểm cho nó. Một bức tường khác được tận dụng làm những cánh của trượt chức năng cho tủ quần áo, những hình graffiti vui nhộn trang trí khắp nơi nên căn phòng nhìn qua khá hiện đại.

Sau khi tắm xong, nó mặc một chiếc áo phông dáng oversized màu trắng có viền kẻ đen ở ống tay áo với con số “69” to đùng trước ngực. Xong nó bc xuống nhà và thấy 1 cảnh tượng khá huy hoàng.

+ Trên ghế sô pha là 1 thằng cha đang vừa nằm ngủ vừa nghe nhạc = earphone (anh Thiên ạ) vs mái tóc xám khói được cắt kiểu Faux Hawk trông khá cool. Nó đoán thằng này là coldboy tốt nhất muốn chọc thì phải dùng biện pháp đổ thêm dầu vào lửa. (Chậc! Bởi vậy nên đừng làm Lam tỷ nổi giận.)

+ Thằng thứ 2 thì nhuộm vàng bạch kim kiểu undercut, khuyên tai hình chữ thập, ăn mặc quần áo gam màu tối, da trắng, trông cũng được (hả! Cũng được?), ngồi gác chân lên bàn nhắn tin cho ai đó, thằng này đậm chất playboy, cái này phải dùng đến tài võ mồm rồi- Anh Vũ ạ.

+ Người này nhìn qua cũng biết tỏng thuộc dạng lăng nhăng, đào hoa vì vừa đọc tạp chí người mẫu áo tắm vừa ib (inbox) vs mấy em liền, tóc hung đỏ, kiểu rễ tre, dáng người chuẩn, trông mặt cũng đẹp phết vì có nốt ruồi ở đuôi mắt.- Tinh Anh ạ.

+ Anh tiếp theo có tóc kiểu mái vuốt dựng, mai để dài thích hợp vs đâu quả lê, cằm bành trông khá chăm chỉ vì thấy đang nấu ăn trong bếp, vì nhà bếp đối diện cầu thang nên có thể nhìn rõ. Tóc màu đen, để tự nhiên, trông cũng bảnh phết. - Oppa Phong!

+ Thằng tóc ngắn hai bên dài đỉnh vừa xong chỉ mình đường lên phòng thì đang vừa tống miếng táo vào mồm vừa ns chuyện vs thằng tóc vàng (trời! người ta tên Vũ mà cứ gọi là tóc vàng là sao?), ta cầu mong cho ngươi nghẹn táo mà chết đi, trông mặt hiền hiền nhưng dù thế nào ta vẫn cực ghét đàn ông nên..Xiu Xiu (đuổi chó hả mẹ).- Đây là Khánh Anh.

+ Và thằng c_hó lúc nãy lừa mình nữa, nhìn cái mặt đã ức lộn tiết rồi lại còn ngồi cười toe toét để lộ răng khểnh, ông nhìn muốn phang cho 1 cái dép vào mặt để khỏi nhai cơm luôn. Mà tên này trẻ con thật, lớn tướng còn xem Tom & jerry, phải như ta đây xem mèo Oggy chứ. (T/g: *ngã cái rầm xuống đất*).

Nó cũng chẳng ưa những người này nên cứ thế đi xuống cầu thang và vào phòng bếp khiến cho mấy anh đẹp roai nhà ta ngó sang hết ạ.

- Này! Con nào đây? Vũ nhìn Khánh Anh hỏi.

- Cái con mới đến!

- Tên j trông cũng xinh phết! Tinh Anh để cuốn tạp chí xuống

- Hỏi thằng Nam ấy! Tao ko nhớ! Khánh Anh nói rồi nhấp 1 ngụm trà táo.

- Lam Anh! Nam lườm lườm nó trong nhà bếp.

Còn...trong bếp:

- Em là..Phong đang hỏi dở thi bị nó cắt ngang

- Lam Anh, người mới đến ạ! Nó tay vừa làm cà phê capuchino vừa nói.

- Ừm, em có vẻ rất giỏi trong việc pha đồ uống nhỉ!

- Vâng, cũng tạm ạ! Anh thì thạo nấu ăn ha! Nó liếc qua nồi canh rồi lại nhìn qua mấy món ăn sang trọng được bày rất tỉ mỉ trên bàn.

- Cũng bình thường em ạ! Sao e lại phải đeo khẩu trang?

- À! Em bị cúm.

- A! Lam Anh tí xuống ăn cơm ko?

- Em ko đói à mà a tên j?

- Quốc Phong.

- Tên hay thế anh. Thôi e đi đây.

Nó bước đến chỗ ghế sô pha ngồi cạnh hắn (Thiên), rồi đeo headphone vào mở cuốn tiểu thuyết ra đọc và quấy capuchino. Đúng lúc hắn tỉnh, thấy nó, hắn đơ 2s rồi mắng nó:

- NÀY CÔ KIA! AI CHO CÔ NGỒI ĐÂY! CÔ LÀ GÁI BAR NÀO? MÀ SAO TRÔNG CÔ QUEN THẾ! Tụi anh thấy vậy thì ồ ạt ngoảnh ra xem kịch.

BỐP...Nó đứng dậy, giơ quyển sách lên cao và... thả tay, quyển tiểu thuyết dày hơn 3000 trang 'hạ cánh' ngay đầu hắn.

- Muốn nhờ tôi giúp đi gặp tổ tiên sớm thì chỉ cần mở mồm, đừng có chọc tức tôi. Nó thản nhiên nhìn hắn khiến cho cả đám “ồ” lên 1 tiếng.

- Cô..cô..Tránh ra ngay! Hắn tức lắm a!

- Ko thích, anh làm mẫu đi! Nó vặn lại.

- Cô là con nhà ai?

- Tất nhiên là con bố mẹ tôi, từ hồi nhỏ tới lớn tôi chưa từng gặp thằng nào hỏi ngu như anh. Nó vẫn vô tư dùng thìa quấy capuchino.

- Cô..cô

- Stop! Anh biết cái đấy chưa?

- Biết cái j?

- Bệnh nói lắp của anh!

- Cô..cô.Cút khỏi đây!

- Ko cần tiễn, đây cũng biết đường! Nó nói rồi cầm cốc capuchino bỏ lên phòng.

- Sao..cô ta lại lên đường đó! Mấy thằng kia, tụi mày vác cái con quỷ này ở đâu về đấy! Hắn nhìn tụi anh vs ánh mắt “dịu dàng và trìu mến”

- Cái con L.Anh con cô Diệp í! Khánh Anh (K.A) trả lời hắn.

- Đ! Nó chính là con ngã vào người tao ở khu mua sắm lần đi sang Hàn đấy! Lại còn chửi tao nữa chứ! Mày bảo có điên ko?

- Hả! Là cái em gọi mày là “phê cần” đó sao? Tinh Anh há hốc mồm.

- Thôi! Bỏ đi! Ra ăn cơm! Phong hạ hỏa dùm hắn. - À! Lam Anh ko ăn à? K.A nhìn Phong.

- Ko! Em í bảo ko đói! Thôi kệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.