Ế Quá Rồi, Mau Lấy Chồng Thôi!

Chương 17: Chương 17: Kết




Chị Khuê chợt nhớ lại khoảng thời gian mình nằm viện. Tỉnh lại sau biến cố lớn, chị Khuê không biết vì sao lòng bàn tay của mình lại có vết rạch. Ngày, tháng, năm trên tờ lịch treo tường cũng không giống với ngày, tháng, năm trong trí nhớ của chị. Chị nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề. Chị tò mò hỏi người thân xem đã có chuyện gì xảy ra. Ông Tạm bịa chuyện lừa con gái rằng chị đang đi chợ thì bị kẻ biến thái tấn công. Bà Được gật gù đồng tình với chồng, bà còn khẳng định chắc nịch là chị chỉ bị đãng trí sương sương do hoảng loạn chút xíu thôi chứ chẳng quên chuyện gì quan trọng cả. Hiển nhiên, chị Khuê tin lời ba mẹ mình. Điều đó đồng nghĩa với việc chị không tin mình có quen biết Lão Chủ. Có lẽ, Lão Chủ thực sự bị thất tình như mọi người bàn tán, tâm trạng bất thường dẫn tới hành xử điên loạn. Chị nhã nhặn nói:

- Lão Chủ... anh... nhận nhầm người rồi.

Anh Kiệt nghe chị Khuê nói xong lại càng thêm nẫu nề. Nếu là chị của hồi mới cưới, chắc chắn sẽ gào lên hỏi anh xã của em làm sao thế? Giọng chị hồi đó vui tươi ghê lắm. Rốt cuộc, anh đã tàn nhẫn đến nhường nào? Nếu như hôm đó, anh ở lại với chị thì đã không xảy ra chuyện rồi. Nếu như vậy, đứa trẻ sẽ vẫn còn, chị cũng sẽ không bị sang chấn tâm lý. Công nói rất đúng, Khuê của ngày xưa, cô gái năng động, hoạt bát của ngày ấy đã không còn nữa rồi. Sự ngu xuẩn của anh đã hại chết con của bọn họ, đẩy chị tới cảnh thống khổ tột cùng. Sự ngu xuẩn nào cũng phải trả giá, và cái giá anh phải trả thực sự không hề rẻ chút nào. Người vợ đầu gối tay ấp của anh không hề nhận ra anh. Chị từng tuyên bố kiểu đàn ông yếu đuối vĩnh viễn không bao giờ là gu của chị nên có một chuyện mà trước đây anh chưa từng dám hé răng nhắc tới. Nhưng vào giây phút của hiện tại, do quá khát khao được tồn tại trong ký ức của chị nên anh đã bất chấp gợi mở:

- Khuê! Sợi dây thừng màu hồng treo lơ lửng trên cây hoa anh đào có gợi nhớ cho em chút gì đó không? Anh chính là người có tâm hồn mong manh được em cứu vớt đây. Em... có nhận ra anh không?

Hồi ở Nhật, chị Khuê đúng là đã từng gặp một người có ý nghĩ dại dột ở trên núi. Nhưng chuyện đã xảy ra lâu rồi, bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần chứ có phải thân quen gì đâu mà chị nhớ rõ được nét mặt của người đó. Chị chỉ nhớ được người đó to cao, vạm vỡ, trẻ măng, kiểu chỉ đáng tuổi em chị thôi nên nghe Lão Chủ nói thế chị thấy hơi bất hợp lý. Tuy nhiên, sau khi đăm chiêu quan sát Lão Chủ một hồi, chị lại thấy không có gì bất hợp lý cả. Lão Chủ cũng trẻ, cũng to cao, cũng vạm vỡ, và đặc biệt, nếu người đó không phải là Lão Chủ thì làm sao mà Lão Chủ biết được câu chuyện xưa? Chị thản nhiên bảo:

- Vâng, có lẽ là mình đã từng gặp nhau.

Anh Kiệt cáu ầm lên:

- Chỉ thế thôi ư? Một kỷ niệm ý nghĩa như vậy mà thái độ em chỉ dửng dưng thế thôi à? Anh đối với em không hơn không kém một người xa lạ vậy ư?

Chị Khuê nghiêm mặt nói:

- Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng anh không nên cậy mình là ông chủ mà cáu gắt nhân viên vô cớ. Em là người làm thuê ở khu nghỉ dưỡng chứ không phải là người hầu của anh. Mà cho dù em có là người hầu của anh đi chăng nữa, anh cũng không nên to tiếng với em khi mà em chẳng làm gì sai cả.

Tinh thần anh Kiệt suy sụp khủng khiếp. Anh định hét toáng lên rằng hai người đã cưới nhau, chị là vợ anh. Anh còn muốn cho chị xem ảnh cưới của bọn họ trong điện thoại. Tuy nhiên, anh đã không làm thế. Anh mới chỉ cáu chút xíu, chị đã có ấn tượng xấu với anh rồi. Nếu chị nhớ lại được mọi chuyện, chắc chắn chị sẽ hận anh lắm. Chưa kể, quá khứ đầy rẫy đau thương, quên đi cũng không hẳn là chuyện xấu. Có lẽ, anh đã quá ích kỷ khi cứ khăng khăng muốn vợ phải nhớ ra mình. Anh đã từng quên đi những ký ức đẹp đẽ về chị. Anh đã từng dùng những từ ngữ thô lỗ để mạt sát chị. Anh còn bảo cái loại đàn bà độc ác như chị thì có bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục cũng đáng. Những gì anh phải chịu đựng bây giờ nào có thấm tháp gì so với những nỗi đau mà chị phải gặm nhấm ngày ấy. Anh cúi xuống nhặt chiếc ô lên đưa cho chị, buồn bã nói:

- Xin lỗi em... xin lỗi... vì đã làm em ướt... xin lỗi... vì đã cáu gắt vô cớ.

Đoạn, anh não nề bỏ về phòng. Chị Khuê đi thay bộ đồ khác rồi quay trở lại bếp ăn cơm với mọi người. Anh Mạnh nhẹ nhàng bảo chị:

- Khuê này! Chắc Lão Chủ gặp chuyện buồn nên hành xử có hơi thiếu chừng mực một tí. Hôm trước cũng có ông khách say rượu xong nhận nhầm em là người tình của ông ta, anh thấy em vẫn nhẹ nhàng an ủi ông ta mà. Sao đối với Lão Chủ, em nóng tính thế?

Chị Khoẻ chẹp miệng cảm thán:

- Đấy! Anh Mạnh từ giờ khỏi tự hào về Khuê nữa nhá! Tưởng thế nào? Ai ngờ ứng xử chán không buồn tả. Ở đâu có thứ nhân viên vênh mặt lên yêu cầu chủ không được to tiếng với mình thế? Em Khuê oai oách quá cơ! Em tưởng mình là ai hả? Thấp hèn như em có cho không chắc gì Lão Chủ đã thèm. Chị nói cho em nghe để em sáng mắt ra nhá. Chị vừa hóng được tin từ “Hội những người chuyên đưa tin thật và chất như nước cất” là ở mỗi khu nghỉ dưỡng, Lão Chủ lại có một em nhân tình. Đã là người của Lão Chủ thì phải siêu đẹp như siêu mẫu ý.

- Uầy! Thế cơ á? Em Khoẻ siêu thật, gi gỉ gì gi chuyện gì trên đời cũng biết.

Anh Mạnh nhận xét. Chị Khoẻ kiêu căng bảo:

- Chuyện! Em mà nị! Con Khoẻ này mà đã hóng thì chỉ có hóng được tin khoẻ tin đẹp trở lên thôi.

- Sốc vỡi. Bình thường thấy Lão Chủ ít nói, anh lại tưởng Lão Chủ nhát gái lắm cơ.

- Ôi dào! Lão Chủ nhát gái nhưng gái nó lại không cho Lão Chủ cái quyền được nhát, ai kêu giàu quá làm chi?

- Nhưng mà nó cứ vô lý kiểu gì ý. Có nhiều người yêu thế thì Lão Chủ phải vui chứ? Sao bữa nay Lão Chủ lại ủ rũ như thất tình thế nhỉ?

- Em biết đâu được đấy. Có khi Lão Chủ buồn không phải vì thất tình mà vì hậu cung lục đục đấu đá lẫn nhau khiến Lão Chủ nhức đầu cũng nên.

- Thế Khoẻ có biết nhân tình của Lão Chủ ở khu nghỉ dưỡng của bọn mình là ai không?

- Em đoán là chị Hải, tổ trưởng tổ giặt là anh ạ. Cơ mà đừng ai nói chuyện này tới tai chị ý nhé, kẻo chị lại vả em vỡ mồm vì cái tội đã nói đúng còn nói to.

- Ờ, Lão Chủ có nhiều nhân tình thế mà em vẫn mê mệt Lão Chủ hả Khoẻ? Không ghen á?

- Ghen mà làm gì? Bọn đấy chỉ là lũ tép riu thôi, đợi đến lúc em thành chính thất, em dẹp hết.

- Em Khoẻ xịn của nó đấy!

- Em chả xịn thì thôi à? Sau này, đời em mà lên hương thì em sẽ tăng lương hết cho nhân viên ở khu nghỉ dưỡng. Anh muốn tương lai của mình rộng mở thì anh phải nghe lời em, anh đuổi việc Khuê ngay đi. Chứ mà giữ cái loại không biết điều này ở lại khu nghỉ dưỡng, thi thoảng ngứa mồm chọc điên Lão Chủ thì cả lũ ăn cám.

- Thôi! Hâm à? Khuê đã làm gì nghiêm trọng đến mức bị đuổi việc đâu? Nhưng mà Khuê cũng nên rút kinh nghiệm em nhé. Anh không bắt em thảo mai nịnh nọt Lão Chủ. Nhưng lời nói không mất tiền mua mà em, em là nhân viên của anh, em nói được lời hay ý đẹp thì phận làm sếp như anh cũng mát mặt.

Anh Mạnh khuyên nhủ. Chị Khuê thực tình cũng không hiểu vì sao đối diện với Lão Chủ, chị lại dễ nổi nóng như vậy nữa. Chị lí nhí nói:

- Em xin lỗi anh. Lần sau, em sẽ rút kinh nghiệm.

Anh Mạnh vui vẻ bảo:

- Phải thế chứ! Đó! Các em thấy chưa? Bảo sao anh lại cứ khen Khuê? Người ta ngoan ngoãn, lễ phép lại biết tiếp thu ý kiến của sếp thế thì sếp nào chả khen.

Nhiều đứa bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình. Ở đây chả thiếu nhân viên ngoan ngoãn, cơ mà tụi nó không được anh Mạnh yêu như chị Khuê nên anh tiết kiệm lời khen lắm. Anh Mạnh ghé tai chị Khuê nói thầm:

- Lão Chủ ở tầng 2, phòng 97, khu VIP. Lát ăn tối xong em nấu bát miến gà đem qua đó cho Lão Chủ. Anh nói em nghe phận làm nhân viên thì đứng nên cứng nhắc quá, nếu chẳng may sếp chướng tai gai mắt với em thì cho dù thành tích của em có vượt trội đến đâu, con đường thăng tiến của em vẫn sẽ gặp trắc trở. Đôi khi, lấy lòng cấp trên cũng là một nghệ thuật và khiến cho cấp trên yêu quý mình cũng là một loại tài năng Khuê ạ. Học nghiệp vụ khó một thì học đối nhân xử thế khó mười, em nhé!

Chị Khuê biết anh Mạnh dạy bảo chị cũng chỉ vì muốn tốt cho chị nên chị ngoan ngoãn nghe lời anh. Chín giờ tối, chị bê chiếc mâm nhỏ qua khu VIP. Chị bấm chuông cửa một lát thì thấy Lão Chủ đi ra. Lão Chủ còn chưa thay áo quần, cả người vẫn ướt nhẹp, nom hơi tội tội. Chị nhẹ nhàng bảo Lão Chủ:

- Anh Mạnh thấy anh không dùng bữa tối nên kêu em nấu miến gà đem qua cho anh ạ.

Lão Chủ không nhận lấy chiếc mâm mà chỉ bảo:

- Em đặt mâm vào bàn ăn ở trong bếp cho anh.

Phòng của Lão Chủ rộng hai trăm mét vuông, được thiết kế như một căn hộ cao cấp. Sau khi làm theo sự căn dặn của Lão Chủ, chị Khuê tò mò hỏi:

- Lão Chủ không có quần áo để thay ạ? Em lấy cho anh đồng phục của nhân viên nam nhé!

- Anh có quần áo ở trong phòng ngủ.

- Vậy tại sao anh vẫn mặc đồ ướt?

Anh Kiệt đang buồn rũ rượi, làm gì có tâm trạng mà để ý tới chuyện thay đồ. Anh thở dài bảo:

- Anh quên.

- Anh nên đi thay đồ đi.

- Nhưng anh không biết mặc bộ nào cả.

- Sao lại thế ạ?

- Vì người anh xấu đó em, mặc bộ nào lên cũng sợ bị nhân viên chê cười.

- Đâu có... em thấy người anh đâu đến nỗi...

- Thật hả? Vậy mà anh lại cứ tưởng em nghĩ anh xấu.

- Sao anh lại tưởng thế?

- Thì tại anh mới cáu em chút xíu mà em đã mắng anh té tát đấy. Anh nghe người ta nói nếu sếp đẹp trai thì dẫu có cáu gắt như nào cũng được nhân viên tha thứ.

- Em... em nào dám mắng anh... em chỉ nhẹ nhàng góp ý với anh thôi mà. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh xấu trai đâu ạ... anh đừng bi quan quá.

- Anh phải bi quan chứ em. Anh cũng là một con người có một trái tim mong manh biết tổn thương mà.

- Vậy anh cho em xin lỗi anh vì đã quá lời làm tổn thương trái tim mong manh của anh. Anh mau đi thay đồ đi, mặc đồ ướt lâu dễ bị ốm lắm ạ.

- Anh bị ốm thì liên quan gì đến em?

- Vâng, đúng là chẳng liên quan tới em thật.

Chị Khuê nói lời lạnh nhạt hại anh Kiệt rất chạnh lòng. Anh lừ mắt doạ chị:

- Nhưng mà có khi cũng liên quan tới thưởng cuối năm của em đấy.

- Vâng, đúng là nếu anh không vui, anh có quyền cắt thưởng cuối năm của em. Nhưng mà vài cái đồng bạc lẻ đấy có hay không đối với em cũng ứ quan trọng.

- Em tự kiểm điểm xem mình ăn nói với cấp trên như vậy có phải phép lắm không?

Anh Kiệt hỏi. Chính chị Khuê cũng phải giật mình với những lời mình vừa thốt ra. Sao ấy nhỉ? Sao nói chuyện với Lão Chủ, chị cứ nhơn nhơn kiểu gì ý nhỉ? Không giống với chị thường ngày chút nào. Chị lí nhí đáp:

- Dạ, sau khi tự kiểm điểm em thấy mình ăn nói với anh như thế là không được phải phép lắm ạ.

- Thế nên nói như nào hả em?

- Em... em... không biết nữa...

Chị Khuê tỏ ra bối rối. Anh Kiệt tủm tỉm bảo:

- Không biết thì để anh dạy nhé!

Anh tiến sát lại gần chị, chị sợ hãi đi dịch lùi về phía sau. Đến khi lưng đập vào tường thì chị hết đường chạy. Anh khẽ nâng cằm chị lên rồi tốt bụng chỉ dẫn:

- Nói theo anh.

- Dạ... vâng...

- Em mong anh Kiệt...

Anh Kiệt nói mẫu. Chị Khuê ấp úng bắt chước:

- Em... em... mong... mong... Lão Chủ...

- Tên của anh không phải là Lão Chủ.

- Dạ... em... biết rồi... em mong... anh Kiệt...

- Không trừ thưởng của em.

- Không... không... trừ... thưởng... của... em.

- Em hứa sẽ không nói láo nữa.

- Em... em hứa... sẽ không nói láo nữa.

- Em hứa sẽ vâng lời anh.

- Em hứa sẽ vâng lời anh.

Thấy chị bắt đầu nói to rõ ràng, anh chơi bẩn bảo:

- Em hứa sẽ yêu thương anh trọn đời trọn kiếp.

Chị Khuê đang đà nói nhại theo lời anh Kiệt nên buột miệng nói luôn mà không hề suy nghĩ:

- Em hứa sẽ yêu thương anh trọn đời trọn kiếp.

- Anh cảm ơn.

Anh Kiệt tủm tỉm cười hại chị Khuê ngượng chín cả mặt. Chị đấm bùm bụp vào ngực anh. Anh bất thình lình cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên môi chị. Má chị đỏ phừng phừng. Anh nhanh trí giải thích:

- Anh xin lỗi em. Tại em đấm anh đau quá nên anh đứng không vững, xong bị nghiêng ngả thế nào anh lại nhỡ chạm vào em. Em thông cảm cho anh nhé!

- Nếu anh không cố ý thì thôi cho qua đi ạ.

Chị Khuê gằn giọng nói. Anh Kiệt không chịu bảo:

- Cho qua sao được? Để em chịu thiệt thòi, anh thực sự thấy áy náy lắm. Cái lòng anh nó không an em ạ.

- Vậy giờ anh muốn sao?

Anh Kiệt áp hai tay lên má chị Khuê rồi kéo chị lại gần anh, để môi chị chạm vào môi anh. Chị bực bội đẩy anh ra xa. Anh mặt dày cầm tay chị, ép chị sát vào tường. Cả người anh đè sát lên người chị, môi anh ngậm lấy môi chị. Anh ngấu nghiến hôn chị. Chị Khuê tức lộn ruột. Chị tức Lão Chủ một phần thì tức bản thân mình mười phần, bởi vì, chị cảm nhận được trái tim mình đang khẽ run lên. Có thể dễ dàng khiến nhân viên rung động thế này thì khẳng định trình độ tán gái của Lão Chủ đã đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi, thảo nào mỗi khu nghỉ dưỡng lại có một em nhân tình. Chị Khuê cáu kỉnh cắn thật mạnh vào môi Lão Chủ. Rõ ràng, chị cảm nhận được vị máu, nhưng Lão Chủ vẫn cứ hôn chị cuồng dại. Phải đến khi chị bật khóc, Lão Chủ mới buông chị ra. Chị quát ầm lên:

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

Lão Chủ nhìn thẳng vào mắt chị, bình thản trả lời:

- Anh hôn em.

- Hôn em? Xin lỗi anh chứ quan hệ của chúng ta chưa ở mức có thể hôn môi đâu ạ.

- Nhưng dù sao anh cũng trót hôn em rồi, hay là tiện thể mình nâng cấp mối quan hệ này nhé!

- Anh giữ sĩ diện giùm em với!

- Sĩ mà mất vợ thì sĩ làm gì?

- Ơ hay? Nói năng linh tinh! Ai là vợ anh?

- Em.

- Em nào?

- Em Khuê.

- Nhầm à? Khuê nảo Khuê nào chứ không phải con Khuê này nhá! Vợ với chả vẹo! Nhận vơ hả?

- Ừ! Đấy! Nhận vơ đấy! Thì làm sao?

- Thì nhục chứ sao?

- Nhục với vợ mình chứ có nhục với ai đâu mà sợ.

Chị Khuê buột miệng cảm thán:

- Tao cũng đến ạ mày luôn! Mặt dày hơn thớt!

Anh Kiệt tủm tỉm nhận xét:

- Cô nhân viên ngoan ngoãn lễ phép của anh Mạnh chắc là cô Khuê nảo Khuê nào chứ đâu phải cô Khuê này, nhỉ? Cô Khuê đanh đá này chỉ có thể là vợ anh Kiệt thôi!

Không cãi lý được, chị Khuê hậm hực đấm Lão Chủ một phát rồi chuồn. Anh Kiệt phì cười đi tắm gội. Xong xuôi, anh gọi điện cho anh Mạnh, giả bộ cáu gắt hỏi:

- Cậu đào tạo nhân viên mới cái kiểu gì thế? Mang miến cho tôi mà không mang thìa thì tôi ăn bằng niềm tin hả?

Anh Mạnh quay sang hỏi chị Khuê:

- Khuê ơi! Em mang miến cho Lão Chủ ăn mà không mang thìa thì Lão Chủ ăn bằng niềm tin hả?

Chị Khuê đáp:

- Dạ, thìa, đũa và rổ rau sống em đặt trong mâm ạ, ngay cạnh cái thố đá đó anh. Em đựng nước dùng bằng thố đá để giữ nhiệt được lâu hơn, còn miến em đặt vào bát riêng để không bị trương ạ.

Mặc dù anh Mạnh đã truyền đạt y nguyên lời chị Khuê, anh Kiệt vẫn cứ khăng khăng khẳng định rằng trong mâm không có thìa. Anh Mạnh đành phải đưa ra giải pháp:

- Dạ thưa Lão Chủ, ở trong bếp của Lão Chủ, cụ thể là ở trong ngăn kéo nằm ngay bên cạnh máy rửa bát có một đống thìa đấy ạ.

- Thìa lâu không dùng, bụi.

Anh Kiệt gắt. Anh Mạnh lễ phép bảo:

- Riêng với phòng của Lão Chủ, ngày nào em cũng cho người qua lau chùi. Em xin lấy danh dự cao quý của mình ra để đảm bảo đồ dùng trong phòng Lão Chủ lúc nào cũng sạch bóng, sáng loáng và đặc biệt là không bao giờ có bụi bẩn. Cơ mà, mọi lời thề trong cái cuộc đời này cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi, nếu ngộ nhỡ chiếc thìa có dính vài hạt bụi thật thì Lão Chủ cứ chịu khó ăn bẩn một tí để sống cho nó lâu ạ.

Anh Kiệt ngậm ngùi ăn miến. Người nay tuy đã khác xưa nhưng mùi vị đồ ăn người ta nấu vẫn vậy, vô tình khiến ai đó hoài niệm những năm tháng ngọt ngào, bất chợt lại thấy lòng xốn xang. Ăn xong, anh tiếp tục gọi điện cho anh Mạnh, đã chỉ thị rõ ràng cho nhân viên mới lên dọn mâm, thế nào mà người lên lại là chị Khoẻ. Nghe Khoẻ bảo Khuê làm ở bộ phận lễ tân, hôm nay phải trực ca đêm, anh Kiệt tức điên cả người. Anh đi thẳng tới quầy lễ tân. Thấy anh Mạnh đang lảng vảng ở đó, anh lừ mắt hỏi:

- Cậu ở đây làm gì?

- Dạ, em thương mấy em lễ tân trực ca đêm vất vả nên cố tình qua đây nói chuyện với mấy em ý cho vui. Lão Chủ thấy em tâm lý không?

Cô Tâm bóc phốt sếp:

- Anh Mạnh thương Khuê thì cứ mạnh dạn nói ra, việc gì phải lôi tụi em vào cho nó mất quan điểm.

Anh Mạnh lừ mắt nói:

- Cái cô Tâm này!

- Em làm sao?

- Chả sao cả! Chỉ được cái nói chuẩn làm anh mày ngượng ngùng đếch thể chịu được!

Ở quầy hiện có năm nhân viên lễ tân, ngoại trừ chị Khuê đang thẹn đỏ mặt thì bốn người còn lại đều cười nghiêng ngả. Anh Kiệt không được vui cho lắm. Anh cau có chất vấn cấp dưới:

- Sao lại cho nhân viên mới trực ca đêm?

Anh Mạnh ngây thơ hỏi lại:

- Ơ? Khu nghỉ dưỡng của mình có luật nhân viên mới không được trực ca đêm hả Lão Chủ?

Anh Kiệt bị hớ. Thực ra, ai trực ca đêm cũng được, miễn không phải vợ anh là được. Nhưng anh không thể nói như vậy nên đành hỏi:

- Cậu đã đào tạo nghiệp vụ cho cô ta đến nơi đến chốn chưa mà đòi cho cô ta trực ca đêm?

- Dạ thưa Lão Chủ, em đào tạo kỹ càng lắm rồi. Nhưng mà anh cho em hỏi khí không phải chứ nghiệp vụ trực ca đêm với nghiệp vụ trực ca ngày khác nhau ạ?

Anh Kiệt đáp bừa:

- Khác chứ. Trực ca đêm mà không kiểm soát được cơn buồn ngủ thì còn ra cái thể thống gì nữa.

- Lão Chủ làm ơn nhìn kỹ cái gương mặt xinh đẹp của Khuê hộ em xem có sự buồn ngủ nào không ạ?

Anh Mạnh dẻo mép hỏi. Anh Kiệt bảo:

- Chỉ không buồn ngủ thôi vẫn chưa nói lên được điều gì cả. Kêu nhân viên mới dẫn tôi đi xem phòng. Để tôi đích thân kiểm tra xem nghiệp vụ của cô ta có ra cái gì không hay là cậu chỉ giỏi thiên vị.

Anh Mạnh dạ vâng rồi quay sang dặn dò chị Khuê:

- Mau đưa Lão Chủ đi xem phòng đi em. Cố gắng thể hiện thật tốt cho anh mát mày mát mặt nhé!

Chị Khuê vâng lời sếp. Chị coi Lão Chủ như khách, lấy chìa khoá rồi dắt anh đi xem phòng. Chị nhiệt tình khoe với anh rằng căn phòng này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Thuỵ Điển nên mang đậm phong cách Bắc Âu. Lão Chủ thắc mắc về giá cả, chị giải đáp:

- Dạ, phòng này có giá hai mươi triệu một đêm ạ.

Anh Kiệt giả bộ kêu đắt. Chị Khuê từ tốn nói:

- Dạ, thưa anh, với một căn phòng rộng chín mươi mét vuông, tiện nghi, sang trọng thì giá của bên em đã là rất mềm so với các bên khác rồi ạ.

- Mềm như nào hả em?

- Em lấy ví dụ anh có bảy cô nhân tình, cộng với anh là tám, tám người thuê chung căn phòng này thì vị chi mỗi người chỉ phải trả hai mươi triệu chia tám...

Nhìn chị Khuê bận rộn bấm máy tính, anh Kiệt phì cười. Có thay đổi như thế nào thì vẫn không biết tính nhẩm, đúng phong cách của bà xã anh rồi, chẳng sai đi đâu được! Anh tủm tỉm trêu chị:

- Em tính làm gì? Mất thì giờ! Đã là nhân tình của anh thì chỉ cần làm anh vui thôi, chuyện tiền nong không đến lượt các em ấy lo.

Chị Khuê tiếp tục buột miệng nói láo:

- Ừ! Thế mà lúc nãy có con chó nào vừa kêu gào tiền phòng đắt với tao ý mày ạ! Bố khỉ cái loại khốn nạn! Đã “giầu” rồi còn thích làm “mầu”!

Khoé môi anh Kiệt khẽ cong lên. Anh quay người đi thẳng đến quầy lễ tân. Chị Khuê hơi hoảng. Chị cuống cuồng chạy theo anh, mồm năm miệng mười nhận lỗi:

- Lão Chủ! Đợi em với! Lão Chủ! Không hiểu sao... mỗi lần nói chuyện với anh em cứ điên hết cả người... em không kiểm soát được cảm xúc. Em sai rồi! Mong anh cho em thêm một cơ hội nữa... xin anh...

Mặc kệ chị năn nỉ, anh Kiệt vẫn bảo anh Mạnh:

- Nhân viên mới ăn nói xấc xược, nghiệp vụ siêu kém, từ giờ cấm cô ta trực ca đêm.

Anh Mạnh mặc dù thương chị Khuê nhưng vẫn phải nghe lệnh của Lão Chủ. Trực ca đêm lương cao hơn trực ca ngày nên chị Khuê hơi buồn. Đã thế anh Kiệt còn đổ thêm dầu vào lửa:

- Tạm thời mỗi ngày cô ta chỉ được làm ba tiếng, thời gian còn lại để học thêm ngoại ngữ.

- Dạ thưa Lão Chủ, Khuê thông thạo tiếng Nhật. Khuê còn được em đào tạo thêm tiếng Anh và tiếng Trung, giao tiếp về cơ bản là tương đối ổn. Một nhân viên có thể sử dụng ba ngoại ngữ mà bị hạn chế giờ làm thì em cảm thấy đang có sự chèn ép không hề nhẹ ở đây ạ.

- Thế cơ à? Vậy nếu tôi đưa người khác lên làm quản lý và hạn chế giờ làm của cậu thì mới là một sự chèn ép không hề nặng nhỉ?

Anh Mạnh tái mặt. Anh lắp bắp nói:

- Dạ... dạ... em... lỡ lời... mong anh lượng thứ.

Đoạn, anh quay sang dặn dò chị Khuê:

- Từ giờ mỗi ngày chỉ làm ba tiếng thôi, thời gian còn lại chịu khó trau dồi thêm tiếng Lào em nhé!

Chị Khuê bực hết cả mình. Chị chưa kịp về phòng thì anh Kiệt đã hắng giọng hỏi anh Mạnh:

- Nhân viên mới ở đâu?

Anh Mạnh lễ phép đáp:

- Dạ, Khuê ở khu nhà dành riêng cho các nhân viên có nhà ở xa khu nghỉ dưỡng ạ.

- Cô ta lấy đâu ra tư cách để ở đó? Khu đó chỉ dành cho nhân viên có thâm niên trên một năm thôi.

- Vậy... anh muốn an bài ra sao ạ?

Anh Kiệt nhìn chị Khuê, giả bộ lạnh lùng bảo:

- Cô kia! Đi theo tôi!

Chị Khuê lẽo đẽo đi theo Lão Chủ. Anh đưa chị về phòng anh rồi ra lệnh:

- Tạm thời em ở đây đi!

Chị Khuê khó chịu nói:

- Nếu như anh cần người làm ấm giường thì em xin lỗi, mời anh tìm người khác.

- Chắc em thừa biết căn phòng này rộng hai trăm mét vuông, bên trong có ba buồng ngủ. Nếu em không muốn, chúng ta không nhất thiết phải ngủ cùng buồng. Muộn rồi! Em không tìm được chỗ nào khác tốt hơn đâu! Mau đem đồ qua đây đi!

Thấy chị Khuê có vẻ không chịu, anh Kiệt doạ:

- Hay để anh qua khu đó dọn đồ cho em nhé!

Chị Khuê hơi hoảng. Lão Chủ mà qua khu đó thì chắc sáng mai chị trở thành chủ đề nóng trong các cuộc buôn chuyện của hội bà tám mất. Nhỡ mọi người lại đoán già đoán non chị đã thay thế chị Hải trở thành nhân tình của Lão Chủ thì không hay chút nào. Chị vội vàng bảo:

- Không... không cần... em tự dọn đồ được.

- Vậy thì tốt!

Chị Khuê tự an ủi rằng dù sao chị và Lão Chủ cũng ngủ riêng buồng, phòng Lão Chủ cũng rộng thênh thang nên chắc chẳng làm phiền đến nhau đâu. Chị nào có lường trước được đêm hôm đó, có người đợi chị ngủ say liền mò sang buồng của chị, trìu mến hôn lên vết sẹo trong lòng bàn tay chị. Vết sẹo đã mờ rồi, nhưng ký ức đau thương vẫn còn đó, màu máu đỏ rực kia vẫn ám ảnh người ta, khiến tim người ta đau buốt.

- Anh thật tệ.

Anh Kiệt nói rất nhỏ. Anh chỉ đơn giản là muốn trút muộn phiền chứ không hề muốn đánh thức chị.

- Anh xin lỗi em nhiều lắm... anh biết mình không tốt... không xứng... nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em... anh nhớ em... cồn cào...

Anh hôn nhẹ lên môi chị. Cứ tưởng chạm một chút thì nỗi nhớ ấy sẽ vơi đi phần nào. Nhưng oái oăm thay, càng gần chị, cảm xúc trong anh càng mãnh liệt. Môi anh vô thức lướt qua cằm chị rồi trượt xuống chiếc cổ trắng mịn. Nụ hôn của anh không chỉ dừng lại ở đó mà chiếc áo ngủ trễ cổ kia còn dẫn anh tới một vùng thanh xuân đẹp đẽ khác. Tay anh vuốt ve nhẹ nhàng, môi anh dịu dàng mân mê. Đã có những lúc, do mất kiểm soát nên anh vô thức ngậm lấy viên ngọc màu hồng. Vị ngọt của nó khiến đầu óc anh chuếnh choáng. Tim anh bủn rủn. Vào chính cái khoảnh khắc ấy, chị Khuê chợt bừng tỉnh. Thay vì khiếp sợ, chị lại cảm thấy thân quen đến kỳ lạ. Có người mải hôn chị nên không biết chị đang nhìn người ta. Chị không thể hét lên, cũng không thể chửi rủa, bởi vì trái tim chị vốn dĩ đang rung động mãnh liệt. Bàn tay ấm nóng của anh nâng đỡ nơi bầu bĩnh như thể đó là báu vật. Những nụ hôn của anh mềm mại vô cùng, như dải lụa đào cuốn lấy chị, bao bọc chị rồi nâng chị lên, đặt chị trên những đám mây xốp nhẹ tênh, để rồi hồn chị cứ lơ lửng trôi mãi trong không trung. Mỗi một lần anh đùa giỡn viên ngọc kia là một lần chị run rẩy. Chị tự nhắc nhở bản thân mình rằng đây là một người đàn ông đào hoa, dây dưa với anh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chị muốn đẩy anh ra, nhưng tay chị mềm nhũn. Cảm thấy bất lực, chị bật khóc nức nở. Anh Kiệt lúc bấy giờ mới hốt hoảng xoa má chị vỗ về:

- Anh xin... anh xin mà... anh sai rồi...

Chị Khuê nghẹn ngào ăn vạ:

- Anh... nhận... nhận sai... thì... thì... giải quyết... được cái gì? Em... em... đã nói rồi... quan hệ của... của... chúng ta... chưa thân đến mức hôn môi... anh không nghe... giờ anh còn... hôn... hôn...

- Anh biết... là anh không tốt...

- Chỗ đó không phải chỗ anh có thể hôn.

- Ừ. Anh hiểu mà. Anh xin lỗi em.

- Xin lỗi xong vẫn cứ phạm lỗi như thường thì đi mà quẳng cái lời xin lỗi cho con chó ý.

- Rồi. Anh biết rồi. Anh sẽ quẳng lời xin lỗi cho con chó! Em đừng khóc nữa nhé!

- Em cứ khóc đấy, thì sao? Anh được quyền bắt nạt em mà em không được quyền khóc à? Sao vô lý thế?

- Ừ. Anh vô lý. Em có lý. Nhưng mà cứ trông thấy em khóc, lòng anh lại rối bời lắm, em có lý em nói cho anh biết bây giờ anh phải làm như nào, được không?

- Chả làm như nào cả! Anh cút đi!

Chị Khuê đang giận, chị nói năng rất mạnh miệng. Anh Kiệt tưởng thật nên anh cũng rời đi thật luôn. Từ đó, mỗi tuần anh chỉ đến Mộc Châu đúng một lần. Lần nào ghé qua khu nghỉ dưỡng anh cũng chỉ hỏi thăm chị Khuê rằng chị dạo này có ổn không, thấy chị bảo ổn anh liền an tâm đi về quê luôn. Sở dĩ anh không dám ở lại lâu là vì anh sợ không kiểm soát được chuỗi cảm xúc mãnh liệt của mình rồi lại làm chị tổn thương. Anh bây giờ chỉ cần chị thấy hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Chị Khuê thực ra cũng chỉ làm ra vẻ hạnh phúc thế thôi chứ mỗi lần anh Kiệt tới rồi rời đi luôn, trong lòng chị luôn có cảm giác hụt hẫng. Mỗi lần hụt hẫng một chút, dồn nén suốt ba tháng thành nỗi hụt hẫng vô cùng nhiều chút. Một buổi chiều thứ bảy nọ, đứng trên hiên nhìn xe anh Kiệt từ từ đi ra ngoài cổng, lòng chị buồn mênh mang. Chị chán nản đi vào trong bếp nghe mọi người tám chuyện cho khuây khoả.

- Bữa nay, tao sẽ kể cho tụi bay nghe về truyền thuyết “Trái tim của hồ ly Lão Chủ” nha!

Tổ trưởng tổ giặt là thả thính làm các chị em hò reo phấn khích. Chị Nhung tò mò hỏi:

- Không ngờ ngoài Kiệt Lão Chủ còn có hồ ly Lão Chủ, trùng hợp ghê! Chuyện thật hay chuyện bịa thế chị?

- Tao biết thế quái nào được? Chuyện cụ nội tao kể cho tao nghe. Cơ mà cụ tao xuống suối vàng ngồi chơi xơi nước rồi, tụi bay muốn biết thì khi nào xuống đó tiện thể hỏi cụ cho nó rõ ràng, nha.

- Dạ. Chị cứ đùa! Chị mau kể đi. Tụi em hóng á!

Chị Hải nhấp ngụm nước vối cho ngọt giọng rồi nhiệt tình kể chuyện cho các em nghe:

- Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, ở chính vùng đất này, ngay chỗ chị em mình đang ngồi đây, khi đó, chưa có khu nghỉ dưỡng của Kiệt Lão Chủ mà chỉ có những khu rừng rậm rạp và những hang đá to đẹp. Đây vốn là nơi ở của loài hồ ly chín đuôi. Hồ ly Lão Chủ chính là con hồ ly già nhất trong đàn. Ngày hắn tròn một vạn tuổi, có một con cáo đến tìm hắn. Bé cáo có bộ lông màu đỏ, mịn như nhung, trên đầu nó có một nhúm lông màu trắng hình ngôi sao nom rất dễ thương. Chính vì bộ lông của nó quá đẹp nên mới bị người ta săn đuổi. Mùa đông năm trước, nó bị trúng mũi tên độc. Mặc dù con cáo muội muội đã tự làm mình bị thương rồi cho nó uống máu nhưng trái tim của nó vẫn ngày một yếu đi. Sang mùa xuân, nó cảm thấy không ổn. Nhìn những đoá hoa đua nhau khoe sắc thắm, nó tiếc nuối cuộc sống ghê lắm. Nó đánh liều đi tới chỗ của hồ ly Lão Chủ để xin trái tim của hắn.

Cô Trân khẽ reo lên:

- Á! Em từng nghe câu chuyện này hồi nhỏ rồi! Nhưng em không nhớ chi tiết như nào nữa, em chỉ nhớ đại khái bà em bảo nếu hồ ly Lão Chủ cho đi trái tim của mình thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải kết thúc mạng sống. Con cáo dù không tu luyện nhưng nếu nhận được trái tim của hồ ly Lão Chủ thì từ kiếp sau nó sẽ được hoá kiếp làm người, phải không chị?

Chị Hải gật gù nói:

- Đúng rồi. Nhưng không dễ dàng như vậy, bởi vì con cáo không tu luyện nên cho dù nó được hoá kiếp làm người thì nó vẫn cần có trái tim của hồ ly Lão Chủ, bằng không, nó sẽ không sống quá hai kiếp người.

Chị Khoẻ ngạc nhiên hỏi:

- Nghĩa là nếu nó muốn sống sang kiếp người thứ ba thì hồ ly Lão Chủ sẽ tiếp tục phải hi sinh mạng sống cho nó một lần nữa hả chị?

- Không hẳn là thế đâu. Hồ ly Lão Chủ hết kiếp hồ ly cũng sẽ được đầu thai làm người. Loài người khác loài hồ ly, có được trái tim ở đây có thể hiểu theo nghĩa bóng.

Chị Hải giải thích. Cô Linh chau mày hỏi:

- Nghĩa là sang kiếp người, con cáo phải được hồ ly Lão chủ thương yêu, che chở, phải được ở bên hắn thì mới có thể khoẻ mạnh, phải không chị?

- Ừ. Kiểu như con cáo này là một dạng ký sinh vào linh lực từ trái tim của hồ ly Lão Chủ đấy.

Chị Hải đáp lời. Chị Nhung bĩu môi nói:

- Em mà là hồ ly Lão Chủ thì còn lâu em mới cho con cáo trái tim của mình, vừa mất mạng lại vừa phải dây dưa với nó qua kiếp sau. Ngu gì đâu?

Chị Hải cười phá lên. Chị bảo:

- Nói như mày thì hồ ly Lão Chủ đã ngu rồi. Hắn không ngần ngại trao cho con cáo trái tim của mình. Trước khi linh hồn rời khỏi thể xác, hắn còn tốt bụng dặn con cáo nếu như sang kiếp người mà không thể chiếm được trái tim của hắn thì đừng cố chấp ở lại, phải tranh thủ rời đi thật sớm để tránh bị hoá thành cát bụi.

- Đằng nào cũng không được hoá kiếp người nữa thì bị hoá thành cát bụi cũng có sao đâu các chị nhể?

- Ngốc. Chỉ là không được thành người nữa thôi mà. Nếu rời đi sớm thì kiếp sau nó vẫn có thể trở về làm cáo, biết đâu tu luyện giỏi biến thành hồ ly rồi kiếp sau nữa lại được làm người thì sao? Vẫn hơn là vĩnh viễn hoá hư vô chứ!

- Vậy kiếp sau con cáo có rời đi sớm không chị Hải?

Chị Hải tủm tỉm bảo:

- Không các mày ạ. Thú thật với tụi bay, con cáo đó chính là tao. Tao đã dành kiếp trước của mình để trả nợ ân tình cho hồ ly Lão Chủ. Kiếp này, tao tới đây để trả nợ ân tình cho cáo muội muội. Tao đã để lỡ cơ hội rời đi rồi, nếu như kiếp này hồ ly Lão Chủ không thương tao, chắc tao sẽ hoá thành cát bụi đó! Thương tao “hôn”?

- Hôn hôn cái con khỉ! Mơ hão! Muốn được làm nữ chính trong truyền thuyết thì ít ra phải đẹp chứ, xấu chó như Hải có cho làm nữ thứ cũng phí. Thôi, tốt nhất đóng vai quần chúng cho nó phong phú đội hình!

Anh Mạnh trêu làm các chị em cười như nắc nẻ. Chị Khuê cũng cười cười. Chị thầm thán phục khả năng bịa chuyện tào lao của chị Hải. Thảo nào chị Hải mê hoặc được Kiệt Lão Chủ và trở thành nhân tình của anh. Chị Khuê không bao giờ cho phép mình trở thành nhân tình của ai đó. Chỉ là, trái tim chị khi ở một mình chẳng được rộn ràng như lúc ở bên người đó. Khi người ta chủ động giữ khoảng cách với chị, chị tủi thân lắm. Rồi lúc ngó ra ngoài cổng thấy xe của người ta quay lại, trái tim chị liền không tự chủ được mà nhảy tưng bừng. Chị vỗ vỗ vào má cho bớt đỏ rồi lén lút đi về phòng. Vốn là phòng của anh nên chị biết chắc anh sẽ ghé qua. Gặp anh, chị bẽn lẽn nói:

- Em tưởng anh về quê rồi cơ.

Anh đặt giỏ dâu tây lên bàn rồi bảo:

- Không, ban nãy anh đi mua dâu tây cho em. Xong rồi, bây giờ anh mới chuẩn bị về quê đây.

Chị cuống quít bịa chuyện:

- Tối nay, anh Mạnh tổ chức sinh nhật cho chị Khoẻ. Anh ấy nhờ em mời anh ở lại chung vui.

Vừa hay anh Kiệt cũng nhận được tin nhắn:

“Tối nay, em tổ chức sinh nhật cho Khoẻ. Em biết Lão Chủ bận nên không dám mời Lão Chủ ở lại, cơ mà Lão Chủ nhớ nhắn tin chúc mừng Khoẻ nhé. Chắc Khoẻ sẽ vui lắm đấy, có khi lại thấy khoẻ ra ý ạ.”

Anh Kiệt đưa điện thoại cho chị Khuê đọc tin nhắn của anh Mạnh. Chị Khuê xấu hổ chỉ mong có cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục. Anh Kiệt tủm tỉm trêu chị:

- Cậu Mạnh này tưởng thế nào chứ hoá ra trước sau cũng bất nhất, nhờ em nhờ?

- Dạ, em không có thói quen nói xấu sau lưng cấp trên. Mong anh thông cảm.

- Em nói vậy khác nào chửi đểu anh bôi nhọ cấp dưới khi không có mặt người ta ở đây?

- Dạ, cứ coi như là em chửi anh cũng được ạ. Mình tạm ngưng chủ đề này tại đây được không anh?

- Cũng được. Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì anh nào dám ép. Để anh hỏi Mạnh xem rốt cuộc ý cậu ta là gì.

Anh Kiệt doạ. Chị Khuê hoảng hốt hỏi:

- Chuyện cỏn con hỏi làm gì hả anh?

- Hỏi để biết đó em. Cậu Mạnh nói với em một đằng xong lại nhắn tin với anh một nẻo, hại phận làm thằng sếp như anh hoang mang chẳng biết đâu mà lần.

- Thì có gì đâu... chắc anh Mạnh đổi ý thôi ạ.

- Chắc không em?

- Dạ, chắc chắn ạ.

- Thế nghĩa là ý tứ trong tin nhắn của cậu Mạnh mới là ý cuối cùng, em nhỉ? Không ai chào đón anh ở đây thì anh đành về quê vậy. Buồn ghê!

Chị Khuê cũng buồn nhưng chẳng thèm níu giữ. Anh Kiệt đưa tay nâng cằm chị lên, dịu dàng bảo:

- Chỉ cần em mở lời, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em.

Chị Khuê vẫn không mở lời. Ánh mắt anh Kiệt thoáng buồn. Anh não nề rời đi. Buổi đêm, nằm một mình trong căn phòng rộng thênh thang, chị hối hận ghê lắm. Chị nhớ anh. Một người chẳng thân lắm mà sao lại nhớ nhiều đến thế? Giá như, chị quyết liệt hơn một chút. Giá như, chị đủ bạo dạn để giữ anh bên mình. Chị tự an ủi rằng một tuần nữa sẽ được gặp anh. Chỉ là một tuần thôi, cớ sao lâu đến vậy? Sự mong ngóng của chị cộng với việc chị được anh cho ở cùng phòng khiến nhiều chị em làm việc ở khu nghỉ dưỡng chướng mắt. Mặc dù chị đã giải thích với mọi người rằng Lão Chủ chỉ đơn giản cần một người dọn phòng chứ không có tình ý gì với chị, bọn họ vẫn ngoan cố hỏi:

- Dọn phòng hay dọn giường?

Ban đầu, chị còn nhẹ nhàng phân bua. Sau đó, người ta cứ nói ra nói vào mãi khiến chị mệt hết cả người. Chị cáu:

- Dọn giường thì làm sao? Đứa nào thấy ghen tỵ thì nhảy vào dọn chung! Có mỗi chuyện đó thôi mà cũng buôn tới buôn lui, mất thì giờ, mệt người!

Mọi người bĩu môi lườm chị Khuê. Hồi trước, thấy ăn nói nhỏ nhẹ, tưởng hiền lành thế nào, bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột. Không có sự cho phép của Lão Chủ thì ai dám nhảy vào phòng anh? Nhảy vào để bị đuổi việc à? Dại gì? Rõ ràng người ra quyết định là Lão Chủ nhưng người bị ghét vẫn là chị Khuê. Chị chẳng thèm quan tâm. Chị chỉ mong anh Kiệt thôi, mong ngóng cho lắm vào rồi cuối cùng nhận được tin nhắn rõ chán đời:

“Tuần này, anh bận không lên Mộc Châu thăm em được. Em vẫn ổn chứ?”

Chị Khuê dỗi hờn nhắn tin lại:

“Chả ổn tí nào.”

“Sao vậy em?”

“Hôm qua, anh Mạnh tỏ tình với em. Anh ấy bảo em cứ thoải mái suy nghĩ, chưa cần trả lời vội.”

Chị Khuê cố tình nhắn tin châm chọc hại anh Kiệt nổi đoá. Anh sai người gửi cho anh Mạnh một chiếc phong bì lớn có chứa giấy đăng ký kết hôn và ảnh cưới của mình. Anh Mạnh xem xong thì “hốt cả hền”, anh vội vã gọi điện cho anh Kiệt hỏi han:

- Lão Chủ! Chuyện... chuyện này... là sao ạ?

- Khuê là vợ tôi. - Anh Kiệt gằn giọng tuyên bố.

Anh Mạnh sốc khủng khiếp. Anh lắp bắp hỏi:

- Vậy... vậy... tại sao?

- Khuê đang bị mất trí nhớ. Sức khoẻ của BÀ XÃ NHÀ TÔI không tốt nên tôi cố gắng để mọi chuyện diễn ra tự nhiên chứ không muốn ép buộc cô ấy gì cả.

Bây giờ thì anh Mạnh đã hiểu vì sao dạo gần đây Lão Chủ liên tục tới khu nghỉ dưỡng, lại còn cho Khuê ở cùng phòng với mình. Anh thăm dò ý tứ của cấp trên:

- Chắc hẳn anh biết em thích Khuê. Khuê đã không còn nhớ gì về anh nữa. Nếu như bây giờ Khuê thích em, lựa chọn gắn kết cùng em thì Lão Chủ có thể nào vui vẻ ký đơn ly hôn để tác thành cho tụi em không ạ?

- Biết người ta là vợ danh chính ngôn thuận của sếp rồi mà vẫn không bỏ cuộc, gan nhỉ?

- Dạ, nếu lấy được Khuê thì có mất việc em cũng chịu. Công việc kiếm đâu chả được, nhưng người tri kỷ thì đi khắp thế gian cũng chưa chắc đã tìm ra đâu anh.

- Tri kỷ cái của nợ. Từ khi nào vợ tôi trở thành tri kỷ của cậu thế hả? Cậu mau dọn đồ rồi cút xéo ra khỏi khu nghỉ dưỡng ngay đi cho tôi nhờ!

- Dạ, anh khỏi đuổi. Đợi Khuê đồng ý lời tỏ tình của em thì em sẽ dắt cô ấy cao chạy xa bay ngay và luôn ạ! Anh không ký đơn ly hôn cũng được, em chấp nhận làm bông hoa trà trên cánh đồng xanh. Thế anh nhé!

Anh Mạnh láo toét cúp máy. Anh Kiệt điên người nhắn tin ra lệnh cho chị Khuê:

“Không được đồng ý lời tỏ tình của Mạnh.”

“Nếu muốn ra lệnh cho em thì gặp mặt ra lệnh, em không nghe lệnh qua tin nhắn.”

Chị Khuê bướng bỉnh nhắn tin lại. Anh Kiệt đang truyền nước biển cũng phải tháo dây truyền ra rồi vội vã bắt xe về khu nghỉ dưỡng. Chị Khuê gặp anh liền vui vẻ hẳn lên, nhưng để ý thấy bàn tay phải của anh quấn băng trắng, chị rất sốt ruột. Chị cuống quít hỏi:

- Anh... anh sao vậy?

Anh Kiệt gượng cười. Đêm qua, anh tới khu nghỉ dưỡng hơi muộn, khoảng mười một rưỡi. Lúc ấy, chị Khuê đang bị mộng du. Chị cầm con dao nhọn hoắt, đi lang thang trong phòng, luôn mồm gào khóc thảm thiết:

- Con của tao... đứa con bé bỏng của tao... mày có biết tao mong mỏi nó đến nhường nào không? Mày có biết tao khát khao làm mẹ đến nhường nào không? Mày không biết phải không? Thế nên mày mới hại tao! Trả con cho tao... đồ khốn nạn... trả con cho tao...

Sống mũi anh Kiệt cay xè. Anh đoán tuy vợ mình đã quên chuyện cũ, nhưng có lẽ nỗi đau mất con vẫn còn đâu đó sâu thẳm trong trái tim vợ, khiến cho chị gặp ác mộng. Chị vung dao tứ tung. Anh sợ tái mặt. Anh lao đến giật con dao của chị, do cầm vào lưỡi dao nên lòng bàn tay phải của anh bị cứa. Anh tháo cà vạt quấn quanh vết thương rồi bế vợ về buồng ngủ của chị, xoa lưng vỗ về chị. Mãi đến rạng sáng chị mới vào giấc được. Vết thương của anh sâu quá, cứ bị rỉ máu liên tục nên anh phải tới bệnh viện nhờ y tá băng bó giúp mình. Thấy mặt mũi anh xanh xao, người sốt, bác sĩ truyền nước biển cho anh. Ngặt nỗi, chưa truyền được một phần ba chai nước thì anh đã vội quay lại khu nghỉ dưỡng rồi nên sắc mặt anh bây giờ cũng không được tốt lắm. Anh bịa chuyện:

- Anh băm bèo để nấu cám cho lợn, không cẩn thận bị dao cứa vào tay.

Chị Khuê cười phá lên. Chị hào hứng hỏi:

- Nhà anh giàu vậy mà cũng nuôi lợn à?

- Nhà giàu không được nuôi lợn hả em?

- Dạ, được ạ. Em chỉ thấy hơi lạ nên hỏi thế thôi. Nhà anh nuôi nhiều lợn không?

- Một đàn tầm ba chục đứa em ạ.

- Có vất vả lắm không anh?

- Cũng không vất vả bằng nuôi vợ đâu em. Nuôi lợn thì cứ thế cho ăn thôi, nuôi vợ nhiều khi láo nháo vợ chửi cho sấp mặt ấy chứ.

- Anh... anh có vợ... rồi... hả?

Anh Kiệt gật đầu. Chị Khuê tức điên. Chị quát:

- Có bảy cô nhân tình đã quá đáng lắm rồi, giờ còn lòi đâu ra thêm một bà vợ nữa, thế mà cũng đòi tán gái.

- Tán ai?

Anh Kiệt tủm tỉm hỏi. Chị Khuê gào lên:

- Tán ai tự biết!

- Thế người được tán có biết không?

- Thả thính suốt ngày, ngu mới không biết.

- Thế biết rồi thì có đớp thính không?

- Không. Đây còn lâu mới thèm dây dưa với cái loại đàn ông đã có gia đình.

Chị Khuê mạnh miệng tuyên bố rồi giận dữ đạp cửa đi vào trong buồng ngủ. Ga trải đệm và chăn của chị in hình hoa hồng, ban nãy chị mải tức cái tin nhắn thông báo không lên Mộc Châu của Lão Chủ nên không để ý có máu dính ở gần chỗ những cánh hoa. Những vệt máu ấy vô tình gợi nhớ cho chị về chuyện đêm qua. Nước mắt chị rơi lã chã. Anh Kiệt nhẹ nhàng đi tới ôm chị. Chị đẩy anh ra, quát ầm ĩ:

- Đồ nói xạo! Cút đi!

- Em lo cho anh à?

Chị quay mặt đi, không thèm đáp. Anh bóp mạnh lên cằm chị, ép chị phải nhìn anh rồi cố gắng hỏi:

- Khuê! Em thương anh... phải không?

Chị Khuê buồn não lòng. Ừ, thì thương! Nhưng chị làm gì có tư cách để thương? Người ta có vợ rồi mà, sĩ diện của chị quẳng cho chó gặm à mà chị lại đi làm cái trò mèo mả gà đồng. Chị gào lên:

- Biến!

- Đừng nói với anh là em thích Mạnh nhé!

- Ừ, thích đấy! Thì sao?

Anh Kiệt nhá vào má chị, tức tối bảo:

- Thì láo chứ sao? Em là vợ anh, em không có quyền thích ai khác ngoài anh cả.

- Từ... từ đã... gì cơ? Người... vợ... anh... nhắc tới... người vợ... anh nuôi... là em hả?

- Chứ còn ai vào đây nữa?

- Ngoài em ra, còn có người vợ nào khác không?

- Móc đâu ra?

Chị Khuê lén cười duyên. Chị đấm bùm bụp vào ngực anh Kiệt, ngượng ngịu mắng:

- Nỡm ạ! Đã cưới xin gì đâu mà cứ thích xí thế nhờ?

- Ơ thế không xí thì để thằng khác ăn hôi mất à?

- Ăn hôi tí có sao? Hoa thơm cả làng cùng hưởng.

Chị Khuê trêu. Anh Kiệt doạ dẫm:

- Nói năng xàm xí. Anh giận đấy!

- Giận thì kệ giận. Ban nãy còn oai oách lắm cơ mà? Dám ra cái vẻ như mình có kinh nghiệm nuôi vợ chứ, nuôi được ngày nào mà tinh tướng hả?

- Đáng yêu!

Anh Kiệt trêu. Chị Khuê hoang mang bảo:

- Em đang mắng anh đó, ông anh hâm hấp ạ.

- Người đáng yêu nên mắng nghe nó cũng đáng yêu, nghe nó lại cứ bị hay như hát! Vui tai đáo để!

- Đồ khùng!

Anh Kiệt ăn cháo chửi mà cười tươi như hoa. Anh quỳ xuống trước mặt chị Khuê, khẽ vén áo của chị lên, áp môi vào bụng chị, dịu dàng gửi gắm những nụ hôn nồng cháy. Cả người chị run lên cầm cập. Chị hỏi anh:

- Phải chăng do anh là ông chủ, em là nhân viên nên anh coi thường em? Anh chưa bao giờ hỏi ý kiến em trước khi hôn em cả, chắc hẳn anh cho rằng được anh hôn đã là diễm phúc của em rồi. Nếu em ngoan ngoãn, có khi anh sẽ cho em trở thành cô nhân tình thứ tám, anh nhỉ? Cơ mà em còn lâu mới thèm nhá! Em cũng cao giá lắm chứ không phải dạng vừa vừa đâu ạ!

Anh Kiệt điếng người. Do bọn họ là vợ chồng nên thi thoảng anh lại theo thói quen thân mật với vợ thôi chứ không có ý xấu gì cả. Anh thở dài tâm sự:

- Việc anh tự ý hôn em là anh sai rồi. Còn việc anh có nhân tình, anh không biết em nghe được tin ở đâu nhưng anh sẽ không giải thích. Bởi lẽ, khi em chưa đủ tin tưởng anh thì việc anh giải thích là vô nghĩa. Cho dù anh phân trần như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng em cũng đã có định kiến của riêng mình rồi, phải không?

- Em... em...

- Anh xin lỗi em nếu như thời gian qua anh đã có những hành động đường đột khiến em cảm thấy không thoải mái. Anh luôn sợ mất em nên anh có phần khẩn trương. Nhưng có lẽ... anh đã lại ích kỷ rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Chỉ khi nào em cần anh thì anh mới dám xuất hiện. Anh hứa!

Sau ngày hôm ấy, hàng tuần, anh Kiệt vẫn tới Mộc Châu. Anh biết chị Khuê hay ra khu vườn ở đằng sau khu VIP để tưới rau nên anh chỉ chọn một góc khuất đứng quan sát chị rồi lại lặng lẽ về quê thôi chứ không xuất hiện trước mặt chị. Không được gặp anh, chị Khuê thấy mỗi ngày trôi qua đều buồn tẻ vô cùng. Tâm trạng chị ủ rũ, chán chường chứ không được tươi tắn như những khi có anh ở bên. Tiếc rằng, chị quá sĩ diện, chẳng dám nhắn tin cho anh để thừa nhận chị cần anh. Tuy đã từ chối lời tỏ tình của anh Mạnh nhưng chị vẫn chơi bẩn nhắn tin chọc tức anh Kiệt:

“Em nhận lời yêu anh Mạnh rồi. Anh chúc phúc cho tụi em nhé!”

Anh Kiệt đọc được tin dữ đau buốt tim gan. Đêm hôm đó, anh khóc sưng cả mắt. Sáng hôm sau, người đàn ông có tâm hồn mong manh chưa kịp nghĩ quẩn thì đã nhận được tin nhắn của anh Mạnh:

“Khuê từ chối lời tỏ tình của em rồi Lão Chủ ạ. Em buồn quá nên nhậu xuyên đêm. Khóc xong một trận em đành chấp nhận niềm đau, cay đắng xoá hết ảnh chụp trộm Khuê trong máy. Hiện tại, em đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Trước đây, em vênh váo với Lão Chủ là em sai rồi. Em đã nhận ra phàm là bộ môn tán gái, em tuổi tôm so với Lão Chủ! Em cầu xin anh tha thứ cho sự lộng ngôn của em. Em van lạy anh đừng đuổi việc em.”

Anh Kiệt không chỉ bỏ qua cho anh Mạnh mà còn cười sằng sặc. Anh Khương nghe mà rợn hết cả người. Anh sốt sắng lao xuống dưới nhà hỏi ý kiến ba mẹ:

- Ba mẹ Hời Hợt ơi! Đêm qua ông anh con khóc như điên, sáng nay ông ấy lại cười như dại, triệu chứng rõ ràng như thế thì đã cần liên lạc với trại tâm thần chưa nhể?

Ông Hời đăm chiêu suy nghĩ rồi bảo:

- Cần rồi. Con mau gọi điện đi, nhớ nói khéo với họ, xin họ sắp xếp cho anh Kiệt ở phòng VIP.

Bà Hợt phản đối:

- Ở phòng VIP tuy tiện nghi đầy đủ nhưng ở có một mình à, lẻ loi lắm. Tốt nhất là cứ cho Kiệt ở phòng thường thôi Khương ạ, để lúc anh lên cơn, có người cùng khóc, cùng cười với anh cho nó có cái sự đồng cảm.

Anh Kiệt nghe cả nhà bàn tán mà tức. Tuy nhiên, anh không giải thích gì cả. Anh chỉ lườm Khương thôi là cũng đủ để em trai hiểu ra vấn đề và không còn ý định liên lạc với bất cứ cái trại nào cả. Anh Kiệt chuyển tiếp tin nhắn của anh Mạnh cho chị Khuê, kèm theo câu hỏi:

“Nhiều khi ngay thẳng cũng có chết ai đâu mà một số người cứ phải đi đường vòng chóng hết cả mặt, khó hiểu quá đỗi, em nhỉ?”

Chị Khuê ngượng chín cả người. Chả biết nhắn gì cho anh Kiệt nhằm giảm bớt cái sự phèn ẻ của mình, chị quyết định lên núi hái măng cho khuây khoả. Vừa mới lên tới lưng chừng núi, chị đã gặp em gái chị Khoẻ. Cô Đẹp luôn mồm kêu đau bụng, sắc mặt cô tím tái, môi cô trắng bệch. Chị Khuê ngay lập tức cõng cô Đẹp xuống núi rồi bắt xe đưa cô tới bệnh viện. Chị được bác sĩ khen xử lý tình huống nhanh. Ông ấy bảo chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì khả năng cao là cái thai trong bụng cô Đẹp không giữ được nữa. Chị Khoẻ sau khi biết chuyện thấy cảm kích chị Khuê vô cùng. Chị Khuê từ chối nhận quà cáp nên chị Khoẻ đành tiết lộ chuyện tốt:

- Khuê! Để trả ơn em, chị sẽ nói cho em biết một sự thật kinh thiên động địa nhé. Chị vừa hóng được tin mới cập nhật từ “Hội những người chuyên đưa tin thật và chất như nước cất” là Lão Chủ thực ra không hề có em nhân tình nào cả. Tụi nó mới đăng tin đính chính cách đây hai tiếng kèm lời xin lỗi Lão Chủ em ạ.

- Ơ? Em cứ tưởng đã là tin thật và chất như nước cất thì độ chính xác nó phải cao chứ chị?

- Khiếp! Cái cô này, lạc hậu! Tin gỉ tin gì cũng đòi độ chính xác cao thì móc cống ra tin sốc để hóng à? Nhận được tin sốt dẻo thì người ta cứ phải đăng bài để tạo phốt trước đã, phốt xong nếu nhỡ may bị bóc, người ta thấy người ta sai thì người ta lại đăng bài đính chính, làm việc kiểu đó mới tăng được “cây bi ai” chứ.

- Dạ. Nhưng một lần bất tín, vạn lần bất tin, họ cứ làm việc kiểu đó không sợ bị ăn chửi à chị?

- Nếu mà biết sợ thì đã không thể gian dối! Như chị đây này, chị ứ biết sợ nên đôi khi lời nói của chị nó cũng hơi bị điêu một tí. Cơ mà, điều chị sắp tiết lộ là sự thật một trăm phần trăm nha em. Theo như cái sự lải nhải của anh Mạnh lúc say thì em là vợ của Lão Chủ. Chị nghe xong chị sụp đổ quá chừng, chị từ bỏ mối tình đơn phương với Lão Chủ luôn! Từ giờ, chị sẽ tăm tia anh Mạnh!

Chị Khuê e thẹn nói:

- Gớm thôi! Lão Chủ hay thực sự! Đã mang trầu cau sang nhà em hỏi cưới đâu mà cứ nhận vợ như đúng rồi.

- Thì chắc Lão Chủ thích em nên người ta đặt gạch trước. Mấy bữa nữa em gật đầu cái rụp là người ta mua xi măng về xây nhà luôn à! Hê hê!

Má chị Khuê hây hây đỏ. Nỡm ạ! Tưởng đặt gạch trước mà được hả? Mơ à? Ấy thế nào mà đến tối, người nằm mơ lại là chị. Chị mơ thấy một bà lão ôn tồn bảo mình:

- Hôm nay, con đã cứu người. Thật đáng khen! Ta biết đây không phải là lần đầu tiên con làm việc tốt. Công đức con tích được trong mười năm gần đây xem ra cũng kha khá rồi. Người hành thiện thì đương nhiên sẽ nhận được phúc báo. Con có ước nguyện gì không?

Chị Khuê chưa kịp nói gì thì có một cô gái tự xưng là A Đào hớn hở bảo chị:

- Tiểu thư! Phán đoán của em đã sai rồi. Trái tim của người đàn ông đó rõ ràng đã thuộc về người rồi. Người mau xin bà lão cho người được rút lại lời thề độc đi. Xin người hãy nói với bà rằng kiếp này người muốn được sinh con cho chàng!

Chị Khuê chẳng hiểu vì sao chị lại vui vẻ nói với bà lão y như những gì A Đào bảo nữa. Tỉnh giấc, chị cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi mà, đâu nhất thiết phải hiểu. Vấn đề khiến chị nhức đầu bây giờ là làm cách nào để không phải hạ mình nói cần anh Kiệt nhưng vẫn câu dẫn được anh. Sao mà chị tức anh thế chứ lị! Con gái người ta làm kiêu tí cho có giá thì cứ kệ người ta kiêu đi, việc mình tán thì cứ tán, thích hôn thì cứ hôn, chưa gì đã giở cái thói hiền lành ra rồi. Người đâu mà khờ quá thể đáng! Chị vắt óc suy nghĩ mất gần một tháng mới nhắn được cho anh chiếc tin:

“Ban nãy, em xem tivi thấy người ta trồng chanh vàng mà mê quá, em cũng muốn trồng nhưng không mua được cây giống. Em hoang mang chả biết phải làm sao bây giờ anh ạ, tình huống nó cứ bị khó khăn quá đỗi á!”

Anh Kiệt rất nhanh đã nhắn tin lại:

“Để anh nhờ người đem cây giống qua cho em.”

“Thôi. Nhờ vả làm gì? Phiền người ta lắm anh ạ.”

Chị Khuê từ chối khéo. Anh Kiệt đề xuất:

“Thế để anh đích thân đem cây giống qua cho em cho nó đỡ phiền hà người khác nhé!”

“Dạ, vậy cũng tạm được ạ.”

“Cơ mà... em có chắc là cái mặt của anh sẽ không làm phiền tới em không?”

Chị Khuê ngại ngùng nên chỉ thả cảm xúc cười cợt. Một lúc sau, thấy anh Kiệt chẳng nhắn gì thêm, chị có chút thất vọng. Chán cái người “đờn nhông” này ghê, thả cả rổ thính thế mà chả biết đớp gì cả. Chị đành phải mồi thêm:

“Phiền một chút cũng không sao anh ạ.”

“Nếu là phiền một chút thì anh sẽ đặt cây chanh giống ở trước cửa phòng, em khỏi cần gặp anh.”

Chị Khuê ức chế không thể tả nổi. Chị ném điện thoại vào một xó, ôm mặt khóc lóc rấm rứt. Có ai đó nhẹ nhàng bước tới bên chị, dịu dàng hỏi chị:

- Xem ra gặp anh thì phiền một chút, nhưng không gặp anh thì phiền nhiều chút, Khuê nhỉ?

- Đáng ghét! Trêu người ta thấy vui lắm à? Cút đi! Ai cần gặp anh cơ chứ? Mơ hả?

Anh Kiệt giả bộ quay người. Chị Khuê bực mình níu áo anh, phụng phịu bảo:

- Từ hẵng về quê... người ta muốn hỏi cái này...

- Ừ. Anh đây. Người ta hỏi cái gì thì người ta hỏi đi!

Chị Khuê chỉ muốn níu kéo anh Kiệt thôi chứ chị có việc gì quan trọng đâu. Chị đành hỏi linh tinh:

- Cây chanh giống đâu?

- Ở quê. Hôm khác anh đem qua cho.

- Dạ. Anh lên Mộc Châu từ bao giờ?

- Từ sáng sớm.

- Anh có việc ở đây à?

- Ừ.

- Việc gì thế?

- Việc nhớ em.

- Thôi đi! Xạo! Nhớ em không phải là việc.

- Nếu như nhớ em không phải là việc thì dạo này anh lại nhàn rỗi quá đỗi rồi!

- Nói thế chẳng khác nào cả ngày chỉ nhớ em!

- Em thông cảm, tính anh thật thà chất phác, có sao nói vậy. Kiểu anh không thể nào mà lươn lẹo được ý.

- Em đây chả muốn thông cảm, nhưng ông anh đã nói thế thì em đành biết thế chứ sao giờ?

- Cô em không biết chứ nhớ một người thái quá, xong gặp người ta mà không được chạm, trái tim anh nó bị tổn thương ghê lắm.

- Thì chạm đi. Ai cấm?

Chị Khuê đã bật đèn xanh thì anh Kiệt tất nhiên biết ý tăng tốc. Môi anh trấn áp môi chị, tay anh thoăn thoắt cởi đồ của chị. Đến khi chẳng còn chiếc lá nào có thể che khuất đoá mẫu đơn ngọc ngà, anh liền ẵm chị lên, dịu dàng đặt chị nằm trên tấm nệm êm. Màu đỏ son của chiếc ga trải giường tôn lên làn da trắng như tuyết của chị, khiến anh thất thần mất vài giây. Ngón trỏ của anh lướt qua từng ngóc ngách, đôi mắt anh dán chặt vào từng đường nét quyến rũ. Má chị đỏ như cánh hồng nhung, bàn tay chị khẽ run. Anh đan tay mình vào tay chị, xúc động bày tỏ:

- Khuê! Anh yêu em!

Một giọt nước lặng lẽ lăn xuống gò má chị. Anh cúi người hôn rải rác lên trán, sống mũi, môi, cằm và chiếc cổ thanh tú của chị. Chị bất giác thở gấp, đoá mẫu đơn theo phản xạ khẽ vươn mình. Ngặt nỗi, anh không chịu dùng yêu thương của mình xoa dịu nó mà chỉ liên tục hôn lên những vùng đất thương nhớ khiến toàn thân chị tê cứng. Chị tưởng như mình bị rơi vào xứ sở diệu kỳ mà ở đó cả thời gian lẫn không gian đều bị ngưng đọng. Chị có cảm giác như thể mình chính là một con cáo ngốc nghếch đã bị hồ ly thuần phục, chẳng thể kháng cự, chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm im, ngoan ngoãn trao trọn linh hồn của mình cho hồ ly.

Rất nhiều người biết đến truyền thuyết “Trái tim của hồ ly Lão Chủ”, nhưng rất ít người biết sau khi hồ ly Lão Chủ mất, con cáo từng nằm mơ thấy hắn. Cáo hỏi:

- Vì sao ngươi lại cho ta trái tim của ngươi?

Hồ ly Lão Chủ dịu dàng đáp:

- Vì ta thương ngươi.

Con cáo gật đầu. Hồ ly Lão Chủ tò mò chất vấn:

- Vì sao ngươi lại đòi trái tim của ta?

- Vì ta biết ngươi thương ta.

Con cáo gian xảo trả lời. Nó vênh mặt tỏ vẻ đắc thắng. Nó nào đâu biết nó chỉ lãi một kiếp, còn hồ ly Lão Chủ có thể sẽ lãi trong cả ngàn vạn kiếp sau. Chị Khuê đã từng mơ thấy câu chuyện này, theo chị nhận định, con cáo tưởng khôn mà hoá ra lại ngu, hồ ly Lão Chủ ra vẻ khờ dại nhưng thực chất thủ đoạn vô biên. Thật giống với chị và anh Kiệt, chị chỉ được cái đanh đá, sĩ diện, to mồm, nhưng rốt cuộc vẫn bại trong tay anh. Rốt cuộc, chị vẫn dính lấy anh như sam, để rồi chiếc que thử thai hiện hai vạch trong sự ngỡ ngàng của cả hai anh chị. Chị Khuê vui khủng khiếp mà vẫn cố làm màu:

- Ôi chao ôi! Chưa chồng mà đã chửa thế này thì chớt em! Ra ngoài xã hội người ta cười em thúi mặt!

Anh Kiệt an ủi chị:

- Không sao. Em cứ ở đây dưỡng thai, khi nào đẻ xong, anh dẫn em về quê làm đám cưới.

- Ứ chịu. Mất giá! Cưới luôn cơ!

- Cơ địa của em không được tốt như người khác, em cũng có tuổi rồi, cưới lúc bầu bí chắc chắn sẽ mệt mỏi.

Anh Kiệt khuyên nhủ. Chị Khuê dỗi hờn bảo:

- Anh sợ mệt thì để em đi cưới anh khác vậy.

- Đừng dỗi. Anh chỉ lo cho em thôi mà.

- Anh lo cho em thì anh lo hết công việc trong đám cưới đi, em chỉ cần làm cô dâu thôi! Nha! Nha! Nha!

- Ừ. Dạ. Vâng. Thưa vợ, anh rõ rồi ạ.

Anh Kiệt đưa chị Khuê về quê ra mắt ba mẹ hai bên. Mấy tuần trước, người nhà anh Kiệt đã nghe anh kể qua về những nỗi đau chị Khuê phải chịu đựng trong thời gian anh ngu muội nên xót chị lắm. Người nhà chị Khuê tuy còn ghét anh Kiệt nhưng thấy anh đã biết hối lỗi, chị cũng có bầu rồi nên chẳng phản đối. Gia đình hai bên phối hợp diễn trò như đúng rồi. Ngặt nỗi, chị Khuê vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Buổi chiều muộn, chị đi bộ ra quán nước vối của bà Lan, thở dài tâm sự:

- Từ ngày Khánh đi học tiến sĩ bên Mỹ nó chả thèm liên lạc gì với con, nhớ ghê á!

Bà Lan cười gượng. Khuê bị ông Tạm bà Được lừa đẹp rồi. Khánh điên nặng quá nên ông Khá đã đưa nó vào trại tâm thần, nghe đâu ở trong đó nó vẫn cứ tưởng mình là một con chó cái cao quý, suốt ngày thích đi giật bồ của các con chó khác để rồi bị chó đánh ghen cho tơi tả. Đến khổ! Thông minh, xinh đẹp, học rộng, tài cao, cớ sao lại ra nông nỗi này? Là do không biết hài lòng với những gì mình đang có, cứ thích sân si giành đồ của người khác chứ sao? Bà Yến được dịp kích đểu chị Khuê trả thù Khánh:

- Khánh từng tâm sự với thím giờ Khánh học cao nên nó rất khinh thường cái loại học thấp như con đấy!

- Eo ôi! Con điên! Không có cái con học thấp này nuôi nó thì nó học cao được hả? Ghét! Đã thế, con chả thèm nhớ nó nữa. Cơ mà, chả hiểu sao dạo này con cứ có cảm giác như mọi chuyện đang lặp lại, cứ như con đã từng lấy anh Kiệt rồi. Mọi thứ... cứ sai sai kiểu gì ý.

Bà Lan đưa cho chị Khuê một múi cam rồi bảo:

- Ăn đi! Đôi khi sai hay đúng không quan trọng. Quan trọng là con có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?

- Dạ. Con hài lòng lắm dì ạ.

Chị Khuê vừa nhâm nhi múi cam vừa chú ý quan sát xung quanh. Cam ở quán dì không phải loại ngọt sắc như xưa nữa rồi, giờ chỉ thấy ngọt thanh thôi. Quán vẫn tấp nập như xưa, có khách quen chẳng còn thấy bóng dáng nữa thì cũng có khách mới ghé qua, có một vài vị khách cũ lâu năm vẫn luôn ở đó. Chị hồn nhiên nói cho dì nghe về nhận định của mình. Dì cười cười bảo chị:

- Có người đến thì ắt sẽ có người đi, đấy là quy luật tất yếu của cuộc sống. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ những người có nhịp trưởng thành về mặt cảm xúc tương tự như nhau mới có thể đồng hành lâu dài với nhau.

Chị Khuê gật gù. Có nhiều cặp vợ chồng dù chẳng có người thứ ba chen ngang nhưng vẫn không thể sánh bước bên nhau, bởi vì sở thích của một trong hai người theo năm tháng đã thay đổi khiến cho tâm hồn của họ không còn đồng điệu nữa. Một ngày nào đó, nếu anh và em cùng nhau ngồi xem một bộ phim mà đôi ta đã từng rất thích nhưng chỉ một trong hai chúng ta thấy bộ phim ấy không còn hay nữa thì có thể đó sẽ là sự khởi đầu cho những chuỗi khác biệt trong tương lai. Đôi khi, chẳng phải do anh không còn tốt nữa, cũng chẳng phải do em đã xấu đi, chỉ đơn giản là tầng mây cảm xúc của chúng ta đã trôi về những vùng trời riêng rẽ.

- Có bao giờ dì cảm thấy nuối tiếc quá khứ?

Chị Khuê tò mò hỏi. Bà Lan chậm rãi nói:

- Không con ạ. Quá khứ dẫu có đẹp cũng chỉ là hoài niệm thôi. Hiện tại, những gì xảy ra trong hiện tại và những người ở bên chúng ta ở thời điểm hiện tại mới là quan trọng nhất. Bởi lẽ, chúng ta chỉ sống trong hiện tại. Nếu cứ nhớ mãi về những mối quan hệ ở trong quá khứ sẽ thiệt thòi lắm cho bản thân chúng ta và cho cả những mối quan hệ ở trong hiện tại.

Chị Khuê bị ấn tượng mạnh bởi những lời tâm sự của dì. Ngày chị khoác lên mình chiếc váy cưới, khoảnh khắc anh Kiệt bước vào phòng đón chị, mọi việc trong quá khứ như thước phim chầm chậm hiện ra trước mắt chị. Nước mắt chị chảy giàn giụa. Anh Kiệt thấy thái độ của chị khác thường liền đoán ký ức của chị đã quay về. Anh dò hỏi nhưng chị một mực nói dối rằng chị chỉ là vui quá vì sắp được lấy chồng thôi. Anh nắm tay chị, từ tốn nói:

- Anh không biết em đã quên những chuyện gì và nhớ lại được những chuyện gì, đối với anh cũng chẳng quan trọng. Bởi vì như em đã từng nói, khi chúng ta già, chúng ta sẽ dần quên hết mọi thứ. Anh chỉ muốn thẳng thắn thừa nhận rằng anh đã gây ra nhiều chuyện tồi tệ. Anh không mong em tha thứ cho anh. Anh vốn dĩ cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Anh nợ em bao nhiêu, anh nguyện dùng ngàn vạn kiếp sau để trả. Nếu em còn cảm xúc với anh, anh mong em cho anh thêm một cơ hội nữa, tiếp tục đồng hành cùng anh trên đoạn đường chung của đôi ta, được không?

Chị Khuê mỉm cười gật đầu. Anh Kiệt dắt chị ra ngoài chào quan viên hai họ. Cậu Duyên vội vã cầm mic đứng lên phát biểu:

- Alo! Alo! Một hai ba! Ba hai một! Ngon rồi! Mic xịn có khác! Nói xong tự nghe thấy giọng mình hay như phát thanh viên truyền hình. Vâng! Chào cả nhà! Con xin tự giới thiệu với mọi người con tên là Đỗ Văn Có Duyên. Con xin phép được thay mặt gia đình Hời Hợt và gia đình Tạm Được gửi một lời chào và hai lời chúc sức khoẻ nồng nhiệt nhất tới tất cả những ai đang có mặt tại nơi đây, ngôi nhà ấm áp và đầy thân thương, nơi mà cô dâu đã từng thức dậy mỗi sáng để đánh răng, rửa mặt, chải đầu, ăn sáng, sau đó đi làm hoặc đi chơi rồi về ăn trưa, ngủ trưa, xong loanh qua loanh quanh lại tới ăn tối, xem tivi, hôm nào xem xong sớm thì mắc màn đi ngủ sớm, hôm nào xem xong muộn thì mắc màn đi ngủ muộn.

Ông Tạm càm ràm:

- Có mỗi một bài mà mày xào hết năm này qua năm khác, chả có tí sáng tạo gì cả, không thấy nhàm hả?

Cậu Duyên nhanh nhảu đáp:

- Dạ, bác Tạm bình tĩnh ạ, vẫn chưa đến đoạn sáng tạo ạ. Dạ, con xin phép được tiếp tục ạ. Dạ. Kính thưa quan viên hai họ Võ, Phạm, kính thưa các quí vị quan khách gần xa, ngày hôm nay, chúng ta cùng có mặt ở đây để chúc phúc cho đôi bạn đã không còn trẻ nữa. Xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón cô nàng cưới chạy bầu Phạm Thị Mộng Khuê, anh chàng bị úp sọt Võ Lâm Hào Kiệt và kết tinh cái sự úp sọt của hai người, em bé Sọt Thị Úp trong bụng cô dâu ạ.

Mọi người cười nghiêng ngả. Ông Tạm đã tức tím tái mặt mày rồi cậu Duyên còn vô duyên hỏi:

- Dạ, bác Tạm đã thấy khác “bọt” chưa ạ? Thay vì giới thiệu cô dâu chú rể vừa già vừa ế, con đã xuất sắc đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. Bác khỏi cảm ơn nha, chỉ cần mua lợn cho con là được!

- Lợn cái cha bố nhà mày! Ra ngoài chợ mà bán lợn. Láo nháo ông lại đánh cho toè mò, mất làm MC bây giờ! Thứ gì đâu mà vô duyên thấy ớn!

Ông Tạm không quên tặng cho cậu Duyên một chiếc dép tổ ong vào mặt. Cậu oan ức yêu cầu:

- Bác Được phải nói cho con một câu công bằng đi! Xem con có bịa đặt chỗ nào không hay tất cả những gì con trình bày đều là những cái sự ứ thể sai được?

Bà Được cáu kỉnh bảo:

- Nói đúng nhưng nói ngu thì bị vẫn bị ăn đòn như thường thôi!

- Con ứ thèm làm MC cho nhà bác nữa. Con dỗi! Con ngồi vào mâm ăn cỗ đây, đứa nào làm MC thì làm!

Anh Kiệt cầm mic, nghiêm túc trình bày:

- Dạ, con xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đang có mặt tại buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Con xin được phép đính chính chút xíu rằng con mới là người úp sọt cô em Mộng Khuê đây. Chuyện này kể ra cũng không hay ho lắm nhưng mà con vẫn cảm thấy rất vẻ vang. Thử hỏi, nếu con không dùng chút thủ đoạn thì bây giờ con làm gì có vợ hiền, ba mẹ con làm gì có dâu thảo, mọi người ở đây cũng lấy đâu ra cỗ mà ăn? Mọi người nói có phải không ạ?

Mọi người lại được thêm một trận cười ngặt nghẽo. Chị Khuê cũng cười như nắc nẻ. Để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của hiện tại, chị đã lựa chọn bỏ qua một vài chuyện không vui trong quá khứ, cùng anh Kiệt bắt đầu một cuộc sống mới đầy an yên!

Nếu bạn vẫn còn vấn vương một người, nếu bạn không thể hạnh phúc khi thiếu vắng bóng dáng họ, nếu họ nguyện vì bạn mà hoàn thiện bản thân mình thì có lẽ bạn nên cho qua những ký ức đau thương. Bởi vì, chỉ có như thế, bạn mới có thể nhẹ nhõm bước về phía trước!

...

HẾT.

Nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy.

Île-de-France, 10/02/2022.

[AstorybyCéline'smama]

[Thanksforalwayssupportingme]

[SweetlovefromourfamilytoVole]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.