Ế Quá Rồi, Mau Lấy Chồng Thôi!

Chương 16: Chương 16: Lão Chủ




Anh đến phòng trọ của chị Khuê nhưng lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Đêm muộn như vậy rồi mà chị vẫn có khách. Khách cũng chả biết giữ ý giữ tứ gì cả, làm như còn sớm sủa lắm không bằng mà chuyện với chả trò:

- Khuê! Em đừng bướng nữa có được không? Hiện tại, thể trạng của em rất yếu, không phải thời điểm thích hợp để mang thai đâu.

Chị Khuê nghiêm túc hỏi anh Công:

- Bây giờ không phải thời điểm thích hợp thì bao giờ mới là thời điểm thích hợp hả anh? Em... thực sự thèm con phát điên anh ạ. Cái sự thèm khát ấy, ngoại trừ những người hiếm muộn thì không ai hiểu được cho em đâu.

- Anh hiểu chứ. Nhưng nếu giữ đứa nhỏ, em sẽ rất cực, em sẽ phải nằm một chỗ và hạn chế những hoạt động mạnh... nếu chẳng may sơ suất...

- Phủi phui cái mồm anh đi.

- Anh chỉ lo xa thôi mà.

- Ơ hay? Chính anh khuyên em thuê nhà trọ ở gần bệnh viện anh làm việc, có chuyện gì em nháy máy, anh sẽ chạy qua liền. Anh em mình lúc nào cũng ở rất gần nhau rồi, anh còn lo gì nữa?

Anh Công khẽ thở dài. Anh vẫn còn nhớ cái ngày chị Khuê gọi anh và anh Vinh ra vườn chanh, thông báo rằng mình sắp được làm mẹ. Chị yêu cầu hai anh chấm dứt việc tán tỉnh chị. Anh Công buồn rười rượi. Anh Vinh ngược lại cười nói ríu rít như thể vừa biết tin chị gái mình mang bầu. Anh còn hứa với chị Khuê sẽ may quần áo và tài trợ bỉm sữa cho đứa nhỏ. Anh Công không lường trước được rằng anh Vinh lại có thể vui vẻ đến thế. Anh tra khảo mãi, anh Vinh mới thẹn thùng trình bày:

- Em... nhưng mà... anh Công đừng nghĩ em là người xấu nha. Em không xấu, em cũng không cố ý trêu đùa chị Khuê. Em chỉ là... lúc trước... chưa hiểu được trái tim của mình nên mới hỏi cưới chị ý thui.

- Thế bây giờ chú hiểu rõ trái tim của chú rồi hả?

Anh Công tò mò hỏi. Anh Vinh lí nhí nói:

- Dạ, cũng có chút tường tận anh à.

- Phải lòng với con nào?

- Không phải con...

- Không con... không lẽ thằng? Chú đùa anh hả?

- Ứ đùa.

- Thế thằng nào?

- Đừng gọi người ta là thằng, không phải phép.

- Rồi. Thế anh nào?

- Cũng chẳng phải anh á... người ta... có tuổi rồi.

- Gì vậy? Gu chú mặn thế?

Anh Vinh ngượng ngùng cúi đầu nói:

- Mặn ngọt gì mặc kệ, em mê là được.

Chị Khuê tủm tỉm bảo:

- Tao biết là ai rồi.

Anh Vinh kiêu ngạo hét lớn:

- Chị còn lâu mới biết!

- Thế mà tao lại vẫn cứ biết mới tài chứ.

- Ứ phải. Chị xạo.

- Quên đi! Trong từ điển của con Khuê này không có từ xạo, nghe chửa? Nhưng mà có từ vinh dự đấy!

Anh Công sốc. Anh hỏi dồn dập:

- Thật hả? Thật không Vinh? Cái chú Dự hay nói liên thiên về chuyện kiếp trước đấy á?

- Ơ hay? Cái anh này buồn cười nhể? Người ta nói dựa vào trí nhớ về tiền kiếp chứ ai rảnh mà liên thiên?

Chị Khuê cười phá lên. Chị bĩu môi nói:

- Đấy! Anh Công thấy chưa? Chưa gì nó đã bênh chằm chặm rồi? Thằng Vinh kia! Còn dám bảo không? Xạo chó tao lại phang cho cái dép tổ ong vào mặt bây giờ!

- Thì... thì... ai thèm xạo? Sao chị biết? Em có bao giờ nhắc tới chú ấy đâu mà. Chị chỉ giỏi đoán mò thôi!

- Gớm! Bày đặt không nhắc, cái mồm không nhắc nhưng cái mắt cứ liếc trộm người ta suốt thôi!

- Em liếc hồi nào? Mắt em bị lác mà! Nó cứ tự như thế đấy chứ ai thèm liếc.

Anh Vinh cãi chày cãi cối hại anh Công và chị Khuê cười sặc sụa. Từ hồi chị Khuê chuyển nơi ở, ngoại trừ gia đình chị và anh Công thì anh Vinh cũng thường xuyên đến thăm. Nom chị tiều tuỵ đi nhiều, anh Vinh sốt ruột lắm. Anh khuyên chị Khuê rằng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để mang thai. Anh thậm chí còn lấy người thân của chị ra để doạ dẫm:

- Chị không nghĩ cho chị thì cũng phải nghĩ cho người thân của chị chứ! Nhỡ chị có mệnh hệ gì thì bác Tạm, bác Được, ông Khá, bà Ổn sống sao nổi?

Chị Khuê cáu kỉnh quát ầm lên:

- Mày nói như đấm vào tai tao ý! Thế đứa nhỏ trong bụng tao không phải người thân của tao hả?

- Không. Nó là con của cái thằng làm tổn thương chị. Chị sinh nó ra, nhìn mặt nó lại nhớ tới thằng kia thì có phải cả đời chị bị ức chế không?

Anh Vinh cố ý khiêu khích. Chị Khuê tức tối hỏi:

- Thằng nào là thằng làm tổn thương tao? Tao đã nhắc tới ai đâu mà mày đoán già đoán non. Đứa nhỏ này là do tao đi thụ tinh nhân tạo mà có, nó chỉ là con của riêng tao thôi, không liên quan tới thằng nào hết.

- Thôi đi, bà chị đừng xạo cún. Em thì em không có dép tổ ong đâu, nhưng dép quai hậu thì đầy nhé! Em, anh Công và cả nhà chị đều biết hết rồi, chẳng qua mọi người vờ như không biết thôi. Chị nghe em, giờ sức khoẻ mình chưa cho phép thì mình phải chịu. Sau này, chị lấy anh Công, anh chăm cho béo múp rồi tha hồ có con đàn cháu đống.

Chị Khuê thở dài. Chị biết anh Công tốt với chị, nhưng chị chưa bao giờ muốn có con với anh cả. Chị chỉ thích có con với anh Kiệt thôi. Nhưng mà, anh bây giờ có cuộc sống riêng rồi, người phụ nữ anh lựa chọn để nắm tay đi đến hết cuộc đời này không phải là chị nên chị không muốn làm phiền anh nữa. Chị dặn gia đình mình giữ kín chuyện chị lên thành phố ở. Chẳng hiểu sao, anh vẫn tìm ra chị. Anh Công về được một lát thì chị thấy anh đẩy cửa đi vào. Chị mệt nên vẫn nằm trên giường thôi chứ không ngồi dậy tiếp khách được. Anh Kiệt lo lắng hỏi chị:

- Có bị nghén không?

Chị tỉnh bơ hỏi lại:

- Sao tự dưng lại nghén? Hâm à?

Anh Kiệt cáu kỉnh quát:

- Em đừng đánh trống lảng. Anh không có thì giờ.

- Không có thì giờ thì lượn đi! Ai mượn ở đây?

- Chưa lượn được. Đã thăm con đâu mà lượn?

- Con nào?

Anh Kiệt luồn tay qua áo chị. Anh nhẹ nhàng áp lòng bàn tay của mình lên bụng chị rồi doạ nạt:

- Em mà dám phủ nhận sự tồn tại của con thì con sẽ nghe thấy và buồn lắm đấy.

Chị Khuê hơi rén. Chị chẹp miệng nói:

- Ừ, thì có con. Cơ mà là con của riêng em thôi. Ông anh bỏ cái tay ra đi.

Anh Kiệt nghe lời chị bỏ tay ra, nhưng anh lại thơm chụt một cái lên bụng chị. Chị đỏ mặt quát:

- Điên à?

- Ừ. Điên rồi. Cả tháng nay không biết em ở đâu, thực sự không điên không được.

- Biết để mà làm gì?

- Chả để làm gì cả, chỉ là... lòng cồn cào muốn biết thôi. Có chút gì đó... gọi là... nhớ...

- Im đi. Đã không yêu cấm thả thính.

- Anh không thả thính. Anh chỉ nói thật thôi.

- Nói thật cũng không tin.

Chị Khuê tuyên bố. Anh Kiệt cúi người xuống hôn môi chị. Chị đấm vào ngực anh, muốn đẩy anh ra. Anh cương quyết nắm tay chị, dịu dàng nằm xuống bên chị. Chị ghét anh lắm, hận anh nhiều, chả muốn liên quan tới anh nữa. Thế nhưng bị anh hôn, bị anh ôm, đầu óc chị lại mụ mị. Chị nép sát vào anh. Ở bên anh, chị thấy bình an lắm. Suy cho cùng, chị vẫn bị anh dụ dỗ. Chị lại một lần nữa quẳng đi sĩ diện của mình để xin xỏ anh:

- Kiệt! Ở lại với em một đêm, được không?

Anh Kiệt chưa kịp trả lời thì bà Hợt đã gọi điện cho anh thông báo Khánh bị mất tích rồi. Anh đành phải bảo chị Khuê anh phải về gấp. Chị nài nỉ:

- Chỉ một đêm thôi mà. Dạo này, em mệt mỏi nhiều lắm. Em không ngủ được mấy. Em sợ tình trạng như này kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến con.

Anh Kiệt đắp chăn cho chị. Anh dỗ dành:

- Em cố ngủ đi.

- Em không cố được. Nói là một đêm nhưng bây giờ đã là năm giờ sáng rồi mà. Anh chỉ cần ở lại với em tới bảy giờ sáng thôi, coi như hai tiếng là một đêm.

- Anh... anh...

- Vậy hay là anh ở lại với em đến khi em ngủ rồi anh về nhé! Ở bên anh, em sẽ rất nhanh vào giấc, chỉ nửa tiếng thôi, được không? Coi như em xin anh đấy!

Anh Kiệt rất muốn ở lại. Tiếc rằng, Khánh thần kinh không bình thường, đi lang thang nhỡ lại lộn cổ ngã xuống ao thì cũng tội nên anh đành bảo chị Khuê:

- Anh xin lỗi. Mình nói chuyện sau nhé!

Anh Kiệt đi vội đến mức chẳng hề biết nước mắt chị Khuê chảy giàn giụa. Ban nãy, trong lúc đứng ngoài cửa phòng trọ của chị, anh Kiệt có nhắn tin với cậu Sức. Cậu Sức thổ lộ rằng cậu đã rất nhớ anh, nhưng sợ phiền anh nên chẳng dám gọi điện hỏi han. Mãi đến hôm nay, anh có việc sai bảo, Sức hoàn thành xong mới dám nhắn tin tâm tình. Anh Kiệt giải thích với cậu Sức rằng từ khi anh bị mất trí nhớ, gặp bạn bè anh hay nói liên thiên nên anh sống khép kín hơn, ít giao du với ai. Có lần, anh nghe được người ta nói xấu anh ở quán nước vối đầu làng. Họ chê anh ngu. Anh chẳng thấy tự ái gì cả, anh chỉ cười khổ thôi. Anh ngu thật mà, ngu hơn xưa nhiều. Ngày nào anh cũng bị đau đầu. Chỉ có những người từng bị đau đầu như anh mới có thể cảm thông cho anh thôi, một khi đầu đã đau buốt thì nghĩ ngợi được cái gì nữa? Chỉ mong nhanh khỏi đau đã là tốt lắm rồi. Từ khi anh về làng, thi thoảng, anh lại thấy ký ức của mình bị mâu thuẫn với những câu chuyện của mọi người. Tuy nhiên, đó chỉ là những chi tiết vụn vặn. Bữa nay, cậu Sức nhắc tới cô người yêu cũ tên Hải Quế của anh, anh mới thấy ký ức của mình gặp vấn đề trầm trọng. Anh nhớ mang máng hồi mới bị chấn thương ở đầu, anh chỉ bị mơ hồ về những chuyện trong khoảng một năm trước đó thôi. Thế nào mà thời gian trôi qua, ký ức của anh cứ mờ nhạt dần. Anh chỉ có thể nhớ lại được tường tận những kỷ niệm với Khánh. Anh thậm chí còn quên luôn cả việc mình từng chăm con cho Hải Quế. Anh dành cả thanh xuân để yêu Khánh, nhưng thanh xuân của anh lại có cả Quế nữa, thật tài tình! Anh trong quá khứ cũng lăng nhăng gớm! Anh khốn nạn nhưng chắc do anh đóng kịch giỏi nên không ai nhận ra bộ mặt thật của anh cả. Cứ hễ suy xét về chuyện xưa, anh lại cảm thấy chán ghét bản thân mình nên dần dà, anh chẳng buồn nghĩ nhiều nữa. Nghĩ cũng có giải quyết được gì đâu? Chi bằng anh dành thời gian bù đắp cho Khánh, người con gái chịu quá nhiều uỷ khuất vì anh thì hơn. Anh sốt sắng lái xe về quê tìm cô.

Khi anh về đến nhà thì Khánh cũng vừa hay lên tới thành phố. Khánh không hề bị mất trí nhớ. Cú đập của Phương tuy cũng chất lượng nhưng lại không trúng chỗ hiểm nên chẳng thể hại Khánh thê thảm. Chưa kể, Hướng đã lén đánh tráo hết mấy thùng thuốc gây suy giảm trí nhớ của Phương để đem đi bán với giá cao rồi. Thuốc mà Phương tiêm cho Khánh chỉ có tác dụng gây mê thôi. Khánh rất thông minh nên cô đã phát hiện ra bị bạn thân phản bội ngay sau khi tỉnh lại. Khánh không trách Phương, bởi vì nhờ bạn, vở kịch của cô càng trở nên hoàn hảo. Anh Kiệt tưởng cô hâm dở nên chẳng nhắc tới chuyện chia tay nữa. Khánh cũng có cảm hứng viết ra những chương truyện lâm li bi đát đến tột cùng. Độc giả đọc đến tình tiết nữ chính hoá điên vì bị bạn thân hại thì không khỏi bức xúc. Mọi người chửi bới rầm rộ và chia sẻ sự phẫn uất trên khắp các diễn đàn khiến cho bộ tiểu thuyết của Khánh trở nên hot khủng khiếp. Có độc giả vì quá lo lắng nên đã đưa ra dự đoán:

“Khánh An rồi sẽ sớm khỏi bệnh thôi phải không mọi người? Chứ đang bị điên thì làm sao mà viết truyện được nữa? Cầu mong mình đoán đúng, không thì lo lắm á.”

Khánh bị nhột. Cô nhảy vào bình luận:

“Tớ xin phép được thú nhận rằng tớ không phải là Khánh An. Tớ là Hải An, em họ của Khánh An. Chị Khánh An bị mất trí nhớ rồi. Bây giờ, chị ngốc nghếch và ngờ nghệch như một đứa trẻ, tội lắm mọi người ơi. Tớ sợ các cậu ngóng chương mới nên mới bắt chước văn phong của chị để viết truyện. Tớ cũng sợ các cậu lo nên ban đầu cố ý giấu giếm. Thành thật xin lỗi độc giả của Khánh An. Các cậu có chửi tớ thế nào tớ cũng chịu.”

Rất nhiều người ngây thơ tưởng câu chuyện có thật nên đã bật khóc vì thương Khánh An. Nhân cách Khánh An kể từ đó bị điên hoàn toàn. Tuy nhiên, trong con người của Khánh lại nảy sinh thêm nhân cách Hải An, cộng thêm cả nhân cách của Khánh nữa, hai nhân cách tồn tại chỉ để làm nổi bật sự bi thương của nhân cách Khánh An. Để được thương hại, các nhân cách sẵn sàng làm đủ mọi thứ chuyện điên khùng. Đêm qua, thấy anh Kiệt lái xe đi vội, Khánh buồn lắm. Việc chị Khuê có bầu và chuyển lên thành phố ở trọ gần bệnh viện, Khánh nghe lỏm được ông bà nội nói chuyện nên biết từ lâu rồi. Khánh đoán bây giờ anh Kiệt mới biết. Chỉ có chị Khuê mới khiến anh điên cuồng như thế thôi. Khánh buồn chả ngủ được. Cô cố tình trốn lên thành phố. Cô đoán bà Hợt sẽ sốt sắng gọi điện báo cho anh Kiệt. Cô đứng nấp ở bụi hoa hồng đối diện với khu trọ của chị Khuê, đợi xe của anh Kiệt đi khuất, Khánh mới đi vào khu trọ. Cửa phòng chị Khuê đang mở, Khánh thảo mai lên tiếng:

- Chị Khuê! Em hồi phục trí nhớ rồi chị ạ! Em xin lỗi vì lúc điên loạn đã hỗn với chị.

Chị Khuê mừng huýnh. Chị hồ hởi bảo:

- Tốt rồi! Tốt quá rồi! Chứ mày mà điên loạn cả đời thì tao khổ tâm lắm. Tại tao đanh đá, ghê gớm làm mày khổ. Tao hứa với mày từ giờ tao sẽ không tát ai cả.

- Không phải tại chị. Là tại em, tại em hư nên chị mới phải dạy bảo, phải đánh đòn. Tại em thấy chị thân với con Hồng, em tưởng chị không còn thương em nữa nên em tức mình làm chuyện tầm bậy.

- Hâm à? Tao với con Hồng hợp tính nên mới hay đi chơi với nhau thôi chứ lúc nào tao chả thương mày. Thôi, suy cho cùng cũng là tại tao vô tâm.

- Chị đừng tự trách mình, người có lỗi là em, là do em đã quá ích kỷ, bồng bột, dại khờ. Em xin lỗi chị nhiều. Em cũng hứa với chị từ giờ em sẽ ngoan.

Chị Khuê khờ nên bị lừa ngay. Chị thậm chí còn không để ý được một chi tiết rất lạ là từ lúc tới thăm chị, Khánh luôn đeo một đôi găng tay mỏng. Hai chị em làm hoà với nhau. Bọn họ nói chuyện rôm rả, nghe có vẻ còn thân thiết hơn chị em ruột mà thế nào chị vừa kêu khát, em đã đi vào bếp, hoà luôn thuốc ngủ liều mạnh vào sữa của chị. Chị Khuê chả nghi ngờ gì cả nên uống rất ngon lành. Đợi chị ngủ say rồi, Khánh mới lục lọi đồ đạc của chị để tìm quyển nhật ký. Khánh biết chị Khuê có thói quen viết nhật ký. Chị cũng không giấu kỹ lắm nên cô rất nhanh đã tìm ra. Khánh lướt nhanh qua từng trang giấy, thấy có một trang chị viết rất buồn, cô cực kỳ vui sướng. Cô đặt quyển nhật ký xuống giường, lấy dao lam rạch một phát rất dài vào lòng bàn tay chị, cố ý để máu nhỏ xuống trang giấy bi thương ấy. Sau đó, do sợ bị người khác phát hiện, Khánh nhanh chóng lủi mất.

Khánh cứ ngỡ anh Kiệt vẫn đang hớt hải đi tìm mình. Cô không ngờ được là anh sau khi nghe chú Dự bịa chuyện Khánh đang chơi ở trong nhà chú cùng mấy con chó liền an tâm lái xe quay lại thành phố. Lần này, anh dự định sẽ không bỏ đi đâu nữa. Anh sẽ ở bên chị Khuê tới khi nào chị ngủ thì thôi. Tiếc rằng, anh chẳng còn cơ hội đó nữa rồi. Chị không cần anh vẫn có thể ngủ rất sâu. Có một quyển sổ đã bị dính máu đỏ rực. Tấm đệm trắng cũng đỏ thẫm màu máu, một màu đỏ ghê rợn mà anh vẫn luôn bị ám ảnh trong những giấc mơ. Đầu anh đau buốt, tim anh đau nhói, trong phút chốc anh cảm thấy như mình không thể thở nổi. Chân anh run cầm cập, phải cố gắng lắm anh mới giữ được bình tĩnh để bước đến bên chị. Mặt chị trắng bệch. Mặt anh tái mét. Anh run rẩy ẵm chị lên. Nước mắt anh chảy ra như mưa. Anh ôm chị trong lòng, cứ thế bước đi như người mất hồn. Anh không nhớ rõ mình đến bệnh viện từ lúc nào nữa. Anh chỉ nhớ thời khắc anh ngồi đợi ở ngoài hành lang, nghe y tá thông báo chị Khuê bị sảy thai rồi, anh cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ!

Bầu trời hôm ấy, xám xịt, đen ngòm!

Anh đợi mãi, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Anh Công là người bước ra đầu tiên, mắt anh đỏ hoe. Các bác sĩ và y tá lần lượt rời khỏi phòng. Anh Kiệt nhìn vào bên trong, thấy vải trắng trùm kín mặt chị Khuê thì không khỏi khiếp sợ. Anh run run hỏi anh Công:

- Sao? Sao vậy ông?

Anh Công chảy nước mắt. Mãi một lúc lâu sau, anh mới nghẹn ngào nói:

- Khuê... mất nhiều máu quá... giá như... được phát hiện sớm hơn...

- Chỉ là mất nhiều máu thôi mà. Mất nhiều máu thì truyền thêm máu, sao phải dùng vải trùm kín mặt bệnh nhân thế kia? Các ông làm ăn kiểu gì đấy?

Anh Kiệt nổi khùng. Anh Công không nói gì cả mà chỉ khóc thôi. Anh Kiệt đau đớn lao vào bên trong, lật tấm vải trắng lên mà nước mắt anh chảy ra như mưa. Vào chính khoảnh khắc ấy, anh mới sực nhớ ra gương mặt của chị Khuê và gương mặt của người vợ ở kiếp trước của anh giống hệt như nhau. Những nỗi đau tột cùng trong tim đan xen với những cơn đau đầu dữ dội khiến anh bất tỉnh nhân sự. Do phải làm phẫu thuật não nên hai tháng sau, anh mới bình phục. Anh điên cuồng quay lại phòng cấp cứu nhưng chị Khuê đã không còn ở đó. Anh chắc mẩm chị đã được đưa tới phòng hồi sức nên lại chạy sang khu khác tìm chị. Ngặt nỗi, anh tìm hoài, tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Cả một ngày trời, anh cứ như người điên đi lang thang trong bệnh viện. Sáng hôm sau, nhận được điện thoại của bà Ổn, anh mới lái xe về quê. Bà đứng đợi anh ở đầu làng. Bà đang cầm trong tay một chiếc hũ bằng ngọc. Anh Kiệt xuống xe, sốt sắng hỏi bà:

- Khuê đang ở đâu vậy bà?

Thấy bà Ổn không trả lời câu hỏi của mình, anh Kiệt chau mày hỏi tiếp:

- Bà cũng không biết Khuê đang ở đâu, phải không?

- Khuê... Khuê...

- Bà đừng lo, trợ lý cũ của con rất giỏi, con cũng có rất nhiều tiền nữa, đảm bảo trong vòng ba ngày con sẽ tìm ra tung tích của Khuê.

Anh Kiệt an ủi bà Ổn rồi gọi điện cho trợ lý cũ. Cậu Sức chưa bao giờ từ chối bất cứ việc gì anh giao cả, thế nhưng, hôm nay, cậu lại chỉ đơn giản nói lời xin lỗi khiến anh bần thần cả người. Bà Ổn từ tốn gọi anh:

- Kiệt!

Bà đưa cho anh chiếc hũ ngọc, nhỏ nhẹ dặn dò:

- Con thay bà chăm sóc cho Khuê nhé!

Anh Kiệt như chết lặng. Bầu trời lúc đó, cũng xám xịt, đen ngòm! Thời tiết những ngày tiếp theo khá u ám. Anh Kiệt sau khi bình tĩnh trở lại cũng đoán được bà Ổn lừa mình, nhưng anh vẫn buồn nhiều. Anh bị rối loạn giấc ngủ. Mỗi khi vào giấc, anh thường xuyên mơ thấy những chuyện kỳ lạ.

- Nói chuyện với ta!

- Ta ra lệnh cho nàng nói chuyện với ta!

- Nàng định im lặng tới bao giờ?

Trong mơ, anh cáu điên. Nhưng rồi, thấy ai đó chảy nước mắt, anh lại dịu giọng:

- Ta biết nàng thương nhớ đứa nhỏ, nhưng đã một năm trôi qua rồi. Biết đâu nó đã được tái sinh trong một gia đình khá giả khác, được thầy bu thương yêu rồi thì sao?

- Khuê! Đừng khóc!

- Ta sai rồi... ta bắt nàng bỏ đứa nhỏ là lỗi của ta... xin nàng đừng khóc... ta xin mà...

- Nàng có biết hay không mỗi khi nước mắt nàng chảy, trái tim ta lại như bị vỡ vụn?

- Minh Khuê!

Hoá ra tên của nàng là Minh Khuê! Anh Kiệt mỉm cười ngay cả trong giấc mộng. Anh đã luôn mơ thấy nàng, nhưng tới tận bây giờ mới rõ tên của nàng. Anh đã hiểu được lý do anh xây chòi ngắm sao. Anh muốn khi nàng mải mê ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời cao, anh có thể thoả thích ngắm ngôi sao lấp lánh trong lòng anh. Cũng chính tại chiếc chòi ngắm sao đó, nàng đã ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nàng chắc chắn không biết khoảnh khắc ấy anh đã run như thế nào đâu. Hiển nhiên rồi! Nàng đâu phải là người bị ghẻ lạnh một năm như anh. Anh xúc động lắm, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống đôi bàn tay gầy gò của nàng. Anh nắm lấy đôi bàn tay ấy, còn nàng thì dụi mặt vào lưng anh, nức nở nói:

- Kiệt! Thiếp... biết tất cả rồi... A Đoán đã nói cho thiếp... chén thuốc đó... chàng cũng là bất đắc dĩ...

Anh giận tím mặt. Ngặt nỗi, anh chưa kịp gọi người phạt đòn A Đoán, nàng đã vội vã khuyên nhủ:

- Chàng đừng trách A Đoán. Nếu như em ấy không tiết lộ sự thật, thiếp sẽ không thể nào hiểu được chàng ôm toàn bộ tội lỗi về phía mình để cho thiếp không cảm thấy day dứt. Thiếp cứ mải hận chàng mà quên mất nguyên nhân sâu xa là do chính bản thân thiếp, là do thiếp yếu ớt, vô dụng, chẳng thể sinh nổi cho chàng một mụn con. Không những thế, thiếp còn ngu xuẩn thề độc nếu kiếp sau gặp lại, thiếp sẽ vĩnh viễn không sinh con cho chàng. Thiếp quả thật quá hồ đồ.

- Không sao... không sao... kiếp sau nàng không sinh con cho ta thì kiếp sau nữa nàng sinh con cho ta... không sao cả... đừng nghĩ nhiều...

- Chàng... kiếp sau... và cả kiếp sau nữa... vẫn muốn rước thiếp về nhà ư?

- Vẫn muốn.

Nghe thấy tiếng thở dài của nàng, anh quay người, nhìn sâu vào đôi mắt nàng rồi nghiêm giọng hỏi:

- Sao? Nàng không ưng?

Nàng mím môi. Anh bực bội nhá vào má nàng. Nàng cười ngặt nghẽo. Anh điên tiết quát lớn:

- Nàng có ưng hay không?

- Nói ngay!

- Không nói thì đừng trách ta quá phận!

Vẻ mặt nàng dương dương tự đắc như thể đang khiêu khích anh. Anh lừ mắt lườm nàng rồi giật dây áo của nàng. Gương mặt nàng ửng hồng, nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục. Ngay cả khi chiếc yếm đào bung ra để lộ mảnh vườn xuân căng tràn sức sống, nàng cũng không nói ra đáp án. Nàng thẹn thùng cúi mặt. Anh ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy chiếc nụ hồng phớt. Anh hôn nàng cuồng nhiệt, đến khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nàng phả vào trán mình, anh mới dừng lại, chủ động xa cách nàng. Anh tưởng rằng nàng sẽ chịu thua. Nhưng không, nàng chỉ đơn giản mặc lại áo yếm rồi tao nhã ngồi xuống chiếc ghế dài. Không muốn bị yếu thế trước nàng, anh đi tới bên nàng, quỳ xuống trước mặt nàng, gian xảo tháo váy của nàng. Anh đã thấy vẻ mặt bối rối của nàng. Nhưng anh mặc kệ, anh trìu mến hôn lên vùng đất ngọc ngà. Nàng run rẩy nắm tay anh. Tay nàng mềm nhũn. Anh biết nàng đã hoàn toàn bị khống chế. Anh ngước lên nhìn nàng, hùng hổ tuyên bố:

- Minh Khuê! Sau này, cho dù chúng ta ở bất kỳ kiếp nào, bất cứ nơi đâu, nàng đều phải gả cho ta!

Nàng gật đầu đồng ý rồi nhỏ nhẹ ra điều kiện:

- Nhưng mà... nếu chàng lạnh lùng với thiếp, thiếp sẽ quên chàng và gả cho người khác.

- Nàng dám!

Anh gằn giọng. Nàng mềm dẻo thuyết phục:

- Chàng đừng nổi nóng. Chỉ cần chàng đối xử thật tốt với thiếp thì thiếp sẽ vĩnh viễn là của chàng mà.

- Được rồi. Ta chiều nàng.

- Còn nữa, kiếp sau thiếp sẽ không là Minh Khuê nữa đâu. Thiếp muốn trở thành một cô gái như A Mộng, ngốc ngốc một chút, hồn nhiên một chút, vô tư một chút, bá đạo một chút và cục súc một chút. Như vậy chắc hẳn sẽ thú vị lắm! Nhưng liệu chàng có nhận ra thiếp không nhỉ?

- Cho dù nàng có là ai đi chăng nữa thì chỉ cần gặp lại, ta nhất định sẽ nhận ra nàng.

Anh của rất lâu sau này đã nhận ra nàng như lời anh quả quyết, nhưng có lẽ đã quá muộn. Nàng đã không còn ở bên anh nữa. Người nhà của nàng muốn anh tin rằng nàng đã biến mất nên cố ý giao cho anh chiếc hũ ngọc chứa tro củi. Mỗi lần nhìn thấy chiếc hũ đó, anh lại thấy bực bội. Anh thường xuyên mơ lặp đi lặp lại một cơn ác mộng. Anh mơ thấy mình đứng chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm qua cửa sổ. Anh nghe thấy tiếng nói thều thào của nàng:

- A Đào! Em buông rèm giúp ta rồi lui ra đi.

Anh nghe thấy tiếng buông rèm, tiếng bước chân của A Đào đi ra khỏi phòng và cả tiếng nói của nàng:

- Kiệt! Thiếp biết chàng đã thề độc với nàng ấy rằng kiếp này chàng sẽ không nhìn mặt thiếp nữa... nhưng mà... rèm đã buông rồi... chàng sẽ không nhìn thấy thiếp đâu... thiếp chỉ cầu chàng tới gần thiếp một chút thôi... có được không?

Anh không nhúc nhích. Nàng tiếp tục tâm sự:

- Thiếp được đến kiếp này là bởi vì món nợ với chàng. Nợ trả xong, nếu chàng không vương vấn, thiếp sẽ không có lý do gì để ở lại.

Anh thấy mắt mình cay xè. Nhưng anh vẫn lặng thinh. Nàng hỏi anh đầy chua xót:

- Chàng yêu thiếp không?

Anh không trả lời. Nàng tiếp tục nói:

- Không yêu cũng không sao... chỉ cần thương thôi... chàng có thương thiếp không?

- Có thể nào nói cho thiếp biết đáp án được không?

- Chàng... không có chút cảm xúc nào với thiếp ư?

- Thiếp mệt lắm. Chàng nắm tay thiếp có được không? Chỉ một lúc thôi... và cũng chỉ nắm tay thôi... chàng sẽ không nhìn thấy mặt thiếp đâu.

- Kiệt... Kiệt... Kiệt à...

Nàng gọi tên anh rất nhiều lần. Nàng còn tâm sự thêm một vài chuyện nữa khiến ruột gan anh quặn thắt. Cuối cùng, anh nghe thấy giọng nói bi thương của nàng:

- Thiếp muốn nắm tay chàng cùng nhau đi hết kiếp này, chỉ tiếc rằng, người chàng lựa chọn lại là nàng ấy. Có lẽ, chàng và nàng ấy còn duyên nợ. Thiếp không oán, không than, không hận. Kiếp này thiếp và chàng hết duyên từ đây. Kiếp sau, thiếp sẽ đến để trả nợ cho nàng ấy, nếu như có được may mắn gặp lại chàng, hi vọng lúc đó, người chàng lựa chọn sẽ là thiếp. Thiếp mong sao có thể nắm tay chàng đi trọn vẹn một kiếp.

Tiếng hơi thở của nàng cứ mỗi lúc một nhỏ, dần dần, anh chẳng thể nghe thấy gì nữa. Không gian tĩnh mịch vô cùng. Anh tưởng như toàn thân mình đông cứng. Một lúc lâu sau, anh mới có thể nhúc nhích. Anh đi tới bên giường của nàng. Cánh tay nàng buông thõng bên ngoài rèm che. Anh quỳ xuống đất, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng. Anh ra sức hôn lên mu bàn tay của nàng, nước mắt anh chảy ra như mưa. Phải đến đêm muộn, anh mới có thể chấp nhận được sự thật rằng mạch của nàng đã ngừng đập, rằng nàng đã rời đi rồi. Anh gọi A Đào vào căn dặn:

- Mợ cả đi rồi. Cậu cũng phải đi có công chuyện. Con thay váy rồi trang điểm cho mợ giùm cậu.

A Đào khóc ngất. Đó là lần hiếm hoi anh nói với người làm bằng giọng ôn hoà như vậy. Anh bước nhanh sang gian nhà của người vợ thứ hai, gằn giọng hỏi:

- Thuốc giải đâu?

Cô ta cười cười hỏi lại anh:

- Trông sắc mặt của chàng kìa... nàng ta đi rồi hả?

- Ta không có thì giờ nói chuyện phiếm. Ta đã giữ đúng lời hứa không nói chuyện với nàng ấy, cũng không nhìn mặt nàng ấy. Giờ đã đến lúc ngươi giữ đúng lời hứa của mình. Mau giao thuốc giải cho ta, bằng không, đừng trách ta cho người san bằng chỗ này.

- Chàng an tâm. Thiếp sẽ giữ đúng lời hứa. Nhưng chàng cũng đừng quên rằng chàng đã thề độc nếu như kiếp này chàng dám nhìn mặt nàng ta thì nàng ta sẽ hoá thành cát bụi, vĩnh viễn không được đầu thai.

- Ngươi! Ngay cả người đã khuất ngươi cũng không tha. Nếu biết ngươi là một con rắn độc thì ngày đó ta thà đem tiền quẳng xuống sông còn hơn là mua sính lễ để rước ngươi về nhà!

- Rắn độc không phải là thiếp đâu. Rắn độc chính là cái người sống trọn cả kiếp vẫn không thể sinh được cho chàng đứa con nào kia kìa. Loại đàn bà vô dụng như thế thì chôn luôn cho nhanh, chàng nhìn mặt nàng ta thêm lần nữa cũng có để làm gì đâu?

- Ngươi! Có tin là ta bóp chết ngươi không?

- Chàng quên phụ mẫu, đệ đệ và nhi tử của mình đang bất tỉnh sao? Nếu chàng muốn bọn họ cũng bị chôn vùi cùng nàng ta thì cứ việc.

Phải cố gắng lắm anh mới có thể hạ giọng với con đàn bà ngoa độc đó để lấy thuốc giải. Sau khi những người thân của mình vượt qua cơn nguy kịch, anh cầm kiếm quay trở lại tìm nó. Thằng Dự trông thấy thế liền hốt hoảng xông tới ngăn cản anh:

- Bẩm cậu! Bẩm cậu! Không được đâu cậu ơi! Báo quan thôi cậu ơi! Xin cậu!

- Báo quan? Bằng chứng đâu mà báo quan? Trong cái phủ này có ai trông thấy nó dùng kiếm đâm mợ cả không? Có bằng chứng gì chứng tỏ rằng nó bỏ độc thầy bu, đệ đệ và nhi tử của cậu không?

- Không có thì đợi điều tra cậu ơi!

- Tra? Tra tới bao giờ? Cậu chịu không nổi!

- Nhưng không thể lấy một tội ác này để trừng trị một tội ác khác đâu cậu. Cậu mà sát hại mợ hai thì cậu sẽ nợ mợ ấy, nghiệt duyên sẽ dây dưa sang kiếp sau. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu, mong cậu suy nghĩ thật kỹ.

Anh đang rất phẫn nộ nên sao có thể nghĩ thấu? Anh đâm vợ hai một nhát vào đúng vị trí mà nàng bị đâm. Anh biết đó là vết thương chí mạng, không có cách nào chữa khỏi, nhưng anh chưa từng tiếc nuối về sự ra đi của người vợ thứ hai. Đến bây giờ, khi mơ thấy những chuyện này, nhận ra cô ta có gương mặt giống hệt Khánh, anh cũng chẳng mảy may hối hận. Nếu là anh của nhiều năm trước, có lẽ anh sẽ cho rằng những giấc mộng đó thật điên rồ. Nhưng bây giờ, khi trí nhớ dần được hồi phục, anh mới ngộ ra nhiều điều. Anh đã nhớ ra trước khi anh bị thương ở đầu, anh đã bắt quả tang Khánh giở trò bẩn. Hiển nhiên, cô ta là người hại anh. Con đàn bà đó còn bày ra đủ thứ trò điên rồ mà mỗi lần nghĩ tới, anh đều thấy ghê tởm. Có lẽ, do anh không nghe lời thằng Dự nên nghiệt duyên của anh và cô ta mới dây dưa sang tận kiếp này. Kiếp trước, anh nợ cô ta một mạng. Kiếp này, anh trả cô ta vậy là đủ rồi. Anh căm hận cô ta, nhưng anh cố kiềm chế để không động tới cô ta nữa. Anh không muốn bản thân mình mắc nợ cô ta trong lúc mất bình tĩnh rồi lại phải tiếp tục dính líu tới cái thứ dơ dáy đấy. Anh chỉ bảo Khương mời cô ta dọn ra khỏi nhà thôi.

Bà Hợt thế mà lại chẳng hề ngăn cản, bà rất vui là đằng khác. Mới đầu, thấy Khánh bị ngơ bà cũng thương. Cơ mà, nó ngơ lâu quá, mãi không khỏi, bà đâm ra chán ghét. Bà thích có cô con dâu giỏi giang, học thức cao chứ đâu phải là một con điên. Chứa nó trong nhà mãi rồi hàng xóm láng giềng đi qua người ta cứ xỉa xói là nhà bà nuôi con chó dại thì xấu hổ lắm. Khánh thừa biết sự khó chịu trong lòng bà Hợt, nhưng cô không thể khỏi điên được, bởi vì đêm qua, Phương đã thủ thỉ bảo cô:

- Khánh! Con vợ cũ của thằng chồng cũ của tao đâm đơn kiện tao vì tội gây tổn hại tới sức khoẻ của người khác rồi. Tao chắc sẽ được ăn cơm tù sớm thôi. Mày đang bị điên nên tao sẽ không khai ra mày đâu. Khi nào mày khỏi điên thì tao mới khai.

Nghe qua thì có vẻ Phương thương bạn, nhưng ngẫm kỹ mới thấy Phương thâm hiểm. Dạo gần đây, Phương vô tình đọc được một bộ tiểu thuyết rất nổi trên mạng, càng đọc, càng thấy quen. Đọc tới chi tiết nữ chính mất trí, điên loạn, nam chính phải làm phẫu thuật sọ não, Phương liền sinh nghi. Cô nhân lúc Khánh không để ý, lén đứng ngoài cửa rình mò Khánh mới phát hiện ra nó đang viết truyện. À không, nó đang bịa chuyện mới đúng. Hoá ra, Khánh chưa điên lắm đâu, nó chỉ thích làm nữ chính thanh cao thôi. Đã thanh cao thì vào tù làm sao được nhể? Phương tin rằng Khánh sẽ giả điên đến cùng. Nó thà để người ta thương hại cho số phận bi ai của mình còn hơn là bị người ta ghê tởm. Nắm được điểm yếu của bạn, Phương tiếp tục doạ nạt:

- Tao còn quay lại được cảnh mày hại chị Khuê đấy. Đợi mày hết điên, tao đưa mày đi tự thú nha!

Phương trêu Khánh vậy thôi chứ cô nào có quay được cái gì. Phương thực ra cũng không biết nguyên nhân thực sự dẫn tới việc chị Khuê bị sảy thai, nhưng cô nghi ngờ Khánh có nhúng tay vào nên doạ nó chơi chơi cho vui. Khánh có tật giật mình. Đúng là cô đã hại chị Khuê. Cô rất muốn xoá sổ chị, nhưng khi ấy, nhân cách Hải An lại bất thình lình xuất hiện. Cô đã cố gắng khống chế nhân cách đó, nhưng rốt cuộc, cô vẫn dùng dao lam rạch sai vị trí cần rạch. Nếu khi ấy cô là Khánh, chắc chắn đã đủ độc ác khiến chị biến mất rồi. Thật đáng tiếc!

Khánh đã phải đặt mua thuốc bổ não ở trên mạng để uống, nhưng việc cô bị mất kiểm soát các nhân cách diễn ra thường xuyên hơn. Do không được ông bà nội yêu thương, Khánh phải dọn xuống thị trấn ở. Mỗi lần gặp Phương, cô lại theo thói quen bới thùng rác. Đến lúc Phương chính thức bị bắt thì trong con người Khánh bắt đầu hình thành thêm một nhân cách nữa, đó là nhân cách của một con chó. Có lần, sau khi bốc những thứ dơ bẩn và hôi thối lên ăn chán chê, cô mới quay trở về nhân cách Khánh. Nhục nhã, ê chề, cô khóc lóc tức tưởi. Tuy nhiên, cô cũng chẳng làm được gì, bởi vì chỉ sau đó vài phút, cô lại trở thành Khánh An, nữ chính điên loạn nói năng nhăng cuội. Thật tiếc, bên cô không có nam chính. Cô phải tự tưởng tượng ra nhân vật đó. Dần dà, trong cô hình thành luôn cả nhân cách nam chính. Nam chính, nữ chính và con chó dần dần trở thành ba nhân cách xuất hiện thường xuyên nhất, cứ cười cười nói nói sủa sủa đan xen với nhau suốt thôi! Vui đáo để!

Có một điểm vô cùng đặc biệt là thi thoảng nhân cách con chó của Khánh biết nói tiếng người. Tính ra so với các con chó bình thường thì nó đã thuộc dạng kiệt xuất lắm rồi. Cứ ngỡ tài năng của nó sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi, ai ngờ, nó càng ngày càng tiến bộ. Nó không chỉ học được cách vo gạo, nhặt rau mà còn biết mở máy tính viết truyện. Khổ nỗi, đã là một con chó thì làm sao có thể viết ra những câu triết lý lay động lòng người được cơ chứ? Nó chỉ có thể viết ra những đoạn văn kiểu như:

“Hôm kia, nhà em có một nữ chính bi thương. Hôm qua, nhà em có một nam chính gây bi thương cho nữ chính. Hôm nay, nhà em lại có một con chó. Con chó là ai các chị biết không? Chính là em đó! Meo! Meo! Meo! Em chính là một con chó biết nói tiếng mèo. Em còn biết nói cả tiếng chuột nữa, cộng thêm cả tiếng chó nghĩa là em thông thạo hẳn ba ngoại ngữ lận á! Các chị thấy em siêu hơm ạ?”

Độc giả đọc xong kiểu ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Họ không thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa? Nhiều người nóng tính để lại bình luận khá gay gắt. Nhân cách con chó đọc được liền sủa ăng ẳng. Nhân cách nữ chính đã hoá điên nên không quan tâm tới mấy chuyện thị phi trên mạng xã hội. Nhân cách nam chính thì chỉ quan tâm tới nữ chính. Nhân cách Hải An bận ăn bún đậu mắm tôm. Chỉ mỗi nhân cách Khánh là có chút thì giờ để ý tới độc giả của mình. Mỗi lần được trở về làm chính mình, đọc lại những gì mình đã viết, nhận thấy lượng tương tác sau mỗi chương truyện rớt thảm hại, tim Khánh đau buốt. Cô khóc lóc tức tưởi. Cô tự nhủ với bản thân rằng mình phải đi khám bệnh. Ngặt nỗi, cô vừa xách túi ra tới cổng ngõ, nhân cách con chó liền quay trở lại. Cô ngay lập tức ngoạm lấy chiếc túi. Son phấn trong túi rơi lả tả xuống đất, cô dùng miệng nhặt từng món rồi hí hửng lao vào nhà. Thấy con chó nhà hàng xóm cứ tròn xoe mắt nhìn mình, Khánh khinh nó ra mặt. Cái loại chó ngu chó dốt phải đi bằng bốn chân kìa, nom phèn ghê á! Đằng đấy sang mà xách dép cho đằng này nha! Người ta đi bằng hai chân hẳn hoi “nuôn nạ”! Ấy thế mà chả bao giờ bị ngã, kiểu nó cứ bị đỉnh cao kinh lắm nhá! Xịn!

Trái ngược với Khánh, anh Kiệt càng ngày càng minh mẫn. Anh nhớ được cả chuyện lúc anh lật tấm vải trắng lên, chị Khuê vẫn còn thở. Chắc mọi người tưởng anh khùng điên nên mới hùa nhau lừa anh. Chắc họ tưởng trong lúc mất bình tĩnh anh sẽ không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chắc họ muốn anh nghĩ chị Khuê biến mất rồi để anh không làm phiền chị nữa. Anh không trách ai cả, có trách thì chỉ trách anh quá tệ. Anh hận bản thân mình ngu muội nên mới bị kẻ xấu khống chế, để rồi bỏ mặc chị ở quê suốt một năm liền. Thế nhưng, khi gặp lại nhau, thay vì thấy có lỗi, anh lại căm ghét chị. Anh thốt ra toàn lời lẽ cay độc. Anh mắng chửi chị thậm tệ, rồi khi bị mất kiểm soát, anh lại tìm đến chị. Anh vẫn nhớ cái khoảnh khắc anh rồ dại như một con thú. Khi đó, anh đã nhào lên người chị, hung dữ cắn vào cổ chị. Anh đã điên cuồng giày vò chị. Vậy mà lúc tỉnh lại, chị chẳng hề oán trách anh. Chị thậm chí còn vứt bỏ sĩ diện để mở lời với anh, hi vọng anh nắm lấy tay chị, hai người sẽ quay về bên nhau, cùng nhau đi trọn kiếp này. Ngặt nỗi, anh đã không hề mở lòng với chị. Cái loại đàn ông khốn nạn như anh, bị vợ bỏ cũng đáng. Anh đã từng tự thuyết phục bản thân mình buông tha cho chị, biết đâu không có anh, chị sẽ sống tốt. Nhưng rồi, ngày qua ngày, không được gặp chị, không được biết tình hình của chị, anh lại nổi điên. Có lần, anh còn mơ thấy anh gặp lại chị, nhưng chị không nhận ra anh mà chỉ ấp úng nói:

- Anh... anh là...

- Kiệt. - Anh đáp.

- Thảo nào! Em nom anh quen quá! Anh Công cho em xem ảnh của anh rồi! Anh là chồng cũ của em phải không? Em mời anh vào nhà xơi nước!

- Dạ! Em mời anh đi lối này!

- Anh uống tạm chén nước lọc nha. Em phải đi nấu cơm cho chồng em đây ạ. Khổ, anh Công nhà em nóng tính lắm luôn! Về nhà mà không thấy có cơm ngon canh ngọt dọn sẵn là anh ấy mắng em chớt!

Anh Kiệt thức giấc trong trạng thái nhễ nhại mồ hôi. Anh sốt ruột gọi điện cho cậu Sức dò hỏi:

- Công dùng bao nhiêu tiền mua chuộc chú để chú hùa vào cùng bọn họ lừa anh? Chú mau khai ra đi! Khai ra cả nơi ở của Khuê! Anh trả chú gấp mười lần!

Cậu Sức lễ phép bảo:

- Anh Kiệt! Em chỉ một lòng trung thành với anh thôi. Anh Công dẫu có dùng cả núi vàng cũng không mua được trái tim son sắt của em đâu. Em... chẳng qua em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em cũng nghĩ giống anh Công... anh và chị Khuê ở bên nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Tốt nhất kiếp này anh đừng nên gặp lại chị ấy... anh cứ nghĩ chị ấy rời xa thế giới này rồi đi cho nó nhẹ lòng.

- Im đi!

Anh Kiệt cau có cúp máy. Vì không muốn đôi co với gia đình chị Khuê, anh tìm anh Công hỏi han:

- Khuê đang ở đâu?

- Ở dưới suối vàng!

Anh Công thản nhiên đáp. Anh Kiệt quát:

- Rốt cuộc các người giấu Khuê ở đâu?

- Ơ hay? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Khuê không còn nữa! Đàn ông đàn ang, hỏi lằm hỏi lắm!

- Hỏi lằm hỏi lắm bởi vì có thằng xạo lằm xạo lắm chứ sao? Có bản lĩnh thì chơi bài ngửa luôn đi! Ông tưởng cái trò mèo của ông qua mắt được tôi hả? Có thể hồi xưa, đầu óc tôi có vấn đề, nhưng bây giờ thì không! Rõ ràng lúc tôi lật tấm vải trắng lên, Khuê vẫn còn thở.

- Đấy là ông mơ thôi! Khuê thực sự đã mất rồi.

- Khuê mất rồi mà ba mẹ Khuê vẫn cười ha hả suốt ngày được vậy hả? Khuê mất rồi mà chiều chiều ông Khá bà Ổn vẫn ra quán nước vối hóng chuyện à? Gia đình Khuê ghét tôi như xúc mứt đổ đi, nếu Khuê mất thật thì đời nào họ giao hũ ngọc cho tôi?

- Thì ông và Khuê đã ly hôn đâu? Ông vẫn là chồng của Khuê mà, không giao hũ ngọc cho ông thì giao cho ai?

- Giao cho tôi cái hũ ngọc đựng tro củi hả? Các người cũng tử tế quá cơ! Trò mèo! Lừa con nít à?

Anh Công không ngờ được anh Kiệt lại hết ngu nhanh đến vậy. Anh đành khai thật:

- Kiệt! Tôi... tôi... cũng không hẳn là lừa ông đâu... Khuê của ngày xưa đúng là đã mất thật rồi. Sau khi biết tin mình bị sảy thai, Khuê bị sang chấn tâm lý. Ông cũng biết Khuê mong đứa trẻ này từ lâu lắm rồi mà. Biết rõ rành rành giữ con sẽ nguy hiểm tới tính mạng nhưng cô ấy vẫn bất chấp. Khuê hi vọng nhiều lắm... vậy mà...

Cổ họng anh Công nghẹn đắng. Một lúc lâu sau, anh mới có thể nói tiếp:

- Khuê... bị mất ký ức mấy năm gần đây rồi. Khuê không biết mình đã từng lấy chồng đâu, cô ấy vẫn tưởng mình mới về nước được vài tháng. Người thân của Khuê ghét ông nên chẳng ai nhắc cho Khuê nhớ lại chuyện cũ cả. Khuê chỉ biết tôi là bác sĩ thôi chứ không biết tôi là bạn của ông... bởi vì... trong ký ức của Khuê... ông không hề tồn tại.

Anh Công lấy trong hộc tủ quyển nhật ký của chị Khuê đưa cho anh Kiệt. Tim anh Kiệt đau buốt. Anh đã từng trông thấy quyển sổ này. Vào ngày chị Khuê gặp nạn, nó bị dính máu đỏ rực. Tấm đệm trắng cũng đỏ thẫm màu máu, một màu đỏ ghê rợn khiến anh rùng mình mỗi khi nhớ lại. Hôm đó, anh quá hoảng loạn nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm tới quyển sổ. Hôm nay, lật giở từng trang giấy, anh ước rằng mình có thể đọc được chút gì đó. Tiếc rằng, chữ viết của chị dường như đã bị hoà vào máu, chỉ còn lại những mảng màu đỏ sẫm u ám.

- Tôi từng đem quyển sổ đi nhờ người ta khôi phục lại nội dung trong đó, nhưng họ bảo giấy bị hư hại gần hết rồi, chỉ khôi phục được có một đoạn ngắn thôi.

Anh Công vừa nói vừa đưa cho anh Kiệt trang giấy người ta viết lại theo trang nhật ký của chị Khuê:

“Kiệt! Em nhớ anh nhiều! Em chửa con của anh rồi! Rốt cuộc, cũng chửa được rồi anh ạ. Rốt cuộc, em cũng không bị người đời chê cười là gái độc không con nữa rồi. Em mừng quá đi mất thôi! Em biết anh ghét bỏ em, nhưng mà em... chẳng hiểu sao... em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì giọt máu của anh đang lớn lên từng ngày trong em.”

Mắt anh Kiệt đỏ hoe. Anh Công buồn bã bảo:

- Tôi đọc những dòng này cũng thấy đau lắm, đau bởi vì tôi biết rằng tôi vĩnh viễn sẽ không có được trái tim của Khuê. Khuê hiện tại... đang làm việc ở khu nghỉ dưỡng của ông ở Mộc Châu.

- Ông đùa tôi đấy hả?

- Không đùa. Ban đầu, tôi vốn chỉ định đưa Khuê tới Mộc Châu chơi cho khuây khoả thôi. Ai ngờ lúc đi ngang qua khu nghỉ dưỡng của ông, Khuê liền nói Khuê có cảm xúc rất đặc biệt với nơi này và rất muốn sống ở đây. Tôi đề nghị thuê một phòng cho Khuê ở đến bao giờ chán thì thôi. Nhưng Khuê không chịu, trông thấy giấy tuyển dụng dán ở bảng tin ngoài cổng, Khuê liền vui vẻ đi vào trong xin việc. Thế nào mà cái thằng quản lý lại đồng ý ngay lập tức, chắc mê gái đẹp ông ạ. Tôi xót Khuê lắm nhưng lâu rồi mới thấy Khuê cười nên không nỡ ngăn cản. Gia đình Khuê đều biết chuyện cả rồi, ai cũng bảo kệ, Khuê thích làm gì thì làm, Khuê vui là được.

- Ừ.

- Khuê của hiện tại khác xưa nhiều lắm. Cô ấy ít nói, ít cười, ít bông đùa, tính cách trầm lặng hơn hẳn. Tôi, Vinh và gia đình Khuê, không ai dám tin rằng một người luôn suy nghĩ tích cực như Khuê lại có thể tự dùng dao rạch vào lòng bàn tay. Ngặt nỗi, tôi thuê người điều tra thì lại không phát hiện ra dấu vân tay của người lạ trong phòng Khuê. Chuyện đã qua rồi, Khuê cũng đã quên rồi nên mọi người thống nhất cho qua. Chỉ là... tôi... không biết được sự thật... trong lòng tôi thấy bức bối...

Anh Kiệt dạo này chỉ mải quan tâm tới việc chị Khuê đang ở đâu nên quên khuấy mất chuyện vì sao chị gặp nạn. Bữa nay, nghe anh Công phân tích, anh Kiệt liền đoán được kẻ hại chị Khuê là ai. Con đàn bà đó luôn cẩn thận như vậy, khả năng cao nó đã đeo găng tay khi đến thăm Khuê rồi. Anh Kiệt uất nghẹn. Cô ta hại anh, anh nhẫn nhịn được. Cơ mà, một khi đã động tới người đàn bà của anh thì giống như chọc vào ổ kiến lửa trong lòng anh vậy. Anh Kiệt hầm hầm lao đi tìm con đàn bà đó, nhưng anh chưa kịp bóp chết nó thì chú Dự đã từ đâu nhảy vào hỏi:

- Kiệt muốn dành cả kiếp sau để trả nợ nó à?

Anh Kiệt bần thần cả người. Bấy giờ, anh mới nhận ra gương mặt chú Dự rất giống với gương mặt của thằng Dự trong giấc mơ của anh. Nhờ có chú nhắc nhở, anh mới nhớ ra mình không được phép cướp đi mạng sống của ai cả. Anh đã may mắn không phạm phải sai lầm cũ. Anh lườm Khánh, gằn giọng tuyên bố:

- Ngày Khuê bị hại chính là ngày mày mất tích. Biển người bao la, tao không tin là ngày hôm ấy không có ai nhìn thấy mày. Vậy nên mày cứ thoải mái mà điên, điên thật cũng được mà diễn cũng không sao. Mày chỉ cần nhớ rằng vào khoảnh khắc mày hết điên thì cũng chính là lúc mày được ăn cơm tù, nhé!

Nhân cách Khánh An khóc như mưa. Nữ chính gì mà đã bị điên rồi còn bị nam chính doạ tống vào tù thế này thì bi thương quá thể đáng à? Nhưng mà nữ chính đang bị điên nên cũng chỉ có thể gào thét lên như một con điên thôi chứ sao có thể thốt ra lời lẽ hoa mỹ. Anh Kiệt khinh bỉ nhìn Khánh rồi khinh khỉnh bỏ đi. Anh lái xe tới khu nghỉ dưỡng của mình ở Mộc Châu. Quãng đường khá xa nên phải đến chập tối anh mới tới nơi. Lúc ấy, chị Khuê đang đi chợ. Anh Kiệt hất hàm hỏi quản lý:

- Thuê người mới sao không báo cáo?

Anh Mạnh bị ngơ. Anh xin phép anh Kiệt cho mình vài phút để ra ngoài gọi điện cho tổ trưởng của nhóm ẩm thực của khu nghỉ dưỡng để hỏi chuyện:

- Ông Mẽ ơi! Cho tôi hỏi tí! Từ khi nào thuê người mới là phải báo cáo với Lão Chủ đấy nhể?

Anh Kiệt ít nói, tính điềm đạm như ông già, lại là ông chủ nên nhân viên ở đây đặt biệt danh cho anh là Lão Chủ. Anh Mẽ nhăn mặt hỏi anh Mạnh:

- Có bao giờ thuê người mới mà phải báo cáo với Lão Chủ đâu? Lão Chủ nghỉ hưu lâu rồi. Lão Chủ không quan tâm tới mấy chuyện tiểu tiết đâu. Ông muốn làm gì thì làm, cuối năm báo cáo doanh thu có lãi là được.

- Ừ. Tháng Chạp năm ngoái, anh họ tôi quyết định sang nước ngoài định cư. Anh ấy gọi điện xin Lão Chủ cho tôi lên làm quản lý, Lão Chủ cũng chỉ bảo là Lão Chủ tin tưởng vào sự an bài của anh ấy thôi chứ chẳng hỏi han gì thêm cả. Thế nào mà hôm nay Lão Chủ lại hỏi tôi về chuyện thuê người mới như kiểu giận hờn ý.

- Hay Lão Chủ thích ông nên muốn làm nũng tí?

- Cái ông này cứ đùa. Người ta trai thẳng, Lão Chủ có thích tôi cũng đành hẹn Lão Chủ kiếp sau thôi.

- Gớm! Sĩ diện! Thẳng mà được Lão Chủ thích, từ quản lý lên làm Lão Chủ Bà thì cũng bẻ cong được chứ sao?

- Liên thiên! Đằng ấy biết thừa đằng này để tâm đến em Khuê rồi còn gì? Eo ôi, người đâu mà xinh đáo để, lại còn ngoan nữa chứ. Eo ôi, tôi cứ nhìn thấy cái mặt em ấy là mê cái chữ ê nó kéo dài ơi là dài!

Anh Kiệt vốn là người kín tiếng, nơi này lại xa quê anh nên hầu như mọi người ở đây không biết chuyện riêng tư của anh. Chưa kể, anh Mạnh mới làm quản lý chưa lâu, đối nhân xử thế đôi lúc còn hơi ngờ nghệch. Anh cứ hồn nhiên buôn chuyện về chị Khuê cho tới khi nghe thấy tiếng e hèm rõ to từ phía sau, anh mới vội vã cúp máy, lễ phép hỏi:

- Lão Chủ ra ngoài hóng gió ạ?

- Ừ.

Anh Kiệt đáp ngắn gọn. Anh Mạnh dẻo mép bảo:

- Hôm nay gió to lắm, Lão Chủ hóng in ít thôi nha. Hóng nhiều lại bị cảm cúm thì khổ.

- Biết rồi.

Thấy giọng Lão Chủ hơi quạu, anh Mạnh hỏi dò:

- Có phải Lão Chủ không vừa ý với em vì chuyện em thuê nhân viên mới nhưng không báo cáo không ạ? Lão Chủ thông cảm, từ xưa tới giờ Lão Chủ chưa bao giờ quan tâm tới mấy chuyện đấy nên em...

- Xưa khác. Nay khác.

- Dạ. Em hiểu rồi ạ. Là lỗi của em. Em xin chân thành nhận lỗi. Nhưng mà em xin thề, xin hứa, xin đảm bảo với Lão Chủ là người em thuê rất rất thị thị là là được của nó chứ không phải em là cái dạng tiểu nhân nhét người nhà vào làm như thằng Mẽ đâu ạ. Cái bé em tuyển tên là Khuê, bé xinh lắm luôn á, từ ngày tuyển bé vào làm khách tới cứ gọi là nườm nượm luôn ạ!

Anh Mạnh miệng thì nói chuyện với Lão Chủ nhưng mắt thì dán chặt vào cái người vừa đi chợ về. Anh Kiệt cũng nhìn chằm chằm vào cái người đó. Người ấy... quả thật rất xinh đẹp. Da dẻ người ấy trắng hồng, tóc người ấy mượt như dòng suối, đôi mắt người ấy trong veo, long lanh như ngọc quý. Nét mặt người ấy tuy không còn vẻ cá tính như xưa nhưng cũng không có nét đượm buồn. Sống mũi anh cay xè. Tim anh đập liên hồi. Ngặt nỗi, phút giây gặp lại, có vẻ như chỉ mình anh cảm thấy xao xuyến. Người ấy không hề để ý tới sự tồn tại của anh. Người ta đi tới chỗ sếp của người ta, lễ phép thưa gửi:

- Dạ thưa anh, em đã đi chợ về rồi đây. Chợ muộn nên hết mất dâu tây rồi anh ạ, em chỉ mua được thịt trâu gác bếp và măng khô thôi.

- Tiếc thế! Anh muốn mua dâu tây cho em ăn mà. Nom bé kìa! Đi chợ vất vả toát hết cả mồ hôi rồi! Thương ghê! Mau vào trong rửa mặt mũi đi!

Anh Mạnh hồ hởi nói. Chị Khuê vâng lời đi vào trong. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng ho chan chứa sự tức giận của Lão Chủ, anh Mạnh lại phải gọi chị:

- À! Từ đã! Khuê! Quay lại đây anh bảo!

- Dạ. Anh có gì sai bảo em ạ?

Chị Khuê quay lại hỏi anh Mạnh. Anh Mạnh chỉ vào anh Kiệt, vui vẻ nói:

- Anh quên chưa giới thiệu với em đây là Lão Chủ.

Chị Khuê hơi sốc. Thi thoảng nghe mọi người nhắc tới Lão Chủ, người đàn ông quyền lực sở hữu bảy khu nghỉ dưỡng cao cấp, chị lại tưởng là một ông lão già râu tóc bạc phơ cơ, ai ngờ đâu Lão Chủ lại trẻ thế. Chị quay sang nhìn anh Kiệt, khẽ cúi đầu rồi lễ phép nói:

- Dạ. Em chào Lão Chủ ạ.

Cổ họng anh Kiệt nghẹn đắng. Anh đau đến mức không nói được bất cứ điều gì. Chị Khuê hỏi:

- Nếu như hai anh không còn việc gì sai bảo thì em vào trong nấu bữa tối nhé!

Anh Kiệt im lặng. Anh Mạnh vô tư bảo:

- Ừ. Em vào đi! Anh vào với em. Tụi mình không làm phiền Lão Chủ hóng gió nữa.

Có hai người vô tư đi vào bên trong. Có người ở một mình ngoài hiên. Gió thổi từng cơn rất mạnh. Mưa rơi. Ban đầu chỉ lác đác vài hạt, rồi dần dần, ướt ngập cả khoảng sân, ướt nhẹp luôn cả ai kia đang đứng vùi mình trong mưa. Mọi người ở trong nhà cứ vừa làm việc lại vừa liếc ra ngoài cửa sổ rồi bàn tán xôn xao:

- Lão Chủ sao thế nhở?

- Đếch biết. Chắc thất tình.

- Úi giời! Mày cứ đùa! Giàu khủng như Lão Chủ, quờ tay một cái là có cả rổ các em gái xinh tươi, đến kiếp nào mới thất tình cho nổi?

- Mày buồn cười! Lấy cái sự giàu ra chắc gì đã mua được một tấm chân tình.

- Thế có mua được mày không?

- Tao á... chỉ cần nhìn cái bản mặt của Lão Chủ là tao tự đổ rồi. Lão Chủ khỏi cần mua tao!

- Nỡm ạ. Tưởng thế nào?

Anh Mạnh quát ầm ĩ:

- Này! Này! Này! Cấm buôn chuyện nói xấu sau lưng Lão Chủ! Lơ mơ tôi đuổi việc hết bây giờ! Các cô ý! Nhìn bé Khuê mà học tập! Đàn bà con gái người ta phải thế chứ, lễ phép, ngoan ngoãn, mặc kệ chuyện thiên hạ, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình là đủ.

- Dạ vâng. Tụi em biết rồi ạ! Khuê! Khuê! Khuê! Anh Mạnh mở mồm ra là Khuê!

- Im đi! Đừng có trêu làm Khuê ngại.

Anh Mạnh mắng nhân viên. Đợi chị Khuê nấu cơm xong, anh nhỏ nhẹ bảo chị:

- Khuê! Em ra gọi Lão Chủ vào ăn cơm nhé!

Chị Khoẻ phụng phịu hỏi:

- Ơ? Sao không phải là em mà lại là nó?

Chị Khuê khó xử bảo:

- Để chị Khoẻ gọi Lão Chủ cũng được mà anh.

- Không! Khoẻ xấu Khoẻ dọn cơm! Khuê đẹp Khuê đi gọi Lão Chủ! Không nhì nhèo nhiều! Chấm hết!

Sếp đã quyết nên chị Khuê đành cầm ô đi ra ngoài sân. Mặt Lão Chủ lạnh lùng quá chừng. Đứng cạnh Lão Chủ chị thấy hơi sợ. Chị kiễng chân lên, cầm ô che cho Lão Chủ rồi ngập ngừng lên tiếng:

- Dạ... em mời... Lão Chủ... vào xơi cơm.

Lão Chủ gạt phăng chiếc ô xuống đất rồi ghì chặt tay lên vai chị, nghẹn ngào nói từng chữ:

- Khuê! Anh... là... Kiệt.

- Dạ vâng. Em biết rồi ạ. Tên Lão Chủ là Kiệt.

Chị Khuê nhỏ nhẹ nói. Anh Kiệt như phát điên. Nước mắt anh chảy ra hoà cùng với nước mưa. Anh lay người chị rất mạnh rồi quát ầm ĩ:

- Em không biết. Em không biết gì cả. Khuê! Làm ơn đi mà! Anh xin mà! Anh không muốn như thế này đâu! Anh không muốn trong ký ức của em, anh chẳng là gì cả! Khuê! Làm ơn đi em! Anh... là... Kiệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.