Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 54: Chương 54: Chương 43




Ta vừa nhớ tới cô trợ lý ngốc chẳng có chút tâm lý đề phòng người khác gì hết kia là đã thấy sốt ruột thay rồi. Một lát ta phải đi đóng phim, chỉ còn mình cô trợ lý ở lại chuẩn bị đồ ăn đồ uống, nếu để chủ Nữu Nữu thừa cơ… Thôi, cũng không sao, hôm nay ta sẽ không ăn không uống đồ do cô trợ lý chuẩn bị nữa, vậy là xong! Để anh ta thành công dã tràng!

Ta về phòng nghỉ chơi một lát, sau đó đi theo Châu Châu tới chỗ quay, trên đường đi, đụng phải Trương Đào đang dẫn Nữu Nữu đi dạo. Châu Châu khách sáo chào Trương Đào một tiếng rồi tiếp tục dẫn ta đi.

Lúc lướt qua nhau, ta quay đầu lại nhìn Trương Đào, thấy anh ta đứng lại trông theo ta một hồi, sau đó hình như đã hạ quyết tâm, tiếp tục đi về phía phòng nghỉ của ta.

Cảnh hôm nay ngoài nam chính còn có Thẩm Án đóng chung. Ta không phải làm động tác phức tạp gì, chỉ cần đi theo nam chính vào phòng làm việc của Thẩm Án, tỏ vẻ ‘ngoan ngoãn an tĩnh’ chờ hai người nói chuyện xong, sau đó nam chính dắt ta đi gặp các đồng nghiệp khác chào hỏi. Cuối cùng bọn họ bàn về vụ án, ta và nam phụ chơi với nhau làm nền.

Cảnh này quay tới gần ba tiếng mới xong khiến ta đói muốn xỉu. Quay xong, Châu Châu và anh vệ sĩ lại một trái một phải hộ tống ta về phòng nghỉ.

Cô trợ lý hỏi anh vệ sĩ, “Phì Phì uống hết nước rồi à?”

“Ừ. Trong phòng có nhiều đèn lớn nên khá nóng, tôi còn đổ mồ hôi đầy người chứ nói chi Phì Phì. Nó đã uống sạch từ sớm rồi. Còn nước không? Thế nào nó cũng đòi uống cho coi!”

Cô trợ lý lắc đầu, đáp, “Chờ Phì Phì ăn trái cây và cơm xong, rồi kiếm nước cho nó uống tiếp vậy.”

Cô trợ lý đặt khay đồ ăn trước mặt ta.

Ta lập tức nghiêng đầu bỏ đi.

Ba người đều nhìn ta với ánh mắt khó hiểu.

Bọn họ ngạc nhiên cũng phải thôi. Bởi vì bình thường ta luôn có gì ăn nấy, tuyệt đối không kiêng, nay đột nhiên không ăn, tất nhiên phải kinh ngạc rồi.

Ta ung dung đi lướt qua mọi người, trèo lên sofa nằm.

Ta vừa nhắm mắt, định nghỉ ngơi một hồi thì nghe tiếng cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, bèn vươn đầu nhìn thử xem ai tới. Là An An!

Ta hưng phấn nhào qua. An An lập tức tiếp được, nhấc nhấc ta, nói, “Nặng.”

Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn, không lên cân được sao?!

Ba người kia vừa thấy An An vào, lập tức đi ra ngoài vội chuyện của mình. Bọn họ đã tập thành thói quen mỗi lần An An tới là sẽ để bọn ta ở riêng.

Trong phòng chỉ còn ta và An An. “Cậu đã quay xong mấy cảnh của ngày hôm nay rồi đúng không?” Ta gật đầu một cái. An An hỏi tiếp, “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn?”

Tốt, tốt! Ta gật đầu điên cuồng, vô cùng vui sướng vì chưa bao giờ được đi ăn ngoài với An An trước đây. An An cũng nheo mắt lại, gương mặt vốn lạnh lùng giờ bỗng có nụ cười, từ sắc bén trở nên ấm áp.

Lên xe, ta vừa thay quần áo vừa nói với An An, “Cậu có biết lần trước tại sao tôi té xỉu không?”

An An hỏi, “Không phải bác sĩ đã nói là vì mệt nhọc quá độ sao?”

Ta cố ra vẻ cao thâm lắc đầu một cái, “Là do chúng ta nghĩ mọi việc quá đơn giản thôi! Cái giới này đúng là kiểu người gì cũng có…” dứt lời còn phụ họa thêm một tiếng thở dài cho hợp với hoàn cảnh.

Mặt An An lập tức lạnh hẳn, hiển nhiên đã đoán được nguyên nhân không phải do bản thân ta, mà là có người cố ý, “Rốt cuộc là sao?”

Ta nhanh chóng kể ngắn gọn cho An An nghe chuyện đã phát hiện. Mặt An An thoáng chốc đông thành băng, hỏi, “Cậu muốn giải quyết thế nào?”

“Tôi muốn tìm chứng cớ anh ta bỏ thuốc!”

“Tôi sẽ sắp xếp. Một lần không thành, nhất định hắn ta sẽ làm tiếp lần nữa, người như thế luôn là lòng tham không đáy.”

Ta gật đầu đồng ý. Nếu không nhờ trời xui đất khiến cho ta nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ thì chắc chắn sẽ tiếp tục bị hại rồi. Không biết lần trước có để lại di chứng gì không… diễn;n.đàn/lê”qunlý,đn;lôn Ta mải cúi đầu nhớ lại lúc tỉnh lại sau khi té xỉu, không thấy được vẻ mặt sắc bén của An An lúc này.

Để thu thập chứng cớ, ta phải giả bộ không hề đề phòng gì Trương Đào, vẫn chơi đùa vui vẻ với Nữu Nữu.

A ha ha, diễn xuất của ta đúng là càng ngày càng tiến bộ!

Hôm nay ta có hai cảnh quay. Trước khi quay cảnh đầu, Trương Đào lại dẫn Nữu Nữu vào phòng ta chơi. Lúc mọi người có mặt, hắn ta không hề có động tĩnh gì. Đến khi Châu Châu tới dẫn ta đi quay, Trương Đào vẫn ở lại tám chuyện với cô trợ lý.

Ta quay xong cảnh đầu về, trong phòng chỉ còn lại cô trợ lý. Thấy ta, cô trợ lý nhanh chóng lấy ly nước trái cây mới ép ra, cắm ống hút vào, đặt lên bàn cho ta uống.

Cô trợ lý thấy ta không uống, ngạc nhiên nói, “Kỳ lạ! Từ chiều hôm qua Phì Phì đã không chịu ăn uống gì, hôm nay em cố tình ép nước trái cây nó thích nhất mà vẫn không uống!” giọng cô trợ lý đầy vẻ lo lắng, sợ ta không khỏe mới chán ăn.

Anh vệ sĩ ngồi trên sofa, vuốt vuốt lông ta, nói, “Có thể do vừa rồi tôi cho Phì Phì uống nhiều nước quá nên lúc này nó không muốn uống nữa. À, Phì Phì là chú chó đầu tiên tôi thấy uống nước mà dùng ống hút, lúc trước có xem mấy chú chó thông minh trên clip trên mạng nhưng cũng không con nào được như Phì Phì hết!”

Cô trợ lý tự hào lây, nói, “Phì Phì biết dùng ống hút từ lâu rồi, ăn uống này nọ nó chú ý lắm, có thể là do anh Trang dạy.”

Mấy câu trước ta nghe rất vui, câu sau lại không hài lòng, ai cần cậu ta dạy dỗ chứ! Tự tôi trời sinh đã thông minh rồi, biết không?!

Một lúc sau, Châu Châu hầm hầm bước vào, cầm ly nước trái cây và một ít đồ ăn cô trợ lý chuẩn bị cho ta lên, xoay người đi ra ngoài.

Cô trợ lý và anh vệ sĩ nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ta thì biết, hẳn là Châu Châu đã được An An thông báo, cầm mấy thứ này đi xét nghiệm.

Ta theo sau Châu Châu, anh vệ sĩ đang nắm lấy sợi dây cổ ta cũng chạy theo.

Trương Đào đang đứng ngoài hành lang làm bộ ngắm phong cảnh thực chất là lén chú ý bọn ta, thấy Châu Châu cầm ly nước trái cây và dĩa đồ ăn, mặt lập tức biến sắc. Chỉ bấy nhiêu ta đã biết hắn ta chờ không nổi nữa, quyết định ra tay vào hôm nay.

Trương Đào kéo Nữu Nữu chạy đi. Anh vệ sĩ nhận được ám hiệu của Châu Châu, lập tức đuổi theo.

Cô trợ lý ngơ ngác nhìn quanh, vẫn chưa hiểu tình hình. Một số người khác dần phát hiện bên này có vấn đề, chạy qua hóng hớt.

Khi anh vệ sĩ kéo tay Trương Đào vào phòng nghỉ thì An An đang ngồi trên sofa xoa xoa điếu thuốc trong tay. Ta thấy An An, lập tức nhào lên ghế nằm xuống bên cạnh.

Còn dám mặt hầm hầm?! Tôi mới phải mặt hầm hầm đây này! Dám bỏ thuốc ông đây! Ta học mấy nương nương trong phim cổ trang, lườm Trương Đào một cái.

Trương Đào kêu gào, “Mấy người làm gì? Bắt người phi pháp là hành vi phạm tội đó biết không?! Tôi sẽ đi kiện mấy người!” nhưng dù có phô trương thanh thế cũng không che đậy được sự run rẩy trong giọng nói của hắn ta.

Châu Châu đóng cửa lại, có lẽ là nhờ thấy An An, khí thế mạnh mẽ hẳn, cười lạnh nói, “Phạm tội? Vậy anh có biết hạ độc mưu hại động vật cũng là phạm tội không?”

“Cô đừng có ngậm máu phun người!”

“Hả? Vậy mớ thuốc gây ảo giác trong ly nước này là sao đây?”

Trương Đào cho rằng cứ nhất quyết không nhận thì chẳng ai làm gì được mình, bèn vươn tay kéo thẳng cổ áo bị nhăn, nhếch miệng nói, “Mấy người có chứng cớ gì chứng minh là do tôi làm?’

Châu Châu lấy ra một cái thẻ nhớ, cắm vào máy tính, mở đoạn video trong đó lên. dn;iễn.đàn/;qlê.qun;lưý,đôn Đoạn video chiếu cảnh Trương Đào lén lút chờ cô trợ lý đi ra ngoài bỏ thuốc vào trong đồ ăn và nước uống của ta.

Tối qua, An An đã cho người gắng camera siêu nhỏ trong phòng, trừ ta và Châu Châu, cô trợ lý và anh vệ sĩ đều không hề hay biết.

Cô trợ lý mặt trắng bệnh, sợ tới mức nước mắt sắp trào ra.

Trương Đào xem xong đoạn video lập tức mặt mày xám tro, quỳ phịch xuống đất, cầu xin An An, “Tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới làm chuyện không nên làm, xin anh tha cho tôi một lần…Sau này tôi không dám nữa!”

Đúng là tiến được lui được, người như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng mấy lời hứa của họ.

Xin lỗi, ta là người thù dai, thà thu thập chứng cớ để Trương Đào phải lập tức rời đi, còn hơn bị cắn ngược lại, nói ta chó cậy gần nhà đuổi người đi, ảnh hưởng tới hình tượng của An An! Mất công vì vậy lại ăn không ngon ngủ không yên.

Trương Đào nhào qua định vồ lấy chân An An, cậu ta lập tức né ra với vẻ mặt chán ghét. Anh vệ sĩ nhanh chóng chạy lại kéo Trương Đào ra xa.

An An lạnh lẽo nói, “Cút ra ngoài, ngay lập tức!”

“Được được! Tôi lập tức cút!”

An An quá là nhân từ, nếu là ta thì sẽ đánh cho một trận rồi mới thả đi!

Sau đó, lúc nghe nói hình như Trương Đào bị gãy một chân, ta thầm nghĩ, có lẽ An An còn thù dai hơn ta nữa, cực kỳ bao che cho người nhà… Nhưng ta không hề ghét An An như vậy. Bọn ta đã từng trải qua sinh ly tử biệt, hiểu được hôm nay còn được ở bên cạnh nhau thế này là không hề dễ dàng. Đổi lại nếu người bị bỏ thuốc là An An, không chừng ta còn trả thù điên cuồng hơn ấy chứ. Cái cảm giác đau đến chết đi sống lại đó ta không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.