Đang lúc ta lúng túng nhìn An An cầu cứu thì người đàn ông đeo mắt kính
đi theo nhanh chóng kéo tay người phụ nữ kia lại, “Shirley, em mau thả
tay ra đi.” sau đó nhìn ta với vẻ mặt áy náy, “Xin lỗi, tinh thần vợ tôi không được tốt nên nhận sai người, hi vọng không làm các cậu sợ.”
Thì ra là vậy! Ta sợ lộ ra vẻ mặt đồng tình sẽ khiến họ tổn thương bèn cố gắng trấn định nói, “Không sao ạ.”
Người phụ nữ nắm tay ta thật chặt, dù người đàn ông có nói thể nào cũng không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, chẳng mấy chốc đã khiến tay ta bầm
tím.
Đúng lúc này Trình Duy bỗng lên tiếng, “Thầy Lý?”
Người đàn ông nhìn Trình Duy, hỏi lại, “Trình Duy?”
Trình Duy lập tức đứng lên, cung kính mời thầy Lý và vợ ngồi xuống.
Nhờ có Trình Duy chen ngang, người phụ nữ ngồi xuống, chịu buông tay ta ra, nhưng vẫn nhìn ta chằm chằm, cười hạnh phúc. Thầy Lý thấy vậy, cúi đầu
xoa xoa mắt, giấu đi vẻ thương cảm.
Trên đường về, An An kể cho
ta nghe chuyện đã hỏi Trình Duy. “Vợ chồng thầy Lý có một đứa con trai
tuổi xấp xỉ cậu, vừa ngã bệnh qua đời năm trước. Vợ thầy Lý chịu không
nổi đả kích, tinh thần lúc tốt lúc xấu, thầy Lý bèn dẫn vợ về nước của
vợ tịnh dưỡng. Từ đó Trình Duy cũng không biết hai người sống thế nào,
không ngờ gặp được ở đây. Trình Duy đã cho tôi xem hình của thiếu niên
kia, giống cậu đến tám phần, hèn chi bị nhận nhầm.”
Nghe xong, ta thổn thức không thôi.
Cứ tưởng chuyện vậy là qua, không ngờ một tuần sau, Trình Duy thông qua An An liên lạc với ta, nhờ ta đi trấn an vợ của thầy Lý. Nếu chuyện nằm
trong tầm tay tất nhiên ta không có lý do gì để từ chối.
Ta nghe
Trình Duy nói bệnh tình của vợ thầy Lý càng ngày càng tệ, nhưng mỗi lần
ta tới, vợ thầy vẫn pha trà, nấu cơm, hoặc nhìn ta vẽ tranh bình thường, ngoài việc cứ gọi ta bằng tên của cậu con trai thì chẳng có dấu hiệu
nào cho thấy là bị bệnh hết. Thầy Lý nói là vì gặp ta nên mới được vậy.
Thầy Lý nhìn theo vợ vừa ngâm nga một bài hát vừa đi lên lầu phơi đồ, nói,
“Đã lâu thầy không thấy dáng vẻ hạnh phúc như vậy của cô rồi. Cám ơn con đã tới!”
Ta lập tức đáp, “Thầy đừng khách sáo! Con là bạn của
Trình Duy, thầy là thầy của anh ấy, cũng coi như thầy của con, con rất
hạnh phúc khi có thể giúp phần nào!” Hồi trước thầy Lý làm giảng viên
trong trường đại học, sau muốn dành thời gian chăm sóc vợ nên xin nghỉ,
hợp tác với người khác mở một công ty, làm cố vấn kỹ thuật.
Cô
Lý là giáo viên, thích vẽ tranh, tính cách lãng mạn, tình cảm phong phú. Đó là những điều ta biết được từ miệng thầy Lý. Người càng đa sầu đa
cảm càng khó thoát ra khỏi cú sốc tình cảm, chớ nói chi là đứa con trai
độc nhất qua đời.
Thầy Lý lên lầu dỗ vợ ngủ xong, đi xuống, nói với ta, “Cô ngủ rồi. Thật sự đã làm phiền con rất nhiều!”
Ta lập tức đáp, “Dạ không có gì phiền đâu ạ!” sau đó xin phép ra về.
Mỗi chủ nhật ta đều tới nhà chơi với cô Lý, bởi vì thầy nói con trai đang
đi học, chỉ chủ nhật mới được nghỉ về nhà, tạo cho cô cảm giác con trai
còn sống nên tinh thần cũng khá ổn định, do đó ta không cần đến mỗi
ngày.
Bình thường An An sẽ tới đón ta về, nhưng hôm nay cậu ta
bảo có việc không tới được, kêu ta tự bắt xe về. Ta xem đồng hồ thấy vẫn còn sớm, quyết định đi trung tâm thương mại dạo một vòng, định mua một
cái laptop. Dùng máy của An An dù sao cũng không tiện lắm, vẫn là mua
một cái riêng tốt hơn. Ta đi dạo một vòng, chọn tới chọn lui muốn hoa cả mắt, cuối cùng bấm bụng mua một cái tính năng tương đối mạnh, tất nhiên tương ứng với giá hơi cao. Ta nhét thử laptop mới vào trong ba lô, vừa
khít, có điều hơi nặng một chút. Dạo mua laptop không đã mất hết hai giờ đồng hồ, thật bội phục khả năng đi của mình.
Trên vai vác một
vật nặng, lại đi tốn không ít năng lượng, bụng đã đói, ta quyết định
kiếm một chỗ gần gần thỏa mãn ham mê ăn uống rồi mới tính tiếp. Lúc ta
phấn chấn vác laptop mới tìm chỗ ăn cơm, lướt ngang qua một quán cà phê, bất ngờ thấy người đã nói với ta có việc phải làm ngồi trong đó!
Ta dừng bước nhìn kỹ, phát hiện ngồi đối diện An An là một cô gái đang mặt mày đỏ bừng không dám nhìn thẳng cậu ta. Có lẽ cô kia quá khẩn trương
nên hai bàn tay siết thật chặt làn váy của mình.
diễnlkn.đàn/lê,qunlký,đôn Hình ảnh này càng chứng minh cho kết luận An
An không phải đi làm việc mà là đi xem mắt của ta. Đáng giận! Đi xem mắt thì cứ nói thẳng đi xem mắt, có gì đâu phải giấu, không tới đón được
thì thôi! Hừ!
Xem mắt còn mặt mũi nghiêm túc, dọa con gái nhà
người ta sợ thì sao?! Chắc chắn sau khi kết thúc buổi xem mắt cô kia sẽ
lôi số điện thoại của cậu ta vào sổ đen cho coi!
Ta thầm châm
chọc An An, nhưng không tiến vào quấy rầy hai người, yên lặng đút tay
vào túi quần bước đi vội vã, cũng không còn tâm tình kiếm chỗ ăn ngon,
tùy tiện vào một quán cơm, ăn chút mì cho xong việc. Lúc này ta chợt nhớ ra một chuyện, hình như hôm qua là ngày giỗ của ta… lại nghĩ, An An rồi sẽ lập gia đình, anh em dù có tốt cách mấy cũng phải tách ra… Bỗng có
chút thương cảm.
Ta quyết định không về nhà ngay, dùng di động tìm chỗ bán hoa gần nhất, rồi đi mua một bó hoa, thăm mộ của mình!
Nhìn đi, ta là đứa trẻ kiên cường tới cỡ nào!
Có thể do hồi trước ta ăn ở cũng khá nên trên diễn đàn của công ty cũ có
đồng nghiệp viết bài rủ đi thăm mộ ta, trong bài ghi rõ địa chỉ nhờ đó
ta mới biết mộ mình ở đâu.
Ta thật không ngờ chỗ này lại đơn sơ
như vậy. Nói là mộ chứ thật ra chỉ là một ô vuông nhỏ chứa hũ tro cốt,
và một tờ giấy hai màu trắng đen ghi tên họ, ngày giỗ của ta, nếu không
tìm kỹ thì chẳng cách nào thấy được. Ta cứ tưởng Triệu Minh Vũ sẽ có
chút áy náy vì tai nạn hôm đó mà lo may chay kỹ lưỡng, nào ngờ ngoài hũ
tro cốt thì chẳng còn chút đồ cúng nào, thậm chí một nén nhang hay một
cành hoa cũng không có. Tính ra ở Phượng Châu này ta chỉ có mình Triệu
Minh Vũ là bạn thân, cho nên chỗ này chỉ có thể là do Triệu Minh Vũ
kiếm.
Nói không thất vọng là không thể nào.
Đang lúc ta
phát hiện mình mua hoa hơi nhiều, không thể cắm hết, chỉ bỏ vào được hai cành, thì người quản lý của chỗ này đi tới. Người quản lý nhìn ta, rồi
nhìn cái hũ trước mặt ta, sau đó rút ra một quyển sổ ghi chép nhỏ xác
nhận cái gì đó. Cuối cùng, người quản lý hỏi, “Cậu quen người này à?”
Ta gật đầu đáp, “Đây là anh của tôi.”
Người quản lý lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, “Vậy thì tốt quá rồi! Tiền thuê đã
hết từ lâu, nếu vẫn không có người đến gia hạn thì tôi sẽ dời nó đi. Giờ cậu có thể đóng phần phí còn thiếu cho tôi không?’
Thật sự không ngờ…
Ta cố gắng trấn định, rút ví ra hỏi, “Bao nhiêu ạ?”
Thanh toán xong phần còn thiếu, người quản lý hỏi ta, “Cậu có định thuê nữa
không? Bởi vì đã từng thiếu phí, cho nên nếu muốn thuê tiếp phải ký hợp
đồng trả trước một năm mới được. Ở đây chẳng ai nộp một hai năm cả,
người ta đều đóng một lần là mười hai mươi năm luôn. Chỉ có nhà các cậu
là đóng một năm hơn chứ chẳng đủ hai năm nữa! Lúc trước cậu kia nói
không đem đủ tiền, đóng trước bấy nhiều chờ lần sau quay lại đóng tiếp
tôi mới cho thuê, nào ngờ một đi không trở lại!”
Ta ôm lấy hũ tro cốt, gượng cười nói với người quản lý, “Xin lỗi đã thiếu tiền chú lâu
như vậy. Tôi không thuê nữa. Cám ơn.” Dứt lời, ta quay đầu bước đi,
không phải vì bực người quản lý, mà là thất vọng về Triệu Minh Vũ.
Mỗi lần cậu ta hỏi vay tiền, ta chẳng hỏi một tiếng đã cho mượn tức thì,
một trăm ngàn nhân dân tệ mượn bốn năm năm không trả, cũng chưa từng
giục lần nào. diễnn.đàn/lê,n;lqunl”ý.đnkôn Kêu ta mua một phần bảo hiểm
nhân mạng để giúp em gái cậu ta đạt thành tích bán bảo hiểm, ta lập tức
mua ngay cái đắt tiền nhất. Nói mỗi tháng phải gởi tiền về cho cha mẹ
còn mình nghèo tới mức không đủ tiền ăn không đủ tiền đóng tiền nhà, bị
chủ đuổi ra đường chen chúc ở chỗ ta hơn hai tháng, ta đã tỏ vẻ bất mãn
lần nào chưa?
Ta cứ nghĩ là bạn thân thì mấy thứ này chẳng đáng
gì, cả hai cùng phấn đấu giúp nhau cắm rễ ở Phượng Châu, nào ngờ… Không
lẽ người đi trà lạnh, chết là hết vì không còn giá trị lợi dụng nữa?!
Dù vậy, ta vẫn không muốn kết luận quá sớm, quen biết nhiều năm, trong mắt ta Triệu Minh Vũ cũng không phải kiểu người không để ý tới tình cảm,
chẳng lẽ cậu ta có nỗi khổ riêng?
Ta ôm hủ tro cốt nhìn phương xa, thở dài.
Xuống núi, ta bỗng thấy một người trông quen quen đang đứng tựa vào gốc cổ
thụ hút thuốc, bèn vội đi lại xác nhận xem mình có nhìn lầm hay không.
“Sao cậu lại ở đây?” Chẳng phải đang đi xem mắt à?
“Thấy tôi sao không gọi hỏi thử tôi đang làm gì?”
“À… Cậu đang ở đó xem mắt, nhìn qua là biết rồi còn hỏi làm gì?” Ta liếc An An một cái, tỏ vẻ xem thường.
“Hả…”
“Còn bày đặt nói có việc, xạo!”
An An dụi điếu thuốc lá trong tay vào tảng đá bên cạnh để dập lửa rồi tiện tay ném vào khe nước trước mặt, nhìn ta nói, “Đi xác nhận một chuyện
nên đúng là có việc!”
Lý sự cùn! Ta hừ một tiếng hỏi, “Xác nhận chuyện gì? Chuyện gì mà cần phải đi xem mắt mới xác nhận được?” Có quỷ mới tin cậu!
An An trầm ngâm trong chốc lát mới nói, “Tạm thời giữ bí mật.”
Trong lòng ta hận không thể nắm cổ áo An An rống lên, ‘Chuyện gì vậy? Chuyện
gì vậy?’ Có điều, chuyện đó chỉ tưởng tượng chơi vậy thôi, dù ta làm
thật cũng chỉ tổ phí sức, bởi vì An An đã nói tạm thời giữ bí mật thì
tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngoài mặt ta cố giữ vẻ kiêu ngạo, ‘không thèm quan tâm’, không để An An biết ta rất muốn biết, từ chuyên môn thường
dùng là ‘tiểu gia rất cao lãnh’!